Chương 3: Trường của bất lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn đi cậu bật dậy, huhu hắn làm cậu phí mất giấc ngủ quý báu rồi. Ngó nghiêng xung quanh cậu lại gần một bức ảnh...

-Mình khỏe đến vậy sao...?

Tấm ảnh cậu đang thấy là chính cậu đang cầm một huy chương vàng.
Thì ra cậu giỏi võ, cậu tán phục cậu ở thế giới này quá đi. Chán quá nên cậu xuống lầu kiếm đồ nghịch, thấy bác quản gia cậu lặng lẽ tiến gần chọt vào áo bác nói

-Etou... Bác à? Bác có thấy anh cháu đâu không?

- Tôi vừa thấy cậu chủ lớn theo một cô gái đi tới trường thưa cậu chủ nhỏ

Vì gọi là cậu chủ nhỏ nên có chút không quen, cậu cau mày. Gì chứ Draken dám theo gái bỏ cậu ở lại cái nơi chán ngắt này ư?!
Cậu lôi từ trong túi một chiếc điện thoại. Hehe để cậu một mình sao? Cậu sẽ tìm bằng được cái ngôi trường đó cho coi.
Nói là làm cậu lái moto dựng ngay trước cửa cứ thế phóng đi mặc cho bác quản gia có ngăn lại.
Kể ra ngôi trường đó cũng gần nhà nên cậu đi một chút là tới.
Bỏ mũ xuống ngước nhìn lên.

-Oa cao vậy?

-Ui cậu con trai kia là ai vậy đẹp trai quá

- Học sinh mới sao, ngầu ghê...

Hàng tá lời bàn luận về cậu. Cậu có chút ngại ngùng đưa tay gãi đầu. Chắc cậu phải trốn vào thôi, cậu đưa đôi chân lon ton chạy trên hành lang nhà trường. Thấy một người cao ráo mặc đồng phục kia cậu nghĩ đó là hội trưởng hội học sinh nên chạy tới hỏi.

- Cậu gì đó ơi?

- Gì?

-Oái!! - Cậu hét lên, thành công làm trung tâm của sự chú ý.
Draken?? Gì mà ăn mặc kỳ quá vậy? Bất lương đòi văn minh hay gì?

-Em ở đây làm gì?
Draken cau mày tra khảo cậu.
Bây giờ tính sao, chẳng lẽ nói cậu theo hắn tới đây trả thù vì hắn dám để cậu cô đơn? Không, không được đâu! Rắc rối quá chạy cho lành.
Quay lưng cậu chạy theo hướng hành lang mà lên tầng 2

Draken lẩm bẩm chửi thề một câu rồi đuổi theo cậu.

- Cái lùm mía, trường rộng quá vậy

Cậu thở dốc dựa lưng vào tường. Đúng lúc tiếng chuông reo báo hiệu đã tới giờ học.
Draken bất lực vì đứa em, hắn mặc kệ. Hắn bận trông trẻ rồi

-Eh? Lớp quái quỷ gì toàn con trai thế?

Cậu thốt lên một câu, thật sự không tin được ở thế giới cậu mà được vầy chắc chết quá.

Từ đâu đó xuất hiện một thanh niên tóc vàng cao hơn cậu một chút đến gần.

-Oi! Cậu là ai vậy? Tôi chưa từng thấy? Trộm gì sao?

-Eh?

Cậu gây rắc rối lớn rồi, có ai nhìn vào cái thế đứng như trộm chó của cậu mà không khỏi nghi ngờ không?

- Chifuyu, lại đây coi!

-Được tao đến đây!

Chifuyu vừa quay ra đã thấy cậu mất hút. Cậu đã kịp thời trốn vào nhà vệ sinh gần đó. May mắn quá

-Để xem cậu làm gì khi ở đây

Nở một nụ cười ranh mãnh rồi bỏ đi.
Sau khi hắn quay đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Trường này bị sao vậy? Toàn côn đồ thôi, cậu cũng biết sợ chớ. Cậu thà chết cũng không dám quay lại đây lần nào nữa đâu!

-Ê! Mày là thằng chó nào vậy?

Oimeoi:) Tại sao quả đầu của người này giống trái chuối vậy?

-Tôi... Chỉ là người dọn vệ sinh thôi

Nói vậy không ai tin vì cậu đang mặc bộ đồ lái moto. Nhưng người này đặc biệt ngu. Hắn ta dường như không quan tâm về chuyện cậu có xuất hiện ở đây hay không.

- Nhanh lên tránh ra vướng quá.

Bật dậy cúi đầu xin lỗi, sao cậu toàn gặp phải chuyện gì không vậy.
Đầu chảy hắc tuyến, cậu sợ rồi về thôi. Không được! Cậu chưa trả thù được, nói gì thì nói cậu thù dai lắm đấy.
Một lần nữa đi tìm thằng anh chết tiệt đó, trên đường đi tìm hắn cậu bắt gặp một cô gái tóc màu hồng nhạt ngắn ngang vai đi qua.
Thiên thần là có thật sao?
Vì đi cứ mải ngắm gái nên cậu đâm đầu vào tường. Xuýt xoa cái đầu đáng thương cậu đứng dậy đi tiếp.

-Hì, ngốc quá

Cô gái tóc hồng cười nhẹ rồi trở lại lớp.
Thấy bóng dáng của "anh trai" cậu lao như điên vào lưng hắn. Nhưng hắn không chút phản ứng. Cả hai đứng im khoảng 2'. Hắn quay lưng lại, cậu có ý định chạy nhưng chưa kịp chạy Draken nắm chặt lấy cổ tay cậu.

- Em giỏi lắm! Em có biết anh phải bỏ một tiết vì em không?

Gư a bỏ ra, cậu đau quá. Hắn giận thật rồi. Cúi gằm mặt xuống, cậu đâu có lỗi :< do hắn bỏ rơi cậu mà?
Thấy dáng vẻ đó của cậu, hắn thở dài

- Anh đưa em về

- Không! Chán lắm.

Cậu phản đối ngay lập tức. Nhưng kết quả vẫn bị lôi về. Trên đường về cậu được hắn chở về bằng moto, cảm giác cứ ngại ngùng sao ấy. Chưa lần nào cậu tiếp xúc gần với Draken như lúc này.

-A! Draken-kun

- Gọi anh

Draken mặt không cảm xúc đề ra yêu cầu bắt Takemichi làm theo.
Bây giờ gọi thì cũng không ổn, cậu vẫn ngại lắm.

- Đi mà Draken- kun, một lần này thôi. Cho tao mua cái này đi.

Dù hơi buồn nhưng hắn vẫn thả cậu xuống. Cậu lon ton chạy đi mua cái gì đó.
Cậu chạy về với trên tay cầm hai móc điện thoại.

-Draken-kun, mày dùng cặp với tao nha

Draken ngạc nhiên rồi cười nhẹ đồng ý. Cậu đáng yêu quá, sao hắn nỡ từ chối?
___________________________

Hicc tui vã Dratake với Chitake quáヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

   Anne🍄
21/12/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro