Chương 4: Lạc Ngân sơn trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Ân Lạc Ngân liền tỉnh, buổi tối trên núi nhiệt độ hạ thấp sâu sắc, nhất là thời điểm gần đến bình minh, cho nên hắn là bị lạnh cóng mà tỉnh.

Hắn vươn một chút tay chân đã cứng ngắc, chà xát tay, sau đó ngồi xuống mở ra Thiên Quyết hỏi: "Nói đi, còn cần những gì nữa?"

Thiên Quyết hiện đến một hàng chữ, lần này là chữ viết theo hàng ngang nên Ân Lạc Ngân hơi kinh ngạc một chút, người này cũng thật là thức thời a.

"Đi Lạc Ngân sơn trang, lấy vài món cần thiết đối với việc luyện võ công của ngươi."

"Ngươi xác định là ta đang không phải đi chịu chết?" Ân Lạc Ngân tỏ vẻ hoài nghi, nhìn chằm chằm bí tịch bày trên đầu gối mình, hắn nghiêm túc không tin vì lo âu cái mạng nhỏ của mình.

Không thể không nói, ngày xưa Ân ma đầu oai phong một cõi mà nay trên mặt lại biểu lộ ra vẻ mặt ngu ngốc, ngây ngô thế này trông thật sự là. . . hết sức không bình thường!

"Có mật đạo, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất." Thiên Quyết tận tâm mà thuyết phục.

"Thực ra loại địa phương này vốn chính là nguy hiểm nhất, ai lại bảo nó an toàn? Những lời này căn bản toàn là nói bậy." Ân Lạc Ngân rất khinh bỉ: "Ngươi không thể nghĩ ra biện pháp nào đáng tin cậy hơn sao? Nhất định phải khiến ta lâm vào hiểm cảnh ư?"

"Trừ nơi đó ra, ngươi còn có thể đi chỗ nào?" Không thể không nói rằng Thiên Quyết cũng rất nóng tính, nghe Ân Lạc Ngân đùn đẩy như thế, hắn liền chất vấn trực tiếp: "Trong mắt ngươi thì địa phương nào không nguy hiểm chứ? Chắc là cái sơn động này đi? Vậy ngươi liền ở mãi chỗ này là tốt rồi."

Xong, tính tình còn khá lớn nữa, aiz – bí tịch có thể tự xưng mình là “Bản tọa” quả nhiên là có tí khí chất, mặc dù chỉ là dùng lời văn bày biện ra suy nghĩ của nó, nhưng Ân Lạc Ngân đã có thể cảm nhận được khí thế áp bức. Thình lình hắn cũng nảy ra ý tưởng "Con yêu quái này nhất định không hề đơn giản, nhất định phải ôm chặt bắp đùi nó"."Ôi, nói thế thì. . . Ta đây chẳng phải là sợ chết sao. . ."

"Giang hồ này khắp bốn phương đều ăn thịt người, cho dù ngươi không giết người thì người khác cũng vẫn tới giết ngươi, ngươi nguyện ý bị giết, hay vẫn vì sống sót mà giết người? Bản tọa biết ngươi có thể cùng giang hồ không liên quan gì, nhưng bây giờ dù cho không quan hệ cũng có quan hệ, trốn không xong, nếu như ngươi không chuẩn bị tâm lý thật tốt thì bản tọa không có biện pháp dẫn ngươi đi. Cho dù không chết đi, nhưng sau đó ngươi cũng sống không nổi."

Thiên Quyết ngôn từ sắc nhọn, thực ra lại rất có lý.

Ân Lạc Ngân trầm lặng một hồi, "Nói thật là ta đang bắt đầu nghi ngờ ngươi có phải yêu quái hay không đây."

Thiên Quyết trở nên sạch sẽ, không còn một cái gì cả cứ như là đoạn chữ kia chưa từng xuất hiện bao giờ vậy.

Ân Lạc Ngân cười nhạt một chút, thật ra nụ cười như thế cùng với cái thân thể này là không hề hòa hợp, thế nhưng lúc này lại mất đi cái cảm giác không đúng đó. Thiên Quyết không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy cái tên đang trưng dụng khuôn mặt mình, chiếm đoạt thân thể mình cũng không hề đáng ghét như vậy. Nhưng mà – trên đời này hắn coi thường nhất chính là loại người nhân từ mà nương tay cho kẻ khác, Ân Lạc Ngân mới như thế nào hãy còn cần phải quan sát thêm.

"Bản tọa chưa hề nói rằng mình là yêu quái."

Ân Lạc Ngân nhún nhún vai, "Được rồi, ai quản ngươi có phải là yêu quái hay không đâu, dù sao ta cũng chính là quái vật, mà có nói ra kẻ khác cũng sẽ chẳng tin chuyện này."

Hắn tin Thiên Quyết nhất định cũng có nỗi khổ riêng bởi rất nhiều chuyện có thể từ trong câu chữ của nó  - không, có lẽ nên dùng chữ “hắn” – mà biểu hiện ra, quyển bí tịch này chắc chắn không đơn giản. Song lúc này hắn cũng giống như Ân Lạc Ngân, nói mình không phải là Ân Lạc Ngân cũng sẽ không có ai tin, mà dù cho hắn không có muốn phản kháng cũng sẽ nhất định có vô số người đến giết hắn. Thế giới chính là khắc nghiệt như vậy, không cho phép tồn tại một chút ảo tưởng nào.

"Nhưng mà trước khi rời đi cái sơn động này, liệu ta có được yêu cầu ngươi một việc hay không?" Ân Lạc Ngân nói rất chậm. Hắn cảm thấy mình nói ra yêu cầu này là rất chính đáng nhưng có thể sẽ khiến tên kia có cảm giác bị sỉ nhục, dẫu sao Thiên Quyết không có gì khác biệt so với con người, rõ ràng hắn là sinh vật có trí khôn. . .

"Nói." Một chữ hết sức lạnh lùng mà bình tĩnh.

Chẳng qua nhìn chữ “Nói” thật to kia, Ân Lạc Ngân cảm thấy giống như nhìn một chữ “Giết” đỏ như máu vậy, lưng cứ liên tục bốc lên từng trận khí lạnh. . .

"À. . . Hay là. . . Liệu ngươi có thể đem loại bỏ mấy cái chữ thếp vàng trên bìa đi hay không, ngươi lại. . . Trở nên rách nát tàn tạ một chút. . ." Giọng nói của Ân Lạc Ngân càng ngày càng nhỏ. . . Trong khi “sắc mặt” của Thiên Quyết càng ngày càng đen. . .

Một người một sách cứ giằng co như vậy thật lâu, nhưng thật ra Ân Lạc Ngân túng quẫn là bị dọa sợ đến mức không dám động đậy.

Qua lúc lâu, Thiên Quyết mới hiện ra một hàng chữ: "Thiếp vàng thì ta không có biện pháp gì, ngươi phải. . . Tự tay mà lau."

Đúng vậy, lau sạch thiếp vàng gì đó không phải tốt sao?

Ân Lạc Ngân vỗ ót của mình, liền lập tức muốn thực hiện luôn. Song hắn lại nhớ đến ba điều quy ước ngày hôm qua thì lại có chút khó nói: "À. . . Nếu như ta lau bậy sờ loạn gì gì đó trên người ngươi, ngươi cũng không thể có ý kiến được. Đây chính là vì tương lai của chúng ta đó. . ."

"Ngươi lau là được chứ từ đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy?" Bí tịch đại vương nổi giận.

Ân Lạc Ngân thầm mắng tên khốn này mưa nắng thất thường nhưng lại không dám nói gì hắn, giống oán phụ mà giơ tay áo ra lau bốn chữ "Giá Y thiên quyết" kia, nhưng mà hắn lau một lát, phát hiện chẳng có hiệu quả gì rõ rệt, vốn chính là chẳng lau được nổi cái gì cả.

Khóe miệng hắn run rẩy một chút, con mẹ nó là bột vàng cũng không phải vàng thật, sao lại còn bền như vậy! Muốn chết đi!

Trong miệng hắn không biết lẩm bẩm gì đó, quyết định dùng tay.

Ngón tay của Ân Lạc Ngân rất đẹp, mặc dù là người luyện võ, nhưng rất để ý dung mạo của mình cho nên bàn tay lấy ra sẽ khiến người ta thấy dễ nhìn, đều cho hắn là phải cầm cán bút chứ không phải là mang đao mà sát sinh.

Chẳng qua, vào giờ phút này nhìn động tác mà Ân Lạc Ngân lấy tay lau lau bìa sách – dù nhìn thế nào thì cũng rất quái dị.

Tại ở trong cảm giác của Thiên Quyết thì lại càng khiến người ta không còn lời nào để nói, chà xát chà xát chà xát, ngươi đang muốn tắm kỳ cho bản tọa chắc?

"Thiên Quyết à, cái này chà xát không tốt tí nào đâu. ." Ân Lạc Ngân nhìn ngón tay mình dính bột vàng, tự nhiên rất muốn từ bỏ, nhưng quyển bí tịch lại như một uy hiếp đối với mình thì sao có thể ôm nó mà rêu rao khắp nơi đây?

. . . Bí tịch huynh hắn cũng là có cảm giác. . . Tại sao ngươi lại chà xát chà xát chà xát. . . Rõ là. . .

Ân Lạc Ngân hiện tại đủ loại cảm giác không thể nói nên lời, lúc hắn chà xát cũng thấy được bí tịch luôn luôn run rẩy, đoán rằng chắc nó bị lực mạnh xoa nắn nên không thấy tốt: "Thực ra ngươi nên nghĩ theo chiều hướng hay ho chút, chẳng hạn như - bây giờ đang có một mỹ nữ chà lưng cho ngươi, đủ mất hồn chưa. . ."

Nói chung, Ân Lạc Ngân lại tiếp tục không có tiết tháo mà xoa xoa mặt thiếp vàng, bí tịch kia cũng không ngừng run rẩy, khi đó Ân Lạc Ngân nhớ lại một bộ phim nổi tiếng - “Điên cuồng bí tịch “. . . Ai da! Hình như không phải gọi như thế thì phải? Thôi kệ, chẳng sao cả. . .

Nói chung lúc chà xát xong thì không biết có phải Ân Lạc Ngân cảm giác sai không mà lại thấy trang sách hơi hơi hồng nhạt, hắn không muốn nghĩ nhiều nên tiếp đó cứ dựa theo địa đồ của Thiên Quyết mà khởi hành.

Đi đến một mảng núi còn cách rất gần Lạc Ngân sơn trang, nó ở ngay trước núi, ngày xưa nơi đây quỷ khí dày đặc, vậy mà hiện tại đi lại chỉ cảm thấy chuyện cũ sao mà hư vọng thê lương.

Dọc đường Ân Lạc Ngân không hề gặp ai đuổi giết, đây là chuyện hết sức bất thường, hắn rất nghi ngờ mình đã sa vào cạm bẫy nào, nhưng khi hỏi Thiên Quyết thì nó vẫn bí hiểm, giả bộ thâm trầm, không để ý tới hắn. Ân Lạc Ngân thầm phỏng đoán, chắc là Thiên Quyết cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà cái ý nghĩ này hắn chỉ dám để ở trong lòng không dám nói ra, ai biết Thiên Quyết có thể vì mất mặt hay không mà lại trở mặt với mình cơ chứ!

Lạc Ngân sơn trang ngày hôm nay sớm đã không phải là thứ mà người trên giang hồ mới nghe đã sợ xanh mặt, một sơn trang lớn như vậy, lúc này lại không có một người, trang sách rải rác khắp nơi, cây cối đổ rạp, bàn ghế nghiêng ngả, thậm chí vật đáng tiền trong thôn cũng bị những võ lâm nhân sĩ thanh cao cầm đi, sau cùng rốt cuộc đến đâu, e rằng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng hiểu được.

Ân Lạc Ngân dừng trên núi trông xuống toàn bộ Lạc Ngân sơn trang, trên tường trắng có máu khô rơi vụn, nhìn thấy vết máu bắn tung tóe mà phát hoảng. Cả sơn trang chết rất nhiều người nhưng bây giờ lại không thấy được dù chỉ một xác chết, chắc là đã được quét sạch đi.

Lạc Ngân sơn trang không có người, căn bản không nhìn ra đã từng là thiên hạ đệ nhất sơn trang - mặc dù là ma trang.

"Thiên Quyết, ngươi nói xem những tên nhân sĩ chính đạo đã đi chưa?" Lẽ nào bọn họ đã biết rằng Ân Lạc Ngân nguyên gốc đã chết? Ân Lạc Ngân cau mày suy tư, nhớ là trước đây những người đó nói rằng hắn đang trúng độc, nhưng vì sao thời điểm lúc mình đến lại không có cảm giác nào?

Thiên Quyết hiện lên một hàng chữ: "Xem bộ dáng là chắc là xảy ra chuyện lớn gì rồi."

Ân Lạc Ngân cắn răng: "Vậy chúng ta còn tiếp tục đi không?"

"Không phải 'Chúng ta', là ngươi - xem ngươi có muốn chết hay không." Thiên Quyết luôn luôn vạch giới hạn rất rõ ràng.

Ân Lạc Ngân đảo mắt trắng: "Hiện tại đôi ta đúng là G hữu tốt, ta chết ngươi cũng chạy không được, hừ, lúc nào cũng phân chia rõ ràng như thế, sớm muộn sẽ có một ngày gặp báo ứng!"

". . . Đừng nói nhảm, muốn sống thì đi xuống đi." Không nhịn được mà hé ra bản vẽ sơn trang, Thiên Quyết còn kém nước mắng chửi người.

". . . Nhìn xem Lạc Ngân sơn trang này cứ năm bước lại có cơ quan, người bình thường như ta đi vào chẳng phải muốn chết à?" Ân Lạc Ngân đã đi rất nhiều bước, trước mắt thấy đã đến gần sau vườn thế nhưng thời điểm hắn đến gần nhìn tường bao quanh đột nhiên lại thấy sợ hãi, đây chính là Lạc Ngân sơn trang sao!

"Có bản tọa ở đây." Vốn chỉ là một câu nói bình thản - nhưng mà tại sao qua “mồm” Thiên Quyết lại có cảm giác bất cần nhỉ?

Ân Lạc Ngân nhìn hắn khinh bỉ: "Còn không chỉ là một quyển sách thôi ư, giả vờ cái gì cơ chứ. . ."

Thiên Quyết âm thầm thề: Hiện nay hai người - không, một người và một quyển sách chính xác là đang liều chết, Ân Lạc Ngân nếu như xảy ra chuyện gì mới là bi kịch. Chờ hắn đoạt lại thân thể của chính mình thì sẽ phải dùng hết cực hình của Lạc Ngân sơn trang, khiến cho người này muốn sống không được, chết cũng chẳng xong!

Gió từ trong núi thổi đến, Ân Lạc Ngân đánh cái rùng mình.

Sơn trang trước mắt đã là bộ dáng đổ nát, đại ma đầu mới ngã xuống mới vài ngày mà toàn bộ sơn trang liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

"Tên đại phản diện này làm người cũng thất bại quá, lúc mới gây dựng Lạc Ngân sơn chắc chắn cũng phải kì công lắm, nay lại tan hoang thế này, aizz. . ." Ân Lạc Ngân bùi ngùi lắc đầu, thỉnh thoảng còn độc địa nói chủ nhân thân thể trước, bộ dáng như là hận không thể rèn sắt thành thép vậy.

Theo địa đồ của Thiên Quyết mà đi, Ân Lạc Ngân căn bản không gặp phải cơ quan nào, hắn kinh dị nhìn Thiên Quyết: "Thiên Quyết, ta cảm thấy ngươi so với trí năng nhân tạo vẫn còn giống trí năng nhân tạo hơn đi."

". . ." Thiên Quyết không nói gì, dường như cũng hiểu được việc trao đổi với Ân Lạc Ngân rất sỉ nhục tâm hồn hắn.

Hoa cỏ trong vườn đều bị giày xéo, tất cả đều đã thay đổi, mái ngói xanh đỏ nay trở thành đống đổ nát, đứng ở nơi yên tĩnh mà hỗn loạn này, Ân Lạc Ngân mới cảm nhận được thế giới này thật sự là chân thật.

Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy nặng nề, tay cầm Thiên Quyết dày dày, đi qua mấy cái hành lang uốn khúc, đến tòa núi giả phía trước.

Trước khi đến đây thì Thiên Quyết đã đem bí mật nơi này nói cho hắn, xoay mở đĩa đá trong tòa núi, cửa ngầm mở ra, hắn đi vào liền quay người đè cơ quan, cửa lại đóng. Lúc này hắn mới nhìn đến bên trong, sáng như ban ngày.

Đây là một gian thạch thất rất lớn, hình lục giác, sáu góc đều có một tảng đá lớn to bằng người trấn trụ. Phong cách nhìn qua thấy cổ kính mà trang nghiêm, xung quanh chất đầy rương lớn, ở giữa là một thạch đài, trên mặt đất vàng bạc châu ngọc vương vãi, mà trên thạch đài chỉ có một cái hộp nho nhỏ.

"Con mẹ nó! Tại sao ngươi không nói sớm đây là kho chứa bảo bối của tên chủ cũ chứ hả! Thiên Quyết, Thiên Quyết, Thiên Quyết, thật ra ngươi là bản đồ kho báu đúng không?!" – Ân Lạc Ngân mừng như điên.

==================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xong chương Lạc Ngân sơn trang. . . 囧

P/S: Thế là em cũng edit xong, mệt mỏi quá.

Vừa thi học kì xong T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt