Chương 26:Đáng thương Long Hạo Thiên và tiến đến Đấu La Đại Lục! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 26:Đáng thương Long Hạo Thiên và tiến đến Đấu La Đại Lục! (2)


Trên một khu đất rộng lớn ở một nơi nào đó của một chỗ nào đó ở một tầng nào đó của Đông Phương Đại Lục. Chỉ cần biết như vậy thôi tác giả lười tả lắm, vào vấn đề chính nào.

Có hai thân ảnh của hai thiếu niên một bên là kiêu ngạo, bất tuân , còn một một bên là đáng yêu, xinh đẹp, cũng như một bên tóc đỏ tiên diễm thì một sẽ là tóc đen bóng mượt thần bí. Sau lưng thiếu niên tóc đỏ là 6 hồn hoàn tương ứng là: 1 tím, 2 đen, 3 đỏ phối trí hồn hoàn quá tuyệt vời, dù thế nhưng với tu vi mà ở độ tuổi như thế thì thiếu niên hoàn toàn xứng danh quái vật thiên tài. Thế nhưng đối thủ của thiếu niên lại là 1 trong 2 vị vua quái vật người từ trước tới nay chưa hề công nhận bất cứ ai là thiên tài, kẻ sở hữu Mộng Điệp Vũ Hồn - Chung Tiểu Hàn.

Chung Tiểu Hàn nhìn thấy phối trí hồn hoàn hoành tránh của Long Hạo Thiên không lấy làm ngạc nhiên cậu cười khẩy nói:

- Thực lực cũng không tệ.

Nghe thế Long Hạo Thiên ngước đầu kiêu ngạo nói:

- Còn phải nói, chúng ta bắt đầu đi!

Chung Tiểu Hàn khoanh tay, cười lạnh nói:

- Cũng được thôi dù sao thì ta cũng lâu rồi không sử dụng vũ hồn của mình.

Đoạn nói sau lưng cậu xuất hiện đôi cánh bướm màu đen, trên cánh ở một số nơi có những chấm 7 màu phân bố tựa như một hoa văn, rất đẹp, rất mỹ lệ và thần bí, điều đáng chú ý là hồn hoàn của cậu, 9 hồn hoàn tương ứng là: 2 đen, 3 đỏ, 3 hỗn hợp 3 màu trắng vàng tím, 1 hỗn hợp 5 màu trắng cam hồng đỏ vàng. Đây là phối trí hồn hoàn mạnh nhất lịch sử !

Không chờ Long Hạo Thiên thoát khỏi rung động trước sự phối trí hồn hoàn của một quái vật chi vương xung quanh bỗng chìm vào màn đêm đen tối kết hợp với ánh trăng đỏ khiến cho cả bầu trời điều là màu của máu.

Xung quanh chỗ đứng và cả trên người của Long Hạo Thiên xuất hiện hàng loạt sợi xích với các màu sắc khác nhau riêng chỉ trên tay là một sợi chỉ màu đỏ ( sợi chỉ này là gì thì mọi người tự não bổ đi nhé ~), không biết từ lúc nào hồn hoàn sau lưng Long Hạo Thiên đã biến mất từ lúc nào, điều này khiến hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần cố gắng vận chuyển hồn lực nhưng tuyệt vọng thay dường như hồn lực hắn mất công tôi luyện 6 năm trời nay biến đâu mất khiến cho Long Hạo Thiên càng thêm lo sợ.

Dường như đã xuất hiện đầy đủ các sợi xích ngừng di chuyển, lúc này đây một âm thanh non nớt vang lên:

- Đệ tứ hồn kĩ: Vận mệnh chi điệp vũ!

Vừa dứt lời các sợi xích đó đột nhiên biến thành những con bướm cùng lúc bay về một chiếc lồng bằng vàng khá lớn và tinh xảo. Cùng lúc đó Long Hạo Thiên cảm thấy sự trở lại hồn lực của mình thế nhưng vẫn không chờ anh vui mừng quá lâu, âm thanh đó lại vang lên:

- Đệ ngũ hồn kĩ: Lực lượng chi mộng!

Dứt lời một con bướm màu tím lấy mắt thường bay đến và biến mất trong người Long Hạo Thiên, con bướm biến mất thay thế bằng sự xuất hiện của hồn hoàn và vũ hồn của Long Hạo Thiên, dị biến xảy ra.

Vốn dĩ là 6 hồn hoàn thay đổi thành 5 hồn hoàn và trên tay anh xuất hiện một thanh trường mâu*, rồi biến mất vẫn là 5 hồn hoàn kia nhưng trên tay phải lại là một cây chùy màu bạch ngân trên chùy có đồ án hình rồng rất uy vũ.

(*): là một loại vũ khí phần đầu là một lưỡi đao gắn với một thanh cây có màu đỏ, giống với vũ khí của Quan Công một vị danh tương trong thời chiến quốc đó (mình không rõ là của ai cho lắm nhưng có bạn nào có xem Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi thì nhắc mình nha)

Cũng là 5 vũ hồn đó nhưng xuất hiện trên tay trái lại là một cây chùy màu hoàng kim trên chùy cũng có đồ án tựa như cây chùy bạch ngân nhưng khác màu là màu vàng mà thôi.

Lần này thì khác xuất hiện là 2 hồn hoàn trên tay là một thanh kiếm, trên kiếm có một đồ án rất kì lạ tựa như sự kết hợp giữa mặt trời với mặt trăng vậy, hàn quang và uy áp xuất phát từ thanh kiếm có thể cho người ta thấy đây là một thanh kiếm không bình thường chút nào, nhưng nó rất quen thuộc với Long Hạo Thiên bởi vì đây chính là vũ khí tùy thân của anh - Hạo Thiên Thần Kiếm !

Cũng như những lần trước Chung Tiểu Hàn không chờ đợi Long Hạo Thiên thoát ra khỏi thất thần sau khi Hạo Thiên Thần Kiếm xuất hiện cậu ngay lập tức phong ấn hồn lực và hồn hoàn của Long Hạo Thiên, thu hồi vũ hồn của mình, cầm Thông Thiên Trường Tiên trên tay, nắm roi thiên chân cười nói:

- Chuyện gì thì cũng phải ra chuyện đó à nha, cho nên hãy chuẩn bị hảo hảo mà hưởng thụ trừng phạt dành cho mình đi!

Loạn tiên hành hạ pháp!

Điệp vũ hành hạ tinh phần kĩ!

Thiên chiếu loạn vũ hành hạ pháp!

Thông thiên hành hạ pháp!

Long Hạo Thiên rất muốn khóc, mụ đản ai mà bị hành hạ cả thể chất lẫn tinh thần mà không khóc thì hắn nhất định sẽ tôn người nọ làm sư phụ í lộn hình như ta có sư phụ rồi vì thế thôi thì tôn làm lão đại đi.

Chính ý nghĩ này của mình mà Long Hạo Thiên đã phải tôn Hoắc Vũ Hạo làm lão đại khiến cho quá trình truy đuổi tức phụ rút ngắn lại khoảng cách nhưng cũng nhờ thế mà sau này làm lão công Long Hạo Thiên hoàn toàn trở thành một trung khuyển đúng chuẩn hơn bao trung khuyển khác. Đó sẽ là chuyện của sau này chuyện của bây giờ thì đề bây giờ tiếp tục đi.

--------------------------------------

Hai sư trò bị đuổi ra ngoài và đang liếm mao ý lộn an ủi cho nhau, Đường Đế nhìn đồ đệ bảo bối của mình dạy dỗ nói:

- Lần sau chọc ai thì chọc nhưng đừng chọc sư nương của con là được rồi!

"Xác ướp" Long Hạo Thiên (lại thêm một kẻ phải ướp xác vì bị Tiểu Hàn hành hạ a ~) đôi mắt long lanh, giàn giụa nước mắt nói:

- Vâng, đệ tử nhớ kĩ sư nương là bất bại!

Đường Đế gật đầu thỏa mãn với thái độ của đồ đệ mình, được sư phụ thuận mạo Long Hạo Thiên cảm thấy lấy làm đắc ý, thấy tư thế này của đệ tử mình Đường Đế bất đắc dĩ nhắc nhở:

- Đừng quên ngươi con phải thực hiện yêu cầu khi thua cuộc của em ấy đấy!

Nghe vậy làm Long Hạo Thiên nhớ lại lúc ấy, sau khi trận đấu kết thúc....

------Ta phân cách tuyến Long Hạo Thiên nhớ lại quá khứ--------

Sau cảm thấy tâm trạng thoải mái Chung Tiểu Hàn mới dừng lại hành động hành hạ dã man của mình, tốt bụng băng bó cho cái tên chết tiệt này.

Trở lại căn nhà nọ mở cửa ra ném "xác ướp" Long Hạo Thiên như ném một món hàng Chung Tiểu Hàn bước vào phủi tay rồi sửa soạn lại trang phục, lễ phép chào hỏi 2 vị mỹ nam trước mắt:

- Xin chào hai vị, tên ta là Chung Tiểu Hàn, rất hân hạnh được gặp hai người!

Hai người ngây ngốc gật đầu chào hỏi, từ nãy giờ họ nhìn thấy hết toàn bộ trận đấu à không phải mà một cuộc hành hạ không đành lòng xem tiếp với đứa con trai bảo bối của mình, rồi nhanh chóng cả hai mau chóng lấy lại tinh thần chạy lại hỏi han ân cần bảo bối nhi tử.

Đường Đế nãy giờ lạnh lùng ngồi bên ngoài nhìn thấy hành động của họ, lạnh lùng nói:

- Không sao đâu, chỉ đau đớn chóc lát sau đó sẽ hết thôi.

Biết thế hai vị phụ huynh của Long Hạo Thiên cũng gật đầu, thở phào nhẹ nhỏm, rồi lại đặt nhi tử lại vị trí ban đầu Long Tiên Đế dịu dàng an ủi nhi tử:

- Con cũng nghe sư phụ nói rồi đó, ráng chịu một chút sẽ hết thôi nha bảo bối.

Đường Hạo Thiên lạnh lùng nói:

- Ráng.

"Xác ướp" Long Hạo Thiên cảm động gật đầu, hảo cảm động cả ba ba và phụ thân điều lo lắng và an ủi mình a, ta thật là có phúc.

Thế nhưng sau đó hắn nhanh chóng bị một lời nói của Chung Tiểu Hàn hất một xô nước lạnh vào người:

- Ngươi phải thực hiện yêu cầu mà ta đưa ra.

Long Tiên Đế ngạc nhiên, thắc mắc hỏi:

- Yêu cầu gì có sao?

Đường Hạo Thiên liếc mắt sang Đường Đế nhận lấy là sự gật đầu của đối phương, Đường Đế hảo tâm giải thích:

- Thật ra đây là điều kiện đặt ra trước khi cả hai quyết đấu.

Nghe lời giải thích Long Tiên Đế cười tao nhã nhìn thiếu niên đáng sợ này nói:

- Ngươi có yêu cầu gì? Vàng, bạc, của cải, quyền lực, lực... à không các khoáng sản tài nguyên của Đông Phương Đại Lục ngươi muốn gì cũng có!

Nghĩ đến thực lực của đối phương vốn dĩ chữ "lực lượng" muốn nói ra lại thu vào.

Nghe thế Chung Tiểu Hàn bỉu môi:

- Ta không thèm hiếm lạ mấy thứ a !

Long Tiên Đế giật mình sực nhớ ra đối phương là Chung gia hài tử thì làm sao thèm ngó ngòm đến ba cái thứ nầy, Long Tiên Đế cảm thấy mình phải suy nghĩ lại một phen. Đường Hạo Thiên cũng bắt đầu cau mày.

Chung Tiểu Hàn lắc đầu tấm tắc nói:

- Ta không yêu cầu mấy thứ đó, ta chỉ yêu cầu Long Hạo Thiên đến Đấu La Đại Lục mà thôi!

Nghe yêu cầu như thế chắc hẳn ai cũng thở phào nhưng đối với 2 vị phụ huynh là nhi ái thì lại cau mày, sắc mặt khó coi, họ không muốn bảo bối nhi tử đi ra ngoài a, lỡ có chuyện gì bất trắc thì sao, tuy vậy nhưng Long Tiên Đế vẫn cố gắng thảo luận:

- Liệu có thể thay đổi yêu cầu được không, Chung tiên sinh?

Một người đứng đầu Tứ Đại Tiên Tộc của Đông Phương Đại Lục mà lại xưng hô kính ngữ như thế có thể thấy Long Tiên Đế đã nhúng nhường bao nhiêu, dù biết thế Chung Tiểu Hàn vẫn lắc đầu mà đá 2 người Đường Đế và "xác ướp" Long Hạo Thiên ra ngoài. Chuẩn bị đưa "con mồi" vào bẫy rập thôi.

-------------------Ta phân cách tuyến trở lại hiện tại---------------

Long Hạo Thiên suy nghĩ rồi đắc ý nói :

- Thế nào ba ba với phụ thân của con cũng không đồng ý yêu cầu này đâu!

Đường Đế liếc nhìn, thâm ý nói:

- Vậy sao!

Không chờ Long Hạo Thiên hết nghi hoặc về thâm ý của sư phụ thì cửa mở, Chung Tiểu Hàn bước ra kiêu ngạo nói:

- Ngươi nên chuẩn bị đồ đạc xuất phát đi!

Long Hạo Thiên kinh ngạc nhìn sang hai vị phụ thân rên lên:

- Ba, phụ thân!

Thất vọng thay Long Tiên Đế và Đường Hạo Thiên lấy khăn tay lau nước mắt thấm thía nói:

- Bảo bối nhi tử bảo trọng, nhớ khi về phải mang về cho ba ba một tức phụ í lộn một niềm vui bất ngờ nha! (lời nói này là của ai mọi người tự hiểu nha ~)

                                                                                                                                                        (còn tiếp)

Ps: Ách hình như không được hài như ta dự đoán thì phải mà thôi dù sau thì hài sau này cũng sẽ có mà thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^.

Ps2: Có lẽ mọi người sẽ có nhiều thắc mắc khi xem xong chương này nhưng nếu mọi người đọc kĩ chương và xem kĩ các chi tiết trong chương sẽ hiểu thôi, còn bạn nào vẫn chưa hiểu thì gửi lại lời bình cho mình, Miri sẽ giải đáp mọi thắc mắc ngoại trừ chương tiếp theo và ngoài lề truyện mà thôi. Thế nhé ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro