18. Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đợi cho đến khi Sangmi rời khỏi nhà mới cùng Jimin chạy về phía phòng của ông bà. Anh thấy ông mình ngồi ở mép giường hít thở sâu.

"Ông ơi." Hoseok gọi.

Người đàn ông lớn tuổi quay lại. "Hoseokie, có chuyện gì vậy?"

Hoseok vội chạy đến bên ông. "Chúng cháu cần phải đưa ông ra khỏi đây."

"Ý cháu là sao? Ông sẽ trễ lịch tái khám mất."

"Ý cháu không phải vậy. Cháu đã gặp ác mộng, ông ở đây sẽ không an toàn, tất cả chúng ta đều đang gặp nguy hiểm. Ông biết chuyện của cháu mà đúng không?"

"Ừ, ông đã nghe kể lại. Cháu phải chịu khổ rồi Hoseokie."

"Chính bà đã sắp đặt để cháu mang thai."

Người đàn ông lớn tuổi hạ mắt xuống, thở dài. "Lúc trước Kinam đã luôn miệng nói vậy nhưng ta và Kunwoo không tin rằng nó nói thật, cứ nghĩ nó bị bệnh."

"Hoàn toàn là sự thật." Hoseok khóc. "Những chuyện đã xảy ra với cháu cũng hệt như chú Kinam."

"Xin lỗi cháu Hoseokie. Giá như ta có năng lực hơn thế này."

"Không phải lỗi của ông. Cháu biết sức khỏe của ông không tốt mà....Cháu nghĩ bà đang đầu độc ông, vì bệnh của ông ngày càng nặng hơn."

Sanghoo lắc đầu. "Bà ấy không làm thế đâu."

"Làm sao ông biết?"

Ông thở dài và nhìn Jimin, ra hiệu cho cậu đến gần hơn, khi hai người đã ở trước mặt, ông cầm tay họ. "Ông đã hy vọng sau khi tái khám sẽ bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện..." Ông thở dài. "Ông bị ung thu đại tràng, giai đoạn cuối."

Đôi mắt hai Omega trẻ tuổi mở to.

"Ông đã mắc căn bệnh này một thời gian dài và lý do đến bây giờ ta vẫn  có thể thở là vì bà của cháu." Hoseok nhìn chằm chằm vào ông nội, cảm thấy mâu thuẫn. Người đàn ông lớn tuổi thở dài. "Bà ấy là một người phụ nữ rất phức tạp, luôn đặt việc nuôi dạy Alpha lên hàng đầu, bất chấp mọi lý lẽ, kể cả bản thân mình." Nước mắt rơi ra từ đôi mắt của Hoseok. "Nhưng phương pháp của bà ấy không đúng. Ta lấy làm tiếc về chuyện đã xảy ra với cháu, bởi vì bà ấy cũng không biết làm thế nào để trả lời là không. Bà ấy không thể chấp nhận sự thật rằng người mà mình nuôi dưỡng chống đối với mình nên mới bị tức giận che mờ lý trí." Ông siết chặt tay hai người. "Ông muốn hai cháu rời đi, lánh mặt một thời gian. Khi ta khám xong ta sẽ nói chuyện nghiêm túc với bà ấy."

"Ông nội, sao chúng ta không thể đi cùng nhau?" Hoseok nói.

"Bởi vì ông không cần phải chạy trốn. Ông là người duy nhất có thể kìm hãm bà của cháu. Nếu cháu không muốn đứa bé thì cứ làm theo suy nghĩ của mình. Hãy sống theo cách cháu muốn. Ông hứa sau khi nói chuyện xong, mọi thứ sẽ thay đổi nên đừng lo lắng." Sanghoo ôm chặt lấy Hoseok rồi ôm Jimin. "Hãy chăm sóc thằng bé nhé Jiminie."

"Cháu hứa với ông." Cậu lau nước mắt. Họ bước ra khỏi phòng. "Giờ tính sao đây?" Cậu nhìn Omega lớn hơn.

"Chúng ta sẽ làm những gì ông nội nói. Giờ đến chỗ Nari thôi."

Jimin gật đầu. "Em sẽ nhắn cho cô ấy một tiếng."

Sanghoon với tay vào ngăn kéo và rút khẩu súng lục ra. Ông hít một hơi thật sâu. "Mình cần kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi. Hy vọng bọn trẻ sẽ tha thứ cho ta."

__________

Seokjin ngồi trò chuyện với ba đứa nhóc của mình cho đến khi chúng ngủ thiếp đi, anh đặt chúng lên giường rồi đến phòng khách nơi bố mẹ anh và Taehyung đang ngồi. Taehyung lập tức nắm lấy tay anh khi anh ngồi xuống cạnh mình.

"Hai người đã luôn ở bên nhau suốt thời gian qua?" Seokjin nhìn giữa họ.

"Bố đã cố gắng nói với con rất nhiều lần Jin. Nhưng bà của con không bao giờ để bố làm thế. Mặt khác bà ấy làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng để ngăn bố nói sự thật cho con biết."

Seokjin lắc đầu. "Sự căng thẳng trong mối quan hệ của chúng ta là bố không bao giờ ở đó khi con cần bố."

"Vì trên vai ta có trách nhiệm mà bà ấy giao cho. Bà ấy kìm kẹp ta để dễ dàng thao túng con."

Seokjin vò tóc. "Con không thể tin." Anh nhìn cha. "Tại sao bà phải làm thế."

"Kiểm soát." Sooji nói, anh nhìn mẹ mình - một người phụ nữ mà đáng lý ra phải ở bên anh nhìn anh trưởng thành, đáng lý ra phải ở đó để yêu thương chăm sóc cho anh. Nhưng bây giờ trông bà thật xa lạ.

"Kiểm soát? Bà chính là người nuôi nấng con sau khi người bỏ đi!" Anh gầm gừ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. "Là lúc con lên hai tuổi, sau ngày đó con không còn nhìn thấy người nữa." Tim anh thắt lại, nước mắt kìm nén chực rơi xuống. "Bà đã làm tất cả những gì người phải làm! Và bây giờ cả hai người ngồi đây nói với con rằng bà là kẻ xấu?! Hai người có lầm không?!"

"Mẹ không bao giờ muốn bỏ rơi con Jin!" Sooji kêu lên và anh nhìn cô. "Lần đầu tiên mẹ ôm con trong vòng tay sau chín tháng chờ đợi là ngày hạnh phúc nhất đối với mẹ. Con là con của mẹ! Con trai của mẹ! Sangmi đã cướp đi của mẹ mọi thứ! Mẹ không hề muốn thêm đứa trẻ nào nữa nếu không thể có con!"

"Vậy tại sao người lại bỏ rơi con?" Seokjin suy sụp. Taehyung nhẹ xoa lưng anh.

"Mẹ không có." Bà bật khóc.

"Là bố đã bảo mẹ con rời đi." Kunwoo nói. "Mạng sống của mẹ con đang bị đe dọa."

Seokjin nhíu mày. "Bởi ai?"

"Bà nội của con. Vào sinh nhật thứ hai của con, bà ấy đã đầu độc Sooji."

"Đầu độc người?"

"Anh có nhớ chuyện đã xảy ra với Nari vào hôm thôi nôi Areum và Sejun không?" Taehyung thì thầm và Seokjin nhìn cậu. "Trà đó là bà mang đến cho em nhưng Nari lại là người uống."

"Nhưng bác sĩ nói cô ấy chỉ là ngộ độc thực phẩm. Anh cũng đã kiểm tra CCTV và không phát hiện ra ai động tay động chân vào cốc trà đó."

"Bà ấy lấy cái cốc đó từ tủ bếp ở nhà hai đứa?" Kunwoo hỏi.

"Không, cốc đó là bà ta mang đến."

"Chắc con không biết bà con là một dược sĩ, bà ấy có thể pha chế bất kỳ loại chất độc nào. Có một cái tủ bí mật trong văn phòng của bà ấy, đó là nơi chứa độc dược. Hơn nữa có những loại độc không nhất thiết phải pha trước vào nước mà chỉ cần quét lên miệng cốc."

Seokjin nhìn xuống trước khi quay sang Taehyung. "Bà đã làm gì với em?"

"Chuyện về Kisang, bà ta đã dàn dựng mọi thứ để em và hắn tự giết lẫn nhau. Trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi."

"Nhưng trong điện thoại em có tin nhắn kêu cậu ta đến!"

"Chắc hẳn Hyunjun đã giúp bà ta làm điều đó."

"Sao lại có Hyunjun ở đây?"

"Anh ta chính là kẻ lấy thuốc của em, làm anh tưởng em muốn tự xác. Đêm hôm bỏ trốn em đã không ăn uống đồ mà anh ta đưa, đến khi em vờ ngủ thì phát hiện anh ta lẻn vào phòng em đánh cắp mấy viên thuốc."

Seokjin nhắm mắt xoa bóp thái dương.

"Con có cần chút thời gian để tiếp nhận không?" Kunwoo hỏi nhưng Alpha lắc đầu.

"Tiếp tục đi."

"Mẹ của Kisang đã tiếp cận em một thời gian sau vụ xung đột và cho em xem điện thoại của hắn. Trong đó có tin nhắn giữa Sangmi và Kisang, bà ta dụ dỗ hắn nói em là mối nguy hại và cần phải loại bỏ em. Còn bày cách cho cậu ta làm sao để qua mặt bảo vệ. Bà ta đã hy vọng Kisang có thể giết em, hoặc là chết dưới tay em, sau đó Aesook là sẽ kết liễu em để trả thù cho con trai. Mượn đao giết người."

Kunwoo thở dài. "Quả thật là tác phong của mẹ."

Seokjin rút điện thoại di động ra.

"Làm sao thế?" Taehyung hỏi.

"Anh cần tất cả những bằng chứng xác thực nhất." Nói rồi anh quay số.

________

Jungkook nhìn vào điện thoại và gật đầu. "Đây là quá đủ bằng chứng để Jin Hyung có thể thấy được bộ mặt thật của bà. Mấy tên chết tiệt đó cũng biết khôn khi ghi âm lại cuộc trò chuyện với bà." Alpha lắc đầu. "Em chỉ là không hiểu tại sao bà lại làm đến mức này." Giọng nói của cậu tràn ngập thất vọng.

Namjoon thở dài. "Người ta nói tiền và quyền lực là gốc rễ của mọi tội lỗi."

"Anh hy vọng Jin Hyung tin chúng ta." Yoongi nói, nhìn vào điện thoại di động của mình. "Oh Jimin và Seokie đã đến nhà anh. Họ đang ở cùng Nari."

"Ở đó họ sẽ được an toàn." Jungkook.

"Sếp, chúng ta làm gì với mấy kẻ đó ạ?" Thuộc hạ của cậu hỏi.

"Giữ mạng chúng cho đến khi Jin Hyung đến." Điện thoại cậu reo lên "Nhắc đến liền đến." Cậu bắt máy. "Jin Hyung."

"JK, anh cần em đến chỗ Aesook lấy điện thoại của Kisang. Nếu bà ta chống đối thì nói với bà ta rằng bà nội sẽ không thể nào động đến gia đình bà ta được nữa."

"Anh cần nó làm gì thế?"

"Anh sẽ giải thích sau. Giờ anh gửi cho em một địa chỉ. Mấy đứa lập tức đến ngay."

"Ok." Jungkook gác máy. "Đi thôi."

Namjoon và Yoongi đi theo Jungkook mà không có bất kỳ thắc mắc nào.

­­­­­_________

Đôi mắt của Aesook mở to khi nhìn thấy Jungkook, Namjoon và Yoongi. Gương mặt bà ta lộ rõ vẻ hoảng sợ. "Các người còn muốn gì nữa hả?"

Jungkook tiếp cận bà ta. "Aesook-ssi, mong bà vui lòng đưa cho chúng tôi điện thoại của Kisang."

"Các cậu định làm gì?"

"Jin Hyung cần nó."

Aesook cười phá lên. "Vậy chắc là Taehyung đã nói với cậu ta rồi nhỉ?!" Bà lắc đầu. "Tôi xin lỗi nhưng tôi cần bảo vệ gia đình tôi."

"Jin Hyung đảm bảo với bà rằng gia đình bà sẽ được an toàn."

Bà ta nhìn chằm chằm vào cậu. "Tôi nghe nói Hoseok đang mang thai sau một vụ tấn công. Chuyện đó đúng chứ?" Jungkook gật đầu. Bà ta bật cười cay đắng. "Người đàn bà điên đó sẽ không dừng lại." Aesook lắc đầu. "Ngày trước tôi được định sẵn là bạn đời của Kunwoo nhưng anh ấy không muốn. Kết quả là mụ ta cho chúng tôi uống thuốc kích thích và nhốt chúng tôi vào phòng. May là tôi không mang thai nhưng chuyện đó làm tôi cực kỳ phẫn hận. Tôi đã cố gắng bắt Kunwoo chịu trách nhiệm nhưng anh ấy đã từ chối và vì tức giận nên tôi đã buộc tội anh ấy cưỡng hiếp tôi." Bà ta nhìn xuống lau nước mắt. "Lúc đó tôi đâu biết mình đã đùa với lửa." Bà nhìn Jungkook. "Các cậu đang chống lại Sangmi?"

Chàng trai trẻ gật đầu.

"Vậy tôi sẽ đưa cho các cậu tất cả bằng chứng mà tôi có. Vào trong nhà đi."

"Ngoài ra, hơi thất lễ nhưng tôi có thể ghi âm lại cuộc trò chuyện này không?" Jungkook đề nghị.

"Được." Aesook gật đầu. "Triều đại của ác quỷ cần phải bị chôn vùi."

________

Seokjin ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, anh nhắm mắt, hít sâu một hơi. Vòng eo được một đôi tay ấm áp ôm lấy. "Em có ghét anh không?" Seokjin hỏi. "Anh đã ngu ngốc quá lâu rồi."

"Em đã từng muốn giận anh nhưng khi muốn buông tay em mới nhận ra sự thật rằng anh cũng chỉ là nạn nhân."

Seokjin quay lại, đối mặt với Taehyung. "Anh không biết mình phải làm sao khi mọi chuyện kết thúc. Tất cả những gì anh đã chứng kiến bấy lâu nay đều là giả dối, bà nội đã phá hủy mọi thứ."

Taehyung ôm chặt lấy anh. "Bà ta có thể đã thay đổi quá khứ của anh nhưng bà ta sẽ không thể lấy đi tương lai của chúng mình." Hai người nhìn nhau, Taehyung lau đi đôi má nhòe nước của bạn đời. "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh và anh vẫn sẽ là Seokjin mà em yêu thương. Chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện cùng nhau."

Seokjin áp trán vào trán Omega của anh. "Em biết không, khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời anh chính là lúc em dùng đôi mắt nhìn người xa lạ để nhìn anh. Cảm giác hụt hẫng ăn mòn tâm trí anh mỗi ngày nhưng thay vì chọn đối mặt anh lại trốn chạy. Anh là người đã phản bội em trước. Anh đã quay lưng lại với em khiến em phải một mình chống chịu mọi thứ. Anh xin lỗi."

"Em tha thứ cho anh. Và Areum đã chứng kiến toàn bộ sự việc về cái chết của Kisang."

"Hả? Sao em không nói gì với anh?"

"Em không muốn con bé dính dán đến chuyện này. Con bé chỉ là một đứa nhỏ, sẽ rất khó khăn cho nó nếu bắt nó kể đi kể lại chuyện này. Em thà tự mình chịu đựng chứ không muốn con bị ám ảnh như thế."

Nước mắt dâng lên trong hốc mắt của Seokjin. "Mẹ kiếp!" Anh buộc miệng, ôm lấy mặt cậu, để nước mắt của anh hòa với lệ nóng của cậu. "Xin lỗi em, Taehyung. Suốt thời gian qua anh có mắt mà như mù."

"Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm nhưng quan trọng nhất là phải biết rút ra bài học và tiếp tục tiến về phía trước."

Seokjin gật đầu, đặt lên môi Taehyung một nụ hôn. Cậu ôm chặt lấy anh, nghiêng đầu đáp lại, tự thề với lòng rằng nụ cười của anh, cậu nhất định sẽ mang nó trở về bằng mọi giá.

________

Chinri cười rạng rỡ mời Sangmi vào nhà. "Chào Sangmi-ssi, tôi đã mong rằng ngài sẽ đem theo bọn nhóc đến đây."

"Đúng ra nên thế nhưng Taehyung đã bắt chúng đi rồi."

"Bắt chúng?"

"Cậu ta đã ôm lũ trẻ bỏ trốn."

Chinri tròn mắt, bàng hoàng. "Ôi chúa ơi. Sao nó lại làm vậy chứ?"

"Ta biết hai người không mấy hòa hợp nhưng nó có liên lạc với cô không?"

"Không có."

Sangmi thở dài. "Seokjinnie rất lo lắng. Thằng bé đang hoang mang lắm. Nhưng ta đến đây là để nói với cô về quy tắc của gia đình ta. Khi một Omega bỏ trốn, đặc biệt là bạn đời của thủ lĩnh mafia. Hình phạt duy nhất là cái chết vì đây là hành động của sự phản bội."

Chinri nhìn chằm chằm vào Sangmi. "Ý ngài là Taehyung sẽ bị xử chết?"

"Đúng vậy. Cô không có ý kiến gì về điều đó, phải không? Nó chưa bao giờ là đứa con mà cô yêu thương. Không có cậu ta, chúng ta có thể nuôi dạy bọn trẻ thuận tiện hơn."

Omega trẻ hơn cụp mắt.

"Chinri sao em không nói gì?" Chul-Moo tiếp cận họ. "Tất nhiên chúng tôi có vấn đề với điều này! Thằng bé là con trai của em! Con trai của chúng ta!"

Chinri nhắm mắt lắc đầu. "Nó là một gánh nặng mà em không bao giờ muốn!"

"Sao em có thể nói về con trai của mình như thế?"

"Nó thậm chí còn không phải con của em!!!" Chinri hét lên.

Sangmi và Chul-Moo nhìn cô chằm chằm vì ngạc nhiên.

"Trước đây em rất thích một Alpha nhưng em chỉ là tình nhân của ông ta, em đã giả vờ mang thai để níu kéo sự chú ý của ông ta. Nhưng vì không thực sự mang thay nên đã trộm một đứa nhỏ...hàng xóm của em vừa mới hạ sinh một bé trai được hai ngày tên là Taehyung..."

"Chinri ..." Chul-Moo nhìn cô chằm chằm, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Như khi em mang nó đến cho Alpha đó thì ông ấy nói rằng không cần, hậu quả là em bị mắc kẹt với một đứa bé không phải của mình. Em đã cố gắng từ bỏ nó nhưng nó sẽ không ngừng khóc cho đến khi được bế lên. Vì vậy, em không có lựa chọn nào khác ngoài việc nuôi nấng nó, và mỗi ngày nhìn nó chỉ làm em ghét nó hơn."

Chul-Moo lắc đầu. "Anh luôn biết em và Taehyung luôn bất hòa nhưng không ngờ sự thật lại như vậy. Tại sao em không nói thật với anh?"

"Em phải nói bằng cách nào đây?!"

Chul-Moo nhìn sang Sangmi. "Bà không được giết con trai tôi."

"Vậy thì thử ngăn tôi xem. Hãy nhớ ông đã ban cho chúng tôi bao nhiêu 'ân huệ', chắc mọi người sẽ thất vọng lắm nếu vị thẩm phán nổi danh liêm chính là ông đây phạm pháp nhỉ?"

Alpha nuốt nước bọt.

"Ta đến là để thông báo, không phải thương lượng. Chúc hai người một ngày tốt lành." Sangmi mỉm cười và rời đi.

Chul-Moo xông vào phòng ngủ và lấy một chiếc vali ra. "Chul-Moo anh đi đâu vậy?" Chinri hoảng sợ hỏi.

"Anh muốn tránh khỏi đây một thời gian. Anh quá ghê tởm với mọi thứ xung quanh. Trong lúc em đối xử tệ bạc với con thì anh đã ở đâu? Và làm gì?" Ông hít sâu một hơi, tự trách.

"Em xin lỗi Chul-Moo nhưng chúng ta có thể vượt qua cùng nhau mà."

"Không, chúng ta không thể! Em có biết bạn đã hủy hoại bao nhiêu cuộc đời không? Không chỉ Taehyung mà cả bố mẹ ruột của nó. Em thật ích kỷ!"

"Bây giờ là lúc anh nên nói mấy điều này sao?" Cô chế giễu.

"Không, anh đã luôn biết em có ác cảm với nó nhưng đã chọn ở lại vì con nhưng tại thời điểm này. Anh không thể nào chấp nhận tha thứ cho em thêm được nữa."

"Chul-Moo làm ơn!" Chinri khóc cố ngăn chồng rời đi. "Em thành thật xin lỗi anh mà, em biết lỗi rồi."

"Đừng xin lỗi anh, người em cần xin lỗi là đứa trẻ ngây thơ đó, nó không xứng đáng để nhận được sự ghẻ lạnh bấy lâu nay!" Chul-Moo cáu kỉnh và bước ra khỏi cửa phớt lờ tiếng khóc của Chinri.

Ông lên xe, rút di động ra định gọi cho Taehyung để nói rõ mọi chuyện nhưng dừng lại vì có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ xe. Ông nhìn về phía cửa sổ, chuyển động của ông ngưng bặt khi một viên đạn im lặng xuyên qua cửa sổ cắm thẳng vào giữa trán ông.

Sangmi nhếch mép khi thấy cơ thể của người đàn ông gục xuống. "Gấp gáp như thế là không tốt đâu Chul-Moo-ssi."

________

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mafia, Jungkook đã được đào tạo để ứng phó với mọi tình huống bất ngờ nhưng thế này là quá nhiều đối với cậu. Đầu tiên là việc Hoseok mang thai, Taehyung ôm con bỏ trốn rồi đến việc bố của cậu và ba mẹ Seokjin. Tất cả cứ như là lũ lụt tràn vào trong đại não cậu, làm cậu khó lòng mà tiếp nhận.

Seokjin và Taehyung đã được nghe cuộc trò chuyện giữa Jungkook và Aesook. Taehyung cảm thấy ghê tởm bởi những chuyện mà Sangmi đã làm. Tất cả những gì cậu muốn là một gia đình hạnh phúc với chồng con, nhưng bà ta đã đạp đổ mọi thứ. Làm sao một người có thể ghét ai đó chỉ vì có kẻ muốn họ ghét chứ?

Alpha lớn nhất nhìn chằm chằm vào tin nhắn giữa Sangmi và Kisang. Anh hiểu lý do mà Kisang căm ghét Taehyung, bà của anh lại châm thêm dầu vào lửa rồi khiến nó phát nổ. Còn việc bà là người đứng sau vụ tấn công của Hoseok, anh không biết phải nhận xét sao cho phải, tại sao trước đây anh không chịu tin chú mình để rồi chuyện này lần nữa lặp lại trên người em trai anh?

"Jungkook, đến đón bố em ra khỏi viện tâm thần đi."

"Họ sẽ để ông ấy đi chứ?"

"Không nói nhẹ nhàng được thì có thể dùng vũ lực." Seokjin đứng dậy. "Anh sẽ sửa lại toàn bộ những sai lầm của bà nội."

"Anh đi đâu?" Taehyung hỏi.

"Gặp bà nội." Anh đáp.

"Em đi với anh."

"Anh không cho phép."

"Em không có xin phép anh. Em là bạn đời của anh. Còn nhớ em đã nói gì với anh không, hãy để em trở thành sức mạnh của anh khi anh cần và đây là lúc anh cần nó. Bà ta có thể sẽ tiếp tục thao túng anh bằng sự mồm mép của mình. Anh cần có em ở đó với anh."

Seokjin nhìn cậu chằm chằm trước khi hôn lên trán cậu. "Em nói đúng, anh cần em." Anh nắm chặt tay cậu.

"Đợi đã, ta có một kế." Kunwoo nói, bước đến gần họ. "Cách duy nhất để khiến mẹ chịu thỏa hiệp là gây áp lực cho bà ấy. Chúng ta sẽ dồn bà ấy vào đường cùng."

__________

Nari thở hổn hển khi nhìn thấy Taehyung và Seokjin. "Mọi người ổn cả chứ?" Cô hỏi.

Jimin và Hoseok chạy ra cửa và Jimin ôm chặt Taehyung. "Jin Hyung xin đừng làm tổn thương Taehyungie!" Cậu hớt hãi cầu xin anh.

Seokjin khẽ mỉm cười. "Đừng lo lắng Jimin, anh sẽ không làm thế. Anh đã sáng mắt ra rồi, anh sẽ thu thập những chuyện còn lại. Bây giờ thì anh sẽ đưa hai đứa đến nơi an toàn hơn."

"An toàn hơn?" Jimin hỏi.

"Là chỗ của Dahee và Hyunki. Cậu, Nari và bọn trẻ sẽ tá túc ở đó cho đến khi mọi chuyện kết thúc."

"Thế còn cậu?"

"Mình ở bên cạnh Jin nên chắc chắn sẽ không sao."

"Vậy cẩn thận một chút. Anh đã có một giấc mơ kinh hoàng rằng bà nội sẽ nổi điên và làm hại tất cả chúng ta." Hoseok dặn dò.

Seokjin ôm lấy em trai mình. "Hyung sẽ không để điều đó xảy ra, Hyung hứa."

"Em tin Hyung."

___________

Từ lúc về nhà đến giờ Taehyung cứ bức rứt không yên. Đây vốn là mái ấm của cậu nhưng người đàn bà đó đã hủy hoại mọi thứ. Cậu tự nhủ rằng mình không được bóp chết bà ta khi gặp mặt dù rằng ý tưởng đó rất hấp dẫn. Seokjin chắc chắn sẽ có cách của anh để giải quyết êm đẹp mọi chuyện.

Chuông cửa reo và Taehyung căng thẳng khi nghe giọng nói của Sangmi.

"Cháu tìm thấy họ rồi sao? Cháu đã giết Taehyung chưa?" Đôi mắt bà mở to khi thấy Omega bình tĩnh ngồi trên sofa.

"Dĩ nhiên là không." Người đáp là Taehyung.

Bà nhìn Seokjin. "Cháu còn chờ gì nữa hả?"

"Bà ngồi xuống trước đã." Seokjin nói với Sangmi. Bà nghe theo và ngồi đối diện với Taehyung, lườm cậu.

Seokjin pha trà rồi cũng ngồi cạnh Taehyung. "Cháu sẽ không giết em ấy." Anh tuyên bố.

"Gì?" Bà nheo mắt nhìn anh. "Cậu ta đã phạm luật! Hành động của cậu ta là phản bội và phải bị xử tử."

"Em ấy chạy trốn là để đánh thức cháu."

"Đánh thức cháu? Ý cháu là sao?" Bà hỏi.

"Để cho cháu nhận ra người thực sự có hành động phản bội là bà."

"Ta? Xin lỗi chứ ta có nghe nhầm không?" Bà chế giễu.

"Có phiền nếu chúng tôi tham gia cùng không?" Là tiếng của Kunwoo, ông đang đứng ở cửa với Sooji. Khuôn mặt của Sangmi tái nhợt khi nhìn thấy hai người.

"Bà sao thế? Sắc mặt bà rất kém." Seokjin cố ý hỏi.

"Seokjinnie, cháu có biết người phụ nữ đó là ai không?" Sangmi nhìn anh.

"Có...bà ấy là mẹ cháu."

"Nếu vậy tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta đã bỏ rơi cháu vì muốn tiếp tục cuộc sống nhỏ bé hạnh phúc của mình."

"Bọn con đã nói với thằng bé sự thật Eomma." Kunwoo nói và họ ngồi xuống.

"Sự thật nào? Lo do hai người vô năng trong việc làm cha mẹ nên ta mới phải thay hai người nuôi dạy thằng bé!" Bà hét lên.

"Có phải bà đã đầu độc mẹ cháu không? Có phải bà là người giết cha của Hoseok và Hojin không?" Seokjin tuyệt vọng hỏi.

Sangmi nhìn anh, mím môi. "Ta không biết cháu đang nói gì hết." Bà nhún vai.

"Bà đã cố giết tôi nhưng không thành công." Taehyung phẫn nộ nói. "Chưa kể bà còn sắp đặt để Hoseok và Kinam-ssi bị hãm hiếp bởi Alpha để tiếp tục chương trình đào tạo Alpha bệnh hoạn của bà."

Sangmi quay sang Seokjin. "Cháu nghe họ sao Seokjinnie? Họ thật điên rồ! Seokjin, ai là người đã nuôi cháu hả? Ai đã cứu cháu khi cháu bị bắt cóc hả?"

Seokjin nhìn bà, bàn tay đặt dưới bàn của anh được Taehyung nắm chặt. "Bà là người làm tất cả những điệu đó. Bà đã thay thế mẹ cháu chăm sóc cho cháu nhưng những chuyện bà đã làm là không thể chấp nhận được. Cháu, bố mẹ cháu, chú của cháu, anh em của cháu và bạn đời của cháu. Bà đã phản bội mọi người."

Sangmi lắc đầu. "Cháu và cha của cháu giống hệt nhau! Tất cả những gì ta đều là vì gia đình này! Ta muốn gia đình này trở thành người đứng đầu nhưng vẫn chưa đủ! Ta không cần ngồi đây nghe mấy lời nhảm nhí này nữa." Bà đứng dậy.

"Một khi ra khỏi đây bà cũng bị trục xuất khỏi Kim gia." Seokjin lạnh giọng. "Đừng bắt cháu phải giết bà. Rời xa chúng cháu và đừng bao giờ xuất hiện nữa. Cháu sẽ sắp xếp cho bà đến một nơi mà...rất xa để bà sinh sống. Xin bà đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Cháu sẽ cho bà hai mươi bốn tiếng để đi khỏi đây. Đừng ép cháu chĩa nòng súng vào bà." Nước mắt lăn dài trên mặt anh.

Bà khẽ cười khúc khích. "Ta hiểu rồi...có vẻ như ta đã đánh giá sai về cháu Seokjinnie." Nói xong, bà bỏ đi.

"Anh có chắc bà ta sẽ nghe theo lời anh không." Taehyung hỏi khi Sangmi đã đi khỏi.

"Không, bà ấy sẽ không." Seokjin đáp. "Bà sẽ làm cho anh nghĩ rằng bà nghe anh rồi quay lại đâm sau lưng anh." Anh lấy điện thoại di động. "Em có đón được chú Kinam không? Ok đến nhà bố mẹ anh gặp anh rồi chúng ta cùng đến nhà ông bà nội. Ok, gặp em sau." Anh quay sang Taehyung. "Em có muốn đi với anh không?"

"Ở đây có an toàn không? Em mệt và muốn ngủ một chút."

Seokjin nhìn cậu, một phần anh muốn cậu đi theo anh vì không nơi nào an toàn bằng vòng tay anh nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu khiến anh không nỡ. Anh gật đầu. "Được. Vệ sĩ mới đã được điều đến, trong nhà cũng có người làm. Nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho anh."

Taehyung nhìn thấy sự lo lắng của bạn đời, cậu đặt tay lên má anh. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Anh hôn lên môi cậu. "Anh sẽ làm mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó." Anh lại hôn lên môi Taehyung và họ rời đi. Taehyung nhìn ra cửa sổ, khá yên tâm khi nhìn thấy quanh nhà có rất nhiều vệ sĩ.

Thở dài, cậu thực sự ước rằng Sangmi cứ thế mà im lặng rời đi. Tại sao phải gây thêm nhiều đau đớn hơn khi ai cũng đã có quá nhiều thương tổn? Có lẽ sau chuyện này mọi người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, dù sẽ khó khăn một chút với Hoseok và Namjoon nhưng mọi người rồi sẽ ổn thôi. Thêm vào đó, cậu muốn giúp Hojin mãn hạn tù sớm và biết đâu cậu có thể nói chuyện với Chul-Moo về chuyện của mẹ cậu.

_________

Sangmi bước vào nhà, bà lờ đi những người hầu gái và đi thẳng vào phòng ngủ. Rút ra một điếu thuốc, bà châm lửa, hít một hơi thật sâu trước khi từ từ để khói rời khỏi miệng và mũi. Cái nhìn trong đôi mắt của Seokjin nói với bà rằng anh tin họ hơn bà, nó khiến bà khó chịu, hối hận vì đã ngừng giám sát Sooji. Đúng ra bà nên giết Sooji nhưng vì không thể tìm thấy một loại thảo dược có giết chết Omega nữ giống như Omega nam nên lại thôi. Giá như lúc đó bà bắt Taehyung uống trà đó ngay lập tức thì mọi chuyện sẽ không bung bét như hiện tại.

Bà nghe thấy chuyển động phía sau bà và tiếng lên nòng súng, bà không buồn quay lại mà ung dung lên tiếng. "Ông sẽ bắn tôi sao Sanghoonie?"

"Bà bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế?"

Bà quay lại, thấy bạn đời của mình đang cầm khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào bà. "Tôi nghĩ rằng ông đang ngủ hoặc đang ở chỗ bác sĩ chứ."

"Đúng vậy nhưng tôi cần nói chuyện với bà hơn. Những gì bà đã làm không có cách nào cứu vãn được. Tôi đã đứng yên nhìn bà hủy đi cuộc sống của người khác vì chưa từng nghĩ bà sẽ đi xa đến mức này. Tôi luôn cố gắng bào chữa cho bà rằng bà chỉ muốn tốt cho gia đình này và sẽ biết chừng mực nhưng không ngờ bà lại lúng quá sâu vào tham vọng của mình."

Bà khẽ cười, nước mắt trào ra. "Đạn từ bạn đời hay từ đứa cháu trai mà tôi đã cất công nuôi dưỡng thì có khác gì đâu." Bà nhìn ông. "Tôi chỉ muốn giữ cho gia đình này luôn hùng mạnh. Tôi chưa bao giờ muốn bản thân mình trở thành một ác quỷ như thế này."

"Tôi biết Sangmi, bà có trái tim lương thiện nhưng nó đã bị vấy bẩn bởi sự tàn nhẫn của bố bà. Tất cả họ là thành viên của gia đình, không phải con tốt. Bà không thể đối xử với chúng tôi như thế. Tôi muốn Sangmi của tôi trở lại, là người có nụ cười trong sáng ở trong vườn dạy cho anh em mình cắm hoa mà tôi đã gặp."

Bà sụt sịt. "Ông vẫn còn nhớ sao?"

"Đó là điều khiến tôi yêu bà từ cái nhìn đầu tiên."

"Tôi cũng vậy." Bà dụi điếu thuốc, dịu dàng nhìn ông. "Seokjinnie đã cho tôi hai mươi bốn giờ để rời khỏi Hàn Quốc và không bao giờ trở lại."

Sanghoon bước tới chỗ vợ. "Vậy đi thôi. Tôi sẽ đi với bà. Tôi có thể không còn nhiều thời gian nhưng bà là bạn đời và tri kỷ của tôi, tôi muốn được trút hơi thở của mình trong vòng tay bà. Bà vẫn là Sangmi mà tôi yêu thương. Tôi biết trong trái tim vẫn còn sự lương thiện vốn có."

"Không, cô ấy đã chết từ lâu rồi. Không cứu nổi nữa rồi." Bà bật khóc.

"Không đâu, bà vẫn là bà." Ông vòng tay ôm lấy bà. "Mọi người đều có thể được cứu. Chỉ cần biết ăn năn hối cãi. Tôi chắc chắn chúng ta có thể cứu vãn mọi thứ, không sớm thì muộn. Cái chúng ta cần là thời gian và kiên nhẫn."

"Sanghoonie, tôi thực sự không xứng với ông."

"Bà có. Tôi yêu bà rất nhiều Sangmi."

"Tôi cũng yêu ông." Bà hôn lên trán chồng. "Ông sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Tôi rất vui." Sangmi thì thầm trước khi mạnh tay đẩy Sanghoon. Cơ thể ông rơi khỏi ban công, tiếng da thịt chạm đất vang lên, máu nhuộm đỏ một mảng sân.

Sangmi hít một hơi thật sâu trước khi hét to. Người làm tức tốc chạy vào. "Có chuyện gì vậy Sangmi-nim?"

"Sanghoon nói với ta rằng căn bệnh ung thư của ông ấy đã ở giai đoạn cuối và nói cho ta nghe ý định về những ngày còn lại của ông ấy. Nhưng khi ta đi lấy đồ cho ông ấy thì nghe thấy một tiếng uỵch từ ban công, ông ấy đã không còn ở đó nửa." Bà nức nở.

"Thưa bà, xin bà nén đau thương."

Sangmi được người hầu dìu về phòng. Bà khóa cửa và gỡ bức tranh đang treo trên tường ra. Tất cả là lỗi của Taehyung. Nếu cậu ta chưa bao giờ bước vào cuộc sống của chúng ta thì gia đình ta đã rất hoàn hảo.

Seokjin và Jungkook sững người khi nhìn thấy xe cảnh sát và xe cứu thương tại nhà của ông bà. Cảm giác sợ hãi dâng lên, anh vội vã chạy về phía họ nhưng bị ngăn lại.

"Có chuyện gì vậy? Đây là nhà của ông bà tôi." Tất nhiên, nhìn thấy cảnh sát ở trong nhà của mafia khiến anh lo lắng nhưng nhà của ông bà là nơi duy nhất sạch sẽ, nó không có giấu vũ khí hay chất cấm gì cả.

"Có một vụ tự tử." Viên cảnh sát nói.

Đôi mắt của Jungkook và Seokjin mở to.

"Là sao? Là ai?" Seokjin cố hết sức để giữ bình tĩnh.

"Ông của ngài, ông ấy bị bệnh sao?"

"Đúng vậy." Seokjin xác nhận.

"Tổ khám nghiệm nói rằng ông ấy bị trầm cảm do bệnh tình nguy kịch nên đã nhảy khỏi ban công. Không tìm ra bằng chứng nào về việc ám sát."

"Anh đã nói chuyện với bà tôi chưa?" Seokjin hỏi.

"Bà ấy bị đã kích rất nặng nên đã tự nhốt mình trong phòng."

"Cảm ơn anh."

"Xin chia buồn với ngài." Cảnh sát cúi đầu.

"Cảm ơn anh." Alpha thì thầm nhắm mắt lại. Viên cảnh sát bước đi và Jungkook nhìn anh.

"Em không tin anh ta."

"Anh cũng không." Hai người bước vào nhà. Seokjin và Jungkook thử mở cửa văn phòng nhưng nó đã bị khóa. Seokjin quyết định phá cửa, nhưng vào trong thì không thấy Sangmi đâu còn cửa sổ thì mở toang. Anh gấp rút chạy đến bức tranh nằm trên tường, mở két và thấy khẩu súng trong đó đã biến mất.

"Bà đã rời đi rồi sao?" Jungkook hỏi. "Em không muốn tin rằng bà đã giết ông." Cậu siết chặt nắm tay.

"Chính bà đã làm thế." Seokjin tuyệt vọng nói. "Chúng ta phải tìm ra bà càng sớm càng tốt. Lần theo dấu điện thoại của bà. Tập hợp tại nhà anh ngay lập tức." Anh ra lệnh.

"Rõ." Jungkook theo sau. Seokjin nắm chặt tay. Ông nội anh là người đàn ông ôn hòa nhất mà anh biết, thậm chí dù có là một ông trùm mafia nhưng ông chưa bao giờ muốn làm tổn thương bất cứ ai. Bà của anh đã đi quá xa.

________

Taehyung lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Đã sắp đến sinh nhật anh với cậu và cặp song sinh, nếu như mọi chuyện êm xuôi thì gia đình cậu có thể đón sinh nhật một cách vui vẻ rồi. Dựa lưng vào sofa, cậu nhắm mắt lại, mong muốn của cậu chỉ là cuộc sống yên bình không sóng gió.

Điện thoại của cậu vang lên. "Babe."

"Nghe anh nói, bọn anh đang trên đường trở về nhà."

"Anh đã nói chuyện với ông nội chưa?" Tim cậu hẩng một nhịp khi anh im lặng. "Jin?"

"Anh sẽ kể cho em nghe khi về tới. Người giúp việc có còn ở đó không?"

"Còn ạ."

"Tốt, đợi anh về."

"Ok, em yêu anh."

"Anh yêu em nhiều hơn." Seokjin thì thầm, giọng nói như tan vỡ nhưng anh đã kịp ngắt máy trước khi Taehyung có thể hỏi thêm.

Taehyung gọi cho Hyunki, muốn nói chuyện với bọn trẻ.

"Appa, khi nào bố đến đón bọn con?" Sejun bĩu môi. "Con nhớ bố và Appa."

"Sớm thôi, Appa hứa, hai ba cũng nhớ các con."

"Bố và Appa sẽ ổn chứ?" Areum hỏi.

"Luôn ổn. Appa sẽ sớm đón ba đứa. Hãy chăm sóc Sejun và Eunji nhé?"

"Vâng ạ. Con yêu Appa."

"Appa yêu con, nhóc." Taehyung nở một nụ cười buồn khi gác máy. Cậu đặt điện thoại lên đi văng, dừng lại khi nghe tiếng chuông cửa. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là Seokjin không nhưng anh biết mật mã nên sẽ không nhấn chuông. Cẩn thận đi ra ngoài, người hầu đang mở cửa.

"Chào buổi tối San-" Lời nói của cô ta bị che đi bằng tiếng nổ lớn. Người giúp việc khác hét lên rồi cũng nhanh chóng ngã xuống vì viên đạn từ khẩu súng trên tay Sangmi.

Taehyung che miệng, núp phía sau bức tường. "Ôi chết tiệt." Cậu thầm mắng.

"Taehyung, tao biết Seokjin đã để mày ở đây và nó cũng sẽ quay lại sớm thôi. Tao nên sớm nhận ra mày chính là rắc rối ngay lần đầu tiền gặp mày. Mày luôn chống lại những gì tao muốn, chẳng những thế mày còn thao túng cháu trai tao và phá hỏng kế hoạch của tao rất nhiều lần." Bà đi vào phòng khách. "Nhưng mày biết nó có nghĩa là gì không? Mày cũng là Omega hiếm có như tao, đều là những người không theo khuôn mẫu, luôn có tinh thần trách nhiệm và sống theo lý tưởng của riêng mình. Thật không may, hai Omega như thế không thể cùng tồn tại trong một gia đình."

Taehyung biết cửa trước không phải là một lựa chọn sáng suốt và việc chạy ra cửa sau càng khó hơn bởi xác suất nó đã bị khóa là rất lớn. Cậu tự hỏi không biết đám vệ sĩ kia đã đi đâu. Đột nhiên cậu nhớ ra trong phòng Areum có một lối thoát hiểm, cậu lén nhìn ra ngoài nhưng không thấy Sangmi đâu, cậu không có thời gian để giằng co với bà ta.

Nhanh chóng chạy khỏi nơi ẩn nấp, Sangmi cũng xông đến ngay sau đó và nổ súng. Viên đạn ghim vào đùi cậu lúc cậu chạy đến cầu thang, đau đớn khiến cậu ngã xuống sàn, đối mặt với họng súng của Sangmi.

Ngay lúc này một nhân viên bảo an mở cửa chạy vào nhưng cũng lập tức thiệt mạng bởi khẩu súng trong tay Sangmi. "Ta tưởng hai đứa bây đều chết hết rồi chứ." Bà lầm bầm.

Nhân lúc bà ta phân tâm, Taehyung gồng mình đứng lên, tức tốc chạy đến phòng Areum, khóa trái cửa lại. Cậu nhìn vào lối thoát hiểm, với tình huống bị thương của cậu hiện tại thì việc trượt xuống đó là bất khả thi. Cơn đau dần lan ra khắp cơ thể cậu, sắp vượt quá sức chịu đựng. Cậu cần phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp gì đó trước khi bị Sangmi bắn chết hoặc mất máu mà chết.

Khi ông trời đóng lại cánh cửa này thì sẽ mở cho chúng ta cánh cửa khác. Taehyung nhìn vào điện thoại cố định trong phòng Areum, thầm thấy may mắn vì lúc trước Seokjin đã quyết định lắp điện thoại trong phòng của bọn trẻ phòng trừ tình huống bất trắc. Cậu chộp lấy điện thoại và gọi ngay cho anh.

___________

Jimin vừa dỗ Eunji ngủ xong thì thấy Areum bước vào phòng.

"Areum-ah, cháu cần gì sao?"

"Appa." Bé con bật khóc.

Jimin quỳ xuống trước mặt cô bé. "Appa sẽ ổn thôi."

"Không, Appa không có ổn. Cháu cần phải gặp Appa ngay bây giờ." Areum xông ra ngoài, chạy thẳng vào phòng Dahee.

"Whoa Areum có chuyện gì sao?"

"Appa! Appa đang gặp nguy hiểm! Cháu có thể cảm nhận được!"

Jimin nhìn Dahee rồi cả hai nhìn sang cô bé. "Có muốn xem thử linh cảm của con bé đúng hay sai không?" Cô nói với Jimin.

"Đi thôi. Areum-ah, mặc áo khoác vào nào."

_________

"Có tìm thấy bà nội không?" Seokjin hỏi em họ của mình.

"Không, bà tắt điện thoại rồi. Em không thể theo dấu nó." Anh thở dài.

Điện thoại di động của Seokjin reo lên.

"Bae, anh sẽ gọi lại cho em sau. Anh và Jungkook đang bận tìm bà nội."

"Jin cứu..."

Tiếng thì thầm run rẩy của Taehyung khiến tim anh như ngừng đập. "Taehyung, em làm sao?"

"Sangmi đang ở đây, bà ta có súng. Bà ta đã giết những người giúp việc và bảo an. Đùi em bị trúng đạn nhưng em đã trốn được. Bây giờ em đang ở trong phòng của Areum."

"Mẹ kiếp!" Seokjin đạp mạnh chân ga. "Em đang ở phòng Areum? Có lối thoát hiểm. Em có thể trượt xuống đó không?"

"Không." Cậu bật khóc. "Chân em đau quá. Chảy rất nhiều máu."

"Jungkook gọi Yoongi và Joonie, bảo họ đến nhà anh trong thời gian nhanh nhất. Tae, đợi anh."

"Em thấy rất lạnh..." Cậu thì thầm.

"Bae, nghe anh nói, sinh nhật của con sắp đến rồi. Chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện và tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 6 tuyệt nhất từ ​​trước tới giờ! Được chứ?"

"Vâng." Taehyung lẩm bẩm, nhắm mắt lại. Cậu nghe Seokjin và Jungkook cố gắng nói chuyện với mình nhưng ý thức của cậu đang mờ dần đi. Đi đến mở cửa lối thoát hiểm, cậu nhìn xuống, muốn thử nhưng khả năng ngã là rất cao, cậu không dám mạo hiểm. Cố gắng trườn đến tủ quần áo, Taehyung vớ đại trang phục trong đó để rịt lấy vết thương.

Bên ngoài vang lên tiếng súng khiến cậu giật mình. Lắc đầu cố lờ đi cơn chóng mặt, cậu chui vào tủ quần áo cùng lúc với tiếng cửa phòng mở ra.

Sangmi nhìn xung quanh, thấy ống nghe của điện thoại đang đung đưa trên tường. Lửa giận trong đầu bà bùng cháy khi nghe tiếng Seokjin hét lên với Taehyung ở đầu dây bên kia. Bà tức tối dập máy và đi theo vết máu dẫn đến lối thoát hiểm, bà nhìn xuống.

Về phần Taehyung, cậu đang cầu nguyện cho Sangmi nghĩ rằng cậu đã trượt xuống nên chạy ra ngoài tìm cậu, nhưng bà ta chỉ đứng đó, không di chuyển. Đột nhiên bà nhìn về phía tủ quần áo.

Cậu che miệng, cố trấn tĩnh.

"Taehyung mày có ở đây không?" Sangmi đứng đó ngẫm nghĩ. "Hãy làm một bài kiểm tra nhé. Tao đã phát hiện ra một điều thực sự thú vị khi tôi đến thăm Chinri và Chul-Moo. Chinri nói với tao rằng ả không phải là mẹ ruột của mày."

Taehyung đóng băng.

"Ả nói ả đã bắt cóc mày từ hàng xóm của ả để giữ chân một Alpha, nhưng hắn không cần nên ả phải cắn răng nuôi nấng gánh nặng là mày."

Đầu óc Taehyung choáng váng, cảm giác buồn nôn dâng lên trong ngực, hiện tại cậu chỉ muốn lập tức chết đi. Chuyện bà ta nói không phải sự thật, đúng không?

"Chul-Moo định đến nói với mày nhưng tao không thể mạo hiểm, nên đã tặng cho hắn một viên đạn vào đầu." Bà nhếch mép, kéo cánh cửa tủ quần áo ra. "Mày nghe hết rồi đó." Bà ta bật cười, chĩa súng về phía cậu. "Tao nói ra vì muốn nhìn thấy khuôn mặt đặc sắc này của mày trước khi tiễn mày về địa ngục."

"Sangmi dừng lại!" Namjoon lao vào phòng.

Bà ta quay người lại, nổ súng vào người anh. "Beta ngu ngốc! Ước gì đêm đó mấy Alpha vô dụng kia giết quách mày cho rồi! Mày thật phiền phức!"

Một viên đạn nữa bắn tới nhưng Namjoon đã nhanh chân né được. Anh có thể dễ dàng chế ngự bà ta nếu đến gần.

"Lần này tao sẽ không bắn trượt nữa đâu." Sangmi tuyên bố.

Thình linh, Taehyung nhào ra khỏi tủ và đẩy ngã Sangmi. Viên đạn sượt qua vai Namjoon. Taehyung đè Omega lớn tuổi xuống, tay chộp lấy khẩu súng, mất máu khiến sức lực của cậu yếu đi nhiều .

Sangmi đấm vào vết thương trên đùi Taehyung làm cơ thể cậu lung lay. Cắn răng kiềm nén cơn đau, cậu dùng hết sức của mình giữa chặt bà ta lại.

"Taehyung!" Seokjin hét lên khi anh, Jungkook và Yoongi chạy vào phòng. "Bà nội, bỏ súng xuống, tất cả kết thúc rồi." Anh nói, họng súng hướng về phía Sangmi.

"Cháu nói đúng, tất cả đã kết thúc nhưng ta phải đưa nó theo cùng." Sangmi móc con dao từ thắt lưng ra, đâm mạnh vào bụng Taehyung.

"Taehyung !!!" Alpha hét lên cùng lúc với tiếng súng vang lên.

Cơ thể Sangmi ngã xuống sàn.

Seokjin chạy đến bên bạn đời của anh, Taehyung nằm trên vũng máu, một con dao cắm sâu vào bụng cậu. Anh nắm lấy nó nhưng Yoongi đã chộp lấy tay anh.

"Đừng rút ra, như thế sẽ chảy máu nhiều hơn." Y kiểm tra mạch tượng của Taehyung. "Mạch đập rất yếu."

Seokjin đấm mạnh xuống sàn. Tự trách bản thân không nghe theo trực giác của mình mà không mang Taehyung theo. Anh áp mặt vào vai cậu. "Làm ơn đừng chết Taehyung, anh xin em, bố con anh cần em!"

"Sao rồi?" Dahee hỏi, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt khiến cô phải vội vã lên tiếng. "Jimin giữ Areum lại."

Nhưng con bé đã trượt khỏi tay Jimin. Nó chạy vào phòng, mắt thấy Taehyung nằm bất động, xung quanh đầy máu. Cơ thể nhỏ bé run lên, ngất đi.

Areum rơi vào vòng tay của bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro