chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< 🐰>>

Năm nay là lớp 11 nên nhà trường đã sắp xếp lại lớp học. Vì thế nên tôi tạm chia tay hai thằng bạn chí cốt của mình để vào lớp. Dù không học cùng hai đứa nhưng bù lại tôi được học cùng lớp với Eun Ha.

- Eun Ha à, chờ tớ với.

Tôi dùng hết sức bình sinh để đuổi theo cậu ấy. Vốn tôi không phải là người quá thích hợp với thể thao, nên chỉ chạy một chút thì hai chân đã mỏi nhừ.

- Choi Soobin? Sao cậu cứ theo tôi mãi thế?

Tôi nghe thế thì luống cuống lên:

- Tớ chỉ muốn cùng vào lớp chung với cậu thôi..

- Phiền phứ- mà này về việc đính hôn thì cậu lựa lời mà nói với bố cậu đi, tôi đã có người yêu rồi.

Nói rồi cậu ấy bỏ đi.

Dù không phải là lần đầu nghe Eun Ha nói nặng lời như vậy. Mà lần này lòng tôi cũng chẳng nặng trĩu, buồn như mấy lần trước.

Nhưng rồi tự dưng đầu tôi lại choang lên một tiếng, tất cả sự vật xung quay bị xáo trộn, như rằng bị lỗi trong lập trình máy tính. Nhắm rồi mở lại mắt thì đã cảm thấy bản thân ở trong lớp, còn ngồi sau Eun Ha tận năm bàn.

Tôi hoang mang tát vào má mình cho thật tỉnh. Chắc hẳn là giấc mơ đúng không? Thế quái nào từ giữa hành lang, nhắm mắt một cái liền vào được lớp thế? Bộ tôi có siêu năng lực đấy à?

- Trò Soobin, nếu như em còn không chú ý nữa thì tôi mời em ra khỏi lớp.

Giọng nói của thầy kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Và giờ quá muộn để nhận ra đây là tiết Đại số, là tiết thứ 3 của buổi học. Nhắm mắt một cái mà thời gian chạy rất nhanh. Không khéo chiều nay phải đi khám não?

- Còn ngơ vậy là sao? Cậu.. lên bảng làm bài này cho tôi!

Đã ngu toán còn bị mời lên, mà làm không được thì quê với Eun Ha lắm. Gu của cậu ấy là mấy chàng trai học giỏi mà.. Nhưng sao phải học toán làm gì khi đã có máy tính chứ?

Chỉ là tôi vừa mới đứng dậy thì quá trình lỗi lập trình đó lại diễn ra. Hiện tại trước mặt tôi là khung cảnh nhộn nhịp của canteen, nhà ăn tại trường. Trên tay tôi còn cầm hẳn cả một khay đồ ăn dưỡng chất.

- Ê làm gì mà như thằng ngáo vậy?

Taehyun cùng với Beomgyu từ đâu chui ra, cả hai thằng vỗ vào vào vai tôi cái rõ đau.

- À tao nghe nói là mày giải được bài toán của chủ nhiệm Min lớp tao à?

Ủa gì? Tôi có nghe nhầm không thế? Bài của ông thầy Yoongi ra khó bỏ xừ đấy, làm sao tôi có thể làm được?

- ...?

- Thôi mày khỏi dấu anh em. Ông thầy vừa thấy mày giải được liền sang lớp tao cho một đống đề cương ôn tập, bảo theo gương của mày đấy con ạ.

Beomgyu bực tức, tự tiện lấy hết kim chi trong khay thức ăn của tôi. Đáng lý giờ là tôi sẽ giành lại thức ăn của mình nhưng sau hai lần bất thường thì tôi đã rõ mệt mỏi chẳng rõ nguyên nhân.

Tôi bỏ đi mặc cho sự khó hiểu của Taehyun và Beomgyu. Hai đứa chạy theo tôi, trông bọn nó lo lắng cho tôi mà buồn cười lắm ấy. Nhưng tôi chỉ bảo bản thân mình còn mệt và cần nghỉ ngơi.

- Sáng nay mày đi .. mày đã uống thuốc chưa đấy?

Sở dĩ Taehyun hỏi tôi thế vì từ năm lớp 10, tôi gặp những cơn khó thở triền miên. Tới viện khám, họ không khám ra được gì nhưng kết luận sau khi tái khám lần ba lại là suy tim, có thể chỉ sống được một năm rưỡi - hai năm. Tôi chả nhớ lúc có kết quả tôi đã như nào. Chỉ nhớ rằng cả ba, và bà nội cùng hai đứa này đã rất bất ngờ, hai người mỏng manh là bà nội và Beomgyu đã khóc rất lớn.

Dù vẫn chỉ có hai phút cuối là vào học, nhưng Taehyun lẫn Beomgyu đều nằng nặc hộ tống tôi lên phòng y tế trường. Cơ sở vật chất tại phòng y tế khá đầy đủ, nó giống như là một bệnh viện thu nhỏ. Cả hai đã muốn đưa tôi lên bệnh viện nhưng tôi đã ngăn lại.

- Mày có ở một mình được không?

- Tao không sao mà..

- Có gì nhớ gọi y tá, hoặc thì gọi cho tao và Taehyun. Bọn tao sẽ xin thầy RM cho mày nghỉ một tiết ngoại ngữ.

- Ok

- Đừng chịu đau một mình đấy!

Đuổi được hai đứa nó đi là cả một màn kịch bi đát.

Quay lưng với cánh cửa ra vào, tôi bước lại gần với phía bên ngoài cửa sổ, thứ khiến tôi gặp rắc rối lạ kì trong sáng hôm nay.

- Mình không nhìn lầm đấy chứ?

Tôi cố dụi cho hai con ngươi của mình thật rõ, hy vọng đây chỉ là nhầm lẫn. Nhưng không, cái thứ đó vẫn còn lơ lửng trên không. Và đó là lỗ hổng đen mà tôi nhìn thấy lúc sáng!

- Anh có thể thấy nó được sao Choi Soobin?


ctrl+T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin