Chap 31: Đột Nhập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngày cuối cùng của tháng 10, chính là ngày mà Aneko sẽ mở rộng trung tâm bằng cách giết những người sống gần đó và tàn phá thành phố, lập thành một trung tâm lớn nhất ở Tokyo và sẽ không có một người nào sinh sống. Họ bắt buộc phải di chuyển đến nơi khác hoặc bán thân cho trung tâm của ả, vĩnh viễn chôn vùi cuộc đời trong những khu chế tạo. Một số người không thể rời bỏ quê hương, họ đành bỏ cuộc mà đồng ý kí vào bản hợp đồng. Một số thì đã di cư. Aneko đã khôn ngoan thực hiện việc này trước hai tháng khi ả quyết định bắt đầu mở rộng lãnh thổ. Mặc dù tin tức này đã truyền đến tai A một cách khá nhanh, nhưng bằng cách nào đó, ả đã có đủ số người ả cần trước khi A di tản người dân về lòng đất.

- Ả đưa người dân vào trung tâm với tư cách là một người giúp việc bình thường như trước kia, nhưng thật sự đó chỉ là cái cớ để ả che giấu sự thật rằng sẽ biến bọn họ thành TN.

- Dạo gần đây, số người làm trong đó đột ngột biến mất, ngược lại số TN lại tăng lên. Aneko sử dụng TN lai người để vừa có thể lợi dụng được bộ não và cả sức mạnh của họ. Thật sự thì nếu sở hữu bộ óc của con người và sức mạnh của TN thì đó là điều tuyệt vời nhất mà những gã khoa học chờ đợi. Tuy nhiên, để thành công không phải là một điều dễ dàng. Vì vậy, bọn chúng thường bán TN với giá rất cao hoặc đem đi đấu giá.

- Aneko hẳn phải chi rất nhiều tiền cho việc này.

- Điều đó đã bù qua cho tất cả số nhân ngư mà chúng đã bán đấy Kido. Nhân ngư vẫn còn có giá trị, biết đâu một ngày nào đó Aneko sẽ đổi ngược lại lấy bọn người cá làm trọng điểm còn TN lai người sẽ là con mồi để bán đi thu lợi nhuận.

- Nếu vậy thì ả phải có kế hoạch mở rộng cả lãnh thổ dưới đại dương.

Haruna nhẹ nhàng đồng ý, cô đi lại quanh những người chúng tôi để tìm ra lời bàn bạc hay ho hơn nữa. Dù sao thì chúng tôi chỉ là Đại Cấp, chúng tôi không thể tham gia vào bất cứ công cuộc nói chuyện nào của các Phó Chỉ Huy. Tin tức được truyền lại phân nửa cho các Đội Trưởng thông báo với cấp dưới của mình để tất cả có thời gian chuẩn bị. Lần này có thể là một cuộc chiến lớn, tất cả các Trung Cấp sẽ phải tham gia vì những tên TN mới ra đời phần lớn sẽ không có sức mạnh. Phải mất hơn hai tháng sức mạnh mới có thể bộc phát. Không ngoại trừ khả năng dùng chất kích thích, TN vẫn sẽ rất yếu để kiểm soát được sức mạnh. Vì thế chúng tôi phải gấp rút ngăn chặn chuyện này. Nếu để nó kéo dài, các Trung Cấp sẽ bị loại bỏ khỏi trận chiến. Phía A sẽ mất đi một đội quân hỗ trợ, hay nói cách khác gay gắt hơn trên chiến trường, đó là một đội quân thế mạng.

- A sẽ không dùng tất cả số quân để đánh trực tiếp với Aneko, họ có cách của riêng mình.

- Vậy họ sẽ làm gì để ngăn chặn chúng?

- Mục tiêu lần này của A sẽ là bắt sống TN, đưa chúng về đây để đào tạo và tẩy não khiến chúng trở thành trợ thủ đắc lực để quay lại tấn công Aneko.

_______________________________

Những Đại Cấp trở thành những người dân bình thường, sống và làm việc ở những công ty trong thành phố hoặc buôn bán quà lưu niệm. Những người dân khác đã di tản thành công trong âm thầm vào giữa đêm. Có cả những tên TN phe A cũng tham gia vào kế hoạch lần này. Chúng dựa vào sức mạnh của TN Cải Trang để có thể cùng góp chung với A đóng giả làm người dân bình thường.

Aneko sẽ bắt đầu phát động vào sáng sớm, những tên TN phục vụ việc phát động sẽ bị tóm gọn một phần. Sau khi tóm được chúng, họ sẽ lại phải cải trang thành TN để đột nhập vào trung tâm. A sẽ xử lí những tên canh gác đầu tiên, trở thành chúng để dẫn dắt bọn TN mới ra đời vào lưới của A. Bắt đầu là khu chế biến và sẽ lan rộng theo từng khu khác nhau. Aneko không gây chiến công khai, vì vậy họ phải sử dụng kế hoạch thật chậm rãi để thu lại số TN đã bị ả biến đổi.

Chúng tôi đã phải đóng vai một gia đình hoàn hảo của một doanh nhân giàu có bao gồm bố mẹ và một chị gái cùng với đứa em trai. Tất nhiên tôi sẽ vào vai phù hợp với mình, đó là ông bố, nghe thật chán chường, nhưng dù sao tôi vẫn không phải cải trang thành phụ nữ. Thật may mắn vì đã có Yona và Haruna. Kido cùng cô gái mà cậu thích sẽ là hai chị em đang học Đại Học và Haruna sẽ là mẹ của họ. Chúng tôi sẽ phải chờ đợi TN đến nhà và bắt chúng, trở thành chúng rồi bước vào trung tâm của Aneko. Bước đầu tiên tuy không gặp phải rắc rối, nhưng để tấn công từ bên trong và phá hủy đi khu chế tạo TN của ả thì đó là một việc khá khó khăn.

- Có lệnh triệu tập từ Chị Cả, các người là những kẻ sắp sửa bước vào trung tâm vào hai tiếng tiếp theo.

- Và sau khi đã làm việc cho Aneko, chúng tôi vẫn có thể sống ở đây chứ? Ôi tôi rất yêu mảnh đất này.

- Các ngươi vẫn sẽ ở đây, với tình yêu bao la hơn thế.

- Tốt quá rồi.

- Bọn ta sẽ quay lại sau khi thông báo cho những ngôi nhà tiếp theo.

TN sói vội vàng quay bước đi, bọn chúng sẽ đưa tôi và Haruna đi vào gặp Aneko cùng những người xấu số khác. Điều này chẳng khác khi chúng tôi vào làm việc cho ả trước kia là bao. Ả sẽ đọc vài lời diễn văn thương cảm, rồi hứa hẹn cho chúng tôi ở lại với cuộc sống khác, một cuộc sống của nửa người nửa TN.

- Đã có rất nhiều thành viên A vào đó, chúng ta cũng sẽ làm nhiệm vụ giống như họ. Hãy cầm lấy lọ nước hoa này và thoa mỗi ngày một lần để tránh sự phân biệt đồng loại của TN cho đến khi tìm ra và phá hủy được cỗ máy đang điều khiển tất cả các TN ở đây, bọn chúng hoạt động được là nhờ cung cấp năng lượng để bắt đầu sự sống. Hãy bắt bọn TN nếu có thể và dùng chiếc túi bốn chiều để đưa chúng về A.

- Tớ sẽ sử dụng mùi của TN Cải Trang và cậu sẽ là Thiên Điểu.

- Chuyến đi này rất nguy hiểm, hãy liên lạc ngay nếu các cậu gặp sự cố và khi tìm thấy cỗ máy điều khiển, lập tức báo ngay cho A đấy.

- Nó không những nguy hiểm mà còn rất khó khăn. Đến bây giờ vẫn chưa có ai tìm ra được cỗ máy đó. Dù sao, bọn tớ vẫn tin rằng A còn có hi vọng, chỉ không biết rằng khi thời cơ đến bọn tớ có còn tồn tại hay không mà thôi.

Thời gian trôi rất nhanh, phải thật may mắn vì tôi đã trở thành một ông bố già và béo hơn so với tôi hiện tại. Thế nên Aneko không thể nhận ra tôi. Không có lí do gì để nói rằng ả sẵn sàng bỏ qua cho tất cả sự phản bội mà tôi đã để lại trước đây. Tôi không sợ chết, chỉ là không muốn mình bị bắt lại trong sự xấu hổ.

Ả vẫn đứng đấy, trên ngai vàng lộng lẫy mà ả tự phong. Một chiếc ghế lụa đỏ khổng lồ đính ngọc trai và vàng trên tay ghế cùng với chiếc vương miện làm bằng xương người. Ả không có ai ngồi cạnh, tất cả những TN nam được ả yêu thích để phục vụ mỗi đêm đều phải dưới ả một bậc, trong đó có cả nhân ngư. Các TN còn lại chia làm hai hướng, chỉ có bọn lính canh là đứng sát vách tường nhường chỗ cho bọn có chức chỉ huy cao hơn. Có bốn cây cột khổng lồ đính hoa văn tulip chống trụ dưới bốn góc tường, tôi tự hỏi Aneko cũng có tình yêu bất diệt và cháy bỏng? Chắc là không rồi, có lẽ ả đang muốn sỉ nhục kẻ yêu thích loài hoa này.

Chúng tôi bước vào thật chậm rãi với khuôn mặt bỡ ngỡ kém duyên. Có khoảng hai mươi người cho một đợt tuyển. Thành công hơn phân nửa ả sẽ lại tiếp tục vào hai tháng tới, còn không thì sẽ thực hiện nhanh hơn dự kiến để bù vào số lượng người thất bại. Tôi cắn môi, cố không nhìn nét mặt lo lắng của Haruna. Tự độc thoại với bản thân mình để bình tĩnh lại.

- Nhiều người chấp nhận ở lại Tokyo đến thế sao? Dù cho họ có phải làm đến chết đi sống lại?

- Không...Chị Cả còn bắt thêm những người khác ở các thành phố khác nhờ vào mối quan hệ với các Đại Vương ở đó. Cứ mỗi hai mươi người là được một tên nhân ngư.

Một người phụ nữ trung niên ăn vận xuề xòa thì thầm vào tai tôi. Bà ta là ai tôi không biết, nhưng thông tin của bà ta thật hữu ích, có lẽ bà ta biết được là nhờ vào việc có người thân đã từng ở đây và giờ đã là TN. Tôi chỉ biết gật gù nhưng không đáp lại. Bọn sói khó chịu xô đẩy chúng tôi nhằm cắt ngang cuộc trò chuyện. Tất cả dừng bước khi đã đứng ngay giữa sảnh và đã là sự chú ý của bọn TN ở đây.

Aneko trong chiếc váy đỏ trễ vai, đội một chiếc vương miện xương người và đôi mắt dữ tợn luôn nhìn về phía chúng tôi. Ả nghiêng đầu rồi lại thả lỏng. Đôi bàn tay để lên đầu gối trong tư thế thẳng người.

- Các ngươi già hơn ta nghĩ đấy, tại sao các ngươi không cho con cái của các ngươi đi cùng?

Mọi người bắt đầu xì xầm nho nhỏ để trả lời. Họ không đủ can đảm để nói lớn, nhưng là người đứng cùng tôi có thể nghe được tất cả. Một số vì còn phải để con ăn học nhờ vào số tiền lớn họ làm ở đây. Một số thì con họ đang ở nơi khác chưa về và một số còn quá nhỏ. Tất cả những việc họ làm đều là vì con cái. Tôi rất lấy làm tiếc vì họ đã quá đi sai đường. Tiền của Aneko lớn thật đấy, nhưng nó là số tiền cả một cuộc đời của họ. Liệu bao nhiêu người sẽ nhớ lại quá khứ một khi trở thành TN đây.

Sau vài câu hỏi mang tính xoa dịu và cảm thông. Aneko nhanh chóng cho bọn hầu đem tất cả chúng tôi vào phòng thí nghiệm. Ả không muốn chờ đợi lâu, nay mai ả sẽ có TN mới như ả đã mong đợi. Haruna vẫn im lặng không nói gì, cô đang chờ thời cơ thích hợp. Mỗi một chúng tôi sẽ được đưa vào một phòng riêng lần lượt từng phòng khác nhau. Sau đó, chúng tôi sẽ đối mặt với một gã khoa học xấu tính thích dùng dao và búa để đánh kẻ khác trước khi hắn bị ném vào quả trứng khổng lồ để xóa sạch kí ức.

Cả hai chúng tôi được đưa đến đối diện nhau, từ đây cả hai đều phải hành động độc lập để tự đi tìm cổ máy điều khiển bọn TN. Tôi biết các thành viên A đâu đó vẫn còn sống sót và len lỏi vào đây hay là đã đi đến khu vực khác. Tôi hy vọng sẽ được gặp họ khi phát hiện được cỗ máy, trong lúc đó thì thì cái tên giả mạo của tôi đã được đọc và tôi đã phải bước vào trong với nét mặt ngờ nghệch.

- Chào mừng người can đảm, ngươi có dám chịu đau đớn để có được một hình dáng mới, một sức mạnh mới hay không ?

- Tôi không có sự lựa chọn, khi tôi đã bước vào đây đồng nghĩa với việc tôi chỉ có thể trở thành TN.

- Chính xác.

Lão già vỗ tay, mọi động tác thật nhanh nhẹn, trông dáng lão không to lớn là mấy. Đầu tóc lão gọn gàng và chưa hề nhuốm bạc. Lão trẻ hơn so với những người trung niên do lão thường xuyên cắt ghép khuôn mặt để thay da mới cho mình. Trong lúc khen ngợi tôi, lão đã chuẩn bị mọi thứ cần làm. Kí ức của tôi sẽ bị xóa sạch và sau đó là mơ hồ nằm trên một chiếc bàn mổ để đổi những bộ phận của cơ thể thành những loại máy móc có thể duy trì được sức mạnh của thiên sứ.

- Ngươi biết sức mạnh của ngươi là gì chứ?

- Điều khiển được đại dương.

- Tốt lắm. Thế nên ta phải cắt phân nửa thân dưới của ngươi. Mong là ngươi sẽ hôn mê sâu thật sâu để không phải cảm nhận được đau đớn.

- Vây thì làm sao tôi nhớ về gia đình mình đây.

- Yên tâm về mọi thứ đi, nguyện vọng của ngươi đã được Chị Cả ghi lại. TN sẽ thay ngươi làm việc đó.

Tôi tạm đồng ý và đi theo lão đến gần quả trứng to lớn màu trắng, cỗ máy đó khởi động và sẵn sàng ghim vào đầu tôi những sợi đây đủ sắc nhưng nguy hiểm. Nó nhận dạng được đầu người khi họ bước vào đó. Tôi suýt bước vào, nhưng rồi lại rên rỉ vì lý do đau bụng bất ngờ.

- Tôi nghĩ rằng mình cần phải đi giải quyết, chắc là ở đây cũng có nhà vệ sinh mà phải không.

- Ngươi sẽ không phải lo về điều đó sau khi được ta cắt bỏ cả thân dưới.

- Điều đó thật tàn nhẫn.

- Này tên kia, ngươi thật sự muốn giở trò với ta phải không?

Lão không đủ kiên nhẫn và gầm lên. Một trận chiến nho nhỏ đã xảy ra, tuy rằng lão đã lớn tuổi hơn tôi nhưng cánh tay TN của lão không bao giờ già cỗi. Nó mạnh mẽ và suýt ném được tôi vào quả trứng. Tôi chống cự với lão và vội vàng vung tay để tìm kiếm một ống tiêm trong những ống khác có chứa thứ chất độc để khiến cơ thể tôi bị biến đổi. Tôi không biết đó là gì, điên dại đâm vào vai lão một cách vội vàng. Lão rít lên đau đớn và yếu dần đi. Cơ hội vừa xuất hiện chớp qua, tôi bắt lấy lão và ném vào quả trứng. Những sợi dây cứ thế mà ghim vào đầu lão khoa học. Nó phả ra một thứ khói gây mê và tôi nhanh chóng đóng nắp lại trước khi nó ảnh hưởng cả mình.

Vội vã dùng chiếc vòng bốn chiều để gọi TN Cải Trang và Thiên Điểu, tôi muốn bọn chúng biến mình thành sói và mang mùi vị của rừng rậm. Trong lúc lão khoa học dần lịm đi, tôi đã hoàn thành xong việc biến thành kẻ khác. Tôi cất hai tên TN vào trước khi chúng cũng nổi điên vì chịu sự điều khiển.

Căn phòng thí nghiệm có một cánh cửa khác đối diện với cánh cửa chính. Đó là nơi lão làm xong và đưa sản phẩm ra ngoài. Tôi đi theo lối đó, ngồi trên chiếc băng chuyền và nhảy xuống để trốn khi cần thiết. Bọn nhân ngư vẫn đứng đó chờ đợi sản phẩm. Chúng không hề hay biết rằng sản phẩm lần này là một lão khoa học sắp phát điên vì mất trí nhớ quá nhiều.

______________________________________________________

              Tôi ẩn mình trong những bụi cây, cố quan sát những chuyển động của những tên TN để đoán rằng khả năng cỗ máy đó đang ở đâu. Tôi hy vọng rằng Haruna đã thoát ra được trước khi bị bắt làm TN, có thể bây giờ cô ấy cũng ở đâu đó quanh đây.

Những nơi sản xuất và chế biến không có khả năng cất giấu cỗ máy vì đó là nơi đông người qua lại. Aneko sẽ không ngu ngốc đến nỗi tin tưởng vào con người để họ làm việc cho hắn mà không có bất kì sự nghi ngờ nào. Nếu ả muốn cất giấu một thứ gì đó quan trọng, hẳn là nơi đó sẽ rất ít người qua lại, thậm chí là cả TN.

Dọc theo dãy cây cối, tôi đi vòng quanh trung tâm rộng lớn. Mặc dù đã quan sát rất kĩ, nhưng tôi vẫn không thể nào tìm ra được lối đi đó. Nơi nào cũng tấp nập người qua lại. Tôi nhìn thấy Mimi đang đứng gần khu nhà nghỉ. Cô ta đang ra sức nói chuyện với bọn nhân ngư ngu ngốc vừa mới làm hỏng thứ gì đó.

Đồng thời điểm, tôi lại thấy Aneko bước đến khu nhà nghỉ. Ả gật đầu khi Mimi chào một tiếng và lặng lẽ đi vào trong. Thường thì ả sẽ có những tên TN đi theo bảo vệ, nhưng bọn chúng lại đứng bên ngoài. Khu nhà nghỉ này thật yên lặng, cũng hiếm khi có bọn TN xuất hiện trừ những người bên cạnh Aneko.

Nhưng để vào trong đó là điều không dễ dàng. Tôi lại phải sử dụng Thiên Điều và Cải Trang. Trông bọn chúng bấn loạn nhiều hơn so với lúc ở phòng thí nghiệm. Điều đó nghĩa là tôi đang ở gần cỗ máy điều khiển với một uy lực lớn. Tôi nhanh chóng dùng chút phần tỉnh táo còn sót lại của bọn chúng để trở thành Aneko. Tất nhiên đây sẽ là lần cải trang cuối cùng vì dường như bọn chúng đã gần như muốn phản bội lại A vì chịu sự ảnh hưởng của cỗ máy.

Tôi kiên nhẫn ngồi trong đám cây dại chờ đợi Aneko hoàn thành giấc ngủ trưa trong nắng nóng và mệt mỏi. Trở thành một cô gái đanh đá kiêu ngạo và độc ác trong bộ váy gợi cảm thật sự không hợp với tôi chút nào. Tôi lại phải đi trên đôi giày cao gót, điều đó cũng là một khó khăn có thể cản trở tôi.

Khoảng một tiếng sau, có tiếng còi vang lên báo hiệu rằng sản phẩm nhân ngư đợt của tôi đã hoàn thành. Tôi nhìn thấy Aneko bước ra khỏi khu nhà nghỉ. Ả chính là muốn đi xem sản phẩm của mình thành công ra sao. Tôi phải nhanh chân len lỏi vào nhà nghỉ sau khi ả đi mất trước khi cả bọn TN phát hiện trong số đó có một sản phẩm bị lỗi là một gã điên.

Không thể chạy với đôi cao gót, tôi cầm chúng theo và đi bằng chân không. May mắn thay nơi này ít khi có TN canh gác. Tôi dễ dàng chạy vào trong và thẳng lên những bậc thang trong lúc túm chiếc váy gợi cảm. Trước mặt tôi là những căn phòng màu đồng không để tên. Tôi chắc chắn rằng lối đi phải nằm ở đâu đó trong những căn phòng này, chính xác hơn là căn phòng của Aneko. Nhưng để tìm được căn phòng ả không phải dễ dàng. Tôi bỏ qua hai căn phòng đầu tiên vì nó đã bị khóa. Những căn phòng khác cũng vậy, để mở được chúng cần phải có dấu vân tay. Tôi tin chắc rằng mình cũng đã giả dạng được điều đó.

Khi tôi chạm đến căn phòng thứ ba nằm phía bên phải, những tưởng rằng đó sẽ là của Aneko, nhưng tôi vẫn không mở được.

- Này, tại sao chị lại ở đây ?

Tiếng gót ngựa vang lên, tôi không nghĩ đó là một vài tên hầu được. Nơi này chỉ có Mimi, Aneko và Tatsu mà thôi và tôi chắc chắn đó là TN gió. Chất giọng hắn bình tĩnh hơn nhưng có phần kiêu ngạo. Tiếng chân hắn cứ giậm mãi chầm chậm đến gần tôi. Tại sao Tatsu vẫn còn ở đây, hắn đang lẽ ra phải đi cùng Aneko. Thảo nào tôi không nhìn thấy hắn từ khi tôi vào đây đến tận bây giờ.

- Tôi đã nói với chị rất nhiều lần, tránh xa căn phòng này ra.

Gương mặt hắn trông rất tức giận. Tatsu không xấu xí như tôi nghĩ, cậu ta ra dáng một thiếu niên lai ngựa trông hiền lành hơn bọn TN khác. Nhưng dù cho cậu ta có thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể lơ là cảnh giác. Tôi đan tay vào nhau, cố để cho sự lo lắng của mình được giấu vào trong. Aneko không lo lắng, ả phải kiêu ngạo.

- Ngươi muốn dạy bảo ta điều gì đây? Ta là kẻ đứng đầu ở đây, ngươi chỉ được làm theo, không được lên tiếng.

- Đúng và đúng, nhưng về căn phòng này thì không.

- Ta có thể cho bọn nhân ngư phá nó nếu thích.

- Tôi và Mimi sẽ không cho phép chị làm điều đó. Đây là thứ chúng tôi giữ lại cho Kanata Age và Izanami. Hãy tránh xa căn phòng của họ ra.

Tôi có vẻ mất dần nét kiêu ngạo sau sự ngạc nhiên khi Tatsu quát nạt. Kanata Age chắc hẳn là cái tên thật mà Kazuto cố tình che giấu. Căn phòng này là của cậu ta và Izanami sau nhiều năm mất tích. Aneko vẫn chưa cho TN đập phá nơi này vì sự phản đối của Tatsu cùng Mimi. Dường như họ vẫn mong chờ hai người kia quay về, mặc dù mối liên hệ bây giờ chỉ mỏng manh như một sợi chỉ trắng.

- Mà tôi nhớ không lầm thì đáng lẽ ra bây giờ chị đang ở Sảnh Lớn để chào đón sản phẩm của mình mới phải. Tại sao bây giờ chị vẫn ở đây?

- Ta phải đổi đôi cao gót, nó đã làm ta tức điên lên vì gãy mất một chân.

- Tốt thôi, đừng để người khác phải chờ đợi.

TN gió cắn môi, hắn quay bước đi trong tiếng chân ngựa vang lên trên dãy cầu thang. Cho đến khi tiếng chân ấy lui dần, tôi mới có thể an tâm mà tiếp tục mở những cánh cửa. Tôi bỏ qua căn phòng sau cùng dãy vì Tatsu vừa mới bước ra từ đó. Thay vào, tôi lại chọn căn phòng đối diện.

Tiếng mở cửa tự động vang lên, cuối cùng tôi cũng đã tìm được căn phòng của Aneko. Nhưng phải thú thật là ả không phải kiểu TN thích sạch sẽ. Tôi sẽ không đề cập đến vấn đề quần áo khắp nơi, tôi chỉ đơn giản là đi tìm nơi có khả năng dẫn tôi đến cỗ máy điều khiển. Tôi cảm nhận được sự mất kiểm soát của hai tên TN trong chiếc vòng, tôi đã gửi lại tin nhắn cho A để họ có thể đưa chúng về mà chữa trị.

Căn phòng này chẳng có mùi thơm, thay vào đó là mùi tanh của máu và mùi quần áo. Tôi nhìn thấy chiếc hộp thủy tinh chứa một khúc gỗ thối không rõ hình dáng. Tôi không cam đoan rằng đó là khúc gỗ, nhìn nó tựa vậy và nó có máu khô, có dòi và có ruồi.


Đây không phải là thời gian kiểm tra chiếc hộp. Tôi bất lực nâng nó lên và nhìn thấy một thanh gỗ cao hình vuông được kéo theo chiếc hộp đó. Một khoảng không xuất hiện dưới góc sàn cẩm thạch, nó tựa một cái hố đen không đáy. Tôi ngồi xuống và nhìn theo nơi mà ánh sáng chiếu tới. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng bước chân, có ai đó đang tiến đến gần đây. Hắn mở cửa, một tiếng động thật lớn có thể cho tôi biết rằng có thể bí mật cải trang của tôi đã bị bại lộ.


_________________________________
Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro