Chương 3: Đại nhân vật phản diện Ân Lạc Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao ta phải ôm ngươi đi ngủ chứ?" Ân Lạc Ngân núp ở trong một góc sơn động, lẩy ba lẩu bẩy ngay đến cả thanh tuyến cũng thay đổi.

Giờ đã là buổi tối, cái sơn động này còn rất bí ẩn, nếu như không phải rơi nhầm vào trong một cái hố lại vừa đúng góc nhìn đặc thù thì Ân Lạc Ngân cũng sẽ không phát hiện ra nó. Cho nên trốn ở bên trong tạm thời coi như an toàn, nhưng căn bản là không dám đi ra ngoài.

Không thể đi ra ngoài cũng có nghĩa là không có củi đốt để sưởi ấm, ngay quyển bí tịch đáng khinh này cũng không thể đốt. Cái áo choàng màu xanh đen này thì xác định là không thể phòng lạnh cũng như giữ ấm nên hắn lui vào trong góc mà run lẩy bẩy.

Bí tịch trong lòng hiện lên mấy chữ khiến Ân Lạc Ngân vừa nhìn xong thiếu chút nữa thì ói ra máu.

"Bản tọa cũng rất lạnh, ngươi ôm chặt một chút." =]]

"Hừ, trước kia không phải vẫn chê ta bẩn sao? Có bản lĩnh thì chính ngươi tự thiêu đi, vậy không ấm luôn à?" Hiếm khi nắm được cơ hội đả kích quyển bí tịch rách nát này, Ân Lạc Ngân quái quái gở gở chế nhạo trước, bí tịch lặng lẽ không lên tiếng - thôi được rồi, căn bản là nó không thể nói chuyện.

Song miệng Ân Lạc Ngân tuy cay độc là thế, nhưng mà trên thực tế vẫn là ôm chặt lấy bí tịch. Dù gì ở cái nơi mà cũng không biết ngày mai sống chết ra sao này nếu có một con yêu quái bồi bạn thì cũng không tính là quá cô độc, hơn nữa ôm chặt cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh.

Dù sao hắn cũng chỉ là một người qua đường vô tội, không rõ tại sao mà xuyên vào thân thể này, còn phải đứng trước vô số người truy sát, sau một khắc e rằng liền mình đầu chia lìa, khi đó nên biết đau đớn bi ai như thế nào đây?

"Sách yêu, ngươi nói xem sau này ta nên gọi ngươi là gì? Sách yêu cái tên này nghe rất kỳ quái, bí tịch nhà ngươi vừa vặn tên là“Giá Y thiên quyết ”, vậy nếu như ngươi là nữ thì kêu là “Giá Y”, nam kêu “Thiên Quyết” ổn rồi, thấy thế nào? Ta có thiên tài không?" Ân Lạc Ngân lẩm bẩm, nhưng không nhịn cười được.

Đáng thương cho bí tịch huynh bị hắn ôm vào trong ngực, liều chết biểu hiện hai chữ "Không được!", chỉ tiếc là Ân Lạc Ngân lại đang nhìn trần sơn động, không hề thấy nó. Cho nên, bí tịch làm hết thảy đều vô dụng cả.

Nhưng mà bí tịch huynh cũng đang muốn bắt đầu lại, dù sao cái tên “Thiên Quyết” so với “sách yêu” vẫn khá hơn rồi. Dù gì cũng chỉ là một danh hiệu, hiện tại ngay cả đến thân thể hắn cũng bị chiếm mất, còn có thể so đo cái gì đây?

Vì vậy từ giây phút này trở đi, bí tịch đã được gọi là "Thiên Quyết".

"Thiên    Quyết à, trước tiên ngươi vẫn phải nói cho ta biết chuyện trên giang hồ đúng không?" Ân Lạc Ngân bỗng nhiên ngồi xuống đất, mở ra Thiên Quyết: "Chuyện trên giang hồ khẳng định là  rất nhiều, thực ra ta không còn kịp hiểu rõ. Trong sơn động không có thức ăn, ngày mai nếu còn không nghĩ ra biện pháp thì cũng chỉ còn nước chết đói. Cho nên trước tiên hay là ngươi nói với ta sự tình về người này đi."

Theo Ân Lạc Ngân nguyên gốc thân thể mà bắt tay làm thì có lẽ sẽ tương đối nhanh.

Bởi vì lúc đầu thân thể này chính là người tập võ, cho nên nhìn ban đêm cũng không tệ lắm, hơn nữa Thiên Quyết lại hiếm khi mà tận tình chỉnh sáng chữ nên cũng có thể thấy rõ hơn.

Ân Lạc Ngân thực sự phục Thiên Quyết, hắn không nhịn được lại đưa tay ra sờ sờ gáy sách, giống như là đang sờ tấm lưng trần truồng của ai đó như nhau: "Nhìn không ra ngươi còn rất tiên tiến đó, giống như màn hình của máy tính trí năng nhân tạo vậy."

Đương nhiên là yêu quái Thiên Quyết không thể hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng vì không muốn phơi bày sự dốt nát của mình nên Thiên Quyết lựa chọn câm miệng.

Trang sách bày biện ra cơ man là chữ khiến gân xanh trên trán Ân Lạc Ngân giần giật: "Mẹ kiếp, chiến tích của tên này có cần phong phú đến thế không?"

10 tuổi là võ lâm kỳ tài, 15 tuổi huyết tẩy gia tộc của mình, đồng thời thành lập Lạc Ngân sơn trang, bắt đầu từ 18 tuổi cho đến 24 tuổi, tất cả những thứ liên quan tới người này gần như đều là giết người! Hiệp khách hào hiệp danh vọng giang hồ, ngụy quân tử lừa đời lấy tiếng thơm, tiểu nhân nham hiểm xảo trá, cơ hồ loại người nào trên giang hồ cũng giết - hơn nữa còn rất khó tìm đến lý do. Gần như là xem ai mà thấy khó chịu thì lão tử liền mang người đi huyết tẩy nhà hắn vậy, căn bản là ngang ngược không bàn đến đạo lý!

Trong thời gian sáu năm hắn tung hoành ngang dọc, bị hắn huyết tẩy lớn nhỏ gia tộc không dưới trăm nhà, chết trực tiếp trên tay hắn toàn bộ đều là kẻ có tiếng tăm trên giang hồ, gián tiếp mà chết qua tay hắn thì căn bản đếm không xuể.

Nhìn đến một phần tư liệu này, Ân Lạc Ngân mới thật sự có cảm giác rợn cả tóc gáy, đây quả thực là kẻ thù chung của khắp giang hồ, đặc biệt là việc 15 tuổi huyết tẩy gia tộc của mình khiến sau lưng của hắn phát lạnh. Rốt cuộc phải là người có máu lạnh như thế nào mới có thể xuống tay với gia tộc của mình như vậy? Đây vốn không phải là con người mà đích thực là một đại ma đầu sống trơ trơ, chẳng trách hôm nay hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh này - nhưng kẻ bây giờ xui xẻo hơn lại là chính hắn!

Từ nay về sau hắn sẽ phải đảm đương cái tên này mà sống trên thế giới, những gì mà Ân Lạc Ngân cũ đã làm thì hắn phải phụ trách, vô số kẻ thù của hắn cũng phải do chính mình đến đối mặt, mà vấn đề thực tế hơn đang xảy ra trước mắt là - hiện nay Ân Lạc Ngân này căn bản là con chuột nơi đầu đường xó chợ, nhất là bây giờ võ công còn mất hết. Huống hồ cho dù hiện tại khắp người hắn đều là võ công thì cũng không biết dùng như thế nào a!

Thực sự là trời muốn diệt ta!

Ân Lạc Ngân bỗng nhiên cũng không nghĩ đến việc giãy giụa nữa, tỷ lệ sống sót quá nhỏ.

Hắn liền lặng lẽ đem Thiên Quyết bày ở trên đầu gối, cười gượng một tiếng, tự lẩm bẩm: "Quả thật là kiếp trước làm quá nhiều chuyện xấu nên nhanh trở thành kiếp này báo ứng..."

Thiên Quyết tự xóa toàn bộ chữ trên trang giấy rồi thay bằng một câu: "Trời không tuyệt đường sống của ai cả, nếu như bản tọa cũng giống tính tình của ngươi thì bây giờ sớm chẳng biết đã chết bao lần rồi."

Ân Lạc Ngân cho rằng bí tịch là đang ra vẻ, hắn có chút chịu không nổi, "Ngươi coi ngươi là cái gì? Còn nữa, chắc tự cho mình là giáo chủ ma giáo đi? Ngươi chẳng qua chỉ là một con yêu quái, vậy đã chết qua bao nhiêu lần rồi? Thời điểm ta chết ngươi còn không biết ở nơi nào đi..."

Vừa nhắc tới việc này, thì lại được dịp nhớ tới chuyện đau lòng, Ân Lạc Ngân lạnh lùng mím môi không muốn nói tiếp nữa, nên thừa dịp mà dời đề tài, "Ngươi kể ra toàn chuyện hắn giết người chỉ có thể khiến ta biết chính mình có bao nhiêu kẻ thù, chẳng lẽ sẽ không còn những thứ khác sao? Chẳng hạn như bằng hữu, thuộc hạ, hoặc là chuyện tình cảm. Mà hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, rốt cục vì sao tự dưng lại ngã xuống?"

Vấn đề Ân Lạc Ngân đặt ra quá nhiều, có lẽ khiến Thiên Quyết đang tự hỏi không biết trước tiên nên trả lời cái nào, phải rất lâu sau hắn mới cho ra câu trả lời.

"Hắn... Không có bằng hữu, thuộc hạ gần như đã chết hết, tự dung ngã xuống, là bởi vì minh chủ võ lâm trù tính hãm hại hắn, tên đó xài thủ đoạn mượn đao giết người là thuần thục nhất."

Đợi cả nửa ngày mà chỉ được mấy câu nói ngắn gọn như vậy?

Ân Lạc Ngân chỉ cảm thấy trong này nhất định có uẩn khúc gì đó, hắn lại nhíu mày hỏi: "Tình cảm thì sao?"

"Có hậu cung, một cảm tình." Sáu chữ gọn lỏn, nhưng mà Ân Lạc Ngân lại cảm giác được sự hờ hững đến vô tận.

"Hậu cung có những ai?" Hắn lại tiếp tục không sợ chết mà truy hỏi đến cùng.

"Nữ có nam có, có một người tên là Quý Bất Hàn, là hắn chính tay đem rượu độc đưa đến tận tay Ân Lạc Ngân."

"..."

Ân Lạc Ngân ghê tởm đủ rồi, hắn chìa ra hai bàn tay của mình, sau đó cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, không có lầm lần gì chứ? Người này dơ bẩn như vậy? "Ngươi đang nói là hắn có thể nam nữ đều ăn? Mẹ kiếp, tên khốn kiếp này tại sao không đi chết đi!"

Trang sách lại đen sì.

"Sắc mặt” ngươi đen làm gì? Ta là nói thật đó, người như thế cũng thực sự đáng thương, vốn oai hùng cả một đời vậy mà lại thua ở trên tay một nam sủng, hắn ta tên gì nhỉ? Quý Bất Hàn? Đúng, chính là Quý Bất Hàn. Ta biết ngươi đối với việc ta mắng chủ nhân trước của ngươi không vui, nhưng vậy thì thế nào? Hiện nay không biết hắn đang ở xó nào nơi hoàng tuyền mà làm cô hồn đi, bây giờ ta là người vô tội mà lại phải tiếp nhận thân thể hắn. Đối với việc mình còn có thể sống được đương nhiên là ta cảm thấy mừng rỡ cảm kích tự đáy lòng, nhưng không có nghĩa là ta phải biết ơn cái tên Ân Lạc Ngân này, ngươi không cảm thấy cuộc sống của hắn như thế là rất nhàm chán sao? Tất cả là do sống trong nuông chiều nên làm việc căn bản sẽ không tính tới hậu quả. Còn hậu cung? Cười rụng răng mất, ta nếu là hắn thì muốn tàn nhẫn liền trực tiếp tàn nhẫn là được rồi, trước khi chết cũng phải giết chết cái tên có không tự trọng Quý Bất Hàn trước! Có cái quái gì là trò vui đâu..."

Thiên Quyết bị những lời này động chạm đến rồi, rất lâu vẫn duy trì trạng thái "mặt đen" không có suy suyển. Mãi đến lúc ngón tay của Ân Lạc Ngân lại chọt trúng điểm nhạy cảm của hắn.

"Đừng chọc loạn!"

"... Ngươi không nên kích động như vậy, ai không biết chắc còn tưởng rằng ta đâm trúng điểm G của ngươi đi. (=]]])". Ân Lạc Ngân vô tình nói tào lao song hắn biết tên yêu quái này nghe cũng không hiểu, nên nếu nói trắng trợn như thế cũng không ai biết.

Nhưng mà Thiên Quyết vốn không phải là quyển sách ngu ngốc, dùng số trang giấy trên người mình thì hắn cũng có thể đoán được đây chẳng phải là điều tốt đẹp gì: "Nói chung ngươi không cần chọc bậy, sau này muốn tìm bản tọa thì chọc gáy sách."

Lại là “bản tọa”...

Ân Lạc Ngân cũng không muốn cùng một quyển sách thảo luận về vấn đề tự xưng này, cùng lắm cũng chỉ là con yêu quái bí tịch, để nó hơi hơi đắc ý cũng được.

"Được rồi, về sau ta sẽ chọc gáy sách. Nói tiếp chuyện vừa rồi đi, tên Quý Bất Hàn kia nhất định là do cái tên minh chủ võ lâm sai khiến hả? Nói trắng ra thì tên minh chủ đó mới là kẻ tử địch của ta, nhưng muốn đốn ngã hắn thì độ khó có vẻ cao." Chẳng mấy lúc Ân Lạc Ngân lại tự hỏi về vấn đề liên quan đến lợi ích của bản thân.

"Giết người cũng phải dùng đến đầu óc. Giết hắn không phải là chuyện quá phiền phức, nhưng mà cái tên cao ngạo này nếu như không có người ủng hộ thì cũng không dám nổi dậy tiến đánh Lạc Ngân sơn trang. Bây giờ ngươi chiếm Ân Lạc Ngân thân thể thì phải gánh vác toàn bộ việc của hắn, nếu như không có thể giải quyết hết phiền toái thì cho dù là bản tọa không muốn ngươi chết, ngươi cũng sống không được." Rõ ràng là Thiên Quyết đang trong trạng thái cao cao tại thượng, thậm chí trong câu chữ cũng có thể nhìn ra được ý cười nhạt.

Ân Lạc Ngân cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng mà cảm giác này tương đối rõ ràng, tên yêu quái này chắc chắn là đang cười lạnh: "Nói như vậy có nghĩa là ngươi có biện pháp?"

"Chờ ngươi luyện tốt Giá Y thiên quyết đã rồi hẵng nói." Càng nói cho hắn biết sớm tình hình thì lại càng không ổn, nói không chừng hắn sẽ chết càng sớm. Thiên Quyết không chỉ đơn giản là một quyển bí tịch, hắn cũng mang theo mục đích riêng của mình.

"Vậy phải luyện tới trình độ nào? Ta đối với việc luyện võ vốn mù tịt." Ân Lạc Ngân rất thẳng thắn thành khẩn.

"Thiên phú của ngươi không hề gì, quan trọng hơn là thân thể của ngươi đã từng luyện qua cả bộ Giá Y thiên quyết, bằng không ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì mà tung hoành giang hồ? Dù cho ngươi là tên ngu ngốc thì ở dưới sự chỉ bảo của bản tọa cũng có thể khiến công lực nhanh thu hồi lại." Chẳng qua còn một điều hắn còn không có nói, đó chính là hắn không thể nào mà đem“Giá Y thiên quyết” trọn vẹn giao cho Ân Lạc Ngân. Thiên hạ vốn không có bữa cơm trưa miễn phí, huống chi còn là hắn?

Nhìn Thiên Quyết nói thoải mái như vậy, Ân Lạc Ngân cũng cảm thấy sống sót là chuyện khả thi, lập tức không suy nghĩ nhiều mà cười hì hì chuẩn bị nằm xuống lại lần nữa.

"Ngày mai dậy sớm một chút, ngươi muốn luyện công còn phải cần một vài thứ." Trừ cái đó ra, Thiên Quyết cũng không biểu hiện gì thêm nữa.

Ân Lạc Ngân gật đầu, việc gì đến cũng phải đến đi.

Hắn ôm chặt bí tịch, nằm co ro cuộn tròn, hình như cũng không quá lạnh, trong lúc mơ màng liền thiếp đi. Trong lòng hắn bí tịch Thiên Quyết nằm yên tĩnh, giống như chỉ đơn giản là một quyển sách bình thường vậy.

================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Lão nạp nói nhảm quả nhiên càng ngày càng nhiều, lại còn không liên quan đến tình tiết vở kịch... Tổn thương a!

P/S: Thiên Quyết đúng là một cái notebook hiện đại =]]]]]], còn Lạc Ngân thì tự kỷ hết mức =], thích sờ soạng sách WTF =]]

Cứ nghĩ đến việc mình sờ soạng một vật gì đó mà nếu nó có cảm tính thì không biết sẽ như thế nào :ppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt