Phần 1: Quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn- một chàng trai cao, đẹp trai với đôi mắt thông minh đằng sau đôi kính thỉnh thoảng lại lóe ánh xanh dưới ánh mặt trời. Hắn đang chơi thể thao, cơ thể săn chắc thu hút bao ánh nhìn của nữ sinh. Còn cô, một nữ sinh ưa nhìn với đôi mắt trong veo, đôi tay mềm mại uyển chuyển viết lên từng dòng chữ nghiêng nghiêng: Cô đang chuẩn bị cho bài kiểm tra Ngữ Văn sắp tới, lần này nhất quyết phải lấy được điểm 9 tổng kết cuối năm.

     Giờ nghỉ, cái ánh mắt lạnh lùng của cậu nam sinh chuyên học ngoại ngữ ấy, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Hai người chính là bạn cùng bàn.

     Năm ấy cô mới học cấp hai, Linh đã chú ý Toàn. Mặc dù cô bé ấy luôn tự phủ nhận chính cảm xúc của mình với chính bản thân và cả bạn bè. Nhưng cô ấy không thể tự lừa dối mình rằng: Trái tim cô đang đập nhanh, đôi má thêm ửng đỏ và cả cái cảm giác khẩn trương mỗi khi cô nghe giọng nói trầm ổn của Toàn vang bên tai. 

     Cô thực sự không hiểu nổi chính bản thân của mình nữa rồi. Vỗ mạnh hai bàn tay lên má, cô tự nhủ: "Linh! Mày phải tỉnh táo lên! Không được như vậy nữa! Cần luyện nhiều bài tập và đề thi hơn! Mày thử nghĩ lại mục tiêu cuối năm nay của mày đi chứ!! Cứ thế này thì làm sao đây!...". Ấy vậy mà cô chưa từng thoát khỏi ánh nhìn và hành động của Toàn. 

     Giờ thể dục hôm ấy cũng vậy, đống bài tập kia chỉ là để cô phân tán bản thân, muốn hướng đầu óc tập trung làm việc, vậy mà đôi mắt đáng ghét lại vẫn tò mò mà ngẩng lên nhìn lén hắn chơi bóng rổ. Thật hết thuốc chữa rồi mà!

     Thoáng thời gian lại trôi qua đã đến cuối năm, cuối cùng Linh cũng thi đỗ vào trường cấp ba cô mong muốn. Ngày chia tay cuối năm, ý nghĩ cho rằng đây là kết thúc cho lần "thích" đầu tiên của cô cũng gợn lên trong lòng chút tiếc nuối. Nhưng không ngờ rằng ngày học đầu tiên trong trường mới, cô lại gặp lại Toàn! Lại ngồi ngay cạnh cô nữa chứ!

     Ngay sau ngày hôm ấy, nhiều cảm xúc và ý nghĩ cứ lẫn lộn hiện ra trong đầu cô. Nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà trắng xóa đơn giản: Cô cứ nghĩ về ngày hôm nay, ngày gặp lại Toàn, ngày trở về vị trí ngồi bên cạnh Toàn; mặt nóng bừng, cô ngại ngùng, bối rối. "Không biết mình nên nói chuyện gì ngày mai với cậu ấy nhỉ?", "Bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?", "Mình có nên nhắn tin nói chuyện không?"... Thậm chí còn có những tưởng tượng đẹp cứ thơ thẩn bay trong đầu cô. Hướng đôi mắt mơ màng ra ngoài khung cửa sổ, màn đêm tối đen chấm những ánh sao sáng, thắp lên trong cô càng ngày càng nhiều khung cảnh lãng mạn, đẹp đẽ. Đôi mắt trong veo ấy cứ dần dần mà nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu. 

     Sáng hôm sau, cô đến trường, ngày hôm ấy cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Toàn cũng chỉ nói ít lời chào, mượn vở cô để chép bài ghi với lý do nhìn không rõ bảng rồi đi về, sao Linh tự cảm thấy hơi thất vọng nhỉ? 

     Về đến nhà, ăn bữa cơm một cách qua loa rồi lên phòng ngủ, khi cô quyết định gạt đi những ý nghĩ vẩn vơ, băn khoăn của mình, cô quyết định mở cặp sách của mình và làm bài tập về nhà của ngày mai. Và ngay sau khi Linh rút quyển vở ra khỏi cặp, một vật trắng, vuông vắn rơi ra và nằm gọn dưới sàn gỗ lót chiếc thảm màu xám mềm mại trong phòng. Cô nhặt lên, các cơ trên khuôn mặt ngày một cứng lại, tai đỏ ửng: Cô ngỡ ngàng, sững sờ và trở nên bất động trước vật đang nằm gọn trên đôi bàn tay mảnh khảnh của mình. Đó là...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro