Chap 26: Kẻ Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiệm vụ cuối cùng, tôi trở về phòng với khuôn mặt lặng thinh. Tôi không vào bếp để hỏi Yona về bữa tối như mọi ngày, cũng chẳng có hứng thú ngồi lại xem tin tức của hôm nay. Tôi biết rằng mọi thông tin hiện tại đang xảy ra, cũng chẳng còn khả năng khủng khiếp làm đầu óc tôi lo sợ hơn được nữa. Những bước chân tôi nặng nề trên dãy cầu thang, ánh đèn lava nhạt dần. Tôi cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện của Tobi. Bây giờ, trời đã về chiều rồi. Cậu ta nói rằng sẽ túc trực ở đây chờ tôi khai tên để chết. Nghe thật máu lạnh, nhưng đó là sự thật khiến tôi phải hành động như thế.

Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Đám mây đen hòa vào màn đêm tối. Tôi đứng gần cửa sổ để nhìn những hạt mưa. Việc này không phải là thói quen. Chỉ là tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo ngay sau đó. Tôi hụt hẫng và tuyệt vọng. Đúng là sự thật không bao giờ dễ chịu chút nào. Tôi đã khuyên Tobi vạch trần sự thật rằng 626 đứng sau vụ này. Bởi vì hắn đã lợi dụng cả Akira để giết Izanami, giết Shi và hại Kido cùng Haruna.

Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây, tôi ghét câu hỏi ấy. Nó đang chứng tỏ rằng tôi yếu hèn và vô dụng. Tôi phải làm gì đó, tôi phải cứu Akira. Con bé quá tội nghiệp trong chuyện này rồi. Chỉ hy vọng rằng con bé còn sống, tôi sẽ không nghĩ đến điều tồi tệ nhất ngay bây giờ đâu. Tôi nhìn vào màn đêm, lại một lần nữa chúng làm tôi cảm thấy tức giận, chẳng vì lí do nào cả. Tôi bất lực đấm tay vào tường rồi lại lui dần những bước chân trở về sau.

- Takiza đã đi gặp Aman, con bé thực sự nói với anh ta chuyện đã nói với cậu.

- Tớ không ngạc nhiên, điều đó là sự thật.

- Cậu đã thấy nhẹ lòng hơn khi đến thăm Shirayoko chưa ?

- Có lẽ là rồi, tớ đã tìm được điều tớ cần tìm và làm những gì tớ cần phải làm.

Tiếng cửa ra vào lặng lẽ đóng lại. Kazuto im lặng đến gần tôi. Cậu ta nhìn tôi, một ánh mắt lạ lùng.

- Không phải cậu nảy ra một ý tưởng điên rồ nào đó trong lúc thử sức với kiếm laze xem ai dai hơn nhỉ ?

- Tớ chỉ bất cẩn thôi. Tớ sẽ đi chữa lành nó ngay bây giờ.

Và rồi tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Kazuto vẫn cứ chú ý tới tôi. Cậu bạn ở lại sau khi tôi đóng cửa. Một khoảng không lại lên ngôi. Tôi muốn chia sẻ một chút với cậu ta, vì niềm tin ở Kazuto vẫn còn dành cho tôi, nhưng tôi không thể. Hoàn toàn không.

_________________________________________

Ngày hôm sau, đội chúng tôi thức dậy sớm để nhận thông báo từ cấp trên. Họ yêu cầu chúng tôi ngừng tất cả các nhiệm vụ và hoạt động đang làm. Là hai Phó Chỉ Huy hạng B, cùng những người Đại Cấp khác trực thuộc cho họ đang đứng bao vây xung quanh. Đội chúng tôi bị xử phạt, giáng chức và ngừng hoạt động vì lí do chúng tôi đã để mất Akira, nguồn thông tin đáng giá nhất của họ. Takiza cũng bị đem ra chỉ trích vì quản lí đội không tốt. Aman chấp nhận đứng cùng chúng tôi, sẵn sàng chịu phạt cùng vì mình còn sơ suất. Tất cả đang theo chiều hướng xấu chỉ vì một tên gián điệp. Tôi cắn môi, cố lờ đi những dòng thông tin mà họ nói và cũng là lời buộc tội dành cho tôi.

Tôi bước lên phía trước những người bạn. Họ bàng hoàng ngạc nhiên. Tiếng thở họ như không còn nữa, tôi biết rằng họ đang rất sốc, dù cho họ đã từng và có thể khẳng định rằng tôi là gián điệp. Họ đã giấu đến tận bây giờ. Có lẽ vì tình bạn của chúng tôi đã gắn bó bao nhiêu năm. Tôi hiểu điều này rất khó, khó cho tôi và cả họ. Nếu tôi không làm vậy, người chịu tội sẽ là Tobi. Tôi không muốn mất thêm một người bạn nữa, như vậy là quá đủ. Mọi người, không chỉ riêng đội tôi, còn có những đội khác hay ngay cả các Phó Chỉ Huy cũng giả vờ như chưa từng phát hiện tôi là gián điệp. Kazuto đã nói Takiza vừa thừa nhận hôm qua. Chẳng có lí do gì bác bỏ rằng họ sẽ không tìm cách bắt tôi. Nhưng với kế hoạch như thế này, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

- Vậy ra cậu là người đứng sau mọi chuyện sai khiến bọn TN và giải thoát chúng. Cậu thực hiện theo lời của người chủ một cách trung thành như vậy sao ?

Lời nói của anh ta thật từ tốn nhưng chứa nhiều sự châm biếm dành cho tôi. Những thành viên bên ngoài ghim tôi với một ánh nhìn gay gắt. Tôi cúi đầu, gắng không nhìn nét mặt của những thành viên trong đội. Thật xấu hổ, có lẽ họ đang rất thất vọng về tôi. Có tiếng rít vang lên bên tai. Ra là Tobi, cậu đang cố tiến tới, bất chấp những cánh tay vươn ra của Phó Chỉ Huy. Tobi thét lên, những tiếng thét hòa trong tiếng nấc không thành câu.

- Zen không phải gián điệp, thật ra-

- Tobi tớ biết cậu không tin điều này, nhưng đó là sự thật, cậu ngừng ngay việc làm bù loa lên đi.

- Zen!

- Tớ hiểu mà Yona, tớ khốn nạn hơn rất nhiều so với những gì mọi người đã thấy.

Tôi quay lưng lại với họ như một kẻ xấu xa thích thể hiện. Vô tình tôi đã nhìn thấy Kazuto, cậu ta đang đứng phía trên theo dõi tôi. Tôi biết rằng cậu ta đã từng khuyên tôi hãy nói ra sự thật. Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Tôi đã cố giả vờ như chưa từng thấy cậu ta, ánh mắt lại quay trở về với các Phó Chỉ Huy.

- Chúng tôi đã từng gặp nhiều trường hợp như thế này. Đó cũng không có gì là lạ, gián điệp luôn luôn trú ẩn với vẻ ngoài của một thành viên A bình thường và thường hay lấy lòng thương của người khác bằng cách tự cho mình là kẻ tội nghiệp.

- Mitsuo, anh nên thực hiện nhiệm vụ của mình trước khi buông chuyện dông dài.

- Lần này anh đã phạm sai lầm rồi Aman. Tôi sẽ chờ anh ở sảnh, phải đích thân tôi dẫn anh đi gặp Chỉ Huy.

- Tôi chấp nhận!

- Takahashi Zen, chúng tôi muốn biết về kẻ đứng đằng sau cậu là ai. Có lẽ cậu không cần phải giữ thể diện bằng cách đợi đá vào ngục rồi mới chịu khai chứ ?

- Không cần, tôi sẽ trả lời câu hỏi của các anh.

Nhận thấy sự gật đầu của Mitsuo, tôi gượng lấy bình tĩnh, tay đan vào nhau sau hơi thở khó nhọc. Kẻ điều khiển tôi, tôi không biết về hắn. Kẻ khiến tôi phá hoại trung tâm A, tôi cũng chẳng hiểu hắn đã làm gì. Nhưng vì người bạn còn ở lại với tôi, Tobi. Tôi sẽ nhận thay cậu ta, hoặc sẽ bịa thêm một vài câu chuyện nào đó thực sự nghiêm trọng để các Phó Chỉ Huy tin tôi.

- Nói đi nào người anh em giả dối.

- Đó là TN 626. Chính hắn đã sai khiến tôi làm những điều đó.

- 626 sao ? Zen, hy vọng rằng cậu không mất trí. Hắn ta đã mất tích cách đây tám năm rồi. Việc hắn hiện tại thật khó để-

- Không xuất hiện, không có nghĩa là chẳng thể đứng đằng sau sai khiến kẻ khác. Akira cũng là nạn nhân, con bé bị điều khiển như một con rối, thậm chí còn tồi tệ hơn tôi. Rất có thể bây giờ hắn đã giết con bé khi mọi chuyện đã hoàn tất.

- Cậu có sự thương cảm ? Chẳng phải cậu cũng cùng phe với hắn kia mà.

- Tôi thương đứa nhỏ xấu số, xem như tôi còn chút lương tri.

Sau lời khẳng định, tôi vội tránh đi ánh nhìn của những đồng đội. Từng ánh mắt thất vọng, buồn bã và lo lắng đều đổ dồn về phía tôi. Takiza không thể lên tiếng, hoặc vì em chẳng còn lời nào nữa để bào chữa. Aman đi trước cùng đồng đội cấp B, anh ta vẫn rất nghiêm, không buồn bã như thể anh ta đang chắc chắn về việc gì đó. Tôi gục đầu, cắn môi chào những người bạn thật chân thành trước khi cùng các Phó Chỉ Huy rời khỏi nơi đây. Những ngày tháng vui vẻ thế là hết. Tôi sẽ tìm cách cứu Kido và Haruna. Dù gì tội gián điệp cũng đã đủ chết, tôi sẽ chết để đổi lại mạng của họ. Một cái chết của tôi còn chút ý nghĩa, chí ít là như vậy.

Hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi ở ngôi nhà chung này, chính là ánh mắt lạnh lùng mà Kazuto dành cho tôi. Cậu ta bỏ đi, bóng dáng ấy nhỏ lại và đang khuất dần.

________________________________________________

- Tớ biết rằng cậu đang nói dối, chúng ta ở cùng nhau rất lâu. Cậu chưa từng hại ai và cậu đang cố gánh tội khi biết rằng mình đang bị ép buộc, hoặc thương hại ai đó.

- Yona, tất cả là do tớ. Tớ không nói dối, chính tớ là kẻ đã khiến đội chúng ta tồi tệ như bây giờ.

- Hoặc anh đúng là một tên phản bội hoàn hảo vai diễn của mình đến tận bây giờ như lời Mitsuo đã nói. Hoặc anh chỉ là một kẻ chết thay. Như thế nào, chỉ có anh biết được thôi.

Takiza ngồi đối diện tôi, em bảo rằng chuyện của Kido đã được xét xử lại vì tôi đã khai rằng do chính mình bày mưu, đã làm và đổ tội cho người khác. Em tôi không khuyên tôi nói ra sự thật. Con bé chống càm, xung quanh em là Yona và Tobi. Họ thật sự không bỏ rơi tôi. Tôi không biết làm gì ngoài việc gây thêm phiền phức và tiếng xấu cho họ. Việc tôi là gián điệp không thể mãi được giấu kín.

Tôi nhớ ngày hôm đó, đã ba ngày rồi, khi mà tôi bước ra với Phó Chỉ Huy cùng một chiếc còng không ổ khóa trên tay, được tạo bởi mật khẩu. Mọi người, những đồng đội từ nơi khác đều ghim ánh nhìn về phía tôi. Thương hại có nhưng trách móc và xem thường là nhiều hơn. Họ liếc tôi, một cách ghê tởm. Và quay mặt đi khi tôi đi tới. Một sự chán ghét của thành viên A dành cho kẻ thù của mình. Đối với những người ở đây, thì tên gián điệp luôn có tội và đáng bị kinh tởm hơn kẻ chủ mưu. Vì hắn đã giả danh họ, làm ô uế cái tên ấy.

Tôi cũng đã khai những gì mình biết cho Phó Chỉ Huy hạng A, anh ta tên là Hideo. Hideo là bạn của Aman, hiện tại Hideo là người phụ trách công việc giám sát tôi. Đó là do anh ta tự đề cử, có lẽ Hideo có hứng thú khi tôi kể về 626 hơn những người khác. Anh ta biết cảm thông, không kinh tởm tôi như họ đã từng. Hideo muốn biết thêm nữa về hắn, anh ta còn hỏi tôi đã theo hắn từ khi nào. Nhưng tôi chỉ đáp rằng là từ khi hắn thành lập trung tâm được nửa năm. Học làm gián điệp từ khi chỉ mới mười mấy tuổi, đó quả thật là một tuổi thơ bất hạnh. Một câu chuyện tự tôi thương hại không có thật.

Một mình ngồi đối diện với ba người bạn qua khung kính, tôi ước gì nó có màn che. Tôi muốn giấu đi vẻ xấu hổ của mình trước họ. Tôi đã kể tất cả những gì tôi đã từng nghe về 626 cho A. Cho bạn tôi và có kể là cả trung tâm này. Lại một lần nữa, quá khứ đang ngủ yên bỗng chốc thức giấc và mang lại tai họa cùng sự lo lắng cho con người. Tôi không muốn nó truyền đến tai những người ngoài cuộc.

Tất cả các thành viên A đang bận rộn với lời khai của tôi, mọi người căng thẳng chỉ vì tôi. Bây giờ, họ đang chuẩn bị đối phó với một tên TN đã mất tích rất lâu, tưởng chừng như đang chìm vào quên lãng. Hy vọng 626 không hợp tác cùng Aneko. Tôi nhẹ lòng hơn khi Izanami bị bắt. Cô ta sẽ không thể cùng hắn tấn công chúng tôi được nữa. Và mong là Izanami cũng nên biết luôn một sự thật cay đắng rằng chính 626 cũng muốn cả cô ta và Akira chết chung với nhau.

- Em không biết nói gì hơn, em không giúp anh được khi mà anh đã khẳng định như thế. Anh phải có trách nhiệm với lời nói của mình, anh chưa chết ngay bây giờ như lời nguyền rủa của các đồng đội đâu. Anh phải tìm ra TN 626. Đó là nhiệm vụ cuối cùng của anh. Đừng nghĩ đến việc anh không thể và không muốn làm. Anh không có sự lựa chọn cho riêng mình đâu.

________________________________________________

        Kido đã được miễn tội chết nhưng vẫn bị giam. Tôi đã thuật lại những gì mình đã hại cậu bạn, nó không thật. Tôi đã khiến Shi và Kido chìm vào những cơn say của chất kích thích. Giọng tôi nghẹn lại và đứt quãng khi tôi thừa nhận rằng mình đã gây ra chuyện Bóng Ma. Tôi đã giết hắn và cả đội trưởng Akira, khi cô ta phát hiện tôi đang tiêu diệt tên TN. Akira đã đuổi theo tôi đến ngọn đồi, cả hai gây chiến với nhau. Và với sự giúp sức của bọn TN cùng phe 626, tôi đã giết được cô ta. Đập đầu khi đội trưởng còn thoi thóp vài nhịp thở. Tôi nhân lúc Kido còn chưa tỉnh táo, đem cậu ta đến đó, giả vờ như chính Kido là hung thủ.

- Không đúng! Cậu không làm điều đó, cậu-

- Im miệng lại đi Kido, cậu không sợ tôi làm thêm nhiều chuyện ghê tởm hơn nữa à ? Chính tôi đã chuốc cậu bằng thuốc, đe dọa sẽ cho mọi người biết việc làm đồi bại của cậu đối với một cô gái, nhằm mục đích khiến cậu phải làm theo lời tôi. Gánh hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu và chờ bị giết chết.

- Zen, tại sao cậu biết chuyện đó ?

- Đồ ngốc nghếch, vì tôi đã thực hiện nó thay tên cầm đầu mà.

- Không đúng, kẻ đe dọa tớ không phải là cậu, hắn là-

- Đủ rồi Kido! Hôm nay chúng ta đến đây không phải để buông chuyện dông dài. Cậu đã được tự do, chúc mừng. Các Phó Chỉ Huy và người đứng đầu thẩm quyền. Tôi đã thừa nhận việc làm gian dối của mình, tôi đã gắn tội cho cậu để cậu có thể chịu chết thay mình. Tôi tiếc vì không trụ được đến phút cuối để chứng kiến con người này phải chết oan. Mất đi một thành viên A sẽ có lợi cho 626, dù cho đó chỉ là một con ruồi nhỏ bé không đáng bận tâm.

Sau cái gật đầu, tội lỗi của tôi đã được đưa vào mức án tử. Phần lớn con người đều tán thành ý kiến ấy. Họ tách tôi và Kido đi trong nét mặt bỡ ngỡ và cứng đờ của cậu bạn. Có lẽ Kido là người thứ ba biết về chuyện này, biết cả thủ phạm và sự thật. Nhưng cậu ta không được phép nói ra, chí ít là như vậy. Taka im lặng nhìn tôi, ông ta đã có một cuộc trò chuyện riêng khi kết thúc cuộc thảo luận với tôi, ngay tại phòng giam. Taka không xem tôi như một tội phạm và muốn giết ngay, nhưng không có nghĩa là ông ta không muốn tôi chết. Dù sao sự thật chẳng có ai biết ngoài tôi cùng những người đã mất. Tôi còn giá trị, giá trị để dụ dỗ kẻ thù bước ra giống như Akira.

- Cơ hội mà ông cho tôi thật không xứng đáng phải không Taka ? Tôi đã phản bội lòng tin của mọi người để làm tay sai cho TN. Ông đã từng bảo tôi phải trân trọng cơ hội ấy và tôi đã trân trọng thật đúng đắn, theo nghĩa đen.

- Đó là suy nghĩ của cậu, khổ hay sung sướng cũng đều do cậu. Cậu nghĩ đó là đúng, cứ cho là như vậy. Cơ hội mà tôi cho cậu nó có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhưng theo tôi đoán, cậu cho rằng tôi muốn cậu tốt hơn khi vào A và chính cơ hội đó đã cho cậu một sơ hở để cậu thực hiện nhiệm vụ gián điệp.

- Vậy thì nó còn mục đích gì khác ?

- Tại sao cậu lại hỏi tôi ? Cậu phải hỏi chính cậu! Bây giờ cũng vẫn là cơ hội, cơ hội để cậu tiếp tục hoặc quay đầu.

Ông ta trút ra một hơi thở nhẹ nhàng, tay chấp về phía sau. Taka lúc nào cũng vậy. Thật khó để biến ông ta đang nghĩ gì, chỉ với nét mặt vui vẻ đó. Đôi mày không cau lại khó chịu. Trông ông ta không vui tính như nụ cười phớt nhẹ nhàng trên gương mặt. Taka đang nghiêm túc với tôi một cách dễ chịu nhất.

- Ông...vẫn còn tin tưởng tôi sao ?

- Cậu đang lầm chăng? Tôi chưa từng tin tưởng cậu.

Nghe thật sốc dù đúng là như vậy. Tôi không hề liên quan đến Taka, về cuộc sống và cũng như công việc của ông ta.

- Vậy việc thường hay đến trò chuyện với gián điệp là thói quen của ông, hay vì tôi là người đặc biệt được ông trao cơ hội nên ông mới làm vậy ?

- Vì cậu có liên quan đến 626. Và cậu cũng là người sẽ sử dụng cơ hội của tôi vào hai tuần tới. Tôi hy vọng khẩu súng của ai đó sẽ không phải vấy dòng máu tồi tệ của cậu.

_____________________________________________

                Hôm nay, các thành viên A bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mới sau một tuần xôn xao việc tôi là gián điệp. Đội của Takiza đã hoạt động trở lại, họ nhận nhiệm vụ tìm kiếm Akira mặc cho cái chết vẫn đến với họ giống như tôi. Tất cả đều phải bị tử hình vì đã chứa chấp gián điệp, đã nhân từ và không truy cứu đến cùng. Nhiều người ý kiến rằng nên để họ chết trước mặt tôi để tôi hối hận, điều đó thật tồi tệ. Nhưng Takiza vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, một nhiệm vụ để bù đắp tội lỗi cho mọi người, cho cả tôi.

Dù đã bốn ngày trôi qua, kết quả tìm kiếm vẫn không được tốt đẹp mấy. Các cấp trên đã giới hạn ngày cho chúng tôi, đây là nhiệm vụ quan trọng. Họ không kiên nhẫn và có đủ sự tin tưởng dành cho những người bạn nữa. Takiza đã gia hạn một tuần, hôm nay là thứ năm. Họ vẫn cứ lênh đênh mà không biết vị trí. Takiza từng đến hỏi tôi cùng Hideo và hai thành viên khác, nhưng tôi chỉ lắc đầu bảo với họ rằng tôi không biết. Khi hoàn thành công việc được giao, tôi đã đưa Akira lại cho 626. Phần hắn làm gì với con bé, tôi cũng không biết được.

- Thật giả tạo khi nói rằng cậu cũng lo lắng cho Akira.

Hama, Phó Chỉ Huy hạng B lên tiếng trách tôi. Chị ta là người đi cùng Mitsuo hôm đó. Tính cách khó gần và vô cùng lạnh nhạt. Tôi không nghĩ mình có thể kết bạn được với người này nếu như bản thân không phạm tội.

Họ đi, những bước chân thật nhanh và dứt khoát. Từ đây về sau, những cuộc chiến sống còn sẽ không có tôi tham gia nữa. Mọi ước mơ của tôi đã tan vỡ, tôi gây họa và chưa giúp gì được. Bạn tôi chết và tôi sắp sửa phải chết theo. Thật thổ thẹn khi mình có mặt ở đây, biết thế ngày trước tôi đã từ chối Taka. Tôi sẽ không gặp Yona và Kido, Haruna hay thậm chí là cứu Kazuto khỏi đống hoang tàn này.

Rồi thì ngày cuối tuần cũng đã đến. Takiza đã lắc đầu với kết quả với tôi, nhưng với cấp trên thì chưa. Màn đêm cuối cùng của ngày hôm nay chưa đi qua, có nghĩa là em vẫn còn cơ hội. Con bé muốn tôi tin tưởng em, dù cho mọi chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu cả đội bị trục xuất. Tôi mạnh mẽ gật đầu, tôi muốn đi cùng họ lục tung cả đất nước này để tìm Akira chỉ vẻn vẹn tám tiếng cuối cùng.

Tối hôm đó, căn phòng giam thật vắng lặng. Tôi nghe được tiếng thở của một vài thành viên A. Họ mệt mỏi ngồi xuống và than vãn tuần này rất căng thẳng cho công việc. Họ muốn được nghỉ ngơi. Nơi tôi bị giam thật cách biệt. Và đó cũng là chỗ các gián điệp đã từng chết và bị xử tội. Bây giờ, chỉ còn mình tôi. Ngồi lặng lẽ trong một khoảng không vô định, bữa tối dang dở và những âm thanh xa xa của các cỗ máy thật nhàm chán. Tôi đã ở đây tầm một tháng. A đã nhận ra tôi không có giá trị. Họ cho rằng 626 bỏ quách tôi rồi. Vậy nên họ sẽ giết tôi, ngay khi thời gian cho đội của Takiza kết thúc, tức là ngày mai.

Khoảng mười giờ ngày hôm đó, tôi tranh thủ thời gian để nhìn ngắm sao và trăng bên ngoài qua khung cửa sổ. Khi quay trở ra phía những người canh gác, bỗng họ đã ngủ mất từ lâu. Thật không thể ngờ được chuyện này, hoặc vì họ quá mệt mỏi nên đã quên khuấy đi công việc của mình. Cấp trên sẽ lại trách phạt, tôi muốn bỏ mặc họ, vì dù sao họ cũng không cho tôi một chút thiện cảm nào. Nhưng tôi bỗng thấy mình đã đủ xấu xa, cứu giúp người khác trước khi chết xem như đã được phần nào nhẹ lòng hơn.

- Này các anh, lơ là việc canh gác tội phạm còn nguy hiểm hơn là trực ở khu rác thải đấy. Dậy đi! Này!

Họ không nghe tôi, những người canh gác vẫn cứ gục ngã một cách bất thường, điều này thật giống như trước đây, khi Shi ở nhà giam, các thành viên A bị chuốc thuốc mê và bị giết. Và kẻ cuối cùng chỉ kịp thốt lên tiếng thét chính là cô.

Tôi nghe được tiếng động từ đâu đó khá gần, trăng bên ngoài đã đủ ánh sáng phản chiếu chiếc bóng lạ phía sau tôi khi hằng lên bức tường. Tôi nhanh chóng né đi, đôi tay bị còng không còn lợi thế để tôi tấn công hắn. Một chiếc búa rơi xuống chỗ tôi khi nãy, nó để lại một vết trầy xước khủng khiếp trên nền xi măng. Đó là TN búa, hay còn gọi là 305. Đôi tay hắn chi chít những vết trầy có lẽ là từ nhiều cuộc chiến. Tên TN tóc dài, gầy guộc ra dáng một ông lão bị bệnh lao. Hắn gầm lên tiếng phẫn nộ và nhanh chóng quay đầu về phía tôi, một cái đầu được bao phủ bởi tóc nhưng không có mắt. Thứ khiến hắn nhận dạng được mọi vật, đó là chiếc rốn nâu đóng vai trò là mắt trước bụng. Hắn rất nặng nề nên di chuyển khá chậm chạp, TN búa để hụt mất tôi những hai lần. Mặc dù tôi biết rằng ngày mai mình cũng sẽ chết, nhưng thà chết dưới tay A còn hơn là phải bất lực trước một tên TN.

Một lực húc mạnh mẽ chạm ngay vào lưng tôi. Nó khiến tôi mất thăng bằng và văng về phía xa. Lại một tên TN nữa xuất hiện. Hắn có đầu trâu và thân hình vạm vỡ, đôi chân con người đầy lông cùng tiếng giậm giận giữ. Tại sao những tên này lại xuất hiện bất ngờ ở đây ? Chúng đều là TN nguy hiểm. Và chúng cũng không thể nào vào được phòng giam này khi mà cửa, cánh cửa đã bị phá trong lúc giằng co. Cứ cho là vậy, nhưng trong suốt quá trình tôi quan sát những thành viên A đang gục ngã, tôi chưa từng thấy chúng đi qua.

Tạm để lại sự thắc mắc đó sang một bên. Tôi rời khỏi chiếc giường đã bị gãy làm đôi bởi chiếc búa. Một đòn phản công bằng chân không đủ khiến hắn tối tăm mặt mày. TN búa rất cứng, cả tên trâu cũng vậy. Đá vào chúng chỉ khiến tôi càng thêm đau. Tôi không đủ sức đấu tay đôi với chúng. Đối phó với TN cần ít nhất một thanh kiếm laze. Thế nên tôi đã đánh liều chạy ra khỏi nhà giam, hai tên TN to lớn đuổi theo. Tôi đã mượn tạm một thanh kiếm của Đại Cấp đang bị chuốc mê để giải thoát cho mình khỏi chiếc còng tay, có lẽ điều đó một lần nữa vẫn trở nên thất bại, dù tôi đã suýt mở được khóa.

Có một kẻ nào đó nắm lấy tóc tôi, hắn đánh tôi tối sầm mặt mày và ném về phía ngược lại. Khoảng cách của tôi với thanh kiếm xa dần. Tôi cố nhích người đến, toàn thân tôi tê dại khi chân TN trâu giáng mạnh vào lưng. Từng khúc xương như vỡ vụn ra, thật nặng nề. Tôi cố cắn môi không thét lên. Vị máu ẩm ướt nơi đầu lưỡi thật tồi tệ. Lần này, tôi không thể chạy thoát, không chiến đấu và không thể cầu cứu được ai nữa. A đã đi đâu ? Chẳng phải bên ngoài thường có rất nhiều người canh gác sao ? Hay vì họ đã bị giết hết tất cả rồi ? Tôi đang xem thường họ, điều đó là không nên. Tôi không thể nghĩ thêm điều gì tồi tệ được nữa, tên TN đập mạnh vào lồng ngực tôi và đấm vào mặt. Hắn giữ tôi cố định bởi cái nắm tay trên đầu.

- Tao cứ tưởng mày tốt, biết giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn. Nhưng không, mày đã phản bội tao chỉ vì mày sợ chết!

Trước mặt tôi, bỗng xuất hiện một người khác, một thành viên A và cũng là một người đồng đội quen thuộc. Bên cạnh cậu ta là TN Bóng Ma, giờ thì tôi đã hiểu tại sao hai tên còn lại có thể vào đây mà tôi không thể nhìn thấy được chúng. TN xổng phòng giam nhiều như thế này sao. Hay vì chúng là bọn từ bên ngoài đã đột nhập vào. Tôi không biết nữa, khi mà đầu tôi đau như búa bổ, chúng nhói lên từng cơn khiến tôi hoa mắt. Dù thế, tôi vẫn nhận ra được đó là ai.

- Tobi ! Cậu-

- Mày cũng là đồ phản bội, mày đã hứa sẽ không khai tao. Nhưng mày đã làm gì ? Mày định khiến tao chết trong xấu hổ trước khu xử tử khi mày bị đem ra bắn à ?

- Là chuyện gì...tôi không hiểu ?

- Tao nghe được Takiza bàn với Aman, rằng mày nói với nó sẽ khai hết sự thật khi mày bị đem đi xử tử, ngay trước mặt Taka và mọi người, để tao dễ chết ngay tại đó hơn tránh dông dài thêm vài ngày xử án. Sao mày không chết quách đi cho yên chuyện, lão già Taka còn muốn đem mày dụ khị 626. Hắn có ngu lắm mới chịu xuất hiện một cách trơ trẽn như thế này.

- Tobi...cậu...cậu bị loạn trí khi làm việc cho hắn rồi. Thật không thể tin được.

Tôi quên cả cơn đau nơi xương sườn trong phút chốc. TN trâu bấc giác lùi lại. Hắn nhanh chóng túm lấy tôi trước khi tôi kịp đánh bằng đôi tay bị còng của mình. Cậu ta điên thật rồi. Tôi không thể thốt thêm được một lời nào để diễn tả được người bạn này của mình nữa cả. Cậu ta còn muốn cả tôi chết, mang theo tội lỗi của mình xuống địa ngục. Nét mặt tà ác này, khác hẳn với lần gặp nhau còn khóc lóc ở ngôi mộ của Shi.

- Tôi không còn gì để nói với cậu, việc của Shi có phải chính cậu đã giết cô ấy ?

- Phải đấy, chính tao đã giết Shi! Tao muốn Shi mãi mãi ở bên cạnh tao, tao muốn ôm lấy trái tim ấy mỗi ngày, không phải mày. Tao sẽ không để mày được đến với Shi. Tại sao vậy ? Tao đã làm mọi thứ chỉ để được Shi chú ý. Tuy nhiên cô ta chỉ quan tâm tới mày, một kẻ chưa bao giờ nói lời yêu và thường phớt lờ đi cô ta. Tao chẳng được gì hết, vì vậy để có thể khiến Shi không lạc lối vào tình yêu đơn phương, tao đã giết cô ta.

- Điên rồi Tobi, cậu điên rồi.

Tobi rút nhanh một con dao găm và đặt lên cổ tôi. Lưỡi dao vô tình chạm vào da, một vài vết máu xuất hiện. Cậu ta gằn giọng, tay còn lại siết chặt vai tôi như đặt tất cả cơn giận lên đó.

- Phải! Tao điên và tao sẽ giết mày. Tất cả mọi chuyện mày đã khai với Taka là sự thật, nhưng đều do tao làm. Tao giết Shi, giết Bóng Ma rồi đổ tội cho Kido. Tao cũng là kẻ khiến Kido rơi vào chất kích thích bằng một ly nước buổi tối bình thường. Haruna xui xẻo cũng vướng vào chuyện đó. Và mày, thằng bạn ngu ngốc và tốt bụng sẽ phải dâng hai tay lên để chết thay tao. Đội của mày giờ chỉ còn lại Yona và Takiza. Aman sẽ bị phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ Taka giao. Hắn ta sẽ chẳng còn cơ hội quay lại đội mày. Chuyện muốn làm tao phải bị vạch tội giữa đám đông và chết ngay tại đó e rằng mày sẽ không làm được đâu.

Rồi khi cậu ta quyết định giết tôi bằng việc cắt cổ, giây phút sống còn chỉ cách nhau vài giây ngắn ngủi. Một tiếng súng vang lên như tiếng oán, nó cắt ngang dòng suy nghĩ cuối cùng trong đầu tôi bởi con đường chết. Viên đạn sượt ngang tay Tobi, cậu ta đau đớn thét lên. Tôi đã nhân cơ hội đó đẩy Tobi ngã sóng soài về sau. Hai tên TN tấn công, chúng lập tức bị chuốc ngủ bằng sức mạnh của Gây Mê, sau đó là Gây Tê khiến cho mọi cơ bắp bọn TN yếu ớt mềm nhũn ra. A nhanh chóng bao vây và bắt lấy chúng, họ đâm vào bụng tên TN bằng thanh kiếm vài nhát để khiến chúng yếu hơn rồi vội vàng đem chúng rời khỏi khu nhà giam.

- Thật tiếc vì chính bản thân kẻ đã hại người khác sẽ lại là kẻ giúp tất cả được đoàn tụ lại thành một đội như ban đầu.

Tôi quay đầu lại khi nghe được giọng nói quen thuộc. Là Takiza, bên cạnh em là Aman với khẩu súng ngắn vừa mới bắn ra khi nãy. Anh ta rút lại khẩu súng và đứng sang một bên, các thành viên A khác cũng như thế. Họ có mặt đông đủ, bao gồm cả Đại Cấp và các Phó Chỉ Huy. Tất cả vẫn không nói gì, chỉ trừ một người đàn ông đang bước đến.

- Sau lần thành công với Shirayoko, cậu vẫn muốn tiếp tục diễn lại tiết mục cũ với Zen. Cậu đã sử dụng bốn tên TN, Bóng Ma, Gây Mê, TN 305 và TN 076 . Chúng đều có công việc riêng của nhau. Đầu tiên là chuốc ngủ những người ở đây và vô hiệu hóa dòng điện xung quanh phòng giam, sau đó là cắt đứt những chiếc camera, đột nhập vào phòng nhỏ để giết mục tiêu bằng cơ bắp hoặc vũ khí. Tôi đoán cậu đã hiểu rằng những tên gián điệp nơi này đều chỉ bị giam một mình. Cậu đã từng ra tay với Shirayoko và tìm đến Izanami, nhưng với cô ta thì lại là một kế hoạch khác mang tính sát thương cao hơn.

- Tôi chỉ muốn cứu Zen khỏi hai tên TN mà thôi, đúng mà phải không nào ?

- Cậu sử dụng Akira giả mạo để đánh lừa Izanami. Tất nhiên là kế hoạch của cậu vẫn giống như với Shirayoko, tuy nhiên lần này người ra tay là Akira. Cậu không giết cô ta, là để Akira thét lên với cô ta rằng chính 626 đã sai con bé làm điều đó. Akira đang chịu khổ bởi hắn, nhằm tạo sự xung đột trong gia đình. Còn những chuyện khác, cậu cũng đã nhờ Zen thay mặt cậu khai ra hết tất cả. Cậu đến đây với một suy nghĩ chiến thắng ư ? Cậu cho rằng A sẽ lặp lại sai lầm như thế này một lần nữa ? Và cậu tự tin việc mình sẽ tiếp tục làm nội gián cho TN, nhưng tiếc là cậu có sơ hở, một sơ hở đủ để lật ngược cậu về phía sau.

Taka nhanh chóng bắt lấy tay Tobi khi cậu ta lao đến để tấn công bằng con dao vào mắt. Ông ta uyển chuyển vặn cổ tay, khiến Tobi đau đớn rít lên và buông bỏ vũ khí. Hideo cùng Mitsuo bước đến để giữ lấy cậu ta. Tobi gầm lên phẫn nộ, cậu ta giậm chân như một con thú điên. Mọi thứ dường như hoàn toàn đổi mới trong mắt tôi. Nó khiến tôi thật khó có thể chấp nhận được. Tôi đã thoát chết và bạn tôi đã hóa điên. Cậu ta đã ra tay giết người. Tobi là một tên sát nhân chẳng kém gì bọn TN.

- Akira mất tích có phải do cậu không ?

- Phải, chính tao đã bắt cóc nó. Tao đã giấu nó ở một nơi mà các ngươi không thể nào biết được. Thế nào ? Thất vọng lắm phải không ? Các người kì vọng vào nó lắm mà. Các người thua rồi, chính 626 là kẻ sai tao bắt và giết nó khi xong chuyện. Có ngu ngốc lắm hắn mới chịu bước ra nhận con trước mặt các người. Tao hy vọng từng kẻ ở đây sẽ phải chết dưới tay TN, dần dần và đau đớn nhất sẽ là mày đó Zen.

Rồi cậu ta điên cuồng kêu gào. Tobi bỗng dưng tấn công chúng tôi bằng sức mạnh của mình, một sức mạnh chỉ dành cho TN. Điều này thật bất ngờ. Aman và những Phó Chỉ Huy nhanh chóng rút vũ khí để che chắn quả cầu sức mạnh. Thanh kiếm của anh ta nóng lên sau vụ nổ. Nó thật khủng khiếp khi tác động đến những người xung quanh. Những người chưa kịp chống đỡ như tôi, một lần nữa lại bị hất về phía vách tường, rất mạnh và thô lỗ. Một số ngất đi, tôi chỉ bị gãy xương sườn, hoàn toàn ổn nhất trong tất cả những người khác vì vẫn có thể thét lên được.

Khu giam giữ phát nổ, Takiza nhanh chóng bắt lấy tôi và đưa ra ngoài cùng Aman. Tôi cố cắn môi để không rên rỉ. Con bé khá mạnh tay, em mừng vì tôi còn sống sau kế hoạch của mình. Takiza thừa nhận rằng nó khá nguy hiểm, tôi hiểu sự nghiêm trọng của nó mà. Tôi đã thấy Tobi di chuyển vụt qua những Đại Cấp. Cậu ta nhanh như những tia chớp của TN điện, hay nói đúng hơn là của Mimi. Tại sao Tobi lại có sức mạnh của TN ? Hay vì cậu ta đã trở thành giống loài máy móc đó rồi?

Taka đã đánh nhau với Tobi một ít, những trận đánh ầm ĩ thật nhẹ nhàng đối với ông ta. Tưởng chừng như Tobi đã bị thua cuộc, tuy nhiên cậu ta lại có thể trốn thoát. Tất cả mọi người xung quanh đều thắc mắc, họ nhìn nhau rồi nhìn Chỉ Huy vừa đặt chân xuống nền đất. Ông ta cất đi vũ khí. Taka quay lưng lại nhìn Aman đang tiến tới. Anh ta làm động tác chào trước khi hỏi.

- Tại sao Chỉ Huy lại để tên gián điệp thoát ?

- Tôi chỉ đuổi đi mà thôi. Chúng ta sẽ không tìm được Akira nếu như làm theo lời cậu nói.

Khoảng vài phút sau, có tiếng chuông từ phía cổng ngoài trung tâm. Những người trực ở đó gấp rút thông báo về phía Taka, Aman, Hideo và cùng những Phó Chỉ Huy hạng A khác. Họ báo rằng có kẻ đã trốn thoát khỏi A. Hideo ra lệnh cho những cấp dưới nhanh chóng đuổi theo lần nữa, không trễ nếu như tất cả hành động ngay bây giờ. Nhưng người ngăn chặn họ lại là Taka. Ông ta muốn nói với họ điều gì đó trước khi rời khỏi.

- Các cậu hãy mang theo bản đồ định vị trước khi đi. Nó sẽ giúp cho các cậu biết được mình phải làm gì. Tôi sẽ chờ tin tốt lành ở Sảnh Lớn từ các cậu trong hôm nay.

______________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro