Chap 402: Muốn chết có thể nói thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Sổ tiết kiệm?" Mục Kinh Trập sợ chính mình nghe lầm, xác nhận một câu.

"Ừm." Thiệu Trung gật đầu: "Không phải lúc trước người luôn nói toàn bộ tiền kiếm được sẽ tích lại cho chúng ta sao? Vậy thì đưa cho con ngay đi, bây giờ con đang cần dùng."

Mục Kinh Trập nhìn bộ dáng và giọng nói cực kỳ quen thuộc của Thiệu Trung, nghe cậu nói ra những lời xa lạ nhất.

"Con chắc chứ?"Mục Kinh Trập lại lần nữa xác nhận.

"Rất chắc chắn." Thiệu Trung giống như không còn kiên nhẫn: "Khi nào có thể đưa? Con bây giờ có thể về cùng người để lấy."

"Tiểu Trung, con là một đứa nhỏ sao có thể ra ngoài vào buổi tối, để mẹ đi cùng con." Giọng của Thiệu Kỳ Vân lại vang lên, cô ta vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện.

"Trời lạnh, mẹ không cần theo chúng ta trở về, rất dễ bị cảm lạnh." Thiệu Trung xoay người từ chối, mặc dù là từ chối nhưng lời nói vẫn đầy sự quan tâm.

Mục Kinh Trập nhịn không được lui về phía sau một bước, cảm thấy hô hấp có chút không thông.

Quan tâm như vậy Mục Kinh Trập không xa lạ gì, Thiệu Trung đã từng quan tâm cô vô số lần, những thứ này vốn luôn thuộc về cô, nhưng hôm nay toàn bộ sự quan tâm ấy đã chuyển sang cho Thiệu Kỳ Vân, giống hệt như cô và cô ta đã hoán đổi vị trí cho nhau.

Hết thảy đều quá hoang đường, tình cảm đâu phải thứ có thể tự nhiên sinh ra, sao có thể nói đổi là đổi được.

"Nếu con muốn sổ tiết kiệm, ta sẽ đưa cho con, nhưng mà Tiểu Trung, con thật sự muốn làm như vậy sao? Ta có thể nói rõ cho con, coi như con có lí do để làm chuyện này, tất cả giống hệt một con dao đang cứa vào trái tim ta, đây cũng là lần đầu tiên ta biết cảm giác trong lòng rỉ máu là như thế nào, Tiểu Trung, con thật sự muốn làm tổn thương ta như thế này sao? Nhất định phải cho ta thấy một màn như vậy sao?"

Giọng Mục Kinh Trập run rẩy, gắt gao nhìn Thiệu Trung, lông mi của Thiệu Trung khẽ run: "Nếu điều này làm tổn thương người thì cho con xin lỗi, và nếu người thấy không thể chấp nhận việc này, sau này làm ơn đừng tới đây nữa." Nói xong lại hỏi một lần: "Ngày mai con có thể tới chỗ người lấy sổ tiết kiệm chứ?"

Vẫn là sổ tiết kiệm, lại vòng trở về sổ tiết kiệm, giống như chủ đề để bọn cô nói tới cũng chỉ có sổ tiết kiệm.

Mục Kinh Trập cười thảm một cái, vẫn cố chấp không tin, cô nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên ngồi xổm xuống nắm lấy tay Thiệu Trung.

"Người làm gì?" Cùng với tiếng la của Thiệu Trung, bàn tay của Thiệu Trung giấu ở trong tay áo tay bị Mục Kinh Trập kéo ra.

Bàn tay Thiệu Trung luôn siết thành nắm đấm mỗi khi cảm thấy khó chịu, dùng quá sức luôn tạo thành một hàng vết hằn hình vòng cung trong lòng bàn tay, nếu lời của cậu bé trái với lương tâm, bàn tay cũng sẽ bán đứng ngay.

Ánh mắt và hành động của Mục Kinh Trập rất dứt khoát, cô cho rằng Thiệu Trung nhất định sẽ có sơ hở, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảm xúc chân thật, nhưng biểu cảm của Mục Kinh Trập rất nhanh đã cứng đờ, bởi vì bàn tay của Thiệu Trung không có dấu vết gì, cô không từ bỏ ý định mở lòng bàn tay ra xem, cũng không có gì cả.

Mục Kinh Trập sững sờ nhìn bàn tay của Thiệu Trung, vô lực ngồi bịch xuống nền đất lạnh tanh, một hồi lâu không động đậy, Thiệu Trung nhân cơ hội rút tay về: "Quyết định vậy đi, ngày mai tan học con sẽ đến lấy sổ tiết kiệm."

Nói xong lập tức quay người vào nhà, từ đầu đến cuối không hề kêu một tiếng mẹ, tựa như những khoảnh khắc cậu bé gọi 'mẹ' trước đó chỉ là mộng ảo.

Căn nhà nhỏ trước mắt truyền ra tiếng ti vi đang phát và tiếng chuyện trò của hai mẹ con: "Cái ti vi này thật đẹp, màu sắc thật rõ nét, trước đây mẹ chưa từng thấy bao giờ, cũng may nhờ có con trai mà mẹ mới có được phúc phần này."

"Chỉ là một cái ti vi mà thôi, mẹ, ăn chút trái cây, dâu tây này là ngon nhất."

Dâu tây à...

Thể xác lẫn tinh thần của Mục Kinh Trập lạnh buốt, cuối cùng cũng từ bỏ, đứng dậy đi về.

Cô vô hồn tiến về phía trước, Thiệu Đông ở sau lưng yên lặng đi theo.

Cậu đã ngăn không cho đám Thiệu Tây đi tới, nhưng cũng bởi bản thân không yên tâm nến mới âm thầm theo sau, khoảng cách có chút xa, cậu không nghe được Mục Kinh Trập và Thiệu Trung đã nói những gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán được vài phần.

Ai có thể ngờ được Thiệu Trung sẽ hành động kỳ quái như thế, sớm biết rằng Thiệu Kỳ Vân là quả bom nổ chậm, lúc trước đã không để cho cô ta một con đường sống.

Mục Kinh Trập trên đường trở về vẫn còn bơ phờ khiến cho bản thân té ngã một cái, nhưng trước khi Thiệu Đông kịp chạy lên, cô đã tự mình đứng dậy.

Nhìn Mục Kinh Trập lẻ bóng trở về, đám người Thiệu Tây cũng biết kết quả, đêm nay nhất định là một đêm dài khó ngủ.

Mục Kinh Trập không thể chợp mắt, ngày hôm sau, Thiệu Trung theo lời hẹn đến lấy sổ tiết kiệm, Thiệu Kỳ Vân cũng cùng theo tới.

"Đưa sổ tiết kiệm cho tôi."

Mục Kinh Trập không thấy Thiệu Trung, trực tiếp đi đến trước người Thiệu Kỳ Vân: "Rốt cuộc cô đã uy hiếp Tiểu Trung cái gì? Cô đã làm gì thằng bé!"

Cô duỗi tay phải bắt Thiệu Kỳ Vân, lại bị Thiệu Trung ngăn lại, Thiệu Trung đứng chắn trước mặt Thiệu Kỳ Vân: "Người làm gì? Mau đưa con sổ tiết kiệm!"

Thiệu Kỳ Vân mỉm cười nhìn biểu cảm của Mục Kinh Trập, giống như nhìn thấy một việc gì đó rất vui vẻ, không kìm được mà che miệng cười: "Mục Kinh Trập chị xem lời nói của chị kìa, thằng bé vốn là con trai của tôi, chuyện này có vấn đề gì sao? Tôi làm gì với thằng bé cũng chỉ vì một câu... chính tôi là người sinh ra thằng bé."

Thiệu Kỳ Vân thưởng thức sắc mặt của Mục Kinh Trập: "Tôi đã nói là ruột thịt không thể đánh đồng, máu mủ tình thâm, thằng bé chỉ là đã biết rõ việc này mà thôi."

Thiệu Trung không kiên nhẫn thúc giục: "Mau đưa sổ tiết kiệm cho con, người không phải đã nói sẽ không chiếm dụng tiền của chúng ta?"

Thiệu Kỳ Vân phụ họa: "Tiểu Trung đúng là kiếm không ít tiền, chị đừng có động lòng tham."

Mục Kinh Trập đã trải qua sự việc tối qua, cho rằng bản thân có thể cầm cự được, nhưng bây giờ sự việc xảy ra trước mắt vẫn bị chọc giận không hề nhẹ: "Muốn sổ tiết kiệm thì nói chuyện chú ý một chút!" Giờ phút này, Mục Kinh Trập thậm chí còn muốn không đưa sổ tiết kiệm ra, người chọc giận mình, mình cũng phải bức chết người ta.

Thiệu Kỳ Vân thay đổi sắc mặt: "Nhìn kìa, lúc trước nói chuyện dễ chịu biết bao, bây giờ đã lộ ra đuôi cáo rồi đấy, tôi biết ngay là chị không có ý tốt gì."

Sắc mặt Thiệu Trung cũng biến đổi, nhìn dáng vẻ giống như thật sợ cô tham lam chiếm mất của, Mục Kinh Trập nhìn vẻ mặt của cậu bé, bỗng nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị.

Đang muốn nói thêm, Thiệu Đông đã trở lại: "Không phải chỉ là sổ tiết kiệm sao? Cho các người..."

Thiệu Đông biết sổ tiết kiệm ở đâu, Mục Kinh Trập từng nói qua cho cậu biết, cậu trực tiếp đi vào đem sổ tiết kiệm đưa cho Thiệu Trung: "Nếu như đây là điều em muốn, vậy cứ đem đi đi, chỉ mong sau này không được hối hận."

Thiệu Trung nhìn thoáng qua sổ tiết kiệm, cũng chưa nói hối hận hay không, xoay người rời đi, ngược lại là Thiệu Kỳ Vân thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Còn tưởng rằng bọn họ sẽ tham lam..."

Nói xong lại mỉm cười với Thiệu Đông: "Vẫn là Thiệu Đông rộng lượng, có thời gian cùng nhau ăn cơm nha, ta thế nào vẫn là cô của con, con cũng giúp ta chiếu cố Tiểu Trung thời gian dài như vậy, ta mời con ăn một bữa cơm xem như cảm ơn."

Thiệu Kỳ Vân cũng không nghĩ tới thằng bé nói lắp năm nào lại hữu dụng như vậy, cô ta có thể co được dãn được, gương mặt tươi cười đón chào còn muốn tạo quan hệ tốt, nghĩ nếu có thể kéo được bọn Thiệu Đông về phía mình càng tốt.

Thiệu Kỳ Vân tươi cười, Thiệu Đông lại chỉ có chán ghét: "Thiệu Kỳ Vân, muốn chết có thể nói thẳng."

Thiệu Kỳ Vân không ngờ rằng Thiệu Đông sẽ không cho mình mặt mũi: "Sao lại nói như vậy..."

"Mẹ, mẹ đừng chú ý đến anh ấy, chúng ta mau trở về thôi." Thiệu Trung nắm lấy tay của Thiệu Kỳ Vân.

Thiệu Kỳ Vân nhìn Thiệu Trung, nhìn về phía Thiệu Đông một cái: "Quên đi, ta sẽ nể mặt Thiệu Trung vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro