Chap 4 - Zen : Ký Ức Bị Lãng Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            Tiếng chim hót trên những cành cây đang du dương như một bản nhạc tình ca của buổi sáng. Tiếng suối róc rách chảy trên thượng nguồn kèm theo tiếng gió thổi nhẹ nhàng. Bầu trời trong xanh như đại dương, thoang thoảng mây bay qua rồi biến mất. Khung cảnh thật tĩnh lặng, chẳng có tiếng đánh nhau, tiếng cãi cọ, tiếng bùng nổ của sức mạnh và tiếng hô hào thắng trận trong cuộc chiến.

           Rồi bỗng dưng màn đêm đổ ập xuống, từng câu nói ngắt quãng đâu đó vọng về quẩn bên tai. Có tiếng hét, tiếng khóc, tiếng kêu gào và tiếng nổ của sức mạnh. Nó lặp đi lặp lại như một hồi ức đang suýt bị lãng quên và cần phải níu giữ.

- Zen, cậu không sao chứ ?

- May quá, cậu làm được rồi.

- Zen...tớ có làm món bánh này, vào ăn cùng mọi người luôn đi.

- Anh không làm em thất vọng.

- Em nhớ mẹ lắm anh Zen.

- Zen, tôi hy vọng cậu sẽ chăm sóc tốt cho Akira.

- Zen...đừng đi...Zen...

          Sau đó...mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, những tiếng kêu gọi lúc trầm lúc bỗng đã biến mất.

             Mặt đất êm ru như lòng mẹ, bầu không khí xung quanh bỗng thắt chặt lại nơi lồng ngực mỗi khi gió thổi mạnh. Cây cối đua nhau xào xạc, xô đẩy cành lá vào nhau. Từ xa xa bỗng có tiếng trẻ con đang trò chuyện, chúng vô tình đi ngang qua nơi này, một vài đứa trẻ dừng lại khi thấy trong đám cỏ um tùm lại có một người nằm kiệt sức. Rồi thì chúng tản ra khi có một nhóm người lớn khác xen vào. Họ chạm tay vào gương mặt cậu, nhăn nhó một lúc vì chuyện gì đấy rồi cùng nhau dìu dắt kẻ yếu ớt tay chân này đứng dậy. Cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng cậu có lẽ đã làm điều gì đó quá sức đến nỗi tay chân gần như không thể cử động được, chỉ còn hơi thở là nhịp nhàng, các giác quan khác cũng hầu như là đình công.

Cơn ngất nặng trĩu lại đè lên, cậu đã bất tỉnh ngay sau khi được toáng người lạ đó cõng trên lưng và đưa về một nơi khác.

________________________________

           Giấc mộng mị bủa vây như cơn bão. Cậu đang thấy mình chìm đắm trong mớ hỗn độn của thời gian. Những hình ảnh xa lạ nào đó cứ hiện lên rồi vụt tắt, nó không hiện rõ, chỉ là vài cái thoáng qua trong tâm trí khiến cậu không tài nào biết được đó là thứ gì. Nó thật mơ hồ, lả lướt như ngọn sóng rồi biến mất tựa đống tro tàn.

           Mùi thuốc nồng vào mũi, đây là mùi hương quen thuộc không lẫn vào đâu được. Mùi thuốc này chỉ có ở bệnh viện. Tiếng dụng cụ va vào nhau, tiếng gió thổi qua khe cửa sổ cùng với tiếng thì thầm của vài người xung quanh. Cậu chầm chậm mở mắt trong cơn đau đầu. Hình ảnh một căn phòng đơn trắng hiện lên đúng như những gì mà cậu nghĩ. Đây là bệnh viện, có một vị bác sĩ già vừa mới tiêm thuốc cho cậu. Ông ta nở nụ cười chào hỏi đầu tiên, tay ông ta đặt lên vai cậu trong tiếng thì thầm.

- Tình hình có vẻ tiến triển tốt rồi đấy.

- Tôi...ông...

               Quai hàm cậu cứng đờ, điều đó chứng tỏ cậu đã ngất rất lâu. Tay chân cậu vẫn còn yếu, cậu không thể ngồi dậy ngay bây giờ được. Cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cứ tỉnh rồi lại ngất, chập chờn trong cơn mơ màng. Tuy nhiên, đây là lần cậu tỉnh lâu nhất mà không phải say trong cơn ngất bủa vây. Có lẽ nhờ vào vị bác sĩ này đã cứu chữa cho cậu. Ông ta đã giúp cậu sống lại, nhưng sống lại để làm gì? Tại sao cậu lại ở đây, cậu đã chết rồi sao? Không đúng, nguyên nhân vì sao mà cậu bị thương nặng như thế cậu cũng chẳng rõ, cậu chỉ biết rằng mình sẽ không phải ngất thêm lần nào nữa, còn những gì cậu trải qua, quá khứ của cậu giờ đã chẳng còn gì cả.

- Cậu bạn, cậu thấy đỡ hơn rồi chứ? Cậu đã bị chấn thương ở đầu đấy.

- Tôi ư?

- Phải, cậu tên gì thế chàng trai ?

- Tôi...

                 Đôi mắt cậu đảo quanh, cậu đang nhớ gì thế ? Đúng rồi là tên của chính bản thân mình, cậu đang cố gắng nhớ lại, nhớ về những kí ức ngắt quãng trống rỗng. Rồi thì cậu nhớ tới những tiếng kêu gào gọi tên mình, chắc có lẽ đó là tên của cậu. Vị bác sĩ già vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời, ông ta bịu môi lại, nét mặt chùn xuống đầy khó khăn.

- Zen...

- Chào Zen, họ của cậu là gì? Người thân của cậu là ai ?

- Tôi...tôi không nhớ...tôi...không nhớ gì cả. Tôi chỉ biết mình tên Zen thôi...nhưng tôi cũng không chắc lắm.

- Được rồi, vậy tôi sẽ tạm gọi cậu là Zen vậy. Vì cậu đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi. Thật may là có người chấp nhận phụ trách việc đứng ra chăm sóc cho cậu trong thời điểm cậu không biết người thân của mình là ai.

                    Ông ta lại tiếp tục quan sát cậu một lúc lâu và nhẹ nhàng thay chai nước biển đã cạn thành một chai mới. Zen vẫn im lặng nhìn theo ông ta, cho đến khi vị bác sĩ này cất tiếng lên lần nữa.

- Có một cậu thanh niên đã cứu cậu khi cậu bị mắc kẹt trong rừng sâu nguy hiểm đấy. Khu rừng đó là một khu rừng chết dành cho bọn khát máu sinh sống. Cậu vẫn được thần thánh phù hộ khi ở đó lâu như thế rồi nhưng vẫn còn sống cho đến bây giờ.

- Phải rồi, đấy là một may mắn...

- Cậu có muốn gặp người đã cứu cậu về đây không ? Cậu ta đang đứng đợi ở bên ngoài.

                      Cậu gật gù với vị bác sĩ, ông ta nhanh chóng quay gót về phía cửa để gọi người đã cứu cậu vào. Tiếng bước chân vang lên thật gần, cậu thanh niên đó chẳng mấy chốc xuất hiện trước mắt Zen. Đây là một người trông tầm trạc tuổi cậu, là cái tuổi đôi mươi còn năng động và thích phiêu lưu. Cậu ta bận một chiếc quần tây nâu và một chiếc áo thun caro vàng. Đầu tóc cậu được chải gọn gàng, gương mặt góc cạnh với đường sóng mũi thẳng và đôi mắt đen huyền. Cậu ta cao lớn, trông như những người lao động nhiều nhưng cậu ta vẫn mang vẻ ngoài khá điển trai và phong lưu.

                Đây là người đã chịu đứng ra chăm sóc cho Zen sau khi cứu cậu thoát khỏi khu rừng chết như lời vị bác sĩ nói. Cậu gật gù với ông ta, vị bác sĩ đã ra ngoài để đi kiểm ra tình hình của bệnh nhân kế tiếp. Dáng ông ta đã khuất bóng sau cánh cửa tự động khép lại.

                Cậu thanh niên ấy bước tới gần Zen rồi ngồi vào chiếc ghế không chân tự động di chuyển đến. Zen đang cố không biến mình thành một con người khó coi, cậu thả lỏng cơ mặt ra hết sức có thể dù cho sự đau đầu vì mệt mỏi vẫn bám lấy cơ thể bên trong. Zen nhìn vào mắt cậu thanh niên ấy, cảm giác có gì đó quen thuộc lại ùa về nhưng cậu lại không tài nào nhớ được. Zen thật sự đã bị mất trí nhớ. Cậu đã quên hết tất cả mọi chuyện, về cả người thân lẫn cuộc sống của mình.

- Tôi đã nghe về tình trạng của cậu, hẳn là cậu đã bị thương rất nặng. Khi tôi phát hiện cậu trong rừng, cậu gần như đã kiệt sức hoàn toàn.

- Vâng...có lẽ vậy...cảm ơn vì đã cứu tôi và...giúp đỡ tôi.

- Bỏ đi, tôi sống có một mình thôi, vậy nên tôi vẫn cứ làm điều tôi thích. Tôi đã tự nguyện khi tôi cứu cậu rồi. Chờ đến khi cậu bình phục trí nhớ và tìm lại được người thân của mình thì nhớ đừng quên tôi đấy. Ý tôi là chỉ cần đừng quên thôi, không cần phải đền đáp gì cả.

                Zen không nói gì, chỉ mỉm cười đáp trả. Cậu bạn này thật tốt với cậu. Thần thánh vẫn phù hộ cho cậu, giúp Zen gặp được người tốt bụng như vậy.

- Phong cách nói chuyện của cậu làm tôi liên tưởng tới một người quen, cậu nói chuyện với kiểu cách giống hệt người đó...chỉ là tôi không nhớ rõ là ai.

- Thật sao? Tôi chỉ là một người sống khép kín thích ở một mình. Cậu tên Zen phải không?

- Đ...đúng, tôi chỉ nhớ có vậy.

Cậu đưa tay gãi đầu, đúng thật là không nhớ gì cả quả là một khó khăn. Cậu bạn bên cạnh đưa tay ra, Zen bắt lấy tay cậu. Cả hai bắt tay nhau để chào hỏi.

- Tôi là Minamoto Taka, hiện tại tôi sống một mình và có ý định gia nhập vào ' hội những người độc thân dũng cảm'.

- Đó là gì ?

- À, văn chương một tí thôi, thật ra thì đây là một trung tâm A, một trung tâm ngầm lớn nhất đất nước này được thành lập nhằm để bắt và tiêu diệt TN đang có nguy cơ lớn mạnh, lấy lại bình yên cho cuộc sống của con người.

- Ồ...

- Cậu biết TN là gì không?

- Không...thật xấu hổ, tôi không nhớ gì cả...

- Đừng lo lắng, tôi sẽ giải thích cho cậu ngay sau khi chúng ta trở về. Ở đây không tiện cho lắm, vì tôi đã đưa cậu đến bệnh viện tư bên ngoài Tokyo thế nên tôi không muốn lấy chủ đề đó ra bàn tán để làm các vị bác sĩ ở đây kinh hãi.

- Cậu sẽ là một thành viên A tài giỏi.

- Đừng nói như thế Zen, tôi còn chưa gia nhập mà.

                Cả hai tiếp tục trò chuyện thêm nhiều điều nữa, chủ yếu là về cuộc sống này, về cuộc đời của Taka khi cậu chịu khó tiết lộ đôi chút. Cậu ở Tokyo một mình và tự sinh sống bằng việc làm phục vụ cho một quán cà phê, một người đầu bếp tạm bợ trong một nhà hàng nhỏ và cũng là một người săn tin về TN miễn phí cho mình, điều đó giúp cậu có thêm tư liệu và thông tin về TN trước khi thực hiện ước mơ là tìm đến trung tâm A.

                Ánh mặt trời lên cao, có lẽ Zen vẫn phải ở đây thêm vài ngày nữa để bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe. Cậu sợ bản thân mình sẽ lại ngất như những lần trước, vì vậy cậu không từ chối điều gì cả. Cậu ăn uống đầy đủ với sự giám sát của bác sĩ và sự ân cần chu đáo của Taka. Có đôi khi Zen đưa tay sờ lên cơ thể mình, nó chẳng có vết thương nào trên đó. Cậu lành lặn và nguyên vẹn đến lạ, nhưng trí nhớ của cậu thì lại không. Bây giờ thì cậu vô cùng lạc lõng, cậu không có bất cứ người thân nào bên cạnh. Cậu không nhớ họ và chẳng biết họ đang ở đâu. Zen vẫn hy vọng họ tìm lại cậu và cậu vẫn muốn tìm lại họ, dù cho cậu đã lường trước tình huống xấu nhất là mình thậm chí còn chẳng có người thân.

________________________________

                 Một tuần nữa lại trôi qua, mọi thứ vẫn yên bình như thế. Mọi người vẫn tất bật làm việc, sinh sống và vui chơi. Tiếng kèn xe điện vang lên để dẹp tan đám đông tranh nhau mua quà khuyến mãi. Khu chợ tấp nập người cùng với một vài quán ăn nhẹ như xúc xích nướng nằm đối diện vẫn đầy ắp các cặp đôi tiện đường ghé vào.

               Bệnh viện nằm gần chợ, thế nên đây là những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Zen. Cậu đã giảm bớt cơn đau đầu hoành hành và dường như các cơn ngất sẽ không bủa vây lấy cậu nữa. Zen vui mừng vì điều đó. Cậu rời khỏi bệnh viện mà chẳng có chốn nương thân. Cậu biết đi đâu bây giờ, trong khi Zen chẳng quen ai cả. Thấy vậy, người bạn tốt bụng nhất của Zen lúc bấy giờ là Taka đã lên tiếng đề nghị mời Zen về nhà. Dù gì cậu ta cũng chỉ ở một mình, đa phần Taka đã dành thời gian cho việc làm nên cũng chẳng mấy khi trở về nhà. Có Zen ở đó căn nhà cũng bớt lạnh lẽo hẳn đi.

             Cả hai bắt một chuyến tàu điện về khu hẻm nhỏ cuối đường của lòng thành phố. Trong con hẻm là những dãy nhà nằm sát nhau thật bình yên và ấm áp. Nó không bị hòa lẫn với tiếng kèn, tiếng ồn của đô thị. Đây chính là khu dân cư được xây dựng sẵn chờ người đến chọn vị trí, đặt cọc và mua căn nhà mà họ ưng ý. Và Taka là một trong số họ. Cậu đã dành một phần lớn cuộc đời mình để kiếm tiền từ cả khi còn bé, bên cạnh đó còn có số tiền mà bố mẹ cậu để lại cho cậu trước khi họ qua đời. Giá cả ở đây không quá đắt, vậy nên sắm cho mình một căn nhà ở tạm trước khi gia nhập A và bán lại nó là một điều đúng đắn.

           Căn nhà đơn giản không nhiều nội thất, có màu trắng sữa hòa cùng với màu xanh của đại dương. Ánh đèn của đá phát sáng vẫn tĩnh lặng như vậy. Bộ bàn ghế sofa được đặt ở góc phải từ ngoài vào trong, đối diện là chiếc tivi gắn trên tường, bên cạnh là chiếc đèn lava xanh, dãy cầu thang bằng đá cẩm thạch và một căn bếp nằm phía nhà sau thật ngăn nắp. Taka bảo rằng vì là ở một mình và làm việc tất bật sáng chiều nên không mấy khi ở nhà chăm chút. Cậu chỉ mua những thứ cần thiết trong nhu cầu sinh hoạt mà thôi, còn lại những thứ lỉnh kỉnh để trang trí thì không có nhiều cho lắm. Hy vọng rằng Zen sẽ không chán nản khi ở đây, với một căn nhà tẻ nhạt như thế này.

- Không đâu, tôi làm gì chán nản được, tôi vẫn thích nơi này hơn là phải lang thang.

- Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi sẽ không đi làm. Nếu cậu cần gì chỉ cần mở màn hình cảm ứng trên chiếc vòng, muốn mua món đồ nào của cửa hàng chỉ cần dùng viết tự động có trên màn hình và khoanh vào. Số tiền đó sẽ trừ vào tài khoản thẻ của tôi.

- Cảm ơn Taka, tôi làm phiền cậu quá rồi.

- Đối với tôi, không giúp thì thôi, giúp thì phải giúp cho trọn vẹn, như thế mới không cảm thấy tội lỗi.

                Vì hôm nay là cuối tuần nên cậu ta sẽ nấu ăn tại nhà. Phần thức ăn đã mua sáng nay trước khi đến bệnh viện đón Zen được lấy ra trong chiếc vòng tay. Taka trổ tài nấu món súp Miso, đây cũng là loại súp mà cậu ta thích nhất. Taka dùng hỗn hợp nước dùng Dashi và tương Miso trộn vào nhau. Cuối cùng, khi nấu lên món súp Miso trắng thay vì đỏ và các loại màu khác, cậu ta thêm các nguyên liệu đặc trưng vào súp là rong biển, khoai tây, nấm, hành tây, tôm hoặc cá.

                 Trong lúc đó, Zen đi vòng quanh để quan sát khung cảnh đơn giản của căn nhà. Cậu nhìn thấy một bức ảnh treo trên tường về một đôi vợ chồng hạnh phúc với đứa con ngồi trên vai người bố. Trông khuôn mặt Taka rất giống họ, cậu ta có lẽ chính là đứa bé nhỏ kia và hai người còn lại là bố mẹ cậu ta. Zen vẫn chăm chú nhìn bức ảnh, nó cũng khá cũ kĩ, có nhiều vết trầy xước như đã từng bị chôn vùi trong đất đá. Lúc bấy giờ, Taka cũng đã nhìn thấy Zen đang chú ý tới điều gì. Cậu tiếp tục công việc chế biến cá và chuẩn bị để vào chiên. Taka ngập ngừng đôi chốc, cậu vội vàng lên tiếng.

- Bố mẹ tôi đấy.

- Họ thật xinh đẹp.

- Thật ư?

- Đúng vậy. Thế bây giờ họ đâu rồi ?

- Họ...mất rồi.

               Bầu không khí vui vẻ trong Zen bỗng giảm dần. Cậu cứ tưởng mình đang bàn đúng chủ đề và khiến Taka hài lòng, nhưng cậu không biết rằng đây lại là một chủ đề mất mát đối với Taka. Zen không biết điều đó, cậu đã vội vàng lập tức xin lỗi.

- Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi. Với lại họ mất trong vinh quang thế nên tôi cũng không phải ray rứt trong lòng nhiều.

- Họ mất bao lâu rồi ?

- Cách đây tám năm, họ là một trong những thành viên ưu tú nhất của A. Thế rồi...trong một lần tìm kiếm tung tích của TN Thời Gian, đây là nhiệm vụ khó nhất, nguy hiểm nhất và dài nhất. Cậu biết tại sao không? Bởi vì nhiệm vụ đó rất mơ hồ. Không ai biết chính xác vị trí của nó ở đâu, thế nào và quan trọng là nó có còn tồn tại hay không. Có thể cậu sẽ mất cả đời nhưng vẫn chẳng tìm ra nó. Người chọn nhiệm vụ này được đặc cách và ưu ái nhất. Họ sẽ không làm bất kì nhiệm vụ nào khác trong lúc tìm kiếm Thời Gian, thứ hai là số tiền họ nhận được sẽ đủ cho cả một gia đình lớn ăn no đến suốt cuộc đời.

              Món súp Miso đã hoàn thành, Taka để sang một bên và Zen giúp cậu đặt vào bàn. Cậu lo phần nấu cơm, canh nồi cơm chín theo lời dặn của Taka và sắp xếp cả bát đũa.

- Gia đình tôi không giàu có, chẳng xấu hổ khi bảo rằng gia đình tôi rất nghèo. Mọi thứ mà bố mẹ tôi xây dựng lên đều bị TN phá hủy. Họ đã phải nương nhờ sự ẩn náu của A và tiếp tục cống hiến hết mình, không đòi hỏi chức vị, của cải to lớn. Họ chỉ cần tôi được sống trong bình yên. Nhưng như thế chưa đủ. Tôi mắc phải căn bệnh ung thư não và không thể nào chữa trị được, phải chăng nếu có thể thì phải trả một số tiền rất lớn mà ngay cả bố mẹ tôi có phân thân gấp mười vẫn chẳng thể kiếm được đủ số tiền ấy. Họ vì muốn tôi sống nên chấp nhận từ bỏ quãng đời còn lại của mình. Họ nhận lấy nhiệm vụ nguy hiểm nhất, có tiền nhất. Giao tôi lại cho một người họ hàng chăm sóc.

Món cá chiên cũng đã được hoàn thành, bữa trưa hôm nay chỉ đơn giản thế thôi. Cả hai ngồi đối diện nhau. Zen vẫn chăm chú lắng nghe như một người bạn tận tâm tận lòng nhất.

- Dự là sau hai năm, khi bệnh tình của tôi sẽ đến thời kì nghiêm trọng nhất và tôi sẽ phải từ giã cuộc sống, họ sẽ trở về nếu nhiệm vụ thất bại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đã không có tiền chữa trị cho tôi. Thế nhưng...mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Đội của bố mẹ tôi đã gặp phải TN Kiếm.

- TN Kiếm?

- Tôi không biết hắn là gì, cũng không rõ tên ra sao, vì hầu như hắn chưa từng xuất hiện trong danh sách TN mà tôi thu thập được. Ngay cả A cũng chưa từng gặp hắn. Theo như lời của những người sống sót nhưng đã bị tàn phế, hắn bận một bộ kimono, vắt trên vai thanh kiếm Katana, chân đi guốc cao và mang hình dáng là một cô gái. Tốc độ của hắn nhanh như một chú báo khỏe nhất rừng. Chỉ trong chốc lát, cả đội của bố mẹ tôi chẳng còn gì. Những người may mắn sống sót là những người ẩn nấp nhưng vô tình bị nhát kiếm vô hình của hắn chém trúng bằng sức mạnh lan tỏa. Bố mẹ tôi không được may mắn như thế, họ bị hắn tấn công trực diện và kết cục là cả đội bị đóng cọc xuyên qua cả người vào những thân cây được gót nhọn bằng kiếm của hắn. Đấy là những cái chết kinh khủng nhất mà tôi thề A chắc chắn chưa bao giờ tưởng tượng được đến như vậy.

                 Taka cắn môi, tay siết vào bát. Dáng vẻ không thoải mái của cậu ta khiến Zen lo lắng.

- Tuy nhiên, khi bố mẹ tôi mất đi, tôi đã được cứu vì gặp TN Điều Ước trên đường đưa tiễn họ. Đây là lần đầu hắn xuất hiện, thế nên tôi chẳng biết hắn là TN gì, kể cả A. Chỉ là một con thỏ có kích cỡ to lớn và một cái bụng đỏ. Hắn trông như sắp chết đến nơi rồi. Tên TN bảo tôi hãy ước một điều để hắn có thể chết nhanh hơn vì năng lượng sẽ cạn, nếu không thì điều ước còn sót lại của hắn sẽ thành tai họa nếu hắn chết trước. Điều Ước không thể mang người chết trở về với tôi, nhưng sẽ giúp tôi thoát khỏi căn bệnh quái ác. Hắn đã cứu chữa cho tôi bằng điều ước cuối cùng trước khi vạch đỏ trên bụng hắn cạn sạch. Vậy nên tôi vẫn còn sống đến tận bây giờ.

- Vì đã gặp được TN Điều Ước, vậy nên cậu đã quyết định tự mình thu thập thông tin về tất cả TN mà cậu gặp hoặc tìm kiếm được thông tin. Cậu nghĩ rằng đâu đó vẫn còn nhiều TN chưa được biết đến, những TN có ích hơn cả Thời Gian mà A tìm kiếm, hoặc nguy hiểm hơn cả TN Kiếm.

- Đúng vậy, nếu tôi biết đến hắn sớm hơn, thì bố mẹ tôi sẽ không phải bỏ mạng vì số tiền thưởng. Khi A đến thông báo cho tôi về bi kịch ấy, tôi nghĩ rằng mình nên để căn bệnh này kết thúc và chết cùng họ. Nhưng sau một thời gian, tôi tự cho rằng mình đang phủi bỏ những gì mà họ đã cố gắng làm cho tôi. Vậy nên khi cơ hội đến, dù không biết Điều Ước là tốt hay xấu, tôi vẫn cứ thử. Kết quả là tôi đã không chết, hắn đã không dùng sức mạnh của mình lừa dối và giết chết tôi. A đã ghi tên hắn vào danh sách TN thuộc hạng C, đấy là hạng dành cho TN không xấu và cũng không tốt, có thể tận dụng đúng đắn khi cần thiết.

                Zen xoa lấy thái dương, câu chuyện của Taka khiến cậu mơ hồ nhớ ra điều gì đó. Tuy nhiên, sự gợi nhớ bất chợt đó lại vụt biến mất. Zen thở dài chán chường, cậu an ủi tâm trạng của Taka lúc bấy giờ, tuy nhiên cậu ta lại bình tĩnh hơn Zen nghĩ. Cậu ta đang rất ổn mà không cần bất cứ ai thương hại hoặc xoa dịu nỗi đau. Có thể vì Taka đã tập quen dần với sự mất mát đó. Cậu ta bảo rằng sống một mình tuy có thiếu thốn nhưng dù sao cậu cũng không phải mắc nợ một ai cả. Cậu muốn phát triển tương lai của mình bằng việc nuôi nấng ước mơ tham gia vào A. Họ sẽ mở cuộc thi đấu vào tuần sau. Đây là cơ hội mà chỉ ba năm mới có một lần. Taka quyết định sẽ tham gia vào A, cậu sẽ học được kinh nghiệm chiến đấu, biết được thêm nhiều thông tin về TN. Taka sẽ cống hiến tính mạng và cả đời này của mình với A, một phần cũng là để tiếp tục công vệc còn dang dở của bố mẹ cậu. Cậu không luyến tiếc gì, cũng chẳng cần ai cả.

- Đây là danh sách những TN mà tôi thu thập được qua lời kể hoặc tận mắt chứng kiến trong những lần hiếm hoi. Nói về TN phổ biến nhưng cũng đôi phần nguy hiểm có lẽ là TN sói, tiếp đến là gấu, Thiên Điểu, Sao Chép và rất nhiều tên khác. TN Điều Ước cũng được đưa vào danh sách mà tôi tự thiết kế.

                 Zen cẩn thận lật từng trang một, chúng được phân tích rất rõ ràng từ kích cỡ, hình dáng, loại sức mạnh và là loài TN gì. Vì lẽ chúng có điều gì đó thu hút Zen rất mạnh thế nên cậu đã dành cả ngày trời để đọc. Cậu tìm kiếm trên các trang web nhưng không mấy khả thi vì tin này mang tính tối mật. Chỉ có A mới biết được kĩ về bọn TN, còn những tên trên trang web chỉ là những tên yếu ớt và đa phần đều có lợi. Nếu tất cả thông tin về bọn chúng được lộ ra, tất cả mọi người sẽ lo sợ. Chả trách tại sao Taka lại tự mình tìm kiếm thông tin. Mọi thứ cậu ta làm thật hoàn hảo. 

______________________________

              Tối hôm đó, sau khi trời đã về khuya và đã đến lúc phải đi ngủ. Cả hai tắt đèn ở nhà dưới rồi trở lên tầng trên sau bữa ăn tối và đi dạo một vòng để Zen quen với nơi này. Ánh đèn lava vẫn cứ sáng như là một ánh hào quang duy nhất. Phía trên tầng có hai căn phòng, mỗi phòng có một chiếc giường đôi. Đây là kiểu thiết kế có sẵn vậy nên nó hợp lý cho những hộ gia đình có hai con. Ở đây thì có lẽ thích hợp cho Zen. Cậu chờ đợi Taka đổi dấu nhận dạng vân tay, từ hôm nay Zen sẽ ở căn phòng này cho đến khi cậu khỏi bệnh mất trí nhớ và trở về với người thân của mình.

                Bước vào căn phòng yên bình, Zen bắt gặp ngay chiếc bàn nhỏ nằm cạnh cửa sổ. Một chiếc giường trắng hiếm khi sử dụng, một chiếc tủ đựng những mẫu truyện tranh và sách. Bên cạnh cửa ra vào là phòng tắm được chia làm hai vách ngăn tiện cho cả việc vệ sinh cá nhân. Trên tường là những ánh đèn trắng của đá phát sáng và bên cạnh là Taka. Cậu ta vẫn chờ đợi Zen khám phá căn phòng, sau đó là nhanh chóng lên tiếng.

- Cậu cứ ở lại đây, tuần sau tôi sẽ tham gia vào A đồng nghĩa với việc cậu sẽ ở căn nhà này một mình đấy.

- Ý cậu là...cậu không về nữa ư?

- Tôi sẽ được ra bên ngoài nếu như tôi lên Trung Cấp, có lẽ sẽ mất khoảng một năm tập luyện để từ Tập Sự lên được Trung Cấp. Trong thời gian đó cậu sẽ là người ở đây thay tôi.

- Cậu...cậu tin tưởng tôi đến như vậy ư?

- Zen...tôi chẳng có gì để cậu lợi dụng đâu. Vả lại khi tham gia vào A, có nghĩa là tôi sẽ phải ở đó đến suốt đời. Ở đó họ sẽ cung cấp nơi ở cố định, tôi sẽ sống và làm việc trong trung tâm A mà thôi. Tôi chỉ về đây thăm vài lần nếu có dịp. Bỏ nó trống không thì cũng rất tiếc, nên bây giờ có cậu ở đây thì căn nhà này sẽ ấm áp hơn nhiều khi không có tôi. Nói thế nào nhỉ...dù gì cũng phải tin tưởng nhau chứ. Tôi không thường tin tưởng vào ai đâu, nhưng thôi cứ thử đặt niềm tin vào cậu xem nào.

- " Tôi đặt niềm tin vào cậu, hy vọng cậu sẽ thay tôi chăm sóc cho con bé"

                Những âm thanh lạ đang len lỏi vào tâm trí Zen khiến cậu loạng choạng đôi chút. Tay cậu xoa lấy đầu, cơn đau cứ thế ngày một dấy lên. Chẳng hiểu sao mỗi khi nói chuyện với Taka, Zen lại thường gợi lên những âm thanh xa lạ. Taka rất giống một người, có lẽ đối với Zen khá là đặc biệt. Cách nói chuyện của cậu ta thật thân quen.

- Hình như cậu vẫn chưa khỏe hẳn thì phải.

- Tôi chỉ đau đầu một chút thôi.

- Cậu đi ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây. Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài để làm quen với nơi này. Thế nhé!

- Cảm ơn cậu. Cậu ngủ ngon.

- Cậu cũng vậy.

                Sau tiếng cửa đóng của Taka, mọi thứ lại trở về với khoảng không im lặng. Zen ngồi xuống giường, tay chạm vào đầu rồi vuốt mặt. Tại sao lại thành ra như thế này, cậu rất khó chịu khi mình đã quên hết tất cả ngoại trừ cái tên. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng còn bóng người qua lại trên phố. Có vài chuyến tàu đêm lượn qua trên không trung và một số thành viên A đi tuần. Mọi thứ đang dần đi vào giấc ngủ.

              Zen thở ra một hơi dài, cậu phủ tấm màn che xuống để ánh trăng bên ngoài không thể soi rọi vào. Zen vội lấy bộ đồ ngủ mà Taka đã đưa khi nãy, cậu thay ra chúng và ngã người vào giường. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp như thế? Cơn ngất đã không bủa vây lấy cậu nữa, Zen hoàn toàn tỉnh táo. Cậu thật may mắn vì đã được Taka cứu trong lúc sống dở chết dở ở khu rừng chết. Nằm cuộn người trong chăn với mớ suy nghĩ hỗn độn. Zen chỉ hy vọng mình tìm lại được kí ức cũ về người thân, những người đã từng quen mặt và biết tên.

            Những tên TN nguy hiểm cho con người là mối hiểm họa lớn nhất cần được tiêu diệt. Zen không biết nên làm gì lúc bấy giờ, cậu đâu có tham gia vào A như Taka. Và với một kẻ mất trí nhớ lạc lõng như Zen, có lẽ A cũng chẳng cần đến. Cậu thở dài lần nữa, đôi mày cau lại đầy khó khăn. Vài phút sau đó, khi đồng hồ tích tắc chạy một cách từ tốn, Zen đã mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.

__________________


Còn nữa.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro