Chap 407: Phải đối tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong thôn còn có người lại đánh cha đánh mẹ, còn không cho ăn đây này, anh cả Thiệu thấy bản thân đã làm quá tốt, ngày hai bữa không ít chút nào.

Quả thật không ít, nhưng anh cả Thiệu lại không nói ngày hai bữa cụ thể như thế nào, hai bữa này đều là thức ăn thừa của bọn hắn, có bao nhiêu cho bấy nhiêu, trường hợp không còn thức ăn, một chén nước tráng đĩa cũng thành một bữa ăn.

Triệu Lan biết bản thân đang trong tình thế ra sao, lực bất tòng tâm, cũng không dám lên tiếng kêu ca, sợ rằng về sau ngay cả thức ăn thừa cũng không có mà ăn.

Anh cả Thiệu và chị dâu Thiệu cũng rất thông mình, trước giờ chưa từng để cho bọn Thiệu Phúc đưa cơm, sợ bọn Thiệu Phúc sẽ đối đãi với bọn hắn như vậy khi về già.

Nhưng kể từ lúc bọn hắn đưa Triệu Lan vào chuồng dê, hành động của bọn hắn vô tri vô giác ảnh hưởng đến bọn Thiệu Phúc.

Hầu hết người già trong thôn đều ở nhà con trai cả, có lần Thiệu Phúc thấy chuồng dê bị mưa dột, nhanh chân đi sửa, Triệu Lan còn tưởng rằng cháu trai đau lòng cho bà ta, ai cũng không ngờ Thiệu Phúc sợ cái chuồng dê này sập, sau này sẽ không có chỗ cho vợ chồng anh cả Thiệu ở.

Thiệu Phúc đã sớm tính toán, đợi lúc anh cả Thiệu và chị dâu Thiệu già đi sẽ đưa bọn hắn đến chuồng dê ở.

Triệu Lan mỗi ngày chịu đựng, điều duy nhất mong chờ là sự ghé thăm của Mục Tuyết, kể từ lúc Mục Tuyết và Thiệu Kỳ Dương kết hôn, mỗi lần về thôn Đại Đông sẽ đến đưa đồ ăn cho bà ta.

Đồ đưa tới đều là đồ tốt, Triệu Lan mỗi lần ăn vừa vui vừa ân hận, trước đó bà ta đã nói sẽ đi theo anh cả Thiệu, ngay cả nhà cũng đã phân xong, mọi chuyện không thể thay đổi nữa rồi, Thiệu Kỳ Dương cũng đã nói sẽ không quản bà ta, nhưng nhưng đồ cần thiết vẫn đưa tới không thiếu, nhờ Mục Tuyết liên tục đưa cơm đến, bà ta mới sống sót đến bây giờ.

Thiệu Kỳ Hải thật sự mặc kệ Triệu Lan, Triệu Lan cũng không dám bảo Thiệu Kỳ Hải lo cho, bà ta sợ Bạch Lộ, bà cảm thấy Bạch Lộ vẫn còn ở xung quanh chờ ngày báo thù bà ta, đôi khi không có ai, bà ta điên điên khùng khùng cầu xin với không khí, cứ như thế Triệu Lan càng tiều tụy, cơ thể không còn chữa được.

Khi nhìn thấy Thiệu Kỳ Vân, tinh thần của Triệu Lan nhanh chóng bật dậy, muốn trò chuyện mấy câu với con gái, nhưng Thiệu Kỳ Vân lại ghét bỏ bà ta hôi hám, không muốn tới gần.

"Kỳ Vân, con vẫn phải kết hôn…"

"Con sẽ kết hôn, bây giờ Tiểu Trung cũng nhận con, mẹ không cần lo lắng."

Thiệu Trung đã nhận Thiệu Kỳ Vân, Triệu Lan vừa bất ngờ vừa vui mừng: "Con làm sai nhiều như vậy, Tiểu Trung còn nguyện ý nhận mẹ, đúng là phúc khí của con. Kỳ Vân, lần này con nhất định phải đối xử tốt với Tiểu Trung, không thể chỉ lợi dụng được, nếu không ông trời sẽ nhìn không nổi, đem báo ứng đến cho con."

Triệu Lan khóc lên: "Ta đã chịu báo ứng, Kỳ Vân, nếu con không muốn biến thành phiên bản thứ hai của ta, phải đối xử tốt với Tiểu Trung, càng không thể hại người biết không?"

Triệu Lan tận tình khuyên bảo, Thiệu Kỳ Vân lười không muốn nghe, cảm thấy bà ta quá thối, kìm lại cơn tức ừ một tiếng: "Được rồi, con đi trước."

Thiệu Kỳ Vân vừa muốn đi, các cô gái cùng lứa với Thiệu Kỳ Vân gả ra ngoài thôn đã trở về, nhìn thấy cô ta đã nhao nhao vẫy gọi, hỏi rằng cô ta có phải nên giúp Triệu Lan thu dọn một chút không.

Các cô gái gả ra ngoài không còn nghĩa vụ nuôi nấng cha mẹ già, về nhà mang vài thứ hỏi han đã là hiếu thuận, rất nhiều cô gái khi trở về sẽ giặt quần áo và tắm rửa cho cha mẹ.

Thiệu Kỳ Vân không vui vẻ chút nào: "Tôi sẽ không, hơn nữa mẹ tôi cũng không cần."

"Còn không phải là ngại dơ sao? Cô cũng không nghĩ đến việc mẹ cô một tay phân, một tay nước tiểu chăm cô lớn như này, khi đó bà ấy không chê cô dơ, bây giờ bà ấy đã già rồi, cô cũng nên chăm sóc bà ấy như thế."

Người trong thôn chịu không nổi, nói với Thiệu Kỳ Vân, Thiệu Kỳ Vân không vui: "Tôi nói tôi không làm, tôi không có sức làm, nếu cô muốn cô cứ tới giúp mẹ tôi đi, tôi sẽ trả tiền."

"Ai muốn lấy tiền của cô!" Mấy cô gái tức giận rời đi.

Thiệu Kỳ Vân trở về để khoe khoang, không phải để tức giận, không muốn nhiều lời với Triệu Lan liền rời đi ngay.

Người trong thôn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lần trở về của Thiệu Kỳ Vân đã gây lên một cuộc huyên náo không nhỏ, Thiệu Trung đi theo Thiệu Kỳ Vân, Thiệu Kỳ Vân nói cái gì đều đáp ứng, làm người khác nhìn vào không hề thoải mái.

Đoàn người Mục Kinh Trập đụng mặt Thiệu Trung, hai bên trực tiếp né tránh, mỗi bên một ngả.

Thôn Đại Đông chất chứa bao nhiêu kỷ niệm, người thân cận nhất giờ đã hóa xa lạ.

Đêm khuya tĩnh lặng, Mục Kinh Trập nghĩ mãi không hiểu, tại sao bọn cô và Thiệu Trung phải đi đến bước đường này, rõ ràng lúc trước tốt như thế, trong nháy mắt lại hóa người lạ.

Mục Kinh Trập bên đây không thèm đếm xỉa đến Thiệu Kỳ Vân và Thiệu Trung, mà Thiệu Kỳ Vân lại cho rằng Mục Kinh Trập đã thua rồi, đắc ý không thôi, cô ta không để tâm đến ánh nhìn của mọi người trong thôn, ở đâu tập trung nhiều người thì ở đó nhất định có cô ta, hoặc là đi theo Mục Kinh Trập, hoặc là cố ý rêu rao Thiệu Trung hiếu thảo để chọc tức Mục Kinh Trập.

"Lúc trước Tiểu Trung còn giúp tôi đón giao thừa, nói rằng giúp tôi đón giao thừa sẽ giúp tôi sống lâu trăm tuổi, quả thật đã thức suốt một đêm..."

"Cái vòng tay này là do Tiểu Trung mua cho tôi, nói sau này muốn cho tôi mang vàng đeo bạc."

"Mỗi lần tôi ngủ không được thì thằng bé sẽ thổi sáo cho tôi, tôi không vui thằng bé cũng lo lắng sốt ruột..."

Thiệu Kỳ Vân dương dương đắc ý, Mục Kinh Trập nghe thấy vẫn bình thản, bọn trẻ Thiệu Đông bị chọc giận không ít, bởi vì những thứ Thiệu Kỳ Vân đang nói đó, đều là thứ bọn chúng từng làm cho Mục Kinh Trập, đây là ước định của năm anh em bọn chúng, cuối cùng lại để cho Thiệu Kỳ Vân hưởng thụ.

Thế này làm sao có thể nhịn được? Cái này đối với đám Thiệu Đông, Thiệu Tây mà nói, là khiêu khích, là vũ nhục, bọn chúng móc tim móc phổi vì muốn tốt cho Mục Kinh Trập, Thiệu Kỳ Vân sao có thể xứng!

Thiệu Đông vốn dĩ muốn nghe theo Mục Kinh Trập, Thiệu Trung không động thì cũng mặc kệ, nhưng những việc ở trong miệng Thiệu Kỳ Vân đã thành công chọc tức bọn chúng.

Thiệu Trung làm bốn đứa trẻ chán ghét đến cực điểm, bọn chúng cũng sẽ dạy bảo lại Thiệu Kỳ Vân không có mắt nhìn và đánh bay niềm kiêu hãnh của cô ta.

Chiếc vòng bạc Thiệu Kỳ Vân vừa khoe ra chuyển đen rất nhanh, ngửi mùi thoang thoảng thuốc trừ sâu, lần này không thể đeo được.

Thiệu Trung thích nhất nhạc cụ, Mục Kinh Trập từng mua một cây sáo cho cậu bé, nó cũng bị đốt đi một nửa, bọn trẻ tuyệt đối không cho phép Thiệu Trung lấy đồ Mục Kinh Trập mua cho đi lấy lòng Thiệu Kỳ Vân.

Lúc trước Thiệu Trung dọn đi, đem theo tất cả nhạc cụ, khi đó bởi vì có cảm tình cho nên không ngăn cản, nhưng hiện tại bọn trẻ không hề muốn Thiệu Trung chạm vào dù chỉ một cái, đây là tâm ý của chúng.

Tâm ý của chúng không thể để Thiệu Trung dẫm đạp lên.

Thiệu Trung tính mang theo cây sáo, nhìn cây sáo bị cháy mất một nửa, đứng bất động nửa ngày trời, xoa xoa nửa cây sáo còn lại, tay vì dùng quá nhiều sức mà trắng bệch.

Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng thét chói tai của Thiệu Kỳ Vân, nguyên nhân là do đôi giày Thiệu Kỳ Vân muốn mang đã bị thủng một lỗ, đầu sỏ gây tội là Thiệu Phúc.

Đôi giày da kia do Thiệu Trung mua cho Thiệu Kỳ Vân, chính là đôi Thiệu Kỳ Vân thích nhất, Thiệu Kỳ Vân rất tức giận, không nhịn được muốn đánh Thiệu Phúc, Thiệu Phúc bỏ chạy, Thiệu Lộc Thiệu Thọ khuyên ngăn, cuối cùng không hiểu thế nào, Thiệu Kỳ Vân lại bị vấp ngã ra đất, năm mới cần kề máu mũi ê chề, vô cùng cát lợi.

Thiệu Kỳ Vân tức giận mắng chửi, Thiệu Trung an ủi Thiệu Kỳ Vân một lát, đợi đến lúc Phúc Lộc Thọ bỗng nhiên đi ra ngoài, cậu bé mới lẳng lặng theo sau.

Phúc Lộc Thọ một trước một sau tìm được Thiệu Nam và Thiệu Tây, bọn Thiệu Phúc nháo nhào tranh công, cây sáo là bọn nó thiêu, vòng tay của Thiệu Kỳ Vân chuyển đen là nhờ công lao của bọn nó, giày cũng do bọn nó đâm lỗ, ngay cả chuyện Thiệu Kỳ Vân té ngã cũng là do bọn nó dàn dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro