Ngày đầu về ở của mợ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cả bước vào bếp, chú Ngô đầu bếp kính cẩn chào hỏi.

"Dạ, con chào bà cả, hôm nay bà xuống bếp bà muốn ăn gì ạ?"

"Miễn lệ, mà chú Ngô này, hôm nay chú không cần làm bếp, hôm nay tôi cho chú nghỉ một bữa."

Bà cả giọng nghiêm nghị làm chú Ngô tưởng mình bị đuổi việc, chú Ngô gặng hỏi thắc mắc.

"Con làm gì không tốt vậy bà Lý, con làm đầu bếp trong nhà bà cũng lâu, không lẽ bà thay đầu bếp mới..."

"Bà Lý nói thì cậu cứ nghe đi, hỏi nhiều thế làm gì?"

Bà vú nói chen vào.

"Cậu không lo, tiền lương tôi vẫn sẽ chuyển đầy đủ cho cậu, chỉ là hôm nay bà hai mới về nên tôi muốn cho bà hai làm quen với bếp."

Bà cả hắng giọng giải thích.

"Vâng, bà làm con cứ lo..."

Chú Ngô thở phào nhẹ nhõm.

"Không cần lo, cậu vẫn là đầu bếp trong nhà này, mà đây là chút tiền tôi cho cậu, về nhà mẹ cậu một chuyến lo cho bà ấy."

Bà cả nói như làm ơn làm phước cho chú Ngô vậy.

"Vâng, con đội ơn bà nhiều ạ.Vậy xin phép bà cho con xuất gia vài hôm."

Chú Ngô kính cẩn, lễ phép chào hỏi.

"Được, chú cứ tự nhiên đi."

Bà cả hắng giọng to, gọi bà hai xuống.

"MỢ HAI ĐÂU, XUỐNG BẾP NẤU CƠM."

Bà hai vừa mới thay đồ, nằm lên giường được một lúc. Nghe tiếng bà cả gọi thì bà lại bật dậy, xuống bếp nấu cơm.

Tôi nghe tiếng mẹ gọi mợ nên đứng nép ở góc cửa nhìn.

Mợ hai vào bếp, đã và phải ánh mắt tức tối của mẹ tôi. Mẹ tôi nghiêm giọng:

"Hôm nay mợ mới về, tôi muốn xem tay nghề nấu ăn của mợ thế nào, vậy mấy hôm nay mợ nấu cơm nhé, chú đầu bếp về quê mấy hôm."

"Vâng, chị cứ để em ạ. Mấy việc này em thành thạo lắm ạ."

Mợ hai lễ phép đáp lại.

Mẹ tôi mỉa mai : "Thành thạo thế cơ à, thế thì nấu đi cho tôi xem."

Mợ hai nhanh nhẹn đi nhặt rau bí, mợ làm nhanh thoăn thoắt, dùng tay không nhặt bí mà không ngại ngứa tay. Đến lúc rửa rau, mợ xả nước vào chậu rửa sạch sẽ, đến lượt nước rửa thứ hai thì bà cả bỗng quát to:

"Này mợ hai, mợ cũng nên biết tiết kiệm cho cái nhà này chứ, tiền nước không cả đấy. Mợ rửa thì rửa nước đầu thôi, rửa hai nước làm gì? Mà nếu muốn rửa hai nước thì mợ ra đầu ngõ gánh nước về mà dùng."

Mợ hai không nói gì, mợ xắn hai bên ống tay áo lên cao, hai ống quần mợ cũng kéo cao, cố định bằng cái ghim băng nhỏ. Hai tay hai xô nước một quang gánh, mợ chạy nhanh ra đầu ngõ gánh nước về. Tôi cũng lặng lẽ ra giúp mợ đỡ một chân cho mợ đỡ mệt. Hai mợ cháu tôi đi qua vũng bùn. Nước thì nặng mà bùn thì trơn. Ai nấy đều ngã lên ngã xuống. Quần áo lấm lem bùn đất. Hai mợ cháu tôi cứ thế nhìn nhau cười, rồi lại đứng lên gánh tiếp. Nhìn cái dáng nhỏ con của tôi, mợ hai cười tủm tỉm. Hai mợ cháu tôi cứ đùa nhau trên suốt đoạn đường về.

Về đến nhà, mợ cháu tôi rửa chân tay, nước mới gánh về nên mát lắm, chỉ cần hai, ba gáo nước là sạch sẽ người ngay. Mợ hai xách nước vào nhà rửa rau. Rồi mợ đi lấy củi nấu nước. Chỉ một lúc sau là mợ đã nấu xong nồi canh rau bí thơm ngon rồi.

Mẹ tôi chẳng cho mợ hai nguyên liệu gì để nấu thức ăn cả. Thế là mợ hai lại cuống cuồng chạy đi bắt cá nấu kho cho kịp bữa ăn. Đi đến chỗ tôi, mợ nói lớn:

"Y Nhã, con rảnh không, hai mợ cháu mình ra sông bắt cá nấu kho."

Tôi vui sướng đáp lại: "Mợ đợi con lấy giỏ cá nhé. Con bắt cá siêu lắm đấy mợ."

Mợ lại trêu tôi: "Chỉ được cái nhanh mồm là giỏi, thôi, Y Nhã lấy cả cho mợ thêm cái giỏ nhé."

Tôi cười mỉm đáp lại: "Không khéo mợ lại bắt cá thua con ấy chứ, mợ nhỉ."

Nói rồi, hai mợ cháu tôi lại ra sông bắt cá. Tôi mãi chả bắt được con nào, còn mợ hai thì cứ bắt cá lia lịa bỏ giỏ. Tôi hờn dỗi, mợ đi gần ra chỗ tôi trêu:

"Sao Y Nhã nhà mình bảo là siêu sao bắt cá cơ mà nhỉ, được con nào chưa? Đưa mợ xem nào?"

Tôi đáp nhẹ: "Y Nhã chưa bắt được con nào cả."

"Vậy có muốn mợ dạy cho không?" Mợ xoa đầu tôi hỏi nhỏ.

"Con muốn..." Tôi thẹn thùng đáp.

Thế là mợ dạy tôi bắt cá, sau một lúc, cuối cùng tôi cũng tóm được con cá vàng.

"Y Nhã để xa người ra, tanh lắm, bẩn hết áo quần về nhà mẹ con lại mắng cho."

Mợ hai ân cần bảo tôi.

Tôi hồn nhiên đáp: " Mợ không lo, con làm cá suốt, con không sợ tanh. Mà mợ ơi, con cá này nhỏ quá, không ăn được đâu."

"Mợ cũng thấy thế, hay là Y Nhã thả con cá này đi nhỉ, cho bạn cá về lại nhà của mình."

Mợ hai dịu dàng nói.

"Vậy cũng được ạ" Nói rồi tôi thả chú cá nhỏ đi.

"Y Nhã chào bạn cá nhé, bạn cá về nhà ăn khoẻ, hôm nào Y Nhã đến đây bắt bạn cá về nấu kho."

Bỗng mợ hai cốc đầu tôi cái nhẹ, nhìn tôi tủm tỉm cười.

"Cái con bé ngốc này, thả cá đi mà vẫn nghĩ đến món nấu kho. Thế này chắc chẳng cá nào sống được dưới tay con."

Tôi hờn dỗi nói lớn: " Con chỉ nói đùa cá thôi, chứ con có trách nhiệm lắm."

Mợ hai xoa đầu an ủi: " Mợ biết mà, vậy hôm nào mợ hai đi mua cho Y Nhã con cá nhé. Để mợ xem Y Nhã chăm cá thế nào."

Tôi và mợ hai trở về nhà, trời cũng đã gần trưa rồi, ánh nắng chiếu rọi lên mặt mợ hai. Sao tôi lại thấy mợ hai đẹp đến thế.

Về nhà, tôi trở lại nhà kho dọn dẹp, mợ hai thì tiếp tục nấu cơm. Một lúc sau mợ bê mâm cơm lên bàn ăn. Mợ hai cất tiếng gọi lớn.

"Y Nhã ơi, con vào ăn cơm này." Rồi mợ chạy lên phòng khách kính cẩn mời bà cả xuống ăn cơm.

Mẹ tôi đi từng bước đến bàn ăn, gắp thử một miếng cá. Mẹ tôi chê ỏng chê ẻo.

"Cá gì mà mặn thế, cô có biết nêm không hả? Mất hết cả ngon, có mỗi bữa cơm mà nấu cũng không xong."

Nói rồi mẹ tôi rời khỏi bàn ăn, bà nhờ người hầu lái xe đi ăn ngoài. Chỉ còn mợ tôi và bàn ăn. Mợ tôi nhìn bàn ăn và ngẫm nghĩ.

*Chắc là Y Nhã chưa ăn gì. Thôi mang ra đấy hai mợ con ăn.*

Mợ hai bê đĩa cá và bát cơm ra nhà kho. Mợ gọi tôi xuống và bảo.

"Cơm đến rồi đây, cơm đến rồi đây, Y Nhã xuống ăn với mợ này."

Tôi tròn xòe cả mắt, nhìn món cá mợ nấu trông thật đẹp mắt. Nước kho vàng ươm, thịt cá chín, béo ngậy. Tôi ngạc nhiên hỏi mợ.

"Mẹ con có cho mợ mang đồ ăn xuống đây không ạ?"

Mợ hai trả lời: " Con không lo, mẹ con đi ăn ngoài rồi nên mợ xuống đây ăn cùng con."

Tôi gắp thử một miếng cá, quả là mợ kho ngon quá. Tôi gắp một miếng cá vào bát cơm của mợ, miệng lí nhí.

"Mợ ăn đi, cá mợ kho ngon lắm mợ ạ"

Mợ tôi ngạc nhiên hỏi: "Ngon lắm sao? Sao mẹ con chê mặn?"

"Mợ kệ mẹ con đi, thôi mợ ăn đi này."

Hai mợ con tôi ngồi ăn vui vẻ, bữa trưa giản dị mà đầy ắp tiếng cười. Nghĩ mà tôi cũng thương mợ hai, làm việc vất vả mà cuối cùng vẫn bị mẹ tôi chê. Thôi, mợ hai cũng đừng buồn, Y nhã thương mợ hai nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro