Chương 25: Đáng thương Long Hạo Thiên và tiến về Đấu La Đại Lục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 25: Đáng thương Long Hạo Thiên và tiến đến Đấu La Đại Lục! (1)

Xin chào tất cả mọi người, tên của ta là Long Hạo Thiên, năm nay 12 tuổi, giới tính nam, bối cảnh: con trai cưng của tộc trưởng { Long Thần Tiên tộc} Long Tiên Đế và Hoàng Đế của đại lục này, người mang huyết mạch Kỳ Lân tiên tộc cuối cùng còn sót lại Đường Hạo Thiên, chỗ ở hiện nay: tầng thứ 5 của Đông Phương Đại Lục.

Sẵn tiện ta giới thiệu cho mọi người một lần về đại lục thần bí này nhé!

Nơi đây được coi là đại lục thần bí nhất, là nơi có ra mà rất rất rất khó vào, cho dù là Thần Vương cũng chỉ nghe tên thôi chứ chưa có một vị thần vương nào có thể đặt chân lên đây được.

Chỉ nhiêu đó thôi mọi người chắc hẳn cũng đã cảm giác được đó khó của nó rồi phải không? Chưa hết đâu còn nhiều thứ khác lạ nữa.

Tuy gọi là đại lục nhưng hình dáng của nó không hề giống bất kì một đại lục nào khác, nơi đây là những vùng đất được xếp chồng lên nhau, có thể nói như thế nhưng thực chất giữa vị trí nối liền hai vùng đất lại với nhau là một khoảng không gian 6 chiều rộng lớn.

Tài nguyên ở nơi này vô cùng phong phú cho dù có bị khai thác quá mức đi chăng nữa cũng không bao giờ cạn kiệt, bất quá đối với những cư dân nơi đây họ còn không thèm để ý ba cái thứ tài nguyên ấy nữa dù sao thì mỗi người trên người toàn là bảo, xài hoài không hết thì còn hơi đâu là lo để ý những thứ "nhỏ nhặt" như thế.

Không biết ở đây có ai thắc mắc câu nói: "Mọi người ở đây trên người toàn là bảo" không nhỉ?

Thực chất thì cư dân nơi đây không phải là con người, họ là tiên thú hay nói cách khác họ là sự tiến hóa hợp thể hoàn hảo giữa linh hồn thánh thiện của nhân loại với lực lượng mạnh mẽ của hồn thú có từ huyết mạch.

Chính vì thế nơi đây là nơi không bao giờ và tuyệt đối không hề có bất cứ thế lực tà ác nào cả. Mọi người ở đây điều rất thân thiện a.

Cho dù thế nhưng lực lượng và sức mạnh của họ không hề thua các vị thần. Bởi vì nơi đây là nơi khởi nguồn của pháp tắc chính vì vậy việc tu luyện ở đây rất thông thuận và dễ dàng, bất quá mọi người cũng không đế ý tu vi của mình cho mấy.

Thế nhưng bản chất của mọi người ở đây, ai ai cũng tôn sùng sức mạnh đặc biệt là những bậc cường giả. Chính vì thế họ rất thích luận bàn với nhau. (đây là nguyên nhân chính khiến mọi người ở đây không những yếu đi mà còn mạnh hơn)

Bất cứ lúc nào, bất kì trường hợp, bất kì lí do gì họ cũng luận bàn với nhau, họ xem như đó là công việc hằng ngày của mình.

Không biết nãy giờ có ai thắc mắc về phương pháp tu luyện của mọi người ở đây không?

Vậy thì để ta trả lời nhé, cách họ tu luyện cũng giống như hồn sư ở Đấu La Đại Lục vậy đó nhưng có một sự khác biệt ở đây đó chính là cách gia tăng hồn hoàn của mình.

Như đã đề cập ở trên, cư dân ở Đông Phương Đại Lục là sự kết hợp giữa linh hồn thánh thiện của nhân loại với lực lượng mạnh mẽ của hồn thú có từ huyết mạch chính vì vậy mọi người ở đây nguồn gốc của họ là nhân loại nhưng lại mang đậm hơi thở và bản tính của hồn thú huyết mạch. Họ được pháp tắc đặt tên là [tiên thú].

Chính vì ai ai cũng là tiên thú cho nên việc gia tăng hồn hoàn đã từng là nan đề thế nhưng mọi người ở đây cũng nhanh chóng phát hiện sau khi đánh bại đối thủ mạnh hơn mình một hồn hoàn thì ngay lập tức người thắng sẽ được hồn hoàn tương ứng với lực lượng linh hồn mà tạm thời họ có thể thích ứng được.

Còn người thua thì sẽ phải mất đi hồn hoàn mà mình có được. Đây là phương pháp gia tăng hồn hoàn hiện nay.

Thế nhưng cũng có một số trường hợp thì lại điên cuồng khiêu chiến với nhiều người mà lại không gia tăng thêm hồn hoàn cho đến khi tích lũy được một lúc nào đó thì mới chịu gia hoàn.

Tuy rằng có vẻ rất rỗi hơi nhưng lại là một phương pháp khiến cho hồn hoàn sau này của mình sẽ phụ gia sẽ gia tăng thêm số năm theo số lần tích lũy. Tuy cực nhưng hiệu quả.

Chính vì thế mới có sự xuất hiện tầng lớp cường giả của Tứ Đại gia tộc.

Ở trên phần giới thiệu của mình ta có nói về bối cảnh của mình thì lúc này này đây ta sẽ giảng giải về Tứ Đại gia tộc.

Tầng 2, là một trong Tứ Đại gia tộc, Huyền Vũ tiên tộc, người ở tộc này điều có họ là Triệu.

Tầng 3, thuộc trong Tứ Đại gia tộc, Thần Hổ tiên tộc, người ở tộc này điều mang họ Hạo.

Tầng 4, cũng thuộc trong Tứ Đại gia tộc, Phượng Hoàng song sinh tiên tộc, người ở tộc này điều mang họ Lý, đặc biệt toàn tộc điều là song sinh.

Tầng 5, là gia tộc mạnh nhất trong Tứ Đại gia tộc, Long Thần tiên tộc, người ở tộc này điều là họ Long.

Thôi chỉ nó nhiêu đây thôi nhé, muốn biết thêm thì hãy theo dõi truyện thường xuyên nhé, còn tầng 1 là nơi nghỉ ngơi, giải tỏa, vui chơi, luận bàn, giao lưu giữa các tộc với nhau.

Bây giờ chúng ta vào phần chính truyện thôi!

-------------

Một thiếu niên thân cao 1 mét 7 đang vui sướng khi đi chu du khắp nơi về, thanh niênlà một tiểu soái ca đậm chất luôn, đây là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thiếu niên.

Bắt mắt nhất là cả cái đầu đỏ rực, tóc tai không chỉnh tề nhưng lại cho người ta cảm thẩy một cỗ kiêu ngạo, bất tuân. Sau đó lại đến đôi mắt màu bạc đặt trưng của Kì Lân tiên tộc, mũi cao, bạc thần khẽ nhếc khiến cho thiếu niên toát lên một khí chất hoang dại mà kêu ngạo.

Sẽ nhanh thôi, thiếu niên sẽ nhanh chóng thấy hậu quả của sự kiêu ngạo của mình, bởi vì...thiếu niên đã về đến nhà rồi.

Khi vừa bước vào nhà thiếu niên ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người sau đó kinh hỉ kiêu to :

- Sư phụ, người đến thăm đồ nhi sao?

Đường Đế lấy khăn lau chùi mồ hôi, cuối cùng thì cũng về, áp lực của vợ đáng sợ quá thế nhưng mặt ngoài anh vẫn lạnh lùng gật đầu nói:

- Con về rồi, Hạo Thiên.

Sau đó quay đầu sang phải dịu dàng mang theo một phần nịnh hót nói:

- Em thấy sao?

Chung Tiểu Hàn trầm ngâm, một lúc sau mới trả lời:

- Miễn miễn cưỡng cưỡng tạm chấp nhận đi.

Từ nãy giờ Long Hạo Thiên luôn để ý một thiếu niên khác ngoại trừ sư phụ, cũng nhìn thấy cách đối xử khác biệt một trời một vực làm cho anh càng nhận định chắc chắn người này có một vị trí rất quan trọng đối với sư phụ phải biết người vào được Đông Phương Đại Lục là rất rất rất khó a.

Thế nhưng khi nghe lời nhận xét từ người xa lạ không những thế mà lại là lời nhận xét thậm tệ nhất trong lịch sử của mình, là một thiên tài nhất đại lục mà lại kiêu ngạo như Long Hạo Thiên làm sao có thể không kiềm ném được cơn tức giận.

Long Hạo Thiên chỉ thẳng vào Chung Tiểu Hàn hùng hồn nói:

- Nếu ngươi nói như thế vậy thì chúng ta cùng luận bàn đi!

Nghe lời thách thức đầy kiêu ngạo như thế Tiểu Hàn làm sao có thể qua được, phải hảo hảo điều giáo tốt một con soái hoang (uy uy ngươi so sánh có thể so sánh khác được không a) này mới được với lại, ánh mắt léo sáng, sẵn tiện thõa mãn cơn tức lúc nãy luôn đi, gật đầu nói:

- Được thôi ta chấp nhận, thế nhưng người thua thì phải đồng ý yêu cầu của ta, có được không?

Để chứng tỏ mình là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất Long Hạo Thiên gật đầu chấp nhận:

- Được thôi, ai sợ ai.

Thế là một cuộc đấu đã diễn ra trong tiếng thở dài và cầu nguyện đồ đệ mình đừng thăng của Đường Đế.

                                                                                                                                                  (còn tiếp)

Ps: Chắc hẳn mọi người cũng biết kết quả của trận đấu này ra sao mà há, chương này có hơi khó hiểu một chút nhưng đến chương sau sẽ là hài nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro