Chap 5 - Tatsu: Đại Vương Bóng Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           Kể từ khi chia tay nhau ở cung điện nhân ngư, Tatsu đã cùng Yami lên đường trở về đất liền để thực hiện kế hoạch đột nhập vào A cứu Akira, đồng thời họ sẽ tìm lại Mimi đang bị mất tích sau trận chiến với Aneko. TN gió không muốn Izanami tham gia cùng bọn họ vào thời điểm này, bởi vì cô vẫn còn chịu cú sốc to lớn về cái chết của 626. Cậu bảo với Bóng Đêm rằng hãy để cô ở lại cho đến khi Izanami nguôi ngoai nỗi đau ấy, họ sẽ trở về tìm cô.

           Yami chẳng phản đối gì cả, hắn trầm tư đến lạ so với trước kia. Có lẽ hắn đã trưởng thành rất nhiều từ kinh nghiệm trong quá khứ. Một phần trong thâm tâm Tatsu hiểu rằng hắn cũng đau lòng khi nhìn thấy Izanami buồn bã như thế. Bóng Đêm đã từng bất chấp đúng sai để được bên cạnh nhân ngư, dù cho cô ấy là chị dâu của mình. Hắn đã phải trả giá cho hành động ngu ngốc đó khi bị Izanami phát hiện. Cô đã nguyền rủa Yami, xem hắn chẳng khác gì kẻ thù và sẽ giết hắn nếu gặp mặt. Tình cảm không thể lường trước được điều gì, Bóng Đêm chưa từng quan trọng tình yêu, nhưng từ khi hắn quyết định làm chồng và làm bố của họ thì có nghĩa là chính hắn cũng thật sự vướng vào mớ hỗn độn đó rồi.

           Về phần Tatsu, cậu đã bị chính cỗ máy điều khiển lí trí suốt bao năm qua kể từ khi Aneko lên nắm quyền. Cả cậu và Mimi, hai người đều là TN máy móc, thế nên phải chịu sức ảnh hưởng của cỗ máy mà miễn cưỡng phục vụ cho ả. Khi biết được tin 626 đã giúp Zen phá hủy cỗ máy, cậu mới nhận ra mình bị điều khiển bấy lâu nay. TN gió nhanh chóng rời khỏi trung tâm, vô tình gặp được Izanami đang dần chết ngạt trong biển lửa. Cậu đã cứu Izanami ngay sau đó, dù cô muốn chết cùng với chồng mình. Tuy nhiên, xác của 626 đã được Yami kịp thời đưa khỏi căn hầm trước khi tan biến thành tro bụi.

            Tatsu đã cùng Yami trở về cung điện của Izanami. Cả một cung điện uy nga lộng lẫy, lấp lánh như cầu vồng và tỏa sáng như ánh sao, nay đã mang một nét u buồn bao trùm lên hết cư dân sinh sống ở đó. Cả hai quyết định không làm phiền đến Izanami nữa, họ để cô dành lại vài phút cuối cùng này để được riêng tư bên cạnh chồng. Sau ngày đưa tang, Tatsu và Yami đã xin phép quay về đất liền để tiếp tục hành trình đi tìm Mimi.

            TN gió đã dành tặng cho người anh trai quá cố của mình một nhánh hoa tulip trong lúc đoàn nhân ngư đưa cậu đến Đảo Băng, hay còn gọi là Thánh Địa của nhân ngư. Đối với cậu, 626 vừa là một người anh, vừa là một người bạn đã đi cùng cậu suốt cả tuổi thơ cho đến tận bây giờ. Nếu ngày xưa không được 626 và Hikari cứu sống, có lẽ Tatsu cũng đã đi trước cùng với Kiyoshi. Giờ thì ba đứa trẻ cùng đón Halloween ngày nào giờ chỉ còn lại một mình cậu. TN gió vẫn cứ nhớ nhung về quá khứ trẻ con, không bận lòng gì cả, chẳng lo lắng điều chi và cũng không phải chia cắt bởi cái chết.

           626 chưa từng đối xử tệ với Tatsu, cậu như một người thân thật sự trong gia đình. Không chỉ riêng Tatsu, mà cả Yami và Mimi cũng vậy. Một người anh cả phải lo cho những đứa em của mình hết lòng dù chúng đôi khi ngang bướng và làm chuyện tày trời.

           Yami bảo với Tatsu rằng 626 có lẽ cũng đã biết chuyện hắn giả dạng thành cậu để được làm chồng Izanami. Còn đối với Mimi, đứa em bướng bỉnh kết thân với TN cáo để rồi bị chúng lừa bịp. 626 đã vì cuộc hành trình giải cứu Mimi khiến cho cậu chẳng thể gặp lại hai đứa con gái của mình, 626 phải lưu lạc suốt tám năm và hứng chịu nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng trong những ngày tháng đó.

          Có lẽ Tatsu là một đứa em ngoan ngoãn nhất, luôn đi theo bên cạnh trợ giúp và chưa bao giờ đi quá giới hạn. TN gió nghĩ rằng việc mình cứu sống Izanami là một hành động đúng đắn, bởi vì đó cũng chính là nguyện ước cuối cùng của người thân quá cố mà cậu cảm nhận được. Bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống, thấm thoát cũng đã ba năm nữa trôi qua kể từ khi Aneko bị tiêu diệt. Cô ả đáng lẽ sẽ được mọi người yêu thương nếu như không bị tha hóa từ phía Yuuki và Goro.

           Ba năm là khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn. Tatsu còn nhớ Yami đã đưa cậu vào sâu trong lòng đất để sống qua ngày trong lúc cả hai không còn nơi để ở. Hắn nói rằng đây cũng là nhà của hắn, một ngôi nhà hắn đã bỏ lỡ suốt tám năm kể từ khi hắn chấp nhận đi theo 626. Nói là một căn nhà, nhưng khi bóng tối bủa vây lấy cậu để đưa cả hai đi vào sâu trong lòng đất, thì căn nhà ấy đã được thay thế bằng một cung điện khổng lồ mà hầu hết TN sống ở đây đều là TN Bóng Đêm.

           Con đường đi đến đây chỉ được Bóng Đêm dẫn đến mà không có bất cứ một lối đi cụ thể nào. Tatsu không khỏi kinh ngạc về điều đó, Yami đã dẫn cậu trở về nhà của hắn. 'Nhà' là nơi nào ? Là một trong những ngôi nhà đen được xây dựng như những tổ hang khổng lồ trông giống như các ngôi làng ở nhân ngư. Khác biệt một chút là nhân ngư lợp cả mái nhà còn ở đây chúng chỉ đào hang, một cái hang đen tối của chúng còn to lớn hơn cả những ngôi nhà trên đất liền.

           Nói đến đây Tatsu thầm nghĩ Yami còn có người thân của hắn sinh sống ở nơi này. Hắn không rẽ vào bất cứ các vách hang động nào của bọn TN Bóng Đêm khác, mà lại đi thẳng đến tòa tháp cung điện màu đen thẳng đứng và cao vút như tòa nhà chọc trời, sừng sững như một con quái vật. Nó cao tầm 150 mét và dài 200 mét, là một tòa tháp khổng lồ làm cậu không thể tin nổi rằng nó thật sự tồn tại dưới mặt đất.

            TN gió lẳng lặng theo sau, cậu không ngừng nhìn ngắm xung quanh, những thứ u ám chỉ có ánh đèn đá phát sáng le lói duy nhất ở mỗi hang động. Chúng xây theo tầng ở hai bên lối đi, cao dần cho đến khi chạm đến đỉnh. Mỗi một vách hang là mỗi một gia đình Bóng Đêm sinh sống, bao gồm TN máy móc và TN lai người.

          Nhìn thấy cậu và Yami, tất cả bọn chúng đều ùa ra lối đi chính. Cậu hoảng sợ, tay chân phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu. Tatsu có thể hóa thành cơn gió để lẻn ra ngoài, cậu không chắc mình sẽ chống chọi lại hết hàng trăm TN Bóng Đêm ở đây. Nhưng cậu lại quên rằng khói cũng hòa nhập được theo cơn gió. Tatsu cố thu người lại hết sức có thể, cậu đi sau Yami và hắn vẫn ung dung như chẳng có gì xảy ra.

            Khi bước lên những bậc thang hướng về tòa tháp bóng tối, Bóng Đêm quay lại nhìn những TN Bóng Đêm khác đang cùng nhau đổ ra đường. Bọn chúng không tấn công, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống trước mặt Yami. Cảnh tượng này Tatsu đã thấy đâu đó rồi, cậu bất chợt nhớ về thế giới của nhân ngư, nó giống như khoảnh khắc người dân của cô đều cúi đầu, tay đặt lên ngực và quỳ xuống để chào đón Nữ Hoàng trở về. Như vậy có nghĩa là Yami cũng như thế. TN gió nhìn sang nét mặt hắn, một nét mặt nghiêm nghị đang giơ tay ra chào các TN khác. Cùng lúc đó, một bác Bóng Đêm cao tuổi đại diện bước ra bắt lấy tay hắn và đặt lên đó một nụ hôn như lời chào mừng.

- Ngài đã trở về rồi, chúng tôi đã chờ ngài rất lâu. Các thần dân trong bóng đêm đều yêu quý ngài và mong chờ ngài quay lại với chúng tôi.

- Ta xin lỗi mọi người vì đã đi quá lâu, mọi người hãy bỏ qua cho ta.

- Chúng tôi không trách ngài đâu, vì ngài là chúa tể của chúng tôi mà.

            Rồi ông ta lùi lại cùng với những người khác đang quỳ xuống. TN gió thấy cả những đứa trẻ đang tinh nghịch nháy mắt. Ở đây còn có cả trẻ con. Họ đều tôn thờ 004 và xem hắn là chúa tể, điều đó có nghĩa hắn chính là Đại Vương của tất cả TN Bóng Đêm. Cậu vẫn không khỏi sự ngạc nhiên, khuôn mặt ngơ ngác của Tatsu đã lọt vào tầm mắt của Yami. Hắn quay đầu lại phía thần dân của mình, giơ tay ra về phía Tatsu và lên tiếng.

- Đây là em trai ta, Uzumaki Tatsu. Từ bây giờ em ấy sẽ sống ở đây cùng với ta và ta hy vọng mọi người sẽ chấp nhận em ấy vì em ấy là TN gió, Tatsu sẽ không cùng chung sức mạnh với chúng ta.

- Không sao cả, miễn là người thân của ngài, chúng tôi đều chấp nhận tất cả. Xin chào đón cậu Uzumaki Tatsu.

- Xin chào đón Uzumaki Tatsu.

- Tốt lắm, cảm ơn mọi người. Bây giờ ta phải trở vào trong để tiếp tục những công việc mà ta đã bỏ dỡ suốt tám năm qua.

- Tạm biệt ngài, chúng tôi yêu quý ngài.

           Hai TN Bóng Đêm khác bước ra từ phía cung điện để dẫn dắt họ vào. Bên trong mát lạnh với từng phiến đá pha lê trắng nằm phía trên tòa tháp và xung quanh được lát bằng đá cẩm thạch đen. Ánh sáng từ đá được lắp vào giữa các khe hở dưới đường đi và trên tường, nằm trong những phiến đá trong suốt để chúng phát sáng cả tòa tháp trông thật rực rỡ.

             Dãy cầu thang xoắn ốc nằm ở giữa và mỗi tầng là một phòng, một khu khác nhau. Ở đây có tất cả hai mươi tầng và tầng đầu tiên là tầng để xây các sảnh tiếp đón khách mời. Tầng hai là nơi sản xuất TN Bóng Đêm, tầng ba là tầng tập luyện với bãi đất trống nhân tạo dài vô tận. Tầng bốn là nhà bếp dùng để bắt người chết hoặc người sống để chế tạo thịt.

             Tất cả TN Bóng Đêm ở đây đều ăn thịt của động vật hoặc thậm chí là thịt người. Tầng năm dùng làm tầng thư giãn để Bóng Đêm trồng hoa, làm vườn, tầng sáu dùng để nuôi nấng bọn TN mới sinh ra và cần được dạy dỗ. Tầng bảy trừng phạt bọn phản loạn. Tầng tám là phòng đọc sách hoặc chỗ thư giãn dành riêng cho Yami, là nơi mà hắn của tám năm trước thường hay quấn quýt với các cô gái và đưa họ về đây để ân ái. Tầng chín là phòng bảo mật của hắn, mà đến nay chẳng ai biết trong đó có gì và tầng mười là nơi hắn hội họp riêng tư với các thần dân đại diện của mình, chiếc ghế vương miện u ám được đặt ở đây và là phòng to lớn nhất trong tất cả các phòng của tòa tháp. Mười tầng còn lại là dãy nhà nghỉ dành cho các TN hầu cận và Yami là tầng cao nhất.

           Đỉnh tòa tháp nằm cách xa Tatsu một quãng, khi cậu ngước nhìn lên trần, TN gió cảm nhận được khoảng cách của cậu tới đỉnh tháp là một vấn đề lớn và hầu như nó chỉ bé xíu. Hai mươi tầng không quá cao cũng chẳng quá thấp so với cuộc sống trong lòng đất. Tatsu có cảm giác như mình đang đứng trong một khoảng không gian vô định khổng lồ. Dòng suy nghĩ của cậu bỗng đứt quãng khi 004 vỗ vai cậu. Cả hai đã đứng đối diện với dãy cầu thang phản chiếu nét mặt phờ phạc ngờ nghệch của Tatsu.

- Ngươi sao thế? Ngươi vẫn chưa hoàn hồn lại được à?

- Ta...ngươi...ngươi là Đại Vương của bọn TN Bóng Đêm, chả trách tại sao khoảng thời gian trước ngươi lại kiêu ngạo đến thế.

            Bỗng nhiên Yami nở nụ cười nhẹ nhàng. Thái độ của hắn đối với Tatsu như đối với một đứa trẻ. Tuy nhiên cậu lại không bực tức vì điều đó, đây là lần đầu TN gió thấy được nụ cười Yami hiền từ nhất từ trước đến nay.

- Tất cả TN Bóng Đêm đều kiêu ngạo không chỉ riêng ta. Vì bọn ta là thế, chúng ta cho rằng mình là bá chủ màn đêm, thế nên việc kiêu ngạo là tất yếu.

- Nhưng nếu vậy, tại sao ngươi lại không ở đây làm Đại Vương mà lại chấp nhận vào trung tâm trên mặt đất và đi theo 626? Ngươi chấp nhận dưới anh ấy một bậc.

- Ta sẽ kể với ngươi sau khi chúng ta vào phòng riêng.

             Hắn gật gù khi một TN khác bảo rằng sẽ đi chuẩn bị đồ ăn. Khi tên hầu đó hỏi đến Tatsu, cậu bảo rằng mình ăn trái cây và cũng không quên lịch sự nói lời cảm ơn. Những TN Bóng Đêm canh gác xung quanh không nhìn lấy cậu, bọn chúng vẫn cứ tập trung vào nhiệm vụ của mình cho thật tốt. Lúc bấy giờ, Yami bảo Tatsu nên trở lên phòng hắn, thức ăn sẽ được bày sẵn và đem lên cho họ sau khi được hoàn thành.

            Cả hai bay thẳng lên cao theo dãy cầu thang. Bọn TN sẽ sử dụng thang máy dịch chuyển để đi từ tầng này qua tầng khác. Thường thì Yami cũng sẽ như thế, vì nó trông có vẻ đẹp mắt hơn là mạnh tên nào tên nấy đổ xô bay lượn ở giữa. Nhưng hôm nay có Tatsu, hắn sẽ chọn cách không đẹp mắt nhằm mục đích giới thiệu cho cậu bạn hiểu rõ hơn về nơi này.

- Từ tầng mười một trở lên, bất cứ ai muốn lên cao hơn phải có sự cho phép. Bằng không thì họ sẽ bị xử phạt, nặng hay nhẹ thì tùy vào người bị làm phiền. Riêng bọn đem đồ ăn và thông báo thì được đặc cách. Ta nói cho ngươi biết để ngươi không được chạy lung tung và ta đặc biệt cho ngươi tự do qua lại giữa phòng ta và phòng ngươi.

           Hắn chỉ tay vào một căn phòng có cánh cửa bằng gỗ nâu ở tầng mười bảy. Đó là căn phòng còn trống được Yami sắp xếp cho Tatsu. Thông thường thì bọn TN chức vị cao nhất chỉ ở tới tầng mười sáu, trừ khi người mà Yami đặc biệt cực kì ưu ái mới có thể ở tầng mười bảy và tầng mười tám chỉ có mỗi phòng của hắn.

- Bên trong có cả thang máy dịch chuyển, khi nào cần lên phòng ta thì cứ việc ấn nút, nó sẽ đưa ngươi đến trước cửa chỗ ta.

              Lướt qua tầng mười bảy, một tầng rộng lớn với năm căn phòng còn trống. Yami đưa Tatsu đến tầng cuối cùng. Hắn đặt bàn tay mình lên máy cảm biến nhận dạng vân tay. Cánh cửa rung rinh rồi bật mở, máy điều hòa và những bản nhạc tự động được bật lên.

              Hình ảnh 3D xuất hiện, phản chiếu khu vườn anh đào ở khắp tất cả các vách tường. Trông nó tươi sáng và thoải mái hơn nhiều so với khung cảnh u ám bên ngoài. Hắn cũng có trồng cây hoa hồng Blue Sky nhân tạo không bao giờ tàn. Một chiếc tivi được lắp trong bức tường và bên cạnh là cây đèn ngủ lava đỏ. Ở đây có cả bàn làm việc chẳng trang trí gì cả, chỉ đầy những tờ giấy trống không và những chiếc bút bi hết mực.

- Tám năm rồi, ta đã bỏ xó chúng.

             Yami nở nụ cười trừ, hắn cho lũ cá nhân tạo nằm gần đầu giường ăn thức ăn. Bóng Đêm treo những bức ảnh cây cối của khu rừng chết trong phòng, cả tấm ga trải giường cũng có hình thù màu đen mắt đỏ. Hắn cho máy làm việc riêng dọn dẹp căn phòng sạch sẽ trở lại. Căn phòng hắn rộng lớn, lớn đến nỗi chứa vừa cả mười chiếc giường đôi loại to nhất. Bóng Đêm im lặng để Tatsu quan sát, hắn rót nước mời cậu nhưng Tatsu bảo rằng cậu uống được nước lọc còn nước máu thì không.

             Cậu dạo quanh căn phòng, chạm tay lên bộ bàn ghế sofa trắng rồi lại trở về với chiếc giường. Thân hình mệt mỏi của Tatsu phản chiếu lên chiếc tủ đồ của Yami, cậu bắt đầu thở dài chán nản. Bản nhạc nhẹ nhàng vẫn vang lên êm dịu như thế và bầu không khí thư giãn cứ quanh quẩn như vậy. Cũng giống như bao căn phòng ngủ khác, phòng của Yami đơn điệu không cầu kì. Hắn cũng chẳng có niềm cảm hứng nào để trang trí phòng mình ngoại trừ 'bóng tối' và 'chết chóc'.

           Rồi Tatsu bắt gặp một quyển nhật ký. TN gió trêu chọc Yami rằng hắn cũng có lúc suy tư như thế này. Tuy nhiên, hắn chỉ lắc đầu và bảo rằng quyển nhật ký đó là của 626. Lúc Izanami đuổi hắn đi, Yami có quay trở lại đó trong âm thầm, hắn muốn biết tâm trạng của cô hiện giờ, muốn xin lỗi và tình nguyện bị trừng phạt. Nhưng rồi hắn hay tin hai đứa trẻ đã bỏ đi, Aneko đã ra mặt tranh giành trung tâm với cô. Izanami không thiết đánh nhau với cô ả nữa. Cô đã trở về đại dương và để lại mọi thứ bao gồm cả quyển nhật ký này.

- Có lẽ Izanami không hay biết về sự tồn tại của nó, nếu không thì cô ấy sẽ chẳng bỏ nó ở lại trung tâm đâu. Ta thấy đây là việc cần thiết mà mình phải làm, vậy nên ta đã cất giữ giúp cô ấy và chờ đến khi Izanami chịu gặp ta. Ta sẽ đưa lại quyển nhật ký vẫn còn nguyên vẹn của 626 lại cho cô ấy.

- Ngươi vẫn hy vọng Izanami sẽ tha thứ cho ngươi sao?

- Có lẽ là vậy, hoặc cũng có thể là không. Ngươi biết đấy, ta đã làm một chuyện khủng khiếp. Nếu như ta không hành động ngu ngốc như thế, có lẽ bây giờ ta đã có thể bên cạnh và an ủi cô ấy rồi.

           Tatsu cắn môi, cậu ngồi lại bên chiếc ghế không chân cạnh bàn làm việc trong lúc Yami ngã xuống giường rồi bật ra tiếng thở dài.

- Tiếc rằng mọi chuyện chỉ là 'nếu như'.

- Từ trước đến nay, Bóng Đêm ta chưa từng hối hận khi làm bất cứ điều gì cả. Đối với ta, các cô gái mà ta quen chỉ là vui chơi qua đường. Ta xem nhẹ tình cảm, rồi ta lại đặt tình yêu của mình vào Izanami. Yami ta với người khác là giả dối, còn đối với cô ấy là thật lòng. Ta không chối bỏ được rằng ta đã yêu Izanami.

- Izanami sẽ chẳng bao giờ yêu ngươi đâu. Chị ấy chỉ yêu Age thôi, mãi mãi vẫn sẽ như thế. Ngươi đã làm tổn thương chị ấy.

- Ta sẽ bù đắp cho cô ấy bằng việc tìm kiếm Akira, trả lại những gì ta đã gây ra.

- Ta không biết nên ủng hộ ai đây. Ta không trách ngươi, tình yêu không có lí trí, nhưng tình yêu cần phải có giới hạn. Ta thật ngạc nhiên vì ngươi bảo rằng anh trai biết điều đó nhưng vẫn bỏ qua cho ngươi.

             Hắn lắc đầu, Yami không xem đây là may mắn cho mình. Hắn biết sự thật sau điều đó, về lí do tại sao 626 lại bỏ qua cho hắn trong khi hắn đáng lẽ ra phải bị trừng phạt.

- Ngài ta biết mình sẽ chết không bao lâu nữa, thế nên 626 muốn ta thay ngài ấy chăm sóc cho Izanami và Akira.

- Không thể nào, chẳng ai biết được cái chết cả.

- Ta nghĩ 626 biết đấy. Trong cuộc trò chuyện với ta khi gặp lại ở khu rừng chết. Ngài ấy bảo rằng có lẽ thời gian tới, ta phải giúp Izanami vượt qua cú sốc này, an toàn trên hết là hãy đưa cô rời xa cuộc chiến với A. Cuộc chiến ấy bọn chúng giăng bẫy với mục đích chính là bắt ngài, đồng thời còn dụ dỗ một kẻ thù khác đến. Ta chẳng ngờ đó là Aneko. Vì không thể để cho cả ba đều rơi vào bẫy, vậy nên ta phải đưa Izanami đi sau khi nhận thấy được điều bất thường xảy ra.

            Bóng Đêm ngồi dậy vẻ không thoải mái, hắn chấp tay vào nhau, nghĩ về quá khứ vào lúc thời điểm cả ba ẩn nấp trong khu rừng chết dưới kết giới của nhân ngư. Zen sau đó vô tình lạc vào và A lập kế hoạch tóm gọn bọn họ. Lúc bấy giờ, khi đảm bảo Izanami đã ngủ say để giữ sức khỏe cho trận chiến ngày mai, 626 đã gọi hắn ra ngoài bàn bạc. Cả hai tạm ôn lại những chuyện đã qua, Yami xin lỗi vì đã đi quá giới hạn cho phép. Hắn cúi đầu trong ân hận và xin được cậu tha thứ. 626 chẳng lớn giọng nguyền rủa hắn, cậu chỉ thở dài buồn bã và đặt tay lên vai Bóng Đêm, giọng nặng nề.

- 'Đủ rồi đó Yami, tốt nhất là ngươi đừng nhắc đến chuyện vợ ta thêm một lần nào nữa, ta không chắc bản thân mình sẽ còn bình tĩnh để mà nói lời nhẹ nhàng với ngươi đâu. Nếu bảo rằng ta chẳng để tâm thì thật là sai trái, ngươi đã làm một chuyện vô cùng khiến ta không thể chấp nhận được, ta mãi mãi cũng chẳng bỏ qua cho ngươi. Tuy nhiên ta không thể trừng trị ngươi. Vì có lẽ từ đây về sau, trong tương lai, ngươi phải thay ta chăm sóc cho họ rồi.'

- 'Ý ngài là gì? Tôi không rõ. Ngài lại định bỏ đi nữa ư? Làm ơn đi, Izanami rất cần ngài, đừng bỏ cô ấy ở lại trong sự chờ đợi nữa.'

- ' Ngươi phải hiểu, cơ hội chúng ta cứu Akira thấp hơn so với A. Ta có linh cảm chẳng lành về việc A có thể sẽ kéo chính kẻ thù đến để đối đầu với kẻ thù, rồi bọn chúng sẽ là ngư ông đắc lợi. Nếu ta không ra mặt, Akira sẽ là đối tượng gặp nguy hiểm. Chuyến đi lần này của ta...sẽ là chuyến đi cuối cùng...và chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Ta chưa thể nói với Izanami, vì chắc chắn khi cô ấy nghe được, Izanami sẽ không chấp nhận ở lại đây trốn tránh nguy hiểm mà sẽ muốn đi cùng với ta.'

- ' Ngài sẽ chết ư ? Ôi đừng đùa với tôi như thế, A không đủ sức bắt và giết được ngài đâu. Chỉ cần một trận Không Chấn, mọi thứ sẽ kết thúc.'

           Đáp lại hắn chỉ là nụ cười trừ cùng với một câu hỏi trầm ấm. Yami nghiến răng, hắn siết tay vào nhau khi 626 nói rằng cậu sẽ lại tiếp tục ra đi.

- 'Ngươi có hứa với ta không?'

- 'Izanami cần ngài, không phải là tôi, vì thế nên tôi sẽ không hứa. Tôi yêu cầu ngài phải trở về.'

- ' Yami, ta cũng muốn quay về lắm, nhưng ta không thể. Izanami và Akira sau này phải sống trong một gia đình chẳng trọn vẹn. Khi nhờ vả ngươi, ta đã phải ngăn chặn nỗi đau gấp trăm nghìn lần trong lòng. Có ai nỡ để vợ con của mình cho người khác chăm sóc chứ? Ta rất ích kỉ, ta chẳng muốn họ thuộc về ai cả, tuy nhiên ta muốn nhìn thấy họ hạnh phúc. Chỉ cần gia đình của ta hạnh phúc, có chết ta vẫn yên lòng. Ta biết việc ta lại bỏ rơi cô ấy khiến Izanami đau khổ. Ta chẳng làm khác được. A muốn bắt ta, dù ta có trốn tránh trăm lần, bọn chúng vẫn sẽ tìm cách bắt ta. A luôn dùng Akira làm mồi nhử. Ta không đành lòng nhìn con của mình hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm. Dù biết trận chiến này chúng sẽ chiếm ưu thế, ta vẫn muốn ngươi giúp ta trong kế hoạch sắp tới. Một cái là khi ta vào trung tâm của chúng còn một cái....là dùng để đối phó với ta sau này....'

- 'Ngài đang lảm nhảm gì thế 626. Đối phó với ngài ? Ngài sẽ chết ư? Thật sự là như vậy sao?'

           Sự suy tư pha lẫn nét nghiêm nghị hiện lên trên khuôn mặt người đối diện. Cậu không nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của Yami. 626 quay lưng lại với hắn, tay cậu đan vào nhau trong tiếng thì thầm.

- 'Ta không chết vì A đâu, nhưng ta sẽ chết vì một định mệnh đã được sắp đặt.'

            Bóng Đêm cắn môi mình khi kể lại cuộc trò chuyện ngắn cho Tatsu. TN gió lẳng lặng quan sát hắn, cậu siết tay vào nhau, từng ngón tay run rẩy. Thời điểm họ cùng nhau chiến đấu với A, lại là thời điểm Tatsu bị Aneko điều khiển. Cậu bước đến gần Yami, hắn quay sang nhìn Tatsu với nét mặt rầu rĩ.

- 'Chết vì một định mệnh đã được sắp đặt'. Ngươi có cho rằng 626 biết rất nhiều chuyện nhưng lại giấu mọi người không?

- Ừ, có những bí mật đến cạy miệng cũng chẳng nói.

- Cỗ máy điều khiển, định mệnh sắp đặt, cuộc chiến không hồi kết, cả việc nhất mực phải chiếm đoạt lấy thiên sứ của thằng nhóc Zen. 626 tự tìm ra được tất cả. Ngài ta biết mình sẽ chết, biết cuộc chiến phần thắng sẽ nghiêng về phía A. Ngài ta đoán trước được mọi thứ hơn cả chúng ta. Nhưng 626 lại không nói với bất cứ ai, kể cả Izanami. Khi ta cố hỏi ở một thời điểm nào đó thì 626 chỉ nói rằng không nên nói ra vì sự an toàn của mọi người. Ta ước gì 626 còn sống để có thể đem ngài ta ra khu luyện tập và tẩn một trận.

- Có lẽ chuyện này rất nghiêm trọng, thế nên anh trai sợ một khi nói ra tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Và bây giờ thì bí mật đó đã đi cùng anh ấy về với thế giới khác rồi.

- Ngươi có biết vì sao ta lại từ bỏ khoảng thời gian làm Đại Vương ở đây để đi theo 626 không?

- Ta cũng đã thắc mắc về vấn đề này khi nãy. Rốt cuộc là tại sao?

           Cùng lúc đó, kẻ hầu đã đem thức ăn đến cho họ. Yami nhanh chóng đứng dậy và ra nhận lấy phần thức ăn. Đó là một cậu thanh niên trông trạc tuổi hắn và Tatsu, nhưng trông vấp dáng thấp bé hơn nhiều so với họ. Cậu trò chuyện với Yami, vẫn là những lời chào hỏi giống bác Bóng Đêm khi nãy, nhưng sau đó lại là một câu hỏi khác.

- Ngài vẫn muốn như thường bữa chứ? Tôi sẽ gọi các cô gái lên cho ngài.

             Yami do dự vài giây, rồi hắn quyết định không cần các cô gái Bóng Đêm đến phục vụ. 004 chào tạm biệt cậu bạn hầu rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn cau mày khi thấy Tatsu cười nhếch môi với mình, vẻ trêu chọc.

- Ngươi cứ thoải mái đi, ta sẽ về phòng của mình ăn được mà. Hãy gọi TN nữ đến phục vụ ngươi nếu ngươi thích.

- Ta sẽ gọi họ nếu có hứng thú. Bây giờ thì không.

              Rồi hắn đưa một quả táo cho Tatsu, cậu nhận lấy và ăn chúng. Yami vẫn chưa ăn, vì hắn còn bận kể tiếp câu chuyện còn dang dở.

- Thời điểm ta gặp 626 lần đầu tiên là ở đấu trường, ngài ta lúc bấy giờ vẫn còn là một đứa trẻ. Một đứa nhóc TN chưa có sức mạnh, vì muốn cứu sống người mẹ già kết nghĩa mà chấp nhận đối đầu với ta. Ta phải công nhận là 626 rất kiên cường. Ngài ta quyết không bỏ cuộc khi bị con quái vật ảo ảnh của ta nuốt chửng. Thường thì TN sẽ đầu hàng bằng cách ấn nút chiếc vòng thông báo cho ban tổ chức khi thấy nguy hiểm đang cận kề. Nếu hắn không làm vậy, hắn sẽ bị đối thủ giết và trận chiến sẽ kết thúc với một kẻ thắng cuộc và một tên TN đã chết.

             Tatsu đã ăn hết một quả táo, cậu hào hứng chăm chú lắng nghe câu chuyện.

- 626 thì không, một cậu nhóc mười bốn tuổi không có sức mạnh nhất quyết chẳng chịu đầu hàng dù bị đánh đến suýt chết, sau đó lại còn bị quái vật ảo ảnh của ta nuốt chửng. Ngươi biết không, bất ngờ là ngài ta chẳng sử dụng sức lực của mình để gào thét hoặc đánh đập. 626 dùng đầu óc, ngài ta tìm đến viên thiên sứ ở trong con quái vật, sử dụng con dao găm làm vũ khí mà ngài ta chọn trước khi ra chiến đấu. 626 đâm vào viên thiên sứ, tiêu diệt con quái vật ảo ảnh từ bên trong khiến nó phát nổ, đồng thời sức mạnh bóng đêm của ta cũng bị phá hủy. Ta vẫn ổn, nhưng 626 thì không. Ngài ta gần như bị chìm vào cõi chết khi ở trong lòng con quái vật và bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Ta vẫn có thể tiếp tục, tuy nhiên ta chẳng làm vậy. Cố tình đánh 626 trong lúc sống dở chết dở chẳng mang lại tự hào cho ta. Bên cạnh đó, ta lại vừa mới thua một đứa trẻ. Mặt khác, 626 cần chiến thắng để cứu bà mẹ già, thế nên chính ta là kẻ đã tự nguyện đầu hàng trong đấu trường.

              Hắn gác tay lên gối. Bóng Đêm nhắm mắt lại thư giãn và hồi tưởng.

- Bà mẹ già đó đã dùng hết tất cả số tiền để chủ của 626 chấp nhận cứu chữa, dù cho Meiko mới là chủ và bà già kia chỉ là kẻ ở, ả chấp nhận lấy tiền để cứu thú cưng của mình, nhờ vậy mà ngài ta vẫn có thể tiếp tục sống. Đúng là một người chủ tệ hại. Bọn con người đó có quyền hành hạ hoặc bỏ xó thú cưng tùy thích, mặc cho chúng vừa mới đem chiến thắng về cho mình. Ta cảm thấy bản thân thật may mắn vì không bị chính người bố của mình, bắt đem bán cho người khác để làm thú cưng với mục đích trao đổi linh kiện. Một lần thua cuộc và một lần được 626 cứu chữa trong cuộc chiến với Xác Ướp, ta đã mang ơn ngài ta, thế nên ta quyết định sẽ theo ngài ta tiếp tục trong cuộc hành trình giành lấy trung tâm Kisame. Ô hay và trong hành trình đó, ta đã quen biết ngươi đấy.

- Một tên TN đen xì xấu xí bỗng dưng xuất hiện và tự xưng là anh trai ta.

               Hắn có vẻ phật lòng, Yami cắn môi nhăn mày nhăn mặt.

- Ta đúng là anh trai ngươi. Goro đã tạo ra ta ở một nơi khác, không phải nhà của lão. Có một người đã nhờ lão chế tạo ra ta nhằm muốn ta làm đứa con tinh thần của ông với người vợ vô sinh đã mất. Tiếc là ông ấy cũng đã bị TN ăn thịt.

- Sau đó thì ngươi đi đâu? Ngươi trở về với Goro à ?

- Không, lúc ấy ta vẫn còn rất bé. Một tên TN chỉ vừa mới được sinh ra, chưa biết nói, chỉ biết đi chập chững và biết ăn. Ông bố già của ta là người hầu của một gã khoa học ở đó. Ông ta đã bị bọn TN trong nhà ăn thịt, ta không nhớ rõ chúng lắm, vì chúng chẳng đáng để ta nhớ. Hình như TN Lửa là anh cả. Bọn chúng nghĩ ta muốn tranh giành tài sản mà nhà khoa học quá cố là bố của chúng để lại nên mới đuổi giết ta. Viên thiên sứ của ta được cho là xấu xí vì nó có màu đen. Ta may mắn được bố cứu sống. Sau đó ta lại lạc lõng giữa thành phố. Ta cần thịt, nhưng không thể giết người. Rồi ta vô tình nhìn thấy một con mèo bắt và ăn thịt chuột, suy nghĩ non nớt lúc bấy giờ khiến ta lầm tưởng rằng mình giống loài mèo ấy.

               Yami cắn lấy một miếng thịt, hắn bảo rằng đây là thịt của những thành viên A đã tử trận và rơi xuống khu rừng chết được cư dân Bóng Đêm gom góp đem về đây.

- Ta đã bắt chuột để ăn, một trong số chúng chống cự và cắn vào tay ta.

- Thế là từ đó ngươi mắc chứng sợ chuột.

               Vẻ xấu hổ hiện quanh khuôn mặt Yami, hắn gãi đầu rồi gật gù.

- Ta lại tiếp tục lang thang, trộm vặt quần áo để thay bộ đồ ướt sũng vì mưa. Cho đến khi ta vô tình đi vào một căn nhà hoang...ừm...không phải vì nó nằm ở khu dân cư sinh sống. Căn nhà đó tối âm u và có khe cửa hở. Ta đã lẻn vào trong và phát hiện chủ căn nhà đó đã chết, một người phụ nữ đã chết cách đây không lâu, ta đoán rằng bà ta đã bị TN tấn công trước khi ta đến. Mùi máu của bà ta khiến ta bị mê hoặc trong cơn đói điên cuồng. Ta đã ăn mất đôi chân bà ta để giải thoát cơn đói cả tuần nay.

- Yami, ngươi làm ta nhớ về một quá khứ tồi tệ...một người phụ nữ ở nhà một mình và bị TN tấn công...sáng hôm sau bà ta đã phát hiện và xác bà đã được đem đi chôn cất. Bà ấy đã mất đi đôi chân. Vốn dĩ bà ấy đã bị tàn tật từ trước.

- Ta thấy một thằng nhóc TN đến sau. Hắn không thấy ta vì ta đã trốn vào góc tủ. Thằng nhóc ấy đã khóc vì người phụ nữ đó và chửi rủa tên TN đã giết bà ta, hắn chửi luôn cả tên TN ăn mất chân bà là ta.

               Bỗng dưng Tatsu rít lên một tiếng, quả táo lăn tròn trên nền đất khiến Yami chú ý. Hắn ngước lên nhìn cậu, nhìn vẻ mặt hốt hoảng lúc bấy giờ của TN gió. Cậu bắt đầu cắn môi và nghiến răng, đôi tay Tatsu run lên khiến Bóng Đêm cảm nhận rõ trên chiếc giường.

- Thằng nhóc đó...đứa trẻ TN đó...là ta. Còn người phụ nữ đã chết ấy...là mẹ ta.

- Là ngươi và mẹ của ngươi sao?

- Không sai đâu. Đấy là mẹ ta, câu chuyện ngươi kể hoàn toàn giống với quá khứ của ta.

- Này Tatsu, cứ cho là vậy đi. Ta không biết bà ấy là mẹ ngươi. Ta không giết mẹ của ngươi, ta thú nhận việc ta ăn mất đôi chân bà ấy. Ta đã bị cơn đói làm mất cả lí trí.

- Không...ta không trách ngươi. Ngươi chỉ là kẻ đến sau. Ta chỉ hận tên TN đã giết bà ấy. Hắn cũng là một TN gió giống như ta.

- TN gió sao?

               Tatsu nhắm mắt lại, cậu nuốt nước bọt, hai tay chấp vào nhau và đặt lên đầu gối khi tiếp tục câu chuyện.

- Hắn tự xưng là con của Shu, em trai của Ebishu và là anh họ thuộc giống loài TN gió của ta. Hắn ghét trong một mối quan hệ rộng lại có TN cùng loài với hắn. Hắn giống như Aneko, lúc nào cũng cho mình là nhất. Hắn truy đuổi ta đến cùng cực khi biết tin Goro đã tạo ra ta. Cũng giống như ngươi, ta vào thời điểm ấy chỉ là một đứa trẻ. Ta cứ chạy trốn khỏi hắn khi chưa có sức mạnh. Rồi thời gian sau đó, ta tìm lại gia đình mình. Ta còn có mẹ, bà ấy không xua đuổi ta vì ta đã trở thành TN. Bà còn cảm ơn thần thánh đã phù hộ để ta không bị mất đi trí nhớ, mặc khác cũng vì trở thành TN nên ta vẫn có thể sống tiếp tục sau cú va vào vách núi nguy hiểm, do Ebishu gây ra khiến tính mạng con người của ta bắt đầu rơi vào vực thẳm.

            Cậu thở dài, một quá khứ không mấy dễ chịu. Mẹ cậu là một người phụ nữ hiền lành, bà sống nhờ vào công việc làm nhân viên siêu thị. Bà không có chồng nhưng lại có con, lão khốn nạn nào đó đã bỏ mặc bà sau khi hứa đủ điều sẽ cho hai mẹ con có một cuộc sống ấm áp. Bà không có người thân, có mỗi Tatsu là đứa con trai duy nhất. Tuy nhiên, Tatsu lúc nhỏ nghịch ngợm hay đi lung tung nên đã bị Goro và Yuuki bắt cóc. May mắn là cậu đã gặp được Age và Hikari, hai người bạn thơ ấu tốt bụng.

               Khoảng thời gian cậu bị va vào vách núi, được Goro theo dõi và nhặt lấy rồi biến thành TN, Tatsu có trở về thăm mẹ trong bộ dạng nửa người nửa thú, có đôi chân và một chiếc đuôi ngựa. Hai mẹ con đã có những khoảnh khắc yên bình với nhau. Tình mẫu tử không bị ngăn cách bởi dòng giống TN và con người.

- Tên TN gió đó đã tìm đến nơi ở của mẹ ta. Giết bà để đe dọa ta và bắt ta phải ra mặt đối đầu với hắn. Mọi chuyện sau đó thì ngươi đã biết, ta đến trễ hơn cả hắn và ngươi. Vì bộ dạng này ta đã không thể chôn cất bà. Thế nên ta đã tự làm ám hiệu cho những người xung quanh phát hiện ra bà và nhờ họ chôn cất giúp ta, một đứa con chẳng thể tự mình làm điều đó. Chỉ là ta muốn bà có một nơi yên nghỉ đàng hoàng hơn thôi.

               Quả táo lạt vị hẳn đi. Tatsu mím môi trong im lặng vài giây. Thời gian đó, Tatsu cũng cố gắng tìm kiếm lại thông tin về Age và Kiyoshi. Goro đã nói với cậu, lúc Tatsu còn đang trong quá trình hoàn thành thì 626 đã bị lão ta bắt lại rồi đem bán cho Meiko. Vì thế nên cậu đã giả dạng thành thám tử, đăng kí vào tờ giấy tìm kiếm của Meiko rồi đột nhập vào nhà ả để tìm lại 626. Xui thay Tatsu đã bị trúng độc bởi TN rắn, tay sai của kẻ trộm thiên sứ nhà Meiko. 626 đã cứu cậu lần nữa, cậu bảo với Tatsu rằng cứ an tâm trở về nhà Goro để lão trị vết thương, phần cậu sẽ lo liệu được và trốn thoát khỏi đây.

- Cuộc đời này của ta, người mà ta mắc nợ nhiều nhất là mẹ, người thứ hai là Age. Bây giờ cả hai đã mất, ta cũng chẳng biết mình nên trả ơn làm sao đây.

- Ít ra tên TN gió kia đã chết. Ngươi hãy coi như mối thù giết mẹ đã được trả lại.

- Ý ngươi là gì? Ta không giết chết hắn, làm sao có thể gọi là đã báo thù thành công.

- Hắn đã chết dưới tay ta. Hắn là Scar, chính hắn đã bắt Aki về cho Shu tạo thành TN. Nhưng rồi cả hai bọn chúng đã bị ta trừng trị. Lúc còn đội lốt 626, ta đã giao đấu với Scar và giết chết hắn. Ngươi cứ xem như ta giúp ngươi trả lại món nợ ngày xưa về đôi chân của mẹ ngươi đã bị ta ăn mất.

- Nếu thế thì tốt quá, cảm ơn ngươi nhiều lắm Yami.

                Hắn nở nụ cười khẩy, Bóng Đêm lại kiêu ngạo và sự kiêu ngạo lúc bấy giờ của hắn hoàn toàn có thể chấp nhận được.

- Ta không thích bị nói là tốt bụng đâu. Chung quy chỉ là vô tình mà thôi.

- Ngươi định sẽ làm gì tiếp theo?

- Ta không rõ, có lẽ ta sẽ dùng lực lượng Bóng Đêm của mình tìm kiếm Akira và Mimi. Họ phải được tìm thấy trong an toàn.

- Akira hiện vẫn còn ở A.

Đúng vậy, ta không thể trơ mắt nhìn con bé bị bọn ruồi đó lợi dụng. Ta vô cùng yêu quý Akira, chúng ta đã từng có một khoảng thời gian dài làm bố con với nhau. Và ta cũng muốn thực hiện lời giao phó của 626, bảo vệ họ khỏi nguy hiểm thay cho sự vắng mặt mãi mãi của ngài ấy.

__________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro