Chap 27: Sự Thật Của Tình Bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện khi mặt trời đã lặn đi từ lâu. Xa một chút trong căn phòng dưỡng sức là một tấm rèm to để ngăn cách tôi với bệnh nhân khác. Takiza ngồi cạnh tôi với một ly nước lọc và vài viên thuốc giảm đau. Em thở dài, con bé khiến tôi ngạc nhiên khi vừa tỉnh dậy. Bên cạnh em là Yona. Đội chúng tôi giờ chỉ còn lại ba người. Điều này thật tồi tệ khi mà một trong ba lại vướng phải tôi là gánh nặng.

           Tôi đã bị gãy xương sườn và xương tay nên việc đi lại rất khó khăn. Phải mất một tháng tôi mới có thể lành lặn dù cho các bác sĩ đã cố gắng sử dụng cỗ máy tân tiến. Các thành viên A rất cần những thứ ấy, chúng có thể giúp họ mau trở lại cuộc chiến với một tinh thần vững vàng nhất. Ngay cả tôi cũng vậy, tôi trông thật thảm hại và vô dụng hơn cả hai cô gái.

- Anh đã bị ngất đi từ khi anh được đưa đến đây, sau cuộc trò chuyện của Chỉ Huy.

- Điều đó không quan trọng...anh vẫn mong rằng lúc đó mình đã không thể nhìn thấy nét xấu hổ của bản thân khi đối mặt với mọi người.

- Cậu đừng nói vậy, cậu cũng là nạn nhân trong chuyện này thôi. Cậu quá tốt bụng, lòng tốt đó đã bị kẻ xấu lợi dụng. Chúng tớ cũng có lỗi, lỗi là do đã chứa chấp gián điệp bấy lâu nay và chúng tớ xứng đáng bị tử hình cùng cậu ngay lúc đó.

- Không Yona, mọi người không có lỗi. Vì tớ ngu ngốc nên đã làm liên lụy mọi người.

- Em mừng vì cuối cùng anh đã nhận ra điều đó, dù có hơi muộn.

- Em đã biết anh ngay từ đầu không phải là hung thủ phải không ?

Takiza không đáp, em thúc tôi uống ngay viên thuốc giảm đau. Takiza bảo rằng gương mặt tôi chẳng khác gì một kẻ lang thang đang đói lâu ngày. Tôi gắng gượng dịch chuyển người để nhận lấy viên thuốc. Trong lúc uống nhanh nó, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó ngoài phía cửa. Chiếc bóng đen ấy đang đến gần và ngày một lớn hơn. Tôi rít nhẹ như con mèo con để cảnh báo Takiza cùng Yona. Nhưng có lẽ họ quá đỗi thản nhiên, khiến tôi xấu hổ vì đã quan trọng hóa vấn đề lên.

Khi cái bóng của ai đó dần mất đi, tôi mới thực sự nhận ra là một người bạn. Cậu ta đến gần tôi trong chiếc áo thun và quần bò, đầu tóc gọn gàng với vẻ mặt bình thường không chút nụ cười. Điều này thật khác so với ngày trước. Cậu ta giơ ngón tay chỉ vào tôi với lời buộc tội gay gắt.

- May cho cậu là lần này kế hoạch của Aman thành công, nếu không thì cậu đã chết dưới tay A và trở thành một kẻ hề ngu ngốc trong mắt tên gián điệp rồi.

- Kido, cậu đã được tự do rồi sao ?

- Nếu không thì tớ đâu thể đứng đây để mắng cậu. Cậu rất tự tin để che giấu sự thật bằng cách bịt miệng tớ qua tiếng thét. Cậu nghĩ rằng cậu chết đi thì mọi chuyện sẽ hết sao ? Không! Nó sẽ càng tồi tệ thêm mà thôi.

Thấy được cái gục đầu hối hận của tôi, Kido hạ dần sự gắt gao trong giọng nói. Yona và Takiza chỉ biết thở dài, có lẽ họ còn lo lắng về một việc khác ngoài tôi.

- Dù gì thì nó cũng đã có một kết thúc tốt đẹp nhất trong những điều tồi tệ. Tớ sẽ không buộc tội cậu nữa, tớ sẽ cho cậu thấy sự thành công mà A đã làm được trong ngày hôm nay theo lời Chỉ Huy.

Rồi cậu ta tiếng về phía chiếc rèm cửa màu xanh ngọc lớn, ngăn cách tôi với chiếc giường còn lại của người khác. Kido nhanh tay kéo nó đi và đứng sang một bên. Lại thêm một lần nữa, sự bất ngờ khiến tôi phút chốc quên đi cơn đau chết tiệt ở cơ thể mình. Tôi muốn tiến tới để nhìn rõ hơn, nếu như tôi không phải khốn khổ nằm la liệt như thế này. Tôi chập chững từng câu như một đứa trẻ, sự tập trung vẫn nghiêng về phía giường bệnh đối diện không thể rời.

Đó là Akira, con bé vẫn bất tỉnh trong một giấc ngủ yên bình. Em đã gầy đi sau những ngày mất tích. Tội nghiệp con bé. Tobi đã gây ra tất cả mọi thứ. Cậu ta thật độc ác và mất nhân tính. Có lẽ khi bị Tobi bắt đi, Akira lại không thể nào thoát được những ngày bi kịch trong đời mình như khi còn ở cùng Tóc Dài. Đã hai lần rồi, quá khứ và thực tại đã khiến tuổi thơ của con bé bị vấy máu, nước mắt, vết thương cùng sự thù hận xấu xa. Tôi sợ con bé sẽ bị ám ảnh khi tỉnh lại một lần nữa. Tôi ước gì mình có thể tiến đến được gần hơn, sau khi suýt ngã xuống giường một cách kém duyên nhất.

- Akira...con bé đã trở về rồi.

- Anh lo lắng cho em ấy như thế sao ?

- Phải! Anh xem con bé như một gia đình, một người em gái thứ hai. Vì Akira đã khiến anh gợi nhớ về quá khứ của mình, khi mẹ mất đi và bố bước thêm một bước với người vợ mới. Tuổi thơ chúng ta cô độc từ đó. Nhưng con bé tội nghiệp hơn chúng ta nhiều dù em ấy vẫn còn bố mẹ.

Kido gật gù thông cảm. Cậu ta nhanh chóng tiếp lời sau câu hỏi của tôi.

- Vậy có nghĩa là Tobi đã bị bắt và sẽ bị xử tử vào ngày mai ?

- Chẳng còn cuộc xử tử nào nữa cả. Vì Tobi đã chết rồi.

Sau đó, tôi chẳng còn biết mình đã biểu hiện như thế nào khi nghe Kido kể thêm nữa. Cậu ta nói rằng khi A đã theo dõi dấu vết của Tobi đến chân núi, họ phát hiện ra cậu ta đã bị giết trong tư thế treo cổ. Tim cậu ta đã bị moi ra và gương mặt chi chít vết cào nồng mùi máu tanh. Cảnh tượng thật khủng khiếp và hãi hùng. Kido cho rằng có lẽ Tobi còn chưa kịp ngạc nhiên trước khi cái chết ập đến như một đợt sóng thần với cậu ta. Một cái chết bất hạnh và bất ngờ cho một tên gián điệp.

Bên cạnh cái xác của Tobi là bé Akira. Con bé đang ngất đi với một hơi thở khó nhọc. Tôi bảo Kido dừng ngay cuộc nói chuyện, tôi không muốn tưởng tượng thêm một điều gì nữa cả. Tôi không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn khi Tobi chết đi. Shi cũng đã mất. Hai người bạn của tôi giờ đã chẳng còn ai, có lẽ việc tôi làm có ích nhất bây giờ không phải là hỏi thăm hay bàn luận tiếp với họ, tôi chỉ nên im lặng mà thôi.

Takiza trút ra một hơi thở, em nhẹ nhàng vuốt mái tóc Akira sang một bên. Không biết bao giờ con bé mới tỉnh lại. Thật không thể ngờ rằng Tobi lại có thể nhẫn tâm ra tay với cả đứa trẻ. Cậu ta không giết Akira, có nghĩa là con bé vẫn còn giá trị cho kế hoạch tiếp theo nào đó chưa thể diễn ra.

- Tobi bị giết, không phải tự tử. Điều đó tất cả mọi người cũng đã nắm rõ. Tuy thế, kẻ đã ra tay giết Tobi thì cần phải điều tra thêm nữa.

Trong lúc lắng nghe, tôi đã vô tình nhìn thấy tờ giấy trong túi áo Takiza. Em không quýnh lên để che giấu, con bé thản nhiên để cho tôi thấy. Tay em nhẹ nhàng đặt lên nó và lấy ra, một mẫu giấy xét nghiệm của ai đó không thấy rõ tên.

- Em định làm gì với nó ?

- Chẳng làm gì cả, chỉ là em cần tìm bố cho Akira mà thôi.

- Em định giao chiến với 626 ư ? Em đã tìm ra được hắn rồi à ?

- Bây giờ thì chưa, nhưng sắp rồi đây. Hắn thực sự không ở bên ngoài, bấy lâu nay chúng ta đã lầm. 626 đã tồn tại ở đây từ rất lâu, rất lâu rồi, chỉ là hắn đang cố gắng che giấu thân phận của mình dưới lốt một con người bình thường thôi.

Con bé siết chặt lấy tờ giấy trong tay, em như muốn ngấu nghiến nó cho kì nát vụn mới thôi. Sau cùng, Takiza trút ra hơi thở nhẹ nhàng. Yona tiến đến và đặt tay lên vai em. Takiza quay sang tôi, con bé rất từ tốn khi nói lời quan tâm đầy lo lắng.

- Anh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ mệt mỏi hơn nhiều đấy. Em tin rằng với kế hoạch lần này 626 cũng sẽ tự động xuất hiện mà thôi. Bởi vì hắn không còn lựa chọn nào khác. Một khi Akira còn ở đây, hắn cũng sẽ không bao giờ chịu rời khỏi đâu.

_______________________________________________

              Tôi đã không ngủ được một thời gian cũng vì câu nói vừa đấm vừa xoa của Takiza. Hắn sẽ đến đây, 626 đến để gặp Akira. Con bé chắc chắn với tôi là như thế và người sẽ phải đối mặt với hắn là tôi. Takiza thật khéo đùa, tôi còn chẳng thể chạy nhảy được thì làm sao tôi có thể chiến đấu với hắn đây. 626 cứ luôn hiện quanh trong tâm trí tôi. Như thể giấc mơ ấy về hắn bắt buộc tôi phải nhớ rõ. Tôi tin rằng mình đã có một kí ức bị xóa đi do cú va chạm hay bệnh gì đó. Takiza đã nhiều lần nói qua loa nhằm muốn tôi nhớ lại mảnh kí ức và bây giờ, khi đã bất lực, con bé tống thẳng tôi đi gặp mặt kẻ thù.

Trằn trọc suốt nửa đêm, đôi khi tôi đã cố nhìn sang giường bệnh của Akira. Con bé vẫn ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thế cũng tốt. Tôi không biết hắn sẽ đến và đem Akira đi từ lúc nào nhưng tôi nhất định phải gặp được hắn. Thương lượng hòa bình dù biết có thể hắn sẽ nổi điên. Mục đích của 626 bây giờ là gì ? Sau bao nhiêu năm mất tích hắn vẫn hận thù A đến thế sao ? Tôi cứ suy nghĩ mãi. Nếu hắn ghét A thì tại sao hắn lại từ bỏ trung tâm của mình ? Hoạt động độc lập không phải rất khó khăn hay sao ?

Tôi tin rằng hắn không ngu ngốc để hành động thiếu suy nghĩ đến thế. Điều tôi cảm thấy sợ hãi ở hắn không phải vì sức mạnh. Mà là vì hắn nhẫn tâm ra tay với cả vợ và con mình. Akira chắc chắn sẽ thất vọng lắm về hắn. Tôi đã từng nghe con bé vỗ ngực tự hào, có lẽ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài tuyệt vời của hắn như cái cách hắn đã tồn tại ở trung tâm này. Tại sao...tôi chỉ sợ và kinh tởm hành động đó của hắn, tôi không thể nào thù hắn như mọi người đã và đang nghĩ. Đối với tôi, Aneko còn có khả năng khiến cơn giận của tôi dễ dàng bùng phát hơn.

Sáng ngày hôm sau, khi bình minh vừa mới xuất hiện được một chút, đã có những thành viên A đi ngang phòng tôi với những tiếng bước chân lặng lẽ. Ngày hôm qua tôi chỉ ngủ được một phần tư số giờ thế nên bây giờ tôi vẫn còn mệt mỏi. Tôi cần uống nước và muốn ra ngoài thư giãn. Tiếng chim hót bên ngoài thật êm tai. Nỗi lo lắng của tôi không đến, mọi thứ vẫn bình yên như một bản nhạc buồn. Tôi cố gắng rời khỏi giường, tôi muốn tìm thức ăn bằng việc đi lại, không phải nhờ vào máy ăn liền. Cơ thể tôi vẫn đau nhưng không sao, tôi chịu đựng được. Tôi không thể bám rễ một chỗ mãi, dù biết rằng việc đi đứng của mình đang nhờ vào việc bám tay lên tường.

Bạn bè tôi không thể đến thăm vào giờ này, họ có nhiệm vụ khác mỗi sáng sớm. Họ rất siêng năng làm việc, thu được rất nhiều kết quả bù cho những ngày tháng bị chôn vùi trong những hoài nghi và ganh ghét. Bây giờ đã có Kido, cậu ta sẽ thay tôi phụ giúp họ. Đó là một điều tốt. Tôi cứ hay mỉm cười khi nghĩ đến chuyện này và quên rằng mình cần phải tránh đi dãy ghế không chân gần đấy. Suýt nữa thì tôi đã ngã sóng soài theo kiểu kém duyên nhất rồi.

- Zen, cậu không khỏe. Cậu định đi đâu ?

Là chất giọng trầm quen thuộc. Tôi vội vã đứng dậy vững vàng sau sự giúp đỡ của cậu bạn, vẻ ngạc nhiên khi tôi đáp bằng giọng mũi.

- Kazuto!

- Tớ đến thăm cậu và Akira, nghe nói con bé đã được tìm thấy trong lúc A bắt gián điệp.

- Nhưng Takiza đã nói người không thuộc về trung tâm A, sẽ không bao giờ được đi lại nơi ở của họ một cách tự do được.

Tôi đang trò chuyện một cách tự nhiên nhất. Rồi bỗng dưng tâm trí tôi đứng lại, tôi đang suy nghĩ về câu nói của mình. Chính tôi cũng đã bảo Kazuto không thuộc người của A. Khoan đã, tôi nhận ra điều gì đó. Vậy có nghĩa là Takiza đang khiến tôi phải suy nghĩ và làm theo đúng hướng. Con bé đã nói 626 sẽ đến đây gặp Akira vào hôm nay và tôi chính là người phải đối mặt với hắn. Lại một điều vớ vẩn nào đang xảy ra nữa đây? Tôi nhìn Kazuto trong sự im lặng rất lâu, cậu ta cũng chẳng ý kiến lại, chỉ nhún vai ơ thờ rồi nhẹ nhàng đáp.

- Cậu định đi ăn sáng à ?

- Đúng vậy.

- Tại sao cậu không gọi nhờ vào máy ăn liền ?

- Tớ không thích bị chôn chân ở đó. Tớ cần phải đi lại để có sức khỏe hơn.

- Cậu đừng cố gắng quá khi không đủ sức. Cậu cứ trở về phòng đi, tớ sẽ đi mua hộ cậu.

- Không cần như thế. Tớ có thể tự đi được.

- Việc cậu va vào dãy ghế và suýt ngã khiến tớ không thể bị thuyết phục. Cứ trở về phòng đi đã. Tớ sẽ đi hộ.

- Cậu đúng là một người vợ chu đáo.

- Đùa không có hiệu quả đâu.

Nói rồi, cậu ta chạy đi mất trong tầm nhìn của tôi. Tôi đang nghĩ và đã hiểu mọi chuyện, cũng như cái cách Takiza muốn tiết lộ thông tin cho tôi.

Sau khi nhận lấy bữa cơm sáng, tôi lặng lẽ cảm ơn Kazuto. Tôi tranh thủ ăn chúng trong lúc cồn cào. Kazuto nhìn tôi, rồi lại nhìn chiếc giường bệnh của Akira. Cậu ta nhẹ nhàng tiến đến gần và vuốt khẽ vài lọn tóc bám trên trán con bé cùng vài lời hỏi thăm về em thông qua tôi.

- Takiza nói rằng Akira được tìm thấy khi truy đuổi Tobi. Tớ thật không hiểu được suy nghĩ của cậu ta là gì. Cậu ta đã lợi dụng một đứa trẻ và đổ mọi tội lỗi lên đầu của nó.

- Dù là bạn, nhưng đối với tớ bây giờ Tobi thật đáng để chết đi. Tớ sẽ lo cho bà của cậu ta, chỉ mong là tớ có thể làm được điều đó trong ngày mai mà không phải giao chiến với bất cứ kẻ thù nào cả. Cậu có tức giận không khi ngày hôm ấy tớ đã bảo 626 là kẻ chủ mưu ?

- Tớ chỉ ngạc nhiên thôi, dù sao thì chủ nhân tớ cũng không có ở đây, cho dù không bị nghi ngờ về chuyện này, 626 vẫn có đủ tội để chết dưới tay của A, thêm một tí nữa cũng chẳng sao.

Tôi gật đầu hiểu ý và mời Kazuto xuống vườn hoa phía sau bệnh viện. Việc đi lại của tôi quen dần, hay cũng vì tôi đang cố lờ nó đi. Tất nhiên rồi, đã gần một tháng trôi qua, tôi rất kiên nhẫn với cơn đau trong cơ thể mình. Điều đáng buồn là tôi không thể lay tỉnh Akira dậy, con bé đã ngất rất lâu, đồng thời điểm bắt được Tobi và tôi phải vào viện. Tôi thở dài cho qua chúng trong những bước đi. Kazuto vẫn đi cùng tôi, cậu ta không hề từ chối dù thời gian thăm Akira đang bị tôi rút ngắn lại.

- Tại sao cậu đến được đây ? Nơi này chỉ dành cho A.

- Là Aman đã cho phép tớ đến thăm hai người. Việc bận một bộ đồ bình thường sẽ khiến người khác ít để ý hơn.

- Anh ta đôi khi cũng thật dễ chịu.

- A không bao giờ dễ chịu khi không có mục đích. Cậu nghĩ thế nào ?

- Cậu muốn tớ bênh vực họ sao ? Tớ là A, tất nhiên tớ sẽ theo họ.

Kazuto không nói gì, cậu ta chỉ cười nhẹ nhàng. Cả hai chúng tôi dạo quanh vườn hoa tulip, chỉ vườn hoa này mà thôi, rồi lại dừng ở ngã tư của khu vườn. Cơn gió thổi qua khiến tôi lạnh đi. Đây chỉ là một buổi sáng sớm kì lạ, chẳng có bóng người nào qua lại. Tôi đã cảm nhận được chuyện này từ khi rời khỏi phòng bệnh. Kazuto đi bên cạnh tôi, cậu ta tôn trọng suy nghĩ của tôi bằng cách không nói gì trong lúc tôi tỏ vẻ đăm chiêu. Chúng tôi đi thẳng, hướng đến giữa sân vườn, bên trái là bệnh viện và bên phải là dãy rào chắn ngăn cách với bên ngoài. Xa xa là phía khu cây lá đỏ, tôi thở ra một hơi thở buồn phiền. Bên cạnh tôi, Kazuto đang từ tốn chạm vào một nhánh hoa tulip. Cậu nhìn nó rất lâu, bỏ mặc cả diễn biến bên ngoài.

- Nghe nói...626 cũng thích loài hoa này.

- Vì nó tượng trưng cho một tình yêu rực rỡ, cháy bỏng và bất diệt, một cuộc sống vĩnh cửu.

- Cậu cũng hiểu nhiều ý nghĩa về nó quá nhỉ ?

- Do chủ nhân tớ đã nói mà thôi.

- Vậy...tớ hỏi cậu, tớ đã biết điều gì và tại sao đó là lỗi của tớ ?

Cậu ta không đáp ngay, Kazuto đứng dậy nhìn tôi với một ánh mắt cần thêm nhiều câu nói tiếp theo đó để sáng tỏ sự việc. Tôi chấp tay ra sau, gật gù trong tiếng thở.

- Tớ thường hay nằm mơ trong những ngày mệt mỏi, tớ mơ thấy 626. Hắn luôn miệng bảo rằng tớ đã biết mọi việc và đó là lỗi của tớ. Tớ không hiểu câu nói đó, tớ đã biết chuyện gì nhỉ ? Và tớ nghĩ rằng cậu đã từng theo hầu hắn, biết đâu cậu có thể hiểu hắn đang muốn nói gì.

- Zen, cậu muốn có câu trả lời, tại sao cậu lại không tự tìm hiểu ? Cậu nghĩ rằng kẻ thù sẵn sàng phí thời gian để ngồi giải thích với cậu cả ngày về những thứ cậu thắc mắc sao ? Không đâu.

- Cậu đang giúp tớ hiểu ra được rồi đấy, tớ sẽ trân trọng cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hy vọng lần sau sẽ là một câu hỏi hay ho để tớ có thể tìm được một lời giải đáp lạnh lùng.

Tôi vẫn nhìn người đối diện, cậu ta rất bình tĩnh để tiếp nhận mọi câu hỏi của tôi. Cơn gió làm tóc cậu bạn bay bay. Kazuto nhẹ nhàng quay người đi, cậu ta nghiêm trọng đáp.

- Tớ nghĩ chẳng có lần sau đâu, vì đây là lần đầu tiên Takiza cho tớ đến đây và cũng là lần cuối cùng tớ, cậu...hay cũng có thể là Yona và Kido được nói chuyện với nhau một cách bình yên và quý trọng nhất.

             Cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tâm trí tôi như ngừng lại dòng đắn đo. Tôi không muốn mình trở thành một tên hề, một kẻ ngốc nghếch sau sai lầm của Tobi. Mặc dù tôi luôn muốn điều này giá như không thể xảy ra, nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ mà tôi vẫn ảo tưởng. Tất cả đã kết thúc rồi, kết thúc khi tiếng động cơ Ribe đang ngày một lớn dần. Tôi căng thẳng trong cái nắm tay. Bên cạnh tôi, Kazuto vẫn bình tĩnh chạm tay vào nhánh hoa tulip, những cánh hoa đang nhảy múa điên cuồng trong cơn gió mạnh.

Tôi lại cảm nhận được tiếng bước chân. Ngay khi động cơ Ribe vừa đáp xuống, thì đó cũng chính là lúc âm thanh giẫm trên nền cỏ dừng lại. A đang bao vây xung quanh tôi, một đội quân khổng lồ tập hợp tất cả các thành viên từ Đại Cấp đến những Phó Chỉ Huy cao nhất. Họ đưa súng và kiếm về phía trước với gương mặt khó gần, lạnh lùng và ganh ghét. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự việc này, khi mà tôi đang ở giữa vòng vây có lẽ là với khuôn mặt kém duyên nhất.

- Từ lần bị Tobi lừa rất ngoạn mục, có lẽ cậu đã hiểu ra được điều gì đó sau khi lỡ lầm. Zen, cậu có thấy buồn và thất vọng không ? Hay cậu đang nhận ra mình còn ngu ngốc hơn sự việc trước ? Đối với tớ, đó là những giây phút mà chúng ta có thể là bạn. Kể từ bây giờ, mọi chuyện sẽ khác. E rằng chúng ta không thể nói chuyện một cách bình thường được nữa. Một thành viên A đối với kẻ thù của mình, thì cần phải chiến đấu và lấy được mạng sống. Với hắn cũng vậy, chỉ có một kẻ thắng cuộc cùng một kẻ thua tệ hại mà thôi.

Trong đám đông, tôi nhìn thấy Takiza, em vội vàng tiến lên trước những người khác. Theo sau là Kido cùng Yona. Họ nhìn tôi với nét căng thẳng. Tôi đang cố tỏ ra mình bình tĩnh, như thể đã biết trước được kế hoạch của Takiza và giúp con bé lừa được kẻ thù của mình. Thật sự tôi đang rất rối bời. Một là tôi phải chấp nhận ngay, hai là...chẳng có hai đâu. Tôi thất vọng, đúng như lời Kazuto đã nói. Nhưng tôi không cảm thấy mình ngu ngốc, bởi vì tôi không bao che như cái cách mình đã làm cho Tobi. Tôi bình tĩnh lùi lại, những bước chân gắng gượng vững vàng. Kazuto vẫn im lặng nhìn tôi, cậu ta vội quay mặt về phía các thành viên A. Một người trong số họ thét lên.

- Ngươi ở đây hơi lâu rồi đấy. Bây giờ, ngươi lại chọn cuộc sống an nhàn này so với những trận chiến mà ngươi đã gây ra trước kia hay sao ?

Trong tiếng gió thổi lại có tiếng xì xào và tiếng chửi rủa, tất cả đều tập trung sự chú ý vào chúng tôi.

- Các người chứa chấp tôi, nhất quyết không cho tôi rời khỏi đây. Tại sao bây giờ lại nói rằng tôi đang ở nhờ trung tâm của các người ?

- Bọn ta giữ ngươi lại là vì muốn ngươi phải chết đi dưới những tội lỗi sẽ do chính bọn ta phán xét.

Mitsuo, người đã giam tôi vào nhà tù đang phẫn nộ đáp.

- Ta tiếc vì đã chỉ ngươi cách hoạt động của máy cắt cỏ đấy. Tên Ma Cà Rồng đã gây nên cơn ác mộng khủng khiếp cho tuổi thơ của Yona.

- Kido, tôi không làm chuyện đó, những gì cậu nghe thấy chỉ là tin đồn truyền qua tai đã được biến tấu và móp méo mà thôi.

- Ngươi thực sự tốt như ngươi nghĩ ?

- Ít nhất là khoảng thời gian trước, tôi đã không giết và hại các người giống như Tobi dù đã ở cùng nhau.

- Ngươi đã làm bằng việc sai khiến hắn.

- Không hề, các người thật ngu ngốc khi tin vào lời nói của một tên gián điệp.

Một phát súng đầu tiên vang lên, viên đạn đỏ mang theo sức mạnh của TN chiến tranh được tự do. Nó bay về hướng của Kazuto nhưng không làm cậu ta bị thương. Vườn hoa tulip bị cháy đi một ít ngay sau đó. Kazuto nhìn chúng, một vài cánh hoa lụi tàn đã khiến cậu ta cảm thấy suy tư.

- Dùng sức mạnh của TN chiến tranh để phá hủy nhánh hoa tulip sao ? Các người làm tôi đau đớn đấy.

Tôi vội vàng lấy vũ khí, thanh kiếm của tôi phát ra ánh sáng màu đỏ khi nó thoát khỏi sự giam cầm của chiếc vòng không gian. Tôi nghiến răng, những cơn giận trong người tôi đang bùng phát. Tôi chẳng biết mình phẫn nộ về điều gì, tôi phản ứng như một bản năng mà A đã thường biểu hiện ra với kẻ thù.

- Tại sao vậy ? Cậu đã từng nói rằng đừng gây sát thương cho hắn bằng cách đem gia đình hắn và đạo lí ra để biện hộ, để hắn hối hận, hắn dằn vặt. Vậy mà chính cậu lại là kẻ cướp đi niềm tin của tôi và mọi người. Cậu đang làm tổn thương chúng tôi bằng đạo lí và tình đồng đội đấy.

- Cậu đã đặt niềm tin vào tớ, Zen. Tớ rất biết ơn cậu về rất nhiều điều mà cậu đã làm. Bằng một cách nào đó, hay một hành động nào đó tớ sẽ trả lại những thứ nợ cậu. Tin tớ đi, không có TN nào mà không cười khi thấy A bị lừa đâu. Nhưng với tớ, tớ sẽ không làm vậy. Bởi vì cậu đã giữ lời hứa, cậu đã bảo vệ Akira trong trận chiến với nhân ngư dù cho con bé mãi mãi vẫn là con của kẻ thù. Cậu đi đi, trở về với đồng đội của cậu. Tớ sẽ không tấn công cậu ở đây, còn khi cậu đã hòa nhập với bọn họ. Tớ vẫn sẽ đối xử với cậu như đối với các thành viên A khác.

Một người phụ nữ tóc vàng thuộc cấp phó hạng B nhổ nước bọt vẻ khinh bỉ. Các thành viên A đồng loại tấn công sau vài tiếng hô của những Phó Chỉ Huy. Kazuto đã nhanh chân rời khỏi vị trí của mình. Tôi tránh đi những viên đạn và trở về với Takiza. Con bé bắt lấy tay tôi và siết chặt. Em hỏi một câu hỏi quan tâm lạnh lùng.

- Anh không sao chứ ?

- Anh rất muốn biết người thường hay sử dụng anh ra làm mồi nhử là đề xuất của em hay của Aman đây.

- Cả hai đấy anh trai, bởi vì em biết anh sẽ không mất mạng.

________________________________

Còn nữa. Sugu mong được sự ủng hộ của độc giả <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro