Tâm tư về đêm không ai hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, mợ hai rủ tôi đi hái xoài. Tôi thắc mắc, khó hiểu không biết mợ đi hái xoài ở đâu.

" Mợ đi hái xoài ở đâu thế? Nhà mình có trồng xoài đâu mợ."

Mợ tôi cười nhỏ, trả lời cậu hỏi lém lỉnh của tôi: "Mợ biết có nơi này nhiều xoài, nhưng mà con phải có đôi chân nhanh nhạy và phải kịp thời ứng biến khi cần thiết."

Tôi nhanh nhảu đáp:" Mợ yên tâm, con làm được, mà mợ cho con hỏi là chúng ta hái xoài ở đâu?"

"Con cứ đi theo mợ là biết ngay mà, thế Y Nhã có đi không?"

Mợ tôi vẫn cứ úp mở không cho biết.

Tôi gật đầu đáp : "Có đi mợ ạ, con có đi..."

Thế rồi mợ dắt tôi đi đến khu vườn đầu ngõ, nhìn xa cũng thấy cây xoài to lớn, sai trĩu quả rồi.

" Mợ để ý cây xoài này lúc trưa nay hai mợ con mình đi bắt cá rồi, con nhìn xem, quả xoài sai chưa kìa."

Tôi tấm tắc: " Đúng là quả sai thật, mà mợ để con vào xin cho."

Tôi chạy vào, mợ kéo tay tôi lại.

"Ấy đừng làm thế, làm thế chắc gì người ta đã cho."

Mợ tôi nói nhỏ.

Tôi thắc mắc: " Thế mợ định làm như thế nào, không lẽ mợ định trộm..."

Mợ tôi trả lời: "Con đoán đúng rồi đấy, liều một phen rồi hai mợ con mình làm lọ xoài ngâm ăn cơm."

Tôi tím mét cái mặt." Nhưng...nhưng mợ làm thế có được không đấy...Ngộ...Ngộ nhỡ..."

Mợ tôi thản nhiên đáp: " Thế thì lúc nãy mợ mới bảo con phải có sức khoẻ và trí não nhanh để kịp thời ứng biến. Đã đến rồi thì làm cho trót chứ con."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. "Thôi, con nghe mợ lần này thôi đấy nhé."

"Yên tâm, mợ sẽ vào trong hái, còn nếu thấy chó thì con hô lên cho mợ, rồi chạy đi nhé."

Mợ tôi cười nhẹ. Mợ trèo đu lên cây xoài. Tay mợ thoăn thoắt hái từng chùm quả. Tôi đứng dưới đỡ xoài.

Bỗng con chó trong nhà chủ trồng xoài cắn. Mợ hai thì vẫn chăm chú hái xoài, tôi hét lên. Mợ hai cũng cuống cuồng trèo xuống.

" Ý, mợ hai ơi, có chó, mợ xuống ngay."

Mợ hai nhánh nhảu trèo xuống. "Y Nhã chạy nhanh trước đi rồi mợ xuống đây."

Tôi và mợ chạy thục mạng, chạy nhanh cho ráng về nhà. Tôi vấp ngã, con chó đuổi kịp đến chỗ tôi, đang nguy cấp thì mợ hai kịp ôm tôi lên. Hai mợ cháu về được đến nhà. Cũng may là về kịp nhưng cái quần của tôi, nó bị con chó cắn được rách một chỗ rồi.

"May quá về đến nhà,...con có sao không...Y...Nhã? ..."

Mợ tôi thở dốc.

"Dạ, con không sao đâu. Mà mợ con mình đi ngâm xoài nhé."

Tôi đáp nhẹ.

"Mà quần của con rách rồi kìa, đợi chút nữa mợ nấu cơm xong rồi mợ vá lại cho con nhé."

Mợ tôi mỉm cười.

Tôi đáp nhẹ: "Vâng, con cảm ơn mợ."

Rồi mợ cháu tôi, mỗi người một việc, người rửa xoài, người ướp muối, cuối cùng cũng xong.

"Vậy là xong rồi mợ nhỉ?"

Mợ đáp lại : " Xong rồi con ạ, đợi mai là ăn được, ngày mai hai mợ cháu mình ăn xoài ngâm nhé."

Mợ tôi vội vàng chạy lên nhà chính.

"Mợ đi nấu cơm nhé, chút nữa mợ mang cơm cho con."

Tôi gật đầu nhẹ. Tôi thấy mợ tôi lấy chồng rồi mà tính vẫn còn trẻ con, vậy là hôm nay mợ về, tôi có thêm bạn để chơi cùng rồi. Nghĩ lại tôi thấy vui lắm.Chắc mợ cũng có điều gì khó nói chứ tôi chưa thấy ai như mợ. Lấy chồng rồi mà vẫn đi trộm xoài. Tôi nghĩ mãi mà cứ thấy buồn cười. Có khi nào mợ chưa muốn lấy chồng nhỉ? Chắc là không đâu, tôi nghĩ nhiều rồi.

Đến tối mợ vẫn mang cơm xuống nhà kho cho tôi, tôi ăn cơm thì mợ tỉ mỉ khâu chiếc quần rách cho tôi. Tôi thấy thương mợ hai quá. Mợ nấu cơm mà vẫn bị mẹ tôi chê không vừa miệng. Vậy thì tôi sẽ cố làm cho mợ hai vui.

Đến đêm tối, mợ xin được ngủ cùng với tôi đêm nay. Mẹ tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Mợ hôn nhẹ lên trán tôi rồi chúc tôi ngủ ngon. Đêm xuống mợ trằn trọc không ngủ được, mợ nằm mãi mà không vào giấc. Tôi lặng lẽ hỏi mợ thì mới biết mợ nhớ nhà. Mợ kể lúc ấy mợ vẫn ham chơi như tôi vậy, vẫn ăn bám bố mẹ. Rồi ba tôi đi qua làng có công việc làm ăn, để mắt đến mợ. Ba ngỏ ý hỏi cưới mợ, gia đình mợ thấy cơ hội tốt nên gả mợ đi.

"Mợ đừng buồn nữa, mợ còn có con mà, con vẫn sẽ luôn yêu thương mợ." Tôi ngoắc tay với mợ, an ủi mợ hai.

Mợ hai mỉm cười: " Mợ hai cảm ơn Y Nhã nhé. Y Nhã ngủ đi không muộn rồi." Rồi mợ ôm tôi vào lòng. Lần đầu tôi cảm nhận được hơi ấm từ người khác. Dễ chịu đến khó tả. Tôi chìm dần và mong mãi mãi được ở trong khung cảnh này...

Quả là buồn cho mợ hai, giá như tôi có thể giúp được một chút cho mợ nhỉ. Tôi lẩm bẩm rồi thiếp đi trong giấc ngủ. Đêm của mợ hai thật buồn và có nhiều tâm sự buồn đến khó nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro