Chap 401: Tiểu Trung dọn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đối diện với Thiệu Trung, Mục Kinh Trập nảy sinh một cảm giác không thể diễn tả được, những hành động kỳ lạ của Thiệu Trung trước đó khiến cho cô cảm thấy sự tình sẽ không kết thúc đơn giản, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy...

Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Trung bỗng trở nên xa lạ, không nhịn được mà hỏi: "Tiểu Trung, con rốt cuộc làm sao vậy?" Cô lúc trước thậm chí còn nghĩ đến việc Thiệu Trung cũng xuyên sách giống mình, nhưng quả thật đây chính là Thiệu Trung.

Nhưng những hành động của cậu bé lại làm Mục Kinh Trập vô pháp lý giải: "Sao lại muốn nhận Thiệu Kỳ Vân?" Cô thật sự không nghĩ ra, nếu là một người phụ nữ bình thường thì có thể hiểu, mà là Thiệu Kỳ Vân... cái này thật khó hiểu.

Thiệu Trung hé miệng, tránh đi ánh mắt của Mục Kinh Trập: "Chẳng sao cả, chỉ là muốn nhận lại người mà thôi."

Chút ánh sáng dưới đáy mắt Mục Kinh Trập dần biến mất: "Xem ra con đã hạ quyết tâm, theo ý của con, con muốn chuyển qua ở cùng cô ta? Muốn chia cắt khỏi chúng ta sao? Con có thể làm vậy được không?"

"Có thể ban đầu sẽ không quen, con người đến lúc trưởng thành cũng phải tách ra, đây chỉ là sớm hơn một chút mà thôi, hơn nữa mọi người trong nhà lúc này đều bận rộn việc riêng, cũng như nhau mà thôi."

"Cho nên con muốn tìm đến bà ấy, đó cũng là lí do con muốn nhận lại bà ấy... bà ấy là mẹ ruột của con, vẫn là một cái gì đó rất khác biệt."

Một câu nói cuối cùng, Thiệu Trung nói chẳng lớn, chỉ vỏn vẹn mấy chữ, đặc biệt là hai chữ mẹ ruột, giống như một nhát dao cắm thật sâu vào trong lòng Mục Kinh Trập.

Nếu thời gian quay ngược về hai năm trước, có lẽ Mục Kinh Trập sẽ không phản ứng đến thế, nhưng lời này lại do Thiệu Trung nói ở hiện tại.

Đã nói sẽ không quan tâm đến huyết thống, từ trước đến nay đã trải qua như vây, sự dịu dàng đồng hành suốt bao năm qua đã bị xé toạc vào chính giây phút này, ngay cả thứ tình cảm sâu đậm dành cho nhau cũng hóa thành bọt biển tan vào hư vô.

Mấy năm làm mẹ, rốt cuộc vẫn không sánh được với hai chữ 'ruột thịt'?

Mọi thứ quá mức hoang đường, hoang đường đến mức tưởng chừng là lời nói dối, nhưng Thiệu Trung nói xong câu đó đã bỏ đi rồi, không hề quay đầu lấy một lần.

Mục Kinh Trập lui về phía sau một bước, cố gắng hít thở trấn an bản thân, nhưng đám Thiệu Đông không phải người mù, chúng thấy rất rõ khuôn mặt trắng bệch của cô.

Cũng chính một câu này thành công làm đám Thiệu Tây bùng nổ không thôi, lúc này đây không chỉ có Thiệu Tây và Thiệu Nam, mà còn có người luôn giữ bản thân tỉnh táo như Thiệu Đông cũng phải nổi giận, Thiệu Bắc vẫn luôn nói giúp cho Thiệu Trung cũng chẳng khá hơn là bao.

Đây chính là mẹ của bọn chúng à nha, mẹ đã làm nhiều thứ như vậy, cuối cùng vẫn không nhận cái gì?

Bớt giỡn đi!

Thiệu Tây nhìn vẻ mặt của Mục Kinh Trập, lửa giận ngút trời, cậu vẫn luôn nghĩ mình sẽ bảo vệ tốt cho Mục Kinh Trập, chưa từng nghĩ đến Thiệu Trung là người trong nhà sẽ quay lại đâm mình một phát.

Bởi vì là người nhà, bởi vì quan tâm, cho nên tội lỗi càng thêm tội lỗi.

Thiệu Tây không nói một lời muốn lao ra ngoài, Mục Kinh Trập vội vàng giữ cậu lại: "Tiểu tây, đừng xúc động, ta sẽ tìm thằng bé, chờ bình tĩnh một chút lại nói."

Thiệu Tây này mà lao ra, nhất định hai đứa trẻ sẽ đánh nhau, nháo càng thêm nháo, chuyện lại càng khó cứu vãn.

"Chúng ta đều biết Tiểu Trung, thằng bé không phải là người như vậy, nhất định là đã có chuyện gì đó." Mục Kinh Trập cố hết sức bình tĩnh: "Chúng ta phải tìm hiểu tình huống trước đã, nói không chừng Tiểu Trung đã bị uy hiếp gì đó, mắng thằng bé không bằng giải quyết vấn đề trước."

Thiệu Tây vừa giận vừa thương mẹ: "Nó đã đối xử như thế với mẹ... mẹ còn thay nó nói chuyện."

"Bởi vì ta nghi ngờ là có nguyên nhân, tuy rằng ta rất ghét loại người vì lý do gì mà tổn thương người khác, nhưng vấn đề trước tiên là phải giải quyết đã."

Thiệu Đông nhìn Mục Kinh Trập, đảm nhận việc trấn an bọn Thiệu Tây, để cho Mục Kinh Trập an tĩnh, cậu có thể thấy được Mục Kinh Trập hiện tại đang rất rối bời.

Mục Kinh Trập đúng thật là rất phiền muộn, sự việc phát sinh đúng là khó mà lí giải, Thiệu Trung cũng xem như một tay cô nuôi lớn, sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy mới đúng.

"Các con cứ đến trường đi, chuẩn bị cho thi cuối kỳ, không cần lo lắng cho ta, ta không sao, Tiểu Trung cũng không phải người như vậy, khả năng là có gì đó, để ta tìm hiểu một chút."

Thiệu Tây tức giận hơn ai hết, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Mục Kinh Trập đi tìm hiểu nguyên nhân Thiệu Trung thay đổi, chạy một ngày cũng không phát hiện cái gì, về đến nhà còn nghĩ Thiệu Trung lúc sáng chỉ muốn dọa mình, hẳn là đã trở lại, kết quả trở về liền phát hiện phòng của Thiệu Trung đã trống không.

Cậu bé thừa dịp trong nhà không có ai, đã đem đồ vật của mình dọn đi rồi.

Mục Kinh Trập đứng trước cửa phòng của Thiệu Trung, sững sờ nhìn căn phòng trống rỗng.

Thiệu Tây và những người khác sau khi tan học cũng đi tìm nguyên nhân giống Mục Kinh Trập, cũng không có thời gian nhìn qua phòng của Thiệu Trung, khi nhìn thấy Mục Kinh Trập còn tưởng rằng Thiệu Trung đã trở lại.

"Tiểu Trung đã về lại rồi sao? Đã nói lúc trước nó bị thất tâm phong*..."

(*Thất tâm phong: là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường. Thường xuyên xảy ra ở nhóm người chịu áp lực lớn.)

Lời nói của Thiệu Tây đột nhiên im bặt khi nhìn vào căn phòng: "Nó... nó dọn đi rồi? Nó cũng dám dọn đi sao, sao có thể... mẹ..."

Thiệu Tây muốn hỏi một câu mẹ không sao chứ, lại thấy đây là một câu vô nghĩa.

"Con lập tức đi tìm nó!"Trong mắt Thiệu Tây tràn đầy sát khí, tức đỏ mắt, không biết Thiệu Trung rốt cuộc nghĩ như thế nào, bọn họ vất vả lắm mới có thể xây dựng một gia đình yên ấm, vậy mà Thiệu Trung có thể làm ra loại chuyện này.

Mục Kinh Trập bắt lấy Thiệu Tây: "Ta đi."

Thiệu Tây sửng sốt: "Mẹ."

"Ta đi, ta đi hỏi thằng bé." Mục Kinh Trập bình tĩnh đến lạ thường: "Cho dù đó là nguyên nhân gì, ta cũng muốn tận tai nghe thấy, Tiểu Tây các con ở nhà chờ ta, ta sẽ tìm ra nguyên nhân của sự khác thường của thằng bé, sau đó sẽ mang người về cho các con."

Thiệu Đông giữ chặt Thiệu Tây, im lặng cổ vũ cho Mục Kinh Trập.

Mục Kinh Trập tâm phiền ý loạn sợ xảy ra chuyện, cũng không lái xe, đi bộ một mạch đến nơi cần đến, đây là lần thứ hai đến tìm Thiệu Kỳ Vân, tâm thái cũng đã hoàn toàn không giống nhau.

Buổi tối, trời càng ngày càng lạnh, đặc biệt đi kèm từng đợt gió thổi, Mục Kinh Trập bị cái lạnh làm tỉnh táo hơi đôi chút.

Đến nơi rồi, nhà của Thiệu Kỳ Vân đang sáng đèn, không nhìn thấy người nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói.

"Mẹ, mau rửa chân đi." Đó là giọng của Thiệu Trung, nghe động tĩnh có lẽ đang bưng nước rửa chân cho Thiệu Kỳ Vân.

"Được, con trai của mẹ thật ngoan." Giọng điệu của Thiệu Kỳ Vân không giấu được ý cười, giống hệt mẫu tử tình thâm, Mục Kinh Trập thật sự nghe không lọt, lập tức lên tiếng.

"Tiểu Trung!"

Mục Kinh Trập hô một tiếng, bên trong lập tức yên tĩnh, một lát sau, tiếng của Thiệu Kỳ Vân vọng ra: "Ta nghe giống giọng của Mục Kinh Trập, có phải cô ta đã biết con dọn đến đây nên cố ý tìm tới?"

"Không phải, mẹ nghe lầm rồi."

Nghe được tiếng Thiệu Trung phủ nhận, Mục Kinh Trập trực tiếp mở miệng: "Không nghe lầm, là ta, Tiểu Trung, ra nói chuyện với ta."

"Mau đi đi." Bên trong im lặng một hồi, sau đó mới nghe tiếng Thiệu Kỳ Vân vang lên.

Thiệu Trung cuối cùng mới chịu đi ra, đứng ở trước mặt Mục Kinh Trập không nói chuyện, Mục Kinh Trập không nói một lời, ngồi xổm xuống kiểm tra tay chân cổ mặt của Thiệu Trung xem có bị thương hay không, kiểm tra không thấy vết thương dị thường mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Trung, hôm nay ta đến đón con về, ta không quan tâm con có bị uy hiếp thế nào, cùng ta đi về, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề."

"Chúng ta đã nói có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết, người một nhà đồng tâm hiệp lực."

Mục Kinh Trập còn muốn nói thêm đã bị Thiệu Trung không kiên nhẫn cắt ngang: "Đã dọn đến sẽ không trở lại nữa, nếu người đã đến rồi, vậy thì có thể đưa sổ tiết kiệm cho con không? Hôm nay dọn đi mới nhớ đến sổ tiết kiệm trước giờ đều do người giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro