19. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đi đi lại lại bên ngoài phòng phẫu thuật, đây không phải là cái kết mà những rắc rối này nên có. Anh thật sự không cố ý giết Sangmi, dự định của anh là để bà ở trong tù hoặc viện tâm thần để xám hối cho những gì bà đã làm. Nhưng khi thấy bà ta đâm Taehyung, lí trí của anh cũng bay biến, tay anh tự động bóp cò.

Alpha thở dài ảo não.

"Con ngồi nghỉ một chút đi?" Sooji lên tiếng.

"Con không thể...con sắp phát điên rồi. Con sẽ phá cửa nếu họ vẫn im lặng như thế."

"Con trai, kiên nhẫn hơn một chút. Ta biết rất khó cho con." Kunwoo nói. "Areum sao rồi?" Ông thay đổi chủ đề, muốn dời đi sự chú ý của con trai.

"Con bé ổn, nó chỉ bị choáng khi nhìn thấy tình hình của Taehyung. Nó đang ở cùng với Hoseok, Sejun và Eunji."

"Được rồi, tốt rồi."

Jimin nắm chặt tay. "Jin Hyung, em thật sự xin lỗi vì đã đưa con bé về. Areum cứ luôn miệng nói rằng Taehyung đang gặp rắc rối nên bọn em mới đưa nó về. Em không ngờ rằng trực giác của con bé lại đúng."

Seokjin nở nụ cười dịu dàng. "Anh hiểu Jiminie, cảm ơn em vì đã lắng nghe Areum. Nó là một đứa trẻ đặc biệt." Tim anh thắt lại, hai tuần nữa thôi là sinh nhật của bọn trẻ, vậy mà giờ Taehyung lại nằm trong phòng cấp cứu, không rõ sống chết.

Một bác sĩ hớt hãi chạy ra ngoài. "Cậu ấy cần phải ghép thận và truyền máu gấp." Ông ta thông báo.

"Tôi nhóm máu A, có thể cho được không?" Seokjin hỏi.

"Anh có thể cho thận nhưng máu thì không được. Không tương thích với máu cậu ấy."

"Là nhóm máu gì?" Người hỏi là Jimin.

"AB-. Máu dự trữ của chúng tôi không đủ. Ở đây có ai thuộc nhóm này không?"

Mọi người nhìn nhau.

"Nếu không được truyền máu trong năm giờ tới, cậu ấy sẽ chết vì suy thận."

Không khí trở nên im lặng một cách đau đớn khi nhận ra rằng không ai trong số họ có nhóm máu trùng khớp với Taehyung. Seokjin gần như gục ngã, mắt mờ đi, đây rốt cuộc là những thứ mà anh có thể làm cho cậu sao? Anh yêu cậu, cậu là chồng của anh, là bạn đời của anh, là tất cả của anh...nhưng mà...

Sooji ôm chặt lấy con trai, truyền cho anh chút hơi ấm.

"Chúng tôi có thể giữ cậu ấy trong năm giờ, sau thời gian này nội tạng của cậu ấy có thể dừng hoạt động bất cứ lúc nào."

"Bác sĩ, có chuyện không hay!" Một y tá chạy ra và ông ta nhanh chóng trở lại phòng mổ.

Seokjin lắc đầu. Suốt thời gian qua anh đã mê muội quá lâu rồi, bây giờ anh tuyệt đối sẽ không để cậu có mệnh hệ gì. Anh dứt khoát đứng dậy bước đi.

"Hyung, anh đi đâu thế?" Jungkook hỏi.

"Anh đi tìm mẹ Taehyung, xem nhóm máu có giống không."

Jimin nghẹn ngào. "Nhưng bà ấy rất ghét Taehyung, bà ấy có thể từ chối cứu cậu ấy."

Seokjin nhìn cậu, mắt đỏ ngầu. "Vậy thì anh sẽ đổ máu của bà ta vào xô rồi mang đến đây."

Jimin mở to mắt nhìn anh.

"Em đi với anh." Dút lời, Jungkook và Seokjin cùng nhau rời khỏi.

Jimin lấy điện thoại di động ra gọi cho Hoseok, thầm cầu nguyện anh sẽ hoặc biết ai có nhóm máu AB-.

________

Seokjin và Jungkook đến căn hộ Chinri và Chul-Moo. Cảnh sát đang bao vây khắp nơi.

"Hai người không được vào."

"Bố mẹ chồng tôi đang sống ở đây. Có chuyện gì sao? Chinri và Chul-Moo?"

Cảnh sát nhìn anh một cái rồi vén dải phân cách cho hai người vào. "Chul-Moo bị bắn chết trong xe của ông ấy. Anh có biết ai có thù hận gì với ông ấy không?"

"Không, bố chồng tôi rất tốt bụng và ôn hòa. Còn mẹ chồng tôi ở đâu?"

Họ được dẫn vào căn hộ, Seokjin chết lặng nhìn cơ thể Chinri treo lơ lửng trên trần nhà, mọi hy vọng cứu Taehyung theo đó mà trượt khỏi tầm tay anh.

"Không...không thể được." Anh lầm bầm.

"Chúng tôi cho rằng đây là một vụ tự sát." Viên sĩ quan nói. "Con của họ đâu? Bạn đời của anh?"

"Em ấy đang ở bệnh viện."

"Cậu ấy có ổn không? Chúng tôi cần cậu ấy phối hợp điều tra."

"Em ấy sẽ." Anh thì thầm cố giữ mình không gục ngã.

"Ở đây có một bức thư, phiền anh đưa cho bạn đời của anh. Xin anh vui lòng để lại tên phòng trường hợp cần lấy thêm lời khai khác?"

Seokjin cho họ thông tin của anh. Hai người rời khỏi căn hộ, lúc đã ngồi trên xe anh mới mở bức thư ra xem.

Taehyung,

Chul-Moo bảo ta nhận lấy hậu quả của những việc sai trái ta làm nhưng ta không thể. Ta là một kẻ hèn nhát và sẽ luôn như vậy. Ông ấy đã rời bỏ ta và không có ông ấy, ta không sống nổi. Ai sẽ chăm sóc ta? Ta sẽ phải một mình. Ta làm không được.

Vì vậy, điều tối thiểu ta có thể làm trước khi kết thúc cuộc đời là nói cho cậu biết sự thật.

Ta không phải là mẹ ruột của cậu.

Ta trộm cậu từ nhà hàng xóm để giữ lấy Alpha mình muốn. Điều đó đã thất bại và ta đã quá sợ hãi để trả cậu lại vì ta sợ sẽ phải đi tù. Ta thậm chí đã thử bỏ rơi cậu nhưng không được.

Vì vậy, ta đã bị mắc kẹt với cậu. Cay nghiệt với cậu là cách ta giải phóng mặc cảm về những gì ta đã làm.

Ta hối hận vì chưa bao giờ đối xử với cậu như một người mẹ.

Cậu là một gánh nặng. Ta luôn mong ngày cậu có thể kết đôi nhanh chóng đến để cậu rời khỏi cuộc sống của ta.

Ta yêu bọn trẻ nhưng cũng đã sớm mệt mỏi với chúng.

Tên mẹ thật của cậu là Lee Miok.

Ta biết cậu sẽ không nhớ ta đâu nên đây xem như là lời vĩnh biệt.

Từ, người phụ nữ đã hủy hoại cả cuộc đời cậu và của chính cô ấy.

"Cái quái gì vậy?!"Seokjin đấm mạnh vào vô lăng.

"Hyung đã xảy ra chuyện gì vậy? Nó nói gì?"

"Chinri không phải là mẹ ruột của em ấy."

"Hả?" Seokjin đưa cho Jungkook lá thư. Đầu anh đau nhói, anh nhìn đồng hồ. Một giờ đã trôi qua, anh chỉ còn bốn giờ cho đến lúc anh mất đi bạn đời của mình mãi mãi.

"Joon Hyung chắc là có thể tìm được Lee Mioks trên cả nước."

"JK, phải mất bao lâu? Nếu bà ấy sống ở Mỹ thì sao? Hoặc một nơi nào đó cách chúng ta năm giờ bay?" Nước mắt của anh trào ra. "Anh sẽ mất em ấy...anh đã thất bại trong việc bảo vệ em ấy và bây giờ không chỉ anh mà cả bọn trẻ cũng sẽ đau khổ. Areum sẽ không bao giờ hồi phục sau chuyện này, mối liên kết của con bé với Taehyung rất chặt chẽ." Seokjin gục mặt vào vô lăng, nức nở khóc.

Jungkook nhắm mắt lại cảm thấy những giọt lệ của mình sắp tràn ra. Cậu không biết phải làm gì. Nếu đây thật sự là kết cục thì kể cả cậu và Jimin cũng không có cách nào làm vết thương này lành lại, đặc biệt là Jimin. Số phần bắt buộc phải tàn nhẫn với họ như vậy sao?

Sau một thời gian Seokjin cho xe rời đi.

"Hyung định đi đâu?"

"Còn nước còn tát. Anh sẽ đến chỗ Dahee để hỏi xem cô ta có biết ai có nhóm máu đó không."

Khi hai người đến biệt thự, Seokjin gõ cửa. Jungkook nhìn anh biết anh hoàn toàn không bình tĩnh như những gì anh thể hiện.

Nụ cười trên mặt Dahee mờ dần khi nhìn thấy hai Alpha. "Có chuyện gì sao?" Cô lo lắng hỏi.

"Taehyungie cần truyền máu nhưng nhóm máu của em ấy là AB-, không ai có cùng nhóm với em ấy. Em ấy sẽ chết. Hai người có biết ai có nhóm máu này không?"

Dahee thở hổn hển. "Khoan!" Họ nhìn cô. "Dì của tôi vừa từ Pháp đến thăm. Nhóm máu của bà ấy là AB-, ông tôi luôn mắng bà ấy phải cẩn thận với cơ thể. Đi thôi, chúng ta có bao nhiêu thời gian?"

"Ba giờ." Seokjin thì thầm.

"Vậy nhanh lên." Dahee dẫn họ đến phòng khách nơi cô đang tổ chức một bữa tiệc trà với cô con gái lớn của mình.

Seokjin sững người khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen ngắn, bà ấy có nét rất quen thuộc.

"Dì, dì có thể giúp bạn cháu không. Bạn đời của anh ta hiện đang ở trong bệnh viện và cần truyền máu nhưng nhóm máu là AB-, không ai có nhóm máu tương thích với cậu ấy."

"Trời ạ. Tất nhiên, ta sẽ giúp. Có đủ thời gian không?"

"Chúng tôi còn ba tiếng."

"Đi thôi nào!"

"Cảm ơn rất nhiều dì Miok." Dahee ôm chầm lấy người phụ nữ lớn tuổi.

Seokjin và Jungkook nhìn nhau trước khi nhìn bà. "Miok trong Lee Miok?" Seokjin hỏi.

Bà gật đầu bối rối. "Đúng?"

"Lạy Chúa" Anh hít sâu một hơi. "Cô có đứa con nào bị bắt đi không?"

Người phụ nữ gần như suy sụp khi nghe câu hỏi của Seokjin.

Dahee nhìn anh. "Làm sao mà anh biết chuyện này?"

Seokjin hít một hơi thật sâu. "Tôi nghĩ bạn đời của tôi có thể là con trai của cô."

"Gì?" Bà ngạc nhiên nhìn anh. "Sinh nhật của bạn đời cậu là ngày mấy?"

"30 tháng 12 năm 1995."

"Ôi Chúa ơi." Miok che miệng lại.

"Vậy chúng ta phải nhanh lên!!" Dahee nói. "Hyunki, anh có muốn đi cùng không."

"Tất nhiên!"

__________

Jimin, Kunwoo và Sooji ngước lên khi Seokjin chạy đến cùng Miok.

"Bác sĩ đâu?" Anh quay sang một y tá và nói với cô rằng họ đã tìm thấy một người phù hợp.

Các bác vội vã chạy ra. "Nhanh tay lên! Còn hai tiếng thôi!" Dứt lời họ đưa Miok vào một phòng bệnh.

"Là ai vậy?" Jimin hỏi. "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Tôi cũng đang muốn biết đây." Dahee thêm vào.

Seokjin thở dài. "Tôi đã đến căn hộ của Chinri để xem nhóm máu của bà ấy có phù hợp không nhưng bà ấy đã tự tử khi tôi đến nơi."

"Cái gì?" Jimin đứng dậy.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Chul-Moo cũng đã chết, tôi sẽ điều tra sau. Nhưng Chinri đã để lại một lời nhắn cho Taehyung. Bà ấy nói bà ấy không phải mẹ ruột của Taehyung và cũng cho biết xuất thân của em ấy."

"Trời ạ." Hyunki thở hổn hển còn Jimin thì chết trân vì sốc.

"Tôi nhớ hồi đó dì tôi sống trong một căn hộ nhỏ và dì cũng nói là con trai dì bị người khác trộm đi. Mọi người tìm kiếm nhưng không có tin tức gì. Không ngờ cậu ấy lại luôn sống ở trước mặt tôi như thế."

"Dượng của cô còn sống không?"

"Còn, ông ấy sẽ đến đây vào ngày mai."

Một giờ trôi qua, các bác sĩ đi cuối cùng cũng đi ra. "Tôi không biết mọi người đã làm thế nào nhưng Taehyung có một gia đình tuyệt với đấy. Cậu ấy sẽ ổn và Miok cũng vậy. Anh đã sẵn sàng cho việc ghép thận chưa?" Bác sĩ hướng Seokjin nói.

"Tôi có thể gặp em ấy trước không?"

"Được, cậu có chút thời gian vì chúng tôi cần đi chuẩn bị."

Seokjin vào phòng, anh thấy cậu nằm đó, sắc mặt tái nhợt, trên người cắm đầy dây nhợ. Anh ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, liên tục hôn lên đó, những giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi khóe mi anh.

"Anh rất vui...Taehyung." Seokjin nức nở. "Anh nghĩ anh sẽ mất em. Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ thấy ánh mắt dịu dàng của em khi nhìn anh, nghe giọng nói trầm ấm của em hoặc cảm nhận cái ôm ấm áp của em nữa rồi." Anh áp tay cậu vào má mình. "Anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Nhưng anh hứa với em rằng anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Sẽ là tất cả mọi thứ em cần và muốn. Anh yêu em rất nhiều." Seokjin cảm thấy ngón tay Taehyung nhúc nhích nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền.

"Ngài cần đi chuẩn bị ngay bây giờ ạ." Một y tá vào thông báo.

Seokjin đứng dậy và hôn lên đôi môi Taehyung. "Chúng ta đều sẽ ổn bae, anh hứa."

__________

Namgi bước vào bệnh viện và thấy Seokjin đang ngủ gật trên chiếc ghế tựa trong phòng Taehyung. Y kiểm tra các chỉ số của Taehyung trước khi chỉnh lại tốc độ của ống IV.

"Namgi Hyung, em ấy thế nào rồi?" Seokjin thức dậy, hỏi.

Vị bác sĩ quay lại nở một nụ cười nhỏ. "Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Mà sao cậu lại xuống giường? Cậu vừa hiến cho cậu ấy một quả thận nên phải ở trên giường nghỉ ngơi đi chứ?"

"Em không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại, em sẽ thấy mọi người nói với em rằng Taehyung không còn ở đây nữa." Anh run rẩy.

Namgi nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh."Không sao rồi mà. Được ghép thận và truyền máu có nghĩa là cậu ấy đã được an toàn. Hai người đã thắng trận này dù tỷ lệ cược rất nhỏ. Tôi không thấy gì ngoài hạnh phúc trong tương lai của hai người."

"Tất cả đều là lỗi của em, em ấy suýt nữa thì bị giết trước mặt em." Seokjin nắm lấy tay cậu.

"Đừng tự trách mình. Bà của cậu đã bắt cậu đi trên con đường mà bà ấy muốn. Cậu không thể bắt mình chịu trách nhiệm cho những chuyện bà ấy đã gây ra."

"Cảm ơn anh."

"Tôi biết cậu sẽ không nghe tôi nếu tôi bảo cậu lên giường nằm nghỉ ngay bây giờ nhưng làm ơn cậu phải làm vậy. Hồi phục càng nhanh, cậu sẽ được xuất viện sớm và có nhiều thời gian chăm sóc cậu ấy hơn."

"Em sẽ, cảm ơn Namgi Hyung."

Bác sĩ gật đầu và bước ra khỏi phòng.

Có tiếng gõ cửa và Seokjin quay lại. Anh thấy Miok đang cầm hoa trên tay.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi có thể vào không?"

Seokjin nhăn mặt, đau đớn vì cử động mạnh. "Được, người không cần phải xin phép con đâu. Người thấy thế nào rồi?"

"Ta rất khỏe. Còn con? Con mới vừa phẫu thuật xong, ngồi đây như vậy có ổn không?"

"Con cứ nghĩ về Taehyng nên quyết định đến đây với em ấy."

Nước mắt trào ra từ đôi mắt của người phụ nữ. "Ta không biết thời gian qua thằng bé sống như thế nào nhưng ta rất mừng vì nó có con là bạn đời của nó."

"Con không hoàn hảo như vậy đâu. Con đã phạm rất nhiều sai lầm."

"Nhưng chính con cũng đã cứu thằng bé. Thời gian rất ngắn và điều kiện cũng rất không khả thi như vẫn không ngăn được con cứu thằng bé. Cảm ơn con." Bà nghẹn ngào nói.

Seokjin cúi đầu với bà. "Con thật sự rất may mắn khi lúc này người lại trùng hợp đến Hàn Quốc."

"Đây là định mệnh." Miok lau nước mắt. "Chỉ là...thằng bé có biết chuyện không?"

"Có lẽ là không nhưng con nghĩ chúng ta nên nói cho em ấy biết."

Bà gật đầu. "Chồng ta sẽ ở đây sau hai tiếng nữa, ta sẽ nói với ông ấy trước khi cho Taehyung biết." Bà đặt bình hoa lên bậu cửa sổ.

"Vâng ạ. Con sẽ báo cho người khi em ấy tỉnh."

"Cảm ơn con." Bà ôm Seokjin trước khi bước đi.

Anh nhìn người bạn đời vẫn đang ngủ say của mình, nhịn đau đứng dậy hôn lên trán cậu.

"Anh yêu em. Anh sẽ quay lại sớm." Seokjin thâm tình nhìn Taehyung lần nữa trước khi rời đi, trở về phòng bệnh của mình.

_________

Cơ thể cậu đau đớn, mỗi tế bào đều khổ sở gào thét. Cơ thể cậu cứng đờ, không có chút sức lực khiến cậu tự hỏi rốt cuộc mình đã trải qua chuyện gì mới ra nông nổi này.

Bên tai cậu vang lên tiếng ai đó. Trên thực tế, cậu vẫn nghe thấy tiếng xì xầm mỗi ngày nhưng quá yếu để có thể mở mắt dậy.

Hàng mi từ từ hé ra, ánh sáng cùng trần nhà màu trắng làm chói mắt cậu. Chớp mắt vài lần để lấy lại tiêu cự, Taehyung hoàn toàn tỉnh dậy.

Một tiếng thở hổn hển làm cậu giật mình, nhìn về ô cửa, cậu thấy Jimin đang vội vã chạy đến bên mình.

"TaeTae cậu tỉnh rồi hả?" Jimin khẽ hỏi.

Omega chớp mắt thêm vài lần nữa trước khi từ từ mở miệng.

"V-vâng." Cậu thì thầm.

"Cậu tên là gì?"

"Kim Taehyung."

"Sinh ngày mấy?"

"Ngày 30 tháng 12 năm 1995."

"Mình là ai?"

"ChimChim."

Jimin bật khóc, cẩn thận ôm soulmate của mình vào lòng.

"Cuối cùng cậu cũng có thể trả lời mấy câu này rồi."

"Ý cậu là sao?"

Jimin ngồi trên giường. "Cậu đã hôn mê được hai tuần. Trong phòng hồi sức cậu có tỉnh lại nhưng không hề có ý thức. Các bác sĩ nói rằng sức sống của cậu rất yếu, cơ thể cậu đang từ từ thích nghi với máu và thận mới."

"Máu? Thận?"

Jimin đưa tay lên miệng. "Để Jin Hyung giải thích sẽ tốt hơn."

"Mình khô cổ quá."

Jimin rót cho cậu một cốc nước.

"Cảm ơn ChimChim." Uống một ngụm nước, Taehyung tiếp tục hỏi: "Bọn trẻ thế nào?"

"Chúng ổn, đang ở cùng với bố mẹ Jin Hyung."

Taehyung thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là được rồi. Mình biết là bà ấy sẽ không quan tâm tới nhưng mà cậu có liên lạc với mẹ mình không?" Thấy Jimin do dự mãi không trả lời, cậu lập tức nhướn mày. "Làm sao vậy?'

"Nghe này, có rất nhiều điều đã xảy ra trong lúc cậu hôn mê, nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục nên mỗi ngày tiếp thu một chuyện thôi nhé."

"Ý cậu là gì? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Mình cực kỳ mong cậu tỉnh dậy nhưng mà...cậu bình tĩnh trước đã." Jimin cảm thấy hòn đá đặt trên vai mình rơi xuống khi nhìn thấy Seokjin bước vào phòng.

"Jiminie không muốn làm em buồn nên mới không chịu nói cho em." Anh vỗ vai Jimin.

"Cảm ơn Hyung." Jimin sụt sịt.

"Mình xin lỗi ChimChim." Taehyung thì thầm. "Nhưng sự im lặng của cậu làm mình sợ."

"Mình xin lỗi." Cậu ôm lấy Taehyung. "Hai người nói chuyện nhé. Mình sẽ gọi cho cậu sau TaeTae." Cậu hôn lên trán bạn thân.

"Cảm ơn ChimChim." Taehyung nở một nụ cười dịu dàng khi Jimin rời đi, đôi mắt chuyển sang bạn đời đứng bên cạnh. "Jin." Nước mắt trào ra, những giọt lệ làm nhòe má cậu khi thấy Alpha của mình cũng đang khóc.

"Anh gần như mất em." Seokjin khóc khi áp trán hai người vào nhau. "Anh đã rất sợ." Anh nghẹn ngào.

Taehyung lau nước mắt cho anh, ký nhẹ một cái lên môi anh. "Em xin lỗi."

"Không phải lỗi của em. Tất cả đều là do anh mà ra."

Taehyung ôm mặt anh. "Em cảm thấy bọn mình sẽ xin lỗi nhau đến già mất."

Seokjin cười khẽ. "Anh cũng thấy vậy."

"Bắt đầu từ bây giờ, không còn lời xin lỗi nữa, hãy để quá khứ lại phía sau."

"Được, ý kiến ​​hay."

"Sangmi đâu rồi?" Taehyung nuốt nước bọt. Cậu nhìn khuôn mặt bạn đời đã dịu lại đôi chút.

"Bà nội chết rồi. Anh đã bắn bà ấy khi bà ấy đâm em." Giọng anh khàn khàn. "Còn nữa, Areum có linh cảm em đang gặp rắc rối nên đã quay về."

"Thật?"

"Chúng ta có một cô con gái rất đặc biệt...thực tế tất cả các chú cún của chúng ta đều đặc biệt." Anh móc trong túi ra một tấm thiệp handmade. "Con đã cùng nhau làm cái này. Nét vẽ nào nguệch ngoạc là của Eunji."

Taehyung nhìn tấm thiệp, nước mắt vừa khô lại xuất hiện. Bọn trẻ đã vẽ một ngôi nhà với năm người họ kèm theo một dòng chữ 'Appa về nhà sớm nhé, mọi người đang đợi'. Trong cuộc đời Taehyung, mong muốn lớn nhất chính là mỗi ngày vui vẻ sống trong tổ ấm của họ, với anh và bọn trẻ.

Một cơn đau bất chợt ập đến nơi bụng. Cậu ôm lấy chỗ đau trước khi nâng áo lên. "Đây là chỗ bà ta đâm em hả?"

"Không. Là ở đây." Seokjin chỉ về phía ngược lại.

"Vậy đây là cái gì?"

"Em cần ghép thận."

Taehyung nhìn lên IV và thấy một túi máu. "Sao em lại cần truyền máu? Ở đây có máu cùng nhóm với em hả, em biết máu của em rất hiếm." Cậu thấy Seokjin trở nên im lặng. "Babe? Có chuyện gì vậy? Ai cho em máu? Còn thận của em là ai hiến?"

"Thận là của anh." Seokjin thì thầm và chỉ cho Taehyung vết khâu đang lành lại trên bụng anh. "Anh đã được xuất viện vào tuần trước." Đôi mắt anh mở to khi Omega của mình bắt đầu nức nở. "Bae, em sao vậy?"

"Sao anh lại làm vậy? Anh đâu cần làm vậy đâu."

Seokjin ôm lấy khuôn mặt cậu, dùng ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mi. "Bae, em là nửa kia của anh, anh có thể cho em trái tim của anh nếu em cần. Không có em thì cũng sẽ không có anh." Alpha đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Còn...máu của em?"

"Bác sĩ đã tìm được người có nhóm máu tương thích. Nhưng bây giờ em nghỉ ngơi trước đã, chúng ta sẽ nói về những chuyện còn lại sau. Em có đói không?"

"Không, chỉ là còn đau và em nhớ con quá."

"Mai anh sẽ đưa con đến. Để anh đi xin thuốc giảm đau cho em."

"Cảm ơn anh." Taehyung thở dài nhìn chằm chằm vào túi máu.

Các bác sĩ kiểm tra tình trạng của Taehyung, cậu được cho uống thuốc giảm đau và một lúc sau thì ngủ thiếp đi bên cạnh Seokjin. Cậu cảm thấy có chuyện gì đó mình cần phải nhớ nhưng mí mắt nặng trĩu khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

_________

Một tiếng ngân nga và mùi dâu tây ngọt ngào đánh thức Taehyung. Cậu từ từ mở mắt ra, thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang đứng bên cửa sổ thay hoa mới vào bình. Mái tóc đen của bà ấy được kẹp lại sau đầu, trên người mặt một chiếc váy tay lở màu xanh Navy.

Khi bà ấy quay lại, ánh mắt họ chạm nhau, hơi thở cậu như ngưng bặt, tim đập dồn dập trong ngực. Những lời mà Sangmi đã nói ùa về tâm trí cậu.

"Tao đã phát hiện ra một điều thực sự thú vị khi đến thăm Chinri và Chul-Moo. Chinri tiết lộ với tao rằng ả không phải là mẹ ruột của mày."

"Ả nói ả đã bắt cóc mày từ nhà hàng xóm để níu chân một Alpha nhưng hắn ta không cần, nên ả phải cắn răng nuôi nấng gánh nặng là mày."

Taehyung nhắm mắt lại, lệ chảy xuống.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cháu. Chắc cháu đã giật mình khi thấy người lạ ở trong phòng của mình như vậy." Miok thì thầm, mắt nhìn xuống.

"Người là...mẹ ruột của con sao?"

Bà nhìn cậu. "Con biết?"

Taehyung dụi mắt và gật đầu. "Bà của Jin nói với con trước khi nổ súng." Cậu ngồi đó nhìn chằm chằm vào tấm chăn. "Con chỉ mới biết thôi." Cậu nhìn bà. "Con phải phản ứng như thế nào mới đúng đây? Con thấy rất bối rối."

"Ta hiểu, ta hiểu. Ta cũng như con." Bà vừa khóc vừa ngồi xuống giường. "Lần cuối cùng ta nhìn thấy con, con chỉ mới một tuần tuổi. Ta chỉ có bảy ngày để ở bên con trước khi con bị bắt đi." Bà bật khóc. "Mỗi ngày ta đều cầu nguyện ta có thể tìm thấy con nhưng cô ta giấu con rất kỹ."

Cậu lấy một hộp khăn giấy đưa cho bà. "Người đã đặt tên con là gì?"

"Taehyung."

"Ít nhất bà ấy còn giữ lại tên con. Con tự hỏi kẻ hèn nhát đó đã chạy đi đâu." Cậu chế giễu.

Seokjin bước vào phòng. "Ah Miok-ssi người đến rồi."

"Ừm." Bà đứng dậy. "Ta tưởng thằng bé chưa tỉnh. Ta xin lỗi nếu chuyện này khiến con khó xử." Bà nói với Taehyung.

"Không, không phải. Nó đau hơn bất cứ thứ gì."

Seokjin nhìn Taehyung. "Em đã biết?"

"Sangmi nói với em trước đó."

"Làm sao bà biết được?"

"Bà ta đã nói chuyện với Chinri và Chul-Moo. Sangmi còn nói bà ta đã giết Chul-Moo vì ông ấy muốn thông báo cho em."

"Gì?" Đôi mắt của Seokjin mở to. Anh thở dài. "Bà nội đã giết hại rất nhiều người."

"Chinri đâu rồi? Em muốn nói chuyện rõ ràng với bà ấy." Omega tức giận nói.

"Bà ấy đã chọn cách trốn tránh." Anh đưa cho Taehyung lời nhắn của Chinri.

Cậu đọc kỹ từng chữ một, lắc đầu.

"Điều duy nhất bà ấy làm được cho em là giữ lại tên em." Taehyung nhìn Miok, thấy bà gượng cười.

"Ta không ghét cô ta mặc dù ta ghét những chuyện cô ta đã làm."

Taehyung nghiêng đầu. "Ý người là sao ạ?"

"Cô ta là một Omega khốn khổ, bố mẹ cô ta đã ngược đãi cô ta, ta thường xuyên cho cô ta sang nhà ăn cơm." Miok thở dài. "Ta chưa từng nghi ngờ cô ta nhưng sau khi con mất tích cô ta cũng biến mất. Ta biết chuyện cô ta giả có thai để có được một Alpha nên mới cho cô ta là thủ phạm." Bà sụt sịt. "Nhưng ta sẽ không ghét cô ta. Vì ít nhất cô ta còn lương tâm mà cho con một mái nhà, rồi đưa con đến nơi con cần để gặp được Jin."

Taehyung nhìn chằm chằm mẹ mình trước khi nắm lấy ta bà. "Con rất may mắn khi có thể gặp lại người. Dù đã qua hai mươi mấy năm nhưng con rất vui."

Miok mỉm cười rộng rãi. "Và ta chắc chắn bố của con cũng vậy."

"Con có bố?"

Bà gật đầu. "Ông ấy đã đến đây thăm con vài lần, ta đã nói với ông ấy sẽ báo cho ông ấy khi con tỉnh lại."

"Cảm ơn người." Taehyung đưa tay ra, cậu rơi vào vòng ôm dịu dàng mà ấm áp của mẹ.

Sau đó, Seokjin nói rằng anh sẽ về nhà đón bọn trẻ đến, còn Miok cũng bảo sẽ nhắn tin cho chồng.

Miok rời đi sau khi họ ăn trưa cùng nhau. Với sự cho phép của bác sĩ, Seokjin đã giúp Taehyung tắm rửa và đổi quần áo dễ chịu hơn cho cậu. Dahee và Hyunki cũng ghé qua. Taehyung vô cùng biết ơn họ. Hạnh phúc tràn ngập cơ thể cậu khi Dahee ôm cậu, gọi cậu là gia đình của cô.

Taehyung hạnh phúc hơn bao giờ hết, cậu đã tìm lại được gia đình thật sự của mình. Dù buồn vì không được lớn lên bên cạnh họ, nhưng tương lai của cậu sau này sẽ có họ bên cạnh.

Sau khi nhóm người rời khỏi, đến lượt Hoseok và Namjoon tới thăm cậu.

Taehyung nhìn Beta. "Joon Hyung, thành thật cảm ơn anh vì đã giúp em."

"Đừng khách sáo. Anh mừng vì em đã bình phục. Em làm bọn anh sợ chết khiếp đó."

"Em xin lỗi." Cậu thì thầm.

"Bae, chúng ta đã nói gì về lời xin lỗi nào." Seokjin đưa tay vuốt tóc và hôn lên đỉnh đầu người bạn đời.

"Em nhớ... chỉ là em thực sự hạnh phúc khi tất cả chúng ta đều sống sót."

Hoseok ôm chầm lấy cậu. "Anh cũng vậy?"

"Anh...về chú cún con trong bụng anh, anh đã quyết định sẽ làm sao chưa?" Cậu e dè hỏi.

Hoseok nắm lấy tay Namjoon. "Bọn anh sẽ giữ nó, nó vô tội và xứng đáng có cơ hội được nhìn thấy thế giới này. Nó sẽ là con của bọn anh dù có thế nào đi nữa."

"Anh thật mạnh mẽ Hobi Hyung."

"Em cũng vậy." Hoseok yêu thương vò đầu cậu. "Hyung, anh đã sắp xếp xong hết chưa?" Anh quay sang Seokjin.

"Vẫn chưa."

"Sắp xếp gì vậy?" Taehyung nhìn giữa họ. Cậu thấy Hoseok và Namjoon né ánh mắt của mình nên chuyển ánh mắt sang Seokjin.

Anh hít sâu một hơi. "Bà nội đã giết ông nội."

"Cái gì?! Anh nghiêm túc?" Taehyung không tin vào tai mình. "Lẽ nào bà ta muốn giết tất cả mọi người mới hả dạ sao?"

"Chắc chắn. Anh đã mơ thấy bà làm hại tất cả chúng ta. Anh đã cố gắng thuyết phục ông nội rời đi nhưng ông không nghe. Giá như—" Hoseok nức nở.

"Seokie, đó không phải lỗi của em." Seokjin an ủi em trai mình.

"Ừm, em đừng tự trách mình nữa." Namjoon xoa lưng người bạn đời.

Taehyung ngồi dậy phớt lờ nỗi đau của mình và ôm lấy Omega lớn tuổi hơn. Sangmi thực sự bất chấp tình thân, điên cuồng với lý tưởng của mình. Có lẽ tất cả bọn họ phải mất rất lâu để có thể đứng dậy sau cơn giông bão này.

Tối hôm đó, Seokjin nằm trên giường với Taehyung.

"Anh có đau không?" Cậu hỏi.

"Anh á? Không đau lắm. Vết thương lành hẳn rồi. Còn em? Còn đau nhiều lắm không?"

"Em không biết cái gì mới thật sự đau nữa...vết thương hay cảm xúc của em." Cậu thì thầm.

Seokjin hôn lên trán cậu. "Có vẻ như cả hai chúng ta thật sự đã làm rối tung mọi chuyện."

"Nhưng em tự hỏi liệu có khác đi không, chúng ta vẫn sẽ gặp và yêu nhau. Em có nên ước mọi thứ khác đi hay vẫn như cũ để chúng ra có thể đến bên nhau?"

Anh ôm lấy gò má cậu. "Nghe anh nói này, không có vấn đề gì từ việc anh nhìn thấy em. Khoảnh khắc anh bắt gặp đôi mắt của em, anh đã biết em là tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh."

"Em cũng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

Seokjin hôn lên môi cậu. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, nhé?"

"Vâng chúng ta sẽ."

_________

Taehyung đã được xuất viện ba tuần sau đó. Cậu vẫn còn đau nhưng có thể kiểm soát được. Cậu rất ngạc nhiên khi Seokjin đã chuyển gia đình sang một căn hộ mới để sửa sang lại nhà cũ, với lý do là anh không muốn cậu bị ám ảnh, dẫu sau trong nhà của họ đã xảy ra quá nhiều chuyện kinh hoàng.

Sau khi về nhà, Taehyung dính chặt với bọn trẻ. Cậu làm tổ trong nhà và dành cả ngày để cưng nựng chúng cho đến khi tất cả ngủ thiếp đi.

Seokjin mỉm cười nhìn gia đình nhỏ của anh, thực sự muốn ôm bốn người vào lòng nhưng mà họ sẽ đói khi thức dậy nên anh phải vào bếp.

Anh cũng đã hứa với cặp song sinh sẽ làm cho hai đứa một tiệc sinh nhật khác, vì hôm đó cả nhà đón sinh nhật trong bệnh viện. Mặc dù bọn trẻ đều rất hạnh phúc khi có bố và Appa ở cùng nhưng anh muốn bù đắp cho chúng, chúng xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Khi đang nấu bữa tối, Seokjin lấy điện thoại di động và gọi điện.

"Hi Jin-ah." Miok mỉm cười. "Mọi thứ thế nào?"

"Rất tuyệt vời ạ. Taehyungie đã làm tổ và ôm bọn trẻ ngủ trong đấy luôn."

"Aww, ta rất mừng vì rốt cuộc thằng bé cũng có thể về nhà."

"Con cũng vậy, nhà là nơi em ấy thuộc về. Xin lỗi vì đã làm phiền người vào sáng sớm thế này."

"Đừng xin lỗi con trai, chúng ta vừa mới ăn sáng xong. Mình ơi, là Jin-ah gọi đến."

"Jin-ah, mọi chuyện thế nào rồi? Tae và lũ trẻ vẫn khỏe chứ?"

"Chào buổi sáng Minseok-ssi, đều rất tốt ạ. Họ đang ngủ trong tổ. Còn con thì đang nấu ăn."

"Thật ngọt ngào." Miok thì thầm.

"Con gọi để bàn với hai người về chuyện làm họ ngạc nhiên với chuyến đi Paris. Người thấy sao?"

"Điều đó sẽ rất tuyệt! Ta hoàn toàn tán thành." Miok vỗ tay vui vẻ.

"Ta cũng vậy." Minseok nói.

"Vâng, vậy con sẽ đặt vé để đến đó trước Giáng sinh. Chúng ta sẽ cùng đón Giáng sinh và năm mới ở Paris."

"Ta rất mong chờ đó! Các con có thể đến ở nhà của chúng ta."

"Vâng ạ, con sẽ cho hai người biết kế hoạch cụ thể sau ạ."

"Được. À khi nào Tae dậy thì nói với thằng bé ăn xong gọi ngay cho chúng ta nhé. Chúng ta muốn nhìn mặt mấy chú cún." Miok vui vẻ nói.

"Chắc chắn." Họ nói lời tạm biệt và gác máy.

Seokjin tắt bếp rồi đi kiểm tra gia đình nhỏ của anh.

Taehyung đã thức, cậu nhìn anh đưa tay ra. Seokjin hiểu ý, anh trèo vào tổ, ôm chặt lấy cậu. Không cần nói gì, anh biết Taehyung cần anh. Ấn mũi vào tuyến mùi hương của Omega, Alpha cảm thấy đau lòng vì phải mất rất nhiều thời gian để mối quan hệ của họ có thể bền chặt, và hiện tại không ai có thể chia cắt cả nhà họ được nữa.

Anh hôn lên đỉnh đầu cậu. Vòng tay ôm luôn cả bọn trẻ vào lòng.

Areum cựa quậy từ giấc ngủ và đôi mắt bé chạm mắt Seokjin. "Con yêu bố.".

"Bố cũng yêu con, và bố xin lỗi vì tất cả." Anh hôn lên trán con gái.

"Không sao đâu, con tha thứ cho bố. Bố là một người bố tốt." Bé con cười rạng rỡ.

Nước mắt đọng lại trong mắt Seokjin. Anh tin rằng họ có thể bước qua những chuyện không hay này, chỉ cần họ bên cạnh nhau là không có chông gai nào không thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro