Chương 2: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Takemichi giống như một người bị bắt cóc vậy. Ngồi trên chiếc xe đen sang trọng cùng với khuôn mặt sợ hãi của cậu lầm tưởng như bắt cóc? Ôi cuộc đời có mấy ai nhọ như cậu? Đỗ xuống một cái sân to đẹp, cậu setoát mồ hôi hột.

Oi! Còn không xuống? Có muốn được anh bế không?- Draken

A! Em tự đi được!- Takemichi

Cái gì mà "được" người ta đâu có muốn được vác, phải gọi là bị vác. Bộ hắn không học tiếng việt sao, có biết nhận thức không vậy. Bước chân xuống xe, một ngôi nhà tráng lệ hiện lên. Gì vậy? Sao nó to thế? Mấy đời cậu đi bán sịp còn không được một nửa của cái nhà. Chưa kịp hồn về xác thì hắn kéo cậu vào trong nhà. Ô trời cậu không muốn bị vác mà cũng không muốn bị kéo, làm ơn đối xử nhẹ nhàng tình củm với cậu xíu được không =))?
t. Cánh cửa mở ra, hai bên dày đặc người, họ là người hầu hay vệ sĩ. Câu trả lời là cả hai, họ đảm nhiệm chức vụ bảo vệ và chắm sóc cậu. Ai làm trái lời cậu, giết không tha.

Con về rồi đấy à Michi?- một người phụ nữ trắng trẻo bước ra trước mặt anh em cậu.

Draken cúi đầu tỏ phép lịch sự, tiếng cậu thì không biết làm gì.

Con đã đi đâu vậy?- người phụ nữ bước tới gần cậu

Thưa mẹ, Michi có vẻ như đã mất trí nhớ. Thậm chí còn quên con là anh nuôi.- Draken lịch sự trả lời.

Cậu bĩu môi quay qua nhìn Draken. Gì mà lịch sự chứ? Cậu thấy bố láo thì có. Đồ sào chọc cứk. Draken quay ra nhìn cậu, và dường như hắn đã hiểu suy nghĩ điên rồ đó.

Michi, đây là Elis mẹ của em. Hiện mẹ đã 36 tuổi. Làm việc trên một công ty có tiếng.- Draken giải thích cặn kẽ cho cậu

Bà Elis đập một cái vào đầu hắn.

Ta mới 35, con moi đâu thêm một tuổi vậy?- Elis cau mày nhìn đứa con nhặt từ thùng rác.

Cậu muốn cười ẻ với hai người này. Có thật họ là mẹ con nuôi không?
Đứng nhìn hai người họ cãi nhau mà trong lòng cậu có chút yên bình
Elis thấy Takemichi chôn chân tại đó. Bà lại gần xoa nhẹ đầu cậu.

Chao xìn, mẹ là Hanagaki Elis. Rất vui được gặp con^^. Phòng con nằm ở trên lầu, phòng thứ hai nha - Bà nói nhẹ nhàng

Gật đầu một cái cậu cúi chào rồi lên lầu. Hai người họ nhìn nhau.
Takemichi không ngoan như vậy -Eli

Lên tới phòng cậu nằm ườn ra thở dài

Mình phải đi..tắm...- có lẽ những vết thương đã làm cậu mệt rồi. Cậu thiếp đi ngay sau đó.

Draken lên lầu thấy tấm lưng tím bầm sau lớp áo liền cau mày.

Michi! Em còn đau không?- Thấy cậu thở đều Draken nhẹ nhàng bế thốc cậu lên rồi đưa vào phòng tắm tẩy rửa cho cậu. Quả là bảo mẫu của Touman mà.

Bế cậu ra khỏi đó vs tấm lưng trần, hắn vuốt nhẹ ngực cậu và nói

Em thật khiến người khác lo lắng mà. - Đặt cậu xuống giường rồi đi xuống lầu.

Chotto eroi~
___________________________
Anne🍄
20/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro