Phần 18: Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng buổi sáng hôm ấy, Linh trở về.
Cô bước đi trong không khí mát lành của buổi sớm. Chân cô từ từ, chậm rãi bước lạo xạo trên thảm lá khô vàng. Tia nắng ấm chiếu qua tán cây, mượt mà khẽ trượt trên vai cô rồi rơi xuống nền đất. Cô đã để Huy Khánh ở lại chơi thêm vài hôm với bà ngoại, còn cô sẽ trở về với Toàn. Cô vốn biết anh không giỏi tự chăm sóc bản thân, lần này cô đi đột xuất như vậy, liệu anh có thể tự lo cho mình được không?
"Cạch" - Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Linh bước vào mái nhà bình yên, lặng lẽ. Mọi thứ trước mắt cô đều ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Có lẽ cô đã quá lo lắng thôi. Cô nhẹ nhàng bước tiếp, hướng về phía phòng ngủ, cô định cho anh một bất ngờ. Nhưng khi cô mở cửa, ngay lập tức mũi cô ngửi được mùi rượu nồng đổ loang trên tấm thảm trắng xóa, ánh mắt cô nhìn lên về phía giường và cảnh tượng lúc ấy, khuôn mặt Phong và Toàn lúc ấy, ... - Cô sẽ mãi không bao giờ có thể quên được.
Bàn tay cô vẫn nắm chặt tay nắm cửa, cô bất giác đóng cửa rồi cứ thế vô thức bỏ căn nhà khuất dần sau bóng lưng. Cô như một người vô hồn bước lên một chuyến xe buýt, trong đầu cô lại hiện lên đầy nghi vấn bởi bây giờ cô chẳng muốn tin những gì cô đã nhìn thấy.
Bây giờ cô phải làm gì mới đúng đây?
Tại sao tai hoạ luôn đặt trên cô, trên gia đình cô như thế này?
...
Tuy nhiên, trong dòng suy nghĩ ấy, cũng có lúc, môi cô nở một nụ cười đầy khinh bỉ với chính bản thân mình: Chẳng phải cô cũng phản bội đấy sao?
Lỗi là do cô...
Cô ngồi đó, đi hết chuyến này tới chuyến khác, cảnh vật từ sáng tới chiều muộn cứ thế trôi qua đôi mắt buồn rầu của cô. Cho đến khi tài xế gọi cô và nói rằng đây đã là bến cuối rồi, cô mới hoàn tỉnh mà bước xuống. Bao trùm cô giờ đây là không khí lạnh lẽo, tối tăm và đáng sợ. Cô không biết nơi này là đâu, nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Có lẽ nỗi buồn, sự thất vọng và tức giận trong lòng cô còn lớn hơn sợ hãi rồi.
Nhưng ngay sau đó, một cánh tay đàn ông ôm lấy cô từ đằng sau, tay còn lại bịt miệng cô bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Cô cứ như vậy chìm vào một giấc ngủ...
__________
Đôi mắt Linh mệt mỏi, cố gắng kéo mí mắt nặng nề lên với sự đau nhức trong đầu cô. Linh đang ở trong một nơi tồi tàn, bẩn thỉu bị bỏ hoang. Bỗng một giọng nói cất lên:
- "Tỉnh rồi à?"
Giọng nói ấy trầm, sắc lạnh khiến Linh rùng mình. Nhưng khi kẻ lạ mặt bước ra ngoài ánh đèn, vẻ đẹp từ gương mặt tuấn tú của anh cũng đủ làm cô siêu lòng. Vẫn giữ bình tĩnh, cô nói:
- "Anh định làm gì?! Không sợ tôi hét lên sao?"
- "Ở nơi này thì dù cô có gào thét đến mức rát họng cũng chẳng ai nghe thấy cô đâu, chỉ trách cô đêm tối còn đi một mình đến nơi vắng vẻ, tôi đã quan sát cô từ lúc cô bước chân xuống khỏi chuyến tàu kia. Mà trông cô có vẻ đang gặp truyện buồn nhỉ.... vậy thì... hãy để tôi làm cô vui vẻ."
Vừa nói, hắn vừa tiến sát đến cô. Hắn trao cô một nụ hôn nồng cháy, tay hắn nghịch ngợm trượt trên khắp cơ thể cô. Rồi hắn lại mạnh bạo xé toạc từng lớp vải trên người cô, để lộ làn da mịn màng. Đôi môi hắn ấm nóng hôn lên từng nơi nhạy cảm nhất. Hắn cũng nhẹ nhàng, ôn nhu với Linh, khiến cô chìm trong sự ấm áp, chuyên nghiệp và thoải mái đó, không muốn rời xa. Ánh mắt cô dường như giờ đây lại ánh lên tia nhìn đắm đuối, say sưa lạ thường, khuôn mặt cô đỏ ửng ngại ngùng nhưng cơ thể cô lại không từ chối hắn. Cô cảm thấy mình điên thật rồi. Bỗng cô bất ngờ bật ra một câu nói không kiểm soát:
- "Chúng ta có thể gặp nhau nữa không?"
Hắn liền nở một nụ cười ranh mãnh, một tay đưa lên nhẹ nhàng đặt lên má Linh:
- "Tất nhiên là được, số điện thoại của anh đã nằm trong máy em, chúng ta có thể hẹn nhau bất cứ khi nào em muốn, em yêu à."
Rồi sau đó, cô tiếp tục tận hưởng một đêm thật đẹp ấy để rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro