Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ ơi, mợ mau vào trong kẻo trúng gió cậu lại quở con chết"

Ký ức đang dồn dập ùa về thì lại bị con gia đinh đánh bay đi mất. Mợ Quốc khẽ thở dài, cụp mắt đuổi khéo nó.

"Ừ mợ biết rồi, mày cứ vào trước lát mợ sẽ vào"

Không gian bỗng im bặt, lạ nhỉ, như thường lệ thì nó phải tiếp tục than vãn đến khi nào mợ chịu làm theo lời nó mới thôi chứ, sao nay lại nghe lời mợ quá vậy? Mợ xoay đầu nhìn nó mà chẳng thấy nó đâu, mợ thấy cậu. Cậu đã đến từ lúc nào rồi nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh mợ, ôm lấy bả vai mợ. Mấy hành động dịu dàng này của cậu bao giờ cũng khiến mợ phải đổ gục.

"Nói anh nghe, mình lại nhớ quê rồi buồn đúng không?"

Mợ cười mỉm, chậm chạp tựa đầu vào vai cậu nước mắt bất giác tuôn. Phải, mợ nhớ quê lắm, nhớ cả...mối tình đầu bí mật! Cơ mà cũng chỉ là kỉ niệm mợ muốn ôn lại đôi chút, chứ mợ và người đã sớm chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

"Thôi nín nào, anh xót đấy, mai anh đưa mình về thăm quê, chịu không?"

Mợ gật đầu, mợ ở cạnh cậu đến nay đã được một lứa con rồi, là con trai đầu lòng, phải bảo là gia đình mợ vô cùng hạnh phúc. Giờ đây cảm giác cũ trong mợ cũng chỉ còn là cảm giác có lỗi khi phụ lòng ai kia, chứ mợ chẳng hề hối hận khi theo cậu về đâu, mợ êm ấm lắm. Nếu người kia cũng êm, mợ có lẽ sẽ yên tâm được phần nào. Tuy cậu không phải là bến duy nhất thuyền mợ cập đến, nhưng cậu sẽ là bến đỗ bình yên và hạnh phúc nhất đời mợ.

Mợ bên người đi qua cả một khoảng thanh xuân dài đằng đẵng, cùng nhau thề non hẹn biển, làm tất thảy mọi điều. Mợ cũng từng nghĩ người chính là bến đỗ cuối ấy chứ, nhưng thật đáng tiếc là không phải, người với mợ chỉ là bạn thân thời ấu thơ, còn cậu với mợ mới chính là chân ái. Mong người đừng buồn và hãy quên cô gái phụ tình ác độc như mợ đi. Và xin lỗi người, cả mợ cũng muốn quên nữa...

"Thời rằng đò số bấp bênh
Em thân đò nhỏ biết cập về đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro