Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không thể giải thích hết niềm hạnh phúc mà cậu cảm thấy khi máy bay hạ cánh. Gặp lại bố mẹ cậu thật sự rất vui mừng, ban đầu cậu lo lắng không thể thân thuộc với họ vì xa cách quá lâu nhưng rồi đâu lại vào đấy. Họ cho cậu thấy tình thương vô bờ bến của họ dành cho cậu và hứa vẫn sẽ mãi mãi yêu thương cậu như thế.

Cậu bế Eunji trong khi Seokjin thu thập hành lý, ba người tiến về phía lối ra nơi bố mẹ của cậu đang đợi. Areum và Sejun ôm chầm lấy cặp vợ chồng lớn tuổi.

Miok và Minseok ôm Taehyung và Seokjin.

"Chuyến bay như thế nào?" Miok hỏi họ khi đã lên xe.

"Rất thoải mái ạ." Seokjin đáp.

"Vâng và đáng ngạc nhiên là bọ trẻ cũng tận hưởng chuyến bay, bọn con sẽ thường xuyên đến thăm hai người." Taehyung mỉm cười.

Sau một giờ, Minseok dừng xe trước cổng nhà. Vẻ đẹp của nó khiến Taehyung nhịn không được mà cong môi, có lẽ đây là minh chứng tại sao cậu lại trở thành một nhà thiết kế thời trang. Đều là di truyền vì mẹ cậu là họa sĩ còn cha cậu là giám đốc một bảo tàng lớn.

Miok dẫn mọi người vào nhà. Họ đã chuẩn bị sẵn phòng cho bọn trẻ. Của Sejun là theo chủ đề xe đua mà bé yêu thích với tông màu đỏ. Areum và Eunji dùng chung một phòng, bên của Areum là màu tím và kỳ lân, còn phía của Eunji hệt như một khu vườn cổ tích với màu sắc chủ đạo là hồng. Các căn phòng chứa đầy đồ chơi và những món cần thiết khác cho trẻ em.

Phòng của Taehyung và Seokjin nằm đối diện với lũ trẻ. Màu chủ đạo là màu be, giữa phòng là chiếc giường kingsize và được trang bị đầy đủ các vật dụng đắt tiền khác.

Seokjin đặt vali vào trong góc rồi cùng Taehyung đi xuống cầu thang.

"Bọn nhóc sẽ ổn khi ở bên đó chứ?" Taehyung hỏi.

"Chắc chắn, chúng ta đã lắp camera theo dõi ở phòng chúng. Còn màn hình theo dõi thì đặt khắp mọi nơi." Miok chỉ vào màn hình trong bếp.

"Wow Eomma, mẹ đã cực khổ rồi. Xin lỗi vì đã khiến mẹ phải nhọc lòng như vậy." Taehyung cảm thấy mắt mình ngấn nước.

Bà xoa lưng cậu. "Mấy đứa ở đây hai tuần nên mẹ phải đảm bảo mấy đứa thật thoải mái. Bố mẹ đã chuẩn bị từ khi Jin nói rằng cả nhà con sẽ đến đây."

Seokjin mỉm cười. "Phòng của bọn trẻ là hai người tự thiết kế sao? Cảm ơn Minseok-ssi." Anh cúi đầu khi Alpha lớn tuổi đưa cho anh một cốc bia.

"Đúng vậy! Việc đó rất vui." Miok đã mỉm cười.

"Bọn con đang sửa sang lại nhà cũ, bố mẹ có thể giúp con lên ý tưởng cho phòng của mấy nhóc không?" Taehyung nói.

Miok bẹo má cậu. "Chỉ cần cho mẹ biết thời gian, mẹ sẽ đến ngay."

"Cảm ơn eomma."

Miok và Minseok đưa hai người đi tham quan xung quanh và bảo họ hãy tự nhiên, xem đây như nhà của mình.

Seokjin đề nghị anh sẽ xuống bếp làm bữa tối cho mọi người. Lúc đầu, cặp đôi lớn tuổi từ chối nhưng anh đã thuyết phục họ rằng họ không cần khách sáo với anh nên họ đã đồng ý.

Tối hôm đó Seokjin nấu cơm, Minseok và Miok bắt đầu trang trí cây thông cùng bọn trẻ trong khi Taehyung sắp xếp đồn đạc của năm người.

Cậu ngồi trên giường, cậu dừng lại khi bắt đầu thấy hơi lạ, cúi đầu, rên rỉ.

"Mẹ kiếp." Cậu thì thầm.

"Chú ý ngôn ngữ nào." Cậu ngẩng đầu lên thấy Miok cười khúc khích. "Đùa thôi, mẹ tự hỏi cảm giác nói những từ đó sẽ thế nào." Bà ngồi xuống cạnh cậu.

Taehyung bật cười. "Con vẫn còn giữ thói quen như hồi mới dậy thì."

Bà huých vai con trai. "Thằng bé này! Mà con làm sao vậy? Mẹ đến hỏi con có muốn uống gì không?"

Omega nhỏ tuổi thở dài. "Điều này thật xấu hổ." Cậu rên rỉ. "Con nghĩ rằng kỳ phát tình của con đang đến. Vì phải uống thuốc giảm đau nên con không được uống thêm thuốc ức chế nhiệt, giờ thì nó rất khó chịu."

"Mẹ hiểu rồi. Con nghĩ vài ngày nữa thì nó đến hả?"

Cậu gật đầu. "Có thể sớm hơn một chút ạ."

"Ok, bố mẹ sẽ giúp con trông bọn trẻ."

"Mẹ có biết khách sạn tốt nào quanh đây không ạ?"

"Bố mẹ còn một căn biệt thự khác, hai đứa đến đó sẽ tốt hơn là ở khách sạn."

Taehyng đỏ mặt. "Con...con không thể ở biệt thự của bố mẹ mà làm vậy được."

"Sao lại không, con là con trai của chúng ta thì có gì phải ngại. Ở đó có đầy đủ tiện nghi. Đến đó đi."

"Cảm ơn mẹ rất nhiều."

Miok ôm chầm lấy cậu. "Có quá muộn để ta bắt đầu làm một người mẹ không?"

"Không bao giờ muộn. Con mừng vì hiện tại con có mẹ ở bên."

"Mẹ cũng vậy. Con trai của mẹ."

Trong bữa tối, Seokjin ngại ngùng vì Miok và Minseok không ngừng khen tài nghệ nấu ăn của anh. Taehyung bật cười khi hai ông bà liên tục dụ dỗ anh trở thành đầu bếp cho họ, còn hứa sẽ trả lương thật hậu hĩnh. Anh và cậu cũng đã tính rằng khi Areum và Sejun được nghỉ xuân, họ sẽ đến thăm cha mẹ của Seokjin hiện đang sống ở một vùng quê bình yên cách xa thành phố.

Taehyung không thể tin rằng cuộc sống của cậu cuối cùng đã vận hành theo các mà cậu đã hình dung về nó. Cậu rất hạnh phúc.

Nhận thấy Seokjin nhìn mình chằm chằm khi cậu gấp thức ăn cho anh, lần thứ ba. Nhưng vì đang ở trước mặt phụ huynh nên cậu lựa chọn làm lơ đi, tránh cho phải ngượng ngùng.

Khi đã dỗ bọn trẻ đi ngủ. Seokjin dùng tốc độ tên lửa dồn Taehyung vào phòng. "Kỳ phát tình của em đến rồi hả?"

"Vâng, vì ngừng dùng thuốc ức chế nên là chu kỳ của em loạn hết cả lên."

"Chết thật. Anh có nên nói chuyện với bố mẹ em để chúng ta ra ngoài vài hôm không?"

"E-em đã nói với mẹ rồi. Mẹ bảo sẽ cho chúng ta mượn biệt thự của người và sẽ đem nhu yếu phẩm đến cho chúng ta." Cậu đỏ mặt.

"Whoa, bà ấy nhanh quá."

"Nhanh thật." Cậu nói, nước mắt lưng tròng.

"Em sao vậy, bae?" Seokjin hôn lên trán cậu.

"Mẹ đối xử rất tốt với em, với chúng ta. Em thậm chí đã dành hơn hai mươi năm cuộc đời mình để trách móc Chinri cay nghiệt với em mà không hề biết rằng bà ấy không phải mẹ ruột của em." Cậu bật khóc. "Tại sao mọi người có thể dễ dàng tổn thương người khác như vậy."

Seokjin ôm chặt lấy bạn đời. "Bởi vì thế giới này chứa đầy những kẻ xấu xa. Anh hạnh phúc vì hiện tại không một điều xấu xa nào có thể chạm đến gia đình chúng ta nữa."

"Em cũng vậy." Taehyung nhắm mắt lại khi Seokjin rúc mũi vào mũi cậu. Đôi môi anh cũng theo đó mà đáp xuống môi cậu.

"Anh có nên chuẩn bị đồ bảo vệ trước không?"

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc và Taehyung vòng tay ôm lấy anh, hôn chóc lên môi anh. "Cái gì đến rồi sẽ đến."

"Được, đều theo ý em." Seokjin hôn lên trán cậu. "Nghỉ ngơi một chút trước đi, em biết bọn trẻ đều được tạo ra vào lúc bình minh mà nhỉ?"

Taehyung rên rỉ. "Đừng có mà nhắc em."

__________

Tối hôm sau Taehyung và Seokjin đến biệt thự. Thức ăn đã được dự trữ sẵn cho họ và tất cả những gì Seokjin phải làm là nấu chín chúng.

Taehyung rãnh rỗi nên đi chọn phòng. Một căn màu vàng đã thu hút sự chú ý của cậu, nhanh chóng đem đồ đạc ra sắp xếp theo ý muốn. Xong xuôi, cậu đứng nhìn chằm chằm vào bức tường, không biết có phải do hormones hay không nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về việc cái màu này nó rất rất ngọt ngào.

Mặc vào áo sơ mi của chồng, Taehyun trèo lên giường, quấn mình trong chăn.

"Taehyungie, em muốn ăn trước không?" Alpha hỏi.

"Không, em chỉ muốn ngủ."

"Ok, vậy anh để đó. Khi nào đói thì nói anh. Giờ anh đi tắm rồi sẽ lên nằm với em."

"Được rồi, nhanh lên." Cậu nhăn nhó.

"Không lâu đâu, bae." Seokjin tăng tốc rời khỏi phòng.

Taehyung nhắm mắt lại.

Khi anh tắm xong thì Omega của anh cũng ngủ mất. Thay ra bộ pijama thoải mái, anh ngồi trước mặt chồng, luồn tay qua mái tóc mềm mại của cậu. Seokjin thấy mình là người may mắn nhất trên đời vì không chỉ có một người bạn đời xinh đẹp mà còn là một người bạn đời xinh đẹp có tâm hồn thánh thiện. Anh không xứng với cậu

Tuy nhiên, anh không nhận ra mình cũng đã làm rất nhiều chuyện cho cậu. Ví dụ như vết sẹo trên bụng anh hiện tại.

"Anh yêu em rất nhiều Taehyungie." Anh thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Không rõ là mấy giờ đêm, nhưng đôi mắt của Seokjin mở to khi cảm thấy thứ gì đó đang ngọ nguậy trên người anh, mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí.

Taehyung không mảnh vải che thân ngồi trên người anh, hông đang lắc lư qua lại, ma sát vào nơi nào đó của anh.

"Bae, đợi đã—"

"Em không muốn đợi, em cần anh ngay bây giờ." Cậu rên rỉ cọ xát mạnh hơn. Đúng vậy, lúc người bạn đời của Seokjin thiếu kiên nhẫn nhất là những lúc như thế này.

Seokjin hôn lên môi cậu, đưa lưỡi vào khoang miệng thơm ngọt. Taehyung khẽ rên rỉ quấn lưỡi mình vào lưỡi anh. Alpha lăn qua để cậu nằm dưới thân mình, cậu nghịch ngợm dùng chân cảm nhận cứng rắn của anh. Không để cậu đợi thêm, anh trượt ngón tay vào hoa động bên dưới, rùng mình khi nhận ra nó đã ướt sũng từ lúc nào.

Anh di chuyển giữa hai chân Taehyung, thay ngón tay bằng lưỡi của mình. Omega nắm chặt tóc anh, chân mở rộng. Ngón tay trở lại vị trí cũ vì hiện tại miệng anh đang bận rộn với phân thân của cậu.

Taehyung rên rỉ vặn vẹo cơ thể. Cậu đưa tay vuốt tóc bạn đời, tay cậu trên tóc anh siết chặt khi anh đột ngột mút mạnh chiều dài trong miệng. Làn sóng khoái cảm ập đến khiến cậu khóc thét, giải phóng lần đầu tiên.

Cao trào qua đi, Taehyung kéo mạnh quần của chồng quăng nó sang một bên, những mảnh quần áo khác cũng nhanh chóng đáp đất.

Không nói không rằng, Taehyung một nhịp ngồi lên người anh, đem chính mình bao bọc lấy anh.

"Mẹ kiếp!" Seokjin kêu lên, anh có thể cảm nhận được dâm dịch của cậu đang làm ướt nơi giao hợp của hai người, chảy xuống đùi anh. Nắm chặt lấy hông cậu, đợi lúc cậu ngồi xuống lại mạnh mẽ thúc hông lên, đảm bảo quy đầu chạm và nơi sâu nhất bên trong.

Taehyung vừa lên xuống vừa cầu xin anh thắt nút cậu nhưng sức lực có hạn nên chuyển động của cậu bắt đầu chậm rì rì. Và đây là lúc để Seokjin làm chủ nhịp điệu. Anh đẩy cậu nằm xuống giường, môi bắt lấy môi cậu trong khi cự vật xâm nhập vào cúc huyệt chặt chẽ. Lưng Taehyung cong lên, miệng liên tục gọi tên anh.

Cạnh bên khoái cảm là một thứ khác. Nỗi sợ hãi, nỗi sợ rằng họ sẽ không bao giờ trải nghiệm điều này một lần nữa. Nỗi sợ hãi họ sẽ mất tất cả mọi thứ mà họ đã bỏ bao tâm huyết ra gầy dựng. Họ thực sự cho rằng họ đã mất đi tình yêu và hy vọng mãi mãi. Nhưng giờ đây, họ đang bên cạnh nhau cảm nhận tình yêu, hy vọng, niềm vui và hạnh phúc. Họ biết đây là nơi họ thuộc về.

Seokjin chiếm lấy đôi môi của Taehyung, tiếp tục mạnh mẽ ra vào cho đến khi nút thắt của anh bám chặt lấy cậu. Cúi đầu, anh đặt những vết cắn nhỏ lên vai Omega của mình, lưng tận hưởng từng cái vuốt ve của cậu.

Sau mười phút nút thắt của Seokjin thu lại, anh rời khỏi người cậu. Taehyung bám lấy anh, trôi vào giấc ngủ. Seokjin cầm một chiếc khăn đã đặt sẵ bên cạnh giúp cậu vệ sinh. Anh lau mồ hôi trên trán cậu rồi nhẹ hôn lên đỉnh đầu người nhỏ hơn.

"Em yêu anh." Taehyung thì thầm trong giấc ngủ.

Seokjin cười khúc khích và hôn cậu thêm một cái.

"Anh yêu em, mãi mãi yêu em, em là linh hồn của anh."

________

2 năm sau.

Taehyung nhìn chằm chằm vào bản vẽ của mình và quyết định thêm chúng vào bộ sưu tập mới. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười khi thấy Chanhee đẩy Eunji và đứa trẻ hai tuổi của cô - Jaehwa trên xích đu, Sejun đang chơi trên các xà gỗ còn Areum thì ngồi dưới gốc cây đọc sách.

Năm nay cặp song sinh đã tám tuổi.

"Bae, em vẫn còn làm việc sao? Nghỉ ngơi một chút đi."

"Lát nữa em nghỉ, em đột nhiên có ý tưởng mới."

"Mọi người đang trên đường đến hả?"

"Vâng." Taehyung dài giọng.

"Chúng ta cần chuẩn bị bàn cho bọn trẻ bao lớn?" Seokjin dựa vào cánh cửa, tay đút trong túi quần.

"Con gái của Hobi Hyung và Joonie Hyung có thể ngồi ở bàn của bọn trẻ, con trai họ vẫn còn bé nên nó sẽ ngồi với hai ba. Sau đó, hai nhóc sinh đôi nhà Jimin và Kookie cũng đủ tuổi ngồi bên bàn trẻ em. Con trai của Nari và Yoongi Hyung cũng thế, bé gái thì ngồi với ba mẹ. Thêm hai bé nhà Dahee và Hyunki nữa."

Seokjin thở dài. "Hơn mười đứa nhóc, cái nhà này sắp biến thành nhà trẻ rồi."

Taehyung bật cười. "Nhưng mà sẽ rất vui."

"Anh thực sự mừng cho Seokie và Joonie."

"Em biết, Joon Hyung xem con bé như con ruột của mình, họ thực sự xứng đáng với hạnh phúc đang có."

Seokjin vòng tay ôm Taehyung. "Ừm, và anh có tin tốt đây."

"Gì?"

"Anh đã tìm được cách đưa Hojin ra tù sớm. Cộng thêm việc cậu ấy cãi tạo tốt nên sẽ được ân xá, năm năm còn lại sẽ là năm năm quản chế. Anh cũng có công việc hợp pháp để giao cho cậu ấy."

"Vậy thì tốt quá. Anh ấy thực sự xứng đáng với một cơ hội khác."

Seokjin gật đầu. Đồng hồ của anh vang lên. "Anh phải đi đây, bốn vị phụ huynh có thể đáp máy bay sớm hơn dự định."

"Vâng, em sẽ chuẩn bị quần áo và bàn ăn cho bọn trẻ."

Seokjin hôn lên môi cậu và đặt tay lên vùng bụng đã phồng lên nhiều. "Đừng làm việc quá sức, em đang mang hàng hóa quý giá trong người đó."

Taehyung lườm anh trước khi chỉ vào bụng mình. "Đây là hàng hóa quý giá cuối cùng em mang! Em chắc chắn sẽ thắt chặt 'bảo hộ' sau khi sinh."

"Anh được phép ý kiến không? Chúng ta đã rất hoang dã trong kỳ phát tình của em." Alpha nhếch mép.

"Kim Seokjin anh ra ngoài ngay cho em!"

Alpha ký lên môi cậu lần nữa rồi rời đi.

Taehyung thở dài và ngồi xuống ghế. Cậu xoa xoa thắt lưng đau nhứt và nhìn ra cửa sổ ngắm những chú cún của mình. Lo lắng vì mình đang mang lại là song bào thai, nhưng cậu sẽ đánh đổi tất cả vì gia đình này, chỉ cần nhìn nụ cười hạnh phúc của anh và bọn trẻ thì cậu đã mãn nguyện.

Trước đây, cậu đã từng sống một cuộc đời mà cậu nghĩ cậu sẽ cô đơn khi về già, nhưng Thượng Đế đã ban cho cậu một gia đình, dù cho suýt chút đã mất đi nhưng cậu đã tìm lại được. Cậu và anh đã cùng nhau vượt qua những mưu toan, dối trá và phản bội để có được ngày hôm nay.

Vì vậy, chăm sóc sáu chú cún con thì có si nhê gì? Tất nhiên, hai người còn có những người luôn luôn sẵn sàng sát cánh cùng với họ.

- Hoàn -

__________

Camellia: Vậy là 'Phản Bội' đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và yêu thích 'Phản Bội'.
Love you my flowers 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro