Phần 16: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, gian nhà tối dường như không ở lại lâu, ngay sau ấy mọi đồ vật được bao trùm trước ánh sáng của đèn điện, tỏ rõ khuôn mặt nhợt nhạt của Toàn hiện ra. Từ lúc Linh vượt qua ca sinh đến giờ anh vẫn chưa có một phút giây nghỉ ngơi tử tế. Giờ anh chính thức nhận trọng trách của một người cha. 

      Nhẹ nhàng, anh bước từ trong phòng tắm nghi ngút hơi ra, với lấy bộ quần áo gấp gọn gàng trên ghế. Đột nhiên, chiếc cúc áo nhỏ bé tuột xuống lăn vào mép gầm giường, anh cúi xuống nhặt lại. Lúc này anh mới nhận thấy một vật sáng lấp lánh nằm trong góc khuất của gầm giường, nhặt lên anh mới nhận ra: Đó là đồng hồ của Huy Hoàng - chiếc đồng hồ được chính tay cậu ta thiết kế, thậm chí còn khắc tên cậu ngay mặt đằng sau. Toàn cũng tò mò tại sao chiếc đồng hồ này lại ở đây, nhưng anh không muốn bản thân mình nghi ngờ Linh, nhất là khi đứa con trai đầu lòng của anh vừa ra đời.
     Anh nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ ấy vào ngăn bàn làm việc, tự nhủ rằng mai cần đem trả lại cho Huy Hoàng và việc chiếc đồng hồ ấy ở đây có thể là do Linh nhặt được, cầm về rồi làm rơi, quên đem trả. Nhưng theo thời gian, Toàn đắm chìm quá lâu trong sự mệt mỏi của cuộc sống liên miên tới mức chiếc đồng hồ cũng bị rơi vào quên lãng.
     Ba năm sau, Huy Khánh càng trở nên đáng yêu hơn, đôi mắt cậu bé mở to tròn, sáng lên một vẻ thông minh,  lanh lợi - hệt như Huy Hoàng. Một buổi tối ngồi làm việc, Toàn quyết định thu gọn lại đống tài liệu ngổn ngang trong ngăn bàn,  lúc này anh mới nhìn lại chiếc đồng hồ kia - chiếc đồng hồ anh không muốn chạm vào dù chỉ một chút. Ngay sáng hôm sau, Phong chuyển tài liệu gấp đến Toàn để đưa Huy Hoàng, anh vội vã chạy tới gõ cửa rồi chạy vào, vô ý quẹt tài liệu vào một tấm ảnh và làm nó rơi xuống, thuỷ tinh từ khung ảnh lạnh lẽo buông mình: "Choang" rồi biến thành hàng trăm mảnh vỡ sắc nhọn. Nằm ngay dưới những mảnh vụn sáng lấp lánh ấy là một tấm ảnh của một cậu bé ba tuổi được bế gọn trên vòng tay bố mẹ. Toàn nhặt tấm hình lên, cậu đứng sững lại một hồi lâu: Tại sao đứa trẻ ấy lại giống Huy Khánh đến thế!?
- " Cậu nhìn đủ chưa? Đặt tài liệu lên bàn tôi, đi ngay ra ngoài và đừng phá hủy thêm bất cứ thứ gì nữa! "
     Toàn thẫn thờ với những gì anh vừa nhìn thấy,  vô thức đặt tài liệu cùng chiếc đồng hồ lên bàn, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa. Còn về phần Huy Hoàng, mặt anh cũng dần tái lại khi nhìn thấy chiếc đồng hồ - chiếc đồng hồ biến mất sau đêm anh ở nhà với Linh. Rồi đột ngột một câu hỏi hiện lên trong tâm trí anh: Liệu Toàn đã biết bí mật giữa anh và Linh chưa? 
     Trùng hợp thay, mẹ Huy Hoàng là một nhà thiết kế nổi tiếng, bà đã đầu tư một số tiền lớn mở một trường mẫu giáo quốc tế - ngôi trường bé Huy Khánh đang học. Toàn cũng đã từng nói chuyện với bà, cũng bất ngờ khi biết bà là mẹ của Huy Hoàng,  và lại càng bất ngờ hơn khi biết con trai anh giống hệt Huy Hoàng hồi nhỏ qua lời bà hiệu trưởng.
     Anh đã nghe những gì,  đã thấy những gì....
     Chính anh cũng không dám tin.
     Làm ơn những gì anh nghĩ không phải là sự thật.
     Một sự thật khiến anh sợ hãi và không thể chấp nhận.
     Và cuối cùng,  lấy hết can đảm của mình, anh lấy hai sợi tóc của mình và con trai.
     Kết quả lần xét nghiệm ấy làm anh thất vọng, đẩy anh vào việc lấy trộm một sợi tóc của Huy Hoàng để xét nghiệm cùng con trai.
     Giống nhau tới 98,8%
     Linh?! Tại sao.... ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro