Chương 27: Đã đến, định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27: Đã đến, định mệnh!

Long Hạo Thiên trên vai đeo một tay nải màu vàng, không hiểu vì sao có trữ vật khí mà sao lại bắt anh đeo cái thứ cồng kềnh như thế này, ngẫm nghĩ lại lúc đó "quái vật sư nương" có nói:

- Như vậy chẳng phải rất giống với một nhà du hành lịch lãm lắm sao?

Long Hạo Thiên chỉ có thể cứng nhắc gật đầu, trong khi đó tiểu tâm linh trong bóng tối thì giàn giụa nước mắt: "Anh...anh...anh (đây là tiếng khóc, là tiếng khóc đấy! ) người ta không muốn du hành, không muốn lịch lãm chỉ muốn ăn rồi ngủ mà thôi, anh...anh...thật là hiếp người quá đáng mà!"

May thay phụ thân với ba ba không muốn cho nhi tử mình bị ủy khuất (thật ra thì đang bị) cho nên cả hai người lén lút bí mật đưa cho anh một số vật tư cùng với tiền bạc đem theo.

Bất quá Tiểu Hàn biết điều mà mấy người họ dấu diếm sau lưng rồi nhưng mà cậu cũng không muốn chỉ ra đâu dù sao thì Tiểu Hạo Hạo cũng có thể hưởng một phần mà.

Cho đến hôm sau, cái ngày xuất phát Long Hạo Thiên quay đầu lại nhìn nơi đã gắn liền biết bao kỉ niệm với mình mà giờ đây đã phải rời xa, không biết vì sao lúc này đây anh cảm thấy tiếc nuối không thôi....

Nhìn thấy Long Hạo Thiên thất thần khi nhìn về phía Đông Phương Đại Lục, Chung Tiểu Hàn giảo hoạt nở nụ cười, tao nhã nhất chân đá cái tên đang thất thần. Thu hết mọi chuyện vào trong mắt Đường Đế ứa mồ hôi, chấp tay cầu khẩn cho đồ đệ của mình.

--------------------------------(Ta phân cách tuyến Long Hạo Thiên bị đá xuống Đấu La Đại Lục)-----------------

Long Hạo Thiên cảm thấy nhân sinh của mình thật bi đát làm sao, chỉ gây thù chuốc oán có một lần thôi mà khiến cho bản thân xảy ra chuyện như thế này. Anh thất thần nằm trên chiếc võng không biết của ai và ở đâu đu đưa.

Sau khi kết thúc phiên họp về việc tuyển sinh lần này Mục lão thông dông ra khỏi Hải Thần Các đảo mà đến cái võng thân yêu của mình.

Sống đến từng tuổi này điều khiến lão lý thú nhất là nhìn nhưng mầm non của Đại Lục đang dần dần trưởng thành, chính vì thế mà ngày nào Mục lão cũng đến nằm võng ngay gần cửa ra vào. Thế nhưng hôm nay có người chiếm cái vị trí yêu thích của ông mất rồi.

Một nụ cười nở trên gương mặt của ông, Mục lão hứng thú nhìn một thiếu niên lạ mặt đang nằm trên võng của mình mà đung đưa. Ông khoan thai đi đến.

Hơn phân nửa người bị hắc ám bao phủ khiến cho Long Hạo Thiên người bị ám ảnh bóng tối từ Chung Tiểu Hàn giật mình nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Đập vào mắt anh là một ông lão rất già (đối với cư dân ở Đông Phương đại lục thì diện mạo của họ sẽ không bao giờ thay đổi khi ở tuổi 60 cho nên diện mạo của Mục lão như thế này họ coi là rất già rồi) tỏa ra một khí chất rất ôn hòa cộng thêm khuôn mặt từ ái của ông khiến cho ông càng trở nên thân thiện hơn nhưng với trực giác của mình Long Hạo Thiên dám khẳng định ông lão này chắc chắc là một cường giả.

Nhưng chợt nhớ gì đó anh giật mình nhanh chóng đứng dậy gảy ót, ngượng ngùng nói:

- Đây là chổ của ông sao? Cho cháu xin lỗi vì đã tự tiện như thế này.

Tuy bản thân Long Hạo Thiên là một người kiêu ngạo nhưng lễ giáo thì vẫn có. Mục lão cảm thấy người thiếu niên này thật thú vị tuy cốt cách kiêu ngạo nhưng thâm tâm lại thuần khiết. Là một cường giả đứng đầu đại lục tuy không cảm nhận được tu vi của thiếu niên chắc hẳn đã dùng cách nào đó để ngụy trang nhưng khí tràng mà cậu ta toát ra có thể nói là hoàn toàn bằng với ông.

Mục lão cảm thấy bỏ đi thiếu niên này thì thật đáng tiếc nhưng có thể lấy lý do này giữ cậu ta lại, dù có suy nghĩ nhưng sắc mặt vẫn như cũ Mục lão cười nói:

- Hảo hảo, được rồi ta không bắt lỗi gì ở con đâu thiếu niên. Tuy nhiên đã vào Sử Lai Khắc thì mãi mãi là phần tử của Sử Lai Khắc, rất vui được biết đến con, thiếu niên.

Long Hạo Thiên ngây ngốc gất đầu không biết mình đang bị lừa "bán thân". Cuộc sống ở Đấu La Đại Lục của Long Hạo Thiên chính thức bắt đầu.

---------------------

Sau khi gia nhập Đường Môn và được Đường Nhã đề cử đến Sử Lai Khắc học viện, mở ra một nhân sinh mới cho mình Hoắc Vũ Hạo vẫn không hề hay biết định mệnh đã được sư phụ mình sắp đặt đang chờ đón mình ở Sử Lai Khắc học viện.

(còn tiếp)

Ps: Chương này hơi ngắn với lại dạo này kiểm tra liên miên ta không có thời gian thêm chương mong mọi người thông cảm nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^.

Q;2?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro