Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần canh ba rồi mà mợ Quốc còn chưa chịu về buồng ngủ, mợ cứ ngồi thẩn thơ ngoài con đê gần nhà, chẳng biết mợ nghĩ gì mà cứ ở đó suốt từ chiều.

Đúng rồi, ai có thể biết được cơ chứ? Nỗi lòng này, e chỉ có mỗi mình mợ thấu, cả chồng mợ còn không thấu nổi! Mợ nhìn đăm đăm dọc theo con đê, nó dẫn về cái làng cũ của mợ. Tuy mợ không phải là người làng đó nhưng mợ sống từ tấm bé ít nhiều cũng xem nó như quê hương. Mợ nhớ làng, nhớ quê, nhớ cả người!

Thuở bé tí ti, thầy u cứ bế mợ đi hết cái làng này đến cái làng khác chỉ để kiếm chỗ dung thân. Thầy u mợ cũng không phải là túng quẫn gì cho cam chỉ vì họ thấy điều kiện sống không thích hợp. Vậy nên họ đã chọn dừng chân và ở lại nơi làng chài, vừa gần sông lại gần biển, con người ở đây cũng giản dị với chân chất, thật thà. Sau này mợ lớn, dù học thức không cao cũng được người làng trên xóm dưới xem như là được dạy cho cư xử phải phép, công dung ngôn hạnh vẹn toàn.

Không chỉ vậy, cái làng chài ấy còn là nơi gắn liền với mối tình đầu của mợ...

Mợ nhìn chán chê dòng nước hướng về làng rồi lại ngẩn đầu ngắm nghía bầu trời chi chít sao cùng vầng trăng khuyết, nó hệt như đêm mợ gặp "mối tình đầu".

Có một cô bé năm tuổi gan dạ trốn thầy u ra đê ngồi ngắm sao giữa đêm gió mát, sao đẹp trăng thanh thì dại gì mà không ngắm, để không uổng lắm! Đang chỉ mải mê vọc nước lùa cá thì đột nhiên có bàn tay đặt lên vai làm em giật mình, hoảng quá mà lao thẳng xuống đê.

Còn cậu nhóc đứng trên bờ cũng hoảng không kém, đã làm gì đâu mà người ta đã vội lao xuống nước như thế? Biết làm như nào giờ? Nhảy xuống cứu hả?

"Ấy biết bơi không, tự lên được không? Chứ tui không có biết bơi"

Tay em bám víu vào bùn đất để ngoi lên đớp từng đợt khí, cứ sợ nó lở thôi, chẳng khéo có mà bị dòng cuốn mất xác như chơi. May là đất cứng nên em cũng trụ được rồi leo lên dần, chứ ai kia chả giúp gì, chán hết biết! Quần áo em ướt nhèm, mồm thì liên tục ho sặc sụa. Cạnh bên lại có người nào đó đang cúi đầu vỗ vỗ hộ lên lưng, mắt đau đáu trố to như gặp phải quái vật ấy!

"Ấy có sao không? Sao tự nhiên lại lao xuống dưới chi vậy?"

Tiên sư nhà ông, còn không phải tại ông hù người ta một phen khiến người ta suýt ngất ngang ra đấy à? Em lườm, mặt mày nom cũng thanh tú, phát ghét. Người bị lườm thì nhất thời không biết làm gì liền rụt tay về.

"Anh tên gì?" - dù hỏi tên em vẫn cứ chau mày khó ở.

"Anh tên Liêm, tám tuổi, con của u Lan với thầy Khiêm hàng rau đầu xóm, nhưng thầy thì mất sớm rồi"

Gớm đời ông chửa, chỉ hỏi mỗi tên ông lại khai cả tên u, tên thầy ra thế kia. Nghe xong em chỉ biết gật gù, nói một tràng mà em nghe được mỗi cụm đầu. Ừ, tên Liêm, còn em tên Thy. Sau đoạn hỏi tên tuổi thì anh ngồi xuống cạnh em, cũng bắt chước ngước nhìn mây nhìn trời.

"Có gì đẹp đến khiến em phải lén thầy u ra đây ngồi?"

"Anh thấy không đẹp à?"

Em giở giọng đanh đá hỏi xóc anh, Liêm thì tặc lưỡi nhún vai, cũng không hẳn, đoạn anh quay sang nhìn chằm chằm vào em. Em vẫn giữ nét mặt trơ trơ đó mà lườm nguýt anh lần nữa, nhìn gì nhìn lắm thế em biết em đẹp. Anh gật đầu, ừ, em đẹp thật, mới tí tuổi đã xinh thế này, lớn lên chắc ngỡ tiên nữ hạ phàm mất.

"Còn anh? Sao đêm khuya ra đây làm gì, còn hù em suýt đuối nước đấy, con trai sống gần biển gần sông gì mà chẳng biết bơi"

"Anh ra giặt quần áo, sợ để sáng hôm sau lại cực u, đi ngang thì thấy em, mà em cũng có biết bơi đâu"

"Em còn bé, may mà em nhanh tay bám vào bờ không có khi vì anh đuối nước thật, hứ..."

Nói xong thì em lật đật đứng dậy chạy về, mặc cho ai kia còn đang ngơ ngác nhìn theo, em không ngoảnh lại cũng chẳng nói lời tạm biệt, cứ thế mà chạy khuất. Hôm đó về em bị thầy u quở cho một trận tơi bời, tội mới nhỏ xíu đã ham chơi trốn thầy, mình mẩy thì ướt như chuột lột, nhớ đến cái lý do vì sao mình mẩy ướt mèm em lại vừa tức vừa tiếc, tiếc vì không thể ở lại tâm sự thêm với anh.

Và cũng chính nhờ hôm đó đã có một tình yêu bắt đầu chớm nở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro