Chap 30: Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




          Hai tháng sau đó, tôi lại có thể cùng các đồng đội của mình thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo. Họ hăng hái hơn hẳn. Bầu không khí bây giờ thật thoải mái và dễ chịu. Haruna trở về với chúng tôi, cô ấy đảm nhiệm lại vai trò của mình một lần nữa. Thời gian qua Haruna và Kido thật vất vả. Họ đã bị oan trong những lời buộc tội không có thực.

          Đồng thời điểm cô trở về, Takiza đã hết nhiệm vụ ở đây. Con bé phải đi cùng với các Phó Chỉ Huy, nếu may mắn chúng tôi sẽ gặp lại em. Thời gian qua Takiza đã làm rất tốt công việc được giao của mình. Em và Aman là những người hỗ trợ chúng tôi, giúp cả đội vượt qua được khó khăn. Mặc dù có nhiều biến cố xảy ra khiến chúng tôi nhiều lần mệt mỏi.

                  Yona đã dành một ngày trong tuần để trở về thăm anh trai mình. Kiyoshi vẫn ở đó, anh ta không được đem đi đâu cả sau những năm dài nằm hiu hắt một mình bên cạnh bờ biển. Kido đã đi cùng cô ấy, cả hai trở về khi trời mịt tối, họ đã đi một chuyến đi đến Sanriku Kaigan thật dài bằng xe điện. Họ có dạo chơi ở chợ đêm một ít nên về trễ. 

                Tôi vẫn ở nhà cùng với Akira sau khi hai người họ đi mất. Con bé chịu ra ngoài chơi, em không còn buồn rầu và tuyệt vọng nữa. Akira chỉ muốn mình xinh đẹp hơn, không phải trở nên già cỗi chỉ vì suốt ngày nhăn nhó. Em đùa trong lúc vuốt ve bộ lông của Luky. Tôi định nói với Akira rằng đó là chú chó mà Kazuto đã cứu trong lúc nó bị người khác quẳng đi vì bực tức nhưng lại thôi. Tôi sợ con bé sẽ buồn và tức giận lần nữa. Hay tôi nên hỏi em tên thật của cậu ta nhỉ ? Thôi để sau vậy.

               Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng Takiza ở lại chiến đấu với chúng tôi. Vì thế con bé định tối nay sẽ ăn một bữa tiệc nho nhỏ. Em phải đi đến Osaka trao đổi nhiệm vụ với một Phó Chỉ Huy hạng A khác ngang tầm với Aman, nghe đâu đó là con gái của Taka. Haruna gật gù khi đề cập đến điều đó, chị Yori sẽ trở về đây và đồng hành ở trung tâm này.

-         Chắc hẳn người vui nhất sẽ là Taka.

-         Và sự thở dài của Chỉ Huy sẽ chứng minh được rằng ông ấy đang vui.

             Kido nhấp một ngụm nước, cậu ta nói đúng, điều này không khiến Taka hạnh phúc hoàn toàn. Ông ta sẽ không cười, chỉ hài lòng mà thôi. Trừ khi TN bị giết hết thì việc Yori trở về chỉ là nhiệm vụ mà chị được giao đã hoàn thành.

             Takiza đã dành một khoảng thời gian rất lâu để nhìn Akira, con bé không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người.

-         Anh Zen, trước khi em đến Osaka và ở đó học tập hai năm, em muốn anh đi cùng em trở về nhà của mình. Chúng ta bỏ quên mẹ hơi lâu rồi.

-         Anh sẽ đi cùng em.
___________________________

             Căn nhà của chúng tôi trông cũ kĩ hơn trước rất nhiều, nó xập xệ chắc vì mưa nắng. Tôi nhớ ngày trước cả hai thường lấy tiền để dành từ việc đi làm thêm để tu sửa lại những chỗ lỗi và sắm thêm đồ mới. Bức ảnh của mẹ vẫn nằm ở đó. Nó trông buồn bã đi rất nhiều, tôi cảm nhận được rằng bản thân mình vẫn chưa làm tròn bổn phận đó. Tôi phải đem bà ấy về trung tâm. Sắp tới đây, Takiza phải đi học xa Tokyo. Con bé không thể đến đây thường xuyên được, vì thế tôi đảm nhận nhiệm vụ hương khói cho bà. Tôi sẽ bỏ lại căn nhà này, bọn TN về đêm đến đây kiếm ăn đã khiến nơi ở trở thành một đống hỗn loạn. Tôi nhận thức được rằng chúng đang ngày càng lớn mạnh và muốn thống trị cả khu phố ngoài đó.

             Lại nói đến việc Aneko, ả vẫn sản xuất sản phẩm của mình để bán đi như bình thường. Hỗ trợ ả có Mimi và một cánh tay đắc lực khác. Không phải tên gió gì đó đã từng theo 626, cũng chẳng phải TN Bóng Đêm. Ả im lặng đến bất thường, chẳng có cuộc chiến gì từ phía Aneko để A có thể nhân cơ hội nhúng tay vào.

        Đứng nhìn về phía Tokyo từ một ngọn đồi xa, cảnh vật xung quanh tôi chỉ thu gọn lại trong tầm mắt mình. Tôi ước gì mình có thể vào trở lại trung tâm ấy. Vì đó là nơi lấy đi kí ức của tôi. Chắc 626 không ở trong đó đâu, vốn dĩ cùng là một thế hệ TN sinh ra từ một người bố nhưng cậu ta và Aneko lại chẳng ưa gì nhau.

Takiza đã trở về trước tôi, con bé đem theo cả bức ảnh của mẹ. Tôi muốn ở đây yên tĩnh một lúc, tại chính nơi có đầy những kí ức đau buồn chết tiệt. Ngày rời khỏi nơi này, chúng tôi có ba người. Nhưng khi trở về lại chỉ có mình tôi.

        Trong tiếng gió nhẹ tôi lại nghe thấy tiếng động phía sau nhà. Có một người đàn ông đang hoảng sợ té trên nền cỏ. Tay ông ta dính máu bởi vết thương dài trên cánh tay, chắc là vừa bị ai đó chém. Trên người ông ta có mùi rượu. Người này không phải TN, tôi nhanh chóng tiến đến gần ông ta. Đó là người quen của tôi, một người quen hiện hữu trong quyển album gia đình mà Takiza vừa mang đi.

           Tôi không quên được gương mặt ấy. Trông ông ta thật xanh xao, gương mặt nhăn lại kém duyên. Ngoại trừ vết thương mới và mùi thì bộ quần áo ông ta bám nhiều bùn cùng lá cây, chắc là bị người vợ giàu bỏ rồi đến đây. Đã hơn tám năm, tuy đã có tuổi, tóc ngả màu cùng bộ đồ thất bại của ông ta, nhưng khuôn mặt người đàn ông này vẫn không thay đổi nhiều cho lắm. Ông ta hoảng sợ bởi thứ gì đó trong lớp cây rừng. Tay ông ta run run, đôi chân như bủn rủn ra nhiều. Thấy tôi, ông ta vội vàng thét lên.

-         Ai đấy ?

-         Người đã từng sống ở căn nhà phía sau lưng ông.

-         Zen ?

-         Có thể là tôi.

          Một cuộc gặp gỡ thật kì lạ và chẳng có cảm xúc với tôi vì ông ta nói rất nhanh. Trước khi ông ta kịp xúc động, tôi nhanh chóng quay lại chủ đề của việc ông ta sợ hãi. Chắc chắn ông ta đã gặp TN. Thuyết phục ông ta nói ra cũng không phải là khó. Tôi sẽ chẳng ôm chầm lấy ông ta, tôi đơn giản chỉ là đặt tay lên vai người đàn ông này khi ngồi đối diện nhau.

-         Ông có thể đừng khơi lại chuyện cũ mà nói cho tôi biết rằng ông đã gặp tên TN nào không?

-         Chạy đi Zen. Bọn chúng có đến hai tên.

              Chất giọng ông ta đang ở mức bình tĩnh nhất. Ông ta kéo lấy tay tôi, ngày xưa tôi đã từng ước rằng mình sẽ được nắm tay bố và được đưa đi chơi đây đó. Nhưng bây giờ có lẽ đã khác, cảm giác này là sự lạnh lẽo. Tôi không còn cảm xúc nữa. Ông ta đối với tôi chẳng khác gì người lạ.

-         Tôi cần ông nói rõ hơn về chúng.

-         Bọn con người TN.

-         Con người TN ?

-         Phải, bọn chúng đã giết một người đàn ông để ăn thịt. Một tên tóc bạc và một tên tóc đen. Chúng đã phát hiện ra bố, bây giờ chúng vẫn đang đuổi theo. Chạy đi Zen, chạy đi!

             Tôi nhanh chóng gạt tay ông ta ra, nét mặt tôi khó chịu không phải vì ông ta. Tôi cắn môi, có thể suy nghĩ hiện tại của tôi sắp đúng.

-         Có những chiếc bóng đêm xung quanh chúng không ? Và vóc dáng chúng trông giống như tôi ?   

-         Có...và đúng. Chạy đi trước khi cả hai phải chết.

             Dứt lời, ông ta hoảng hốt với cơn gió. Người đàn ông lại hối thúc tôi nhưng tôi không theo ông ta. Tôi để ông ta tự đứng dậy, thật nhanh và dứt khoát.

-         Ông đi đi. Nếu có bỏ trốn, tôi vẫn không muốn đi cùng ông. Hãy đi trước khi nỗi sợ sẽ bị ăn thịt của ông trở thành sự thật.

            Chẳng biết việc tự ý đi một mình vào khu rừng là đúng hay sai. Tôi đã liên lạc với Takiza khi đang chạy vào trong, điều lạ lùng là càng vào sâu hơn tôi lại chẳng nhận được tín hiệu gì từ phía con bé. Giờ chỉ còn mình tôi đối mặt với bốn bề là lá cây và những tiếng gió. Nếu có TN xuất hiện bất ngờ, tôi nghĩ rằng mình có thể tự chiến đấu được cho đến khi thoát ra ngoài. Bọn TN đói ất ơ trong rừng. Nhưng tôi đến đây không phải vì muốn giao chiến, vì thế tôi mong chúng đừng xuất hiện. Dựa theo lời kể của người đàn ông này, tôi có thể gặp được những người cần gặp nếu cứ chạy như thế này mãi.

              Suýt nữa thì tôi đã trượt ngã vào vũng máu bởi một cánh tay của ai đó. Là người mà ông ta nói khi nãy. Tôi chưa kịp nghĩ suy được bao lâu thì lại có cuộc chiến nho nhỏ xảy ra. Bóng đêm tấn công rất nhanh, tôi vội vàng tránh sang một bên và nhanh chóng lấy ra thanh kiếm laze để chống đỡ trước khi thứ vũ khí tối tăm ấy kịp đâm vào đôi mắt tôi. Sức mạnh bóng đêm dừng lại, nó tạo ra dáng người, đó là TN 004. Chất giọng hắn khản đặc khi hắn cất tiếng.

-         Này, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau ?

-         Hơn một năm chăng ?

-         Ta ngửi được mùi con người, biết rằng ngươi sẽ đến đây, chỉ có điều mùi của ruồi mép hơi dơ bẩn một tí.

-         Thế thì ta hy vọng ngươi sẽ không ăn thịt ta, nhỉ ?

-         Bỏ đi, ngươi chỉ là một thằng nhóc phải mang ơn ta mà thôi.

             Tôi chưa hiểu ý của hắn cho lắm, Bóng Đêm cũng chẳng giải thích gì thêm. Hắn không đánh nhau với tôi nữa, vì hắn cho rằng chắc chắn hắn sẽ thắng tôi. Điều đó thật tệ, tôi vẫn chưa đạt được gì cả. Tôi đến đây không phải vì muốn gây chiến, tôi cần nói chuyện với chủ nhân của TN Bóng Đêm.

-         Ngươi ở đây đồng nghĩa với việc cậu ta cũng ở đây. Ta muốn gặp Kazuto.

-         Kazuto ? Ngươi tìm nhầm người chăng ? 

-         Không nhầm đâu, là TN 626.

               004 trông khá ngạc nhiên trước cách gọi tên của tôi. Gương mặt hắn cau có.

-         Ta biết đó chỉ là cái tên giả mà cậu ta đã dùng khi còn ở A. Dù sao đi nữa ta vẫn muốn gặp 626, cùng với cuộc trò chuyện hòa bình nhất.

-         Ngươi đã phá bữa ăn của ta, thằng nhóc ruồi mép, sau những năm dài bỏ đói ta trong ngục, ngươi không thể ra lệnh cho ta.

-         Ngươi có thể giết ta bằng cuộc chiến, nhưng bây giờ ta muốn gặp chủ nhân của ngươi.

            Bóng Đêm tức giận, hắn hận tôi rồi lại muốn tôi mang ơn hắn, đó là một nghịch lí mà tôi không thể hiểu được.

-         Tôi nghĩ rằng giữa chúng ta chẳng có gì để trò chuyện nữa cả.                             

              Trông cậu ta chẳng ngạc nhiên gì cho lắm khi xuất hiện. 626 bước đến gần tôi hơn từ phía xa. Bóng Đêm vẫn đứng đó, hắn trút hơi thở dài và gắt.

-         Nếu cậu đến đây vì mục đích nói cho tôi nghe về tình hình của Akira hiện giờ, tôi sẽ lắng nghe.

-         Ồ, con bé vẫn sống tốt, nhưng có một vài điều mà tôi nghĩ cậu nên đối mặt với con bé để có thể hiểu được Akira nhiều hơn.

-         Ngươi nên để con bé trở về với chúng ta hơn là giữ nó lại mà tra hỏi. Akira không hề biết gì cả, con bé vô tội. Các người định dùng con bé để làm mồi nhử chúng ta đến bao giờ ?

               Tôi thực sự bắt đầu rối trí rồi đây. Tôi không thể đưa Akira trở về, ngay cả con bé cũng chẳng muốn thế. Bước bên cạnh 626 là Izanami, cả hai chẳng còn là vóc dáng TN nữa. Tôi không nghĩ rằng cô ta có thể trở lại là con người bằng một sức mạnh nào khác. Điều đó không quan trọng, cô ta thật gắt gao, ánh mắt của Izanami chưa bao giờ nói lên điều thiện cảm đối với tôi. Sự thật thì Akira không muốn trở về, vì con bé không muốn gặp lại họ.

-         Làm sao tôi có thể làm được trong khi Akira lại là người muốn ở lại ?

-         Ngươi nói thế là ý gì ?

-         Không dửng dưng mà con bé muốn điều đó, con bé rất buồn và tuyệt vọng dù muốn trở lại với cô. Hãy hỏi cậu ta nếu như cô muốn biết câu trả lời.

            004 chẳng có biểu hiện gì của sự kiêu ngạo, hắn trông đồng cảm cùng sự thắc mắc. Cả Izanami cũng vậy, cô ta nhìn về phía 626, ngụ ý muốn hỏi rõ về câu trả lời. Tôi không lừa dối họ, cũng chẳng thêm gì vào câu chuyện, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi.

-         Ánh mắt của con bé, chẳng bao giờ cho tôi một sự yêu thương thật lòng. Tôi biết Akira rất thất vọng vì ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là các người giữ nó lại và không để cho Akira trở về với mẹ. Cậu có từng nghĩ mọi suy nghĩ tiêu cực trong con bé là do ai tác động không ?

                Nhận thấy sự do dự của tôi, cậu ta lại tiếp tục. Lần này 626 hạ giọng nhẹ nhàng, nhưng đâu đó vẫn chứa sự giận dữ.

-         Là bạn thân của cậu, Tobi đấy. Cậu ta gieo rắc mọi hận thù của con bé vào tôi, với mục đích đơn giản là muốn Akira giết tôi.

-         Tobi không thể làm như vậy.

-         Cậu vẫn chưa hiểu sao ? Sau bao nhiêu lần bị chính người bạn của mình lừa dối. Tôi không đổ oan cho cậu ta, những lần Tobi muốn thân thiết với con bé để có cơ hội thực hiện, nó khác biệt so với ngày đầu cậu ta lạnh nhạt với nó. Tất nhiên là từ khi lấy được lòng Akira, Tobi sẽ đưa ra những bằng chứng để con bé chứng kiến tận mắt, lâu dần sẽ trở nên căm ghét tôi nhiều hơn mà thôi.

-         Đó chẳng phải là mục đích của cậu ?

           Cậu ta không đáp ngay, Kazuto quan sát tôi. Những tưởng mọi kí ức đã bị đánh cắp đang dần ùa về khi tôi nhìn vào đôi mắt xanh của cậu ta. Rồi nó chợt biến mất, tôi căm ghét điều này thật sự.

-         Các cậu chưa từng gặp tôi cho đến khi vào trung tâm và bây giờ các cậu mới biết được sự thật. Vả lại, tôi chưa từng biết đến Tobi. Cậu ta nói rằng tôi muốn sai khiến cậu ta để hại mọi người, nó có thể đúng nếu như cậu ta là tay sai của tôi. Nhưng để hại Akira và Izanami thì không, họ không phải là A. Mục đích giết cả gia đình mình điều đó đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Zen, cậu quên rằng ba người các cậu ngày trước làm việc cho Aneko sao ?  Và hiện tại thì ả đang là kẻ căm ghét A nhất. Tôi chắc chắn với cậu rằng nếu như tôi không xuất hiện, Tobi vẫn sẽ thực hiện những việc làm đó. Thậm chí còn tiến xa hơn thế nữa.

-         Cậu đang muốn nói rằng chính mình đã hạn chế sự việc ?

-         Tôi không nói mình là người tốt, đó là sự thật, vì sự tin tưởng và thao túng của cậu dành cho hắn.

-         Bọn ta không bao giờ sử dụng bọn con người các ngươi. Vì con người rất hay phản bội, nó giống như cái cách mà bạn bè của ngươi phản bội lại ngươi.

           Bóng Đêm nhấn mạnh vào tôi. Hắn bước lùi lại không phải vì chờ thời cơ giao chiến. 004 đã bỏ đi. Hắn quanh quẩn trên những cành cây để hưởng một ít ánh mặt trời.

         Tôi tập trung trở lại với cuộc trò chuyện. Kazuto vẫn kiên nhẫn chờ tôi ngạc nhiên và Izanami bắn cho tôi cái nhìn viên đạn.

-         Người giết Tobi là cậu phải không ?

-         Phải, khi A đuổi theo cậu ta. Tobi nghĩ rằng mình đã không còn đường lui, vì vậy cậu ta vẫn muốn để lại cho tôi một vết dao bằng cách giết Akira bởi chính sức mạnh TN mà cậu ta có được. Zen, tôi không thể nào cho cậu ta được sức mạnh đó. Tôi mong rằng cậu hiểu điều này. Sức mạnh của TN chiến tranh chỉ có từ Aneko, hoặc là A của các người mà thôi. Tôi sẽ không đưa ra bằng chứng để chứng minh lời nói của mình với A. Vì dù cho tôi có đúng, tôi vẫn chết mà thôi. Cậu có cảm thấy nhẹ nhõm khi chính mình không được tận mắt thấy Tobi bị giết ở khu xử tử của A hay không ?

-         Tôi chẳng thoải mái gì cả. Có phải việc để Akira ở lại là do cậu cố ý làm vậy ?

-         Con bé cần người chữa trị, vì thế tôi đành nhờ các người.

-         Cậu đang giúp A tiêu diệt gián điệp sao ?

-         Có thể đúng hoặc có thể không. Tùy cậu nghĩ.

              Cậu ta bắt gặp nét mặt khó hiểu của tôi về điều gì, Takiza vẫn chưa tới, tại sao vậy ?

-         Kết giới của nhân ngư sẽ không cho phép cậu liên lạc với đồng đội của mình.

-         Hóa ra là vậy, đó là lí do vì sao chúng tôi không thể tìm được cậu.

-         Nó rất hữu ích cho cả dưới biển, giúp TN nước và nhân ngư trốn tránh khỏi quái vật. Dù sao đi nữa, tôi vẫn không muốn đánh nhau với cậu ở đây. Cậu đi đi Zen. Cuộc trò chuyện đến đây là đã kết thúc rồi.

                Tôi định bước theo sau cậu ta, nhưng Izanami lập tức ngăn tôi lại. Cô ta đanh đá nghiến răng, nét mặt khác hoàn toàn so với lúc tôi gặp cô ta dưới nước, trông thân thiện và hiền từ đến lạ. Bóng Đêm không tham gia nữa, hắn đã đi mất từ lâu rồi. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đánh nhau với Izanami ở đây, như thế là ngu ngốc. Cô ta chưa từng nhớ đến việc tôi đã giúp cho Akira thoát chết, có lẽ cô ta chỉ muốn con gái của mình mà thôi.

-         Aneko đã giết chết Aki, chuyện này chúng ta không thể bỏ qua được. Này ruồi mép, hãy ngừng đổ lỗi cho bọn ta mà quên đi ả. Chúng ta chưa từng hận các ngươi như những gì các ngươi đã nghĩ đối với bọn ta. Nhưng nếu các ngươi muốn gây chiến, cả đại dương này sẽ sẵn sàng nhấn chìm lũ trên bờ các ngươi.

-         Zen, cậu có nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ là chúng tôi không ?

-         Là TN ? Tôi sẽ không bao giờ như thế.

-         Ồ, cậu có sức hút đối với bọn chúng đấy. Chỉ có đồng loại với nhau mới có thể nhận ra được đâu là TN đâu là con người.

               Izanami dần dần bước lùi lại, cô ta biến đi mất theo 626. Tôi chẳng làm gì cả ngoài việc đứng đó nhìn với nét mặt kém duyên. Kazuto nói rằng bọn TN luôn muốn giết tôi vì tôi thu hút chúng, chỉ có TN mới có khả năng đó. Cậu ta đang đề cập đến kí ức của tôi. Một kí ức khiến tôi muốn nghiền nát ra mỗi khi muốn nhớ đến nó.

               Trở lại với căn nhà cũ, người đàn ông khiến tôi không muốn thân thiện đã đi rồi. Cơn gió nhẹ nhàng lại thổi ngang qua tai. Tôi đứng nhìn về phía trung tâm của Aneko, đã mấy năm trời ả yên lặng đến lạ, liệu đó có phải là dấu hiệu cho sự trở lại khủng khiếp nào đó từ phía Chị Cả. Tôi không biết nữa, dù cho là Aneko hay 626, tôi đều phải chuẩn bị.
____________________________________________

Tôi không nói với mọi người tôi đã gặp lại 626. Tôi chỉ đơn giản là trở về với nét mặt bình thường nhất và ngồi ăn bữa cơm với họ. Akira ngồi cạnh tôi, con bé vẫn im lặng. Em cắn lấy chiếc đũa đầy lo lắng. Mọi người lại sinh hoạt như mọi ngày, vẫn là những nhiệm vụ vặt kiếm chút tiền để nâng cấp lên vũ khí. Thiết nghĩ tôi cũng cần phải nâng cấp chúng thêm nhiều hơn nữa để có thể chống chọi với lũ TN mạnh bên ngoài, dạo này tôi quá lười rồi. Tôi giả vờ tránh đi cái nhìn đăm chiêu của Akira, con bé đi lấy nước cho tôi khi nhận ra tôi quên mất chúng cho bữa ăn.

-         Cậu đã đi ra ngoài để trở về quê hương của mình, phải chăng cậu đã gặp nhiều điều bất ngờ khiến bản thân kinh ngạc đến nỗi bỡ ngỡ đến tận bây giờ?

-         K...Không, chỉ là quá tẻ nhạt mà thôi.

               Trông Kido tạm hài lòng với câu trả lời ấy. Cậu quay sang Akira, con bé vẫn chẳng nói gì. Liệu tôi có nên tiết lộ cho em biết những gì tôi đã nghe và chứng kiến? Chắc hẳn là chính con bé cũng chẳng muốn nghe đâu. Akira sẽ lại bị cú sốc tinh thần nếu thấy chúng tôi chiến đấu chống lại gia đình mình. Em có ủng hộ khi A bắt 626 phải trả giá? Dù cho trong lòng em có thù hận, nhưng con bé sẽ sẵn sàng về phe chúng tôi? Đó thực sự là một sự đòi hỏi quá đáng. Chẳng khác nào tôi đang muốn con bé chống lại tất cả các TN mà vốn dĩ em đã thuộc về chúng ngay từ khi sinh ra. Con bé đã dần trưởng thành, dù ít hay nhiều, em cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

               Tối hôm đó tôi chẳng ngủ, khu vườn phía sau nhà là nơi tôi ghé thăm khi đêm xuống. Tôi cần phải thư giãn trong lúc suy nghĩ nhiều. Nhớ đến những giây phút dứt khoát trong những lần đối đầu với TN. Tôi đã giết chúng nếu chúng nguy hiểm, hoặc bắt chúng để đem về khai thác sức mạnh từ viên thiên sứ. Ở vị trí Đại Cấp, tôi nhuốm khá nhiều máu của TN lai người. Bản thân tôi chưa thấy sợ hãi vì tôi luôn nghĩ chúng là loài máy móc thực sự. Tôi sẽ chẳng ngần ngại lấy đi sự sống ấy nếu có lệnh giết. Đối với bọn TN, tôi trông mắt chúng chẳng khác gì một thành phần nguy hiểm và đáng sợ. Chúng nhìn tôi giống như cái cách mà tôi nhìn chúng.

              Bây giờ đã khác, khi nghe Akira muốn từ bỏ người thân của mình, tôi lại muốn con bé trở lại, vì tôi nghĩ có được một gia đình hoàn hảo không phải là một điều dễ dàng. Nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra, tôi chẳng khác gì một kẻ đang đưa con bé thoát khỏi vũng bùn để đẩy gia đình em vào hố sâu, cho em chứng kiến và tuyệt vọng. Tôi không ngăn được cái chết nếu A bắt được 626, xử tử cậu ta là điều tất nhiên. Nếu chẳng may Izanami đi cùng, cô ta cũng sẽ phải chịu chung số phận. Rồi thì mọi chuyện đối với Akira sẽ là một bi kịch, khủng khiếp và đáng sợ nhất đối với em. Tôi chỉ có đôi tay vô dụng chỉ biết cầm kiếm lên và chiến đấu với TN, chúng không đủ để bảo vệ và giúp em tránh được cơn sốc tinh thần vô hình.

-         "Zen, cậu có nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ là chúng tôi không ?"

           Trở thành TN giúp tôi suy nghĩ dễ dàng hơn và bình tĩnh hơn sao? Tôi không biết nữa, nhưng tôi không muốn trở thành TN. Thật buồn cười khi tôi phải tự hỏi bản thân mình bây giờ nên làm gì và tại sao tôi lại không đặt vào trường hợp nếu người phải chịu hoàn cảnh này là những người bạn? Kido sẽ dùng những câu chuyện hài hước đã lỗi thời để khiến cho bầu không khí vui vẻ hơn. Yona sẽ nấu ăn để tâm trạng mình thả vào việc đánh giá gia vị của chúng. Haruna và Takiza sẽ dùng đôi kiếm vô hình để chém đứt dòng tâm trạng rối bời ấy. Còn Kazuto sẽ làm gì? Tôi nghĩ rằng mình nên hỏi cậu ta nếu có dịp gặp lại trong những lần tán gẫu bình thường.

Dù thế nào đi nữa, với tư cách là một thành viên A ở trung tâm này, dù chức vụ có bé hơn những người quyền lực khác, tôi vẫn sẽ bảo vệ Akira và mãi mãi không bao giờ trở thành TN, trở thành loài máy móc gây bao đau thương cho người khác.
_________________________
Còn nữa.

Chân thành cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro