Chap 32: Một Cuộc Trò Chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nơi này rất tối, thậm chí tôi còn chẳng thấy đôi tay mình, tôi lập tức tìm kiếm trong chiếc vòng không gian một quả cầu năng lượng mặt trời. Tôi may mắn hoặc kém may mắn khi bắt buộc phải nhảy vào đây trước khi nhìn thấy kẻ đó là ai. Mọi thứ chỉ vừa xuất hiện cách đây vài giây đã khiến tôi lạc mất phương hướng.

           Tôi tiếp tục trên chuyến hành trình không thấy lối ra. Khắp nơi chỉ là bốn bức tường vô cùng yên lặng, tôi nghe tiếng nước chảy từ phía sau lưng mình, đó chính là lối thoát. Tôi không thấy cỗ máy điều khiển, tín hiệu mà tôi đã truyền đến A cũng đã mất đi. Tôi cô đơn lạc lỏng với một bầu không gian tĩnh mịch với màn đêm. Tuy nhiên, tôi vẫn biết được rằng bản thân mình đang ở trong một căn hầm khổng lồ cũ kĩ rách nát và chứa đầy nguy hiểm, nó nằm ngay dưới khu nhà nghỉ của Aneko.

           Khẽ chạm tay vào các bức tường, lớp đất bắt đầu rơi đầy trên tay tôi. Cuối đường lại là một ngõ cụt, nó chẳng có gì ngoài một con rắn đồng cao một mét giăng đầy mạng nhện. Khi tôi chạm đến bức tượng cũ của một con rắn mất đầu, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu rung chuyển. Ngõ cụt trước mặt tôi bắt đầu mở ra, nó mang đến cho tôi là một chuỗi tai họa.

           Hàng trăm tên TN gầy gò, đẫm mùi máu hòa trong mùi đất và mùi thối lần lượt ùa vào nơi cánh cửa đang mở. Tất cả đều là TN ăn thịt, chúng vẫn còn giữ nguyên sức mạnh trong người với một bộ não điên loạn hơn tất cả những tên TN mà tôi thấy. Đây là nơi Aneko nhốt bọn trong rừng, bọn phế phẩm hay thậm chí là cả bọn già nua ở trung tâm của ả. Tất cả đều đang ở đây, tôi không thể một mình chống lại bọn chúng, chống lại hàng trăm sức mạnh khác nhau và sự hung tợn mà bọn chúng muốn nghiền nát tôi.

          Tôi chỉ còn biết dùng Ribe, quay đầu lại và bỏ chạy trong cơn ớn lạnh đến tê cứng cả người. Bọn chúng vẫn đuổi theo tôi, sức mạnh của chúng không hề yếu đi như bản thân của chúng. Tất cả đều lao theo như đám thiêu thân nhìn thấy ánh sáng. Một quả cầu điện đánh vào Ribe, khiến nó hỏng nặng và bốc cháy. Tôi vội vã lao xuống mặt đất và giết tên TN rắn suýt cắn vào tay mình. Tôi nghe tiếng nước vẫn cứ chảy phía trước mặc dù tôi không thể đến đó. Bọn chúng đã bao vây tôi. Quả cầu năng lượng vỡ nát vì bị chúng phá hủy. Tôi chẳng còn hy vọng gì ngoài dòng suy nghĩ sẽ bỏ mạng ở đây.

         Trong khoảnh khắc tôi suýt phải bị nghiền nát, vì bọn chúng đã dùng những chiếc móng nhọn để cào xé đi da thịt. Tôi vẫn đủ tỉnh táo nghe được tiếng gầm rú đâu đó và cảm nhận được một luồng gió thổi xoay xung quanh mình dù chẳng thấy được gì. Mọi đau đớn trong tôi như được giảm dần đi. Tôi được cơn gió đó cứu thoát khỏi đám TN hung tàn, hoặc vì đó là cảm giác cho việc tôi sắp sửa phải đến thiên đàng. 

______________________________

            Tôi vẫn chưa chết, hiện tại vẫn lạc vào khu rừng chứa đầy bọn TN háu ăn. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy được ánh sáng cho riêng mình. Tôi đã được cứu thoát bởi cơn gió, tôi vẫn đang ở Tokyo, không phải cõi thần tiên.

             Nhìn lại cơ thể tồi tàn của mình, sức mạnh của Cải Trang đã biến mất. Người tôi đầy vết cắn và dấu răng của bọn TN, máu đã ngừng chảy sau khi đã thấm đẫm bộ đồng phục của A. Chiếc ống quần và tay áo đã bị chúng xé nát ra. Trông tôi còn tồi tệ hơn cả một gã ăn mày.

-         Ta cứ tưởng bản thân mình bị nhốt trong ngục tối đã là thê thảm nhất trong cuộc đời ta. Nhưng nhìn thấy ngươi vừa ở ngục tối, vừa bị bọn TN cấu xé thật ra cũng khiến ta phải suy nghĩ lại.

-         TN 004, tại sao ngươi cứu ta?

-         Vì ta nghĩ mình nên làm vậy. Đây không phải lần đầu ta cứu ngươi, chỉ là ngươi quá đãng trí để nhớ điều đó thôi.

             Hắn ngồi trên một cành cây chết khô, vuốt vội mái tóc và nhìn tôi vẻ thương hại. Hắn muốn khơi lại kí ức đã mất đi của tôi, chắc chắn là vậy nhưng có lẽ hắn đã thất bại.

-         Có vẻ như cậu vẫn còn chút may mắn khi lại sống đến tận bây giờ. Cậu đã tận dụng khả năng của Thiên Điểu và Cải Trang để vào khu nhà nghỉ, sử dụng hình dáng của Aneko để ra lệnh cho Tatsu và dùng dấu vân tay để mở cửa phòng của cô ta.

-         Cậu biết tất cả ư? Cậu đã theo dõi tôi.

             Kazuto không đáp vội. Cậu ta thô lỗ nắm lấy cánh tay tôi, nó đã bị bọn TN cắn lấy một miếng thịt. Tôi đau đớn rít lên, những muốn xô đẩy cậu ta lùi về phía sau. Kazuto vẫn rất cứng đầu, cậu ta giữ chặt tay tôi và nghiêm giọng.

-         Vì tôi muốn biết kế hoạch của A là gì đối với Aneko. Có lẽ cậu là người đầu tiên thành công lớn khi phát hiện ra được lối vào đến nơi chứa cỗ máy đó.

             Cánh tay tôi bỗng dần mất cảm giác, cơn đau được xoa dịu. Vết thương ấy vẫn còn nhưng dường như đã tốt hơn rất nhiều. Tôi cam đoan rằng Kazuto chẳng cứu tôi bằng loại thuốc nào cả. Cậu ta chính là để tôi phát hiện ra điều này.

-         Không hẳn là Yami cứu cậu, cậu đã tự cứu mình trước khi hắn đến.

             Trong một vài giây, tôi đã tỏ ra kém duyên trong nét mặt của mình khi nhìn vào Kazuto. Cậu ta muốn nói đến chuyện gì đây. Tôi là TN sao? Điều đó quá điên rồ. Chẳng có TN nào tự làm lành vết thương của mình cả, nếu vậy thì hắn đã bất tử. Tôi cố tìm lại kí ức những gì mình đã trải qua ở trung tâm của Aneko, rồi lại dừng ở chiếc hộp thủy tinh thối mà ả đã trưng bày trên đầu giường.

-         Chiếc hộp...tôi không biết đó là gì...Aneko chẳng bao giờ ăn đồ thối và ả không thích gỗ.

-         Đó không phải là gỗ. Đó là xác một bào thai của chính ả đó ngươi có hiểu không? Aneko còn kinh tởm hơn những gì ta biết.

-         Thật không thể tin được.

          Tôi gắng gượng lắc đầu, tôi đã chạm vào lọ thủy tinh đó với một suy nghĩ khôi hài rằng đó chỉ là một khúc gỗ được ả dùng để giết người. TN 004 cũng chẳng bình thản là bao, nét mặt hắn vẫn hiện rõ sự ghê sợ về sở thích của Aneko. TN ăn thịt như hắn hẳn cũng phải sợ thịt thối.

          Trái lại với Yami, trông Kazuto có vẻ trầm ngâm về điều đó. Cậu ta chẳng nói gì, những ngón tay bắt đầu thả lỏng tay tôi.

-         Tôi nghĩ là cậu cũng biết chuyện đó...đúng không Kanata?

            Cậu ta nhìn vào mắt tôi nhưng không đáp, có điều gì đó trong 626 đang cố che giấu đi sau cái giật nhẹ người. Cậu ta buông tay tôi ra và quay mặt về phía Yami. 626 ném chiếc vòng bốn chiều đến 004, hắn vội vã đi ngay khi nhận được nó. Trong một thoáng, tôi định đuổi theo hắn nếu như 626 không chặn tôi lại ngay lập tức.

-         Tôi vẫn cho rằng cậu biết cả lối đi đến cỗ máy điều khiển TN.

-         Cậu không sai, nhưng đi đến đó không phải là một ý tưởng hay đối với cậu. Cậu chỉ mới đối mặt với tầng đầu tiên của căn hầm và nó còn bốn tầng nữa mới kết thúc chuyến đi ấy. Hãy đảm bảo rằng cậu và những người bạn của cậu không ngu ngốc như thế nữa và quay về A làm những nhiệm vụ nhỏ nhặt đi.

           Tôi cảm nhận được sự lo lắng đến tức giận đối với 626. Cậu ta không ngăn chặn tôi, 626 tránh sang một bên để tôi có thể đi theo con đường mà 004 đã đi.

-         Tôi đã nhờ Yami ra khỏi kết giới nhân ngư và phát tín hiệu cho A đưa cậu về trung tâm. Giờ thì đi đi, chúng tôi sẽ không giữ cậu ở lại nữa khi cậu đã hoàn toàn có thể tự đi đứng và sử dụng được Ribe mà ruồi mép mang đến.

-         TN luôn muốn A đâm đầu vào nguy hiểm để có thể chết đi. Còn cậu-

-         Ngoài các cậu ra, chẳng ai có thể sẵn sàng bảo vệ cho Akira. Hãy về nhà và nói với con bé rằng cậu vẫn bình an, điều đó sẽ tốt hơn nếu cậu không nói rằng cậu đã gặp chúng tôi. Giờ thì trở về đi, biết đâu cả đồng đội cậu cũng nghĩ rằng cậu đã chết rồi cũng nên.

____________________________________________________


       Haruna đã về trước tôi, cô ấy đang ở nhà và cố gắng liên lạc cho tôi qua chiếc vòng không gian. Trời hôm nay đã dần về chiều khi tôi xuất hiện ở trước cửa nhà và bước vào gặp họ. Kido và Yona bỏ quên cả những vai diễn vì nghe được rằng chiếc vòng của A đã bị trục trặc khi bước vào trung tâm. Đó là do sự ảnh hưởng của cỗ máy điều khiển TN. Nó đang lớn mạnh dần khi nạp được nguồn năng lượng quý giá từ những viên thiên sứ.

-         Thật may là cậu vẫn bình an sau một ngày mất tích, tớ cứ tưởng cậu đã không đánh lại gã khoa học đó và bị gã kéo theo một đống rắc rối...nhưng gì thế kia ?

          Cô ngạc nhiên nhìn vào bộ quần áo rách rưới của tôi, đó đúng là một mớ rắc rối mang tính nguy hiểm.

-         Còn hơn cả rắc rối nữa, tớ suýt tìm ra cỗ máy nếu như không ở một căn hầm tối với trăm tên TN hung tợn suýt ăn thịt mình.

           Và để giải đáp ngay những gì mình vừa nói, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi tôi và Haruna bị đẩy vào hai phòng thí nghiệm đối diện. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới khi tôi vào được căn hầm đó thông qua căn phòng của Aneko. Tôi đã được người của 626 cứu sống. Việc tôi tự làm lành vết thương vẫn là bí mật. Tôi chỉ bảo rằng cậu ta đã chữa trị cho mình. 626 cũng chẳng muốn tôi nói điều này với mọi người, vì nếu cậu ta muốn, cậu ta đã vạch ra được sự thật mà vốn dĩ bấy lâu nay tôi chưa từng biết.

            Việc tìm ra lối vào căn hầm đã được Haruna báo cáo lại với Aman, anh ta sẽ làm việc với tôi vào ngày mai. Còn bây giờ tôi cần được nghỉ ngơi, vết thương đã khiến cả người tôi trở nên xấu xí và bốc mùi.

              Trở về căn phòng tối. Tuy nhiên, nó không phải còn một màn đêm nữa. Thay vào đó là ánh đèn vàng phát sáng của bốn bức tường. Thứ ánh sáng dịu dàng ấy khiến tôi dễ chịu. Tôi ngồi lại bên cạnh chiếc ghế, những thứ vừa xảy ra khiến tôi không thể bình thản một cách dễ dàng khi tôi chạm vào các vết thương, cùng lúc đó Akira đi vào theo sau. Tiếng cửa đóng vang lên, tôi nhìn thấy con bé cầm một hộp dụng cụ y tế bên người. Em bảo rằng vừa mới mượn được của Yona. Akira sẽ không bao trùm một màn đêm u tối lên tôi sau khi tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ, con bé chứng tỏ rằng bản thân mình cũng đã ổn. Tôi sẽ không nói với Akira tôi đã gặp được 626, có lẽ con bé cũng chẳng hài lòng mấy về câu chuyện này. Tôi vội vàng giấu đi vẻ mặt bối rối khi trao đổi với Akira vài câu và nhanh chóng lấy bộ quần áo mới. Tôi đi đến suối nước nóng, con bé sẽ chờ tôi ở đây vì muốn kiểm tra vết thương của tôi cùng với Haruna sau khi tôi làm sạch vết bẩn.

_____________________________________

Aman đã gọi tôi để lấy thông tin. Việc này sẽ chẳng nghiêm trọng và căng thẳng hơn khi trước mặt tôi là Takiza và những Phó Chỉ Huy khác bao gồm cả Hideo. Anh ta trông hiền từ, điều này chắc chắn không sao, nhưng tôi không thể tươi cười với họ khi tất cả đều tỏ ra nghiêm trọng. Họ lại càng nghiêm trọng hơn khi Taka bước vào. Ánh đèn từ đá chiếu rọi vào họ, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến mệt mỏi. Tôi hứa sẽ không trở thành một gã hề khi kể lại toàn bộ câu chuyện tôi đã trải qua theo cách nghiêm túc nhất.

                 Taka đã bàn bạc cùng với các Phó Chỉ Huy, họ lại kĩ càng hơn khi tôi nhắc đến 626. Cậu ta đã tham gia vào việc này và chính cậu ta cũng biết về cỗ máy đó.  Aman cam đoan rằng cỗ máy này đã được hình thành từ rất lâu, vì chỉ có nó mới có thể điều khiển bọn TN. Dùng sức mạnh của chúng để đối phó lại với chúng. TN sẽ trở nên ngu xuẩn và tuân lệnh về mọi mặt nếu như vẫn bị cỗ máy đó chi phối.

              Trung tâm của Aneko chỉ mở rộng ra, việc thay đổi cỗ máy lại càng không. Nó vẫn kiên cố rất nhiều năm với những cạm bẫy nguy hiểm có thể thiêu đốt con người chỉ bằng một cơn gió. Có thể A sẽ hy sinh rất nhiều để vượt qua tầng TN đầu tiên, nhưng những tầng sau sẽ không thể đảm bảo an toàn cho họ.

              Takiza cho rằng 626 biết điều này. Con bé cam đoan ngay cả Aneko cũng chẳng thể vượt qua được nếu như cứ tiến sâu vào để tìm cỗ máy, công việc của ả chỉ là tiếp thêm năng lượng từ việc sản xuất nhân ngư và lợi dụng số năng lượng đó để chi phối tâm trí của chúng.


             Nếu như 626 biết rõ nó có bao nhiêu tầng, bao nhiêu TN và nguy hiểm ra sao để có thể cho tôi một lời cảnh báo tốt nhất, có lẽ cậu ta chính là người tạo ra cỗ máy ấy. Quan trọng hơn, cậu ta sẽ là người nắm được đâu là lối đi an toàn nhất dẫn đến đó mà không phải trải qua những tầng hầm nguy hiểm khổng lồ nhưng chẳng có lối đi. Nếu Yami vào được và cứu tôi ra, thì điều này càng chắc chắn hơn rằng hắn đã được 626 chỉ dẫn để đi đến đó mà không phải vào căn phòng của Aneko. Vì thế nên họ đã đổi kế hoạch, dù biết có hơi khó khăn trong việc tìm ra 626. A vẫn sẽ tìm ra cậu ta và bắt về khai thác thông tin. Aman tự tin bảo rằng kế hoạch này sẽ thành công, một khi Akira vẫn còn sống ở đây. Con bé sẽ là nhân vật quan trọng trong kế hoạch này, dựa vào việc làm mồi nhử để bắt 626.


             Cuộc họp đã tan khi bầu trời đã điểm mười hai giờ trưa. Tôi cồn cào đói bụng và ghé ngang cửa hàng ăn uống. Tôi ăn một bữa cơm cùng với gói khoai tây chiên. Trong lúc đem thức ăn đến bàn, tôi lựa chọn vị trí gần cửa sổ phía trên tầng lầu và thưởng thức bữa trưa với một tâm trạng thoải mái nhất có thể. Không lâu sau lại có người khác đến, tôi cứ ngỡ là Aman nhưng không phải. Anh ta dễ chịu hơn Aman nhiều. Đó là Hideo.

            Anh ta cũng gọi một phần cơm trưa giống tôi với một ly nước cam. Hideo lịch sự mở lời với tôi cho anh ta được phép ngồi ở đây để trò chuyện. Tôi chẳng phàn nàn, tất nhiên ý kiến lại càng không. Tôi mời anh ta ngồi đối diện mình trong vui vẻ.

-         Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với một tâm trạng nhẹ nhõm là điều tuyệt vời nhất phải không?

-         Anh cũng phải chịu cảm giác giống em sao ?

-         Ai mà chẳng vậy, anh là Phó Chỉ Huy cấp nhỏ hơn những người khác, vậy nên anh có giới hạn trước khi quá tự tin để bàn một việc gì đó. Anh vẫn lo lắng như em khi đứng trước mặt những cấp trên, có lẽ nó đã được che giấu thật kĩ càng trước khi em phát hiện ra.

- Em phải học hỏi anh nhiều rồi.

-         Cũng không hẳn.

-         Mọi người thật sự đã thống nhất kế hoạch đó, em tự cảm thấy mình may mắn hoặc bất hạnh khi bắt buộc phải tham gia vào chuyện này, có lẽ là vì em đã gặp 626 quá nhiều bất kể khi cậu ta còn ở đây.

- Anh thì chưa. Mặc dù anh vẫn muốn gặp cậu ta.

               Trông Hideo có nét suy tư, anh ta ăn chậm dần. Đôi mắt đen hướng về phía ly nước đã tan đi một ít đá.

-         Sao anh lại muốn gặp 626 ? Em nghĩ rằng cậu ta chẳng muốn gặp anh đâu. A không phải là bạn bè của cậu ta.

-         Có thể, anh tìm cậu ta rất lâu rồi. Từ khi anh trở thành thành viên tập sự và lên đến Phó Chỉ Huy như bây giờ.

-         Anh có chuyện liên quan đến cậu ta ?

-         Phải, có một người muốn gặp lại 626. Bà ấy đã chờ cậu ta nhiều năm rồi. Anh hy vọng rằng em có thể giúp anh làm điều này khi kế hoạch của A xảy ra. Vì có lẽ chỉ có em mới giúp bà ấy thực hiện được thôi.

-         Bà ấy ư ? Bà ấy là ai thế anh Hideo ?

-         Đó là mẹ của anh, bà Yoko.

______________________________________________

Hideo dẫn tôi đến nhà của anh ấy sau khi tôi đồng ý lời mời, nơi này là khu vực dành cho tất cả những Phó Chỉ Huy được phân theo những cấp bậc khác nhau. Anh ở cùng khu với Takiza, nhưng nhà con bé ở hướng rẽ phải, cách tầm ba căn nhà khác. Tất cả đều phủ một lớp sơn trắng, lớp sơn này có thể phát sáng thay cho ánh đèn đường mỗi khi đêm về. Nhà của họ rộng lớn và hai tầng, có sẵn mái hiên tự động che nắng và mưa mỗi khi thời tiết thay đổi. Phía trước là một khu vườn nhỏ để trồng cây và trang trí. Mỗi một căn sẽ có một hàng rào tự động bao quanh. Nó sẽ hạ thấp xuống lòng đất nếu như hai bên nhà có nhu cầu ngồi lại trò chuyện và uống một tách trà nào đó. Hệ thống tưới tiêu sẽ tự mình chăm sóc cây cối khi được lập trình sẵn và họ có cả Robot dọn vườn và hệ thống làm việc riêng.

             Căn nhà đối diện là của một người phụ nữ tầm ba mươi, nhưng cô ta không có ở đây. Tôi chỉ thấy căn nhà của cô ta bắt mắt nhờ vào đám păng xê được trồng xung quanh cùng một chú mèo tam thể đang ngủ gần đó. Nhưng nhà của Hideo lại khác, anh chỉ trồng mỗi loại hoa tulip vàng và đỏ. Nó làm tôi nhớ đến cuộc trò chuyện với 626 ở bệnh viện trước khi mọi thứ bước vào cuộc chiến.

             Anh mời tôi vào trong, đây là lần đầu tiên tôi bước vào nơi ở của Phó Chỉ Huy. Căn nhà đơn giản nhưng ấm áp. Nó không khác căn nhà của chúng tôi, chỉ là mọi thứ to lớn hơn và rực rỡ hơn mà thôi. Dãy cầu thang được lắp bằng đá cẩm thạch và bên cạnh là đèn lava màu xanh dương. Ánh đèn của đá phát sáng to lớn trên trần phản chiếu rõ nét mặt gượng gạo của tôi. Hideo cũng có nuôi vài con cá chép, tôi cho chúng ăn để giết thời gian trong khi anh đưa bà Yoko ra để gặp mặt. Đó chỉ là một hành động để chứng tỏ rằng bản thân mình không lo lắng gì mà thôi. Tôi thậm chí còn chẳng biết nói gì với bà ấy.

             Một lát sau, người phụ nữ trên chiếc xe lăn được Hideo đẩy đến gần cạnh bên tôi. Bà vận một bộ đồ vải nhung màu nâu. Bà ấy là Yoko, một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt lộ rõ nhiều vết nhăn. Đôi tay bà ta chay sạn đi vì phải làm việc quá nhiều. Tôi tạm gác lại câu hỏi vì sao trong khi bà ấy ở một nơi hầu như chẳng làm việc gì như nơi này đối với mình. Tôi đi đến dãy ghế sofa khổng lồ màu trắng bên cạnh bể cá theo lời mời của họ, rồi vội vã nhận lấy ly trà mà Hideo đã đưa. Đôi mắt Yoko không rời khỏi tôi, nó ẩn chứa rất nhiều sự rạo rực mong muốn tôi có thể giải đáp được câu hỏi của bà ta.   

-         Cháu là Zen, một Đại Cấp hạng C trực thuộc khu B của A và cũng là một thành viên trong đội của Haruna.

-         Chào cháu, bà là Yoko, mẹ của Hideo. Bà nghe thằng bé nói rằng cháu là người đã ở cùng với 626 một thời gian dài khi còn ở A.

- Lúc mọi chuyện chưa xảy ra thì điều đó là đúng thưa bà.

Hideo ngồi cạnh tôi sau khi đưa bà Yoko lên ghế, anh cũng uống một ngụm trà trong lúc bà ấy tiếp tục câu chuyện.

-         Đã hơn mười năm rồi bà không gặp lại 626. Hẳn là thằng bé đã khác trước kia rất nhiều.

-         Cậu ta trông to lớn tầm như anh Hideo, 626 lớn tuổi hơn cháu nhưng cháu chẳng quan tâm mấy về điều đó. Bà đã từng gặp cậu ta ư ? Như thế nào vậy bà?

- Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, một quá khứ đầy nỗi đau và nước mắt. 626 không kể về quá khứ của mình cho cháu nghe sao?

- Không thưa bà, cậu ta rất lạnh lùng, cháu có đôi lần hỏi nhưng cậu ta chỉ bịa đặt ra một cuộc sống khá tóm tắt và đơn giản. Cháu chưa nghe về bà. Hóa ra hai người đã gặp nhau rồi ư?

-         Phải, khoảng thời gian ấy thằng bé chỉ tầm một đứa trẻ mười hai tuổi, sống trong căn nhà tàn độc của Meiko cùng với bà. Lúc đó Hideo cũng bị chúng bắt và bị giam trong ngục sau khi bố của thằng bé bị chúng giết chết. Cả hai phải làm kẻ hầu cho ả và sau đó là đến 626. Thằng bé thì bị bắt làm thú cưng đem ra đấu trường để đánh nhau với TN, đem lại tiền bạc cho Meiko. Khoảng thời gian ấy rất khốn khổ khi phải hạ mình trước kẻ thù. Bà đã nhận 626 làm con nuôi trước khi thực hiện cuộc giao dịch mà Meiko sai khiến. May mắn thay, bà được A phá đường dây để giải thoát. Bà đã rời khỏi đó trước thằng bé, Meiko có lẽ đã nghĩ rằng bà đã chết nên việc ả nói lại chuyện này cho 626 cũng không nằm ngoài dự tính.

-         Cháu nghĩ cậu ta cũng cho rằng như vậy.

-         Thế nên những ngày tháng sau đó bà đã mất hẳn đi những thông tin về thằng bé. 626 vốn cứng đầu trước Meiko so với một thú cưng phải nghe lời cô chủ. Ngày đầu tiên gặp thằng bé, 626 đã bị Meiko đánh rất thê thảm bằng roi và dao khi chống cự với ả. Những ngày sau đó là cuộc sống với cơn lạnh giá của màn đêm khi phải ngủ dưới sàn gạch hoặc dưới gầm giường của ả. Meiko dùng sợi dây xích vào cổ thằng bé dưới sự giám sát của mình, những ngày Meiko nổi trận lôi đình, ả lại mang thằng bé ra để đánh và bẻ răng. Bà đã xin Meiko cho 626 ở với bà để dạy dỗ thằng bé. May mắn là ả đã đồng ý, thằng bé đã sống tốt hơn vài tuần trước khi bị đem ra đấu trường. Sau lần sống còn đó với TN Bóng Đêm, bà đã dùng số tiền để dành của mình khi làm công để chữa trị vết thương cho 626. Đêm đó cũng là đêm cuối cùng bà không còn gặp lại thằng bé nữa.

Tối gật gù hiểu chuyện, có lẽ đây chính là một trong những quá khứ tàn nhẫn và đau đớn bắt buộc phải sống như một con vật nuôi mà 626 đã phải trải qua. Cậu ta không may mắn như tôi, dù tôi mất mẹ nhưng còn bố và đó cũng chẳng phải người bố tự hào gì cho lắm. Tôi tự hỏi 626 có bố mẹ hay không, vì cậu ta là TN lai người. Ngoại trừ Yoko là người mẹ nuôi kết nghĩa được một ngày thì 626 chẳng còn người thân nào. Tôi còn nhớ 626 kể rằng mình đã ở trại trẻ từ nhỏ. Cậu ta lớn lên không dễ dàng như những người khác và bây giờ cũng thế. Thậm chí đến cả Akira còn không muốn nhận lại bố của mình.

Yoko đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Mặc dù tôi đã gặp cậu ta nhiều hơn những người khác, nhưng việc dẫn cậu ta gặp bà là điều chẳng dễ dàng. Việc 626 có còn muốn tiếp xúc với A nữa hay không, tôi chưa thể đoán ra được.

-         626 bây giờ đã có vợ và hai đứa con gái, tiếc là một đứa đã chết dưới tay Tóc Dài. Con không biết cậu ta thoát khỏi Meiko bằng cách nào trong đám cháy khủng khiếp ấy ở nhà Meiko. Hoặc cũng có thể do cậu ta đã làm điều đó. Cậu ta đã sống ở nơi này thêm một thời gian nữa trước khi mọi chuyện xảy ra.

-         Con gái của 626 có phải là cô bé mà mẹ đã gặp cách đây vài ngày ? Trông con bé dường như tuyệt vọng khi bị mọi người xa lánh.

         Nhận được cái gật đầu của Hideo, bà nhẹ nhàng tiếp lời.

-         Giá như thằng bé vẫn còn lang thang như ngày trước thì hay biết mấy, Hideo có thể đưa thằng bé về đây và làm việc cho A.

-         Nhưng mọi chuyện thay đổi nhanh hơn anh và bà Yoko tưởng tượng. Vì vậy bà ấy mong gặp lại cậu ta càng sớm càng tốt trước khi 626 bị A bắt và thiêu hủy.

          Hideo nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Yoko. Trông bà rất buồn về điều đó. Hai người họ là những người hiếm hoi không muốn 626 biến mất khỏi cuộc sống này. Không hẳn là cả tôi, dù tôi cũng chẳng hận cậu ta. Chỉ là không thích việc cậu ta lấy đi kí ức của mình. Nếu 626 là một người bình thường, sống một cuộc sống bình yên ở Tokyo mà không phải trở thành TN, thì chắc chắn cậu ta sẽ không phải bị mọi người căm ghét và muốn giết chết. Biết đâu cậu ta sẽ có Yoko làm mẹ và một người anh trai dễ chịu như Hideo.

- Zen này, cháu biết tên của 626 chứ? Bà còn nhớ rằng ngày xưa thằng bé đã cố gắng viết ra tên mình cho bà hiểu nhưng lại không thể vì thời điểm đó thằng bé không biết chữ.

- Cậu ta tên là Age, Kanata Age thưa bà.

- Age...được rồi, bà sẽ nhớ điều này.

-         Cháu xin lỗi vì không thể giúp gì được cho bà, nhưng cháu hứa rằng cháu sẽ nói lại mọi chuyện về việc bà đang mong gặp lại cậu ta nếu như cháu có cơ hội nhìn thấy 626 một lần nữa.

          Tôi sẽ làm điều đó nếu có thể. Trong lúc chờ đợi Hideo dẫn bà Yoko trở về phòng, tôi đã ra ngoài cùng anh ta ngay sau đó. Bây giờ là về kế hoạch sắp tới của A. Hideo nói rằng chắc chắn Aman sẽ lấy Akira làm con mồi để bắt giữ 626. Vì sức mạnh từ viên thiên sứ của cậu ta nếu được làm thành những thứ vũ khí chiến đấu sẽ rất có lợi cho chúng tôi hút cạn mọi sức mạnh của bọn TN. Ngoài ra, nó cũng sẽ giúp chúng tôi tiêu diệt bọn TN dưới căn hầm và vô hiệu hóa sự điều khiển của cổ máy. Đây sẽ là một cuộc chiến lớn, tất cả mọi người đều đã chấp nhận hy sinh. Hideo cũng không ngoại lệ, anh ta sẽ cố gắng hết sức có thể để thực hiện mong muốn của mẹ mình.

            Tạm biệt anh ở ngã rẽ hướng về khu nhà ở của Đại Cấp, tôi trở về nhà và lên phòng với Akira. Con bé đã chìm trong giấc ngủ rất lâu. Bức ảnh trên bàn vẫn còn nằm đó với một cây viết chì nằm ở góc trái. Vẫn chỉ là ba người, tôi không biết đến khi nào Akira mới chịu tha thứ và chấp nhận cậu ta là bố của mình như kẻ giả mạo ở trung tâm theo lời con bé kể.
_______________________________________________

Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro