Chap 406: Chuồng dê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Hải đã ly hôn cho nên không thể trở về Thiệu gia được, thế là một đám người nối đuôi nhau đến chỗ của Lý Chiêu Đệ, nhưng bởi vì trước đó phân gia, nhà không ai ở lâu ngày trở nên mục nát, mọi người trong thôn đều nhiệt tình mời bọn họ đến nhà.

Bà Mục cực kỳ không vui, Mục gia cũng không phải chết hết không còn người, sao lại đến nhà khác ở? Bà vung tay tân trang lại nhà cho bọn họ, đoàn người Mục Kinh Trập bên này cũng không khách khí.

Sự trở lại của Mục Kinh Trập làm cho cả thôn trở nên náo nhiệt, không cần ai nhắc nhở, mọi người đều ngầm hiểu ý không nhắc đến Thiệu Trung.

Người trong thôn nghe được một tin, nói Thiệu Trung bỗng dưng chạy đến chỗ mẹ ruột Thiệu Kỳ Vân, không nhận Kinh Trập, thế là ai ai cũng ăn ý không nhắc đến Thiệu Trung trước mặt Mục Kinh Trập.

Bọn họ đang rất tri kỷ, kết quả là đoàn người Mục Kinh Trập chân trước mới trở lại thôn Đại Đông, chân sau Thiệu Kỳ Vân đã dẫn theo Thiệu Trung trở về.

Thiệu Kỳ Vân đang cố ý, cô ta nghe nói Mục Kinh Trập trở về nên mới đi theo, cô ta sớm không vừa mắt người trong thôn Đại Đông cứ mãi tâng bốc Mục Kinh Trập, cho nên mới cố ý dẫn theo Thiệu Trung trở về khoe khoang.

Cô ta đã hoàn toàn không biết xấu hổ, có Thiệu Trung, cô ta không thèm để ý đến chuyện bản thân chưa chồng mà chửa, rêu rao thuê xe trở về, xuống xe còn không hài lòng.

Dưới cái nhìn của mọi người trong thôn, Thiệu Kỳ Vân cố ý cao giọng nói với Thiệu Trung: "Xe này vẫn chưa tốt, không thoải mái bằng xe hơi, Tiểu Trung, khi nào con định mua cho mẹ một chiếc xe?"

Câu chuyện mấy đứa bé mua cho Mục Kinh Trập một chiếc xe con đã trở thành chủ đề huyền thoại của thôn Đại Đông, Thiệu Kỳ Vân sao có thể thua kém hơn Mục Kinh Trập.

Mục Kinh Trập có, cô ta đương nhiên phải có, Mục Kinh Trập không có, cô ta càng muốn có.

"Chờ quay lại sẽ mua cho mẹ." Thiệu Trung đáp ứng rất nhanh.

Thiệu Kỳ Vân lúc này mới vừa lòng: "Tốt lắm, những thứ này chúng ta cũng không thể mang hết, con mau đi gọi cậu cả đến, mẹ sẽ ở đây trông."

Thiệu Kỳ Vân nhận lại Thiệu Trung, Thiệu Trung cũng phải sửa cách xưng hô với đám người anh cả Thiệu, từ bác cả chuyển thành cậu cả.

(Editor: xưng hô như vậy nghe sang dữ bay.)

"Được ạ." Thiệu Trung ngoan ngoãn gật đầu, Thiệu Kỳ Vân lại bổ sung một câu: "Nếu như có mấy người cậu hai của con ở đó thì mời họ đến nhé, chúng ta có chuẩn bị quà cho bọn họ, dù sao trước đây bọn họ đã nuôi con mấy năm."

Thiệu Kỳ Vân giả mù sa mưa, Thiệu Trung vẫn gật đầu như cũ: "Được ạ."

Thiệu Trung nhận Thiệu Kỳ Vân làm mẹ, lại kêu Thiệu Kỳ Hải là cha có chút không thích hợp, dù sao hai người cũng là anh em ruột, người không biết chuyện nghe thấy dễ hiểu lầm.

Thiệu Kỳ Vân không vui khi thấy Thiệu Trung gọi Thiệu Kỳ Hải là cha, cô ta sửa thành cậu, nói cậu bé là con cháu của Quý gia, chỉ có thể gọi người của Quý gia là cha.

Vì vậy, sau khi Thiệu Trung từ chối nhận Mục Kinh Trập làm mẹ, mặc dù vẫn nhận Thiệu Kỳ Hải nhưng xưng hô cũng đã thay đổi, từ cha trở thành cậu, giống như không chấp nhận người cha này.

Thiệu Kỳ Hải nghe thấy từ ‘cậu hai’ liền tức giận, dứt khoát bảo cậu bé không được gọi như thế, nhưng đây là do Thiệu Kỳ Vân cố tình để Thiệu Trung gọi cậu.

Thiệu Kỳ Vân rất hài lòng với bộ dáng giống như gặp quỷ của người trong thôn, cũng không quan tâm người trong thôn có nghe hay không, cô ta bắt đầu luyên thuyên, nói Thiệu Trung sau khi nhận lại cô ta đã đối xử tốt với cô ta như nào, mua nhà mua ti vi các kiểu cho cô ta.

Trên đường đi, Thiệu Trung liên tục bị hỏi chuyện, có rất nhiều người tốt bụng giữ chặt cậu bé, hỏi chuyện cậu bé không nhận Mục Kinh Trập nữa có phải sự thật hay không, sau đó lại trách cậu bé làm vậy là không có lương tâm, nhất định sẽ bị trời phạt.

Người giúp Mục Kinh Trập mắng có, giúp Thiệu Kỳ Hải mắng cũng có, chỉ là Thiệu Trung không hề đáp lại, nhưng cũng không tiếp thu, bỏ lại một câu phiền phức rồi đi thẳng đến nhà anh cả Thiệu.

Trước đây, anh cả Thiệu và chị dâu Thiệu hận không thể để cho Thiệu Kỳ Vân chết đi, cô ta không biết tốt xấu cho vay nặng lãi, còn bị đám đòi nợ đuổi đến tận nhà. Nhưng bây giờ lại khác, Thiệu Kỳ Vân nhận lại Thiệu Trung, biết cô ta mua quà tết trở về, bọn họ không nói hai lời liền đi ngay, tỏ ra thân thiết với Thiệu Trung vô cùng, giống như cái người trước đó chửi rủa cậu bé là đồ câm điếc là một người hoàn toàn khác.

Thiệu Kỳ Vân và Thiệu Trung ở lại nhà của anh cả Thiệu, bởi vì đồ tết sắm sửa rất hoành tráng, bọn họ trải qua một cái tết cực kỳ ấm no.

Thiệu Kỳ Vân còn dẫn theo Thiệu Trung sang cách vách tìm Thiệu Kỳ Hải, nói muốn tặng Thiệu Kỳ Hải, nhưng Thiệu Kỳ Hải và cả mấy đứa trẻ đều không quan tâm.

Hai người họ ở ngoài cửa kêu một hồi lâu, cửa vừa mở bị hất cho một chậu nước bẩn dính đầy lông gà, một mùi tanh hôi phủ từ trên đầu xuống dưới chân của Thiệu Kỳ Vân, Thiệu Trung đứng bên cạnh cũng bị dính chưởng.

Thiệu Kỳ Vân thét chói tai, sắc mặt của Thiệu Trung cũng thay đổi, vội vàng lau cho cô ta, trừng mắt nhìn Thiệu Tây đang đứng ở cửa: "Anh đang làm gì vậy!"

"Chẳng làm gì cả, đang đổ nước thôi." Thiệu Tây đương nhiên là cố ý, ghét bỏ hai con người ồn ào, cố ý trả thù.

Thịt gà làm chín rất thơm, nhưng khi xử lý lông gà lại vô cùng tanh hôi, cái nước dùng nhổ lông gà này không thể xem thường được.

"Mau xin lỗi mẹ tôi!" Thiệu Trung làm sao không biết Thiệu Tây đang cố ý, lập tức nói.

"Xin lỗi? Phóng cho cái rắm nhá?" Thiệu Tây không muốn cãi cọ trong dịp tết đến xuân về, mục đích đã đạt được, nhìn Thiệu Kỳ Vân một thân hôi thối, cười hì hì đóng cửa.

Thiệu Kỳ Vân bị chọc tức gần chết: "Dám làm vậy với ta, ta..."

"Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con báo thù cho mẹ!" Thiệu Trung nhặt phân trâu ở bên cạnh, bất chấp dơ bẩn, trực tiếp ném vào trong.

Bên trong rất nhanh đã truyền đến tiếng Thiệu Tây tức muốn hộc máu, Thiệu Trung giục Thiệu Kỳ Vân: "Đi thôi, mẹ, mau trở về thay quần áo, đừng nóng giận, Tết nhất tức giận không tốt."

Thiệu Kỳ Vân nhìn thoáng qua Thiệu Trung: "Mẹ nể mặt con sẽ không tức giận nữa."

"Con biết, đúng lúc bộ đồ này đã mặc hai lần, mẹ, đợi khi quay về con sẽ mua cho mẹ bộ mới." Thiệu Trung dỗ dành Thiệu Kỳ Vân, Thiệu Kỳ Vân lúc này mới vừa lòng.

Thiệu Kỳ Vân vừa trở về, đám người chị dâu Thiệu đã nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng đun nước cho Thiệu Kỳ Vân tắm rửa.

Vợ chồng anh cả Thiệu chưa từng nghĩ đến việc Thiệu Trung sẽ nhận Thiệu Kỳ Vân, nhưng mà có thể làm Mục Kinh Trập bứt rứt cũng thật vui vẻ, luôn miệng nói rằng máu mủ ruột thịt thật tốt biết bao, đối xử rất nhiệt tình với Thiệu Trung.

Thiệu Kỳ Vân lâu lâu trở về, không thể không đi xem Triệu Lan, nhưng một thân Triệu Lan hôi thối đến mức ai vào cũng phải cách xa.

Triệu Lan ban đầu ở trong một căn phòng tốt, nhưng căn phòng đó hôi hám đến mức ngay cả những phòng bên cạnh cũng khó ở, một nhà người đã sớm bất mãn.

Hơn nữa Phúc Lộc Thọ Hỉ cũng đã lớn, không thể ngủ mãi cùng với nhau, đặc biệt là Thiệu Phúc đã mười sáu, nó cũng muốn có cho mình một căn phòng riêng, thế là chủ ý được đánh lên Triệu Lan.

Mặc dù có hơi bốc mùi, nhưng phòng rất tốt, dọn dẹp một chút đợi bay mùi là được, thế à căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, Triệu Lan bị chuyển vào căn phòng ngày xưa dùng nuôi nhốt dê, giữa tiết trời mùa đông sẽ chào đón biết bao cơn gió lạnh, nhưng cũng vì thế mà không gian được thông thoáng, không còn bốc mùi như xưa.

Trong nhà chính không còn bị ảnh hưởng, ai cũng rất vừa lòng, ngược lại người trong thôn nhìn không nổi.

Loại chuyện đưa mẹ ruột nhốt ở ngoài chuồng dê, trưởng thôn cũng đã tới tận nhà nhắc nhở không thể đối xử như vậy với người lớn tuổi, nhưng anh cả Thiệu làm sao biết xấu hổ, bị nói cũng mặc kệ, chỉ nói bọn hắn chưa bao giờ bạo hành Triệu Lan, cũng không bỏ đói bà ta, một ngày hai bữa cơm bưng đều đều, không thể tính là ngược đãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro