Chap 6 - Akira : Quay Về Đại Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Akira được nhân ngư sử dụng sức mạnh giúp cô thở dưới biển sâu. Họ hộ tống cô trên lưng của một chiến binh nhân ngư to lớn và cùng nhau trở về cung điện. Tuy chưa lần nào được khám phá đại dương một cách chân thực như thế này, nhưng nó cũng đủ khiến Akira có đôi phần thích thú. Trước đây, Izanami chỉ cho cô và Aki lặn xuống biển với mực nước nhất định để nhìn các sinh vật. Hôm nay cô chính thức đi sâu vào đại dương để đến thế giới của nhân ngư. Biết rằng tỏ ra thích thú ở thời điểm này thật sự không nên, Akira đi cùng bọn TN được cho là kẻ thù của A không phải vì dạo chơi, mà là đi thương lượng. Chính bản thân cô phải đặt cược cho chuyến đi này có thể thuyết phục Izanami, khiến cho mẹ cô đồng ý dừng lại cuộc tấn công tái chiếm Tokyo. Akira chẳng biết mọi chuyện sẽ như thế nào, cô chỉ cảm thấy tay chân mình đang lạnh lẽo hẳn đi.

Con đường đến cung điện không được thắp sáng, càng đi sâu hơn, ánh sáng từ trên mặt biển giảm dần đến khi chỉ còn là một màu đen tối mịt. Akira căng thẳng, những nhân ngư theo hộ tống cô cùng lão nhân ngư già vẫn kề sát bên với ánh mắt nghiêm nghị. Họ không nói gì với Akira, chỉ lẳng lặng thực hiện nhiệm vụ được giao mà thôi.

Khoảng mười phút sau đó, Akira nhìn thấy được có một tia sáng lóe lên phía đối diện, tiếp theo lại có thêm nhiều ánh sáng khác. Đó là đá phát sáng, tất cả nhân ngư ở đây đều sử dụng nó. Trong mắt Akira không chỉ có đá phát sáng, mà còn có cả một thành phố khổng lồ đang dần hiện ra trước mắt qua màn đêm. Thành phố nhân ngư vẫn tấp nập những TN ra trận, dân cư nhân ngư và TN nước sinh sống cùng nhau. Nó bao quanh cung điện trắng to lớn như một con quái vật. Những khu vực nằm trong bức tường là những Sảnh Lớn, Sảnh Nhỏ, khu sản xuất, khu nghỉ ngơi và rất nhiều khu khác. Trông nó chẳng khác gì trung tâm mà Akira ở trước kia, nhưng điều khác biệt một chút là cung điện ở đây đẹp hơn rất nhiều, hay tại vì nhân ngư luôn đứng đầu danh sách về nét đẹp nên cách họ xây dựng nơi ở cũng như thế.

Lướt qua thành phố nhân ngư mà không một lần ngoảnh lại, giây phút Akira đến gặp Nữ Hoàng của họ đã tới. Lão nhân ngư già ra dấu cho đoàn hộ tống dừng lại trước cửa cung điện. Mặt sàn làm bằng đá cẩm thạch trắng khiến chân Akira như lạnh buốt, nó phản chiếu rõ nét mặt lo lắng của cô. Sau lưng cô, nhân ngư tách ra làm hai hàng riêng, chỉ có lão nhân ngư già đứng cạnh cô và ra dấu tay cho Akira đi tiếp.

Cánh cửa khổng lồ rung chuyển, nó vang lên vài tiếng kêu rồi bật mở. Trước mặt Akira là một chiếc thảm đỏ trải dài đến vị trí của Nữ Hoàng. Nhân ngư canh gác ở hai bên, họ không nhìn lấy Akira mà chỉ nhìn thẳng, đối diện vào nhau với sự tập trung mạnh mẽ. Lão nhân ngư lại tiếp tục dẫn Akira vào trong, đây là nơi mà ngày xưa Aki và Akira rất muốn được xuống đây tham quan, vì còn quá nhỏ nên Izanami không thể cho chúng đến được. Cô hứa hẹn sau khi cả hai đứa trẻ lớn, cô sẽ dẫn chúng về đây để cả hai biết rằng chúng vẫn còn một ngôi nhà khác.

Quay trở lại với hiện tại, Akira vẫn lo lắng bước theo lão nhân ngư già. Chiếc đuôi cá của lão nhịp nhàng quẫy đạp trong dòng nước. Những nhân ngư thuộc tầng lớp quý tộc bên trong quây quần lại hai bên, họ đứng sau lớp lính nhân ngư đang đứng canh gác. Cả bọn xì xào khi thấy một cô gái thuộc kẻ thù của nhân ngư xuất hiện ở đây, rồi bỗng dưng tất cả im lặng khi tiếng vỗ tay của lão nhân ngư vang lên. Lúc bấy giờ, tất cả lập tức đi vào nề nếp. Bầu không khí căng thẳng bủa vây, báo hiệu cho Akira biết rằng cô đã và đang đứng đối mặt với vị vua đứng đầu của tộc người cá. Mọi thứ trôi nhanh như một thước phim, khiến Akira phút chốc không thể nhận ra mình đang ở đâu vì quá mải mê quan sát xung quanh.

- Đây là kẻ tự xưng mình là Suzuki Akira, cô ta nói rằng cô ta chính là con gái của người thưa Nữ Hoàng.

- Suzuki Akira? Phải là Kanata Akira chứ nhỉ?

Cô không nghe được tiếng bước chân, điều này chẳng có gì là lạ. Hầu hết tất cả các nhân ngư chỉ sử dụng đuôi cá để dễ dàng di chuyển trong nước, họ sẽ hóa thành đôi chân con người mỗi khi họ lên bờ. Akira nuốt nghẹn một cơn nấc, từ nãy đến giờ cô không dám ngước lên nhìn Izanami. Khác với giọng nói trước đây luôn hiền dịu và ấm áp, Izanami bây giờ trông giống như đang buộc tội Akira, nhất là khi cô nghe được việc Akira tự ý thay đổi họ.

- Đừng cúi gầm mặt như thế, hãy ngước lên nhìn ta nào.

Biết rằng chần chừ trước lệnh của Nữ Hoàng là một trong những hành động ngu ngốc mang tới cái chết. Rất nhiều nhân ngư xung quanh đang đổ dồn ánh mắt vào cô và họ sẵn sàng xiên chết Akira nếu như cô cố tình phản loạn. Khoảnh khắc ấy, cô đan tay vào nhau, Akira nhanh chóng ngước lên nhìn nhân ngư đang đứng đối diện mình. Dù gì thì cả hai vẫn là mẹ con, cô không thể sợ sệt như thế, ngay cả khi chiến đấu với TN, Akira còn không lo lắng đến vậy kia mà.

Izanami đứng trước mặt cô với ánh mắt nghiêm nghị, tay cầm quyền trượng trắng. Mái tóc cô xõa dài trước ngực. Izanami đội một vòng hoa kim tuyến, cô đeo sợi dây chuyền ngọc trai cùng với đôi bông tai bằng vàng, chiếc nhẫn cưới đính kim cương lấp lánh trong tay cô dưới lớp đá cẩm thạch.

Giống như bao nhân ngư khác, Izanami lấy những vỏ sò lớn để làm chiếc áo cho mình. Chiếc đuôi cá màu chàm của cô to lớn, bóng bẩy hơn những nhân ngư khác. Akira đã từng nghe nhiều thành viên A kể lại rằng chỉ cần một lần tấn công bằng trận vỗ nước, Izanami có thể nhấn chìm hàng trăm người trong lòng biển sâu. Tuy nhiên từ trước đến nay mẹ cô luôn chuộng hòa bình, nên việc đánh nhau đó hiếm khi xảy ra cho đến tận bây giờ.

- Mẹ!

Akira bất giác kêu lên, đã hơn mười năm rồi cô không được nhìn thấy mẹ mình, bắt đầu là từ lúc hai đứa trẻ bỏ đi. Izanami trông có đôi nét cứng cỏi hơn ngày trước, tuy nhiên những thứ đó khó có thể mà nhìn thấy rõ trên khuôn mặt của một nhân ngư. Mẹ của cô là một Nữ Hoàng, một mỹ nhân hoàn mĩ khiến bao người ao ước có được. Đến hôm nay cũng vậy, Izanami chưa bao giờ hết xinh đẹp, lúc nào cũng là một đại mỹ nhân toát lên vẻ đẹp quyền lực của tộc người cá. Khuôn mặt cô tựa cầu vồng sau cơn mưa, tỏa sáng nhưng mang nét u buồn với đôi mắt lấp lánh như ánh sao, long lanh như giọt nước, làn da trắng như sữa và mái tóc dài êm dịu nằm trên vai. Nữ Hoàng khiến Akira cảm thấy mẹ cô còn tuyệt sắc hơn ngày xưa. Thậm chí đến bây giờ cũng chẳng có nhân ngư nào đủ khả năng đọ sắc đẹp với Izanami.

Bàn tay cô lả lướt trên mái tóc Akira rồi trượt xuống gương mặt đang trơ người ra. Nét nghiêm nghị trong Izanami dần dần chuyển sang dễ chịu. Nữ Hoàng hài lòng khi đặt tay lên vai Akira, rồi cô quay đi vội vã và trở về ngai vàng của mình. Chiếc ngai vàng giờ chỉ còn một, trông Izanami không mấy vui vẻ vì sự mất đi của ngai vàng còn lại, nó vốn dĩ thuộc về chồng của cô.

- Con đúng là Akira con gái của ta, bằng cảm nhận mà ta đã từng mang con chín tháng mười ngày và mùi hương từ trong dòng máu nóng của Age chảy trong người con, con là Akira, con đã trở về đúng như ta dự đoán.

- Dự đoán ? Điều đó có nghĩa là gì ạ ?

- Con có biết lý do ta phát động cuộc chiến này là gì không? Chính là vì muốn A giao con ra như một cuộc trao đổi. Chắc là con cũng đã nghĩ đến chuyện này nhỉ ?

- Đ...Đúng vậy ạ.

Nữ Hoàng gật gù hài lòng, cô nhìn xuống Akira đang rụt rè phía dưới. Suy cho cùng, dù có cố dũng cảm trước bọn TN tới đâu, Akira vẫn chỉ là một đứa trẻ trước mặt Izanami, cũng biết sợ mẹ như bao người khác. Akira chuyển chân không thoải mái, cùng lúc đó Nữ Hoàng nhanh chóng lên tiếng thông báo với tất cả nhân ngư có mặt trong cung điện này. Ngoài ra, lời thông báo cũng sẽ được truyền tới tất cả tộc nhân ngư ở ngoài thành phố về sự có mặt của Akira.

- Kiba, ông hãy dẫn Akira về khu nhà nghỉ, chọn cho con bé căn phòng ở cạnh ta. Tiếp theo đó hãy cho con bé thay bộ đồ mang mùi ruồi dơ bẩn của A, ta không muốn mùi vị của bọn chúng vương vấn ở cung điện này.

- Tuân lệnh.

- Akira, con hãy đi theo Kiba đi. Chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng con một lát nữa.

Trước tất cả tộc nhân ngư, cô chỉ biết gật gù tuân lệnh giống lão Kiba. Akira chầm chậm bước theo nhân ngư già đang quẫy đuôi vui vẻ. Trên đường đi, cô bắt gặp không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình. Các người hầu nhân ngư lướt qua cô và gật đầu cúi chào. Akira không ngờ rằng lời thông báo khi nãy lại truyền đi với tốc độ nhanh như thế, nhưng rồi cô chợt nhận ra nhân ngư có sức mạnh thần giao cách cảm với đồng loại, vì thế nên điều này chẳng có gì kỳ lạ.

Rời khỏi Sảnh Lớn, Akira theo Kiba về khu nhà nghỉ. Lão nhân ngư chọn cho cô một căn phòng màu xanh dương, cạnh bên phòng của mẹ cô. Nội thất bên trong căn phòng chủ yếu từ vỏ ngọc trai, vỏ sò, san hô và những cái đầu của một vài loài cá kiểng nhân tạo. Cuối góc phòng có một cây đèn lava đỏ lấp lánh, những phiến đá cẩm thạch được chế tạo thành bộ bàn ghế, giường và ướp trên khung cửa sổ. Căn phòng nhận diện khuôn mặt Akira đầu tiên, nghĩa là từ đây về sau cô chính là người có thể tự do ra vào nơi này.

Trên chiếc bàn trang điểm, Akira thấy những khung hình trắng. Trong chiếc khung là những bức ảnh về gia đình cô ngày trước, hình ảnh Aki và Akira còn bé đùa nghịch xúc xắc của trò chơi cá ngựa. Con robot nhảy múa được 626 đặc biệt chế tạo dành riêng cho hai đứa trẻ, để cùng chúng vui chơi lúc cậu bận rộn. Bức ảnh Akira khóc nhè và Aki ngồi đấy dỗ dành, ngoài ra còn có khoảnh khắc Izanami mang thai hai đứa trẻ, cô ngồi bên đầu giường và được 626 chải chuốt mái tóc. Khoảng thời gian ấy đã trôi qua một cách êm đềm mà chẳng bao giờ có thể quay trở lại.

- Tiểu thư, đây là trang phục của cô đây.

- S..Sao lại gọi tôi như thế chứ? Tôi không quen.

- Chúng tôi không thể làm khác được bởi vì cô là con gái của Nữ Hoàng. Cô hãy thay trang phục đi, tôi sẽ rời khỏi đây.

Cô chưa kịp thốt lên thêm vài câu, lão nhân ngư đã biến mất đằng sau cánh cửa. Akira thở dài cầm bộ trang phục trên tay, cô nhanh chóng thay ra bộ quần áo rách rưới và dơ bẩn vì lăn lộn trong cuộc chiến. Mục đích của cô đến đây là để xoa dịu Izanami để Nữ Hoàng dừng lại việc tái chiếm Tokyo, thế nên cô không thể vì chuyện đồ đạc mà bướng bĩnh cãi lời, dù gì thì Akira vẫn là con, vậy nên việc này cũng chẳng có gì to tát đáng để tức giận.

Sau khi thay bộ trang phục mà Kiba đã tặng, Akira từ tốn ngồi lên chiếc giường mịn trong phòng. Bộ trang phục mà lão chuẩn bị không cầu kỳ như cô tưởng tượng, chỉ là một chiếc áo trễ vai màu hồng cùng với chiếc váy cùng màu dài đến đầu gối. Trông cô như vừa hóa thành từ một cô gái cộc cằn chiến đấu trong nguy hiểm bỗng chốc trở nên dịu dàng. Akira cũng rất thích bận những chiếc váy, cô thường chọn nó làm trang phục thường ngày nếu như không có cuộc chiến diễn ra.

Cô nhìn lại những bức ảnh, thầm nhớ về kí ức ngày xưa. Lúc cả gia đình cô sống trong tiếng cười và niềm hạnh phúc, không phải là sống trong mặt trái của sự thật.

- Mừng con đã về Akira.

Tiếng gọi khiến cô giật mình, Akira buông bỏ những khung ảnh và quay về nơi phát ra âm thanh. Izanami đang đứng đối diện cô, Nữ Hoàng vẫn vậy nhưng trông dịu dàng hơn, khác xa so với nét mặt nghiêm nghị khi nãy. Izanami bơi đến chiếc giường cạnh bên, cô ngồi lại phía mép giường và để chiếc đuôi cá trải dài dưới mặt đất. Nó to lớn và lấp lánh như những vì sao, phản chiếu lại cả gương mặt ngờ nghệch của Akira. Cô vội vàng ngồi cạnh Izanami, Nữ Hoàng hiền từ vuốt ve mái tóc Akira và hôn cô. Nụ cười chớm nở trên môi Izanami. Hành động ân cần ấy khiến Akira nhớ lại giây phút mà cô ở cùng với 626, cậu cũng đã từng dùng cử chỉ này để thể hiện tình yêu thương của mình với Akira.

- Mẹ rất vui vì con đã trở về, bao năm qua A vẫn đối xử tốt với con chứ?

- Con sống rất tốt thưa mẹ, họ không đối xử tệ với con dù con là con của TN.

- Mong là chúng giống như những gì mà con kể. Đã lâu lắm rồi mẹ không gặp lại con, mẹ nhớ con lắm.

- Con cũng nhớ mẹ.

Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, đây là điều mà cả Izanami và Akira mong ước. Tuy rằng gia đình họ vẫn chưa trọn vẹn, nhưng việc gặp lại người thân cũng đã đủ khiến cả hai ấm lòng hơn. Izanami vuốt ve gương mặt Akira, cô bùi ngùi trong im lặng một lúc. Nữ Hoàng lặng lẽ như dòng nước trôi trên mặt biển, cô cứ nhìn Akira rất lâu, nhận thấy đây quả là một sự kết hợp tuyệt vời giữa mình và Age. Con bé hoàn toàn giống bố nhiều hơn mẹ. Cô làm sao quên được 626 trong khi Akira như hiện thân của cậu, những đường nét sáng ngời trên khuôn mặt xinh đẹp. Nụ cười chứa đôi má đồng tiền cùng với ánh mắt xanh như đại dương, hòa mình trong hoàng hôn giống cậu như đúc. Akira thật hoàn hảo, cô như giọt nước hòa cùng với máu mủ của mình.

- Con gái của mẹ giờ đã lớn rồi, càng lớn con càng giống Age. Nếu bố con còn sống, anh ấy sẽ rất vui vì con đã trở về. Bấy lâu nay mẹ luôn mong mỏi điều này.

- Mẹ ơi, mẹ tạo đội quân để đánh nhau với A vì muốn con quay về sao?

Vờ như đổi đi chủ đề mà Izanami đang nói, Akira cố đánh lạc hướng một cách nhanh nhất có thể khiến Nữ Hoàng phải trả lời.

- Đúng vậy, bọn chúng đã có quá nhiều cơ hội để bắt giữ con rồi.

- Hiện tại thì họ đã đồng ý cho con quay trở về, con sẽ ở đây với mẹ, sống cùng mẹ tại nơi này mãi mãi.

- Điều đó là chắc chắn rồi con gái.

- Vì thế...con xin mẹ ...hãy dừng cuộc chiến này lại được không ? Con không muốn nhiều người phải bỏ mạng vì con nữa.

Nét suy tư hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ cô. Izanami không nói gì để đáp lại, cô đưa ngón tay uốn xoăn mái tóc dài trước ngực rồi lặng lẽ nhìn Akira. Đôi mắt nhân ngư long lanh như hạt ngọc trai, đã có biết bao nhiêu người phải đổ vì Izanami, vì vẻ đẹp chết người đến đê mê này. Nhưng đối với cô, 626 mới là người mà cô muốn gắng bó cả đời. Điều gì đã khiến cho Izanami phải từ bỏ mọi lời tán tỉnh, chỉ để lãng phí cuộc đời chờ đợi một người không thể quay lại được nữa? Akira chẳng hiểu được điều đó, có lẽ vì cô chưa biết yêu và cô không yêu quý bố mình như tình yêu mà mẹ cô đã trao.

- Được thôi.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Akira ấm lòng. Cô ôm lấy mẹ mình, Izanami cũng không buồn can ngăn. Nữ Hoàng cầm vai Akira rồi nhẹ giọng đáp.

- Con đã về, nhưng con còn nợ một lời chào đến người luôn chờ đợi con. Hãy đi theo mẹ đến nơi này.

Đó là mệnh lệnh, Izanami không cần phải nán lại để giải thích. Akira bắt buộc phải đi theo mà không nhất thiết phải thốt lên một lời nào. Izanami rời khỏi phòng Akira, Nữ Hoàng hy vọng rằng cô cũng sẽ đi theo ngay sau đó.

Bước chân trên nền đá cẩm thạch vẫn nhịp nhàng như lúc ở trên đất liền, chỉ khi rời khỏi cung điện Akira mới cần đến đuôi cá. Cô không cần làm vậy cho lắm, bởi vì Izanami đã cho một nhân ngư trong bộ tứ bế cô lên và đặt trên lưng ông ta. Những nhân ngư khác cúi chào khi Akira đi ngang qua giống như cái cách mà họ chào mẹ cô. Akira chưa kịp nhìn hết các gương mặt của những nhân ngư trong cung điện, cô đã nhanh chóng đi theo Izanami rời khỏi đó cùng với đoàn lính hộ tống theo sau và một chiến binh nhân ngư vạm vỡ với từng cơ bắp săn chắc đang chở cô trên lưng.

Ông ta đi ngay theo sau Izanami, nhân ngư sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc mà Akira cần. Ông ta không quá bặm trợn và gắt gao, dẫu rằng gương mặt cùng cơ thể mà ông sinh ra là để chiến đấu. Tên ông ta là Laxus, không có họ vì người tạo ra ông ta chỉ là một nhân ngư không tên. Tất cả nhân ngư đều đi theo một hướng, Akira khâm phục họ vì họ nhớ được đường đi trong khi xung quanh cô đều tối đen như mực. Akira như một đứa trẻ bám víu lấy người lớn, cô sợ mình sẽ ngã xuống khỏi người nhân ngư, nhưng làm gì có chuyện đó. Nữ Hoàng sẽ không cho phép nó xảy ra. Khu vực này là của nhân ngư, không một TN nào khác được phép bén mảng tới đây để gây sự.

Akira cảm nhận được mọi người đang đổi hướng đi, họ bơi lên mặt nước biển. Ánh sáng mặt trời dần dần xuất hiện và ôm chầm lấy cô dịu dàng. Tất cả đồng loạt bơi đến hòn đảo nhỏ nằm trơ trọi phía trước, nó không có cây cối gì nhiều đủ để bao phủ cả hòn đảo xanh, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo của những phiến băng vĩnh cửu đang tỏa ra râm rang trên da thịt cô.

Nhân ngư chuyển sang đôi chân khi họ cảm nhận được bãi cát, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, hóa chiếc đuôi cá thành đôi chân con người, trông thật kỳ diệu làm sao.

Laxus để Akira đặt chân lên hòn đảo băng, bầu không khí bóp nghẹt lấy hơi thở của cô trong phút chốc. Cô ngắm nhìn hòn đảo phản chiếu ánh mặt trời như một tấm gương, cả một hòn đảo băng vĩnh cửu được bao bọc bởi sức mạnh của nhân ngư và được nhân ngư tạo ra. Chẳng có ai tới được đây ngoại trừ họ dẫn lối. Akira nhìn thấy một vài gương mặt đờ đẫn đang đứng canh gác, là bọn TN băng nhỏ bé nhưng lạnh lẽo. Gương mặt của chúng lúc nào cũng mang nét u buồn và mệt mỏi dù cho chúng vui hay hạnh phúc.

TN Băng đang làm nhiệm vụ canh gác một hang động trên hòn đảo này, duy trì cho nó tồn tại với sức mạnh vĩnh hằng của lớp băng dày đặc thách thức cả ánh sáng mặt trời.

Các nhân ngư tản ra hai bên. Từ đằng xa, Izanami nhẹ nhàng đi tới. Cô gật đầu với Akira, chiếc đuôi cá của cô đã biến mất như bao người khác. Izanami trong bộ váy trắng bằng vải lụa lả lướt theo cơn gió, cô nắm lấy tay Akira và dẫn dắt cả hai đi vào trong.

Chỉ riêng hai người họ, các nhân ngư khác đứng bên ngoài chờ đợi. TN Băng được phân bố ở khắp nơi để trông coi hang động. Đi được một quãng trong lối đi duy nhất không quá nhỏ hẹp, qua hàng lớp băng trống rỗng và lạnh lẽo lại là một căn phòng khổng lồ hiện ra. Nó rộng lớn đến nỗi Akira chẳng biến đâu là giới hạn của căn phòng, phải chăng là cả hòn đảo này?

Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, cổ họng cô khô khan lại. Từng cơn nấc vang lên khi cô bắt gặp những phiến băng lạnh lẽo đang ướp lấy những cái xác nhân ngư đã chết. Họ đã vĩnh viễn ra đi, nhưng chẳng hề phát nổ rồi biến mất. Những nhân ngư ở đây nằm ngủ yên mà không có thiên sứ. Tất cả, từ các chiến binh trẻ tuổi nhất đến các vị lão làng già cỗi. Gương mặt họ móp méo sau lớp băng dày, xanh xao, nhợt nhạt. Akira không xem thường họ, họ là những TN dũng cảm đã chết trên chiến trường như những con người ngoài kia chiến đấu vì để bảo vệ đồng loại.

Izanami vẫn bước qua những phiến băng đầu, tiếp theo và đi mãi. Akira vẫn theo sát cô, vẫn âm thầm nhìn lấy những nhân ngư được tôn kính hơn bọn TN khác phải chết trong quạnh quẽ. Sau cùng, trong căn phòng không thấy được giới hạn này, Nữ Hoàng đã dừng lại ở một vị trí nhất định đó là giữa căn phòng, nơi có những bậc thang dẫn lối cả hai lên cao hơn những phiến băng nhỏ nhắn ở dưới. Một phiến băng khác hiện ra trước mắt Akira, nó long trọng hơn và lấp lánh hơn vì ở gần ánh sáng Mặt Trời. Chỉ một phiến băng ở đây được đặt trên bậc thềm cao nhất. Akira hồi hộp bước tới gần nó, trong khi đó thì Izanami đã đến trước cô và đứng cạnh phiến băng với khuôn mặt chờ đợi.

- Mẹ ơi!

- Đến đây Akira, đến đây và hãy nói rằng con đã trở về đi.

Có đôi chút thắc mắc hiện quanh đôi mắt Akira, nhưng rồi nó đã có lời giải đáp vội vàng khi cô bước đến cạnh Izanami. Cô nhìn kỹ hơn vào thi thể được ướp trong phiến băng lạnh, nó không nhòe và móp méo như những phiến băng khác ở dưới. Nó phẳng lặng và rõ ràng đủ để khiến Akira nhận ra đó là ai, một người thân quen thuộc đang nằm say giấc với đôi tay đan vào nhau và được đặt trên bụng. Khuôn mặt ấy lặng lẽ như hoàng hôn mà không bị vấy lên những vết thương và vết lở của cuộc chiến ba năm về trước. Làn da nhợt nhạt chẳng còn sự sống, vây lấy cả cơ thể và bộ trang phục trắng trải dài đến chân, chúng như bảo vệ lấy vật chủ khỏi sự phân hủy của thời gian.

- Bố!

Akira thổn thức kêu lên, cô có cảm giác như mình sắp vấp ngã đến nơi. Bao năm qua mọi người đã tưởng 626 chết cùng vụ nổ và tan thành tro bụi trong ngọn lửa, cả Akira cũng tin như vậy, nhưng bây giờ cậu vẫn nguyên vẹn đến lạ, lại càng bất ngờ hơn khi hình dáng ban đầu của 626 trở về như ngày xưa một cách kỳ diệu đến khó tin. Đó chỉ là những thứ Akira thấy được, một cái xác của TN quá cố nằm trong một phiến đá băng, lạnh lẽo như mùa đông có tuyết, chẳng còn là một con người sống như trước đây nữa.

Nữ Hoàng bắt gặp ánh mắt khó coi của Akira, Izanami nắm lấy tay cô để Akira không bị ngã xuống. Rồi thì một lúc sau, Akira hoàn toàn lấy lại được sự tỉnh táo. Cô nhìn Izanami trong khuôn mặt bình thản, như thể ý của Nữ Hoàng rằng việc này chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên đến thế. Izanami vẫn thường xuyên đến đây thăm 626 sau mỗi cuộc chiến, cuộc họp hay những lần mệt mỏi để tâm sự, trò chuyện và hứa hẹn sẽ gặp nhau ở kiếp sau nếu như cô có vô tình ngã xuống trên chiến trường. Xác của cô sẽ được đặt cạnh 626, để cậu không phải chịu sự lạnh lẽo một mình trong phiến băng như bây giờ.

- Hãy nói với Age rằng con đã về, bố con chỉ cần có như thế.

- Con...

- Làm ngay đi Akira, mẹ không nghĩ rằng điều đó nó khó đến như thế đối với con.

Vẫn là mệnh lệnh của Izanami, không phải là lời nhờ vả hay khuyên răng. Akira bắt buộc phải làm theo, cô không phản đối, đây cũng có thể được cho là phép lịch sự tối thiểu nhất khi một đứa con quay về nhà sau những ngày tháng rong chơi bên ngoài. Cô đứng đối diện với phiến băng, tay đặt lên nó và cảm nhận từng hơi lạnh giá vuốt ve lấy da thịt như đang nắm lấy tay cô.

- Thưa bố, con đã về.

Khuôn mặt Izanami thư giãn ra đôi chút, cô hài lòng gật gù và đáp bằng chất giọng ngọt ngào.

-       Con của chúng ta đã quay về rồi. Có lẽ ở nơi nào đó, chắc anh đang hạnh phúc lắm đúng không Age?

            Izanami lướt bàn tay trên phiến băng cho đến khi nó dừng lại bên cạnh tay Akira và phía trên đôi tay đan vào nhau của 626.

- Sau tất cả mọi thứ mà Age đã làm, chỉ là bố con muốn con quay về với gia đình mà thôi.

- Điều đó có thật không mẹ?

- Hoàn toàn là thật. Con không tin sao?

- Con...chỉ là con...không nghĩ mình quý giá đến như thế.

- Con có thể được cho là một kẻ không ra gì với xã hội, với TN và con người, nhưng đối với bố mẹ con chính là báu vật. Cả con và Aki, mẹ chưa bao giờ quên được giây phút mẹ nghe Giga thông báo rằng mẹ đã mang thai hai đứa trong bụng. Mẹ chăm sóc hai đứa mỗi ngày, cảm nhận được sự lớn lên rõ ràng nhất bằng nguồn sống le lói trong cơ thể, những lần hai đứa quấy rối mẹ bằng những cái đạp.

Cô đặt tay lên bụng mình như để hồi tưởng, đôi mắt cô lộ vẻ u sầu khi nhớ lại quá khứ, một quá khứ đẹp, đẹp hơn hiện tại rất nhiều, nó đầy đủ tất cả những thành viên trong gia đình.

- Trước khi có hai đứa, Age là một người cuồng công việc và lãnh thổ, cuộc sống của chúng ta lúc ấy rất nhạt nhòa, dường như chẳng có sức sống gì, nó bị ngăn cách bởi cuộc chiến, TN và sự chiếm đoạt. Chúng ta có thù với A kể từ lúc bọn chúng bắt giết Ken và Kuri, họ là bố mẹ của Akatumi.

- Akatumi...

- Con biết thằng bé sao?

- Biết ạ, anh ấy đang ở cùng đội với con.

- Mẹ ước gì mẹ biết trước điều này, mẹ sẽ trao đổi con và cả Akatumi về đây.

Tiếng thở buồn rầu phát ra từ lồng ngực, Izanami nhìn về phía bàn tay mình đặt trên phiến đá băng.

- Thời điểm Ken chết đi, ông ấy là Đại Vương của TN nước, một người tuyệt vời đã lập nên thời đại cho bọn họ. Chỉ tiếc là Ken đã bị A giết, ông được Goro nhận làm con nuôi. Goro cũng là người tạo ra Age. Cả hai đã cùng nhau đi trên chuyến hành trình khá dài. Lúc Ken mất đi, không lâu sau đó bố mẹ đã cưới nhau theo lời gửi gắm của Đại Vương nước. Bản thân mẹ hiểu rõ Age chỉ muốn làm Ken vui lòng, anh ấy vô cùng lạnh lùng và chẳng dành một ít ngọt ngào nào, thay vào đó là dành hết tất cả sự tập trung vào công việc cùng TN, phát triển trung tâm, chiếm lãnh thổ mới rồi mở rộng ra thêm. Age chiều theo ý mẹ mọi lúc, chỉ là làm đủ bổn phận của một người chồng nhưng chẳng phải là trao tình yêu thương thật sự. Chúng ta đã có vài lần cãi nhau vì chuyện này.

Giây phút ấy khiến Izanami cắn lấy đôi môi, cô hối hận vì đã nhiều lần giúp A. Sau đó họ trả lại cho cô là sự mất mát. Izanami hiểu lầm về đứa con của Aneko, về Kagami. Cô đã trút mọi tội lỗi lên đầu 626 lúc bấy giờ dù cho cậu nhiều lần bảo rằng bản thân mình không cố tình gây ra. Rồi khi biết được sự thật qua lời kể của Tatsu, cô đã chủ động làm lành, mọi thứ đã được cho vào quá khứ. Cuộc đời cô bước sang trang mới, một cuộc sống tuyệt vời hơn những ngày tháng sống trong sự cô đơn.

-  Sự xuất hiện của con và Aki đã giúp cuộc sống của mẹ tốt đẹp hơn. Lúc nghe tin mẹ đã mang thai hai đứa, Age đã thay đổi hoàn toàn so với con người trước đây. Sự lạnh lùng và dành trọn cho công việc biến mất, nó được chuyển sang tình yêu thương và sự quan tâm hết mực cho gia đình. Ngày tháng được cưng chiều còn nhiều hơn trước, khác biệt hơn là nó đi kèm với tình yêu to lớn. Những ngày tháng mà bố con phải thức đêm canh từng chút một, lo lắng chạy đôn chạy đáo vì mẹ đau, sẵn sàng ngủ dưới sàn lạnh để cho mẹ độc chiếm cả chiếc giường rộng lớn. Age không màn tới những vấn đề đánh chiếm lãnh thổ nữa, anh ấy khép lại những mối làm ăn lớn một thời gian cho đến khi mẹ sinh và bồn chồn khi đã đến thời điểm ấy đang đến gần, chính anh ấy đã đặt tên cho hai đứa khi hai đứa còn chưa chào đời. Aki và Akira, mùa thu của ngày đầu tiên bố cầu hôn mẹ và sự thông minh của hai đứa sau này.

Sự hạnh phúc đang dâng lên trong cảm xúc qua lời kể của Izanami, rồi bỗng cô dừng lại, niềm vui đến đây đã kết thúc...cho đến tận bây giờ.

- Nhưng rồi..

- Bố đã bỏ đi và không quay trở lại, một kẻ khác giả mạo thay thế nuôi nấng con và chị Aki.

- Đúng vậy...

Cái gật đầu đầy mạnh mẽ, Izanami siết chặt tay vào nhau trong tiếng thở hắt.

- Age đã đi...vì cứu lấy Mimi.

- Cứu cô Mimi sao?

- Có kẻ đã bắt cóc Mimi, hắn gửi thư đến trung tâm với mong muốn Age phải là người đến nơi hắn đã gợi ý với vai trò là Benkei. Giải cứu và kết thúc mọi thứ như Benkei. Điều thật may mắn là Mimi không chết, em ấy đã trở về lành lặn sau cuộc giải cứu...tuy nhiên Age không quay về nữa. Mẹ cũng đã chẳng còn gặp lại anh ấy cho đến thời điểm ba năm về trước.

- Bố đã kể gì với mẹ trong những ngày tháng mất tích?

- Bị Xác Ướp tấn công và bắt nhốt trong năm năm. Bọn chúng lấy tính mạng của hai đứa ra để đe dọa Age. Bắt buộc anh ấy phải ở lại và không được quay về nữa.

Akira đáp lại cô bằng sự suy tư trong im lặng. Cô đan tay vào nhau, có chút mâu thuẫn và không đáng tin trong đôi mắt cô. Có thể sự căm ghét từ trước khiến cho cô không có ấn tượng tốt về bố mình, nên dù qua lời kể của Izanami, Akira vẫn cho đó là một câu chuyện mang hơi hướng phù phiếm chỉ để thể hiện cho Akira thấy 626 yêu thương cô, trái ngược với một tên TN bỏ vợ con vì tất cả.

- Những lời nói đó...là lời mà bố đã kể lại cho mẹ?

- Đúng vậy...

- Mẹ tin vào nó ?

- Hoàn toàn.

- Nhưng con thì không!

Sự phản ứng đối lập diễn ra, Izanami quay lại nhìn cô. Đôi mày Nữ Hoàng cau lại khó coi, Akira nhanh chóng tiếp lời sau câu nói còn dang dở.

- Năm năm trước đây đã có một thảm cảnh khủng khiếp xảy ra, chắc mẹ cũng biết điều đó, một thảm cảnh khiến phân nửa nước Nhật rơi vào tình thế nguy khốn bởi lửa, sóng thần cùng với những trận Không Chấn khổng lồ.

- Mẹ biết.

- Mẹ có đoán được là ai đã gây ra chuyện này không?

- Kẻ đã gây ra chuyện này ư?

- Chính là bố đấy. Chẳng có một TN nào tự mình tạo ra Không Chấn ngoài bố và bố là TN nguy hiểm nhất lúc bấy giờ. TN 626 được liệt kê vào danh sách SS chỉ sau Thời Gian chưa được tìm ra. Nếu như mẹ nói bố mất tích năm năm thì tại sao thảm cảnh đó lại xảy ra? Con không hiểu được điều đó. Sự thật là bố không mất tích, bố nói dối mẹ để làm những chuyện phía sau lưng và chờ ngày bùng phát sức mạnh để tiêu diệt tất cả. Bố muốn tiêu diệt cả loài người.

Trông Izanami bối rối, Akira có sức thuyết phục, nhưng điều đó vẫn chưa hoàn toàn đánh gục được Izanami. Cô vẫn tiếp tục, mâu thuẫn ngày càng tăng khiến câu chuyện mà Izanami kể khi nãy đã bị Akira cho vào quên lãng vì không tin tưởng. Cô cho đó là bịa đặt nhằm để cô yêu thương 626 hơn mà thôi.

- Và con không nhận được sự bảo vệ của bố như lời mẹ nói. Chúng con phải sống khổ sở với Tóc Dài, lúc ấy bố ở đâu? Chị Aki chết vì bị giết, bố ở đâu? Cũng may là A đã đến cứu kịp thời trước khi con trở thành một cái xác khô héo. Họ cho con biết được sự thật về bố.

- Sự thật về Age?

- Đúng vậy ạ, thảm cảnh năm năm trước là do ai, đồng đội của họ chết là vì ai. Tobi và Shirayoko đến chết cũng chẳng còn là người, cho đến bây giờ, ngay cả Zen, người anh mà con yêu thương nhất cũng vì sự tái sinh mà bọn TN muốn dành cho bố mà ra tay với anh ấy.

- Zen...cái tên đã đi cùng con suốt cả tuổi thơ. Cậu ta chính là TN Thời Gian.

- Dù là vậy, Zen vẫn là công cụ để bọn TN bắt cóc anh ấy chỉ nhằm mục đích hồi sinh cái xác này đây.

Tay cô không còn những lần lả lướt trên phiến băng, Akira chỉ thẳng vào nó với lời buộc tội gay gắt.

- Con và ông ta đã cắt đứt mối quan hệ ruột thịt từ lâu rồi. Con ước gì vụ nổ ba năm trước khiến ông ta hoàn toàn bị mất xác. Nếu chẳng phải vì thứ đó còn tồn tại, mọi người sẽ không phải chứng kiến những cuộc chiến tiếp theo còn khủng khiếp hơn ngày trước. Ông ta khiến cho những người ở A phải mất đồng đội, họ cứu con nhưng 626 không biết ơn vì điều đó, trái lại còn khiến A phải khốn đốn vì cuộc chiến. Tobi và Shirayoko đã nói đúng, bố đã bạc tình lại còn xấu xa. Ông ta đã giết họ bằng chính đôi tay của mình. Cả con và mẹ cũng chỉ là những công cụ qua đường mà thôi. Ông ta hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của chúng ta.

- Đủ rồi Akira, như thế là đủ lắm rồi.

Nét mặt Izanami tràn đầy sự giận dữ, chúng toát lên như muốn đốt cháy cả căn phòng băng. Akira bất giác lùi về, cô không đủ gan dạ để bật lại mẹ mình. Ngày trước cô rất tự tin để có thể đứng trong căn phòng giam, phẫn nộ giậm chân và rồi buông ra hàng trăm lời cay nghiệt như dao như kiếm trước mặt 626 để mong cậu chết đi càng nhanh càng tốt. Thời điểm ấy, cậu chẳng nói gì để bào chữa, chấp nhận xấu xa trong mắt con cái. Mặc khác, có những chuyện nguy hiểm khôn cùng mà 626 bắt buộc phải giấu, vì sự an toàn cho Akira. Bây giờ cô lại không đủ can đảm khi thấy sự tức giận trong mắt Izanami. Nữ Hoàng nhìn cô với đôi mắt viên đạn, dụng ý muốn truyền tới Akira rằng hãy im ngay khi còn có thể.

- Bọn ruồi mép, những kẻ mà con tôn thờ như thánh thần. Thật nực cười, chúng vẽ nên nhiều tình tiết không có thật trong trí óc của con. Nực cười hơn nữa là con lại nghe theo Tobi và Shirayoko, hai kẻ gián điệp trần trụi vì bị vạch trần. Con vì bọn chúng, vì cái nhìn con người đối với TN chúng ta mà không tiếc một lời cay đắng tàn nhẫn nào dành cho Age. Con thật hỗn láo. Con thẳng tay nguyền rủa và buộc tội bố mình, con gọi người này là 'thứ đó'. Chính 'thứ đó' đã tạo ra con và bảo vệ con suốt tận mười mấy năm trời. Con nói con không cảm nhận được tình thương của Age? Nó vẫn hiện diện ở đây. Nếu bố con không bảo vệ con, thì con và Aki đã chết từ rất lâu rồi. Thực chất là vì con không muốn cảm nhận, con không biết và thậm chí chẳng quan tâm. Trong mắt con chỉ có A, A và A mà thôi.

Izanami trút một hơi thở nặng nề, cô quay mặt đi, tay siết chặt vào nhau và nghiến răng. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén vào cô đang ngày một nhiều hơn khi cô tiếp tục.

- Con nghĩ những lần con thoát chết là vì được A cứu ư? Bọn chúng cũng thật khôn ngoan khi bóp méo sự thật và khiến chúng tuyệt vời như một vị thần. Age giết Tobi bởi vì hắn muốn giết con. Chúng là tay sai của Aneko. TN giết người thì không quá lạ lẫm, vì bọn ruồi mép cũng giết đồng loại chúng ta đó thôi. Chuyện thảm cảnh khi ấy được tạo ra bởi một con quái vật vô định, nó chỉ xuất hiện một cách điên loạn vì sức mạnh bị mất kiểm soát, chẳng phải là được tạo ra với mục đích rõ ràng là giết bất cứ ai. Cứ cho là Age đã làm, chính bọn TN đã khiến anh ấy phải trở nên như thế. Nhưng tại sao bọn chúng thành công được điều đó? Tại sao lại khiến Age bị mất kiểm soát sức mạnh như vậy? Câu trả lời đó là vì quá đau buồn khi không giữ được tính mạng cho Aki, Age đã bị chính sức mạnh của mình khống chế. Anh ấy lấy được sự kiểm soát cơ thể trở lại vì con còn tồn tại và bố con bắt buộc phải sống để cứu lấy con.

- Mẹ ơi!

- Mẹ không cần phải kể thêm bất cứ một câu chuyện nào cho con nữa. Tâm trí của con bây giờ đã hướng về ruồi mép, con không tin tưởng mẹ, con đã chối bỏ mẹ.

- Con không chối bỏ mẹ.

- Nhưng con đã cắt đứt mối quan hệ với Age, con xem bố mình còn tệ hơn cả kẻ thù, con nghĩ mẹ sẽ vui mừng sao? Mẹ là người đã trải qua những ngày tháng mất mát cùng anh ấy, mẹ hiểu rõ tất cả những sự thật bị phù phiếm lên câu chuyện điên rồ mà A đã kể cho con, nhưng con thì lại cho những điều mẹ kể là bịa đặt. Con đã lựa chọn tin tưởng người ngoài hơn chúng ta, thì mẹ cũng chẳng cố gắng giải thích để làm gì.

- Nếu là chị Aki-

- Aki sẽ không lựa chọn ngu ngốc như thế. Con bé hiểu được ai thật lòng muốn bảo vệ mình và ai muốn ngấm ngầm trừ khử mình.

Bầu không khí nặng nề bao trùm quanh căn phòng, sự lạnh lẽo ôm lấy hai cơ thể sống như muốn nuốt trọn họ. Izanami cố gắng dịu đi cơn giận dữ, cô nhẹ nhàng từ tốn đáp lại Akira.

- Rồi sẽ có một ngày con hiểu được tất cả, hiểu được những gì mà bố con đã dành trọn cả đời để bảo vệ con. Một ngày con sống là một ngày Age phải đấu tranh. Mười mấy năm con tồn tại trong cuộc sống này, cũng chính là mười mấy năm bố con phải hy sinh. Con đang sống trên những gì mà bố con đã đánh đổi..nhưng mẹ e rằng đến lúc con thật sự nhận ra và thấu hiểu điều đó, mọi chuyện có lẽ đã quá muộn. Ngày tái sinh...sẽ là ngày khủng khiếp nhất...và chắc chắn đó là ngày để A phải trả giá cho việc làm ngu ngốc của chúng khi cố tình rút cạn sức mạnh, sự khống chế của linh hồn và bắt ép 626 phải chết đi....

- Mẹ...con-

- Con ra ngoài đi Akira, mẹ có chuyện riêng muốn nói với Age. Hãy nói với Laxus, ông ta sẽ đưa con trở về cung điện theo lời của mẹ.

______________

Còn nữa.

Cảm ơn mọi người ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro