Phần 15: Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khuôn mặt trước kia hồng hào của Linh nay càng nhợt nhạt và thiếu sức sống hơn. Cô mệt mỏi khi ngày ngày trải qua những đêm khó ngủ, những khoảnh khắc ốm nghén, những lúc đau đầu, những lúc cơn chuột rút hành hạ,... Cô thật sự mệt mỏi rồi. Dưới đôi mắt là một quầng thâm đậm, khuôn mặt cô ngày một hốc hác dần, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt xưa kia ánh lên những tia vui vẻ giờ đây chùng xuống một cách mệt mỏi. Nhưng cô vẫn lấy lại tinh thần mỗi khi nghĩ tới con mình - hôm trước cô đã cùng Toàn đi siêu âm - Đó là một bé trai đã được cả hai người quyết định tên: Huy Khánh.

      Từ khi bụng bắt đầu to dần, cô phải nghỉ làm, Toàn cũng dành nhiều thời gian chăm sóc cô hơn nên cũng từ đây, Huy Hoàng khó có thể đến gặp cô. Nhưng hôm nay, Toàn phải tham dự một cuộc họp dài cho dự án lớn tiếp theo, lần này anh không thể xin về sớm nữa nên đành gọi điện về cho Linh:

-" Linh, anh xin lỗi, hôm nay anh phải họp và chắc sẽ về muộn, em đành phải ở một mình thêm chút nữa, anh xin lỗi nhé."

-" Không sao đâu anh, em sẽ ổn thôi mà, anh đừng lo lắng quá thế, anh cứ chú ý vào công việc đi, em sẽ ở nhà đợi anh về."

-" Được, anh sẽ cố gắng về với em sớm nhất có thể."

-"Vâng"

     Nói đến đây, Linh ngắt máy. Đầu cô hơi ngẩng lên nhìn chiếc gương treo trên tường rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay. Bất giác, cô bấm gọi Huy Hoàng.

     -" Linh? Sao em lại gọi anh vào lúc này, Toàn đâu rồi?"

     -" Hôm nay anh ấy phải họp muộn.... Anh... có thể đến đây bên em bây giờ không?"

     -" Được, cũng thuận tiện anh đang ở ngoài, em đợi anh chút."

     Chỉ 15 phút sau tiếng chuông đã vang lên, Linh chậm rãi mở cửa, Hoàng bước vào cùng với trên tay một túi đồ ăn to: Thịt vịt hầm hạt sen, cá hồi áp chảo sốt bơ tỏi, cháo cá lóc, khoai lang nướng với nước dừa.

     -" Dạo gần đây anh cũng chẳng thể qua đây thăm em, nên hôm nay anh mua được ít món, em mau ăn đi cho nóng."

    -" Anh cũng vào nhà ngồi đi."

     Cả hai người đã lại cùng nhau dùng bữa trong căn phòng nhỏ ấm áp, họ trò chuyện về những kỉ niệm từng trải qua - những phút giây thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc - khoảng thời gian họ quên đi mọi việc, quên cả chính bản thân mình, chỉ đơn giản là bình yên ở bên nhau. 

     Chỉ là trong suốt cuộc trò chuyện, Huy Hoàng cũng có chút hơi lơ đãng, để rồi anh cũng đánh liều hỏi cô nghi vấn cứ luẩn quẩn trong đầu anh từ nãy đến giờ:

     -" Vậy đứa bé trong bụng em là con của ...?"

     Linh bất ngờ rồi bối rối:

     -" Em cũng không biết nữa, ... đã có nhiều chuyện xảy ra"

     -" Thôi anh không hỏi nữa, anh hiểu rồi nhưng em cũng đừng lo, anh sẽ không bận tâm vì điều đó đâu, vì anh sẽ yêu em mãi mãi."

     Nói đoạn, anh nhẹ hôn vào đôi má xanh xao, hốc hác của Linh, rồi anh đành phải đi về, cô cũng đành nói lời tạm biệt với khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, đôi mắt cô buồn bã dõi theo bóng lưng - tia sáng trong đời cô - lái xe dần xa dần trong màn đêm im lặng. Dường như họ có chút bịn rịn, tiếc nuối.

     Ba tuần sau, ngày 29 tháng 3 năm ấy, đứa trẻ được ra đời. 

     Trải qua 39 tuần mang nặng trong mình một sinh linh bé nhỏ, kết thúc bằng một ca đẻ đầy đau đớn, nỗ lực và đầy thành công. Cuối cùng cậu bé Huy Khánh bé bỏng, đầy khỏe mạnh giờ đây đã được nằm trong vòng tay ấm áp với những giọt nước mắt hạnh phúc của bố mẹ - cậu cất tiếng khóc đầu đời đầu tiên của mình, bắt đầu một cuộc sống mới đầy bất ngờ và bí mật phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro