Phần 17: Cay đắng và ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Không... Không phải như thế ...Linh...  Tại sao em lại làm thế?!
    Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?
    Anh nhận ra mọi chuyện đã quá muộn màng khi trong đầu anh vẫn còn vang vọng tiếng em gọi anh ngọt ngào: "Anh yêu".
     Chân anh bước chầm chậm,  tim anh khó chịu như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ánh mắt anh u sầu nhìn về hư không,  lờ đờ,  mỏi mệt, thất vọng và đồng thời cũng đang chất chứa bao câu hỏi không biết nói với ai. Đôi chân anh lê bước trên con đường mòn, giờ đây anh phải đối mặt ra sao với Linh đây. Mặc dù bản thân anh không muốn tin nhưng đó là sự thật - một sự thật đầy phũ phàng, tàn khốc và vô tình đến mức anh chưa bao giờ từng nghĩ đến khi bản thân thời niên thiếu còn yêu Linh.
     Đây là kết thúc rồi ư?
     Chợt điện thoại của anh kêu lên một tiếng,  đưa anh trở về với con đường đầy cây xanh, trên màn hình hiện ra tin nhắn từ Linh: "Hôm nay mẹ bị ốm nặng quá, phải vào viện, em đưa con sang thăm và chăm sóc bà vài ngày,  anh ở nhà cố gắng ở nhà một mình mấy hôm. Chờ em và con về, anh nhé! "
     Toàn về đến nhà, gian phòng nào cũng tối tăm, im lặng đầy cô đơn.  Anh bước vào,  mở chiếc đèn nhỏ làm ánh sáng yếu ớt,  hiu hắt phủ lên căn phòng. Rồi anh với tay lấy chai rượu từ tủ, từ từ rót ra ly. Rượu sóng sánh trên chiếc ly thuỷ tinh sáng bóng, cuộn lên từng dòng màu đỏ, bất bình, như chính lòng anh bây giờ.
     Ba ngày trôi qua.
     Anh chẳng ăn bất cứ gì khác, chỉ uống rượu.
     Trong hơi men cay nồng, anh nếm trải hương vị của sự giận dữ,  phá đồ đạc của căn nhà, mọi đồ vật bị hất xuống đất kêu loảng xoảng bất kể đêm hay ngày.
     Anh cũng nếm trải nỗi đau từ chính đống rượu anh uống: Những cơn đau trong đầu anh, những tiếng nôn ọe đầy đau đớn,...
     Trong bàn tay nắm chặt của anh là bức ảnh gia đình - bức ảnh giờ đã trở nên nhàu nhĩ. Đôi mắt anh khẽ chảy những hàng nước mắt dài đầy đau thương.
    Kết thúc thật rồi.
    ———
    Tiếng giày bước lào xào, loạt xoạt trên thảm lá khô vàng, từng cành cây nhuộm trong sắc vàng pha lẫn màu tím của màn đêm sắp sửa xâm chiếm lấy khoảng không, Phong bước đi trong bộ vest đen lịch lãm hướng tới nhà Toàn: Cậu ấy mấy ngày nay không đến làm việc,  cũng không xin phép, vì anh lo lắng nên mới đến thăm.
    "Cộc... Cộc... Cộc..."
    Tiếng gõ cửa vang lên lạnh lẽo, nhưng kéo theo đó vẫn chỉ là sự im lặng u uất của căn nhà. Chờ lâu quá, anh đưa tay cầm nắm đấm cửa vặn rồi đẩy. Cửa không khóa.
    Trong căn phòng anh bước vào ấy ngổn ngang bao nhiêu đồ đạc rơi vỡ, bừa bộn. Một mùi chua loét xộc thẳng vào sống mũi anh khi anh tiến gần đến nhà vệ sinh... Đã có chuyện gì xảy ra với Toàn thế này?!
    Anh khẽ gọi tên Toàn nhưng không có tiếng trả lời, chỉ khi đến được phòng ngủ, anh mới nhận ra Toàn nằm ngủ ở dưới sàn với đôi bàn tay nắm chặt hai bức ảnh: Một tấm chụp anh cùng với Linh thướt tha trong bộ váy cưới lộng lẫy, một bức thì có thêm một cậu bé đáng yêu trên tay. Chẳng lẽ họ chính là một gia đình? Bên tay còn lại cậu cầm hai tờ giấy xét nghiệm có ghi tên: Huy Hoàng và Huy Khánh.
    Nhìn đến đây,  anh cũng đoán ra đôi chút sự việc đã xảy ra. Anh nhìn Toàn buồn bã và đau đớn - Dường như anh không muốn Toàn đau buồn thêm nữa.
     Nhẹ nhàng dìu Toàn Lên giường,  âm thầm dọn dẹp lại nhà cửa và còn nấu một vài món thanh đạm. Sau khi làm xong, cổ và trán anh ướt mồ hôi nên đành phải mượn nhờ nhà tắm. Phong từ từ bước ra từ nhà tắm, hơi nước ấm áp tỏa ra ngay sau bóng lưng cao lớn của anh, quanh người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng muốt, mềm mại. Nhưng khi bước ra, anh lại thấy bóng hình Toàn đứng trước ban công ngăn cách bởi một tấm kính dày,  qua tấm rèm,  cậu hướng ánh mắt mơ hồ vào không trung,  tay cầm chai rượu và lại tiếp tục uống - Dường như anh muốn ngủ say trước sự thật phũ phàng đã phơi bày trước mắt anh, anh không tài nào chấp nhận được cơn ác mộng ấy - cơn ác mộng đeo đuổi anh ráo riết trong chuỗi ngày vừa qua. Anh mệt rồi, giờ anh chỉ muốn được an ủi, hay đơn giản chỉ là một cái ôm.
     Đột ngột,  chai rượu trên tay cậu bị giật lại, Phong nắm lấy chai rượu, nghiêm nghị nói:
- " Dù cậu có đau khổ thì cũng đừng tự giày vò bản thân mình như vậy nữa!"
     Toàn chỉ cúi xuống, im lặng,  mấy giây sau, tay cậu tự động tì vào ngực Phong,  với tay lấy chai rượu, chỉ không ngờ Phong bị trượt chân khiến cả hai cùng ngã, chai rượu rơi xuống tấm thảm mềm mại rồi loang ra cả một màu đỏ rộng khắp. Khuôn mặt cả hai người áp sát nhau, hơi thở dồn dập pha lẫn hương rượu nồng ấm, quyến rũ và đầy mê hoặc, lãng mạn trong không khí. Cơ thể Phong còn ẩm ướt, từng phần cơ thể săn chắc của anh tỏa ra hương thơm nồng nàn, say đắm. Mắt đối mắt nhìn nhau, trong mắt họ cháy lên một loại xúc cảm khó tả.  Cuối cùng, Phong lấy hết can đảm của mình,  đặt lên đôi môi mềm mịn của Toàn một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt. Anh đẩy Toàn lên giường, hơi nóng phả ra toàn thân hai người. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo, để lộ từng cơ bắp rắn chắc trên cơ thể đang nóng bừng như bị lửa thiêu đốt, rồi đồng thời lại tiếp tục đặt thêm nhiều nụ hôn nóng bỏng khác từ cổ xuống khắp thân thể của Toàn. Dần dần, chính bản thân họ đang hòa vào làm một, mỗi khoảnh khắc chậm rãi trôi qua trong niềm hoan lạc. Đôi tay Phong lướt qua làn da trắng sáng, mịn màng của Toàn, lướt qua cả những nơi nhạy cảm nhất nơi Toàn để rồi trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ, những tiếng rên nhẹ nhàng không hề ngừng lại.
     - " Tôi thích cậu từ lâu rồi, cuối cùng, tôi cũng đủ can đảm để nói với cậu. "
     Phong thở dốc, đặt tay lên má Toàn, gửi cho cậu một nụ hôn nồng nàn cuối cùng, nắm chặt tay cậu rồi nằm xuống. Mắt anh rưng rưng - Anh biết thứ tình cảm anh trao cho cậu chỉ từ một phía, hơn nữa, anh nghĩ anh không phù hợp với cậu, nhất là khi họ là anh em tốt... nhất là khi Toàn đã có vợ con. Anh nhắm mắt cho giọt nước mắt đọng trên khóe mi kia chảy xuống - Ngày hôm nay đã quá sức tưởng tượng của anh, với anh thế là quá đủ rồi - một ngày tuyệt đẹp sẽ lưu giữ trong tim anh mãi mãi. Cuối cùng, Phong cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro