Chương 36: Vì tình yêu của em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có chữ "나의", dịch ra tiếng Anh như từ "my" ấy nên Gùa không biết câu này là ai đang nói với ai, "tình yêu của em" hay là "của ta", có thể Chloe đang nói với Damien hoặc là ngược lại. Tuy nhiên, sau khi dịch khoảng 1/3 chương thì Gùa đoán phần nhiều là câu này Chloe nói nha, vì chị đang trên hành trình đi cứu chồng chị. Mới có 1/3 chương mà cảnh báo là phần này dài xỉu luôn đó, gần 7 ngàn chữ nhưng vì thấy mí bạn mong chờ quá, Gùa cố "đạp" lẹ xuất bản một phần cho mí bạn đâyyyyyy. Đừng có mà chê dài quá bỏ đọc nghen trời, đọc đi để không phụ lòng người chuyển ngữ nheeee (๑•̀ㅂ•́)ﻭ

- - - - - - - -

Ricardo không chần chừ lâu, như ngay lập tức giao Chloe chiếc xe ngựa.

"Hy vọng mọi thứ diễn ra theo hướng tốt đẹp."

Vua và người vợ được cho là đã quá cố, giấu đi danh tính của mình, ẩn náu tại một quốc gia hiện có tình hình ngoại giao vô cùng không tốt. Thêm nữa, việc vị gia sư có một quá khứ hoàn toàn mơ hồ chỉ nói lên một ý nghĩa duy nhất.

Dẫu vậy, không chỉ vì vô tình thấy hình ảnh nhà vua của nước láng giềng trên một tờ báo mà Ricardo không ngớt lời ủng hộ anh. Công cuộc nhận ra danh tính thật sự của gia sư trẻ cũng đã đủ sốc lắm rồi, thế nhưng cũng chẳng là gì so với việc đứa trẻ nhỏ đã trở về nhà an toàn sống sót.

"Cẩn thận nhé, Claire..."

Stella đột nhiên ngừng lại, quấn lấy Sophie trong chiều rộng của gấu váy.

"Tôi rất xin lỗi vì đã không nói sự thật."

Stella gật đầu với vẻ mặt như đã hiểu trước lời chân thành đến từ Chloe.

"Giữ gìn sức khoẻ."

"Gia sư, chào cô nhé."

Cuối cùng, sau khi nói lời tạm biệt với Ricardo, Stella và cả Sophie đang được mẹ mình ôm chặt, Chloe cố bám vào thành xe ngựa, tự mình leo vào. Phu xe nhà Ricardo đánh cỗ xe ngựa từ Guenevis đến Prome, sân ga gần nhất. Chloe đã lên chiếc ghế ở khoang đặc biệt đến Trivani, thủ đô Công quốc, trên tay cầm tấm vé tàu Lawrence đưa cho.

"Trivani, chuyến tàu đến Trivani sắp khởi hành!"

Lawrence Taylor, người vừa quay lại sau khi gửi đi bức thư trong bưu điện trước nhà ga, hì hục thở dốc.

"R, rất... ngỡ ngàng nhỉ."

Ban nãy bên trong xe ngựa, Chloe nắm chặt găng tay dính máu đồng thời cũng ngậm chặt miệng, chìm trong suy nghĩ. Do đó Lawrence thậm chí chẳng có cơ hội bắt chuyện với cô. Lúc này, Chloe mới ngước lên nhìn Lawrence, người luôn quan sát cô suốt hành trình, gãi gãi bộ râu màu đỏ và lẩm bẩm điều gì đó.

"Những chuyện đã xảy ra ấy, ông có thể kể những điều mình biết được không?"

Đôi mắt nâu ấm nhìn thẳng ông ta, Lawrence vô thức duỗi phẳng tấm lưng trước đó bị cong do đã căng thẳng.

"Tất nhiên rồi ạ."

Ông ta bắt đầu kể Chloe nghe toàn bộ những điều mà ông ta biết. Dẫu rõ rằng Johannes vẫn đang ẩn náu tại đây với sự giúp sức từ vua Công quốc, Damien vẫn lao đến đây trong tình thế khá ngặt nghèo, bởi lẽ điều đáng nói là anh ấy thậm chí không hề mang theo quân đội hay cả vệ sĩ. Kế hoạch chuẩn bị lối thoát thứ hai để dành đề phòng cũng được Lawrence kể Chloe biết.

Ánh mắt điềm tĩnh của cô gái trẻ dường như ngăn cản nhân vật đối diện có thể đơm đặt bất cứ điều gì, câu chuyện đột nhiên vì thế mà cũng quay ngược thời gian, quay ngược về lúc ông ta gặp gỡ Damien vào lần đầu.

"Đó là thời điểm Hoàng đế ra sức trấn áp các cuộc biểu tình tại thủ đô Swan, sau đó xác nhận lên ngôi. Hmm... ngài đã giấu đi danh tính, ngồi khoang hạng ba tồi tàn về lại Thisse. Quý ông có vẻ ngoài trông sang trọng làm cho thần chú ý đến, bởi lẽ ngài cứ nhìn đi nhìn lại mãi một bức thư lấy ra từ trong túi áo. Thần chợt hiểu ra một điều gì đó, à, thì ra là quý ông này hẳn đang chạy đến bên cạnh người yêu. Thần đã đinh ninh như vậy! Dù đã đội mũ che kín hơn nửa khuôn mặt vẫn không giấu nổi nụ cười vô thức hiện hữu trên khuôn miệng ngài. Tuy nhiên điều đó không kéo dài lâu. Thần không thể nói cho người biết rằng thần đã ngạc nhiên đến mức độ nào khi nhận tấm séc từ ngài ấy đâu."

Chloe nhẹ nhàng cắn môi, bởi lẽ cô nhận thức được cái ngày mà Lawrence đang nhắc tới.

"Mọi người thường hay khích bác thần rằng luôn lãng mạn hoá cuộc sống chỉ khiến cho thần dần dà không thể nuốt nổi một món đồ ăn, nhưng nhờ Hoàng đế, nhân vật có tầm nhìn xa và luôn phán đoán hơn hẳn người thường, ngài đã trao thần niềm tin và ban cho thần cả lòng dũng cảm."

"Ông Taylor."

"Vâng?"

Lawrence rúc hai bàn tay mũm mĩm vào lòng, lo ngại lời khen vừa rồi dành cho Hoàng đế sẽ bị hiểu lầm thành lời nói suông.

"Ông bị bắn à?"

Liền ngay sau đó, Lawrence nhận ra Chloe đang dán chặt mắt vào lỗ đạn đen trên áo khoác mình. Không để cô phải lo lắng, ông ta vội vã xua tay trấn an.

"Ôi không đâu, thần ổn mà."

Lawrence lau đi mồ hôi túa ra trên mũi, lôi ra từ trong áo khoác một cuốn sách bìa làm bằng da trơn trông rất sang trọng.

"Đây là cuốn sổ séc Hoàng đế ban cho, dùng để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Nếu người nhìn kĩ thì thực tế khá may mắn, viên đạn đã cắm vào đây, chứng tỏ chắc chắn Hoàng đế đang gặp may rồi."

"Là ở đâu... tôi cứ tưởng ông bị bắn?"

Lawrence ngượng ngùng gãi gãi thái dương trong lúc đưa câu trả lời.

"Để đề phòng xung quanh, thần đã quan sát phía trước biệt thự nhà Ricardo, đột nhiên trông thấy một tên khả nghi và đã hét toáng..."

Ông ta vội vã nói thêm khi trông thấy mặt Chloe tái nhợt.

"Nhờ tiếng súng nổ mà gia đình Ricardo kịp thời ẩn náu bên dưới tầng hầm, họ đã xây dựng hầm trú ẩn bên dưới đó."

"Chẳng lẽ ông đang nói đến hầm rượu trong biệt thự sao? Chẳng phải nơi đó cũ rồi, bình thường cửa luôn khoá kín?"

"Thần nghe nói rằng Hoàng đế đã nói chuyện với chủ nhà chỉ cách đây vài ngày thôi. Có lẽ ngài ấy đã đặt vấn đề về một tình huống khẩn cấp có thể xảy ra nếu như Swanton nổ ra chiến tranh với quốc gia họ. Nghe đến điều đó, họ chợt nhớ ra căn hầm bỏ hoang và lần đầu tiên sau thời gian dài, nó đã được tận dụng lại."

Chloe hít một hơi sâu, cô là một trong những người hiểu anh ấy nhất. Chồng cô chẳng phải loại người sẽ đến tay không mà chẳng có lấy một kế hoạch nào. Tuy nhiên sau khi nhận ra đằng sau khuôn mặt thoải mái và kiêu ngạo đó, chồng cô thực ra vẫn rất cẩn trọng để tránh nguy hiểm, cô mới hiểu được tình hình thực tế quả thực nghiêm trọng đến mức độ nào.

"Người... người không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Chloe nhìn Lawrence và gật đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, song cô không thể phủ nhận một sự thật rằng bàn tay cô đang run rẩy. Máu từ cơ thể của Damien vẫn chưa khô hẳn, vấy bẩn cả những ngón tay mảnh khảnh nhỏ nhắn. Cô áp môi mình vào chiếc găng tay vẫn đang siết chặt.

Chloe không hiểu lí do tại sao Damien lại không né tránh mà để bị bắn như vậy, càng không hiểu được tại sao anh ấy lại không di chuyển lấy một bước nào khi đứng sừng sững trước tủ quần áo. Nếu tất cả những gì mà anh ấy làm chỉ để bảo vệ tính mạng Chloe thì Damien đã hoàn thành tốt.

...Damien.

Chloe nắm thật chặt tay khi trong tâm trí hiện lên hình ảnh cuối cùng về Damien, việc anh bị chảy đầy máu và bị kéo lê hệt như kiện hàng. Đó cũng là lúc hơi thở vào và thở ra đột nhiên nóng ướt. Tiếng gõ dồn dập vang lên trên cửa khoang tàu.

Chloe sửng sốt nhìn lên, cánh cửa mở ra và một khuôn mặt cô từng trông thấy bỗng nhiên xuất hiện. Trước khi Lawrence Taylor, người đang thất kinh chuẩn bị lục lọi súng trong hành lý, Chloe đã mở miệng như ngăn lại.

"... Bá tước Cormier?"

"Thần đến muộn rồi, thưa Hoàng hậu."

Cormier cởi mũ thuỷ thủ, gương mặt buồn bã.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Thần đã đợi hai điện hạ trên con tàu sắp khởi hành, cơn bão khiến con tàu bị hư hỏng, chúng thần đã mất khá nhiều thời gian chỉ để tập trung việc sửa chữa nó hằng mong kịp thời quay về Swanton."

Chloe nuốt khan, nhìn những binh lính đứng sau lưng Cormier, sau đó giơ tay cho phép họ bước vào trong.

"... Thần thấy không còn mặt mũi nào nhìn Hoàng hậu vì đã làm cho người thất vọng rồi."

Cormier cúi đầu, trên mặt hiện lên hàng ngàn cảm xúc như kẻ tội đồ. Cũng vì cậu ta từng có quá khứ cố gắng tiếp cận Alice chỉ vì mục đích của Damien, khiến cho giờ đây riêng việc đối mặt Chloe cũng hẳn đặc biệt khó nói. Chloe lắc đầu, mở miệng như thể hiểu rõ tâm tư từ cậu.

"Tất cả mọi người có mặt ở đây, ai ai cũng đã giúp ích rất nhiều."

Đôi mắt màu trà đỏ hoe và hơi ươn ướt, tuy nhiên ánh mắt khi giao tiếp với từng người lại rất chân thành khoan thai, không hề dao động. Giờ thì cô ấy biết toàn bộ rồi, biết Damien đã nỗ lực nhiều đến đâu để đưa cô ấy đến nơi an toàn, thế nên cô ấy không bỏ cuộc được.

Chính tôi, không thể trở thành điểm yếu của chồng tôi được.

"Mọi người ở đây đều hiểu được rằng chồng tôi không thể là người đối diện cái chết tồi tệ như vậy tại vương quốc này."

Trong khoang hạng nhất bỗng nhiên đông đúc, trở nên chật chội, căng thẳng diễn ra một cách nặng nề. Giọng nói Chloe lần lượt phá vỡ đi sự im lặng, âm lượng tuy không lớn mấy nhưng có sức mạnh không thể vượt qua.

"Sở dĩ chồng tôi có thể đứng trên vị trí cao nhất không phải chỉ vì khả năng xuất sắc đến từ nỗ lực bản thân, hay là nỗi ám ảnh riêng của chính ngài ấy."

Ai đó nuốt khan trước những định nghĩa chính xác về Damien được gói gọn trong lời nói. Chloe tiếp tục, đáp lại ánh mắt của người đang nhìn thẳng cô hệt như đang hỏi liệu còn điều gì hơn thế nữa không.

"Tôi nghĩ may mắn lớn nhất mà Chúa đã dành tặng ngài là những con người bên cạnh ngài ấy. Ngài ấy có thể chọn con đường riêng của mình, tuy nhiên không thể làm tương tự với con đường của người khác. Cho dù ngài có vĩ đại đến đâu thì sự siêng năng của những con người đã tin tưởng ngài, chấp nhận rủi ro và cả nguy hiểm để sát cánh bên ngài ấy không phải là điều hiển nhiên."

Cormier quỳ xuống trước mặt Chloe, người tiếp tục nói với một khuôn mặt gần như đỏ bừng.

"Tôi cùng các vị, chúng ta nhất định sẽ cứu lấy được ngài ấy. Mặt trời Swanton không thể lặn nhanh như thế này được."

Những người khác đang nhìn cô với vẻ mặt hơi choáng váng, thậm chí là cả Lawrence Taylor, ông ta dường như chết lặng, trong vô thức rời khỏi ghế, quỳ xuống và cúi gập đầu.

"Các vị sẽ giúp tôi chứ?"

"Chúng thần nghe theo lệnh người, thưa Hoàng hậu."

Dù không lên tiếng thế nhưng chỉ qua thái độ và cả hành động, Chloe cảm nhận rõ rệt sự tôn trọng đó. Giây phút cuối cùng họ cũng hiểu ra tại sao Hoàng đế lại yêu cô gái tưởng chừng tầm thường bằng cả mạng sống của mình như vậy. Nhà vua của họ đã công nhận cô, thế nhưng thế giới này chưa biết đến.

Họ cảm nhận được một thứ gì đó gọi là tinh thần chính trực ở nơi người phụ nữ trẻ và mong manh này. Có thể lãnh đạo mọi người bằng cách bình tĩnh thuyết phục mà không hoảng sợ, ngay cả trong những tình huống khủng hoảng ngặt nghèo tương tự hệt Damien, tuy nhiên là nhà lãnh đạo có phần mềm mỏng hơn anh một chút. Sức mạnh to lớn xen lẫn nhẹ nhàng nhưng không bao giờ gọi là yếu đuối. Mọi người có mặt tại đây đều nhận ra rằng vận may lớn nhất của nhà vua họ chính là người phụ nữ trẻ ở ngay trước mặt.

"Tôi dự định hỏi tung tích của Johannes từ vua Công quốc."

Họ thêm lần nữa bị sốc, không nói nên lời trước kế hoạch đó đến từ Chloe.

"... Người có thực sự muốn gặp trực tiếp Arnaud hay không?"

Cormier nhướn mày, nói bằng khuôn mặt thực sự nghiêm túc. Chloe nhìn cậu, gật đầu xác nhận.

"Đó là cách duy nhất để tìm ra nơi Johannes đang ẩn náu."

"Thần biết vài nơi hắn có thể trốn, ngay cả khi Hoàng hậu không cần đích thân phải..."

"Hoàng đế hiện tại đang bị thương nặng."

Giọng điệu Chloe tuy nhỏ nhưng rất quả quyết, đồng nghĩa với việc chẳng có thời gian lùng sục từng nơi Cormier biết.

"Nhưng... hắn ta là người đã đẩy Hoàng hậu rơi vào hiểm cảnh."

Cormier nghiến chặt quai hàm. Trước khi cưỡi ngựa đến đây, câu chuyện mà cậu nghe được từ con gái nhỏ của Ricardo cũng đủ khiến cậu cảm thấy nghẹn ngào.

Điều khó tin hơn cả việc Johannes bắn Damien, sau đó lăng mạ Hoàng hậu là việc Arnaud gần như đoán được tất thảy, thế nhưng hắn ta lại giao người cho tên Johannes.

Ngọn lửa bùng lên trong ngực của Cormier, khoảnh khắc cậu ta nhớ ra một vài xác chết tìm thấy bên trong biệt thự nhà Ricardo chính là binh lính Carter có dấu quân sự trên những cánh tay.

"Không, hắn ta chưa bao giờ khiến tôi gặp nguy hiểm."

Mọi người đồng loạt nhìn lấy Chloe bằng vẻ thắc mắc.

"Đó là bởi vì tại đây, tôi chưa bao giờ sử dụng danh tính thật sự của mình."

Cho đến hiện tại.

"Sự sống hay cái chết của một gia sư tại Guenevis hiển nhiên đối với Arnaud chẳng quan trọng gì, sự sống hay cái chết của một doanh nhân trẻ tuổi giàu có đến từ Swanton cũng chẳng liên quan gì đến hắn ta."

Nhưng nếu cô ấy sử dụng danh tính thật sự của mình, đương nhiên câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

"Tôi đã yêu cầu được phép diện kiến nhà vua, nhân danh Chloe von Thisse, Hoàng hậu vương quốc Swanton."

Đôi mắt Lawrence Taylor mở to, cuối cùng ông ta cũng nhận ra tầm quan trọng của bức thư mình đã gửi.

"Vua Carter không thể từ chối tiếp kiến Hoàng hậu Swanton, điều mà cô ấy trực tiếp yêu cầu với tư cách từ Hoàng thất."

Đoàn tàu băng băng xuyên qua khu rừng. Bên ngoài, ánh dương chiếu sáng rực rỡ, trải lên cây cối xung quanh, thế nhưng thứ toả sáng nhất chính là đôi mắt của Hoàng hậu nọ. Cuối cùng sau bao biến cố, Chloe cũng đã nhận ra vị trí của mình.

* * *

Bên trong phòng khách trang hoàng lộng lẫy, một người phụ nữ trông khá mảnh khảnh ngồi thẳng hệt như bức tranh. Người phụ nữ trẻ như đã bất động chờ đợi nhà vua trong suốt hai tiếng đồng hồ, cô ấy tự gọi mình là Hoàng hậu Swanton. Chiếc váy may sẵn làm bằng thứ vải trông kém chất lượng, đôi chân không mấy thoải mái trong khi di chuyển, lộ rõ lúc cô bước đi dường như khác xa so với những gì Hoàng gia Swanton luôn được nhắc đến, bởi lẽ hình thức trang trọng tại đó luôn được đẩy lên hàng đầu.

Dẫu vậy, người hầu nhà vua không dám đối xử vô phép tắc với Chloe. Không hẳn chỉ vì lính canh của cô đã xếp hàng dài bên ngoài cung điện, chặn cả lối vào.

"Trà lại nguội rồi nhỉ, mày có thể thay đổi mọi thứ thêm lần nữa mà."

(Đoạn này cho bạn nào chưa hiểu thì chị đang nhớ đến lúc chạy đến biệt thự ven biển của anh nhà, đợi anh nhà để hồi đáp lại lời cầu hôn của ảnh với Alice á, có thể đọc ở chương 6 nha)

Mà còn là vì có thể cảm nhận được sự quyền uy bên trong giọng nói đến từ Chloe, cô ấy thậm chí đã đổi tách trà đến lần thứ tư dù rằng chưa động đến chúng. Ngay cả trong tình huống nhục nhã đến mức có thể đỏ mặt khi đối diện với bất kì một quý tộc nóng tính nào có trong Công quốc thì Hoàng hậu trẻ vẫn không dao động. Đúng hơn là cô đang giữ bình tĩnh trong tình thế này, đồng thời chỉ ra sự thô lỗ từ người khác, điều rất hiếm khi xuất hiện.

"Vui lòng mang thêm cho tôi một tách khác nhé?"

Nhân vật bắt cô chờ đợi không lời báo trước cuối cùng cũng mở cửa phòng, sừng sững xuất hiện. Chloe từ từ đứng dậy và nhìn Arnaud, vua của Công quốc cũng là người tình của em gái cô. Dù đã quá trưa, tuy nhiên hắn ta vẫn chỉ đang mặc độc chiếc áo choàng.

"Có vấn đề gì từ sáng sớm vậy?"

Giọng nói khàn khàn đó của Arnaud cao hơn giọng nói của người bình thường độ nửa quãng tám (*), nhàn nhã vang lên. Thái độ của hắn tự nhiên đến mức như thể đang trò chuyện với một người mà hắn vừa gặp và tạm biệt mới hôm qua. Chloe đứng thẳng trước mặt hắn ta, bàn tay mảnh dẻ chìa ra trước mặt.

(*) quãng tám: cao độ giữa hai nốt nhạc.

"Đây là lần đầu tiên tôi diện kiến ngài cùng với danh xưng chính thức."

Arnaud nheo mắt thích thú khi nhìn Chloe đang bình tĩnh nói. Lí do phần nhiều là do thái độ của cô hoàn toàn khác biệt so với lần đầu hắn gặp Chloe, người đã chạy trốn từ Swanton đến Công quốc. Arnaud nhìn vào bàn tay mảnh khảnh chìa ra trước mặt, sau đó thong thả vuốt ve mái tóc xoăn tít bồng bềnh.

"Ra là vậy, chào mừng đến với Công quốc Carter."

Cô mím chặt môi, trong khi Arnaud đặt một nụ hôn thật kêu lên trên gò má thay vì bàn tay. Đó là lời chào theo kiểu thân mật mà cô đã dần quen thuộc khi ở Công quốc, dẫu vậy Chloe không khỏi cảm thấy khiên cưỡng trước nụ hôn này.

Chloe không có quan hệ thân thiết lắm với Arnaud, hay nói đúng hơn là mối quan hệ theo chiều hướng khá tồi tệ. Cormier không hề tức giận vô cớ, hắn đã phái Johannes độc ác ra tay dẫu rằng Arnaud biết rõ Chloe sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không vì bởi hắn ta, Damien đã không bị lôi đi như món hàng khắp nơi như thế.

"Tôi rất vinh hạnh nhận sự đón tiếp nồng hậu thế này."

Arnaud nhún vai, khuôn mặt chưa thôi thích thú như thể hắn biết cô đang kìm nén cảm xúc bên trong lòng mình, và hầu như không giữ nổi bình tĩnh.

"Nếu cô nói trước với ta thì cô không phải đợi ta lâu rồi. Để xảy ra bết bát này là vì ta mới được thông báo thôi, ta vội đến đây ngay khi được thông báo đấy. Vô cùng xin lỗi."

Arnaud ăn mặc phong phanh như người vừa mới rời khỏi chiếc giường, trên mặt không hề hiện hữu bất kì sự hối hận nào, song sự thô lỗ đến từ hắn ta không phải diễn ra mới một hai ngày. Chloe đáp lại bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trước kẻ phơn phớt cười đùa như nhạo báng cô.

"Tiếc là tình thế của ta không được tốt đến như vậy. Ta đã bỏ qua trang phục trang trọng vì ta biết rằng Hoàng hậu sẽ là người không để tâm mấy đến trang phục, hơn cả mức độ nghiêm trọng của một vụ việc."

Chloe nâng tách trà lên, cố không tập trung vào vết móng tay lộ rõ qua tấm áo choàng của người đối diện. Bây giờ là lúc không thể để tâm, lo lắng cho cuộc hôn nhân này của Alice. Tách trà nhạt thếch, chẳng có bất kì một hương vị nào đọng lại nơi đầu lưỡi cô. Âm thanh duy nhất lọt vào đôi tai là tiếng kim giây tích tắc không thôi trên tường, từ chiếc đồng hồ trông khá lạ mắt.

"Vậy thì, nói ta nghe xem, có việc gì gấp đến nỗi trăng mật ngọt ngào của ta cũng bị gián đoạn?"

Arnaud lấy từ trong túi ra một bức thư, thả nó lên bàn, sau đó ung dung ngồi vào chiếc ghế sang trọng rộng rãi. Bàn tay hắn đan vào nhau, chiếc nhẫn lộng lẫy trên những ngón tay đột nhiên lấp lánh dưới ánh đèn chùm.

[Chloe von Thisse.]

Chloe đang nhìn chăm chăm vào cái tên cô đã ký cuối thư, ngẩng khuôn mặt lên đầy sự kiên quyết, nhìn thẳng mặt vua Carter.

"Xin ngài hãy cho tôi biết tung tích của kẻ phản nghịch mang cái tên Johannes."

Arnaud tựa cằm lên cái tay vịn, hắn hơi cau mày. Khuôn miệng đang nở nụ cười đầy sự tinh quái, dẫu vậy những lời phát ra từ miệng hắn ta lại khác hoàn toàn.

"Hmm... chẳng có nguyên tắc nào để định nghĩa 'kẻ phản nghịch' sao? Chẳng hạn một kẻ nội tâm xấu xa đã đập một cú thật mạnh vào đầu của anh họ hắn, sau đó ung dung chiếm lấy ngai vàng?"

Nhịp đập quả tim Chloe bắt đầu tăng nhịp mạnh hơn, khi giọng Arnaud cao hơn một chút trong sự phấn khích. Không hề lảng tránh ánh mắt hắn ta, Chloe bình tĩnh mở miệng, cố gắng kiểm soát giọng nói run run của mình.

"Tôi nghĩ ngài hiểu nhầm hoàn cảnh rồi. Theo quan điểm của tôi, danh hiệu phù hợp dành cho một kẻ phản nghịch chính là kẻ đã bỏ trốn chỉ để cứu lấy mạng sống của mình, trong khi vương quốc đang đau đớn vì dịch bệnh. Một người kế vị ngai vàng hoàn toàn đảm bảo được các thủ tục pháp lý, thế nhưng để nói có thể xoa dịu tâm lý giận dữ đến từ người dân hay thậm chí là đàm phán với họ, rất tiếc, tôi buộc phải nói rằng không thể nào."

"Ồ, thế thì cô chỉ nhìn vào kết quả thôi có đúng không?"

Arnaud nhún vai, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt. Ở chiều ngược lại, Chloe buộc phải gặm nhấm số thịt trong môi để giữ bình tĩnh, không để bản thân mất đi bình tĩnh mà bị cuốn vào mánh khoé nhà vua. Nếu cô quá khích hay đánh mất đi lí trí thì chẳng khác nào công cốc tất cả. Cô phải nghĩ ra cách hiệu quả nhất để thuyết phục được nhà vua Carter.

"Chiều hôm qua, Johannes tưởng chừng mất tích đột ngột xuất hiện cùng với đồng bọn tấn công nhà vua và cả tôi nữa trong khi chúng tôi đang ẩn náu tại đảo Guenevis. Tôi đã may mắn thoát khỏi hiểm cảnh, thế nhưng Hoàng đế đã bị hắn ta bắt đi mất rồi."

"Ôi trời."

Trước một câu chuyện hắn ta đã biết rõ khá ngọn ngành, Arnaud tặc lưỡi giả vờ như không. Chloe tiếp tục bằng giọng đều đều, trước một nhân vật thờ ơ nhìn xuống những đầu ngón tay cắt tỉa cẩn thận trông khá gọn gàng.

"Kể cả khi Johannes hại Hoàng đế, thì việc hắn ta quay về Swanton và đòi ngai vàng là điều rất bất khả thi."

"Lí do là gì?"

Chloe nhướn mày nhìn vua Công quốc, nhân vật cuối cùng cũng ngước mắt lên và liếc nhìn cô.

"Bởi vì Damien thứ hai rồi sẽ xuất hiện và đá hắn ta rời khỏi ngai vàng."

"Đó là ai?"

"Có thể là bất cứ ai."

Đôi mắt hạt dẻ sáng lên rõ ràng. Chloe bộc trực nói với Arnaud, dẫu rằng thái độ tiếp nhận như thể hắn ta chẳng hiểu cô đang nói gì.

"Đó có thể là một trong số những tuỳ tùng theo sau Hoàng đế và hành động theo chân lý của ngài, thậm chí có thể là một thanh niên trí thức năng lực xuất chúng và nhận được sự hỗ trợ to lớn đến từ Hoàng gia bất kể địa vị, bất kể giới tính và cả là thể chất nữa."

Arnaud lần đầu tiên ngậm miệng lại, nụ cười đã tắt và khẽ nhếch môi. Bên trong căn phòng tiếp khách rộng rãi, giọng nói run rẩy giấu đi phần nhiều quá khích cứ thế vang vang.

"Thisse tin rằng người đủ tư cách cai trị đất nước đồng nghĩa với việc người đó là xuất chúng nhất. Nếu như có người giỏi hơn ngài ấy đột nhiên xuất hiện, chồng tôi sẽ là loại người nuốt gáo nước đắng, điềm nhiên chấp nhận. Bởi lẽ đó là niềm kiêu hãnh nhất của chính ngài ta."

"Hoàng hậu Swanton có vẻ rất tôn trọng nhà vua nhỉ?"

Đứng trước những lời nhận xét tỏ rõ mỉa mai, Chloe kêu lên khe khẽ, cố nén cơn tức đang ẩn giấu sâu trong lòng. Thậm chí cô ấy còn muốn mắng cả nhà vua, người đang trực diện ngay trước mặt mình, chất vấn có phải vì thế mà hắn mới độc ác như vậy không. Thế nhưng tình cảnh hiện tại không phải là lúc phô diễn việc đó.

"Bất cứ cặp vợ chồng nào cũng có vấn đề phải nảy sinh cả. Nếu ngài biết được những chuyện mà tôi đã làm suốt cho đến nay, ngài cũng phần nào đoán ra được thôi."

Arnaud lắc vai và khẽ cười nhẹ, chẳng có sự nghiêm túc nào trong cách hắn ta gãi gãi lông mày bằng những ngón tay dài thẳng tuyệt đẹp, song lần đầu tiên hắn nhìn Chloe như cách thực sự nhìn một con người. Không khỏi ấn tượng bởi người phụ nữ tưởng rằng nhàm chán, có vẻ kiêu căng, chỉ giỏi mỗi việc xuất thần kiềm chế đến thăm hắn ta, thế nhưng hắn vẫn chẳng muốn giúp đỡ người này.

"Đó là tất cả những gì cô muốn nói à?"

"Không phải một điều kiện tồi so với Công quốc nếu như thương mại đối với Swanton được bình thường hoá. Ngay cả khi Johannes được lên ngôi, hắn ta cũng sẽ sớm bị trục xuất. Ngài thử nghĩ xem, nếu mối quan hệ giữa hai vương quốc ngày càng xấu đi thì chỉ người dân ở cả hai nước gánh chịu hậu quả."

"Tất cả những gì mà cô đã nói suốt cho đến nay, đồng ý rằng ta thừa nhận giá trị của chúng."

Chloe hít một hơi sâu, đôi tay lạnh giá đan chặt lấy nhau. Nước mắt vô thức chảy dài khi nghĩ đến việc cuối cùng cô cũng có thể chạy đến mà cứu lấy anh, hợp sức cùng với những người tuỳ tùng anh bên ngoài điện."

"Tuy nhiên, cũng đúng là ta không thể trả lời câu hỏi của cô về tung tích Johannes."

Đôi mắt màu trà đã ầng ậng nước lặng lẽ dao động.

"Bởi vì người Swanton ấy, quá sức xui xẻo."

Từng sợi lông mi cong dài khẽ rung lên rồi cụp xuống. Arnaud mỉm cười, thản nhiên đứng dậy.

"... khiến ta không thể hiểu được một cách tử tế."

"Đó là tất cả những gì ngài muốn nói à?"

Chloe cắn môi, cảm nhận rõ sự khinh miệt xuyên qua giọng điệu lịch sự của mình. Không thể để hắn đi như thế này. Trong hoàn cảnh Damien đang đau đớn, Chloe sẵn sàng làm tất thảy điều có thể, thậm chí là cả quỳ gối trước mặt Arnaud dẫu rằng đớn hèn.

"Đúng thế."

"Xin hãy đợi đã."

Tôi có thể làm được mà.

Cô nghĩ đến Damien, người đang nắm chặt gấu váy của cô. Khoảnh khắc cô được trông thấy khuôn mặt của Damien hiện rõ trong đôi mắt ướt và nóng đỏ này, thậm chí cô còn ảo giác rằng đang được nghe thanh âm quen thuộc từ giọng nói ấy.


["Không. Không phải như thế, Chloe."]


Chloe giương to đôi mắt và nhìn Arnaud. Đúng vậy, Damien sẽ không bao giờ quỳ gối trong tình huống này. Anh sẽ không bao giờ cho phép cô được quyền quỳ gối trước mặt kẻ nào khi cô đang dùng danh nghĩa vợ của nhà vua. Damien liệu sẽ làm gì bên trong tình thế ngặt nghèo này đây?


["Em buộc phải tìm điểm yếu đến từ đối phương, sau đó thừa cơ bóp họ nghẹt thở, Chloe."]


Vốn dĩ từ đầu Chloe đã biết điểm yếu của vua Carter, chỉ là cảm thấy thực sự tồi tệ khi phải dùng đến tấm thẻ hệt cuối cùng này.

"Tôi muốn được gặp Alice."

Hắn ta quay lưng về phía phòng ngủ, chiếc áo choàng đen bóng bẩy tung bay, Arnaud đột nhiên dừng lại.

"Thật không may, có vẻ trời mưa khiến cho cô ấy cảm thấy không khoẻ."

Chloe lập tức đọc được sự không hài lòng bên trong giọng nói đến từ hắn ta, dẫu vậy cô không hề có ý định sẽ cụp đuôi nữa.

"Tôi muốn được gặp Alice, không phải dưới tư cách là Hoàng hậu mà với tư cách là con gái của gia tộc Verdier, là gia đình của con bé."

Hàng lông mày đen, dày rậm của vua Carter nhướn lên một cách cong vẹo.

"Cô ấy là người rũ bỏ gia đình và đã chọn ta. Tại sao ta phải để cô ấy gặp một người không còn liên quan gì đến cô ấy?"

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách bị mở toang khá mạnh bạo đến nỗi va đập vào tường.

"Arnaud!!"

Chloe thình lình thở gấp khi đập vào con ngươi cô hình ảnh Alice xuất hiện trong bộ váy ngủ gần như mỏng dính, mái tóc rối rắm thậm chí còn chưa chải chuốt đàng hoàng. Người hầu bên cạnh vẫn đang bối rối không biết nên phải làm sao thì Arnaud đã lạnh lùng mở miệng.

"Ta nhớ chắc chắn đã dặn ngươi khoá cửa lại."

"Chính em là người đã phá vỡ nó, thế nên đừng nghĩ đến việc trách mắng ai cả."

Alice phớt lờ ánh mắt lạnh giá, vội vã tiến tới nắm tay Chloe.

"Chị."

Arnaud chẳng mấy hài lòng về cuộc hội ngộ của hai chị em, nắm lấy cánh tay còn lại của Alice. Giọng nói ngọt ngào như rót mật ngọt vang lên tai cô.

"Ta đã không đánh thức em chẳng phải vì em đang ngủ ngon sao? Chẳng lẽ ta phải làm thế và để rồi em không thể nào rời giường được?"

"Ngài đừng nói linh tinh nữa và ra ngoài đi."

"Miệng ta có vẻ bẩn nhỉ? Thế nên em càng phải thanh lọc nó."

Alice trừng mắt nhìn hắn trong khi cố giấu chị gái mình khỏi Arnaud, nhân vật đã cúi đầu xuống, thực sự hôn cô.

"Hãy để em nói chuyện riêng với chị ấy đi."

"Em không thể nào yêu cầu một cách phải phép hơn sao?"

Chloe lặng người, nhìn cô em gái cúi đầu để chào hắn ta. Arnaud như khẽ hài lòng, mỉm cười gật đầu và cũng rời khỏi, nói rằng sẽ đợi Alice bên trong phòng ngủ.

"... Chị, em xin lỗi vì đã gặp chị trong bộ dạng này."

Cuối cùng, bên trong không gian chỉ còn mỗi họ, Alice mở miệng cùng với đôi mắt có phần run run. Chloe lặng lẽ đứng dậy, vuốt thẳng quần áo, dùng tay nhẹ nhàng chải xuống mái tóc bóng mượt của em gái cô. Chloe dịu dàng ôm lấy Alice vào trong lòng mình, những giọt nước mắt cứ thế không ngừng lã chã từ đôi mắt em gái cô, tựa như ngày họ còn bé.

Sau khi rẽ tóc hết sang một bên, tết lại gọn gàng, Chloe dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt đó. Alice vẫn rất xinh đẹp đến mức khó tin, tuy nhiên trông cô ấy rất buồn rầu, như thể sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào cô có cơ hội.

"Cười lên đi nào, Alice."

Chloe thì thầm và Alice khẽ mỉm cười, mặc dù vẫn đang kìm nén nước mắt. Khuôn mặt mang vẻ đẹp tựa thần tiên tưởng chừng khiến cả thế giới say mê điên đảo. Điểm yếu của Arnaud chính là Alice. Chỉ có một người có thể để lại dấu móng tay dài trên ngực nhà vua bạo chúa mà vẫn yên ổn.

"Chị không biết em đã hoảng hốt như thế nào sau khi nghe tin chị đến thăm đâu. Tóm lại là đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tim Chloe đập loạn xạ, cô không thể dễ dàng mở lời được. Đập tan đi sự lưỡng lự chính là âm thanh ngày càng một lớn đến từ kim giây, rõ ràng là Damien, chồng cô đang rất đau đớn vào giây phút này.

"Em gái xinh đẹp của chị. Một ngày nào đó em sẽ làm ấy. Ít nhất một lần, điều em đã nói rằng sẽ chắc chắn giúp chị dù trong tình huống nguy hiểm đến mức độ nào."

"Vâng, tất nhiên rồi."

"Chị sẽ yêu cầu một lần duy nhất cũng như cuối cùng."

Giọng điệu cô ấy run run trong lúc cô nói như khẽ thì thầm.

"Hãy cứu lấy chồng của chị. À không, chị sẽ cứu ngài. Chỉ cần chị biết ngài ấy ở đâu."

Mắt và chóp mũi Chloe thình lình chuyển sang màu đỏ. Là lẽ tự nhiên khi môi Alice đột nhiên hé ra. Kể từ khi lớn lên cùng nhau mãi cho đến giờ, Alice chưa từng trông thấy chị cô khóc lóc dẫu một lần nào. Thậm chí là khi mẹ cô qua đời, Chloe vẫn là người giỏi kìm nén nước mắt. Chloe phải đích thân trở thành người giải quyết mọi chuyện, cô con gái lớn thay mặt cha mình sắp xếp lễ tang chỉ bởi vì ông đã quá đau khổ không nói nên lời, sốc nặng đến mức nhốt mình trong phòng một thời gian lâu, Alice cũng vì khóc quá nhiều mà đã kiệt sức.

"Gia đình mong muốn chị được hạnh phúc hơn cả là sự hy sinh từ bản thân chị, Damien đã nói như vậy."

Alice gật đầu một cách mạnh mẽ, nghẹn ngào không thốt nên lời.

"Em có thể làm chị tin vào điều đó được không, Alice?"

Đôi mắt hạt dẻ trở nên tròn xoe và giãn ra vì nước mắt, giọng nói run rẩy đột ngột trở nên to hơn chỉ vì cô hơi quá khích. Chloe, người luôn giống như một người mẹ trẻ của gia tộc Verdier và không bao giờ mất đi lí trí dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, giờ đây đang khóc, nước mắt rơi ra một lúc càng nhiều.

"Chị yêu ngài ấy, Alice. Giống như bằng cả cuộc đời cộng lại... À không, thậm chí còn hơn thế nữa, chị yêu ngài ấy hơn cả chính mạng sống mình."

"Ừ ừ, chị ơi..."

Alice ôm cô thật chặt.

"Hức... làm ơn đi mà, Alice. Làm ơn hãy giúp chị đi, làm ơn hãy cứu chị với, chị xin em đấy."

Làn nước mắt rơi nóng hổi cùng với thanh âm nức nở vang lên không ngừng. Thông qua đồ ngủ mỏng manh, những thổn thức lần đầu tiên trong cuộc đời của chị gái được truyền tải sang Alice một cách sống động. Alice cố gắng lắng nghe lời giải thích từ Chloe về toàn bộ những sự việc, sau cùng nắm lấy cánh tay mảnh dẻ và Alice đã lên tiếng.

"Dù thế nào đi chăng nữa, em sẽ chắc chắn tìm ra. Chị hãy đợi em một chút."

Alice đứng dậy, chỉnh lại quần áo và siết chặt tay. Chloe hít một hơi sâu, dõi theo tấm lưng em gái không chút chần chừ mà vụt lao đi. Trong nháy mắt, hình ảnh về Alice và Arnaud trở nên xung đột một cách gay gắt bất giác hiện lên. Nghĩ đến việc Alice sẽ phải cúi đầu thấp đến mức nào để có được thứ mà cô mong muốn từ vị vua bạo chúa kia, quả tim Chloe không thể tránh khỏi cảm giác như bị kim chích.

"Alice."

Alice đột nhiên quay lại khi Chloe trong vô thức mà gọi tên cô.

"Hửm?"

Cô mỉm cười với Alice, đôi môi run run không thể giữ chặt được em gái mình.

"Chị ơi, em luôn là kẻ liều lĩnh và gây rắc rối..."

Alice tiếp tục nói như thể hiểu được tâm tình của chị gái cô.

"Đó là bởi vì trưởng nữ gia đình chúng ta, Chloe Verdier, luôn ở cạnh em một cách rất đáng tin cậy, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình. Dù em có giỏi đến đâu cũng không thể nào vượt qua nổi chị gái mình, vậy nên sống như cô nàng ngổ ngáo và cả nghịch ngợm non nớt sẽ dễ dàng hơn."

"... Alice."

"Em hạnh phúc lắm, khi chị đã đến và nhờ vả em, Chloe."

Chloe, người cuối cùng bị bỏ lại trong phòng tiếp khách và chỉ một mình. Sau khi cánh cửa lớn được đóng lại, cô khẽ cúi xuống như đang nguyện cầu, toàn thân đột nhiên cảm thấy yếu ớt. Chộp lấy bàn tay hệt như cứu cánh đó từ Alice, lựa chọn mà cô cố tình loại bỏ và luôn xếp nó vị trí cuối cùng. Dẫu vậy, khi cô thực sự yêu cầu một việc khó khăn, Alice đã không chần chừ lao đi giúp đỡ. Đáp án mọi chuyện vẫn sẽ như vậy nếu như tình thế đột nhiên đảo chiều, người cần giúp đỡ là em gái cô và cô là người giúp đỡ. Chloe cũng không thể nào bỏ mặc đứa em gái đang khóc lóc và cả cầu xin, bấu víu vào cô mong cầu một sự hạnh phúc.

Có lẽ cho đến tận giờ, Chloe vẫn chưa một lần trao cho Alice cơ hội để giúp đỡ cô.

"Ha... Alice..."

Dù muộn màng thấy tội lỗi đồng thời biết ơn Alice, thế nhưng Chloe cũng không thể nào xua tan đi nỗi lo lắng ngồn ngộn trong tim. Alice đã hứa sẽ giúp đỡ cô, song liệu cô có nhận được một câu trả lời như mong muốn không lại là vấn đề riêng biệt khác nữa. Ít nhất Alice có thể nắm tay Arnaud và bỏ chạy đi, tuy nhiên giờ đây Chloe lại là một người hoàn toàn đơn độc.

Khoảnh khắc cô bị bỏ lại một mình với đôi bàn tay cuối cùng cũng run bắn lên, Chloe lấy ra chiếc mặt dây chuyền mà cô luôn luôn mang theo trong váy.

Cái nắp đã dần trở nên lỏng lẻo sau nhiều lần bị đóng mở, giờ đây mở ra không một tiếng kêu, tràn vào mắt cô khuôn mặt tươi cười của chính anh ấy.


["Tình yêu của ta."]


Giọng nói trầm đặc xuyên qua tai cô. Ánh mắt trìu mến nhìn lấy Chloe như thể nói rằng cô không đơn độc.


["Em làm tốt lắm, Chloe."]


"Em không hiểu sao mình luôn là người cuối cùng nhận ra những điều được cho là quý giá nhất."

Chloe thì thầm bằng một giọng nói đã đẫm nước mắt. Ngày đó, mỗi khi bước đi của anh chậm lại, bắt đầu quan sát phải đến vài lần xem xung quanh mình có đá hay không, dường như sự bướng bỉnh đã bắt đầu nảy sinh trong lòng Chloe.

Nếu biết điều này xảy ra, giá như cô ấy hào phóng mà thổ lộ rằng cô đã yêu anh. Cô chẳng quan tâm liệu rằng anh ấy có cư xử thô lỗ không, vì vậy lẽ ra cô nên thoải mái mà hôn anh ấy chẳng nghi ngại gì, cho đến khi nào cảm thấy thoả mãn thì cô mới thôi.


["Không sao, em vẫn có vô vàn cơ hội mà."]


Khuôn mặt đẹp đẽ của Damien mỉm cười một cách đầy vẻ kiêu ngạo, hầu như chẳng giúp Chloe bình tĩnh chút nào. Chloe ôm chặt lấy mặt dây chuyền, đặt nó lên tim rồi hít một hơi thật sâu. Cô nhớ lại rằng dù họ có cách xa nhau đến đâu thì đối với Damien, đó cũng không thể nào là rào cản, cho dù âm dương cách biệt, cho dù xa cách hai năm, anh chính là người bất chấp luôn cả cái chết.

Nếu vậy thì cô, cô cũng nên làm thế nhỉ.

Damien, xin ngài. Em khẩn cầu ngài phải bình an đấy, Damien.

Chloe thì thầm, cố gắng phát ra âm thanh uất nghẹn từ nơi cổ họng giờ đã sưng tấy.

"Em ấy... em không thể nào nói lời tạm biệt được đâu, Damien."

Sau khi thổ lộ như thể tỏ tình ngay trước mặt anh, Chloe bỗng chốc nhận ra một điều. Hoá ra một số cảm xúc chỉ trở nên rõ ràng hơn sau khi chúng được thể hiện bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro