Chap 33: Cuộc Chiến Với Aneko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng đã trôi qua, bây giờ đã là mùa giáng sinh mới. Tất cả mọi người sẽ không dồn hết những cuộc vui vào ngày này như mọi năm, thay vào đó họ sẽ thực hiện kế hoạch đã được thông qua vào tháng trước. Cuộc chiến đấu này sẽ được diễn ra vào ban đêm nhằm để truyền mọi thông điệp đến cho 626 thông qua TN Bóng Đêm, dù cho cậu ta có ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa.

Chẳng còn một ai ở lại trung tâm bao gồm cả Trung Cấp. Những thành viên Tập Sự được nghỉ dài hạn cho đến khi nào cuộc chiến kết thúc. Theo lời kể của tôi khi nhìn thấy 626, A sẽ tập trung bao vây khu rừng chết phía sau ngọn đồi để canh gác và bắt trọn bọn TN hoang dã nếu chúng xuất hiện. Nhờ việc tiến hành tiêu diệt triệt để, chúng tôi đã khám phá ra thêm được một con thác lớn nằm tít sâu trong rừng và giữa những khe núi. Nó khá nguy hiểm và thối vì bọn TN thích sạch sẽ thường rửa xác ở đây.

Sau nửa tháng làm việc mệt mỏi và nguy hiểm, chúng tôi đã giết được năm mươi tên TN dị thường, bắt giữ sáu trăm bảy mươi tên TN có tiếng nói và lai người để mở đường cho mọi người sẽ dựng nhà tại đây. Chúng đều là bọn hỏng hóc không thể sửa chữa ở một bộ phận nào đó hoặc vì bố mẹ chúng đã bị giết nên chúng trở thành những kẻ lang thang.

Tất cả đều làm việc trong vội vã, không còn là những ngày sống ở trung tâm và được giao hàng tận nơi, kế hoạch này sẽ còn kéo dài thêm một ngày nữa nếu như chúng tôi chưa thể ổn định vị trí.

Một bộ phận Trung Cấp được phân công đi thông báo cho người dân ở Tokyo di tản xuống lòng đất. Các Phó Chỉ Huy cùng với Takiza nhận nhiệm vụ bảo vệ cho Akira. Em chẳng nói gì, chỉ ngồi lặng thinh như một cỗ máy. Con bé bây giờ đã không còn phụ thuộc vào chúng tôi, em đã bị tách ra khỏi những người bạn sau ngày hôm qua và phải ở cùng với những người lạ không mấy thân thiện. Họ sẽ sử dụng Akira làm mồi nhử với hai kẻ thù là 626 và cả Aneko. Nhiệm vụ của chúng tôi hiện tại chỉ là tìm kiếm bọn TN bỏ hoang để bắt chúng nếu chúng còn giá trị. Khi mọi thứ sẵn sàng, tất cả A sẽ tập trung quanh con thác để cùng nhau mở đầu một cuộc chiến.

- A đã gửi thông điệp đến 626 và cả Chị Cả bằng việc nói với màn đêm cùng cơn gió. Mọi người hãy luôn trong tư thế sẵn sàng đi, vì chúng ta có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Haruna tóm lấy một tên TN khỉ, hắn dữ tợn cào cấu cô dù cho đôi tay chứa độc đã bị chặt đứt. Chúng tôi gửi nó về chiếc vòng không gian khi khỉ đã kiệt sức. Tất cả tập hợp lại một nơi để tiếp tục câu chuyện dang dở. Haruna quay sang tôi, cô ấy gợi ý cho tôi về việc Takiza muốn tôi đến gặp Akira.

- Tớ cảm thấy thật may mắn vì Zen luôn là người được các Phó Chỉ Huy để mắt đến và cùng tham gia vào kế hoạch của họ với một vai trò chẳng kém Akira.

- Điều này không biết nên buồn hay vui, vì vai trò đó là dành cho kẻ thế thân hoặc mồi nhử.

Khi trở về khu nhà ở di động mà A đã chuẩn bị sẵn, tôi vội vã rời khỏi căn nhà của mình với Kido khi nhận được tin nhắn mà Takiza truyền đến cho tôi. Cậu bạn vẫn chưa ngủ dù đã là nửa đêm, Kido chẳng thể nào ngon giấc khi nghỉ ngơi ở một nơi đầy rẫy cạm bẫy và TN như thế này. Tôi chào nhanh Kido rồi băng qua một lớp cây bụi và đến chỗ ở của các Phó Chỉ Huy. Tôi không thấy Taka từ khi tất cả rời khỏi trung tâm, hẳn là ông ta vẫn còn ở lại để quan sát hoặc lên kế hoạch dự phòng.

- Anh hãy dẫn Akira ra ngoài thành phố để con bé thư giãn một chút đi. Chỉ có anh mới có thể khiến cho con bé dễ chịu hơn những người khác.

- Takiza, bây giờ TN có lẽ hoạt động nhiều hơn con người. Bên ngoài rất nguy hiểm, kể cả thành phố giờ vắng bóng người, lỡ như chúng ta mất con bé thì sao.

- Những điều lo lắng của anh, em và mọi người cũng đã nghĩ qua, anh cứ yên tâm mà dẫn Akira đi dạo, A sẽ theo sau và bảo vệ hai người khi nguy hiểm đến.

Con bé an ủi tôi dễ dàng như an ủi một đứa trẻ. Tôi biết rằng đó không phải là một cuộc dạo chơi đơn thuần như em nói, hoặc vì đây chỉ là bước đầu dẫn vào cuộc chiến. Biết làm sao hơn, tôi không thể chống lại lệnh từ cấp trên dù cho đó có là em gái mình. Takiza cũng chẳng tự quyết định mọi chuyện mà không được Taka hoặc những đồng đội khác đồng ý. Vì thế nên nhiệm vụ của tôi bây giờ chỉ là làm theo lời họ mà tạm gác lại những thắc mắc trong lòng.

Thoạt đầu, tôi cảm thấy có chút an tâm vì nghĩ Takiza đã cho người giả dạng Akira như đã làm trước đây để gài bẫy 626. Nhưng không phải vậy, đó là Akira thật. Kẻ giả dạng không thể nào bộc lộ rõ nét buồn rầu chân thật như con bé, huống hồ chi đây là kế hoạch bắt Aneko, không phải 626. Con bé bảo rằng ý kiến được ra ngoài dạo chơi khỏi khu rừng cũng không phải là điều tồi tệ. Cả hai bước vào thành phố không một bóng người. Ánh đèn vàng trên những đoạn đường thắp sáng tự động mỗi khi chúng tôi đi qua. Những chiếc xe điện đậu lại một góc ở sân ga, những gian hàng bán bên ngoài giờ chỉ vang lên vài tiếng kêu của gió. Thành phố này chẳng có gì đặc sắc nếu không có sự tồn tại của con người, chúng bây giờ chẳng khác một nơi đã bỏ hoang từ lâu.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự thiếu sức sống ở nơi nhộn nhịp như thế này. Tôi vô thức nắm tay Akira khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo còn nhấp nhá ánh đèn led giảm giá cho những mặt hàng tồn kho. Chúng tôi lại tiếp tục đi đến công viên dưới sự theo dõi của những thành viên A. Tôi chẳng biết khi nào cuộc chiến xuất hiện, cũng chẳng biết TN có bao nhiêu tên đi theo Aneko để có thể phân biệt được sức mạnh của chúng. Chúng tôi đang ở gần bờ hồ nhân tạo Sakura, tạo điều kiện cho sức mạnh của nhân ngư được phát huy. Điều này chẳng vui vẻ gì, dù đi loanh quanh và dừng lại nơi này chính là mục đích A muốn tôi làm.

- Em sẵn sàng để trốn thoát chứ ?

- Hơn thế nữa, em muốn bị bắt lại chứ không phải tiếp tục làm con mồi.

- Aneko không tốt.

- Nhưng còn cô Mimi và chú Tatsu, hai người họ chưa từng đối xử tệ với em.

- Đó là trước kia, họ vẫn không rời bỏ Chị Cả ngay khi mẹ em bỏ đi. Liệu họ vẫn đối xử với em như mới ngày đầu không, nếu được vậy thì anh sẽ rất vui đấy.

Trong lúc chờ đợi những điều tồi tệ sắp xảy ra, chúng tôi ngồi lại để thì thầm trò chuyện bên cạnh chiếc ghế đá không chân gần đó. Akira trông cảm thấy lạnh lẽo qua thân nhiệt ở đôi tay truyền đến tôi. Mười hai giờ đêm không phải là thời điểm thích hợp để đi dạo cạnh bờ hồ dưới cơn gió như thế này. Con bé sẽ bị cảm lạnh mất. Tôi thật bất cẩn khi không quan sát trước khi bắt đầu kế hoạch. Akira chưa một lần nào nói với tôi là em thật sự lạnh.

Để con bé không phải chịu đựng thêm, tôi đã nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình để đưa cho Akira. Mặc dù con bé được đưa đến sau khi chúng tôi diệt được nửa số TN lẩn trốn ở khu rừng, song em vẫn chẳng cảm thấy khá khẩm gì thêm. Đôi tay con bé run run, em choàng qua người và ôm lấy tôi. Akira bảo tôi đừng cử động, con bé muốn cảm nhận lại hơi ấm mà em đã được ôm bố mỗi đêm trước khi tai hoạ đến và 626 rời khỏi A.

       Trông chẳng giống tư thế chuẩn bị chiến đấu một tí nào, tôi trút một hơi thở nhẹ nhàng khi con bé buông tay và chạy đến bờ hồ, chúng chỉ cách chúng tôi một vài bước chân nhỏ.

- Từ khi đi cùng với chị Aki cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên em trở lại thành phố này. Những kỉ niệm cứ ùa về khiến em không thể nào ngăn lại được chúng. Em nhớ tụi em từng ngồi tâm sự ở đây, về những con gấu bông và chú hề, đó thật sự là một khoảnh khắc đẹp đẽ.

- Anh tin rằng Aki đã nghe được lời em nói bằng việc phát ra ánh sáng từ ngôi sao phía đằng xa kia ở trên bầu trời.

Chắc chắn là vậy, ngôi sao đó lại sáng hơn, không hẳn là từ trên bầu trời, nó đến từ phía sau lưng chúng tôi.

Chiếc ghế đá tôi ngồi vỡ tung vì sức mạnh và sự tấn công bất ngờ từ một con kền kền. Tôi kéo Akira vào trong. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị gián đoạn vì bọn quái vật mang tên TN. Chúng lao đến tôi, những tên sói hoang dã cứng đầu. Tôi chiến đấu vội vã để bảo vệ cho cả hai. A chẳng đến giúp như lời đã hứa, hoặc vì họ chưa tới thời cơ để ra tay cứu giúp khi tôi kiệt sức.

- Khoan khoan, dừng lại đã, các ngươi làm tổn thương con bé đấy.

Đám sói bỗng ngừng tấn công khi có hiệu lệnh của cơn gió. Aneko không xuất hiện với đám cháy và những vụ nổ. Ả cưỡi trên một con quái vật to lớn xấu xí TN thân cá đầu sư tử. Miệng nó chẳng có gì ngoài đống nước bọt có độc nhỏ trên những đám cỏ ướt vừa mới chết. Đấy là thú cưng của Aneko, một con thú cưng được tạo ra không lâu, chưa có tên, chẳng nòi giống và có sức mạnh của TN khỉ. Nó khiến Akira rất căng thẳng. Con bé lùi lại về sau và nắm chặt lấy tay tôi.

- Ngươi thật có công lớn đấy con người. Ngươi đã đem một món quà tuyệt vời đến cho ta, một món quà mà thậm chí Kisame còn chưa làm được như thế. Ta cảm thấy ngươi rất quen, phải chăng chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi ?

- Aneko vẫn điên loạn như thế.

- Ta là vua của thú vật, vì vậy việc không tuân theo một phong cách sống hay tính tình của một con người là hết sức bình thường. Ngươi đừng nên châm chọc ta bằng việc gọi tên mà không kính trọng ta.

- Trả chị Aki lại đây đồ xấu xa.

- Hơi bất tiện vì ngươi vẫn còn sống, đứa con gái đáng nguyền rủa của 626. Ngươi vẫn kiêu ngạo và hỗn láo giống như bố của ngươi. Nếu không phải vì hắn ta phá bỏ đứa nhỏ và cưới Izanami thì chắc chắn ngươi và cả Aki sẽ không được sinh ra.

- Đừng động đến chị tôi.

Aneko không quan tâm tới việc đó. Ả tấn công chúng tôi ngay khi Akira thét lên. Bọn TN bắt đầu đuổi theo con mồi cùng với ả. Tôi phải suy nghĩ thật nhanh và phản ứng như một cỗ máy. Tôi cố chạy thoát khỏi vòng vây của bọn TN cùng với Akira. Tốc độ Ribe giờ đã là cao nhất, tôi giữ con bé bằng một tay và tay còn lại dùng kiếm laze để giết bọn kền kền.

Đến khu rừng, bọn kền kền to lớn khó khăn khi di chuyển vào trong. Chúng bị chậm một bước so với tôi. Nó không làm giảm bớt nguy hiểm khi cơn mưa độc rơi xuống phía hàng cây tàn. Điều này càng khiến chúng trở nên khô khan hơn và gục ngã. Tôi phải tránh những hàng cây đổ trong đêm bằng quả cầu mặt trời và ẩn mình dưới những cành cây để tránh nước bọt của con quái.

- Đưa Aneko đến con thác.

Takiza liên lạc với tôi qua tai phone, con bé thật hài hước khi quyết định chẳng cho người giúp đỡ tôi chống lại bọn TN. Thật may là tôi còn sống, Akira vẫn còn sống và cả hai chúng tôi đều hướng về dòng thác thối hoang dại.

Con quái bắt được đường bay của tôi ngay khi tôi vừa đến đó. Nó dùng chiếc đuôi to lớn của mình để đánh vào người tôi, quật tôi mất thăng bằng và đâm thẳng xuống mặt đất. Tôi điều chỉnh tốc độ của Ribe chậm lại hết sức có thể trước khi ngã sóng soài vào con thác. Akira vô tình rơi khỏi tay tôi. Con bé thét lên khi bị con quái của Aneko bắt giữ. Ả tóm lấy Akira và bóp cổ con bé. Tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc cố gắng thoát khỏi dòng nước xối xả vào người. Ribe đã bị hỏng, kiếm laze đã rơi từ khi nào. Lồng ngực tôi trở nên khó thở vì cú va đập. Tôi may mắn được Kido xuất hiện để giúp đỡ, cậu ta như một vị thần nhất thời. Nhưng trước khi tôi kịp thét lên giải cứu Akira, cậu ta đã ngăn chặn tôi lại trong lúc kéo tôi đi.

Giữa một bầu trời yên tĩnh như thế này lại có tiếng khóc và tiếng thét cầu cứu. Tôi xót trong lòng, ngàn lần muốn xông ra giải cứu dù cho có là kẻ thua cuộc. Kido một mực giữ tôi. Đâu đó tôi lại nghe có tiếng của Takiza, con bé trấn an tôi bằng lời hứa lạnh lùng.

- Em sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của Akira.

Aneko chẳng ngừng tay, ả siết chặt hơn mặc cho con bé vẫn giãy giụa khó thở. Khoảng cách trên bầu trời đến tôi rất xa, thế nên tôi không thể nghe rõ họ nói gì, chỉ biết rằng đó chẳng phải những lời thân thiện một chút nào.

- Sắp rồi.

Con quái của Aneko gầm lên một âm thanh đau đớn. Nó đã bị đâm vào phần đuôi cá đến gỉ máu. Ả đã duy trì sự sống cho nó bằng máu người. Con quái vật này cần phải được tìm hiểu và giết nó, bây giờ nó đã bị thương khá nghiêm trọng khi phần đuôi bị nổ tung bởi một thanh kiếm chứa sức mạnh. Aneko vô thức buông bỏ Akira, con bé rơi tự do từ trên cao và được con thác dịu dàng làm chiếc nệm. Một vài giây phút đó đã khiến tôi chết lặng người ra, tôi đã không thể làm gì được cho con bé.

Chị Cả vẫn tiếp tục chiến đấu, ả dường như không còn để tâm đến đứa trẻ hơn là tính mạng của bản thân. Lúc này, những con kền kền bắt đầu xuất hiện theo lời kêu gọi của Aneko. Nhưng thay vì chúng đến giúp Aneko thoát khỏi những quả cầu sức mạnh, kền kền lại phải đối mặt với con quái bóng đêm.

- Tên TN láo xược kia, ngươi là ai ?

Tiếng Aneko vang lên giữa một khoảng không của màn đêm. Ả chửi rủa trước tên TN đã cản trở công việc của mình và làm con quái vật bị thương. Nó yếu đi nên bay thấp dần. Tuy nhiên nó vẫn còn sức để phun những tuyến nước bọt độc về phía kẻ thù.

- Ngươi sẽ không có thêm một cơ hội nào nữa để làm hại Akira.

Cái nhăn mày của ả dần dần biến mất. Aneko có chút ngạc nhiên, rồi ả cũng nhanh chóng bắt kịp tình hình, đâu đó ả vẫn cố sức buông lời chế giễu.

- Tôi cứ tưởng ai, hóa ra là chị dâu xinh đẹp Izanami của mình. Cũng đã năm năm kể từ khi chị bỏ đi, tôi đã nhớ chị biết chừng nào, tôi còn định đem Akira về chăm sóc khi cứ tưởng con bé là trẻ mồ côi rồi ấy chứ.

- Lời lẽ của ngươi thối chẳng khác gì con thác này.

- Đừng mắng em như thế, em biết em sai rồi. Nếu như em không lầm thì tên TN đã cản trở bọn kền kền ở đằng kia là người tình giả mạo của chị phải không? Ta nói đúng chứ Uzumaki Yami?

Tôi cảm nhận được màn đêm đang tức giận trong sự bận rộn. Aneko tiếp tục với cuộc chiến, chợt một sức mạnh khác xuất hiện khiến ả bị đánh văng khỏi con quái vật trước khi Aneko kịp tấn công Izanami. Vết cào trên gương mặt ả đã cho ả sự phẫn nộ khủng khiếp nhất. Aneko tiếp đất thật thô lỗ, ả rên rỉ và vội vàng ngồi dậy. Rồi thì bóng dáng một kẻ khác đến bên cạnh Izanami. Sự tấn công nhanh nhẹn giữa màn đêm bằng sức mạnh của hắn đã khiến cho Aneko không thể trở tay.

- Ngươi là ai, ta không quen biết ngươi.

-  Còn ta thì biết ngươi, kẻ đã chiếm lấy trung tâm và giết con gái của ta.

Trong một vài phút khó chịu, Aneko tạm quên đi vết thương trên khuôn mặt cùng dáng vẻ rối bời của mình. Ả đảo mắt, xung quanh ả là Izanami và Yami. Aneko bất giác reo lên.

- Kanata Age, ra là ngươi, ngươi vẫn còn sống sao?

- Thật may mắn vì ngươi đã nhận ra ta.

- Đứa trẻ trong chiếc lọ thủy tinh không cho phép ta quên ngươi. Tại sao ngươi không chết đi, ngươi trở về với một khuôn mặt khác sao? Ngươi định làm gì khi trở thành kẻ tay trắng ? Nếu ngươi muốn lấy lại trung tâm, ta nghĩ rằng đó chỉ còn là một giấc mơ mà thôi.

Có lẽ Aneko không muốn tấn công, giọng nói ả ẩn chứa sự sợ hãi dù vẫn kiêu ngạo. Ả là người biết được nên làm gì khi phải mặt đối mặt và tấn công trực tiếp bằng sức mạnh với 626. So với cậu ta, Aneko hiểu rõ ả chẳng là gì cả. Lợi thế của ả là thú vật, nhưng điều đó đã bị Yami phá hủy bằng cách nghiền nát chúng bằng sức mạnh bóng đêm đáng sợ chẳng biết đi về đâu.

- Nếu hôm nay Aneko ta còn sống, ta nhất định truy tìm các ngươi.

Đáp lại khuôn mặt tức giận của ả chỉ là tiếng thở.

- Ngày hôm nay nếu không có Akira thì ngươi vĩnh viễn cũng chẳng biết ta còn sống. Còn ta thì biết rằng ngươi là một kẻ ngu ngốc khi đã vô tình vướng vào một cái bẫy.

Kido bắt đầu kéo tôi về cùng với những người bạn, họ đã rút kiếm để sẵn sàng chiến đấu. Cậu bạn tặng cho tôi thanh kiếm dự trữ vừa mới mua của mình để tôi có thể tham gia cùng họ. Khuôn mặt mọi người đang dần căng thẳng, tôi nhận ra rằng tất cả A đã tập hợp đầy đủ và ẩn nấp dưới màn đêm. Trong cơn gió, sự phán xét của 626 thật lạnh lẽo khi cậu ta cất tiếng.

- Ngươi sẽ chết cùng với bọn chúng, những kẻ chỉ xem Akira như một vật thế thân.

Ngọn gió bắt đầu thổi mạnh cùng tiếng còi của thành phố đang vang vọng, báo hiệu sắp có một trận Không Chấn xuất hiện. Mọi người bắt đầu lo lắng. Con quái vật của Aneko trở lại và tấn công 626. Tôi cam đoan rằng ả đã tạm về phe chúng tôi, cũng đều muốn hố đen khổng lồ này đừng xuất hiện. Nhưng con quái vật không đủ sức cản lại lực đẩy của gió. Khi đợt giông bão nổi lên theo vũ điệu điên cuồng, chúng tôi gượng bám lại với những thân cây. Nếu Không Chấn thực sự xuất hiện, tôi e là tất cả cũng sẽ trở nên nhỏ bé khi bị hút vào.

Để ngăn chặn con quái to sẽ giết tất cả mọi người, Akira đã vùng vẫy khỏi Izanami và chạy đến 626. Con bé xô đẩy cậu ta lùi về sau, em giận dữ cắn vào tay 626 để cậu ta bất giác ngưng sự tập trung hồi sinh Không Chấn. Akira giậm chân xuống nền đất, con bé thét lên lời buộc tội cậu ta.

- Ông còn định giết thêm bao nhiêu người nữa mới được đây ?

- Akira! Con đang làm cái gì thế?

- Mẹ, chẳng phải mẹ rất giận bố hay sao ? Tại sao bây giờ mẹ lại đi cùng ông ta ? Nếu không phải vì ông ta bỏ chúng ta ở lại thì Aneko đâu có cơ hội lấy trung tâm và giết chị Aki.

Trong một vài phút lơ là, ả đã nhanh chóng tấn công Akira. Izanami lập tức lao đến để ngăn chặn điều đó. Cả hai có một cuộc chiến khủng khiếp dưới dòng thác thối và trên bầu trời đêm. Akira vẫn giằng co không chịu đi cùng 626. Cậu ta trông khó khăn khi phải xoa dịu cơn giận của con bé như lúc đầu. Trong lúc mọi thứ đang rối bời, A lập tức giăng lưới điện để bắt họ.

626 đã kịp bắt gặp điều đó, cậu ta vội vã kéo Akira rời khỏi tầm kiểm soát của chiếc lưới. Yami khôn ngoan trốn thoát trước bọn kền kền và rắn, tuy vậy hắn vẫn vướng phải Takiza là kẻ thù chắn ngang trước mặt mình.

Lại thêm hơn một trăm tên nằm gọn trong lưới điện, dòng nước chảy xiết vẫn văng tung tóe vì những quả cầu sức mạnh. Aman đã xuất hiện để tách Akira đi. Mặc dù con bé chẳng thích Phó Chỉ Huy, em vẫn sẵn sàng chạy về phía Aman. Tuy thế, anh ta sẽ chẳng dễ dàng gì mà ra đi nếu không trải qua cuộc chiến với 626 để mang con bé trở về trung tâm. Cậu ta sẽ không để cho Aman đạt được mục đích đơn giản như vậy.

Khoảng thời gian sau đó tôi chẳng còn để ý đến họ nữa. Kẻ thù cần bắt của tôi bây giờ là Yami. Haruna và Yona sẽ tiếp những đội khác tấn công Aneko và Izanami. Đội hình trông thật hỗn loạn. Màn đêm của ngày hôm nay trông như những đợt pháo hoa của giây phút giao thừa. Tôi không biết chính xác thời gian, nhưng có lẽ bây giờ đã gần ba giờ sáng, lại thêm một ngày thức trắng và chiến đấu.

Cơn gió cứ thổi làm tai tôi ù đặc. Yami là vua của bóng đêm, hắn dễ dàng áp đảo tôi như một chú chuột. Hắn bảo rằng ngay cả TN gió cũng ủng hộ việc hắn kết thúc cuộc đời tôi. Khi mọi thứ trở nên căng thẳng hơn, đã có thêm bọn TN việc trợ cho Aneko. Ả đã dùng sức mạnh kêu gọi bọn bỏ hoang ở khu rừng này đến để giúp đỡ.

A đã có máu đổ, hàng loạt Trung Cấp ngã xuống trong bất lực. Đây là một cuộc chiến tập hợp tất cả TN có sức mạnh lớn vào cùng một chỗ. Hideo đã tham gia cùng Aman đánh với 626 sau khi giúp tôi đẩy lùi TN Bóng Đêm bằng việc thắp sáng khu vực chiến đấu ở đây. Nếu màn đêm là ngôi nhà của hắn, khiến hắn linh hoạt hơn thì chiến đấu trong một không gian sáng rực sẽ làm cho sức mạnh của hắn suy giảm về mức độ trung bình. Yami sẽ không triệu hồi được con quái vật mắt đỏ ấy, nó đã cắn vào tay Kido và ngoặm được một miếng thịt ra trò.

Bóng Đêm đã bị tôi đâm xuyên vào ngực trái, xui xẻo đó không phải là nơi thiên sứ ngự trị, nhưng điều đó đã khiến hắn mất đi sự điều khiển ở một cánh tay. Hắn đau đớn thét lên, dòng điện từ TN chiến tranh xâm nhập vào cơ thể hắn. Để khiến hắn bị thương như vậy, tôi đã phải nén đi cơn đau ở đầu và những vệt máu lăn trên trán khi bị va vào con thác. Phía tôi đã mất đi mười người Đại Cấp. Kido cũng đã kiệt sức. Không biết là do may mắn hay là sự kém cỏi của chúng tôi làm TN Bóng Đêm chạy thoát. Hắn đã bỏ cuộc, hoặc tìm một nơi nào đó thanh bình hơn để dễ dàng chết dù xác suất hắn còn tồn tại vẫn cao, nếu hắn đủ can đảm rút đi thanh kiếm của TN chiến tranh trên người mình và lập tức được chữa trị bởi một gã khoa học xấu xa nào đó.

Aneko đã hất ngã Yona, riêng Izanami lại muốn sống chết với ả, cô ta không thể làm được điều đó vì Haruna cùng những người khác ngăn cản. Izanami luôn muốn dẫn họ xuống nước, cô ta giết chết đồng đội chúng tôi bằng việc nhiều lần nhấn chìm trong dòng nước thối.

Chỉ riêng cuộc chiến giữa 626 và hai Phó Chỉ Huy là căng thẳng hơn tất cả. Họ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Những ngọn lửa bay trên bầu trời và những vụ nổ sáng rực khiến cho chúng tôi chẳng một ai dám xen vào cuộc chiến. 626 là một kẻ thù mạnh, đối đầu với cậu ta là hai Phó Chỉ Huy giỏi nhất của chúng tôi là Aman và Hideo.

Một trong những cách tốt nhất nhưng kiệt sức đó là không để 626 có thời gian tập trung tất cả sức mạnh. Dù như thế, cậu ta vẫn chẳng phải là một kẻ dễ dàng bị đánh bại. Sức ảnh hưởng của cậu ta từ trước đến nay không hề nhỏ với tất cả mọi người. 626 là nỗi ám ảnh lớn của chúng tôi mang tên Vua Của Không Chấn, cậu ta chưa hề tỏ ra lo lắng khi phải một mình chống lại hai Phó Chỉ Huy, sức chiến đấu của cậu ta vô cùng bền bỉ và chẳng kém cạnh Hideo và Aman.

Tôi cảm thấy khó chịu vì vết thương ở ngực phải. Cứ mỗi khi tôi bị thương thì nó lại xuất hiện những dấu hiệu đó. Lần này không khá dễ chịu vì tôi đã dồn hết sức lực và mọi tâm trí của mình để đánh nhau với Yami. Trong lúc tôi khó nhọc với hơi thở nửa vời của mình, tôi đã nhìn thấy con quái vật bị tóm gọn trong dòng lưới điện bốc cháy. Nó cào cấu mặt đất, bọn TN bị bắt cùng nó đều hoảng sợ. Chúng cố để thoát đi khỏi sức nóng ngày một lan tỏa. Tôi nhìn thấy Aneko, ả cũng đang cố trốn thoát khỏi A để tìm một nơi an toàn và bay về trung tâm.

- Con quái vật sắp phát nổ, chất độc sẽ phát tán, tất cả ngừng chiến đấu và nhanh rời khỏi đây.

Theo lệnh của Aman, mọi người bỏ lơ đi Izanami và Aneko lúc bấy giờ. Kế hoạch vẫn sẽ còn tiếp diễn nếu như con quái đó không phá hỏng tất cả, nó đã bị dòng điện giết chết giống như một con cá bé nhỏ. Takiza kéo tay tôi khi nhận thấy tôi đang gặp vấn đề với cơ thể của mình. Đôi tay tôi nóng lên đến nỗi Takiza liền đổi qua tay khác. Con bé trông nghiêm trọng vô cùng. Em nói gì đó với Aman qua tai phone.

- Thời gian đã bị rút ngắn lại.

         Đó là những gì tôi nghe được loáng thoáng qua cơn gió. Aman và Hideo vẫn ở con thác đó để chiến đấu, có lẽ họ biết cách di tản nhanh hơn chúng tôi. Izanami đã đánh nhau với họ, Aneko bị vướng víu vì vết thương. Tất cả vẫn ở xung quanh con quái vật sắp phát nổ mang theo những chất độc.

          Nhưng khoan đã, tôi không thấy Akira. Con bé đã bị mắc kẹt lại cùng với con quái vật. Tôi chống cự với cái siết tay của Takiza rồi rời khỏi con bé. Trong lúc tôi quay trở lại tìm kiếm Akira, tôi cũng đã thấy 626 vội vã như thế từ phía đối diện. Cậu ta sốt ruột, cố đẩy lùi Aman một cách nhanh nhất để lao vào trong dòng lưới điện, nơi có Akira vẫn đang khó nhọc trốn thoát vì bị con quái đè lên người và vướng vào tấm lưới nguy hiểm.

            Cậu ta lao xuống như một con chim săn mồi. Mặc cho những tên hoang dã khác không ngừng cào xé lên cơ thể cậu ta để được giải thoát, 626 vẫn bỏ mặc chúng, bỏ mặc cả sức mạnh của tấm lưới đang cứa vào da thịt mình để cứu Akira khỏi thân hình to lớn đang quấn chặt lấy người em.

           Con quái kêu lên tiếng tí tách, thời gian đã đến, mọi thứ dường như chìm trong muộn màng. Aman kéo giữ tôi lại ngay khi nó phát nổ, anh ta ngăn tôi đến giúp Akira. Sau đó, vụ nổ khủng khiếp đã xảy ra. Bóng dáng con bé đã bị lấp bởi khói bụi và đất đá. Tôi không còn nhìn thấy em nữa. Tôi gào lên giữa một khoảng không khổng lồ cùng với tiếng nổ đau nhói đôi tai. Lực đẩy khiến chúng tôi lao xuống khu rừng, mỗi người một nơi bằng một tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.
___________________________________

Còn nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro