Chương 2: Nhân vật phản diện chớ có sờ loạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian xảo mà vuốt cằm, Ân Lạc Ngân cười đắc ý nhìn bí tịch, dùng một giọng ngọt đến độ dẻo quẹo nói rằng: "Ngươi xem ta có dũng khí đó không nha~"

Yêu quái này đang hỗn loạn trông vô cùng thê lương, Ân Lạc Ngân không phải không nhìn ra nó rất muốn giết mình, nhưng nó lại còn hi vọng hắn chết theo kiểu quái dị này thì không biết là dùng thi thể của hắn có công dụng kì diệu gì. Nhưng đối phương đúng là yêu quái đi – vậy vì sao nó lại không tự tay giết hắn? Mà hiện tại thì hắn cũng không có chút lực phản kháng nào.

Nếu như con yêu quái này không có tự mình động thủ là do nó vốn không thể làm được như thế, vậy thì chứng minh một điều là hiện tại yêu quái đang bị hạn chế.

Lúc đầu, hắn nói muốn đốt sách thì yêu quái này sẽ thật quái lạ mà run rẩy hai cái, vừa nói muốn dùng cây đuốc đốt thì nó liền nói một câu "Ngươi dám", nhìn xem mây đen ở trên trang sách cuồn cuộn quả thật rất đáng sợ, nhưng mà Ân Lạc Ngân lại tinh ý - rõ ràng đây là mạnh miệng, nó lo lắng còn không xong đi.

Chính điều này làm cho "đạo tên" Ân Lạc Ngân phỏng đoán - yêu quái này không có cách nào làm khó dễ mình.

"Có muốn thử một chút hay không nào?" Vô liêm sỉ mà đến gần sờ soạng bí tịch, bí tịch lại bắt đầu ra sức run rẩy, nhưng bây giờ Ân Lạc Ngân cũng không sợ nó nữa.

Ân Lạc Ngân vốn sợ quỷ, thực ra hắn cũng đã tự mình mê hoặc bản thân, đồ vật này đúng là yêu quái, hơn nữa còn là một con yêu quái vốn không có cách gì làm tổn thương tới mình mà còn bị chính mình tùy ý bắt chẹt, cho nên bắt nạt nó cũng không có cái gì như người ta vẫn nói đi?

Chê ta tay bẩn? Hừ, lão tử vẫn cứ sờ thì làm sao?

Bí tịch run rẩy càng ngày càng dữ dội, Ân Lạc Ngân lại càng sờ càng thích thú, kỳ thực không phải cảm giác tốt đến thế, mà là do trong lòng hắn cảm thấy sảng khoái thôi – ai bảo ngươi vừa dọa lão tử chết khiếp!

"Sờ nữa cũng đừng trách ta không khách khí." Đột nhiên mây đen trong lúc đó lại không hề cuộn trào, trên trang sách phục hồi màu trắng tuyết, sạch sẽ một mảng, chỉ còn một nhóm chữ viết nhìn qua chẳng thấy khác gì sách vở, trong mắt Ân Lạc Ngân đánh giá thì - oa, đây là Tống thể ngũ tự chuẩn mực nè!

Nhưng mà. . . Tự dưng lại bình tĩnh như vậy. . . Chẳng lẽ chính mình lại thật sự đem vuốt lông nó rồi?

Ân Lạc Ngân hơi sợ hãi, ngượng ngùng thu tay về, hắn sờ sờ cái mũi của mình, "Ta đây không phải là. . . Ừ mà. . . Sờ dễ chịu không. . ."

Bí tịch: ". . ."

"Hả? Ngươi còn có thể im lặng tuyệt đối sao?" Ân Lạc Ngân trợn to hai mắt.

Bí tịch: "Ta và ngươi lập ba điều quy ước đi."

Ân Lạc Ngân ngáp một cái: "Nhà ngươi có tư cách gì đặt điều kiện với ta chứ?"

Bí tịch: "Giá Y thiên quyết."

"Giá Y thiên quyết có liên quan đến ta đâu, mà ta cũng sẽ không luyện nó. Thứ đồ chơi đó mà để học cấp tốc sao?" Ân Lạc Ngân vốn chẳng có tí chí khí nào, chẳng qua là bị dồn đến nước này nên không thể không tìm con đường đi cho mình. Hiện tại nếu hắn lộ diện một cái thì rất có thể sẽ bị người dùng đại đao chẻ thành bùn, không tìm chút mánh tự vệ thì e rằng chỉ có đường chết. Xem ra quyển bí tịch này đúng là thành tinh thật, thậm chí còn biết rất nhiều chuyện của hắn, ngay cả việc hắn bị đuổi giết cũng đều nắm được, cho nên mới có gan dùng "Giá Y thiên quyết" đặt làm điều kiện. Bộ "Giá Y thiên quyết" này chắc cũng không hẳn là món đồ đơn giản, bởi nếu có thể có một con sách yêu biết xấu xa uy hiếp người, lại còn có nhân tính hóa núp bên trong thì nói không chừng cũng là thần công.

Không thể không nói rằng Ân Lạc Ngân nghĩ đúng, "Giá Y thiên quyết" đích thật là thần công, thậm chí còn là một bản thần công có thể luyện tới "Thiên tấn" trong truyền thuyết.

Bí tịch: ". . ."

Đại khái là nó rất muốn nói, bản tọa từ trước tới giờ chưa từng gặp qua thứ cực phẩm nào như ngươi ^_^.

Song nó lại không thể giãi bày như vậy, dù gì thì thân phận thật sự của nó mà nói ra sẽ rất có thể đem Ân Lạc Ngân dọa chết. Người có thân phận, làm sao có thể nói như thế đi? Thôi được rồi, hiện tại "hắn" ở trong mắt tên Ân Lạc Ngân kia chẳng qua cũng chỉ là một con biết đau khổ đe dọa sách yêu thôi.

Bí tịch: "Đây là. . . Công pháp mà thân thể ngươi đã từng luyện qua, nếu như ngươi không luyện thì vừa ra khỏi cái sơn động này cũng sẽ bị người giết chết, những người này cùng Ân Lạc Ngân có ân oán sâu nặng, sẽ không tha cho hắn, cho dù ngươi bây giờ có là tay trói gà không chặt đi."

Ân Lạc Ngân vừa nhìn liền cảm thấy đau đầu, không ngờ xuyên qua cũng có thể đổi mới cả giới hạn nhân phẩm, đơn giản là không giúp đỡ mình, nên mới có thể xuyên qua vào một kẻ lớn lên đẹp trai nhưng bản thân lại điên rồ hết mức như vậy. Chắc chắn là do đời trước hắn không làm hương hỏa tốt, cho nên bây giờ khắp thế giới đều là kẻ thù, nhưng vậy thì cuộc sống sau này phải làm sao để sinh tồn đây?

"Mẹ nó, tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ?"

Bí tịch: "Luyện vẫn là không luyện?"

"Vậy thì luyện đi, nhưng mà ba quy ước kia. . ." Nếu như bí tịch đưa ra điều kiện bắt bẻ nào, hắn thật sự không thể đáp ứng nổi.

Có vẻ bí tịch rất bình tĩnh, sau khi Ân Lạc Ngân nói xong thì trang giấy biểu hiện luôn nội dung cần nói: "Bổn tọa có thể cho ngươi xem "Giá Y thiên quyết", nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng bản tọa điều kiện, đầu tiên, không được sờ lung tung; thứ hai, bảo vệ tốt quyển bí tịch này, không được làm hư hại nó; thứ ba, bất kể ngươi có sống hay là chết thì trên thân thể cũng không được phép có bất kỳ vết thương nào mà không thể chữa trị."

. . . Này con mẹ nó đều là điều khoản lộn xộn gì vậy?

"Ngươi không phải là một quyển sách sao? Sờ một cái thì có làm sao? Yêu quái nhà ngươi coi trọng cái gì? Trừ phi ngươi là nữ yêu. . ." Nói đến đây, giọng nói của Ân Lạc Ngân chợt thấp xuống, ánh mắt quỷ dị quét nhiều lần từ trên xuống dưới, tại sao sách lại có thể nhìn ra được giới tính nhỉ? Nhưng nếu yêu quái này để bụng việc bị hắn sờ như thế thì không chừng vẫn là nữ nhân thật chăng?!

". . . Ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Thực ra nếu như tìm một biểu cảm hợp với bí tịch mà nói thì chắc chắn đó là loại lặng lẽ không nói nên lời "Một" chữ lại còn đánh cái chữ "Thập" (biểu cảm bịt miệng), chắc nó đối với Ân Lạc Ngân cũng hết ý kiến đi?

"Ngươi là nam yêu sao? Tất cả mọi người đều là đàn ông mà, sờ có sao chứ? Sờ một cái cũng không mất cục thịt nào!" Mặt dày Ân Lạc Ngân vẫn tiếp tục đùa giỡn, "Hơn nữa, nhà ngươi chỉ là một quyển sách thì có thể có cảm giác gì chứ?"

"Sách cũng là người đó!" Rốt cục bí tịch cũng bùng nổ. . .

Chỉ có điều, kết quả cũng không được như mong muốn. . .

Bởi vì. . . Ngay lập tức Ân Lạc Ngân liền bò lăn ra đất mà cười, vừa vặn lại đối diện với "Giá Y thiên quyết" đang nằm ở đó, hắn nện nện mặt đất, muốn bao nhiêu càn rỡ có bấy nhiêu càn rỡ, "Ha ha ha, cười chết ta mất, sách cũng là người! Yêu quái nhà ngươi rốt cục có tí chỉ số thông minh nào không vậy! Ta đây sống gần nửa đời mà lần đầu tiên nghe được có yêu quái nói sách cũng là người đó. . . Ha ha ha ha. . ."

Trên trang sách trắng kia dần dần biến thành màu xám, trông rất im lặng, tựa hồ cũng đang vì mình nhất thời lỡ lời, hoặc nên nói là lỡ bút mà sầu muộn.

Hiếm khi được cười đến mức sảng khoái như vậy, Ân Lạc Ngân dậy thẳng lưng, ôm quyển sách kia vào lòng rồi còn hôn một cái: "Ngươi thật là đáng yêu, ha ha ha. . ."

Sau đó hắn đặt quyển sách xuống, lại mở ra lần nữa, trên mặt còn vương vấn nét cười: "Ngươi nói xem tại sao ngươi lại thú vị như thế đi? Có phải tộc của ngươi đều đùa giỡn sướng như thế không?"

Trang giấy đã sớm về màu trắng tuyết như là một quyển sách bình thường, mặc cho Ân Lạc Ngân gọi nó như thế nào thì nó cũng không phản ứng lại.

Ân Lạc Ngân có chút sững sờ, không lẽ là do động tác của mình vừa nãy quá mạnh khiến cho tên này ngất?

Thực ra. . . Bí tịch huynh đang choáng váng đúng là hôn mê thật. . . Nhưng không phải tại vì nguyên nhân kia. . .

"Này này, sách yêu nhà ngươi mau ra đây đi, ta còn cần nhờ vào ngươi để tu luyện tuyệt thế thần công đó, đừng có giả chết nữa. . ." Cảm giác bị một quyển bí tịch không để ý rất là mất mặt, Ân Lạc Ngân tiếp tục không sợ chết mà dùng ngón tay lại đi chọc nó.

Sau cái chọc này không lâu, bí tịch liền phản ứng, nhưng trong chớp mắt liền biến thành trang giấy đen thùi lùi. Chữ ngược lại thành màu trắng: "Đem nước miếng của ngươi ở trên người bản tọa lau sạch sẽ!"

. . .

Ân Lạc Ngân có cảm giác mình bị quyển bí tịch này đánh bại, hắn bĩu môi, vốn không muốn đi lau, vẫn còn nhỏ giọng thầm thì: "Lau cái gì mà lau, dù sao cũng sẽ làm, bìa sách cứng như vậy cũng sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì. . ."

Chẳng qua nhìn "sắc mặt" bí tịch đang càng ngày càng đen, hắn vẫn thức thời mà đem xoa xoa trên bìa sách những chỗ có nước miếng mình để lại, lau xong rồi còn thật phấn khởi hỏi: "Thế này nhà ngươi đã hài lòng chưa?"

Ai biết khi hắn vừa bỏ chút công sức thì thấy bí tịch rất bình tĩnh nói một câu: "Tay ngươi rất bẩn thỉu."

Ân Lạc Ngân vô cùng phẫn nộ: "Đại ca ơi ngươi làm cho rõ vấn đề có được hay không hả? Nói như thế nào trước kia ngươi cũng theo chân Ân Lạc Ngân đại ma đầu kiểu này đó? Hắn giết người như ngóe chẳng nhẽ tay sẽ không dính máu sao? Huống hồ đây còn là máu của ta không được à? Hiện tại ta cứ bẩn thỉu như vậy, vừa không tắm rửa ngay kể cả đầu cũng không có gội, ngươi tạm thời chịu đựng đi. . ."

Nào ngờ lần này bí tịch trả lời tốc độ vô cùng nhanh: "Bản tọa mặc kệ, dù sao ngươi cũng phải vệ sinh thân mình sạch sẽ! Còn nữa, ai theo chân hắn hả? Ta vốn chính là. . . "

Chính là?

Ân Lạc Ngân mong chờ nhìn hắn tự bại lộ thân phận, tiếc là hình như bí tịch biết mình đã nói lỡ miệng, chữ của câu nói cuối cùng vừa hiện ra liền biến mất sạch sẽ làm hắn giận đến hộc máu: ". . . Dọn dẹp sạch sẽ thì có thể, nhưng sau đó ta luôn phải mang ngươi đi khắp nơi. Không sờ là không có khả năng, bảo hộ ta ngươi sẽ làm được, dù gì ngươi cũng cầm pháp bảo bảo mệnh, nhưng mà thân thể và những thứ khác cũng không phải do ta kiểm soát, ta cũng không muốn bị thương và gì gì đó đi. Điều này hoàn toàn phải xem so sánh thực lực cá nhân cùng phe địch, ngươi biết không? Cho nên chỉ cần ngươi dạy ta "Giá Y thiên quyết ", ta mới có khả năng tự vệ. Nếu như ngươi nghĩ ta nói không sai, chúng ta cùng nhau học hỏi để đạt thành hiệp nghị ba điều ước pháp, ngươi thấy thế nào?"

Cùng một yêu quái thương lượng, cảm giác này thật sự là mới lạ.

Ân Lạc Ngân cùng yêu quái nói chuyện lâu như vậy, chính xác là hiện tại cũng chẳng hề sợ nó.

Giờ thì hắn đã biết, yêu quái này đặc biệt mê sạch sẽ, chán ghét việc người khác sờ loạn thân thể mình, hơn nữa không biết có phải là do thân thể Ân Lạc Ngân của hắn, hình như yêu quái bí tịch rất coi trọng thân thể này. Yêu quái không thể ra khỏi quyển sách này, tạm thời cũng không thể gây thương tổn gì đến hắn, đó là lí do mà hiện tại Ân Lạc Ngân có thể khi dễ quyển bí tịch này.

Trang sách bí tịch cứ an tĩnh mà bày ra trước mắt như vậy, đã lâu mà không có hiện một câu nào. Ân Lạc Ngân đang sắp cho rằng nó muốn cự tuyệt thì không ngờ vào thời khắc cuối cùng, một nhóm chữ màu đen lại hiện lên: "Bản tọa phải bất đắc dĩ đáp ứng nhà ngươi vậy, ta cũng sẽ nói rất nhiều chuyện trên giang hồ cho ngươi biết, nhưng ngươi phải bảo đảm là đem hết toàn lực bảo vệ thân thể của mình."

"Không thành vấn đề, thành giao!" Ân Lạc Ngân đáp ứng vô cùng sảng khoái, hắn giống như đã thấy được sinh cơ trước mắt - không ai mong muốn chết cả, cho dù cái mạng này của hắn là nhặt được đi chăng nữa.

Đạo tên đại ma đầu Ân Lạc Ngân và một con sách yêu "chính trực", đã làm ra một hiệp nghị kỳ lạ như vậy ^_^.

==============================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xin tin tưởng. . . Đúng là không hề có tiết chế. . .

Thật ra, cảm giác bí tịch huynh giống lấy chồng như nhau, sờ tới sờ lui và gì gì đó. . .

P/S: "Đạo tên" là kẻ ăn cắp tên, do Ân Lạc Ngân hiện đại xuyên vào Ân Lạc Ngân cổ đại nên vẫn chẳng khác gì ăn cắp danh tự nhà người ta cả =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt