Chương 6: Đại phản diện và tiểu phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông nước Giang Nam, phong cảnh hữu tình.

Bên cầu đá, thuyền lặng lẽ tấp vào bờ, mũi thuyền gợn đẩy nước xô vào tảng đá trên bờ sông, vỡ thành vô số bọt nước mỏng manh nhạt màu.

Có một người đi ra, cả người vận áo bào màu tím trông có phần phúc quý, hai tay ôm một quyển sách lớn màu đen. Nhìn kỹ lại dung mạo người này, mắt phượng hẹp dài, hàng mi rủ che khuất suy nghĩ nên cũng không làm người ta thấy phóng túng, sống mũi thẳng, bờ môi cong nhẹ trông rất bình dị và ôn hòa. Mái tóc đen được búi lên bằng trâm gỗ lê, phần còn sót lòa xòa đằng sau lưng, vài lọn tóc lơ phơ buông thả bên sườn mặt, làm lộ ra chiếc cằm nhọn trông vô cùng tinh tế.

Song người tuy đẹp là vậy mà cử chỉ lại vô cùng ngốc nghếch, cứ thấy nhà đò là vươn cái đầu ra.

Lúc hắn nhảy lên bờ thì suýt ngã xuống, sau khi vất vả đứng vững mới nói lời cảm ơn người lái đò – hắn không phải ai khác chính là Ân Lạc Ngân.

Tin tức về hỏa hoạn bất ngờ ở Lạc Ngân sơn trang đã lan truyền khắp giang hồ, mặc dù cũng rất xôn xao nhưng thế nào cũng không bằng tin khác - minh chủ võ lâm Trương Lăng Vân bị người ta cắt lưỡi móc mắt, chém rời tứ chi, treo ở trên núi cách Phong thành Giang Nam hơn ngàn dặm, bi thảm mà chết.

Trương Lăng Vân chẳng qua cũng vừa kêu gọi võ lâm quần hùng đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Lạc Ngân sơn trang, đây vốn là thời điểm đắc ý, thu phục lòng người, như mặt trời ban trưa, thế như chẻ tre, trên giang hồ mấy ai mà không ca ngợi "Trương minh chủ đúng là trang anh hùng"? Nhưng trong chốc lát lại gặp đại nạn khiến người người đều cảm thấy bất an, nên còn ai nhớ đến sự tồn tại của một tên ma đầu tên là Ân Lạc Ngân nữa?

Nhưng đây cũng là nguyên nhân mà Ân Lạc Ngân dám đến Giang Nam.

Theo lời Thiên Quyết nói, người đã từng gặp qua Ân Lạc Ngân không nhiều lắm mà đã gần như chết hết, thế nên người có thể nhận ra hắn chưa đến mười người. Hơn nữa bây giờ Lạc Ngân đã thay đổi, tính khí khác biệt hoàn toàn so với lúc trước, khiến người khác thà nhận hắn là huynh đệ của Ân Lạc Ngân còn hơn việc tin tưởng tên đại ma đầu kia nay đã biến thành bộ dạng khủng bố này. . .

Cho nên đó là lí do mà hắn to gan hơn, lại cũng luyện được một chút “Giá Y Thiên Quyết” làm chỗ dựa nên có thể đứng ngoài mà xem náo nhiệt.

Giang hồ là một nơi thay đổi thất thường, mọi người trong đó có người rất nhanh đã chết rồi, thế nhưng rất nhanh lại có thêm người mới gia nhập, nếu chuyện cũ mà không quá quan trọng thì hầu như sẽ bị quên đi mau chóng - cho nên chuyện của Ân Lạc Ngân xem như đã êm xuôi, tất cả mọi người đều cho là hắn chết.

Trên đường lớn không có nhiều người, dọc phố còn nghe thấy lác đác một vài tiếng rao hàng, bởi vì có nhiều người giang hồ vào thành nên dân chúng ở Phong thành cũng bắt đầu trốn đi. Nơi náo nhiệt nhất ở đây không phải là chợ, mà là cổng thành.

Hắn vừa đi còn vừa dùng ngón tay chọc gáy sách, Lạc Ngân phát hiện rằng sẽ có lúc Thiên Quyết cũng phải ngủ, thỉnh thoảng khi hắn bắt chuyện đều không có trả lời mà chỉ có cách gõ gõ thì hắn mới tỉnh lại mà nói chuyện.

Vừa gõ một cái, mở sách ra thì chỉ thấy một vài chữ.

"Đừng gõ, bản tọa ở đây."

"Được rồi, ta biết." Ân Lạc Ngân đảo đảo mắt, môi khe khẽ mấp máy, đi ở trên đường cái mà lẩm bẩm trông rất kinh dị cho nên phải che giấu đi. Aiz, nếu như hắn có thể cùng Thiên Quyết trao đổi trực tiếp thì tốt quá rồi: “Bây giờ chúng ta đi chỗ nào?"

"Kinh Phong lâu ở phía đối diện quán rượu." Không đắn đo mà đưa ra đáp án, chứng tỏ rằng nếu Thiên Quyết ở đây thì tất cả sớm đã được dự tính rồi.

Mấy ngày qua, Thiên Quyết đã sớm nói cho Ân Lạc Ngân rất nhiều chuyện về giang hồ, trong đó thậm chí còn có một số bí mật mà người giang hồ không biết, cho nên bây giờ đã không thể nói hắn là tên gà mờ.

Kinh Phong lâu, hạ nét bút cũng có thể gây nên sóng gió giang hồ.

Đây là căn cứ tình báo lớn nhất, tin tức vô cùng nhanh nhạy, lại còn biết rất nhiều chuyện cơ mật. Rất nhiều nơi đều mở phân nhánh, cũng như tòa lâu ở trong Phong thành này.

Kinh Phong lâu không hề nhỏ, thậm chí có thể nói là quán rượu lớn nhất.

Vào lúc này người ra kẻ vào vô cùng nhộn nhịp, thời điểm Ân Lạc Ngân bước vào thì trong lòng hắn còn có chút thấp thỏm lo âu, liệu có bị nhận ra không? Với cái võ công ù ù cạc cạc của hắn, e là chưa kịp tung chiêu xong đã bị cao thủ tung ra một chưởng chém ngã rồi.

Giá Y Thiên Quyết tổng cộng có cả thảy bảy tầng, tên Ân Lạc Ngân trước đây được mang danh là luyện hết thực ra cũng chỉ mới luyện đến tầng thứ bảy, vì thế nên có thể thấy được bộ công pháp kia khủng khiếp như thế nào – nhưng mà tên Ân Lạc Ngân cũ lợi hại lại không có nghĩa là tên Ân Lạc Ngân mới cũng sẽ lợi hại.

Bây giờ gà mờ Lạc Ngân mới bước đến ngưỡng cửa của tầng thứ hai, tuy rằng tốc độ vô cùng kinh người nhưng thực ra toàn là dựa vào thể chất vốn có, nếu như dùng thiên phú và ngộ tính của hắn – dựa theo lời nói ác độc của Thiên Quyết thì ước chừng là một năm rưỡi cũng luyện không nổi tầng thứ nhất.

Dưới lầu đã đầy kín, người nào cũng cao to mà thô kệch, vác đao mang kiếm, nhìn qua cũng biết ngay là không phải dân thường.

Bầu không khí trên lầu thì không kinh khủng như vậy, ở đây cũng toàn là những người có chút danh tiếng trên giang hồ, vô danh tiểu tốt chỉ có thể ngồi rìa.

Lúc Ân Lạc Ngân đi lên lầu thì ngay lập tức hơn mười luồng ánh mắt quét tới, có ánh mắt rất nhanh chuyển dời, lại cũng có ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm mặt hắn.

Hắn chỉ biết – mẹ nó Ân ma đầu này lớn lên trông yêu nghiệt như thế để làm chi!

Trong lòng buồn bực mà lại không thể phát tiết ra, Ân Lạc Ngân lạnh lùng liếc những tên đang ngây người mà xem hắn, sau đó theo chân tiểu nhị sang bên ngồi.

Đặt quyển sách dày lên bàn, Ân Lạc Ngân cảm thấy người tìm gây gổ xem náo nhiệt đã không có, từ xưa đến nay chỉ hội ngộ một lần tai ương mà thôi! Lần này lại không bị người truy giết!

Mở sách ra, ở bên trong chi chít chữ, hiển nhiên là do Thiên Quyết làm, sợ bị người ta phát hiện rằng hắn không phải là một quyển sách tiêu chuẩn.

Ân Lạc Ngân cười thầm, vừa cúi đầu xuống lại thấy sửng sốt. . . Những thứ này là cái quái gì vậy. . .

"Ngồi ở gần cửa sổ, áo vàng tóc buộc, lưng quấn Thiên Tàn kiếm, là kẻ thù của thân thể ngươi."

"Sau ngươi ba cái bàn, ở hướng đông, cái tên vẫn đang hí hoáy với chén trà kia, đã từng bị thân thể này huyết tẩy cả môn phái."

"Cái tên ở bên tay trái ngươi mà ngồi xổm, tóc xõa tung kia chính là cái tên ăn mày điên mà bản tọa từng nói, ngươi đã từng phái người cắt đứt một chân của hắn."

"Ngươi. . ."

. . .

Mẹ kiếp, dài vô tận! Thì ra người trong lầu hai lại có thật nhiều người có thù hận với hắn.

Lồng ngực Ân Lạc Ngân như có gió lạnh thổi qua, run bần bật mà đông thành khối băng.

Chính mình làm cái gì đều gọi là hành vi tự sát mà tham gia náo nhiệt đi? Không cẩn thận bại lộ bản thân liền trực tiếp đi đời!

Trong lòng hắn đều là nghi hoặc và sợ hãi, nhưng lại không thể mở miệng, toàn bộ lầu hai yên tĩnh như thế, chưa nói đến việc tất cả đều là cao thủ mà hắn chỉ cần nói gì chắc chắn đều bị người nghe phải.

"Ngươi mấp máy môi đi, ta xem được." Một hàng chữ trên trang sách thay đổi im lặng, trở thành tám chữ này.

Ân Lạc Ngân thở phào nhẹ nhõm, hắn đang quay về ngồi bên cửa sổ, đưa lưng về phía mọi người, cho nên không ai có thể thấy được hành động của hắn, mà dù cho nhìn thấy cũng sẽ cho là hắn đang đọc sách mà thôi.

Hắn im lặng mà động môi: "Bây giờ phải làm sao hả tên khốn!"

Tuy rằng không thể nghe được thanh âm, nhưng nhìn biểu tình hung tợn của hắn thì sẽ biết, tên này chắc chắn là đang khó chịu.

Thiên Quyết hiện lên thong thả: "Yên lặng mà theo dõi động tĩnh đi. Sẽ không có ai chú ý tới ngươi, mà hiện tại dù cho nói cho chúng biết chuyện ma đầu sống lại sợ là cũng không dám giết, chuyện của Trương Lăng Vân e rằng mới có thể khiến chúng cảm thấy tò mò."

"Ngươi đừng quên còn tên Quý Bất Hàn nữa." Ân Lạc Ngân thầm hừ một tiếng, hắn hiện tại đau đầu nhất chính là tên này, hậu cung của Ân ma đầu quá nhiều, tuy rằng có nhiều người chết hoặc trọng thương, thậm chí rất nhiều người không biết bộ dáng Ân Lạc Ngân như thế nào, nhưng chỉ cần nhớ đến con số khổng lồ kia là da đầu hắn cảm thấy tê dại. Trong những kẻ này đáng sợ nhất chính là Quý Bất Hàn: "Con bà hắn, tên Ân ma đầu đúng là kẻ thần kinh! Không dưng đi trêu chọc tên Quý Bất Hàn kia làm gì cơ chứ!"

"Bản tọa cũng nói nhiều lần với ngươi rồi, Quý Bất Hàn chẳng qua chỉ ở trong hậu cung, đến bây giờ cũng không phải là nam sủng của hắn!" Dù cho nói bao nhiêu lần thì Lạc Ngân vẫn nhớ nhầm, Thiên Quyết rất sợ nếu có ngày nào đó hắn mở miệng với Quý Bất Hàn thì cũng sẽ bị tên điên đó dùng một kiếm đâm chết.

Ân Lạc Ngân bĩu môi: "Thôi đi, có cái gì khác nhau cơ chứ? Ta nói tên Ân ma đầu cũng thê thảm quá đi, nhất định là hắn ngưỡng mộ kẻ danh môn chính phái như Quý Bất Hàn, cho nên mới bắt người, kết quả Quý Bất Hàn chết cũng không theo. Vì vậy Ân ma đầu cưỡng đoạt, à không - ân oán sâu nặng liền nổi dậy, cho nên Ân ma đầu rơi vào kết cục như giờ quả thực chính là gieo gió gặt bão nha."

Ân Lạc Ngân, thật ra ngươi là vua tưởng bở ư?

Lúc nào thì Thiên Quyết hắn nói ra những thứ này? Chưa từng có được không?! Yêu quái bí tịch hắn chỉ nói rằng Quý Bất Hàn xuất thân từ danh môn chính phái thôi mà!

Trang sách bắt đầu hơi hơi đen, có thể thấy là sắp mất kiểm soát.

Ân Lạc Ngân thấy tình thế trước mắt không ổn liền vội vã dùng tay sờ trang sách: "Đừng đừng đừng, nghìn vạn lần đừng có bạo phát, trước mắt công chúng. . . Ngươi mau mau trở về trắng trơn đi!"

Thiên Quyết cũng biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nên không thể làm gì khác là ép buộc mình nguôi giận, nói từng chữ từng chữ: "Ngươi nhớ rõ ràng cho bản tọa! Quý Bất Hàn là mật thám xâm nhập vào Lạc Ngân sơn trang, bản tọa đối với hắn chưa từng. . . Nói chung ngươi đừng có suy diễn những chuyện quái dị đó nữa! Hắn là kẻ địch lớn nhất của ngươi bây giờ, Trương Lăng Vân rất có thể là bị hắn giết."

Câu nói sau cùng nhất định là bom tấn.

Ân Lạc Ngân bị nổ đến choáng váng, đùa gì lạ vậy, Quý Bất Hàn không phải là trụ cột của chính đạo sao? Không phải là thế hệ trẻ đẹp trai phong lưu sao? Trương Lăng Vân cuối cùng lại thảm như vậy, tại sao có thể là do Quý Bất Hàn ra tay? Nhất định là phương thức hắn mở có sai lầm đi. . .

Trong đầu không ngừng nhắc nhở "Phương thức mở sai lầm", Ân Lạc Ngân tôn sùng khép lại bí tịch, nhắm mắt mà lẩm bẩm câu "Ác linh thối tán" rồi mở sách ra đồng thời cũng mở mắt.

Nhưng mà tầm mắt của hắn còn chưa kịp rơi xuống trong sách thì giữa chừng đã bị chặn lại.

Bên cạnh bàn hắn là một tên thanh niên tóc trắng áo đen, năm móng tay bên phải ánh lên màu xanh lam nhàn nhạt, tay trái lại giấu trong áo bào, chỉ có thể thấy đầu ngón tay tái nhợt.  Nhưng mà ánh mắt người này sâu xa cực kỳ, vừa nhìn thì đã biết không phải là người dễ đối phó.

Còn chưa đợi xong Lạc Ngân mở miệng hỏi thì người nọ đã bày tỏ ý định: "Trên lầu đã hết mất bàn trống rồi, không biết tại hạ có thể ngồi cùng các hạ hay không?"

Tóc trắng áo đen, năm ngón tay dính độc, dùng thành thạo vũ khí Sương Nguyệt nhận, chính là tên hung đồ có thể sánh gần với Ân Lạc Ngân trên giang hồ - Lục Thương Mang!

"Các hạ cứ tùy ý là được."

Cố kiềm nén ý định chạy trốn, Ân Lạc Ngân rũ mắt, cười giả dối.

===============================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỗi ngày càng viết càng quái lạ nữa a nữa a.

P/S: Ôi…

Xúc động quá…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt