Phần 14: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi Huy Hoàng trả lại bộ đồ rồi trở về, trong thời gian Toàn và Phong đi công tác, anh cũng thỉnh thoảng sang thăm Linh. Họ cùng nhau đến những khu vui chơi giải trí, cùng ăn kem, cùng mua sắm quần áo cho nhau,... Tưởng chừng như khoảng thời gian ấy đã làm họ quên đi tất cả mà ở bên nhau không chút do dự hay ngại ngần nữa. Khi Linh đang ngồi ngắm cảnh trong công viên, đột ngột một vật mát đáp xuống cổ cô, kéo ánh mắt cô xuống ngắm nhìn nó - một chiếc vòng hình ngôi sao được thiết kế tỉ mỉ.

     - " Anh đã thiết kế và làm riêng nó cho em đấy, em thích không?"

    - " Em cảm ơn anh, nó đẹp lắm!"

     Linh nói xong, cô ngồi trầm lặng hồi lâu: Chiếc vòng này gợi cô nhớ tới chiếc vòng mặt trăng Toàn từng tặng - Lại một lần nữa những day dứt lại gợi lên trong lòng cô.

     Ngay hôm sau, Toàn trở về nhà. 

     - " Linh, anh về rồi đây, em nhớ anh chứ?"

     - " Nhớ anh nhất" - Linh vừa nói, vừa nở nụ cười nhẹ, đôi bàn tay gượng gạo ôm lấy anh, hơn nữa, cô cũng không dám nhìn thẳng mắt anh mà nói chuyện nữa.

     Ăn xong bữa tối, anh bất ngờ ôm Linh khiến tay cô bất giác đẩy anh ra:

     -" Em...em xin lỗi, tại anh ôm đột ngột quá, em hơi giật mình."

    - " Không sao, mà... chiếc vòng này em lấy ở đâu vậy?" - Toàn liếc xuống chiếc vòng đang lóe sáng trên cổ cô: Chiếc vòng quen thuộc anh từng nhìn thấy trong một bản thiết kế ở công ty. 

   Linh giật mình, bây giờ cô mới nhớ ra mình quên không tháo chiếc vòng ra:

     - " Là... là Hoài An tặng em đó. Anh thấy đẹp không?"

    - " Đẹp lắm, rất tinh xảo. Có vòng của Hoài An là em không đeo chiếc vòng mặt trăng của anh nữa à. Chẳng lẽ trong tim em anh bị thay thế rồi hả? Anh bị tổn thương rồi nè."

    - " Anh còn ở đó làm nũng. Em biết rồi, thương anh nhất, được chứ."

    Nói đoạn, cô rướn cổ lên, vòng tay qua cổ rồi hôn Toàn, bắt đầu một đêm nồng thắm đầy quyến rũ nữa. Chỉ khác là lần này, Linh dường như có chút gượng.

    Một tuần sau, cô tỉnh dậy và thấy nhiều dấu hiệu kì lạ: Tức ngực, ra máu nhẹ, đi tiểu nhiều, thậm chí tuần ấy không có kinh nguyệt. Cô ngày càng mệt mỏi mà không rõ lý do.

    Hai tuần sau,  mọi thứ vẫn chưa dừng lại: Cô bị buồn nôn rất nhiều lần, những món trước đây cô  thích giờ đây lại làm cô thấy sợ, nhưng đặc biệt những món chua cô lại rất muốn ăn.

    Những biểu hiện ấy ngày một rõ buộc cô quyết định đi khám. Tới lúc này cô mới biết mình có thai rồi. Cô nửa mừng nhưng cũng nửa lo, cô vốn biết nhóm máu của cô và Toàn là nhóm máu O, nhưng liệu đứa bé...?

    Vậy thì sau khi đứa trẻ lớn dần, cô sẽ đi xét nghiệm máu của bé.

    Cô cũng tò mò muốn biết bố bé, nhưng cô cũng sợ khi biết kết quả.

    Toàn khi nghe tin cũng rất vui mừng và cũng từ ngày hôm ấy, anh chăm sóc cô càng ngày càng chu đáo tận tình hơn: Thường xuyên trò chuyện với cô, mỗi sáng lại thức dậy sớm hơn để cùng cô đi bộ nhẹ nhàng, giành thời gian cuối tuần để đưa cô đi mua sắm,... Anh đang cố gắng tạo nên những kí ức đẹp nhất cho cả Linh và con ngay từ những bước đầu tiên: Anh sẽ đồng hành cùng cô trong những giây phút khó khăn nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro