Phần 2: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Gửi Phương Linh,

      Anh từng muốn hỏi em rằng: Trên thế giới này thật nhiều người con gái, nhưng em có thể chỉ cho anh một người con gái giống như em không? Hay em có thể đưa anh đến với trái tim và tâm hồn em được không? Chỉ cần em đưa tay ra thì anh sẽ nắm lấy và cùng đưa em đi tới những nơi em muốn. Anh sẽ không bao giờ làm em buồn và  sẽ cho em tất cả mọi tình cảm, sự lãng mạn mà anh có. Chỉ cần em đồng ý với lời tỏ tình của anh trong bức thư này: Anh thích em. Em đồng ý làm bạn gái anh không?

                                                                                                                                                  Toàn"

     Linh há hốc miệng, cô ấy vậy mà được tỏ tình rồi! Trong đầu cô đang rối lên từng cảm xúc, từ bất ngờ, bối rối đến vui mừng. Liệu cô có nên đồng ý không đây? Hay là từ chối nhỉ? Mà cô làm sao để trả lời bây giờ!!!... Những ý nghĩ, câu hỏi ấy cứ nhảy múa không ngừng trong đầu cô. Với khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lựng lên vì ngại ngùng, cô nằm úp mặt xuống chiếc gối mềm mại, cứ như vậy mà suy nghĩ cách trả lời Toàn và cũng cứ như vậy mà thức trắng đêm - đêm đầu tiên cô thức trắng vì một cậu bạn trai.

     Sáng hôm sau, nhìn cô thiếu hết sức sống vui tươi thường ngày. Đến lớp, cô đã gặp Toàn ngồi đó, chiếu ánh mắt về phía cô như mong muốn tìm được câu trả lời, nhưng Linh chỉ vỏn vẹn bước vào chỗ ngồi một cách im lặng. Dường như cô đang muốn lảng tránh vấn đề ấy. Tuy vậy, hai cặp mắt của họ cứ thỉnh thoảng lại ngước lên lén nhìn đối phương, không mảy may tập trung tới bài học ngày hôm ấy. 

     Buổi học hôm ấy trôi qua trong im lặng.

     Chỉ tới khi tiếng trống vang lên, tiếng kéo khóa cặp đồng loạt và tiếng bước chân ồ ạt ra khỏi lớp, Toàn mới hỏi cô:

- "Cậu đọc được bức thư của tớ rồi phải không? Cậu có... đồng ý không?" _ Giọng điệu trầm của cậu dường như đang pha trộn chút hồi hộp, lo lắng.

     Những cảm xúc và ý nghĩ hôm qua lại ùa về trong đầu cô, mặt trở nên nóng bừng, cô im lặng:

-"..."

- "Cậu thấy tớ thế nào? Chẳng lẽ cậu không đồng ý?" Giọng Toàn pha thêm chút lo sợ.

- "Không."

- "Vậy cậu..."

-"TỚ ĐỒNG Ý!" Linh nhắm mắt, lấy hết can đảm trong mình mà hét to lên, tiếng hét vang dội trong căn phòng đang được chiếu rọi trong những tia nắng cuối ngày. 

     Toàn đứng sững đó, cậu không tin được vào những gì mình nghe:

- "Vậy mà cậu đồng ý rồi sao?"

     Nói đến đây, cậu chạy đến ôm Linh. Khoảnh khắc lần đầu tiên hai người ôm nhau, có gì đó rung động trong con tim bé nhỏ của Linh, đó là khoảnh khắc khắc sâu trong tâm hồn cô không thể nào phai mờ, dù cho đến khi tình yêu ấy đổ vỡ, nó vẫn như bóng ma đeo đuổi và ám ảnh cô đến tận cùng. Nhưng thời điểm ấy, cô vẫn đang tận hưởng một tình yêu đích thực, trong sáng và vô cùng tươi đẹp. Tất cả hình ảnh trong mắt cô bây giờ đều được nhìn nhận qua lăng kính màu hồng và nụ cười tươi luôn nở trên môi: Cô cứ sống mãi trong vọng tưởng và hạnh phúc hiện tại của bản thân mình - những bí mật nhỏ nhoi chỉ của riêng cô và Toàn, chỉ của riêng cô và người cô đã trao toàn bộ tình cảm tuổi thanh xuân của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro