Chương 35: Lời tỏ tình của đêm hè (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: phần này rất dài và chứa một vài phân cảnh bạo lực, các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé.

- - - - - - - - -

Ngày mới ló dạng như thể cơn bão vào hai ngày trước chỉ là một lời nói suông. Con tàu dự kiến sẽ khởi hành vào buổi trưa, dẫu vậy Chloe hầu như chẳng ngủ được một chút nào. Chắc chắn là vì Damien, nhân vật có vẻ đang cố dốc sức hoàn thành nghĩa vụ hôn nhân suốt hai năm qua, trọng trách anh không thể làm trong suốt thời gian họ cách xa nhau.

Mặc dù cuộc sống tại đây vẫn chưa quá dài, tuy nhiên Chloe đã tích luỹ được khá nhiều kỷ niệm loanh quanh đây đó. Túi hành lý lớn chứa đầy những bức tranh vẽ cùng với Sophie, những chiếc mũ nón Stella đã tặng, những bộ trang phục cô đã may thêu và cả là những cuốn sách phải tích cóp từ tiền lương cô mới mua được.

Damien cười lớn khi nhìn những món đồ đạc lần lượt được cô thu dọn, trong khi anh thì nhàn nhã chẳng động ngón tay. Dù đồng ý với logic là không được động đồ đạc của vợ một cách bất cẩn, dẫu vậy Chloe có hơi ghen tị khi liếc nhìn chồng sảng khoái nằm trên chiếc giường, thong thả thư giãn.

"Em không để lại được thứ gì đó như thuốc cấp cứu được à?"

Damien nhìn Chloe, nhân vật lúc này như đang vật lộn với chiếc túi lớn. Cô ấy rên rỉ nhưng khẽ lắc đầu.

"Không biết lúc nào đột nhiên có người ốm đâu."

"Trên tàu có bác sĩ mà, Chloe."

"Bác sĩ cũng có thể đau đến liệt giường mà."

Anh ấy muốn nghe cô ấy cầu cứu hay là van xin ít nhất một lần thế nhưng Chloe, người cuối cùng cũng thành công trong việc tự mình khoá túi, sau đó đứng dậy cùng với khuôn mặt nhẹ nhõm ung dung. Trông thấy Chloe như vậy, Damien bất chợt nảy ra hàng tá cảm xúc phức tạp ngồn ngộn xen ngang, dẫu vậy vẫn giữ được một khuôn mặt trông khá thoải mái. Hệt như xác nhận một sự thật rằng người phụ nữ này không hề vứt bỏ bất cứ thứ gì dù chỉ là một tờ giấy, Chloe trân trọng tất cả mọi thứ, ấy vậy mà đã có lúc cô ấy tuyệt vọng đến mức bỏ chạy với hai bàn tay trắng tinh.

"Hmm... Cứ thế mà đi thôi nhỉ..."

Damien nhẹ nhàng lẩm bẩm, dùng lưỡi liếm môi trong lúc quan sát Chloe nhìn gương đeo chiếc dây chuyền. Tâm trí tự động tua lại khoảnh khắc trên chuyến xe ngựa trở về từ trang trại nho, bất chợt sự căng thẳng đó đột ngột dâng cao. Như để chứng minh lời cô đã nói rằng cô ghét anh và sự động chạm của anh khiến Chloe sởn da gà, từ trên cánh tay thanh mảnh, những mảng da gà dần dần xuất hiện, dường như không lớn hơn một nắm tay.

Là điều hiển nhiên khi anh ấy chợt lo lắng. Hay nói đúng hơn chính là thảm hoạ. Damien chắc chắn không phải loại người có thể trơ mắt mà xem vợ mình như một tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí ngay từ lần đầu tiên thấy cô ấy, bản năng ham muốn mạnh mẽ luôn luôn là thứ anh cảm nhận được.

Damien thực sự sẽ tin vào lời nói đó nếu như lúc ấy chiếc mặt dây chuyền không rơi ra khỏi túi của Chloe. Một lời nói dối dễ thương rằng cô ấy chẳng yêu anh.

Chloe Verdier không phải là người có thể chịu được khuôn mặt người mà cô ghét trong bất kì hoàn cảnh nào.

Damien bước tới gần Chloe hơn, người đang dụi mắt và cố vật lộn với khoá dây chuyền, nhẹ nhàng giúp cô khoá lại.

"Sao em không cho thứ này vào túi?"

"...Vì nó có thể bị lẫn vào trong hành lý và mất chứ sao? Những thứ quan trọng luôn được mang theo bên mình là điều khá dễ hiểu mà."

Damien nuốt khan và nhìn Chloe, người đang nhún vai như thể đang hỏi tại sao anh lại hỏi một sự thật hiển nhiên như thế. Sau tất cả mọi chuyện, anh thật muốn mắng cô ấy một trận vì đã cố lừa dối anh, tất nhiên là theo một cách bí mật.

"Ta phải ra ngoài rồi."

Đồng thời là lúc Chloe dùng cả hai tay mà ra sức đẩy, chủ nhân của bờ vai lớn đang nghiêng nghiêng đầu ra chiều hôn cô.

"Ngài phải rời đi ngay bây giờ ạ."

Tiếng Lawrence Taylor hắng giọng từ sau cánh cửa. Damien nén tiếng thở dài, trong lúc Chloe cao giọng nhắc nhở ông ta không nên bỏ lỡ cơ hội nhanh chóng bước vào. Đường biển trở về Swanton sẽ mất 5 ngày, anh thật muốn giữ cô cho riêng mình tại một nơi mà chẳng ai phiền đến.

"Hoàng đế."

Lawrence Taylor xách mớ hành lý khệ nệ bước xuống cầu thang, quan sát xung quanh một lượt, sau đó thận trọng gọi Damien. Ông ta nuốt khan ngay khi thình lình bắt gặp đôi đồng tử xanh chăm chăm nhìn mình.

"Cái gì?"

"Chuyện là..."

Lawrence lưỡng lự một lúc, sau cùng ông cũng mở miệng.

"Có thể do thần tưởng tượng nhưng thần cứ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi. Hôm qua  thần đã bắt gặp một kẻ vừa mới trông thấy ngay tại quán trọ cách đây vài ngày."

Damien trầm ngâm một lúc và nhìn Lawrence. Dù không nhiều người nhận ra, thế nhưng Lawrence Taylor quả thật là người không chỉ giác quan nhạy bén lại còn rất dễ gặp may. Đó là câu chuyện khiến Weiss hoài nghi và phải cau mày, dẫu vậy có điều gì đó khiến cho trực giác anh luôn mách bảo phải đem ông ta theo làm tuỳ tùng.

"Một quãng đường dài có vẻ khiến ngươi lo lắng nhiều quá độ rồi."

"Vâng, nhưng mà..."

"Dẫu vậy, chuẩn bị cho những trường hợp cấp bách cũng không phải ý kiến tồi. Thế thì chúng ta cũng nên chuẩn bị vài thứ chứ nhỉ?"

Khi Damien nói thêm, Lawrence mới tạm thời dẹp trạng thái lo lắng. Ông thở hắt ra, sau đó cúi đầu.

"Vâng, vui lòng ngài cho thần biết phải nên làm gì."

"Con đường xuyên qua khu rừng hẻo lánh phía Tây chính là con đường duy nhất từ đây đến cảng."

"Vâng, đúng như vậy ạ."

"Chúng ta sẽ di chuyển về hướng Đông, sau đó bắt tàu tốc hành đến Trivani, thủ đô Công quốc. Xong rồi từ đó đi con tàu khác để về Swanton."

Đó chính là kế hoạch dự phòng của Damien. Lawrence Taylor nuốt khan sau khi nhận ra lí do mà nhà vua trẻ bắt ông ta phải ghi nhớ bản đồ tại Guenevis, không được bỏ sót cả những khu vực xung quanh.

"Thần sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay...!"

"Còn một điều nữa."

Damien cười toe toét với ông ta.

"Sắp xếp tất cả vũ khí chứa trong hành lý, chuẩn bị sẵn sàng cho ta sử dụng bất cứ lúc nào."

Hai mươi chiếc vali được đem đến từ Swanton không chỉ mỗi chứa đầy đồ lưu niệm, lại còn có cả một lượng vũ khí đủ để đột kích một thị trấn nhỏ ngay trong tức khắc.

Có nghĩa rất có khả năng họ phải đổ máu? Damien vỗ nhẹ vào vai Lawrence, bờ vai ông ta vốn đang căng cứng.

"Thời điểm này vào năm sau, chúng ta sẽ đang uống rượu và hồi tưởng lại những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Điều đó sẽ không thay đổi kể cả là có chuyện gì nguy hiểm xảy ra hay đi chăng nữa."

Lawrence như ngay lập tức tỉnh lại, nhận thức được việc đang đối đáp cùng với ai. Lawrence Taylor siết chặt hai tay, trông theo hình ảnh nhà vua mỉm cười khi nghe tiếng vợ mình gọi.

Người đứng đầu các thủ lĩnh, người không chớp mắt ngay cả khi đối mặt với những tình huống quá ngặt nghèo, một người cao quý như vậy đã tin tưởng ông. Lawrence Taylor sẽ không bao giờ làm anh thất vọng, nhân vật đã ban sức mạnh để ông tiếp tục công việc kinh doanh mà nhiều người tin quái gở, giấc mơ ông ta ấp ủ cả suốt cuộc đời. Khuôn mặt kiên quyết như càng lộ rõ được vẻ quyết tâm, bàn tay mũm mĩm vuốt dọc sống mũi trên khuôn mặt mình.

* * *

Người hầu của nhà vua trẻ vẫn đang mồ hôi nhễ nhại chất mớ hành lý đầy ụ lên xe, chẳng thấy bóng dáng Sophie đâu cả.

"Sophie có lẽ không muốn nói lời tạm biệt, mong Claire vui lòng mà hiểu cho nó. Thật ra, tôi cũng muốn giữ chân Claire ở lại và không muốn cô rời đi."

Chloe cắn môi, cô nhìn Stella đang bận rộn cả hai tay bế hai nhóc tì, tỏ vẻ hối lỗi.

"Đi nào."

Damien vừa hay chào hỏi xong Ricardo, quàng tay qua quanh cổ cô.

"Nhiều hành lý quá, chúng ta xuất phát thôi ạ!"

Chloe nhẹ nhàng hôn lên hai má Stella để chào tạm biệt trong khi nghe tiếng Lawrence hét lớn, sau đó cẩn thận chào từng nhân công, một bước lùi lại trong sự tiếc nuối. Cô đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong ngôi biệt thự, những nơi mà Sophie có thể đến, thế nhưng chẳng thấy tung tích con bé đâu cả. Tất nhiên bên trong tâm trí không nghĩ là lần cuối cùng, dẫu vậy cô vẫn muốn ôm con bé nói lời tạm biệt. Đôi mắt xanh sáng như vì sao mai bất giác được cô nhớ lại, khoảnh khắc Sophie định tặng cho cô búp bê con bé yêu thích.

"...Chloe?"

Đang chìm trong mớ suy nghĩ, Chloe ngước lên khi chồng cô gọi.

"Em có giấy bút để viết một bức thư không?"

"À, vâng. Để làm gì thế?"

"Trong lúc chúng ta đang ở trên tàu, ta nghĩ sẽ là một ý kiến hay nếu viết trước một bức thư để gửi cho gia đình em."

Một lời khuyên khá thực tế, chính là viết một bức thư gửi cho những người sẽ rất ngạc nhiên sau khi biết đến tình thế hiện tại.

"Đúng rồi nhỉ, ngài đừng lo, em có đủ giấy bút và cả mực nữa. Nếu như sau này muốn viết thư cho Sophie..."

Chloe buột miệng nói, Damien đột nhiên dừng lại.

"Là đứa trẻ đáng yêu nhỉ?"

"Con bé thông minh lắm, thông minh đến mức có thể ghi nhớ cả một cuốn sách."

"Ta lại nghe nói tính cách con bé có vẻ gay gắt và khá nhạy cảm."

"Con bé chỉ thấy tổn thương vì sự quan tâm của mẹ đã bị các em mình chiếm lấy hết. Đó là đứa trẻ có thể ôm lấy mọi người một cách nồng nhiệt."

Chloe cao giọng mở to đôi mắt. Damien hơi nghiêng nghiêng đầu khi cô mạnh mẽ bảo vệ Sophie.

"Có vẻ con bé thực sự quan tâm đến em hệt như là con gái ruột, đứa trẻ đó ấy."

Ánh mắt diều hâu của Damien không bỏ lỡ việc Chloe cắn môi và đôi mắt hơi run rẩy. Những lời Ricardo nói có vẻ không ngoa, cô ấy đối xử với đứa trẻ nhỏ hệt như con đẻ của mình. Anh đoán rõ được cảm xúc của cô khi phải rời đi mà không nói lời tạm biệt được với Sophie. Một khoảng thời gian khó khăn sau khi mất đi đứa con vẫn chưa chào đời, quẳng lại mọi thứ bỏ trốn cùng với hai bàn tay không, dù nhận thức được những tầm quan trọng dẫu là điều nhỏ nhặt nhất, đâu đó vẫn còn ẩn sâu bên trong thâm tâm người phụ nữ trẻ.

"Chúng ta sẽ tìm Sophie và rồi bắt cóc con bé đến Swanton nhé?"

Chloe giương to đôi mắt nhìn anh bằng vẻ sửng sốt, cô níu lấy cánh tay anh, sợ rằng Stella có thể nghe thấy.

"Đi thôi, nhanh nào."

Damien đối mặt với cô thay vì rời đi.

"Chloe."

"Nếu ngài định nói những lời gì đó vô nghĩa thì em sẽ không nghe đâu."

"Em có đoán được Sophie đang trốn ở nơi nào không?"

Chloe nhìn anh, chớp mắt nghi ngờ. Cô ghé sát đầu gần anh, nhìn vào đôi mắt xanh trong gần như tuyệt đẹp.

"Chỉ chào Sophie rồi rời đi thôi."

"...Ngài nghiêm túc chứ?"

Đôi mắt Chloe tỏ vẻ thận trọng khi cô xác nhận ngụ ý của anh.

"Ừ."

Damien mỉm cười và hạ giọng nói.

"Cho đến lúc em sinh cho ta một đứa con gái thì ta vẫn là kẻ yếu thế thôi."

Chloe không nói nên lời ngay khi nhận ra anh đã đọc được tâm tư của mình.

* * *

Chloe ngó vào địa điểm ẩn nấp dưới gốc cây sồi, tủ quần áo trong phòng ngủ, thậm chí là cả gầm ghế sofa trong phòng khách lớn, dẫu vậy chẳng nơi nào có bóng dáng Sophie. Stella ban đầu không nghĩ là vấn đề lớn, sau cùng cũng đang bắt đầu trở nên lo lắng, lớn giọng gọi tên Sophie. Đột ngột sau đó phát ra một âm thanh ngắn "Ah!".

"Sáng sớm tôi đã phái xe ngựa đến dọn dẹp biệt thự, chẳng lẽ con bé lẻn vào đó sao?"

"...Cũng có thể lắm."

Mặt Chloe hơi nóng lên khi nhớ ra việc cô từng kể con bé nghe câu chuyện trốn thoát trên chiếc xe ngựa.

"Phu nhân cho tôi mượn ngựa được chứ? Chúng tôi sẽ thử đến biệt thự xem. Còn việc tìm kiếm trong nhà thì như thế nào?"

"Được, nhờ mọi người giúp. Tôi sẽ đến nhà của Marimo đề phòng xem thử."

Damien bế thốc Chloe lên trên ngựa trước, sau đó nhảy lên lưng ngựa.

"Ta sẽ di chuyển nhanh hơn một chút."

Damien quay lại quan sát Chloe đang ngồi phía sau và khẽ thở dài. Nếu muốn di chuyển nhanh hơn, tốt nhất nên để cô ấy ngồi sau lưng anh. Damien thúc mạnh vào bụng con ngựa, cảm nhận rõ ràng sức mạnh nơi đôi bàn tay đang bám lưng mình.

Chloe thở dốc, Damien phóng ngựa lao nhanh tạo nên làn gió vun vút sau lưng. Với tính cách vốn có của mình, trên thực tế anh đã giả vờ như không hề biết sau đó bỏ đi, thế nhưng anh không làm vậy. Trái tim kiên định của cô đã bị chồng cô nhìn thấy, sau cùng anh đã "nhúng tay" thay vì chỉ xem như đó là lời tạm biệt đơn giản thông thường.

Chloe ngay lập tức nhìn vào trong khi họ vừa đáp chân xuống biệt thự. Đúng như Stella đã nói, có vẻ vài người đã được cử đến để dọn dẹp lại, bên trong trông rất sạch sẽ và cũng vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Ngay cả vài món đồ đạc của Damien cũng chẳng thấy nơi nào có.

"Ta không nghĩ con bé ở tầng một đâu."

"Có vẻ như vậy."

Damien nhanh chóng trở lại sau khi buộc ngựa phía sau biệt thự thay vì phía trước. Anh đang chậm rãi cẩn thận quan sát xung quanh, vì một lí do nào đó mà anh thậm chí còn kiểm tra cửa. Chloe bước lên tầng hai, ngoái xuống nhìn anh kiểm tra ổ khoá.

"........"

Điều khiến Chloe hoài nghi chính là một chiếc giày đỏ đã được cô ấy tìm thấy ngay đầu cầu thang hướng lên tầng hai. Khoảnh khắc Chloe đứng dậy với chiếc giày đỏ đang nằm trong tay, toàn thân cô như bất động, chết trân tại chỗ.

Bằng những nỗ lực bé nhỏ, Sophie đang cào lấy tay một người đàn ông bịt chặt lấy khuôn miệng mình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đó. Sophie phải ngậm chặt miệng, đôi mắt đẫm nước. Một vụ cướp sao? Rất may đứa trẻ vẫn chưa bất tỉnh sau khi bị người đàn ông dùng súng khống chế.

Chloe cảm giác nếu cô đi sai chỉ một nước thôi, tình thế nguy hiểm sẽ ngay lập tức vồ lấy Sophie. Nhưng cô không biết phải làm gì cả, chân cô run rẩy thậm chí ngay cả đứng vững cũng dần khó khăn. Kẻ kia trầm giọng và hỏi Chloe.

"Thisse có ở đây không?"

Lông mày Chloe chau lại ngay giữa hai mắt. Nếu như kẻ này đơn giản chỉ là kẻ cướp, sẽ chẳng đời nào hắn ta biết được danh tính của Damien.

"CHLOE!"

Chloe không thể lên tiếng, cô run bắn mình nghe thấy giọng anh gọi bên dưới nhà. Tên đàn ông kia mỉm cười đầy vẻ ẩn ý, hắn ta ra hiệu ngay cho Chloe.

"Trả lời ta."

Chloe cắn môi khi nghe lời lẽ hắn ta phát ra, tay vẫn chĩa thẳng họng súng vào đầu đứa trẻ. Cô ấy nắm chặt tay và cao giọng.

"VÂNG! ADELE ĐANG Ở ĐÂY!"

Sau khi hét lên một cái tên khác thay vì Sophie, Chloe tiếp tục nói bằng thanh âm có chút run rẩy.

"CHÚNG TA ĐỘT NGỘT RỜI ĐI NHƯ VẬY, CON BÉ CÓ VẺ BUỒN LẮM...!"

Làm ơn. Chloe vô cùng hy vọng chồng cô sẽ ngay lập tức nhận ra dấu hiệu mà cô ẩn trong lời nói.

"TA BIẾT RỒI."

Tiếng bước chân cọt kẹt từ Damien lên cầu thang gỗ ngày càng đến gần. Khi kẻ lạ mặt đổi hướng khẩu súng, nhắm thẳng vào nơi cầu thang xoắn ốc, Chloe thất kinh nín thở nghe thấy tiếng súng vang rền sau lưng.

"Hức hức...! Cô ơi...!"

Kẻ lạ mặt kia không có cơ hội thốt lên lời nào, ngã phịch xuống đất cùng với viên đạn gần như xuyên tâm. Sophie chạy đến ngay bên cạnh cô, khuôn mặt hốt hoảng đỏ bừng. Chloe quay lại cùng với đứa trẻ trên tay, trông thấy khẩu súng ngắn trên tay anh đang nghi ngút khói.

"Tạ ơn Chúa, khẩu súng của Ricardo luôn nạp đạn đầy."

Chloe thở dài nhẹ nhõm giải đi căng thẳng, rảo bước đến chỗ chồng cô, nắm tay đứa trẻ.

"Hắn ta biết ngài là ai, đó không đơn thuần là một vụ cướp."

"Ngay bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây."

Damien không ngạc nhiên lắm trước những lời nói đến từ Chloe, điều đó có nghĩa anh đã đoán ra tình thế hiện tại. Chloe giữ cánh tay anh, mở to đôi mắt gần như chất vấn.

"Damien, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"E rằng Johannes đã tìm thấy chúng ta rồi."

Damien vội vã đỡ lấy Chloe, cô ấy bị sốc như thể quả tim đang rơi xuống sàn, nhanh chóng lao xuống cầu thang.

"Em quay trở lại biệt thự và nói Lawrence Taylor triển khai kế hoạch ngay tức khắc đi, ông ta sẽ hiểu."

"...Còn ngài thì sao?"

Damien nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ Chloe, hôn lên trán cô, thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn rõ ràng.

"Chúng ta phải giải quyết những kẻ cản trở để em có thể đến nơi an toàn, tình yêu của ta."

Rõ ràng nếu có băng nhóm nào đó gần đây, tiếng súng vừa rồi đã kích thích chúng, chúng sẽ lao như vũ bão ngay về hướng này. Tâm trí Damien bắt đầu quay cuồng một cách vội vã, quả nhiên những gì Lawrence đã nói về cảm giác họ đang bị ai đó theo dõi là không nói dối. Như đã mường tượng trước đây, cách tốt nhất để tấn công Damien từ góc nhìn của kẻ thù chắc chắn là chiếc xe ngựa đang hướng về phía bến cảng. Đây là cách hiệu quả nhất, bởi lẽ hành trình từ nơi biệt thự của Ricardo về phía bến cảng chỉ có một đường duy nhất, chính là con đường xuyên rừng phía Tây luôn luôn hẻo lánh.

Tất nhiên, anh cũng tính đến khả năng John sẽ tấn công nơi họ đang ở. Dẫu vậy nếu đúng như anh dự đoán, lẽ ra sát thủ đã được cử đến biệt thự của Ricardo chứ không phải căn biệt thự đã đang bỏ trống kể từ hôm qua.

Mặc dù trước đó anh đã cẩn thận quan sát xung quanh, nghĩ đến khả năng rằng một ai đó đã được cài vào căn biệt thự trống, dẫu vậy chính vào giây phút quyết định, anh mắc sai lầm đẩy khỏi tâm trí cái tên Johan. Chết tiệt.

"Chloe, em cưỡi ngựa được đúng chứ?"

Damien nhanh chóng tập trung suy nghĩ của mình, ưu tiên cấp bách bây giờ không phải tự trách mà là tìm cách. Màn đối đầu trực tiếp với đám người sắp sửa đến, nếu để Chloe và cả Sophie đối đầu trực diện thì chẳng khác nào đẩy hai cô trò rơi vào hiểm cảnh. Chloe gật đầu trước câu hỏi khá gấp gáp.

"...Vâng."

"Ta biết đường tắt để về lại đó một cách nhanh hơn...!"

Damien mỉm cười dịu dàng nói với Sophie.

"Em dũng cảm lắm, và thông minh nữa. Rất đáng tin cậy."

Chloe cắn môi khi nhìn anh ấy trìu mến đưa mắt nhìn lấy đứa trẻ, dịu dàng vuốt ve đầu nó. Khoảnh khắc trông thấy bức tranh anh và đứa trẻ lặng lẽ nhìn nhau, bên trong lồng ngực Chloe nhen nhóm một thứ gì đó gọi là ấm áp. Chloe tự khó chịu với bản thân, vì sao cô lại chậm chạp nhận ra cảm xúc của mình đến thế, dẫu vậy tình thế hiện tại không phải là lúc có thể chìm đắm trong bể mông lung. Chloe thở dốc, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó của Sophie.

"Đi thôi, Sophie."

Đoàng!

Thình lình, tiếng súng vang lên kèm theo một lỗ hoắm sâu trên tay nắm cửa.

Lông mày Damien co giật mạnh. Đôi mắt Chloe mở to, con ngươi dao động đầy vẻ sợ hãi, trong tay ôm chặt đứa trẻ. Đoàng! Đoàng! Ngay sau đó, thêm hai phát súng nữa làm nổ tung cả tay nắm cửa, Damien nhanh chóng chấm dứt nỗi lo lắng chẳng tày gang.

"Lại đây, Chloe."

Dự đoán trước đó của Damien quả đúng không sai, không thể để nhiều hành lý trong căn biệt thự nhà Ricardo. Khoảng trống dưới tủ chỉ vừa đủ chỗ cho Chloe và Sophie ẩn mình, những người có thân hình khá nhỏ bé.

"Chui vào đi."

Chloe răm rắp làm theo lời anh, trốn vào trong tủ cùng với Sophie. Bàn tay run rẩy như một người già tóc tai trắng xoá, nhưng cô không thể cứ thế mà mất trí được.

"Ta đã quyết định cho ngươi thời gian để trốn thoát mà!"

Giây phút giọng nói của Johannes oang oang vang lên từ bên ngoài cửa, Damien nuốt khan và khẽ hạ giọng, nhìn lấy Chloe đang ôm đứa trẻ.

"Như chơi trốn tìm thôi, Sophie."

Chloe thậm chí không thể kịp hỏi anh đang có kế hoạch gì. Bởi lẽ với bên chân tật không theo ý chủ, Damien biết rõ Chloe không thể trốn thoát theo đường cửa sổ.

Damien nhìn Sophie, mỉm cười dịu dàng. Con bé mở to đôi mắt và khẽ gật đầu. Liền ngay sau đó, anh quay sang và nhìn vợ.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em phải chắc chắn với ta không bao giờ gây tiếng động hay bước ra ngoài, Chloe."

"Damien..."

"Vợ ta là một người dũng cảm mà, ta biết điều đó."

Damien nhanh chóng thêm vào.

"Đừng bao giờ quên, đánh mất lí trí không bao giờ là can đảm mà phải giữ được lí trí. Điều mà những kẻ mất trí phạm phải chỉ là sự kiêu ngạo và liều lĩnh, đó không phải là can đảm thực thụ."

Chloe nhìn anh bằng một đôi mắt gần như ngấn nước, im bặt không thốt nên lời. Cảm tưởng như mình sẽ khóc nếu trong vô thức mà mở miệng ra, Chloe cắn chặt lấy môi cho đến khi nó đột ngột bật máu.

"Nếu em yêu ta, xin hãy dũng cảm vì ta, Chloe yêu dấu."

Hệt như là lần cuối cùng.

Khoảnh khắc Damien thì thầm xen lẫn nụ cười khép cửa tủ lại, cánh cửa biệt thự cùng nhiều lỗ đạn rơi xuống sàn nhà tạo nên âm thanh như tiếng địa chấn. Trong tủ, Chloe nín thở tập trung quan sát, từ góc độ này chỉ có thể thấy chân của những kẻ bước qua khung cửa. Điều cô chắc chắn là số lượng người đổ bộ vào ngôi nhà này, ít nhất phải tận mười người trở lên.

"Đã lâu không gặp, Johan."

Tiếng hét chua chát đột ngột vang lên ngay sau lời nói từ Damien.

"TÓM LẤY HẮN!!"

Ngay khi mệnh lệnh sắc bén được tung ra, âm thanh như thứ gì đó vừa bị sụp đổ kèm theo âm thanh của tiếng súng bắn. Tình thế quá sức căng thẳng và bất thình lình đến mức khó yên tâm nổi tiếng kêu vừa rồi không thốt từ miệng của Damien. Chloe cắn môi, cố bịt chặt tai của đứa trẻ nhỏ đang rúc vào sâu bên trong lòng mình.

Ngay lúc kẻ bị trúng đòn mất đi thăng bằng, loạng choạng nắm tay nắm cửa bên dưới sàn nhà, gót giày của Damien bay ngược ra sau.

"Ức...!"

Cánh cửa đang định kéo lên chợt đóng sầm xuống. Damien ném tên đàn ông bị cong bên cổ đánh phịch xuống sàn, theo sau là tiếng "lạch cạch", anh ngay lập tức kéo thân mình dậy. Chloe không thể làm điều gì khác ngoài việc dùng cả hai tay mà bịt miệng lại, nhai lấy mớ thịt bên trong khoang miệng cho đến khi lẫn cả mùi máu tanh. Qua khe cửa tủ, hình ảnh bóng đen thình lình lao đến chồng cô đập vào mống mắt.

"Ngoài khả năng kém cỏi chết tiệt của mình thì lũ các ngươi còn việc gì khác để thể hiện không?"

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Liên tiếp là những tiếng súng đột ngột vang lên, cũng là giây phút Chloe trông thấy chiếc găng tay cũ trên tay chồng mình. Máu đỏ chảy qua chiếc găng tay da đang dần mất đi màu sắc ban đầu do đã sờn cũ. Chloe giương to đôi mắt đờ đẫn trông theo, cơ thể run bắn như một cây dương khi cô hoảng hốt che lấy miệng mình.

"Giờ thì ta thấy sảng khoái hơn một chút rồi."

Chloe nhìn thấy chồng cô từ từ bước qua khung cửa. Damien lặng im không chống trả gì, tay sai của Johannes lũ lượt tràn tới trói lấy tay anh. Liền ngay sau đó, hắn ta bước tới, nhếch môi nhìn Damien.

"Ta nhớ anh quá, Johan. Tại sao giờ anh mới xuất hiện nhỉ?"

Khuôn mặt tuyệt mỹ giây phút bị rút hết máu, đôi mắt xanh sáng lại càng tỏ rõ vẻ lạnh lẽo hơn.

"Ta đã chờ đợi thời cơ thích hợp."

"Anh không nghĩ như thế này quá muộn à?"

Johannes nháy mắt, tay sai của hắn nhanh chóng đá vào chân anh, khiến Damien đột nhiên khuỵu xuống. Mái tóc vàng sáng đẹp đẽ của anh đã bị tên đó đồng thời túm chặt.

"Cảnh tượng Thisse bất khả chiến bại phải quỳ gối xuống, chỉ mỗi ta được chiêm ngưỡng chẳng phải quá lãng phí sao?"

Damien bật ra một tiếng cười trầm, kiêu hãnh mà ngẩng đầu lên.

"Đúng thế, nếu ta là ngươi, ta đã chém ngươi trước mặt bàn dân thiên hạ ở Swanton rồi."

Johannes khịt mũi sau khi nghe thấy lời Damien. Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, hắn muốn xoáy sâu vào đôi mắt xanh từ Damien, đôi mắt đồng màu đang nhìn xuống anh bằng vẻ kì lạ.

"Ta không hề có ý định để ngươi đặt chân lên đất Swanton thêm lần nào nữa, thế nên tốt nhất ngươi nên dẹp bỏ ảo mộng đó của mình đi, Damien."

"Tại sao, ngươi định dùng máu của ta làm lễ hiến tế ngay bây giờ à?"

Johannes cau mày trước câu hỏi ngỏ không chút lưỡng lự từ Damien. Như ngay lập tức nhận ra bản thân mình đã đánh trúng đầu hắn, anh tiếp tục giọng đều đều.

"Không phải ngươi vẫn mang theo những tên hầu đồng ngoại đạo đó chứ? Có phải là kẻ đứng đầu Công quốc, người chăm sóc ngươi hệt như chăm sóc một đứa trẻ nhỏ cũng mê tín không?"

"Nếu không câm ngay, ngươi sẽ có thêm một lỗ đạn nữa."

"Ta không có ý định chỉ trích ngươi trực tiếp đâu. Chỉ là đã lâu lắm rồi ta mới quay lưng lại ngược hướng Chúa, tò mò chút thôi."

Johannes nghiến răng, tức giận ngẫm ra càng kéo dài lâu, hắn càng lún sâu vào cuộc trò chuyện. Bên cạnh, tay sai thân cận như nhắc nhở hắn.

"Hoàng đế, thần nghĩ tốt nhất nên rời khỏi đây trước khi lũ cớm nghe thấy tiếng súng kịp thời lao vào."

Johannes lườm tên tay sai cùng với nụ cười trông khá vặn vẹo, tay sai im bặt không nói thêm gì.

"Tốt nhất đừng nên bỏ qua lời nói từ người khôn ngoan, Johannes."

"Ta cũng muốn thế lắm chứ, tuy nhiên còn con mồi khác mà ta muốn có vẫn chưa xuất hiện."

Lông mày Damien co giật mạnh, hàm răng nghiến chặt đầy vẻ hung dữ. Tất cả được mắt của Johannes thu vào, không bỏ sót một khoảnh khắc. Bây giờ thì hắn đã biết em họ yêu quý của mình đến đây chỉ vì một ả phụ nữ, không thể cưỡng lại cảm giác ham muốn mang cô ta ra xé xác toàn phần.

"Ả ta đâu?"

"Trong lúc anh họ yêu quý đang bận nã đạn vào cơ thể ta, tất nhiên là ta đã đưa vợ mình đến nơi an toàn rồi không phải sao?"

"......."

"Ngươi biết đấy, ta là người chồng khá ngọt ngào mà."

Giọng Damien nghe khá thoải mái trong khi giọng điệu xen lẫn nụ cười, dẫu vậy tiếng thở nặng nề không thể nào thoát khỏi tai Chloe. Chloe không thể chịu đựng được nữa, cô cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, lẩn trốn một cách hèn hạ trong lúc chồng cô đang tuôn máu tươi và có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu như anh chết, liệu cô sống sót có ý nghĩa gì?

Sophie nắm chặt cổ áo, con bé nghiến răng và khẽ vẫy vùng. Bên trong không gian chỉ có tia sáng yếu ớt thẽ thọt lọt qua, Chloe cố gắng giao tiếp bằng mắt với cô trò nhỏ.

Khoảnh khắc trông thấy đôi mắt xanh trong hiện rõ đầy vẻ lo lắng, căng thẳng và sợ hãi cao, Chloe gần như đã tỉnh táo lại. Những chiếc móng ngắn cắm sâu vào lòng bàn tay trong khi Chloe siết chặt tay lại. Hiện giờ, cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào Damien, vào chồng của mình. Điều đó có nghĩa rằng Chloe và đứa trẻ, những người mà anh đã liều mạng để bảo vệ, không thể bỏ cuộc một cách vô nghĩa.

Hãy dũng cảm lên, Chloe. Cảm tưởng có thể nghe thấy giọng nói của anh qua đôi mắt xanh luôn luôn gợi nhớ đến Damien. (Đôi mắt xanh ở đoạn trước và đoạn này là của bé Sophie nha mọi người)

"Bất chấp cơ thể đang bê bết máu, sự can trường đó của ngươi vẫn luôn cao ngất trời nhỉ, Damien."

Giây phút lắng nghe Johannes nói, đôi mắt ướt của Chloe ánh lên tinh thần gọi tên chiến đấu. Damien đang cố gắng câu thời gian, chắc hẳn anh đang mong chờ loạt súng vừa rồi đã được tuỳ tùng anh nghe thấy đến, và ngay lập tức lao thẳng đến đây.

"Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu ra, lựa chọn sai lầm khi kết hôn với con khốn què tầm thường đó đã kéo ngươi xuống vực thẳm khốn cùng...!"

Ngay tức khắc, bàn chân trước đó bao lấy cả hai tay anh đá cú thật mạnh chấn thuỷ Johan. Đập vào con ngươi Chloe hình ảnh ai đó ngay bên cạnh John, kẻ đang la hét trong cơn vùng vẫy, dùng ghế đập mạnh đầu Damien. Chloe thất kinh lấy tay bịt miệng, một tiếng rên rỉ như trong thầm lặng bóp nghẹt bởi lòng tay cô, đôi mắt hạt dẻ trở nên đỏ ngầu, đau như trái tim cô bị xé nát.

"Đem hắn đi!"

Máu lan ra khắp sàn nhà giây phút Damien bị kéo lê đi như kiện hành lý. Máu vương lấm tấm cả trên hàng lông mi vàng. Chloe quan sát anh vẫn để mắt đến cô cho đến thời khắc cuối cùng. Sau tất cả, Chloe chỉ dám mở tủ quần áo khi nghe tiếng ngựa đã dần vang xa.

"Đi thôi, Sophie."

Chloe thở dốc, lê lết đôi chân vốn đã cứng đờ do phải co quắp thời gian quá lâu. Cô biết rõ rằng phải thoát khỏi đây, dẫu vậy không biết điểm xuất phát nơi chốn nào, hoặc cô phải làm gì nữa. Hình ảnh chồng cô cùng với lỗ đạn trên vai và bụng, và máu cứ thế không ngừng tuôn ra hằn sâu tâm trí.

"...Cô ơi."

Đó cũng là lúc Chloe nhìn thấy Sophie nghiến răng kéo gấu váy mình. Sophie chỉ xuống sàn nhà, nơi rơi lại chiếc găng tay bị anh tuột ra. Khi nhặt chiếc găng tay lên, một dòng chữ viết nhoè nhoẹt bằng máu hiện trên sàn nhà, len vào mắt cô.


Chờ đợi món quà của em đi nhé, tình yêu của ta.


"Quà... ngài đang nói về món quà gì chứ...?"

Sophie nhăn vầng trán nhỏ, ngước lấy khuôn mặt chưa thôi sợ hãi và nhìn Chloe. Ý nghĩa của món quà đến từ anh, cô chẳng hiểu nổi. Sau cùng, thanh âm nức nở chỉ vì kìm nén cũng bật ra khỏi làn môi Chloe.


"Nhưng nếu có kẻ nào đó dám cười nhạo em, nhân danh Thisse, ta sẽ chặt đầu kẻ đó để dành tặng em."


Đôi chân yếu ớt nhỏ bé ngã xuống sàn nhà, nơi máu lan ra, những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi lã chã từ mắt Chloe. Không quá lâu sau, cô cố đứng dậy, siết chặt lấy chiếc găng tay trong lòng tay mình. Tâm trí lúc này quá sức lộn xộn nhưng có một điều Chloe chắc chắn. Damien, chồng cô sẽ luôn là người nói được làm được, sẽ biến lời nói của mình trở thành hiện thực dẫu thế nào đi chăng nữa.

Chloe nắm tay Sophie ra ngoài biệt thự. Ngay lúc đó, một chiếc xe ngựa lớn đang chạy tới. Tất cả thành viên trong gia đình chủ biệt thự đều ở bên trong, bao gồm Lawrence Taylor cùng với khuôn mặt như vừa bị đánh.

"Sophie...!"

Stella trông thấy Chloe người dính đầy máu và Sophie đứng cạnh bên, trong đầu chẳng nghĩ được gì, chỉ biết lao tới siết chặt con gái nhỏ nhắn vào lòng.

"Mẹ..."

"Con gái của mẹ, mẹ sẽ chết mất nếu không có con!!"

Ricardo tiến đến gần phía Chloe, mím môi thật chặt. Trên tay anh ta là một tờ báo trông đã nhàu nát có in khuôn mặt của Damien.

"Đây là tờ báo tôi đã đọc được tại nhà của Marimo. Làm sao mà chuyện thế này có thể xảy ra? Cậu Taylor... Không, ngài ấy đang ở đâu rồi...?"

"Tôi sẽ giải thích sau, anh Ricardo."

Sau khi cắt ngang những lời bối rối từ Ricardo, Chloe dùng mu bàn tay lau đi đôi mắt vẫn đang nóng đỏ.

"Xin anh hãy tìm cho tôi phương tiện di chuyển nhanh nhất ngay bây giờ đi."

"Cô muốn đi đâu...?"

Mi mắt mỏng khẽ run lên sau khi Chloe nhắm chặt đôi mắt. Đó là tình huống khẩn cấp để bất kì ai cũng phải đấu tranh, cũng là lí do tại sao Chloe cần phải đưa ra lựa chọn rõ ràng. Suy nghĩ đi nào, Chloe. Vắt óc ra mà suy nghĩ. Cô phải làm gì mới không thất bại? Cô sẽ làm gì nếu cô là Damien? Damien, xin ngài hãy giúp em đi.

Đôi mắt vốn đang run rẩy trong khi tay giữ chặt mặt dây chuyền, sau cùng chúng cũng mở ra.

Thay vì đuổi theo Johannes, có lẽ phải tìm đích đến của chính hắn ta. Hiến tế bằng máu. Rất có thể hắn sẽ chọn đến một nơi an toàn, sau đó thực hiện bất kì điều gì mà hắn luôn luôn mong muốn.

"Thủ đô, cung điện Hoàng gia."

- - - - - - - -

Mấy ông mấy bà trang bị súng ống đạn dược đi nghen, chương sau Gùa dắt đi cứu anh Damien (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro