Phần 12: Ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dubai là một đất nước xa hoa, tráng lệ và thích hợp để thăm thú, học hỏi ngành trang sức ở đây. Toàn và Phong cuối cùng cũng đến được khách sạn sau chuyến bay dài đằng đẵng đầy mệt mỏi. 

     Không hiểu tại sao cả quãngđường Toàn lại thấy Phong tủm tỉm cười, thậm chí gần như lúc nào Toàn quay sang cũng chạm mắt Phong. Rồi khi đến nơi, Phong lại chọn một phòng với hai giường ngủ chứ không phải hai phòng như dự tính ban đầu,... Mặc dù thấy lạ nhưng Toàn là thư kí cũng chỉ biết nghe theo sếp - dù sao đó cũng là người thân thiết với anh nhất trong công ty. Nghĩ tới đây anh lại nhớ tới những kỉ niệm từ 4 năm về trước: Đó là cả một quá trình rèn luyện thật dài đối với một anh chàng sinh viên mới ra trường - Đó cũng là một thách thức lớn đối với anh chàng chưa có kinh nghiệm như Toàn. Và phó giám đốc Phong đã bắt đầu từ lúc ấy mà giúp đỡ, hướng dẫn anh thật chi tiết để tạo ra anh của bây giờ. Chính bao gian khó, vất vả, bao đêm thức trắng mà làm việc cần cù,... ấy đã tạo nên mối quan hệ gắn kết của họ như bây giờ.

     Còn Phong chưa bao giờ coi Toàn là bạn.

     Điều tôi cần ở cậu chưa bao giờ là mối quan hệ bạn bè hay anh em.

     Ngày thường Toàn luôn giấu chiếc nhẫn cưới trong ví để tránh người trong công ty biết, thậm chí cả Phong. 

     Buổi tối hôm ấy, Phong đi ra ngoài mua chút đồ, Toàn ở lại phòng để đi tắm rồi nằm nghỉ trên giường. Anh đã quá mệt mỏi cho một chuyến đi dài, cơ thể anh sau khi tắm lại càng dịu êm trên chiếc giường mềm mại, kéo mí mắt anh nhắm xuống. Khi Phong về đến nơi, anh khẽ liếc qua Toàn rồi cũng đi tắm. Dòng nước mắt lạnh chảy qua như một mảnh lụa dài quấn lấy cơ thể săn chắc của anh. Đến khi bước ra ngoài, cơ thể ấy còn ẩm ướt và mang một mùi hương sữa tắm thoang thoảng đầy mê người. Anh khẽ bước đến bên giường Toàn, nhẹ nhàng ngồi xuống tấm thảm kề bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn Toàn. Trong mắt Phong, Toàn thật đẹp.

      Từ nhỏ đến lớn, Phong chưa từng có mối tình nào với cô gái nào. 

      Và dù có tình cảm với người đồng giới, anh cũng chẳng dám nói với ai hay bộc lộ ra ngoài.

     Anh cũng cô đơn, cũng đau khổ. 

     Và giờ đây, anh gặp Toàn - người anh đã làm việc và tin tưởng suốt bao năm - cũng chính là người anh thích.

     Anh biết anh chẳng thể trao phần tình cảm này cho em, anh biết chứ! Nhưng anh không kìm được lòng mình. 

     Anh chỉ có thể nhìn Toàn từ xa. 

     Anh cũng đau khi biết mình thích Toàn mất rồi.

     Anh cũng mệt mỏi khi phải che giấu một sự thật, khi không thể tiến gần với Toàn hơn.

     Đủ rồi! Anh chịu đủ rồi! Đây vốn chẳng phải là con người anh muốn.

     Mắt Phong lặng lẽ nhìn Toàn, điều anh đang hy sinh cũng chính là vì cậu. Anh khẽ thở dài một tiếng, chuyện cùng phòng hôm nay vốn do anh cố tình sắp xếp, liệu điều đó có sai trái không?

     Phong đứng dậy nhưng ánh mắt anh chưa rời khỏi Toàn. Lấy toàn bộ can đảm của mình, anh cúi xuống, nhắm mắt lại và đặt một nụ hôn lên trán Toàn.

     Anh khẽ cười khổ với ánh mắt buồn rầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro