Chap 28: Cuộc Chiến Và Những Nỗi Buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đuổi theo Kazuto, lí do những bệnh nhân và người đi thăm hôm nay vắng mặt là vì chuyện này. Họ đã được chuyển đi nơi khác trước khi một cuộc chiến lớn xảy ra ở bệnh viện. Tôi do dự một chốc khi lượn trên bầu trời. Tôi sẽ không vì tình bạn đã qua mà chẳng thể nhấc nổi một thanh kiếm. Tôi phải chiến đấu, tôi là người diệt bọn máy móc. Chắc chắn tôi sẽ giết hắn, một tên TN mang đến những cơn ác mộng cho con người, một kẻ tưởng chừng như đã chết trong tám năm qua giờ đã quay trở lại. Kí ức của tôi, một phần tư kí ức về hắn đã bị hắn xóa bỏ. Hắn đã thường xuất hiện trong giấc mơ để buộc tội tôi và an ủi tôi khi tôi bị bạn mình phản bội ở đời thực. Cảm xúc của tôi đang hỗn loạn, chúng quay cuồng như một đợt giông bão.

- Chúng ta sẽ tìm lại kí ức cho anh một khi hắn bị giết chết.

- Đừng cảm thấy tội lỗi. Zen, cậu hãy cố kìm nén cảm xúc đi.

- Kido!

- Tớ cũng chẳng khác cậu bao nhiêu đâu, tớ đã chuẩn bị sẵn những hai ngày đề có thể bình tĩnh đứng đây mà hô to khẩu hiệu giết TN đấy. Vì Yona, tớ sẽ giúp cô ấy trả thù cho anh trai.

Trông cô ấy hoàn toàn đã bị cảm động. Yona gạt nhanh những suy nghĩ và cảm xúc yếu đuối qua một bên khi nắm chặt lấy thanh kiếm, tay cô run lên. Chúng tôi sử dụng Ribe bay vòng quanh bệnh viện. Có lẽ Kazuto không muốn đi ngay khỏi đây. Cậu ta đã uyển chuyển tránh né những thành viên A, tấn công họ khi cần thiết bằng sức mạnh lửa của mình và nhanh chóng chạy vào trong khi bức tường đã bị phá hủy.

- Cậu ta muốn đem cả Akira theo cùng.

- Hãy ngăn chặn trước khi mọi chuyện quá muộn.

Yona nổ phát súng về phía Kazuto. Cô nghiến răng tức giận vì mục tiêu đã nhanh chóng tránh được. Kazuto không chống lại, cậu ta chỉ phòng thủ bằng cách dùng con quái vật mắt đỏ của mình để hút tất cả những viên đạn. Con quái di chuyển chúng, để chúng xuất hiện phía sau lưng các thành viên A. Họ chưa kịp nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra thì đã bị chính vũ khí của mình giết chết.

Một số người gục ngã vì đã mắc bẫy, họ bắt đầu sử dụng kiếm. A tấn công nhiều vô số kể. Tôi cũng đã tham gia cùng họ, lưỡi kiếm của tôi suýt đâm trúng vào vai cậu ta. Nhưng Kazuto dường như đề phòng được điều đó, cậu ta hoàn toàn có thể khống chế tôi và đá tôi rất mạnh. Tôi lùi lại vài bước chân để tránh đi cú đá ấy, một lần nữa tôi vẫn tiếp tục tấn công cậu ta. Vài giây giáp mặt nhau, tôi đã vội vàng lên tiếng.

- Tôi đoán là cậu đã biết trước được việc mình sẽ bị bao vây.

Sau cú hất, tôi nhào lộn vài lần, cố gắng dùng đôi chân bám trụ trên mặt đất trước khi bị một con quái vật xấu xí không hình thù thổi bay đi.

Có tiếng chuông reo từ loa thông báo phía ngoài bệnh viện. Khu giam giữ bọn nhân ngư đang bị phá hủy. Kẻ thực hiện là một tên TN mang áo choàng đen, chỉ mình hắn đã gây nên tất cả. Hắn đã giải thoát cho nhân ngư, bao gồm cả Izanami.

- Là TN Bóng Đêm, từ lần bị Haruna phá hủy sức mạnh chúng ta cứ nghĩ là hắn đã chết. Tại sao hắn lại ở đây ?

- Điều đó không quan trọng. Tớ nghĩ rằng 004 đang thực hiện theo mệnh lệnh, mà mệnh lệnh đó là của Kazu...à không...phải là của TN 626 mới đúng. Hắn đã lừa chúng ta tập trung tất cả ở đây, để dễ dàng giải thoát cho Nữ Hoàng.

Takiza di chuyển rất nhanh, những lần vung kiếm dứt khoát vào lưng, cổ và tay. Thế rồi, em bị cản trở bởi con quái vật. Nó không chết do lưỡi kiếm, con quái như một ngọn gió đen điên rồ. Nó hút lấy Takiza, con bé giậm chân và bay đi hỏi tầm ngắm của nó.

A vẫn tập trung tấn công. Có người đánh từ phía sau, có người định dọa cậu ta bằng việc chém Akira. Sau tất cả, Kazuto vẫn có thể tự bảo vệ được cho cả hai. Tôi biết cậu ta không chỉ có riêng một sức mạnh là con quái vật. Bấy nhiêu đây không đủ để tôi mở rộng tầm nhìn. Làm ơn, tôi không muốn tìm đến những sức mạnh khác của cậu ta, hi vọng rằng 626 đã yếu đi nhiều sau tám năm mất tích.

Khi tôi gặp Kazuto, cậu ta đang khó nhọc thở với cơ thể tím tái bị chôn vùi dưới lòng đất. Chắc chắn là trước đó đã có nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra, hoặc cũng có thể chính là lí do khiến cậu ta mất tích đột ngột như thế. Cậu ta có lẽ đã chiến đấu, đã bị thương và bị tra tấn, vị bác sĩ khám cho Kazuto đã khẳng định điều đó. Khuôn mặt của cậu ta...trông không giống như 626 ở giấc mơ của tôi. Đó chính là lí do tôi không thể nhận ra được hắn. 626 có mái tóc bạc, nhưng Kazuto thì không và những vết sẹo từ tai này đến tai khác, chứng tỏ rằng đã có một cuộc phẫu thuật tồi tệ xảy ra đã lấy đi khuôn mặt thật của Kazuto và thay bằng khuôn mặt khác. Tôi sẽ sẵn sàng hỏi những câu hỏi về nó, nếu như bây giờ tôi và cậu ta vẫn còn ngồi lại trò chuyện với nhau bên vườn hoa tulip.

Kazuto đã bế được Akira lên lưng mình, con bé vẫn ngất đi dù cho cuộc hỗn chiến đang xảy ra. A nhất quyết đuổi theo họ, những thành viên bay lượn trên bầu trời như những con chim vồ mồi. Kazuto bị bao vây, cậu ta cứng đầu không muốn bỏ lại Akira. Phía trước cậu ta là Aman. Anh với nét mặt nghiêm trọng, không nói gì. Xung quanh, A đã tập hợp đông đủ sau khi rời bệnh viện. Một vài cái xác cùng vết cháy đen hằng trên tường, những lỗ hổng khổng lồ đã tạo nên một tàn tích kém duyên. Họ sẽ phải tạm đóng cửa khu đó một thời gian sau cuộc hỗn loạn này mà thôi.

- Ngươi nghĩ ngươi sẽ có gì sau khi trở lại ?

- Có lẽ là một vài cái chết của các ngươi.

- Và thất bại của ngươi.

Aman tấn công lần nữa sau lời khẳng định. Anh dừng lại, trút hơi thở khi Kazuto chỉ đang để ý đến anh ta. Con bé Akira trên tay cậu ta mở mắt như một cỗ máy. Trên tay em là một con dao có chứa sức mạnh. Em đã dùng nó để đâm Kazuto, cậu ta có đôi chút bất ngờ dẫn đến sự phòng thủ bị lơ là. Lưỡi dao đã hoàn toàn ngấm được chút máu trên vai cậu ta, vết thương do tác động của sức mạnh TN từ thanh kiếm đã làm cậu ta đau đớn gấp nhiều lần con dao bình thường. Kazuto vội vàng buông tay, để Akira rơi tự do xuống giữa một khoảng trời cao vun vút. Em nhanh chóng bám trụ lại giữa không trung bằng việc sử dụng Ribe. Con bé phủi tay và thất vọng lắc đầu trong tiếng thở.

- Tại sao ngươi lại đối xử với con mình như thế ? Giả sử đó là Akira thật thì sao ?

- Không có chuyện ' giả sử' xảy ra. Sự thật thì ngươi không phải con bé, ngươi chỉ cần biết như thế thôi.

- Một kẻ chỉ biết lợi dụng con gái mình để đi giết người khác, lại phải cất công cứu nó làm gì? Ngươi tưởng bọn ta không biết đánh lừa ngươi à?

- A chẳng qua cũng là những kẻ thích chơi bẩn như vậy sao ?

- Chỉ với ngươi mà thôi, ta không cần tạo ấn tượng tốt với ngươi.

Những cuộc chạm trán nhanh và mạnh mẽ bằng cú đá và đấm, các lần vung kiếm ngăn chặn sự tấn công diễn ra. Kazuto mở đường cho mình, cậu ta nhanh chóng bay đi khi khiến đối thủ dừng cuộc chơi một chốc. Chúng tôi đã đuổi theo cậu ta khỏi trung tâm A, băng qua giữa khu rừng và tiến vào địa phận chết chóc. Một khu rừng khác có nhiều vụ tự tử nhất, gần những ngọn núi cao, cách xa thành phố một đoạn đường dài.

Không thể tự tin được rằng tôi có thể thắng Kazuto, nhưng đã là một thành viên A, tôi phải chiến đấu. Tôi lao lên trước Takiza, con bé ngạc nhiên vài giây. Mặc dù đã trái lệnh Đội Trưởng, tuy nhiên tôi vẫn muốn làm như thế. Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi Kazuto. Hỏi trong những tiếng rít của thanh kiếm và tiếng ầm ĩ của sức mạnh.

Khi cậu ta vừa hạ được một Đại Cấp, tôi đã nhanh chóng tấn công lần nữa. Lần này Kazuto lại sử dụng một vũ khí khác. Một thanh kiếm xoắn lưỡi màu trắng xanh. Nó đã nhuốm rất nhiều máu của những người xung quanh tôi. Các thành viên A rơi tự do xuống khu rừng và bị bọn TN ốm trơ xương vì đói tóm lấy để ngấu nghiến. Tôi lo sợ và xuất hiện vài cơn sốc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta giết người. Có lẽ đó chỉ là điều bình thường nhưng lại mới lạ với tôi mà thôi. Tôi cắn môi, tay nắm chặt thanh kiếm khi bay xuống từ trên cao. Kazuto bật lại chẳng hề nao núng. Hai thứ vũ khí va chạm tạo thành những tia điện bỏng mắt.

Trận đánh diễn ra liên tục, không dừng lại, không mệt mỏi và trên hết là tôi chẳng thể nguôi đi cơn giận trong lòng mình bấy lâu nay khi biết được sự thật. Cũng như Kido và Yona, tôi lại có một mối thù cần phải giải quyết. Kí ức của tôi, tôi muốn lấy lại dòng kí ức tồi tệ đó. Chính cậu ta là kẻ đã đánh cắp đi kí ức ấy. Điều đó có nghĩa là tôi và cậu ta đã từng gặp nhau. Tôi cũng là nạn nhân, một nạn nhân khốn khổ hơn việc làm công cho Aneko và bị ả rút máu của em gái mình sau lần lầm lỗi, tôi nên hận Kazuto như những gì đã nguyền rủa ả. Cậu ta không phải kẻ phản bội như Tobi, mà là kẻ lừa dối mọi người, lừa dối tất cả. Kazuto là một tên TN có vai diễn hoàn hảo trong một sân khấu lớn và khán giả chính là chúng tôi.

Trên bầu trời là một cuộc chiến hỗn độn không cân sức. A bao quanh cậu ta như đàn ong vỡ tổ. Một số xác chết xấu số vẫn rơi. Các Phó Chỉ Huy vẫn ra sức điều khiển đội của mình. Họ ít khi ra tay. Mỗi khi tấn công, họ luôn đi cùng các Phó Chỉ Huy khác. Đó cũng chính là những lần chúng tôi làm đối thủ phải đuối sức.

Theo lệnh của Takiza, tôi cùng hai người bạn còn lại ngăn chặn phía sau. Kido xung phong lao lên trước, viên đạn của Yona sẽ đi cùng cậu ta. Cả hai vun vút như ngọn gió, tấn công từ sau cùng với những đồng đội phía trước. Viên đạn sượt làm rách vai áo cậu ta. Kazuto nhanh chóng tránh đi đường kiếm laze bên cạnh, vội vàng dùng chân để đá vào bụng Kido. Một thanh kiếm của cậu bạn bị đánh rơi, Kido khó nhọc bay vững vì choáng váng. Con quái lao đến suýt nuốt chửng lấy cậu ta. Tôi đẩy Kido sang một bên, tăng tốc Ribe bay khỏi tầm ngắm của con quái trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

- Ngươi chống cự để làm gì ? Akira vẫn nằm trong tay ta, dù ngươi có trốn đi thành công, ngươi vẫn sẽ quay lại. Ngươi cứu Izanami, bất ngờ đấy. Ta đoán rằng cả con bé cũng thế. Chi bằng tại sao ngươi không chấp nhận đầu hàng ? Như thế ngươi vẫn sẽ được ở lại A rồi chết đi thế thôi.

Takiza xoay vòng khỏi con quái vật. Em đang cố tình khiêu khích đối thủ bằng cách nhắc đến Akira. Con bé tham chiến một mình với Kazuto, em chỉ lùi, không tiến tới, lùi đến khi cậu ta hoàn toàn rơi vào tầm ngắm của Yona.

Cô bắn vào chân đối phương, một viên đạn gây tê liệt cơ thể. Yona cất ngay khẩu súng và rút ra vũ khí laze. Cô giận dữ tấn công, thuận lợi áp đảo Kazuto vào vách núi với tốc độ chóng mặt. Cú va chạm thật mạnh mẽ, tôi lại nhớ đến cảnh tượng mình bị gãy xương sườn khi Kazuto động vào lớp đất đá. Yona đã nói gì đó khi đối mặt với cậu ta. Trông Kazuto có đôi chút do dự và không nỡ tấn công cô, mặc dù cậu ta hoàn toàn có thể.

Mũi kiếm của cô suýt thành công đâm xuyên qua cổ cậu ta, nếu như Kazuto không đỡ lấy bằng bàn tay của mình. Chúng rất nóng, vì đó là thứ vũ khí được làm từ sức mạnh của TN. Chúng thiêu đốt tay cậu ta đến bỏng rát. Lúc này, khi thuốc gây tê đang dần ngấm vào cơ thể. Sức mạnh cải trang của cậu ta mất dần, con quái yếu đi. Kazuto trở lại như hình dáng ban đầu, một tên TN đúng như những gì tôi đã nghe, đã thấy trong giấc mơ. Hắn có bộ móng nhọn, có chiếc đuôi của loài sư tử và mái tóc bạc cùng một chỏm tóc xanh phía trước. Kì lạ thay, khuôn mặt ấy...vẫn là của Kazuto. Nó không giống khuôn mặt của 626 trước kia. Vẫn màu mắt ấy, tôi bất ngờ một chốc trong suy nghĩ lại nhớ về khoảng thời gian tôi cùng cậu ta xuống biển, đối mặt với nhân ngư và bị họ tra khảo.

- ' Tôi đã bị hủy hoại khuôn mặt, vì vậy cô chẳng thể nào nhận ra tôi được đâu.'

Cậu ta đã từng nói như thế với Izanami. Tôi đã hiểu được vì sao. Nhưng khi tôi đủ tỉnh táo trở lại thì Takiza đã đi trước tôi. Con bé đang lao đến giúp Yona. Các thành viên khác cũng thế. Họ sẵn sàng giăng lưới điện ngay khi cô ấy vừa rời khỏi khu vực đó. A lại tập hợp đông đủ như đàn ong khổng lồ một lần nữa.

- Ngươi thua rồi, sức mạnh của ngươi đã bị vô hiệu hóa. Giờ ngươi chỉ là một tên TN vô dụng. 626 không ghê gớm như ta tưởng, ngươi đã yếu đi rõ sau tám năm mất tích, hạ ngươi thật dễ dàng chỉ với một cô gái.

-  Thật vậy sao? Ta e là các ngươi vẫn còn đang lạc lối trong sự ảo tưởng mà các ngươi đang nghĩ đấy.

Ngọn gió đang dần trở nên mạnh mẽ, bỗng có lời thông báo được truyền đến chúng tôi qua tai phone. Hệ thống vang lên tiếng còi báo động khi phát hiện ra một hiện tượng lạ đang dần xuất hiện. Chúng tôi nhận thấy sự bất thường ngay tại vị trí đang đứng. Ngọn gió bắt đầu thổi ngược và những cành cây đang nhảy múa điên cuồng trong điệu nhạc quái đản. Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, tưởng chừng như có cơn giông bão sắp kéo đến. Bụi bay mịt mù trong làn gió mạnh, xô quật chúng tôi ngày một khủng khiếp hơn. Cùng lúc đó, giọng nói của Chỉ Huy vang vọng bên tai. Ông ta ra lệnh cho tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Nơi đây sắp sửa bị sang bằng bởi một trận Không Chấn đang được hình thành.

- Ngươi! Là ngươi, chính ngươi đã tạo ra Không Chấn.

- Không thể nào, hắn đã trúng phải sức mạnh Gây Mê kia mà.

Đáp lại sự thắc mắc của một cô gái Phó Chỉ Huy hạng D chỉ là một nụ cười trừ. Kazuto nhẹ nhàng lắc đầu, chiếc lưới điện nổ tung bởi sức mạnh của cậu ta. Mọi người bất giác lùi lại. Một số lên tiếng chửi rủa khi bị thương bởi cú va chạm. Chúng tôi rất khó khăn để tìm lại được kẻ thù trong vòng vây của gió và bụi. 

- Gây Mê sẽ không bao giờ bị chính sức mạnh của chúng hại ngược lại chúng. Ta đã có được sức mạnh đó, ta vẫn đủ tỉnh táo để khiến các ngươi phải hoảng sợ.

 Cậu ta bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể việc vừa bị bắn chỉ là cơn ác mộng nhỏ xíu mỗi khi cậu ta ngủ say. Vì để củng cố cho lời nói của mình, Kazuto thoát chốc đã biến mất và xuất hiện đằng sau một Đại Cấp. Cậu ta tóm lấy đầu anh và ghim năm ngón tay, với bộ móng nhọn như đầu mũi dao của mình xuyên vào trong não. Người Đại Cấp chẳng kịp phản ứng, anh ta đã chết ngay sau đó, với năm chiếc lỗ to đầm đìa máu trên đầu khi rơi xuống đất. Chúng tôi nhìn nhau đầy lo lắng, đã có một vài người đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng sau khi chứng kiến. 

- Hạ ta thật dễ dàng chỉ với một cô gái và các ngươi đã thất bại. Bây giờ, ta muốn thử thách với các ngươi thêm một lần nữa. Lần này, không chỉ riêng một cô gái đối phó với ta, mà ta muốn tất cả những người có mặt ở trung tâm này sẽ đấu với ta. Đúng vậy, các ngươi không nghe lầm đâu, từ Chỉ Huy của các ngươi cho đến Tập Sự. Tất cả hãy đến đây. Ta cho các ngươi cơ hội để tiêu diệt ta đấy. 

Kazuto đã bay lên cao hơn, cậu ta vẫn tập trung triệu hồi Không Chấn. Tôi đánh liều tăng tốc độ Ribe, tôi bay theo cậu ta, tôi thật ngu ngốc, chỉ là tôi muốn dập tắt đi trận Không Chấn tàn sát này. Nếu nó xuất hiện, tất cả sẽ phải chết.

Một lần nữa, tôi lại đối mặt với cậu ta. Phía dưới tôi là hàng loạt những dãy người đang cần rút lui. Họ không muốn chết bởi Không Chấn, chẳng có thông tin nào cung cấp được cách làm nó yếu đi và biến mất. Kazuto đang muốn tiêu diệt chúng tôi, A và tất cả mọi người.

- Đừng phí thời gian nữa Zen. Cậu nghĩ mình có thể sống sót khi ở đây sao? E là khi Không Chấn xuất hiện, cậu chỉ là đống tro tàn mà thôi. Bên cạnh đó, dù cho không dùng sức mạnh, thay vào là những trận đánh bằng vũ khí để giải quyết với nhau đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng phải là đối thủ của tớ đâu.

- Tôi biết rằng so với một người đã từng trải qua nhiều trận chiến từ nhỏ như cậu, bản thân tôi sẽ thua cậu ở mọi phương diện chiến đấu, dù vậy, tôi cũng sẽ không bỏ đi nếu như đồng đội của mình vẫn còn ở đó. Cậu có thể giết chúng tôi bằng lỗ hổng nguy hiểm ấy, tôi chẳng trách cậu vì đã làm cho tất cả phải chết. Tôi sẽ trách bản thân nhiều hơn vì mình không hoàn thành được nhiệm vụ. Tôi ở đây không phải vì muốn gây chiến với cậu lần nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cậu thôi, bởi vì tôi đã từng khẳng định như thế.

- Tớ cứ nghĩ sau tất cả sự thật, cậu sẽ phải hận tớ đến muốn nghiền nát ra. Không phải là sự bình tĩnh để đặt câu hỏi. Một kẻ lừa dối và xấu xa không đủ để cậu phẫn nộ sao Zen ?

- Không phải là đủ, mà là quá đủ. Nhưng tôi cần cậu giải thích cho những gì người ta nghĩ về cậu và mọi việc mà cậu đã làm.

- Là chuyện gì ?

- Tại sao cậu lại không giết tôi ? Trong khi tôi có thể đã từng quen biết cậu, việc cậu lấy đi kí ức của tôi cũng đã khiến cho tôi hiểu được rằng ngày trước tôi có thể đã chết dưới tay cậu. Lúc ở cùng phòng, có rất nhiều cơ hội để cậu ra tay, nhưng cậu không làm. Cậu giúp tôi, động viên tôi khi tôi biết được sự thật Tobi đã giết Shi. Sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn cứ muốn tìm câu trả lời từ cậu. Tôi đồng ý chết nếu mình thất bại, điều đó là hiển nhiên. Kazuto...à không...phải gọi là 626 mới đúng. Tôi rất vinh dự nếu có cơ hội thét lên với bọn TN rằng mình đã từng được làm bạn với Đại Vương ngài đấy.

Cậu ta không trả lời ngay. 626 do dự một chốc, nét mặt cậu ta đắn đo hơn là đắc thắng sau chút lời nói vẻ châm chọc của tôi. Ngọn gió xung quanh vẫn cứ thổi, nó đã giảm dần khi sự tập trung của cậu ta bị lơ là. 626 trút ra một hơi thở nhẹ. Cậu ta nhanh chóng đáp lại sự thắc mắc của tôi khi thấy những thành viên A bắt đầu mất hết sự kiên nhẫn. Họ đang nhân cơ hội ngọn gió yếu đi để tấn công 626.

- Nếu cậu hỏi tớ tại sao tớ lại không giết cậu. Câu trả lời là vì cậu đã tin tưởng tớ. Tớ từng nói rằng cậu không nên đặt niềm tin vào ai đó quá sớm khi chưa biết được quá khứ và tương lai ra sao. Hy vọng sau khi hiểu ra sự thật, cậu vẫn có thể lặp lại được lời nói đó và còn lời hứa cậu sẽ bảo vệ Akira. Tớ mong rằng con bé có thể đặt niềm tin vào cậu, không phải mắc sai lầm và gặp nhiều nguy hiểm giống như Tobi.

- Cậu sẵn sàng cho con bé ở cùng tôi sao ?

- Vì tớ muốn chứng minh rằng niềm tin của mình sẽ không đặt sai chỗ. Cậu có thể coi đây là một niềm tin vu vơ của kẻ qua đường cũng được. Tớ không ra lệnh cho cậu bảo vệ con bé, cậu có quyền giết Akira. Nhưng tớ nghĩ rằng cậu sẽ không thể nào làm được điều đó đâu, vốn dĩ con bé chẳng có tội.

Cậu ta vội vàng tránh đi trận vung kiếm của một nhóm Đại Cấp. 626 tặng cho Đội Trưởng đội họ một vết cào khủng khiếp vào mặt trước khi biến mất trong làn khói đen.

Các đồng đội của anh ta hoảng hốt bay đến gần. Người này cần gấp một vị bác sĩ để chữa trị cho khuôn mặt đầm đìa máu của anh ta. Ba vết sẹo gớm ghiếc sưng vù, hậu quả của việc bất cẩn khi không để ý đến những đợt móng vuốt nguy hiểm.

Không Chấn không xuất hiện, có lẽ 626 chỉ hù dọa mọi người. Cậu ta đã thoát rồi, để lại sự tin tưởng về số phận của Akira trong tay tôi. Takiza bay đến cùng hai người bạn, họ hỏi 626 đã nói gì khiến tôi cứ trơ người ra. Tuy nhiên, tôi nhẹ nhàng lắc đầu, tôi không muốn kể ra mọi chuyện với những người bạn không liên quan đến chuyện này. Tôi sẽ bảo vệ Akira, đó là điều tất nhiên, con bé vẫn nằm trong tay A, vẫn đang còn rất sốc sau cú lừa hoàn hảo của Tobi và sau khi bị sang chấn tinh thần một lần nữa. Tôi ra dấu tay mệt mỏi, rồi lẳng lặng bay đi mà không cần phải đợi đồng đội của mình.

____________________________________________

             Đã một tuần trôi qua, dù phiền muộn và rất rầu rĩ nhưng giấc mơ ấy đã không còn theo tôi mỗi đêm nữa. Nó biến mất như một làn khói, tựa như điềm báo đang mất đi. Tôi trằn trọc mỗi đêm, căn phòng giờ đây chỉ còn tôi đối mặt với bốn bức tường trống rỗng. Tiếng cười trêu chọc của tôi đối với những thành viên ở căn phòng này đã mất. Bên ngoài vẫn là một cuộc sống bình thường nhưng hối hả hơn nhiều.

A đang gấp rút điều tra vị trí của 626 không ngừng nghỉ. Họ nghiêm trọng mỗi lúc có chút thông tin. Khu vực Tokyo và Toyama đông người canh gác hơn, còn có tất cả các vùng biển. Mitsuo cho rằng chỉ có hai nơi đó là có khả năng cao nhất ngoại trừ A về việc 626 quay trở lại. Bởi vì Izanami cần biển cả. Nhân ngư không thể làm được gì nếu sử dụng chiếc đuôi cá trên bờ. Cũng không thể loại bỏ trường hợp cô ta hóa người, vậy phải dùng đến sức mạnh, cụ thể là Cải Trang. Nhưng dường như bọn TN sói cũng khó khăn khi đánh hơi ra được sức mạnh. Aman cho rằng 626 không sử dụng sức mạnh của mình hoặc bọn TN để gây sự chú ý cho chúng tôi.

Ngày dài cứ thế trôi dần, tôi hạn chế ra ngoài hơn và ít khi gặp những người bạn. Tôi như một kẻ tự kỉ, thực chất không phải vậy, tôi đang mệt mỏi. Mệt mỏi với muôn vàng sự thật và suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy chiếc gối nằm, ước gì tôi có thể ngủ ngon được một giấc mà không phải trằn trọc mãi như vậy.

Khoảng một tuần tiếp theo, Takiza trở về ngôi nhà chung của chúng tôi cùng với một người thân quen thuộc nhỏ bé. Đó là Akira. Con bé không nói gì, không vui mừng và cũng không khóc ầm ĩ như ngày đầu đến đây với nỗi sợ người lạ cùng cú sốc. Em im lặng không nói gì, chỉ trả lời những câu hỏi mà tôi, Yona hay Kido hỏi mà thôi. Em nhẹ nhàng ngồi cạnh Yona, nói rằng mình rất nhớ cô ấy, nhớ tất cả mọi người trong đội kể từ khi bị bắt cóc. Em không biết kẻ đã ra tay đánh thuốc mê là ai, vì đấy là một tên TN sử dụng sức mạnh từ xa. Con bé tỉnh lại sau cuộc chiến với 626 kết thúc cách đây không lâu và em được dưỡng bệnh ở bệnh viện cùng mọi người. Akira vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng bây giờ em bảo rằng em cần một giấc ngủ. Akira đang rất mệt khi đi trên đường. Mọi người ngoài kia không muốn chấp nhận em. Họ cho em cái nhìn viên đạn và vội quay mặt đi. Akira kể lại tất cả mọi chuyện mà em thấy, hiểu và cảm giác được. Con bé vội vã chạy về phòng sau khi được mọi người gật đầu thông cảm.

- Con bé không khóc đòi bố như lần trước. Akira như trưởng thành đi nhiều sau ngần ấy chuyện.

- Nhưng con bé không phải một cô gái hai mươi để đủ trưởng thành như cậu nói. Thái độ bình tĩnh và cảm xúc gượng gạo vui mừng đó khi gặp chúng ta, tớ e rằng chỉ chứng minh được là con bé đang rất sốc.

- Chúng ta chưa nói gì cả sau cuộc chiến ấy.

- Nhưng liệu chúng ta có là những người ghét cay con bé ngoài kia để có thể im lặng hết tất cả không ?

- Chuyện này...

- Aman nói đúng, bây giờ là lúc em ấy phải đối mặt với nhiều sự thật. Anh ta cũng đang thực hiện kế hoạch tách Akira ra xa dần với bố mẹ con bé.

Rồi Takiza cũng đi ra ngoài, em bảo rằng mình vẫn sẽ tiếp tục theo dõi tung tích của 626 với những Phó Chỉ Huy còn lại. Nếu có tin gì mới sẽ báo lại ngay.

Căn nhà giờ đây chỉ còn ba người chúng tôi. Yona rời khỏi tầm nhìn về phía Takiza đang bước đi và khuất sau tiếng cửa đóng. Cô ấy quay sang tôi và nở nụ cười thân thiện.

- Takiza gửi tớ gói thuốc để đưa cho cậu uống giúp vết thương mau lành. Vì dạo gần đây cậu ít khi xuống trò chuyện với chúng tớ. Em ấy thật chu đáo, dù không ở đây thường xuyên.

- Tớ khỏe rồi Yona, được rồi!

- Đừng phủ bỏ sự quan tâm của Takiza, con bé dù không nói ra nhưng tớ biết trong lòng Takiza cậu chính là người thân quan trọng nhất. Hãy quan tâm nhau khi còn có thể.

Trong tiếng khen ngợi, có sự tuyệt vọng. Yona im lặng không nói nữa, chỉ là cô đang cố che đi cảm xúc của mình. Tôi biết rằng Yona đang muốn giải quyết mớ hỗn độn của mình bằng nước mắt, nhưng trước mặt chúng tôi thì lại không thể, vì thế cô đã kìm nén. Kido lo lắng cầm tay cô, cậu ta cũng đã thay đổi dần kể từ khi trở về từ lần bị bắt giam. Dù còn hài hước, nhưng chúng đã ít đi sự trẻ con và biết nghiêm khắc hơn trong những tình huống cần thiết. Dường như ai rồi cũng khác, chỉ còn tôi đang bị bỏ lại mà thôi. Tôi đang đứng phía sau họ.

- Kí ức của tớ, chỉ vẻn vẹn nằm trong một giấc mơ và qua cả lời kể của người chú cờ bạc. Khi tớ trở về tìm lại gia đình mình lúc lên mười, tớ đã gặp lại chú. Lúc đó chú đã trở về thành phố Phương Nam, quê hương của tớ chỉ vì ông ta đã không đủ tiền chi trả khi ở Tokyo.

Ông ta đã nói với tớ như thế này. " Mày vẫn còn sống sao ? Thật ngạc nhiên khi trận biển lửa năm ấy cuồng quét hầu như là tất cả những người sinh sống ở đó. Cái thằng Kiyoshi đã không may mắn được như mày, mà cũng phải, lỗi của nó chính là đã chứa chấp TN. Tao cam đoan rằng mày còn chẳng biết nó thế nào, thậm chí là cả hình dáng và cách đối xử, cách nó sống ra sao khi bộ não của mày lúc đó cũng chỉ là của một đứa trẻ, chẳng ấn tượng gì sất. Nó chẳng làm được gì ngoài cái làm rách việc, lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng.

Tao còn nhớ năm ấy, khi bố mẹ mày gửi hai anh em mày lên đây, mọi việc thật bận rộn. Dù sao thì tao cũng phải công nhận một điều là nó rất thương mày. Nó bị bọn đầu gấu đánh hầu như mỗi ngày, nhưng vẫn tích cực thức sớm đưa mày đi dạo với thân thể tồi tàn trong bộ quần áo xộc xệch, xong rồi đi ăn cắp vặt để đem đồ ăn về, may mắn thì không sao, xui xẻo thì bị người ta bắt rồi đánh một trận. Ngày trước mày lì lợm và cứng đầu lắm, mày thích đi dạo, thích phá phách và thích mọi thứ. Một tay thằng Kiyoshi lo cho mày tất cả, chiều theo tính mày, thời gian mày ở bên cạnh nó cho đến lúc nó chết đi còn nhiều hơn cả bố mẹ mày."

Yona dừng lại một chút, cô vội vàng thở dài trong sự buồn chán. Tay cô đan vào nhau, cô hối hận rằng tại sao vào thời điểm đó mình lại không thể lớn hơn và hiểu chuyện được. Rốt cuộc cảm giác của cô chỉ được bộc lộ qua lời kể của một người chú, trong khi cô lại ở cùng anh trai trong một khoảng thời gian dài.

- Tớ ước gì ngày bé mình biết nói chuyện, để có thể an ủi và chia sẻ được một chút khó khăn, sự thật tớ lại là một gánh nặng. Để nuôi được một đứa trẻ không phải là một điều dễ dàng, huống hồ chi anh trai tớ lúc đó chỉ tầm tuổi Akira. Tớ chỉ có thể nói rằng anh ấy hoàn hảo và bất hạnh với mọi điều tồi tệ nhất. Dù chú là một người tệ bạc, nhưng chú nói đúng, kí ức của tớ về anh Kiyoshi chỉ bé bằng một vài hạt cát. Chỉ có cảm giác là đong đầy như một đại dương, rất ấm áp. Tớ tin giấc mơ của tớ, giấc mơ luôn theo tớ nhiều năm trời. Hình ảnh anh trai vì cứu tớ mà phải chết, trên người nồng mùi máu và chi chít vết đâm của dao. Tớ chỉ biết gào khóc, tiếng khóc thảm thiết nhất của một đứa trẻ. Tớ nhận thức được rằng mình đang muốn nói gì đó nhưng lại không làm được cho đến khi anh trai tớ chết đi. Bên cạnh còn có hai tên TN khác đang đánh nhau. Chúng như một thước phim kinh dị được chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần. Tớ cứ tưởng mình sắp phải vào trại tâm thần chỉ vì phát điên bởi giấc mơ đấy. Tớ ám ảnh suốt khoảng thời gian ở trại trẻ. Vì vậy, tìm đến A là cách giải thoát tốt nhất khiến cho tớ suy nghĩ rằng mình có thể dùng thanh kiếm laze để đánh bại cơn ác mộng đó.

- Chú cậu có biết tại sao cậu lại ở trại trẻ không ? Trong khi ông ta có thể hoặc không muốn nhận cậu về. Thôi thì cứ cho là ông ta không biết đi. Tớ nghĩ rằng có một người tốt bụng nào đó đã đem cậu về trại trẻ.

- Nhưng còn hai tên TN ? Làm sao người tốt bụng đó lại cả gan ở lại biển lửa và cứu một đứa trẻ trước bọn chúng chứ, trừ khi là A, nhưng nếu là họ thì họ đã đưa cô ấy vào trung tâm ngay.

Kido gật gù hiểu chuyện, Yona cắn môi không thoải mái. Cô nghiến răng giận dữ, phải chăng vì câu nói của tôi đã làm phật ý Yona ?

- Người tốt bụng ấy chỉ xuất hiện khi tớ bị đưa đi đến nơi đó mà thôi. Sau khi một trong hai tên TN biến mất, tên còn lại đã đem tới đi. Tớ không biết mình tồn tại cùng với hắn như thế nào, nhưng hẳn là rất tồi tệ. Hắn là một kẻ vô ơn phiền phức, tên TN đó cũng chính là tên được anh trai tớ cứu khi lang thang một mình. Chấp nhận cho hắn sống cùng, mặc kệ nguy hiểm sẽ ra sao. Hắn trả ơn bằng cách giết anh ấy, sai đồng bọn giết bố mẹ tớ trên đường đi làm ăn xa, bắt cóc tớ, rời khỏi vòng tay người thân trong sự hỗn loạn của biển lửa. Tớ ngàn lần không thể quên được cảm giác mình bị bế đi trong từng nhịp thở của những bước chân vội vàng khi cảm nhận được từ hắn. " Bố mẹ của thằng nhóc Kiyoshi đã bị ta giết, giờ thì đến lượt anh em nhà nó."

Dù không phải đang đối diện với hoàn cảnh đó, nhưng Yona cũng không thể bình tĩnh được. Người cô run lên như đã sốt mỗi khi nhắc đến lời nói của tên TN. Nhưng thay vì dòng nước mắt bất lực tội nghiệp, cô lại muốn tiếp tục câu chuyện trong sự phẫn nộ. Cảm xúc của Yona đang hỗn loạn trong những cái đấm tay và cô có hận thù đến tận xương tủy với kẻ đã gây ra tai họa cho gia đình mình.

- Tớ đã chờ được ngày gặp lại hắn, tên Ma Cà Rồng độc ác trong đêm Halloween.

- 626 sao ? Nhưng hắn làm gì ở đó.

- Trong giấc mơ, tớ đã nhận ra hắn. Hình dáng TN kia không lẫn vào đâu được. Có thể là vì muốn ở cùng anh trai tớ để lợi dụng sự tin tưởng mà thôi. Thật không thể tin được, hắn đã độc ác từ bé. Cái chết do hắn gây ra cho gia đình tớ, mãi mãi vẫn đeo bám tớ từng ngày nếu như tớ không trả thù cho họ. Tớ thề là sẽ cười trước cái chết của 626.

- Yona, cậu quên rằng chúng ta còn có Akira sao ? Con bé rất yêu quý cậu, cậu đang có suy nghĩ sẽ khiến con bé giống như cậu ngày trước. Tớ biết cậu tốt bụng, cậu nỡ để con bé như thế sao ?

- Tớ phải làm gì đây ? Tớ không thể bất lực được. Gia đình của tớ không thể chết vô nghĩa như thế.

Sau một lúc giằng co với những cảm xúc trong đầu, Yona vội vàng đứng dậy. Cô bảo rằng mình cần chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho mọi người. Chuyện đề cập đến quá khứ đã khiến cho cô ấy rối trí quá nhiều rồi. Tôi và Kido lặng nhìn nhau, chúng tôi phụ giúp Yona, hứa rằng sẽ đợi Takiza về để ăn cùng sau khi mọi thứ đã được lấy ra chiếc bàn ăn.


Không quên sự có mặt của Akira, tôi là người đến phòng để gọi con bé dậy. Em mở cửa nhẹ nhàng, nhưng từ chối sự có mặt. Akira bảo rằng mình hiện tại thực sự không đói. Con bé quay lưng đi sau tiếng đóng cửa, tôi chắc chắn em đang có một nỗi lòng khó nói ra. Con bé suy tư và ít vui vẻ hơn nhiều, em chỉ cười trừ cho qua. Đây có phải là vì con bé đã trưởng thành, bình thản đón nhận những điều tồi tệ nhất hay chỉ vì em đang bị sốc như lời Kido đã nói ? Tôi chẳng biết nữa, tôi tôn trọng quyết định của em dù là gì. Con bé không có lỗi, hoàn toàn không có lỗi. Vốn dĩ bây giờ em phải đang ở cùng với gia đình, không phải ở một nơi chỉ toàn A với A, ganh ghét và đố kỵ mình. Tôi lặng lẽ xuống nhà, những bước chân không vang tiếng động, có lẽ tôi sợ mình sẽ lại phá giấc ngủ của Akira.

____________________________________________

Còn nữa. Sugu mong được độc giả ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro