Phần 10: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Linh vội kéo chăn và bước ra khỏi giường, chân tay cô luống cuống nhặt quần áo của mình dưới sàn và nhanh chóng bước vội ra cửa: Đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô chạm vào tay nắm cửa, quay lại nhìn Huy Hoàng, cô thở dốc trong sợ hãi rồi ra ngoài và đóng cửa lại. Ngay sau ấy, đôi mắt của Hoàng liền mở ra nhìn về phía ấy kèm theo một nụ cười đầy đắc ý: Sau cùng, trong trò chơi này, cậu vẫn là người thắng cuộc.

     Linh về đến nhà, cô chẳng để ý tới quần áo mặc vội còn đang xộc xệch với mái tóc không còn gọn gàng, mà bước tới trước cánh cửa quen thuộc, chần chừ mãi cô mới gõ được. Lập tức cánh cửa mở ra và xuất hiện trước mắt cô là Toàn trong bộ dáng đầy lo lắng. Rồi anh đột nhiên ôm chầm lấy cô:

     - Linh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh đã rất lo cho em! Em đã đi đâu vậy?

     - Anh, em không sao, hôm qua em chỉ sang nhờ nhà bạn thôi."

     - Nhưng tại sao em lại sang lúc tối muộn như vậy? Đồ đạc cũng lộn xộn. Chuyện gì đã xảy ra rồi, Linh? Chúng ta đã cãi nhau sao? Anh đã ... làm gì?

     - Không có gì đâu anh, mọi việc ổn mà, em ...không sao, ...

     Toàn nhìn Linh, những giọt nước mắt nóng hổi dần lăn xuống đôi má của anh, anh dường như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, tiếng anh nghẹn ngào:

     - Anh xin lỗi, Linh! Anh xin lỗi! Anh muốn bảo vệ em, vậy mà...!

     Rồi Linh cũng khóc, cô đã run lên và nghĩ: Em cũng có lỗi với anh nhưng em quá hèn nhát để nói ra. Em xin lỗi!

     Sau khi cả hai người cùng vào nhà, hôm ấy lại là ngày nghỉ, Linh làm việc nhà mà không nói thêm bất cứ lời nào cả. Lòng cô giờ thật bộn bề: Lo lắng, đau đớn, sợ hãi, bất an, ... Cô thật sự chẳng còn hiểu được lòng mình lúc này nữa rồi. Tại sao hình ảnh Toàn trong tâm trí cô lúc này lại đang lu mờ dần trước hình ảnh Huy Hoàng? Cô không muốn thừa nhận! 

     Cô và Toàn đã yêu nhau gần 10 năm, họ đã nắm tay nhau suốt hành trình đó dù bao khó khăn, họ chưa từng buông tay nhau. Ấy vậy mà giờ đây, cô lại chính là kẻ muốn vùng khỏi bàn tay đó mà đến với bàn tay khác. Cô chẳng muốn nhận lỗi lầm ấy.

     Linh khuỵu xuống sàn nhà, đôi mắt cô lóng lánh nước nhìn xuống ngón áp út của mình, nơi chiếc nhẫn cưới đang lóe sáng dưới ánh đèn tuýp. 

     "Tách"

     Những giọt nước mắt chảy dài trên má rồi rơi xuống chiếc nhẫn, quần áo và tay cô. Tay cô bịt lấy miệng để nín không cho bản thân khóc to. 

     Tâm trí của cô ở đâu?

     Lí trí của cô ở đâu?

     Cô nhìn tấm gương to treo đối diện, nhìn khuôn mặt ướt nước mắt, nhìn đôi mắt đỏ hoe đang chảy từng giọt lệ. Cô bò đến, chạm tay vào bản thân mình trong gương và cắn chặt môi - Cô không muốn làm chính mình nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro