Chap 403: Trói người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con dắt tay nhau ra về, tiếng cười nói vui vẻ cứ vang vọng mãi trong không khí, Mục Kinh Trập và Thiệu Đông cố hết sức tìm ra chút miễn cưỡng trên người Thiệu Trung, kết quả không nhìn ra cái gì.

Thiệu Đông nhìn nhìn biểu cảm của Mục Kinh Trập, đột nhiên hỏi: "Mẹ, nếu Tiểu Trung thật sự không có lí do gì, chỉ đơn thuần muốn nhận lại mẹ ruột và không muốn nhận mẹ nữa thì sao?"

"Mặc dù không dễ chịu chút nào, nhưng nếu nó đã muốn như vậy, ta cũng sẽ không nhận nữa."

Người không còn tình thì hưu nhau đi, tình cảm không chỉ dành riêng cho nam nữ, mà nó còn đại diện cho tất cả mối quan hệ.

"Mẹ, mẹ vẫn còn chúng con, chúng con sẽ không như vậy."

Mục Kinh Trập cong môi nở nụ cười: "Đương nhiên, các con cũng không thể rời đi." Cô lên tiếng trêu chọc, nhưng trò đùa này có vẻ không vui cho lắm, nụ cười càng trở nên méo mó muốn khóc.

"Mẹ thật sự còn có chúng con." Thiệu Đông nhìn Mục Kinh Trập như vậy, thở dài một hơi ôm lấy Mục Kinh Trập.

Trọng lượng toàn thân của Mục Kinh Trập dựa vào trên người Thiệu Đông: "Tiểu đông, hình như con lại cao lên rồi."

"Ừm, qua một hai năm nữa con sẽ cao giống mẹ." Thiệu Đông đỡ lấy Mục Kinh Trập: "Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ giúp mẹ dạy dỗ tên tiểu tử vô ơn đó."

"Ta cũng sẽ..." Mục Kinh Trập dừng một chút: "Nhưng mà ta vẫn nghĩ là có nguyên nhân!"

Thiệu Đông: "..."

Vẫn mềm lòng.

Chuyện mà Thiệu Trung gây ra không thể che giấu được bao lâu, tin tức rất nhanh đã tới tai của Quý Bất Vọng và Thiệu Kỳ Hải, hai người cũng không thể hiểu được, từ lúc ban đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, nhất định Thiệu Trung đã bị uy hiếp hay gì đó.

Mãi cho đến kỳ thi cuối cùng kết thúc, bọn họ theo dõi điều tra, tra tới tra lui cũng không tra ra cái gì, bên phía Thiệu Trung không hề tồn tại uy hiếp hay tình huống tương tự, nhìn thế nào cũng là hành vi từ bản thân cậu bé.

Mà lúc này, Thiệu Trung đã mua cho Thiệu Kỳ Vân một căn nhà mới, sắm sửa không ít đồ đạc, cả hai rất vui vẻ dọn qua.

Đến nước này không thể nói là bắt ép, Thiệu Kỳ Hải và Quý Bất Vọng thất vọng không thôi, có dọa đánh dọa mắng cũng vô dụng, Thiệu Trung vẫn quyết không thay đổi chủ ý.

Bọn trẻ Thiệu Tây cũng đi đi tìm Thiệu Trung, mắng mỏ có, năn nỉ có, van xin có, nhưng không thể làm lay chuyển Thiệu Trung.

Thiệu Trung bị đám người làm phiền đến bực tức: "Các người có thấy phiền hay không? Không dứt được hay sao? Tôi muốn sống chung với mẹ ruột thì có gì sai sao?"

Thiệu Trung giống như đã biến thành một người khác, sau khi nói ra những lời đó, cậu bé dường như không muốn bận tâm nữa, mặc kệ ai đến níu kéo cũng không.

Bốn đứa nhỏ Đông Tây Nam Bắc thay phiên đi tìm Thiệu Trung cũng không thể cứu vãn tình hình, Thiệu Trung không quan tâm bất cứ thứ gì, cậu bé chỉ bận vây quanh Thiệu Kỳ Vân khiến ai tới cũng phải quay về, Quý lão gia sau khi nghe nói cũng tới tìm, Thiệu Trung vậy mà nhìn thấy ông lại cực kỳ thân thiết, không ngừng gọi ông ơi ông à, nhưng sự thân thiết ấy cũng chỉ vì muốn xin tiền.

Đã từng là Thiệu Trung trước giờ chưa từng chủ động nhắc đến tiền, lần này lại chủ động xin tiền, rõ ràng gương mặt còn biết bao nhiêu non nớt, sao lại phàm tục đến thế.

Mỗi người đều muốn Thiệu Trung hồi tâm chuyển ý, muốn tìm hiểu xem Thiệu Trung vì sao đột nhiên đổi ý, kết quả đều bất lực trở về, nháy mắt đã đến đêm giao thừa.

Trước giờ thứ bọn trẻ mong ngóng nhất đó là ngày tết, dù bận rộn đến đâu cũng sẽ sắp xếp ăn tết cùng nhau, mỗi người viết một câu đối, cùng nhau viết chữ Phúc, sau đó cùng nhau dán lên.

Mấy đứa nhỏ cảm thấy chữ của mình vẫn chưa đủ đẹp, Mục Kinh Trập lại nói tự mình viết đã là điều tốt nhất, dẫn tới mỗi năm trước khi ăn tết bọn trẻ đều sẽ lặng lẽ luyện chữ, để tránh viết ra câu đối mất mặt.

Năm người năm câu đối, rất hợp lý, nhưng năm nay không có năm người, ngay cả viết câu đối cũng cả thấy hụt hẫng.

Thiệu Bắc và Thiệu Trung hằng năm đều mong nhận giấy dán từ Lý Chiêu Đệ về dán lên song cửa sổ, Lý Chiêu Đệ cắt hình rất đẹp, mỗi lần bà ngồi cắt sẽ có Thiệu Bắc và Thiệu Trung vây quanh chăm chú nhìn, mỗi lần mở hình ra sẽ nhận được tràng pháo tay cuồng nhiệt từ hai đứa nhỏ, giống như Lý Chiêu Đệ đã làm được chuyện gì đó rất ghê gớm.

Năm nay Lý Chiêu Đệ vẫn ngồi cắt giấy, tuy rằng Thiệu Bắc vẫn ngồi bên cạnh vỗ tay, nhưng ai nấy đều thấy được sự miễn cưỡng sắp tràn ra rồi.

Thiếu một người, không chỉ thiếu một phần náo nhiệt, còn thiếu cả tâm trạng ăn tết.

Xưa nay, Tết Nguyên đán là dịp tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất, nhưng năm nay mỗi phút, mỗi giây trôi qua dường như là một cực hình, bởi mỗi phút, mỗi giây đều tràn ngập những kỷ niệm đã qua.

Lý Chiêu Đệ cắt cắt, thật sự cắt không nổi nữa: "Không được, ta phải đi dẫn đứa nhỏ quay về, sốt ruột như này sao có thể gọi là ăn tết, ta không quan tâm nó có lí do gì, không quan tâm nó có vui hay không, nhất định phải ở nhà mới được."

"Bà ngoại, đừng đi, em ấy không nghe, đi chỉ thêm phiền lòng." Thiệu Bắc vội vàng kéo Lý Chiêu Đệ.

"Vậy ta cũng phải đi, ta phải mang nó trở về, cháu không thấy bộ dạng của mẹ mình như thế nào sao, hồn của nó đã chạy theo đứa nhỏ vô lương tâm đó rồi." Lý Chiêu Đệ nhớ tới Mục Kinh Trập liền đau lòng: "Ta phải dẫn nó trở về, Tiểu Bắc, trước hết đừng nói cho mẹ cháu, mau cầm giấy dán về đi."

"Cháu không yên tâm người đi một mình, bà ngoại, cháu sẽ đi cùng người."

"Không cần, cháu đi, ta lại không thể... thi triển, yên tâm đi, bà ngoại cháu trước kia từng là chiến binh bất khả chiến bại, mạnh mẽ nhất thôn Đại Đông này." Thật ra là cực phẩm khóc lo la lối om sòm, Lý Chiêu Đệ thiếu chút nữa đã phơi bày, may mắn kịp thời ngừng.

La lối khóc lóc không phải hành động đẹp đẽ gì, cho nên Lý Chiêu Đệ không muốn để cho Thiệu Bắc đi cùng, bà cũng cần mặt mũi.

Lý Chiêu Đệ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tìm Thiệu Trung, Thiệu Bắc cầm lấy giấy dán về nhà, càng nghĩ càng không yên tâm, vẫn là nói cho Mục Kinh Trập: "Mẹ, bà ngoại đã đi tìm Tiểu Trung."

"Không phải đã nói sẽ không để tâm sao?" Mục Kinh Trập bất đắc dĩ, sợ Lý Chiêu Đệ bị chọc giận, vội vàng đến tìm.

Lý Chiêu Đệ cũng không thiệt thòi chút nào, ngay lúc bà tìm tới bên kia cũng rất náo nhiệt, Thiệu Trung dùng tiền của chính mình mua nhà cho Thiệu Kỳ Vân, hơn nữa lúc trước đã mua ti vi, lần này ăn tết cũng sắm sửa rất nhiều đồ.

Cái này cũng chưa tính là gì, bởi vì Thiệu Kỳ Vân nói muốn ăn tết thật ngon, Thiệu Trung lại cố ý tìm hai sư phụ đến nhà nấu ăn, chờ lúc Lý Chiêu Đệ đến nơi, hai sư phụ kia đang tất bật nấu nướng.

Thiệu Kỳ Vân ngồi bên cạnh cắn hạt dưa xem ti vi, không biết bao nhiêu tự tại, Thiệu Trung đang viết câu đối, Lý Chiêu Đệ đi vào vừa thấy liền tức giận đến trợn trắng mắt, bà lúc trước cũng từng mắng Thiệu Trung, nhưng đều vô dụng, cho nên lần này không nói nhảm nữa, vừa vào cửa đã trực tiếp kẹp Thiệu Trung đi.

Thiệu Trung đã không còn nói đạo lý, vậy bà cũng không nói, bà cũng mặc kệ cái nguyên nhân gì gì đó, tóm lại là con gái yêu Kinh Trập của bà không vui, bà phải tìm cách làm con bé vui trở lại, muốn trói Thiệu Trung đem về cũng phải trói.

Thiệu Kỳ Vân nhìn đến Lý Chiêu Đệ tới lập tức biết bà muốn làm gì, lời nói cũng đã chuẩn bị một sọt đầy, kết quả Lý Chiêu Đệ không hề nó một lời, trực tiếp lấy tay kẹp Thiệu Trung mang đi.

"Ai ai... làm gì vậy!"

"Buông cháu ra!"

Thiệu Kỳ Vân và Thiệu Trung sau khi bị khiếp sợ bởi thao tác của Lý Chiêu mới kịp phản ứng lại, Thiệu Kỳ Vân vội vàng đứng dậy cướp người, Thiệu Trung cũng giãy giụa.

"Chớ lộn xộn!" Lý Chiêu Đệ đánh hai cái vào mông Thiệu Trung: "Thành thật một chút! Làm loạn nữa sẽ đánh vào mông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro