Phần 11: Lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai tháng sau, Phong cùng Toàn phải đi công tác tới Dubai. Trước khi Linh tới công ty còn Toàn đến sân bay, họ đã ôm hôn nhau thật lâu rồi mới nói lời tạm biệt:

     Linh và Toàn đưa mắt nhìn dõi theo đối phương và vẫy tay chào với theo. Tuy nhiên, ngay khi bóng xe đã khuất, dường như trong mắt Linh không có sự buồn bã hay lưu luyến cùng nụ cười của cô cũng tắt dần.Cô cứ như vậy mà hướng tới công ty.

     Cả ngày hôm ấy trôi qua lặng lẽ trước mắt cô. Khi cô mệt mỏi trở về nhà, sau khi mở cửa, cô đứng trước khoảng không im lặng, tối đen của ngôi nhà và dù cho cô có mở đèn nhiều thế nào, cô cũng thấy lạnh lẽo, trống không và đầy cô đơn. Bỗng tiếng chuông vang lên trước cửa, cô nhẹ nhàng bước đến nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, rồi cô bất ngờ ngồi thụp xuống, lấy tay che miệng đang há hốc. Cô bất ngờ và chẳng tin vào mắt mình, Linh liền đứng dậy nhìn qua khe cửa lần nữa: Bóng dáng ấy cô chẳng thể nhầm được - một bóng dáng cao, khoác trên mình bộ vest đen và cà vạt ngay ngắn - Huy Hoàng.

     Cô lấy một hơi thở sâu, có lẽ cô đã suy nghĩ kĩ. Lấy hết can đảm của mình, Linh mở cửa ra, nói với anh:

     - Anh đến tìm tôi làm gì, chúng ta không có quan hệ gì nữa!

     Mắt Hoàng nhắm xuống, anh nói nhẹ nhàng:

     - Anh thích em mà, sao em chưa từng để mắt tới anh?

     Linh đứng sững lại, cô nói:

     - Chúng ta đáng ra vẫn còn có thể là bạn, nhưng tự tay anh phá hủy mối quan hệ ấy. Và giờ tôi cũng đã có chồng rồi, anh cũng đừng đến đây nữa, tránh gây hiểu lầm không đáng có.

     Nói đến đây, cô định đóng cửa lại thì Hoàng đã vung bàn tay ra trước giữ lại rồi bước vào phòng. Ngay sau ấy, anh khóa cửa lại.

     - Anh làm gì vậy, anh mau đi đi! - Linh sợ hãi lùi ra sau.

     Lập tức Hoàng hai tay giữ chặt nắm hai cổ tay cô lại, thân mình đẩy ép cô vào tường rồi hôn cô. Ánh mắt Linh từ lo sợ, bất ngờ dần chìm xuống, thân thể cô cũng nới lỏng ra, mắt nhắm nghiền lại. Rồi Hoàng ngừng lại, anh bế Linh lên rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Bàn tay anh cứ ôn nhu lướt qua làn da mềm mại của Linh, luồn tay vào trong áo khiến Linh khẽ run. Không khí xung quanh hai người trở nên nóng dần, môi chạm môi ngọt ngào,  từng hơi thở nóng ấm, hai đôi bàn tay đan xen nắm chặt nhau. Những tiếng rên khẽ vang lên trong màn đêm im lặng. Trong ánh sáng lung linh, mờ ảo của chiếc đèn ngủ, khoảng cách thật gần, dường như chẳng còn rào cản giữa hai người nữa. Tiếng thở mạnh, những lần chạm, những nụ hôn trên khắp cơ thể dường như rực nồng như rượu Gin trong cô. Và giờ đây, cả hai lại cùng chìm đắm và mê mẩn đối phương trong đêm khoái lạc một lần nữa. 

     Mê hoặc đến lạ lùng.

     Vốn dĩ chuyện này là sai trái.

     Vờ như cả em và anh đều không muốn, nhưng tại sao? ...Tại sao...?

     Em không cưỡng lại được trước sức hút của anh.

     Em cần anh dừng lại.

     Em cần anh giải thích. 

     Nhưng em cần anh.

     Em muốn anh.

     Dường như trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực Linh kia đang chuyển hướng để rồi chính cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, cô không muốn chấp nhận việc mình đang lừa dối Toàn.

     Huy Hoàng thoáng thấy ánh mắt Linh, anh ngừng lại, nằm xuống và hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng dưới tấm chăn ấm áp. Một giọt lệ long lanh như thủy tinh lăn dài trên má cô rồi rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro