Giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đêm ấy, mọi người trong làng ai ai cũng đều thấy con hàng cá dính như sam với thằng hàng rau, nhiều năm như vậy họ đã mặc định chúng chính là thanh mai trúc mã suốt đời, nom đẹp đôi cực.

"Dạ bác cháu sang dẫn cái Thy ra biển ạ"

"Ừ hai đứa đi rồi về sớm nhé"

"Dạ thầy"

Hai đứa nó cứ thế nắm tay chạy thục mạng ra cửa biển ngắm mặt trời lặn, sợ lỡ mất khoảng khắc tuyệt diệu ấy. Giây phút em cùng anh đặt chân lên nền cát mềm mại, mọi thứ như lặng đi, chỉ còn em và anh và âm thanh sóng ào ạt. Không gian đã trở nên trữ tình hơn tự khi nào!

Liêm nắm tay em ngồi trên cát nhìn biển, nhìn mây, nhìn những tia nắng cuối ngày, chúng quyện lại tạo nên từng đóm lửa ấm áp châm thêm vào ngọn lửa tình của em và anh.

"Sau này gả cho anh nhé?"

"Khi nào cơ"

"Chẳng phải em mười ba rồi sao, hai năm nữa là được"

Nghe lời nói từ miệng người thương phát ra, Thy chỉ cười đoạn tựa đầu vào vai người ấy, em không gật đầu cũng chẳng gạt bỏ, em cho người hy vọng và cũng cho người cơ hội. Mong rằng người có thể thực hiện lời hứa đó, rước em về làm vợ người.

"Ánh nắng lúc hoàng hôn thật đẹp, nhưng cũng thật chói! Nhìn lâu sẽ rất đau mắt"

Câu nói vẩn vơ ấy của Thy nó lại mang một hàm ý vô cùng đau đớn. Gia đình em với anh không khá giả là bao, thầy em lại bắt đầu lao vào cờ bạc, em cũng biết rằng nhà mình đang mang nợ, chuyện em phải hy sinh vì món nợ ấy chỉ là sớm hay muộn thôi, thân phận nữ nhi mà, bèo bọt lắm! Cái Thy biết, biết hết! Biết rằng một ngày nào đó trong tương lai thầy u cũng sẽ bán em đi, không làm kẻ hầu thì cũng làm "vợ" người ta. Nghĩ đến đây bất giác nước mắt em tuôn, em khóc trước cho cái số phận hẩm hiu này, sợ rằng sau này sẽ không thể gả cho anh được nữa.

"Em muốn làm vợ anh, ngay bây giờ"

Liêm ngơ ra, thấy em khóc trong lòng anh rất khó chịu, lại chẳng được hiểu cái lý do là gì, anh chỉ đành dang tay ôm trọn thân ảnh nhỏ vào lòng mà vuốt ve. Anh lau đi nước mắt trên gương mặt em rồi từ tốn hôn xuống hai bên má, anh nâng niu em như báu vật.

"Được rồi, từ giờ em là vợ anh không ai được giành, còn chuyện em đang nghĩ đến tạm thời bỏ qua, em còn nhỏ"

Hai người ngồi nán lại một lúc mới chịu đứng dậy rời đi. Vì biết em khóc nhiều, khá mất sức, cả người sẽ nặng đi nên Liêm đã ngỏ lời cõng em. Thy leo lên lưng anh, mặt úp vào cổ người thương mà hít lấy hít để cái mùi hương đặc trưng từ "chồng" mình, em cứ lo mãi sẽ không bao giờ được ngửi lại nữa. Đi ngang qua chợ anh thấy còn một sạp bán vòng liền ghé sang mua cho em một chiếc nhỏ, anh lấy nó làm tín vật định tình, để em không thể dễ dàng mà rời bỏ anh được.

"Đấy nhá, tặng em làm của tin, đây là lời yêu cũng như lời hẹn của anh"

Em gật đầu mỉm cười cùng đeo chiếc vành ấy vào tay, còn đưa lên lắc lắc mấy cái cho anh xem, vẻ mặt trêu ghẹo, em nói:

"Được thôi, của tin này em giữ, sau này không giữ đúng lời hứa với em thì anh đừng hòng lấy lại được nó"

Ừ, ừ, đã là vật tặng em rồi kia mà, em muốn làm gì nó cũng được, giận anh em đem ra đập cũng được luôn! Nhà anh không giàu nhưng mất tiền để mua chiếc vòng mới mỗi khi em giận cũng xem như một cách để chuộc cái lỗi của mình vậy.

Chuyện nhà em mắc nợ, Liêm biết chứ! Nên anh đã rất gắng làm lụng vất vả để phụ em trả nợ phần nào, cũng như tạo niềm tin cho thầy u em, sau này chuyện cưới hỏi họ cũng sẽ không làm khó gia đình anh. Anh bỏ ra hai năm sức lực, làm việc còn hơn trâu hơn bò chỉ vì nghĩ đến em, chỉ vì thương em. Nhưng em có thương anh không? Câu trả lời ấy có lẽ anh sẽ không bao giờ được biết nữa.

Vì năm đó em đã chọn theo người chứ không theo anh.

Đúng vậy, chính là cái năm anh hứa sẽ sang hỏi cưới em, là cái năm anh mừng rỡ khi đã tích đủ tiền cho nhà em trả nợ. Đó là mồ hôi công sức của anh, là tình yêu anh dành cho em, vậy mà em lại nhẫn tâm chê lấy chê để nó. Em bảo, hai năm mà chỉ được mỗi tưng đây á, rồi còn gì mà, hai năm công sức của anh chỉ bằng hai ngày làm của người vậy nên cứ đem tiền về mà tự mình anh dùng dần, lời nói em vô cùng cay nghiệt. Từng câu chữ đều mang vẻ chua ngoa, cái tính cách em chưa từng có. Hai năm thôi mà em lại thay đổi nhanh đến vậy, nhanh đến độ anh gặp em hằng ngày cũng chẳng thể nhận ra em đã thay đổi.

Hôm ấy Liêm mang sính lễ sang định hỏi cưới em, lại trùng với một cỗ hỏi cưới khác, chỉ có điều, anh đã đến sau...!

Liêm đứng từ ngoài nom vào nhà, thấy ai cũng toe toét miệng cười, cả em cũng vậy, không hề như bị ép buộc. Còn đàng trai bên kia là người của nhà hội đồng Điền, cậu trai đứng kế em chính là Điền Quốc, con trai cả nhà ấy, trông dáng người cũng vạm vỡ, mặt mày còn điển trai hơn hẳn anh. Người ta hoàn hảo thế kia, em bỏ anh để theo cũng là lẽ đương nhiên, làm mợ cả lại chẳng thích hơn làm vợ của thằng ngư dân ất ơ à?

Ngóng trộm gia đình người ta hạnh phúc vậy đủ rồi, Liêm chỉ đành một thân lủi thủi ra về.

"Ơ sao lại mang sính lễ về rồi? U tưởng mày đi hỏi cưới cái Thy cơ mà?"

"Người ta lấy chồng rồi u ạ"

Liêm bần thần đi thẳng vào buồng nằm ôm gối tự thút thít mình ên, mà cho dù giờ anh có khóc lớn thì cũng chẳng ai thèm đến an ủi.

Đêm trước hôm cưới, cái Thy hẹn anh ra bờ đê, nơi đầu tiên anh và em gặp nhau để đôi ta nên duyên, em hẹn để trả anh chiếc vành cũ, em muốn cắt đứt hoàn toàn tình nghĩa với anh.

"Trả anh"

"Ừ"

Cái Thy đưa vòng ra nhưng lại không nỡ buông, tay anh để bên dưới chờ em thả chiếc vòng mà mãi chẳng thấy thì mới ngước mặt nhìn người thương. Gương mặt em đã bị thấm ướt bởi nước mắt, hết thương rồi kia mà, cứ thế mà bỏ thôi, sao em lại phải khóc? Em đặt chiếc vòng lên tay anh, em càng muốn nán lại nắm đôi tay thô ráp ấy lâu thêm một chút, đôi tay đã vì em không quản nắng mưa đến đen nhẻm chai sạn.

"Vì sao anh không thực hiện lời hứa?"

Sau khi lấy được chiếc vòng, Liêm đã toan xoay lưng bước đi lại bị câu hỏi của em làm dừng bước. Anh có thực hiện, cơ mà có lẽ em không muốn nhận!

"Anh có..."

"Đâu? Em không có thấy!"

"...Nhưng thật đáng tiếc người ta đã đến sớm hơn anh một khắc"

Phải, chỉ một khắc thôi mà anh đã đánh mất cả một mối tình cứ ngỡ sẽ răng long đầu bạc.

Nói rồi anh thẳng thừng bước đi còn chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn em lấy cái cuối, y như cách em làm với anh đêm lần đầu ta gặp mặt. Hành động này của anh đã ngầm như ân đoạn nghĩa tuyệt để em an lòng mà về làm vợ người.

Đúng là em từng nặng lời với anh, vì lúc ấy em quá đỗi tức giận, anh chậm chân làm lỡ mất em còn đến bảo rằng em bỏ rơi anh. Em không hề, nhưng thanh xuân em rất ngắn, ngày còn lại để thầy u thấy được sự báo hiếu của em cũng không còn nhiều. Bỗng dưng từ đâu có cậu ấm đến hỏi cưới em, em đương nhiên phải bắt lấy cơ hội này. Em đã chờ anh hơn hai năm, anh trách em, em chịu. Nhưng lẽ nào anh muốn em phải chờ anh cả đời? Thật sự xin lỗi anh, em không làm được. Người đời mắng em tham phú phụ bần! Họ nói không sai, em không muốn chịu khổ, càng không muốn nhìn người em yêu vì em mà ngày một khổ hơn. Em ham danh hám lợi để mong thầy u được nở mặt nở mày với người đời chứ không phải cứ chạy theo cái gọi là "một túp lều tranh hai trái tim vàng" mà để mặc cho họ bị cái nghèo cái hèn vùi dập. Họ đã đủ cực nhọc nuôi em lớn chừng này, em có thể cam tâm nhìn họ phải khổ đến chết sao? Em không hy vọng sẽ được anh tha thứ, vì em biết mình không xứng đáng! Cũng chẳng cầu anh có thể cảm thông, vì từ giây phút này em cũng không cần nó nữa. Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh, người em từng thương!

Trong đôi mắt anh chất chứa rất nhiều muộn phiền, một phần lo cho cuộc sống đầy bộn bề này đã đành, phần lớn còn lại đều là dành cho em. Tâm tư anh hai năm qua đã dồn hết cho những nỗi lo vô nghĩa như: "Làm sao sau này em lấy anh sẽ không phải khổ?" hay "Làm sao để em có thể hãnh diện với những cô gái mơn mởn khác rằng mình đã lấy đúng người?". Đối với em những việc đó đều như nước đổ lá khoai nhưng em đâu hay biết chúng đã từng có ý nghĩa với anh như thế nào! Anh không ngờ em lại vô tình đến nỗi có thể một lúc gạt phăng đi những điều anh đã làm chỉ vì nghĩ đến em như vậy. Em làm anh muốn trách mà không thể trách, muốn thương lại càng chẳng thể tiếp tục thương được nữa. Vì em vừa giáng cho anh một cú quá đau, nó như gáo nước tạt thẳng vào mặt khiến anh ngộ ra mọi lẽ. Hóa ra em mê câu "có tiền mua tiên cũng được" hơn bất cứ thứ gì. Cơ mà đúng, ta chết chưa chắc là vì không có tiền, nhưng ta không có tiền thì chắc chắn sẽ chết đấy! Anh hiểu cho em, con người mà, lòng tham có lẽ đã là bản năng và đâu phải ai cũng sẽ có bản lĩnh để kìm hãm nó. Vậy nên anh không ghét cũng không hận! Không cưới được em thì chỉ đành thầm mong người em chọn làm chồng có thể mang đến cho em hạnh phúc suốt đời như em muốn. Yêu em, ngàn lần yêu em, người con gái từng thương anh...

Cuộc đời này tàn khốc quá đi, rốt cuộc ta phải trải qua và nếm đủ bao cay đắng ngọt bùi để có thể trở nên khôn ngoan hơn, cũng không dễ để người khác tổn thương mình nữa? Có trời mới biết được!

Số em cũng còn may, Điền Quốc là một người điềm đạm, cậu thương em hơn tất cả, cậu bảo cậu thương em từ thuở em bảy tuổi lên làng trên xem hội kìa, cậu hứa sẽ không lấy thêm mợ về nữa, chỉ có mình em. Lời của đàn ông đường mật sao có thể lấy làm thật, nhưng cậu cứ chắc nịch nói rằng em chính là bến đỗ duy nhất của đời cậu mãi. Tuy chẳng tin được nhưng em cũng lấy nó làm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro