Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Thăng Hồn Đan!

Long Hạo Thiên tỉnh lại trước, anh vừa mở mắt đã thấy một người trung niên áo trắng đứng trước mặt. Không đợi anh mở miệng, Hoắc Vũ Hạo bên cạnh cũng kêu lên một tiếng đau đớn rồi chậm rãi mở hai mắt.

Khác với Hoắc Vũ Hạo biết được tình huống, ngược lại Long Hạo Thiên trong đầu một mảnh mờ mịt, cả giận nói:

- Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ai lại để cái lá ở đây làm hại lão tử ngã đau muốn chết giờ thì chẳng biết chuyện gì xảy ra đây nè!

Hoắc Vũ Hạo và người trung niên áo trắng hắc tuyến nhìn người nọ.

Sau đó người trung niên áo trắng hản nhiên nói:

- Nếu các người đã không có việc gì thì những sự việc vừa xảy ra các ngươi cần thức thời mà quên đi. Nếu không sẽ bị khai trừ ra khỏi học viện. Hai thứ này cho các ngươi, coi như là bồi thường. Tin tưởng hai người các ngươi đều là người... thông minh.

Nói xong, người nọ liền vứt cho Long Hạo Thiên cùng Hoắc Vũ Hạo mỗi người một thứ gì đó xanh biếc.

Hai người theo bản năng đưa tay lên tiếp. Người trung niên kia đã tung thân mình phóng lên trên, hướng về phía Hải Thần hồ đi tới:

- Đi học đi. Nhớ kỹ, những gì đã nhìn thấy phải quên đi hết.

Sau đó lại lẩm bẩm một mình:

- Còn phải bẩm báo viện trưởng chuyện này mới được, muốn hay không đưa ra quy định mới, nếu học sinh vi phạm trong trường học phải làm sạch sân trường 24/24 mới được, chứ để như vậy khiến cho tên ngốc nào đó xui xẻo đạp phải rồi té rồi đổ thừa cho nhà trường thì cũng thật là mất mặt.

Được rồi nhờ Long ca mà sân trường Sử Lai Khắc học viện từ giờ trở đi đều xanh-sạch-đẹp, khiến cho Nhật Nguyệt học viện học sinh sang trao đổi học tập nhìn thấy và báo cáo về nước, quốc gia coi đó mà bắt chước bắt đầu thay đổi luật pháp rồi sau đó là cả đại lục đều đồng loạt thay đổi luật pháp cũng nhờ thế mà cải tạo được biết bao nhiêu tên tù nhân, mang lại lợi ích rất là lớn đối với xã hội. Đồng thời, rất nhiều người bị phạt đều thầm oán, nguyền rủa cho cái tên chết tiệt nào nghĩ ra điều luật này.

------------------

Hoắc Vũ Hạo cùng Long Hạo Thiên đưa mắt nhìn nhau, ngây người.Long Hạo Thiên thấp giọng hỏi:

- Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói xem, ban nãy rốt cuộc có chuyện gì?

Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu nói:

- Tôi cũng không biết. Hìng như chúng ta vừa gặp phải một kẻ điên.

Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn vật thể xanh biếc trong lòng bàn tay, nhất thời ngẩn ra, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, thản nhiên nói:

- Là Thăng Hồn Đan.

Long Hạo Thiên nhìn vật thể xanh biếc trong bàn tay đầy vẻ nghi ngờ, đó là một viên đan dược màu xanh biếc lớn bằng quả hạch đào, không ngừng tỏa ra mùi hương thơm ngát. Bên ngoài màu xanh biếc, bên trong hình như có ánh sáng lưu chuyển, ánh sáng trong suốt, tràn ngập hơi thở của sinh mệnh.

Nhìn viên Thăng Hôn Đan trong tay Long Hạo Thiên nhớ đến viên đan dược lần trước Bối Bối sau khi đánh cuộc thắng Từ Tam Thạch đưa cho Hoắc Vũ Hạo mà nhờ nó Hoắc Vũ Hạo tăng lên 1 cấp.

Long Hạo Thiên tò mò hỏi:

- Thăng Hồn Đan? Nó cũng giống Huyền Thủy Đan, cũng là một loại đan dược sao?

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nhưng cũng lắc đầu nói:

- Ừ! Hơn nữa còn là đan dược đồng cấp. Đại khái mà nói, Huyền Thủy Đan vô cùng trân quý. Bởi vì có nó có thể dễ dàng giúp ta tẩy tủy. Nhưng đối với kẻ có tu vi đã vượt qua ba mươi cấp, chạm ngưỡng Hồn Sư mà nói, Thăng Hồn Đan so với Huyền Thủy Đan còn tốt hơn nhiều. Bởi vậy giá trị của Thăng Hồn Đan cùng Huyền Thủy Đan ngang ngửa nhau. Ngươi mau cất vào đi. Nghe nói để luyện chế ra loại đan dược này không dễ dàng đâu, không ngờ vị lão sư vừa rồi trả phí bịt miệng cho chúng ta nhiều như vậy. Ta quyết định chuyện lúc trước coi như không thấy a.

Khi nghe thế Long Hạo Thiên không chút suy nghĩ đưa viên dược của mình cho Hoăc Vũ Hạo nói:

- Tôi không cần thứ này đâu, cậu mới là người cần thứ này hơn.

Với lại trong trữ vật hồn đạo khí của anh có đầy nhóc luôn kìa huống gì mỗi viên dược đó cho dù cái thấp kém nhất cũng hơn cái viên Thăng Hồn Đan này.

Hoắc Vũ Hạo nhìn viên đan dược được đưa trước mặt mình mà ngây ngốc nhận lấy, cứng nhắc cảm tạ:

- Cảm ơn.

Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo nhận được rồi Long Hạo Thiên cố gắng che dấu sự thấp thỏm của mình bằng việc quay ra sau, đưa tay lên ra dấu, nói với người đang ngẩn người ở đằng sau:

- Chúng ta đi học thôi.

Hoắc Vũ Hạo nhìn hai viên đan dược trên tay cảm thấy ấm áp từ đáy lòng, nụ cười nhợt nhạt nở trên môi, cất chúng đi sau đó nhanh chóng đuổi theo Long Hạo Thiên nói:

- Cho tôi với! Trưa nay về kí túc xá đi hôm tôi đãi cậu một bữa!

Long Hạo Thiên mừng rỡ hỏi:

- Thật không?

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:

- Thật!

Sau khi nghe được vậy Long Hạo Thiên nóng lòng nắm tay Hoắc Vũ Hạo hướng về lớp học mà chạy trong lòng thầm mong mau chóng tới trưa để được hưởng mỹ thuật của lão bà tương lai của mình.

Hoắc Vũ Hạo nhìn người phía trước bỏ đi vẻ mặt bình thản thường ngày mà thay vào đó là vẻ mặt nhu hòa, dường như trái tim băng giá nọ đã một phần nào tan chảy.

Được người khác quan tâm thật hạnh phúc!

(còn tiếp)

Ps: Xin chào mọi người! Hawangmiri là trở lại sau một thời gian bận rộn với việc ôn thi cho nên không thể up truyện được mà lại chưa kịp để lại thông báo vì nhà đã cắt mạng tạm thời cho nên ta xin gửi lời xin lỗi đến mọi người. Được rồi ta chỉ có thể nói như thế thôi chứ mà kể nữa chắc ta phải khóc thật quá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện của ta, ^v^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro