chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< 🐰>>

Bello, tôi là Soobin, năm nay 17 tuổi và là học sinh của trường cấp ba JinHit.

Và buổi sáng ngày hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên của khối 11. 

- Soobin ơi, lâu thế?

Tiếng gọi của thằng Beomgyu cất lên. Đây là Beomgyu, đứa bạn thân của tôi. Còn kế nó là Taehyun, bồ của Beomgyu. Tôi và Taehyun có quen nhau từ hồi lớp 10, nhưng đến giữa kì mới thân nhau được, vì lúc đó đôi gà bông kia mới hẹn hò với nhau.

- Mày có đi kêu Eun Ha không?

- Chắc không đâu..

- Sao? Thế biết quay đầu là bờ rồi à? 

Taehyun bây giờ mới rời mắt khỏi quả đầu của Beomgyu, nói mỉa tôi.

Eun Ha là hôn thê ,là thanh mai trúc mã, kiêm luôn người tôi thích thầm. Tôi thích cô ấy từ năm lớp 6 cho tớ bây giờ là năm lớp 11, vậy là suốt năm năm liền luôn. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình có gì không tốt khiến cô ấy ghét tôi thế. Lúc tôi cố gắng bắt chuyện, cô ấy liền lờ đi.

Mặc dù xinh đẹp ,kiều mỹ, và con nhà gia giáo nhưng không hiểu sao Eun Ha cứ bị người ta gắn nhiều mác xấu. Mọi người không thích Eun Ha thì thôi, mà ngay cả Taehyun và Beomgyu cũng ghét cô ấy luôn.

- Nói gì thế Terry?

- Tao lại nói sai à? Mày chưa xem confession của trường phải không? Cậu ta bị người ta bắt tại trận là người thứ ba kìa.

- Tin nhảm thôi, cậu ấy không bao giờ làm thế đâu.

Tôi vẫn một mực khăng khăng rằng Eun Ha không có xấu xa như những gì confession340 viết lên diễn đàn.

Tôi tin cô ấy mà.

- Thôi đi nhanh lên, muộn giờ đấy.

Nhà tôi cách trường một đoạn ngắn, thường thì Taehyun và Beomgyu tới kêu tôi, sẽ để lại xe ở nhà rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đi bộ. Nhà Eun Ha sát vách nhà tôi, lúc đi qua tôi còn muốn kêu cô ấy đi học chung. 

- Thôi khỏi đi, mày kêu Eun Ha suốt cả năm lớp 9 với lớp 10, nhưng có bao giờ đi chung với nhau được đâu?

Một câu nói của Beomgyu đâm cái phập vào tim tôi. Mà cũng đúng thôi, cô ấy mấy năm trở lại đây đều cố gắng cách xa tôi nhất có thể.

Trước khi ra khỏi nhà, không biết tôi bước ra cửa bằng chân trái hay sao mà vừa mới đến ngõ thì bị một ai đó đi xe đẹp tông trúng.

- Á !

Tôi và chiếc xe kia tông nhau cái đùng, làm cả người lẫn xe ngã lăn quay ra. Người đi xe vội đứng lên rồi tiến tới chỗ tôi hỏi han. Cậu ta ân cần đỡ tôi đứng dậy, còn phủi phủi mấy chỗ bị bẩn nơi ống quần tôi đi.

- Xin lỗi cậu nhé, do tôi vội quá.

Người nọ ngước mắt lên nhìn tôi. Bây gì tôi mới có thể thấy được dung nhan của cậu ta. Da của cậu ta có thể không trắng như tôi, nhưng bù lại gương mặt ấy lại cuốn hút đến lạ thường. 

Chúng tôi cứ nhìn nhau mãi như thế cho tới khi nghe được tiếng chuông và tiếng thét của Beomgyu. Nó lôi kéo tôi ra, giữ chặt tôi lại và có lườm nhẹ người kia. Cả hai tên bạn thân lôi tôi xồng xốc vào trường.

- Mày nhìn gì mà nhìn người ta đã gớm vậy Soobin?

- Hả?

- Hả gì mà hả? 

Tôi hoàn hồn sau cú lôi kéo mạnh bạo của hai đứa này. 

- Mê cái tên thô lỗ kia á hả bạn tôi?

Tôi nặng lời lên:

- Thô lỗ gì ba? Người ta xin lỗi tao đàng hoàng rồi đấy nhé!

- Mà cậu ta hình như chung trường với bọn mình đấy, tao thấy có mang đồng phục y chang chúng ta.

Taehyun, đứa ít nói nhất lên tiếng. 

Bây giờ nghĩ lại cũng đúng ha! 

- Thôi đi vào đi, không khéo bác bảo vệ khóa cổng nhốt ba đứa lại giờ.

Tôi và Beomgyu chạy lẽo đẽo sau thằng Taehyun. Nhưng từ đâu ở khóe mắt tôi, lờ mờ thấy một lỗ hổng chân không đen xì. Tôi giật mình quay mặt nhìn lại thì lỗ đen đó đã biến mất. Không phải do tôi nhìn lầm đâu đúng chứ?


ctrl+T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin