Chương 1: Nhân vật phản diện và yêu quái bí tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma đầu kia tay nhuốm vô số máu tươi, tàn sát bốn phương, hiện nay võ lâm quyết không thể tha cho hắn!"

"Nhân lúc hắn mang trọng thương chạy trốn, không bằng chúng ta một lần diệt tận gốc thế lực của Lạc Ngân sơn trang. . ."

"Ân Lạc Ngân có tính toán nghìn vạn lần cũng không nghĩ đến việc người hắn yêu nhất sẽ hạ độc ở trong trà của hắn đi?"

"Ha ha ha. . . Vẫn chỉ có minh chủ là cao minh! Bội phục bội phục!"

"Ha ha ha. . ."

. . .

Đại ma đầu Ân Lạc Ngân, trang chủ sơn trang Lạc Ngân, giết người không tính toán, đã tung hoành giang hồ gần sáu năm, lại chưa hề nghĩ đến việc một khi thua dĩ nhiên là bị bỏ đá xuống giếng, tan đàn xẻ nghé, thời kì phồn hoa của Lạc Ngân sơn trang trôi qua, mắt thấy cũng đã là bộ dáng suy tàn.

Mà lúc này, Ân Lạc Ngân mang trọng thương đào tẩu, người còn trúng độc hiếm gặp, nhất định là khó thoát khỏi cái chết.

Thế mà cái tên đại ma đầu bị người người võ lâm truy sát hôm nay, lúc này lại đang ngồi trong sơn động, dùng loại ánh mắt vô cùng thần kỳ mà nhìn một quyển bí tịch vừa dày vừa lớn trên tay mình.

Thế này là cái quái gì vậy?

Hắn có hơi bối rối, mẹ kiếp, chơi nhiều trò chơi xuyên thật con mẹ nó xuyên còn chưa tính, quyển bí tịch này rốt cuộc còn là từ đâu đến?

"Ân Lạc Ngân" chỉ cảm thấy vô cùng không thể nói nên lời, thứ đồ chơi này còn gọi là “Giá Y thiên quyết”, ngươi cho rằng ngươi ở đây đóng “Tuyệt đại song kiều” hả! "Ân Lạc Ngân", lão tử còn là Hoa Vô Khuyết đây!

Ân Lạc Ngân xuyên tới nơi này đã là ngày thứ hai, từ trong miệng người truy sát mình mà hắn biết được tên cái thân thể này, cũng dần dần suy đoán ra được chút ít quan hệ qua lại của người này. Nhưng mà đối với quyển bí tịch trước mắt, thật sự là hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Lẽ nào đây là công pháp tu luyện của chủ thân cái thân thể này chăng?

Trong đầu lôi tên đủ các loại bí tịch mà mình biết mà lướt qua một lần, "Ân Lạc Ngân" giả vẫn cứ quyết định mở ra xem đã. Hiện tại dù cho là hắn hay Ân Lạc Ngân, nhìn cũng chẳng thấy có cách nào, huống hồ hắn hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai, không chừng ngày mai vừa đi ra liền chết trực tiếp, cho nên những chuyện muốn làm thì hiện tại làm xong trước đã.

Đây là một cái thế giới võ lâm vô cùng thần kỳ, nơi này người giang hồ rất tin tưởng một khi võ công đạt đến cảnh giới nhất định thì có thể mãnh liệt đạp phá thiên không, đắc đạo thành tiên - chẳng qua đây là Ân Lạc Ngân kiến giải. Dựa theo kiến giải ban đầu của người thế giới này thì cảnh giới đó được kêu là "Thiên tấn", dùng thực lực của chính mình giành được sự thừa nhận của thiên đạo, sau đó tấn chức - đây chính là cách lý giải của Ân Lạc Ngân.

Một quyển sách lớn, rất là đẹp đẽ, trông giống như là bản in bìa cứng của "Thần thoại Hy Lạp". Vỏ bìa màu đen, còn là giấy cứng như chất gỗ, chữ Triện cổ kính mà thần bí giống thiếp vàng. Lúc hắn mở ra, nhìn đến chữ viết quái lạ sắp xếp thành thẳng dọc thì ngay lập tức liền hoa mắt chóng mặt, xem không hiểu gì cả. . .

Hắn lại lật một cái, sau đó mở to hai mắt nhìn - con mẹ nó, tại sao mặt sau này đều trống trơn?

Tất cả đều là giấy trắng!

Mặc dù chất lượng trang giấy tốt thật nhưng đích thực con mẹ nó toàn là giấy trắng thôi!

"Tối nay không có củi đốt, hiện tại lại là mùa đông, cái người này nhất định là bị ngu ngốc, thời tiết thế này mà vẫn chỉ xuyên kiểu áo choàng đỏm dáng này thì coi như không bị kẻ thù chém chết cũng sẽ chết vì lạnh a!" - Ân Lạc Ngân không khách khí chút nào mà quở trách trước sai lầm của chủ cũ thân thể này. Ngón tay hắn vẫn tiếp tục nhanh chóng giở lướt qua trang sách: "Đây là quyển nháp đi, thấy thế nào cũng là đồ bỏ, vẫn nên đem đốt sưởi ấm đêm nay khá hơn, một quyển dày như vậy, nếu như bỏ bớt mà đốt một chút, biết đâu sẽ không bị chết rét chứ. . ."

Không biết có phải hay không Ân Lạc Ngân cảm giác mà cuốn sách trong lòng hắn bị ngón tay chọc hình như vừa run lên một cái, hắn sờ sờ cằm của mình, "Mẹ nó, hay là động đất? Ôi, mặc kệ nó, sinh tử có số cả, phú quý ở trên trời, đời người có ai không chết đâu cơ chứ! Hay là trước tiên cứ nhìn đi, ta muốn nghĩ xem đồ chơi này tại sao mà hủy đi đi. . ."

Ánh mắt của hắn rất tự nhiên mà rơi đến quyển "Giá Y thiên quyết", muốn bao nhiêu kỳ dị có bấy nhiêu kỳ dị.

Nhớ năm đó, cho dù Ân Lạc Ngân có là đại ma đầu thì trên giang hồ cũng là đối tượng tơ tưởng của hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ, hiển nhiên phong thái bề ngoài phải hơn người đến thế nào. Chỉ tiếc là sau khi bị kẻ "đạo tên" này xuyên vào, Ân Lạc Ngân đã hoàn toàn không phải là bộ dáng đẹp trai cuồng phách trước đây. Lúc này nếu như là người ngoài thấy được ánh mắt của Ân Lạc Ngân, chắc chắn sẽ bị dọa rợn cả tóc gáy, đây quả thực giống như là muốn đem quyển bí tịch trước mắt này ăn sống nuốt tươi đó!

Mở ra trang sách trống trơn, Ân Lạc Ngân lúc này chỉ muốn đi tìm cái chết - ai nói xuyên qua nhất định có mỹ nữ nhất định có thần công nhất định có thần khí?! Hiện tại hắn liền vớ phải quyển bí tịch hỏng, cái thân thể tả tơi tàn tạ khắp người đều là vết thương, gần như không một chỗ nào là tốt, giống như từ trên vách đá ngã xuống vậy. Về phần độc, trái lại lại không có cảm giác gì, trước đây Ân Lạc Ngân chỉ biết mình trúng phải kịch độc mà dọa hắn tưởng chết. Sau đó xác thực không cảm thấy cái gì khác thường thì bây giờ mới lại vui sướng giống một con khỉ hăng hái.

"Xem ra quả là không có tác dụng gì, món đồ này thoạt nhìn cũng không giống như là Vô Tự thiên thư, có lẽ là xưởng in ăn bớt nguyên vật liệu trót lọt đi?" Ân Lạc Ngân thầm suy đoán, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định, " Thôi đem đốt vậy, có thể ấm áp một ngày cũng vẫn là một ngày."

Bí tịch lại run rẩy giật mình.

Hả? Lần này hình như không phải là ảo giác.

Ân Lạc Ngân nâng sách lên, thầm nghĩ trong này lẽ nào ẩn giấu gậy mát xa? Ngay sau đó, hắn lôi từ trên xuống dưới trái trái phải phải, trước trước sau sau trong trong ngoài ngoài mà lật nhìn một lần, nhưng là trò vui gì cũng không có. Hắn mở sách, đầu ngón tay chọc bậy khắp nơi, cũng không biết chọc đến chỗ nào mà cả quyển sách lại run lên một lần nữa.

Ân Lạc Ngân bỗng nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lòng nghĩ này con mẹ nó nhất định là gặp phải quỷ - song phải không là quỷ còn cần chứng thực. Ân Lạc Ngân luôn có một lá gan rất nhỏ, hắn sợ nhất chính là các loại quỷ quái. Bình thường, khi bạn bè nói những chuyện kinh khủng chỉ nói vào ban đêm thì hắn đã chạy trở về giấu mình trong chăn. Giờ lại trải qua chuyện xuyên không thì hắn đối với quỷ thần càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí quyển bí tịch có thể động đậy trước mặt rất có thể hù dọa hắn đến chết.

Lần thứ hai chìa ra ngón tay, chấm vào khe giữa hai trang sách mở, móng khe khẽ cào cào - mẹ nó! Thực sự lại cựa quậy nữa!

Ân Lạc Ngân muốn sợ đến khóc rồi, ngón tay run rẩy, cái này ai đã nói đến. Trước ra tay mới được lợi, sau hành động sẽ thiệt thòi - đây nhất định là yêu quái vốn đã thành tinh đi!

Hắn nhắm mắt lại, hung hăng vỗ một cái vào trong sách, làm dậy lên được một trận bụi lớn.

"Ác linh lui tán!"

Sách rốt cục bất động, giống như là nhận một tát này của hắn mà đánh cho hôn mê.

Ân Lạc Ngân quan sát đã lâu, sách này vẫn chưa động đậy, chẳng lẽ thực sự đập chết? Quả nhiên chính câu chú ngữ này có uy lực to lớn nha.

Hắn liền ngồi bên cạnh bí tịch, một đôi tay mang nó lật trái lật phải: "Thấy thế nào cũng chỉ là hàng bán lỗ đi, bao bì phải tinh xảo mỹ miều làm gì, rõ là bệnh! Xấu còn không tính. . ."

Trang giấy trắng như tuyết nhìn thế nào cũng chói mắt người như thế, thậm chí nhìn lâu còn khiến đôi mắt mệt mỏi, trước mặt trái lại xuất hiện điểm đen. . .

Ân Lạc Ngân bỗng nhiên hơi sửng sốt, điểm đen?

Tay hắn còn đang lật trang sách của liền ngừng lại, chỉ thấy mặt giấy trắng tuyết chậm rãi hiện ra vài cái chữ khí phách màu đen: "Đem bàn tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra cho bản tọa!"

Đại não liền chập mạch trong nháy mắt, Ân Lạc Ngân phản ứng không kịp, này - đây là chữ vốn có trên này đi. . . Hy vọng là vậy. . .

Ha hả. . . Tay bẩn. . .

Hắn cầm tay mình nhìn một chút, quả thật rất bẩn, thậm chí còn dính theo vết máu.

"Nếu như không muốn chết, về sau đừng có táy máy tay chân với bổn tọa." - bí tịch hiện ra chữ lớn màu đen lần thứ hai.

! ! !

Mở miệng không nổi!

Yêu tinh sống dậy!

Ân Lạc Ngân đã sợ đến mức không thể động đậy, hai cái móng vuốt của hắn dừng ở giữa không khí, co giật như người có bệnh tật, run rẩy không ngừng.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi. . . Ngươi là yêu hay vẫn là quỷ đó!"

Trên bí tịch, vốn là chữ lớn màu đen thoáng cái liền biến mất, nhưng mà mấy chữ mới xuất hiện lại làm cho Ân Lạc Ngân vô cùng muốn bạo phát lời lẽ thô tục.

Bí tịch nói: "Liên quan gì đến ngươi?"

. . .

Nó có thể nghe hiểu được hắn nói?!

Phát hiện này khiến Ân Lạc Ngân ngay cả ước mong tự sát cũng có! Chẳng những yêu quái, còn là yêu quái có công lực thâm hậu, xong, xong!

"Nghĩ không ra đại nạn chưa chết, bây giờ lại gặp gỡ đại nạn. . ." Hắn lẩm bẩm, hai mắt vô hồn, nhìn thẳng quyển bí tịch thể tích khổng lồ này.

"Bị những người đó nhìn chằm chằm, ngươi trước sau gì cũng đều là đường cùng, không bằng bây giờ ngươi liền uống thuốc độc tự sát đi." Trên bí tịch lại hiện ra một hàng chữ như vậy.

Ân Lạc Ngân nhìn những lời này, bỗng nhiên liền cảm giác mình không sợ nó. Dù cho hiện tại không bị yêu quái hại chết thì xuyên qua dạng nhân vật phản diện này, lấy hắn vốn không hề biết võ công gì nội lực gì Tiểu Bạch trạng thái thì vừa rời đi cũng sẽ bị giết trong nháy mắt, dù sao cũng là chết. Hắn nhìn quyển sách yêu quái này nửa ngày, rốt cục lại đưa tay ra đâm chọc bí tịch, "Này bí tịch, ngươi còn đó không?"

"Đem bàn tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra cho bản tọa!"

Lại là câu này-

Nét mực màu đen ngưng tụ chung một chỗ, xếp thành chữ rõ ràng.

Ân Lạc Ngân liếc một cái: "Bí tịch, đổi cái phương thức biểu hiện khác đi, làm chữ hàng ngang, chứ ngươi kiểu này nhìn hoa mắt lắm."

Bí tịch an tĩnh nằm ở nơi đó, trang sách trắng lại mơ hồ biến thành màu xám, giống như là bầu trời sắp mưa.

"Ngươi đang mất hứng?" Ân Lạc Ngân ngồi xếp bằng dưới đất, khoanh hai tay, nhìn quyển sách cực lớn.

Bí tịch vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, màu sắc của trang sách vẫn là u ám.

"Ngươi nói xem ta nên chọn kiểu chết nào thì tốt?" Dường như vốn không trông mong bí tịch sẽ phản ứng, Ân Lạc Ngân lại hỏi một câu, đơn thuần chỉ như là lẩm bẩm, không nghĩ tới lần này bí tịch sẽ trả lời.

"Uống thuốc độc đi."

"Vì sao nhất định phải là uống thuốc độc? Ta căn bản không có tiền mua thuốc độc!" Mẹ kiếp, bí tịch này sẽ chỉ nói xằng, thì ra yêu quái đều là máu lạnh vô tình như vậy đi!

Mà sao hắn thế nào cũng cảm thấy yêu quái này khi vừa nói đến vấn đề khiến hắn chết thì đặc biệt sẵn lòng trả lời?

"Này, yêu quái các ngươi có phải hay không đều vô cùng ước mong người chết hả?" Ân Lạc Ngân nhíu chân mày, "Ta cũng còn muốn sống sót nha."

"Uống thuốc độc không được, vậy thắt cổ." - vốn không có để ý tới câu nói kia của hắn, bí tịch tự hiện ra một hàng chữ như vậy.

Ân Lạc Ngân thoáng cái liền đen mặt, mới nói: "Một sợi dây, hơn nữa tướng chết quá khó coi."

". . . thắt cổ thôi bỏ đi, khắp nơi trong núi này đều là độc dược, tha hồ tìm cái mà tự sát đi." - bí tịch hết sức ác nghiệt vô tình!

"Mẹ kiếp, chết còn phiền toái như vậy, có thời gian rảnh rỗi ta trực tiếp nhảy từ trên đỉnh núi xuống không phải là được sao?" Ân Lạc Ngân hiện tại hận quyển bí tịch độc ác này, thế nào lại cảm giác người này thật sự luôn một mực xúi giục chính mình đi tìm chết?

Bí tịch: "Tướng chết quá khó coi."

". . ." Ân Lạc Ngân thực sự coi thường bí tịch này, yêu quái đợi mình chết nhất định là có nguyên nhân. . . "Vừa hay ta suy nghĩ một chút, chết tử tế không bằng lại sống, sống một ngày cũng là một ngày. Ta cũng không phải la Ân Lạc Ngân nguyên gốc kia, ta lẽ ra không đáng chết! Ông trời có thể để cho ta xuyên vào trong người này, nhất định đã có tính toán. Nói như thế nào thì Ân Lạc Ngân cũng từng là một nhân vật trí dũng kiệt xuất, ta không thể tự sát, như vậy cũng vứt hết mặt mũi hắn rồi. Sau đó, ta lại phải gánh vác danh tự của ma đầu mà sinh sống đi."

Hàng chữ trên bí tịch biến mất trong lặng lẽ.

"Bí tịch, chắc ngươi vốn là thân thể này của ta - à, cũng chính là bí tịch của Ân Lạc Ngân đi? Thế nhưng vì sao ngươi căn bản không có lấy một chữ?" Ân Lạc Ngân lại đâm chọc "Giá Y thiên quyết".

"Có cũng không cho ngươi xem." Một câu nói rất bình thản, nhưng biểu hiện bình thản của nó xét ở phương diện thời điểm này chắc chắn không bình thường.

"Ngươi con mẹ nó cùng lão tử có cừu oán đúng không?" Yêu quái không thức thời! Ân Lạc Ngân hận đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng hắn vốn từ trước đến nay bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh nên cũng không có cách để làm gì đó cùng một kẻ giống như ma đầu.

"Nói đúng." Bí tịch vốn là giấy trắng hiện tại lại chuyển đen như sắp phải nhỏ giọt nước đến nơi, còn giống tầng mây chuyển động, xem chừng thật sự có không ít oán khí.

Ân Lạc Ngân chịu khiếp sợ không nhỏ, nhìn màu sắc này, rất có nhân tính, cảm giác giống như là nhìn người xụ mặt xuống. ". . . Ngươi đồ cực phẩm này! Dùng một cây đuốc đốt ngươi xem ngươi còn đắc ý thế nào!"

Ân Lạc Ngân chẳng qua nhất thời nói lúc oán giận, nào biết đâu rằng trên trang sách vừa đang còn mây đen cuồn cuộn bỗng nhiên dừng trong nháy mắt, tiếp theo trái lại càng thêm cuộn trào mãnh liệt, một nhóm chữ thật lớn đỏ như máu chiếm đầy cả hai trang giấy, bên trái bên phải đều mở ra: "Ngươi dám!"

Hình như hắn vừa tóm được nỗi đau của con sách yêu này. . .

=============================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mở văn mới, hoan nghênh cổ vũ ~~╭(╯3╰)╮

Lần đầu tiên thử nghiệm đề tài hơi nóng, có chút khẩn trương đi. . .

Chín giờ rưỡi tối còn có đổi mới~

P/S: Mình mất đến 6 tiếng đồng hồ để làm cái của nợ này đây (ngồi đần mặt ra không biết làm ^v^).

Thư yêu thì nghe ghê quá, để là "sách yêu" cho nó hay mồm nhé (vì yêu quái sách nghe còn bựa nữa =]]]], thật sự là mình rất lo khi đến những đoạn mà mình chẳng hiểu gì cả o.0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt