Chương 5: Hỏa thiêu Lạc Ngân sơn trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Ân Lạc Ngân tỏa sáng mà nhìn Thiên Quyết, hoàn toàn không đếm xỉa đến sắc mặt của hắn đang đen đến mức có thể nặn ra mực, còn không ngừng gọi: "WOW, tiểu Thiên Quyết, ngươi là tàng bảo đồ đúng không? Về sau ngươi liền theo ta lăn lộn, không, là ta liền theo ngươi lăn lộn, cầu ôm đùi..."

"Cút!"

Thiên Quyết có cảm giác kể từ lúc mình làm bí tịch trở về sau thì sự nhẫn nại của hắn ngày một nâng cao. Trước kia nếu gặp phải loại người như Ân Lạc Ngân kia, đừng nói là nhịn hắn, phỏng chừng tên kia vừa mở miệng nói cái gì thì sẽ bị hắn cho về với đất mẹ ngay tức khắc. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dùng chữ lớn màu đỏ, thật tức giận mà diễn tả sát ý cuồn cuộn trong lòng – đúng là trước khác nay khác, có lẽ Ân Lạc Ngân nói cũng không sai, hắn làm người hình như quá thất bại rồi.

"Ngươi rốt cuộc có phải là tàng bảo đồ hay không vậy, nói cho ta biết đi---" kéo dài giọng, Ân Lạc Ngân bắt đầu đùa giỡn.

"Không phải." Hai chữ dứt khoát, chặt đứt tất cả ảo tưởng của Lạc Ngân.

Trong nháy mắt hắn như con gà chọi thua, quả bóng xì hơi, vò đầu ảo não: "Aizz, tại sao cuộc sống này lại khổ sở như vậy cơ chứ... Thiên Quyết, ngươi thật sự là bản bí tịch thất bại!"

Thiên Quyết bị những lời này của hắn động chạm phải nên thật lâu không có biểu hiện gì. Cách đối nhân xử thế đã thất bại thì thôi, vì sao làm bí tịch cũng thất bại chứ...

Ân Lạc Ngân sau khi đa sầu đa cảm xong thì lại vui tươi hớn hở nhìn quanh thạch thất, hắn không hiểu rõ những món đồ vàng bạc châu báu này. Nói thẳng ra là hắn không biết nhìn hàng nhưng lại rất rõ ràng đây là kho báu của Lạc Ngân sơn trang, quá nửa đồ vật bên trong đều vô giá hết đó!!!

"Trong cái hộp này là gì?" Ân Lạc Ngân đi dạo xong một vòng liền trở lại bên cạnh thạch đài.

Hắn đặt sách yêu Thiên Quyết lên trên bề mặt thạch đài, mở ra nhìn.

"Đồ vật để chuẩn bị tu luyện Giá Y Thiên Quyết, ngươi mở ra nhìn thấy viên thuốc liền ăn luôn là được rồi." Lời nói của hắn hết sức súc tích mà lạnh nhạt, dường như một câu cũng chẳng muốn nói thêm.

Ân Lạc Ngân vươn tay ra tóm lấy cái hộp, thế nhưng lúc tay hắn vừa chạm đến nó thì toàn bộ thạch đài liền “răng rắc”, cơ quan khởi động. Hắn hồn bay phách lạc, còn không kịp lui lại cũng đã bị khói mù từ thạch đài bao phủ.

Ân Lạc Ngân không biết nhịn thở nên cứ ngu ngốc mà bị sặc như thế, chờ khói mù rất nhanh tiêu tán, hắn mới nhận ra đầu có hơi choáng váng.

"Thiên, Thiên Quyết... Ta làm sao vậy..."

Ở đây lại có cơ quan...

Nhưng bản đồ mà Thiên Quyết cho hắn xem thì lại không có một dấu hiệu nào.

Tầm nhìn mơ hồ, Ân Lạc Ngân còn mặc áo bào màu xanh thẫm, hắn cúi đầu thì chỉ thấy cổ áo thêu hoa văn thật lộng lẫy, sau đó mắt tối sầm lại, không còn biết cái gì nữa.

Sẽ chết sao?

Sẽ không chết sao?

Thiên Quyết cũng biết lừa gạt người ư?

Đây chắc là giết bằng thuốc độc đi?

Trong thạch thất, có một quyển sách bìa đen nằm trên thạch đài, ở mặt đất cạnh đó có một nam tử mặc áo bào màu xanh thẫm.

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy hơi khó chịu nhỉ? Có lẽ... là khi nhìn thấy thân thể của mình phải nằm trên đất nên khó chịu đựng nổi chăng?

Thiên Quyết không muốn nghĩ nhiều nữa.

Nhưng mà – chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra!

Cái tên tưởng chừng như đã trúng độc ngã ra đất kia vậy mà vẫn ngồi dậy được!

Không thể chấp nhận nổi!

Ân Lạc Ngân chỉ cảm thấy đầu còn hơi lơ mơ, hắn gắng sức quơ quơ tay, cảm giác mình ổn định, đứng lên nhún nhảy, chậc, đúng là số con gián đập mãi không chết muôn năm!

Không cảm thấy khó chịu ở chỗ nào, sau khi kiểm tra thân thể xong thì hắn liền đi đến bên cạnh thạch đài.

Một người một sách lẳng lặng đối mặt giằng co.

Yêu quái bí tịch Thiên Quyết: "Ngươi đang giở trò gì đấy?"

Lạc Ngân nhìn xong liền nổi giận: "Rốt cuộc là ai đang giở trò chứ? Rõ ràng chúng ta đã lập ra ba điều quy ước nhưng ngươi lại vừa vặn không nói cho ta chuyện ở đây có cơ quan, yêu quái nhà ngươi không biết giữ chữ tín sao?!"

"Không phát hiện được cơ quan là do ngươi quá ngu xuẩn." Một câu so với một câu càng thêm độc địa, lực sát thương trực tiếp tăng vọt.

Thương thay cho bí tịch đại vương, hắn đã quên -  hiện tại hắn cũng chỉ là một quyển bí tịch mặc cho người giày vò.

Vậy nên kết cục rất bi thảm – Lạc Ngân đè luôn tay lên trang sách, để lại một dấu ấn đen kịt: "Ta ngu xuẩn, căn bản không nên tin tưởng cái loại người lạ không biết như ngươi! Không phải tộc loài của ta, tất có dị tâm!"

Hiện tại Ân Lạc Ngân tuy rằng không bị sao cả, nhưng cảm giác lúc ngất xỉu vừa nãy cũng vô cùng chân thật. Hắn nhớ tới thời điểm lần đầu tiên cùng Thiên Quyết trao đổi thì hắn liền xúi giục mình đi tìm chết, hơn nữa còn bày cho kiểu chết lý tưởng nhất là uống thuốc độc mà chết. Bây giờ hắn gần như có thể dám chắc, Thiên Quyết cố ý không nói cho hắn biết - bởi vì muốn hắn chết.

Có lẽ, bí tịch đối với chủ cũ của hắn có cảm tình rất sâu nặng đi? Hắn là tên xâm chiếm thân thể này tự nhiên sẽ bị bài xích rồi.

"Dù sao ngươi cũng không chết nên không cần nghĩ cách gì để uy hiếp bản tọa, vào lúc ngươi còn chưa có chết thì ngươi cùng bản tọa cũng không thể nào tách rời." Chữ màu đen cứ lần lượt mà xuất hiện ở trên trang sách, hơn nữa càng ngày càng dài: "Bản tọa quả thật muốn ngươi chết, nhưng mà đây cũng coi như là chứng thực một nghi vấn. Thân thể của ngươi đã trúng phải loại độc không cách giải “Đoạn Nhai” của Quý Bất Hàn, chẳng những người trúng độc mất hết công lực mà hai ngày sau chắc chắn phải chết. Nhưng mà bây giờ ngươi lại chẳng có chuyện gì cả.”

Vừa nói đến đây, Ân Lạc Ngân mới sực nhớ đến nghi ngờ lúc đầu của mình, thời điểm nghe tin hắn trúng độc tưởng như dọa chết hắn nhưng lúc sau lại phát hiện không có dị thường gì, mà khói độc cũng không thể giết nổi hắn, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra đây?

"Quả thật đây là vấn đề đáng để suy xét đấy... Nhưng mà điều đó cũng không thể giải thích nổi lí do vì sao ngươi lại không nói cho ta biết có cơ quan."

Thiên Quyết vô cùng bình tĩnh, cả trang bí tịch vẫn trắng phau phau không thể nhìn nổi ra một ít mây đen, hắn bình tĩnh mà ngưng đọng mấy chữ: "Ngoan, đừng nháo, dù sao ngươi cũng đã chết được đâu."

Ngoan... Đừng nháo...

Ân Lạc Ngân bị ba chữ sét đánh này cho cháy sém, tạm thời không thể nói nên lời.

Thiên Quyết, ngươi là tên bại hoại sao?

Ân Lạc Ngân không nói lời nào, Thiên Quyết cũng không nói gì nữa.

Lâu sau đó, Ân Lạc Ngân mới hồi hồn về: "Thiên Quyết à, chuyện lần này chúng ta bỏ qua, vẫn nói chuyện trọng yếu trước đi."

"Bây giờ cầm cái hộp đi, sẽ không có vấn đề gì." Thiên Quyết cũng không thể giải thích được mà thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn là tên đại ma đầu, thế nhưng đối với cái kẻ chiếm thân thể mình đặc biệt còn thần kinh kia thì thật sự cảm thấy phức tạp.

Thật sự hắn rất nghi ngờ, nếu người như vậy mà xông pha giang hồ cũng sẽ bị người ta nuốt cho ngay cả đến mảnh vụn cũng không chừa.

Ân Lạc Ngân ngần ngừ trong chốc lát, nhìn Thiên Quyết một cái, trang sách ngay cả một chữ cũng không có. Thiên Quyết nếu biết hạ độc hắn không có hiệu quả, hơn nữa cũng không hy vọng thân thể này có gì tổn hại, thì sẽ không hại hắn thêm lần nữa sao?

Hắn với tay lấy cái hộp kia, lần này đúng thật là không có cơ quan.

Mở hộp ra thì thấy bên trong có một hộp ngọc bích nhỏ hơn, chứa một viên thuốc màu đỏ sậm, cái này mà trực tiếp nuốt vào ư?

Thiên Quyết biết hắn đang phân vân không thể đưa ra quyết định nên đành phải hạ mình: "Thân thể của ngươi bây giờ ngoại thương không nghiêm trọng, thế nhưng nội thương nếu không chữa trị thì rất nhanh chết, nếu ăn còn có thể sống, không ăn chắc chắn phải chết."

Nội thương rất nghiêm trọng? Ân Lạc Ngân sửng sốt: "Tại sao ta không biết mình có nội thương rất nghiêm trọng?"

"Ngươi có võ công sao?" Trực tiếp hỏi ngược lại, trong lời nói lộ ra sự châm biếm và khinh thường, Thiên Quyết đả kích sâu sắc tên gà mờ Ân Lạc Ngân.

Bị những lời này làm cho nghẹn họng, Ân Lạc Ngân trợn mắt, bí tịch chết tiệt! Một ngày nào đó tóm được nỗi đau của ngươi, hừ, còn có thể châm chọc ta không? Thấy ta lợi dụng xong rồi đem vứt bỏ ngươi, đến lúc đó cũng không nên khóc nhè nha ~~

"Thanh phong đan: Tan nội thương, hành khí hoạt huyết, tăng nội lực, thuận kinh mạch, là món đồ không thể thiếu khi luyện”Giá Y Thiên Quyết”." - đây là lời giới thiệu của Thiên Quyết.

Thanh phong đan? Ai không biết còn tưởng rằng ta đang ăn tiên đan đi.

Ân Lạc Ngân nhìn chòng chọc nửa ngày, nghĩ rằng nếu cứ để viên thuốc này đặt ở trong bảo khố thì thật bất tiện. Vậy nên hắn hung ác bỏ nó vào trong miệng nuốt thẳng, cau mày: "Cái này đắng chết."

Người khác muốn ăn còn không có cơ hội đâu - Thiên Quyết không đành lòng mà rủa thầm hắn.

Ăn xong rồi mà không có phản ứng gì, việc hắn dự liệu như đau đến lăn lộn, lửa dục đốt người, mãnh lực vô song, chớp mắt hóa thành cao thủ võ lâm gì gì đó - toàn bộ không có xuất hiện!

Ân Lạc Ngân có cảm giác bị lừa gạt, hắn tủi thân mà nhìn Thiên Quyết, cúi mặt về phía thạch đài, nói với Thiên Quyết: "Tiểu Thiên Quyết, tại sao ăn cái này lại không có phản ứng chứ? Không phải nói là sẽ tăng nội lực sao?"

. . .

Thiên Quyết thực sự muốn bạo phát! Hắn làm người đã hai mươi mấy năm nhưng cho đến bây giờ còn chưa gặp qua loại người cực phẩm như tên này! Thực sự rất muốn nói với hắn "Cút con mẹ ngươi đi". Đan dược làm sao ăn vào mà thấy ngay được hiệu quả chứ? Dược lực tan ra cũng cần thời gian có được không?!

"Ngươi bây giờ thấy thế nào?" Sau cùng là vẫn lựa chọn cách hỏi không có khí phách nhất.

"Ưm. . . Cả người ấm áp, ha, còn thoải mái nữa." Ngay lập tức Ân Lạc Ngân liền trở nên vui vẻ, hắn nhìn bàn tay của mình, cười nhếch môi.

Loại vẻ mặt này thực sự. . . Không thích hợp kiểu mặt lạnh lùng tà mị của Ân Lạc Ngân cũ một chút nào!

Nếu để cho người nào từng thấy qua Ân Lạc Ngân đến xem thì nhất định sẽ không nhận ra đây chính là Ân Lạc Ngân - có ai tin tưởng Ân Lạc Ngân tiếng tăm lẫy lừng lại là kẻ đáng sợ này? Trước Thiên Quyết còn lo lắng hắn hành tẩu giang hồ sẽ bị người đuổi giết, mặc dù người thấy qua mặt của Ân Lạc Ngân hầu như đã chết hết, nhưng khó có thể nói là không có cá lọt lưới. Nhưng hiện tại lại có thể khen ngược, khí chất của cái tên giả này cùng với tên thật khác nhau một trời một vực, sẽ không ai có thể cho rằng hắn là Ân Lạc Ngân.

"Đi thôi."

Vì vậy Ân Lạc Ngân vui mừng rạo rực ôm Thiên Quyết đi, thế nhưng mới đi được hai bước liền dừng lại: "Chờ một chút, hình như ta đã quên làm chuyện gì thì phải."

Thiên Quyết: ". . ."

Hắn đặt Thiên Quyết qua một bên, mở lên một cái rương lớn, đây là thứ hắn mới phát hiện, bên trong có một ít quần áo và vật dụng hằng ngày, nhìn vẫn còn mới tinh, mà hắn thấy quần áo mình đang mặc đến giờ cũng rất dơ bẩn nên cũng đến lúc cần đổi.

Lấy ra một cái trường bào đơn giản màu tím nhìn qua không quá lộng lẫy cũng không có hoa văn gì, đây là thợ lành nghề, xúc cảm khi sờ thật dễ chịu. Ân Lạc Ngân cảm thấy vừa lòng nên liền chuẩn bị thay.

Cởi ra ngoại bào và áo trong, ánh sáng dạ minh châu bên trong thạch thất chiếu lên thân thể lõa lồ của hắn. Thoát đi cái sát ý lạnh buốt và bất cần tình người, cũng không có sự kiêu căng tùy tiện như trước, lại càng không thấy cố chấp và lạnh lùng, chỉ thấy ở chân mày khóe mắt vẫn còn sự cứng cỏi trời sinh và bản thân hắn có loại khí chất ôn hòa mà đạm nhạt dung hợp lại. Thật khó có thể tìm được điều gì không thích hợp.

Dường như là hắn vẫn luôn sử dụng thân thể này từ trước đến giờ chứ không phải là một kẻ cư ngụ.

Quần áo và vật dụng ngổn ngang trên thạch đài, không cẩn thận che lấp Thiên Quyết, chung quanh vắng vẻ không có một tiếng động, chỉ có tiếng mặc quần áo.

Hắn mặc một thân tím nhạt thì thấy cả người trở nên tiêu diêu tự tại, đây mới chính là phong cách của mình, dù cho có phải gánh vác hận thù của tên kia thì tác phong vẫn phải là của mình.

Hắn trở lại bên cạnh thạch đài, lôi ra Thiên Quyết từ trong đống quần áo: "À, ta vừa không có chú ý nên làm quần áo che ngươi, không có tức chết đi? Mặt mũi đều nghẹn đỏ đây này. . ."

Trang sách hồng nhạt trong nháy mắt biến thành đen thùi lùi.

Thiên Quyết thề: Chờ một ngày hắn có thể đoạt lại thân thể của chính mình, nhất định phải khiến cho tên kia muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong!

"Đi nhanh đi, nơi đây sắp biến mất rồi."

"Hả?" Ân Lạc Ngân không rõ sự tình, nhưng cũng biết chuyện này trong tiểu thuyết đều có hết, dựa vào trí tưởng tượng phong phú của chính mình, hắn cũng biết ở đây sẽ phát sinh chuyện lớn. Vì vậy không hỏi nhiều lời, mở ra cửa ngầm trong thạch thất liền lập tức bỏ chạy, khi chạy đến giữa sườn núi, vừa dừng bước liền nghe thấy đằng sau mình có một tiếng nổ thật lớn.

Hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy tòa nhà lớn ở giữa sơn trang sụp đổ, bắt đầu dấy lên hỏa hoạn, lửa lan ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi!

Hắn liền hiểu ra, thời điểm hắn gỡ cái hộp ra thì cơ quan đã khởi động rồi, lửa lan tỏa nhanh hơn có lẽ là do trong cơ quan có dầu hỏa.

Thoáng chốc, toàn bộ sơn trang đã chìm trong biển lửa.

Ân Lạc Ngân kinh ngạc, cũng không biết cảm giác thê lương trong lòng là gì: "Ê Thiên Quyết, Lạc Ngân sơn trang sẽ không còn nữa ư. . ."

Lửa đỏ mị hoặc một cách khác thường làm cản trở tầm nhìn, Lạc Ngân sơn trang sẽ rất nhanh trở thành đống tro tàn.

Bí tịch Thiên Quyết ở trong tay của hắn, dường như đang yên lặng nhìn, cũng không có phản ứng nào.

===================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Luôn có ảo giác là hình như đề tài nóng cũng bị tôi làm cho lạnh ORZ

Nhìn số lượng nhắn lại kia, quả nhiên là không ai xem, bị vứt bỏ sao?

P/S: Không sao đâu tra Kính, em thích truyện của chụy mà =]]

Lạc Ngân ba ngơ kiểu gì ý nhỉ =]], còn lão Quyết thì thay đổi sắc màu hơn cả tắc kè hoa…

Ha ha, bây giờ mình mới biết là thực ra tên của hai nhân vật khác nhau đó, Ân Lạc Ngân và Lạc Ngấn. Vậy nên, cứ quy ước gọi là Ân Lạc Ngân nhé (tên của đại ma đầu). Lạc Ngấn đến lúc nào cần mình sẽ để.

Dạo này mải chơi game với đọc Wattpad quá nên bỏ rơi edit, bù lại năng suất cao ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt