Chương 1: Khởi đầu tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nhiều mây đen, gió thổi mạnh, trời âm u nói tóm lại là một ngày đẹp trời =))
Takemichi sau khi bị Hina từ chối hẹn hò đã mua một cuốn tiểu thuyết để tự an ủi bản thân. À tên cuốn tiểu thuyết rất chi là ờm...sida? À không tên rất ngon=))
"Kẹo dẻo đắng" kẹo dẻo nào có vị đắng vậy ta? Tuy tên không được hay nhưng mà do bìa cuốn tiểu thuyết đẹp quá nên Takemichi quyết định mua nó. Trên đường về anh gặp Mitsuya và Hakkai, vẫy tay chào nhẹ rồi bị hai bọn nó kéo đi đến nhà Draken ăn tiệc.

Sao hôm nay lại có tiệc vậy?- Takemichi nghiêng đầu hỏi.

Nhà nó mới mua một bé mèo nên mở tiệc chào đón- Mitsuya cười nhẹ.

Takemichi rất thích mèo nên khi nghe thấy vậy mắt cứ sáng lên thôi. Nỗi buồn của cậu chắc theo cứt mà trôi rồi.
Tới nhà Draken cậu kiểm tra kĩ càng xem mình có vì thất tình mà lộ sịp hay đeo nhầm dép không, khi thấy Draken bế chú mèo nhỏ cậu liền khen xuýt xoa vài tiếng.

Eh? Mèo đen sao mà cute vậy? Nè nó là cái hay đực vậy?- Takemichi

Nó là con cái- Draken

Cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn nó, nó nhìn cậu. Con mèo này dễ thương quá rồi. Một khung cảnh hường phấn hiện lên.

Êy Takemichi, mày đừng có nói với tao là mày với nó định giao phối với nhau nha- Hakkai

Có cái shit! Không đời nào cậu đi giao phối với một con mèo. Suy nghĩ của Hakkai khiến cậu nổi da gà rồi. Quá đỗi phong phú đi.
Ngó qua ngó lại không thấy Mikey đâu, bình thường mấy vụ tiệc tùng này hay thấy hắn lắm mà? Hỏi thì Draken bảo nó trên tầng thượng. Mà lên trên đó làm gì, tự tử!?? Làm sao mà có chuyện đó được cậu suy nghĩ quá rồi. Bước lên cầu thang, hay là có khi hắn tự kỉ chăng? Cậu cười thầm với suy nghĩ của chính mình. Vừa đi vừa nghĩ nên không để ý phía trước đâm mẹ vào bức tường. Nghe cái rầm, mọi người leo lên xem có chuyện gì thì thấy xác cậu nằm trơ trơ giữa sàn nhà. Bất lực bèn gọi xe cứu thương.
______________________________
Bên Takemichi có ổn không? Tất nhiên là không rồi =))
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, phía dưới là không mặc gì cả. Hốt hoảng vớ lấy cái chăn gần đó che đi thân thể ngọc ngà. Cậu khóc thầm vì ai đã mặc cho cậu bộ quần áo trong suốt như thế. Bước nhẹ ra cửa phòng thì thấy một thằ- ông bác sĩ đi tới. Cậu lại quay lại chỗ giường bệnh ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chào cậu Takemichi, cậu có nhớ lý do cậu vào đây không?- bác sĩ

Oh không chắc nữa? Do đầu tôi va đập khá mạnh vào đâu đó chăng?- Takemichi gãi đầu cười trừ

Cậu mất trí rồi. Cậu bị bọn côn đồ đánh mà không nhớ?- bác sĩ

Gì? Cậu bị đánh hã?!!! Thằng nào to gan dám đánh cậu? Mà ông già đó nhắc cậu mới để ý, lúc che thân cậu thấy người mình quá nhiều vết thương. Cậu đúng là bị đánh rồi. Bác sĩ nói cậu có thể xuất viện và về nhà trong hôm nay. Ông ta đưa cho cậu một bộ quần áo mới rồi rời khỏi đó. Ra khỏi viện cậu thở dài rồi bước đi về.
______________________________
Cái quái! Một tiếng sau cậu vẫn chưa thấy nhà mình. Rõ ràng lúc đầu nhà cậu ở ngõ này cơ mà, đúng chỗ này luôn! Mà sao nó lại thành bãi đất trống rồi? Xung quanh cũng không thấy nhà nào có vẻ giống nhà cậu. Cậu lại khóc ròng, do cậu mất trí nhớ thật rồi?
Một chiếc xe màu đen sang xịn mịn phóng với tốc độ cao tới chỗ cậu. Cậu sợ hãi tưởng mình bị truy nã nên cuống cuồng không biết làm gì. Chiếc xe dừng trước mặt cậu, cậu theo phản xạ mà nhắm chặt mắt.

THƯA CẬU CHỦ TỚI GIỜ VỀ RỒI!

Gì cơ? Cậu vừa nghe thấy họ nói gì cơ? Mở to mắt ra nhìn mấy người mặc đồ đen cúi đầu trước mình cậu ngơ ngác. Thấy cậu đơ đơ như thằng dở, anh chàng có mái tóc vàng cao ráo lên tiếng.

Còn chưa muốn về?- Ai đó

Hể? Về? Về đâu cơ? Chẳng phải nhà cậu xách đít đi chơi rồi à?! Không thấy câu trả lời từ cậu, hắn giận rồi. Bước ra khỏi xe trên tay cầm điếu thuốc, nhìn chằm chằm cậu.

Ơ sao cái người này quen quen? Ôi đù má hình xăm con lươ- rồng. Draken đây mà.

Draken-kun? Sao mày lại ở đây?- Takemichi

Gì? Em bị đánh đến mức mất trí nhớ rồi? Thằng anh mày mà mày cũng không nhớ?! Muốn bị phạt không?- Draken cau mày.

... Cậu im lặng nhưng trong tâm thì không. Hàng tỷ câu hỏi đang nhảy disco trong não. Chết rồi, hôm nay ông bác sĩ đưa nhầm cho cậu quần sịp hường có tẩm thuốc tâm thần phải không? Khai mauuuu!
Draken nhịn hết nổi rồi, chữ thập nổi trên gương mặt đập trai. Đám vệ sĩ chảy mồ hôi như thác mà cầu nguyện cho cậu chủ.
Draken tới gần con người ngáo ngơ, vác lên vai một cách ez. Cậu đang mơ mộng thì cũng vì vậy mà sốc bay giấc mơ giữa ban ngày

A! Thả xuống coi!! Bộ nhìn tui giống như không có chân à?- Takemichi vùng vẫy trong vô vọng.

Cậu sợ độ cao, trời ơi ai siêu thoát cho cậu đi. Nhìn thấy mà hãi người gì đâu cao như sào chọc cứk.
Tét vào mông cậu, Draken đe dọa sẽ vứt cậu cho chó gặm nêu không nằm im. Cậu bất động, không phải vì cậu ngoan đâu nhé mà vì cậu sợ!
Thấy cậu ngoan ngoãn hắn cười nhếch mép rồi đưa cậu vào xe.

Này!-Draken

Dạ- Cậu run rẩy trả lời.

Lần sau gọi là anh đi, em kêu như vậy anh thấy không quen- Draken

...Vâng- Takemichi cúi mặt thấp nhất cóa thể.

Trời ơi, ngượng thối mặt mất. Tự dưng cái qua gọi là anh? Chuyện lạ có một không hai. Từ lúc trong bệnh viện là cậu thấy có điềm rồi=))
Thế giới quái quỷ, sau vụ này phải gọi là anh thật ư? Không muốn đâuuuuu.
Hôm nay là một ngày "đẹp trời"
______________________________
Chúc một ngày tốt lành^^

Anne     
16/11/2021👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro